Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Martini

Chương 1. Bóng ma bên cửa sổ

Thiên tài và kẻ tâm thần chỉ cách nhau một nét vẽ ranh giới mỏng manh.

...

Vương Phong cầm hồ sơ vụ án đến chỗ của Hứa Lam Tinh.

Hứa Lam Tinh uống ly cà phê đắng ngắt, xem những bức ảnh của hai nạn nhân trước đó so sánh với nạn nhân thứ ba. Đúng vậy, đây đã là nạn nhân thứ ba bị sát hại tại bệnh viện tâm thần này, cách vụ án mạng thứ hai nửa tháng. Vụ án vẫn chưa có tiến triển đột phá nào. Hiện trường ngoài máu và xác của nạn nhân thì xung quanh hoàn toàn sạch sẽ, không có lấy một chút tồn đọng dư thừa nào khác.

Ban đầu vốn dĩ tổ trọng án không phải tiếp nhận vụ án này, hơn nữa tổ trọng án cũng vừa phá được một ổ ma túy, vậy mà cứ tưởng được nghỉ ngơi, không ngờ còn bị vụ án mới va trúng người.

"Thằng tâm thần nào đã khiến cho ngày nghỉ của bà đây cũng phải làm việc vậy?", Hứa Lam Tinh quen miệng mắng. Vương Phong cũng quen rồi. Những lúc thế này, cậu sẽ nói vài câu để Hứa Lam Tinh hạ hỏa. Dù sao bị làm việc tăng ca không phải ước muốn của tất cả mọi người trong tổ.

Giang Hạ trái lại không đoái hoài đến Hứa Lam Tinh. Cậu nhìn những tấm ảnh màu kỳ dị đang nằm ngổn ngang trên bàn.

Nạn nhân tên Vương Nam, bốn mươi mốt tuổi, hiện đang là bác sĩ trong bệnh viện này. Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở chân cầu thang tầng một trong tư thế nằm sấp, mặt nghiêng sang trái. Vùng mặt của nạn nhân bị thương nghiêm trọng, dập nát đến mức có thể thấy xương gò má, thậm chí mắt phải bị lòi ra, lẫn lộn máu thịt. Vùng đầu cũng bị thương, có thể do một loại hung khí cứng dạng như gậy gây ra.

Một điểm đặc biệt khác chính là Vương Nam không có lá gan!?

Vương Phong nói : "Điểm chung của cả ba nạn nhân đều là bác sĩ trong bệnh viện, cách thức bị giết hại đều giống nhau, đặc biệt lá gan đều bị biến mất".

Hứa Lam Tinh nhịp đầu ngón tay xuống mặt bàn, trầm tư trong giây lát, rồi bỗng hỏi : "Không có camera sao?". Vương Phong đáp : "Vào ban đêm, hệ thống camera của bệnh viện đều bị ngắt".

"Bố khỉ! Bệnh viện rởm đời!".

Cô đưa tay day day ấn đường. Người ta nói kiếp trước phải làm điều ác thì kiếp này mới phải làm cảnh sát hình sự. Cô đoán kiếp trước bản thân là một kẻ đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất nên kiếp này mới thành đội trưởng tổ trọng án, ngày ngày không được yên thân.

Ở hiện trường không để lại manh mối nào có giá trị. Nhưng lại có một điều gì đó khiến Hứa Lam Tinh tin rằng kẻ thủ ác là một người rất có quy luật.

Trong thời gian tiến hành điều tra tại bệnh viện tâm thần, cô còn được nghe một câu chuyện khá thú vị khác về bệnh viện : trong bệnh viện có... ma?!

Mà câu chuyện ma quỷ này lại từ miệng bệnh nhân trong bệnh viện nói.

Hứa Lam Tinh nói : "Muốn phá được vụ án này, xem ra chúng ta không thể không tìm hiểu bệnh viện tâm thần này một cách chuyên sâu hơn".

"Ý chị là...", Giang Hạ bỏ lửng.

"Đầu tiên là tìm hiểu từ những "kẻ điên" trong bệnh viện trước, để xem lời của bọn họ và lời của "người bình thường" có gì khác và có gì giống". Ngừng một lát, cô hỏi : "Ai trong số các cậu sẽ đồng tình đi với tôi nào?".

Không một ai.

"Việc này thật ngu xuẩn!", Giang Hạ đánh giá. Vương Phong gật đầu : "Đúng vậy đấy Hứa ca. Em thấy mấy chuyện này không có chút giá trị nào. Lẽ nào chị lại tin lời của kẻ điên sao?".

"Không hẳn. Nghe và tin là hai trạng thái khác nhau mà".

...

Thật ra có rất nhiều lý do để ngụy biện cho việc này, nhưng chắc chắn đó không phải là sự bốc đồng.

Hứa Lam Tinh gọi thêm một nam cảnh sát trẻ tuổi khác đi cùng mình đến bệnh viện. Nam cảnh sát vừa thấy Hứa Lam Tinh đã đứng nghiêm chỉnh chào : "Đội trưởng Hứa".

"Ừ. Cậu bạn nhỏ tên gì vậy?".

"Thưa đội trưởng, em họ Yến tên Từ Phong".

"Tốt tốt tốt", cô vỗ vai Yến Từ Phong, "Giá như hai đứa nhóc kia chịu đi cùng tôi như cậu thì tốt rồi. Mau lên xe đi".

Để nói về bệnh viện này thì niên đại của nó cũng khá lâu đời, ước chừng trên hai mươi năm, giờ cũng đã được tu sửa lại, duy chỉ có cánh cổng sắt cũ nát của bệnh viện thì vẫn bất di bất dịch.

Qua cánh cổng sắt rỉ sét hiện lên hai dãy nhà được xây khá kiên cố. Tất cả khu vực hành lang đều được dựng thêm song sắt nom như một nhà tù để tránh trường hợp bệnh nhân chạy ra ngoài có thể nhảy xuống. Có ba khu vực chính lần lượt là phòng tiếp tân, phòng chờ khám và phòng thăm bệnh nhân. Nhìn chung cũng không có gì khác biệt so với các bệnh viện tâm thần khác.

Y tá trưởng dẫn Hứa Lam Tinh và Yến Từ Phong đến phòng tiếp tân, rồi gọi một bệnh nhân tâm thần theo chỉ định của Hứa Lam Tinh vào trong.

"Tên cậu là Trần Lưu?", cô lật bệnh án của bệnh nhân, mở đầu bằng một cách hỏi tên thông thường.

Bệnh nhân tên Trần Lưu kia dường như không để vào tai lời cô nói, đôi mắt ngây dại nhìn xung quanh. Hoảng loạn. Sợ sệt. Một điều gì đó.

Hồi lâu không thấy trả lời, cô chuyển sang câu tiếp theo : "Cậu nói trong bệnh viện có một vật thể lạ giống như ma thường hay xuất hiện vào ban đêm phải không? Cậu...".

"Suỵt!", Trần Lưu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, "Nói nhỏ thôi. Nó sẽ tức giận nếu ai nhắc đến nó đấy!".

"Hả?".

"Mẹ tôi nói vậy".

Sau một hồi đầu tranh gay gắt, Hứa Lam Tinh quyết định nén nỗi tò mò vừa bị hụt hứng lại, cố gắng kiên nhẫn hết sức có thể để tiếp tục. Trần Lưu là một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng, thỉnh thoảng lại tự nói bản thân đã thấy ma.

Đột nhiên cô thấy lời Giang Hạ nói đúng.

"Tôi đang nói rất nhỏ", Hứa Lam Tinh giảm âm lượng nói của bản thân, "Cậu hãy yên tâm với tất cả những gì đã và sẽ nói với tôi. Đó là bí mật của chúng ta. Hãy nói đi, "con ma" này có gì đặc biệt hơn với những con ma mà cậu đã gặp?".

"Cô phải giữ bí mật chuyện này".

"Đương nhiên", Hứa Lam Tinh không giấu nổi hồi hộp, "Mau nói đi".

Bệnh viện tâm thần này được xây dựng trên một nghĩa trang, xung quanh không có nhà dân, ít người qua lại. Những câu chuyện ma quỷ cũng được thêu dệt lên trên hiện thực. Một cô gái tóc dài váy trắng đứng trước bệnh viện vào ban đêm gọi xe. Một người đàn ông ngồi ngoài đường đọc báo giữa đêm khuya... Ai có thể chứng thực những điều này?

...

Vương Phong rất ghét phải làm việc vào buổi tối, mà không chỉ có anh, Giang Hạ còn ghét cay ghét đắng việc này hơn.

Hai người cố cầm cự bằng một ly cà phê, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không ngừng, vừa làm việc vừa gật gù, sau đó là ngủ gật trên bàn lúc nào không hay.

Bên ngoài phòng tối tăm không một ánh đèn, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp cực thong thả, như một sự thưởng thức khung cảnh tĩnh lặng và rộng lớn giữa đêm khuya.

Tiếng bước chân vốn đã thong thả lại chậm dần, cuối cùng dừng lại nơi ánh đèn điện hắt ra.

Vương Phong mơ màng nhìn ra ngoài cửa, lờ mờ nhận ra có sự hiện diện của một người thứ ba. Khoan, qua khe cửa khép hờ, hình như anh vừa thấy... một tấm vải màu trắng?!

"Giang... Giang... Giang... H... Hạ... Dậy, dậy mau...".

Vừa gọi, anh vừa lay người Giang Hạ đang ngủ ngay bên cạnh mình, giọng nói run rẩy đến mức hoảng loạn.

Giờ này mà có người đến thì ít ra cũng phải bật điện chứ? Tối như vậy có thể đi sao? Không được! Chuyện này thật bất bình thường!

Giang Hạ bị người kia làm tỉnh dậy. Anh vẫn còn ngái ngủ, nhìn Vương Phong hỏi : "Sao? Gì mà hoảng hốt thế?".

"Ngoài cửa...".

Giang Hạ đã nhận ra mức độ không bình thường của Vương Phong, liền nhìn ra cửa.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai vừa nhìn ra cửa không chớp mắt, vừa nín thở.

"Tôi vào trong được chứ?".

Phải mất rất nhiều giây hai người mới có thể bình tĩnh trở lại.

Người ở bên ngoài mặc áo blouse trắng đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay cầm theo một túi kraft.

Giang Hạ vừa rồi bị dọa đến tái mét, nói : "Chị bị làm sao vậy? Đi mà không bật đèn lên, còn muốn dọa người?". Vương Phong lúc này mới dám thở phào : "Tổ trưởng Bạch, chị đến có chuyện gì thế?".

Bạch Ngạn Thư nhìn hai người, mỉm cười : "Đội trưởng Hứa nói với tôi cần kết quả của việc khám nghiệm tử thi nên đến để đưa này. Cơ mà chỉ có hai cậu thôi à? Cô ấy đâu?".

Giang Hạ ngáp một tiếng : "Đi tìm ma rồi". Bạch Ngạn Thư khó hiểu : "Sao cơ? Tìm ma?".

***

Chương 2. Bóng ma bên cửa sổ

Hứa Lam Tinh ngồi trong phòng làm việc, hồi tưởng lại lời mà Trần Lưu nói.

Đôi khi Trần Lưu nhìn lên cửa sổ tầng bốn ở khu nhà phía bên phải có thể nhìn thấy một bóng đen bên khung cửa kính tối tăm, rồi rất nhanh lại lướt đi. Cái bóng cứ thầm lặng ở bên khung cửa sổ tầng bốn, cái nhìn với bên ngoài chỉ ngăn cách bằng một lớp kính. Không ai biết đó là ai, một bệnh nhân, một bác sĩ, hoặc thậm chí là một thứ gì đó không phải con người.

Nhưng vì sao Trần Lưu cứ cố chấp tin rằng có con ma ở tầng bốn? Chỉ là chứng hoang tưởng bình thường thôi sao?

Thật khó hiểu!

Tất cả các phòng của tầng bốn trong khu nhà bên phải đều bị bỏ hoang. Trước đây, nơi đó từng bị cháy do sự cố chập điện. Một vài bệnh nhân bị tử vong trong đám cháy. Sau khi được tu sửa lại, tầng bốn vẫn không có bệnh nhân nào ở, bởi vậy cũng không có ai bén mảng đến đó, chỉ thỉnh thoảng có người đến dọn vệ sinh, mà nói thẳng ra, nơi đó chẳng có gì để dọn.

Một vài bệnh nhân khác kể rằng : có những đêm họ nghe thấy tiếng bước chân ở tầng bốn. Ngay cả y tá cũng công nhận điều này. Âm thanh ấy giống như tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà.

Quay trở lại vụ án.

Mọi người trong tổ trọng án đã đến xem xét hiện trường. Với một vài manh mối, họ chỉ có thể đưa ra một giả thiết như sau :

Hung thủ là người trong bệnh viện, đã có một thời gian theo dõi thói quen của Vương Nam, vì vậy biết rõ nạn nhân sẽ đi qua hiện trường. Hắn cầm hung khí chờ lúc nạn nhân đi đến thì ra tay, động cơ giết người có thể là lấy lá gan của nạn nhân để bán cho bọn buôn nội tạng.

Nhưng giả thiết này đặt ra lại không có sức thuyết phục vì không thỏa mãn được ba câu hỏi. Thứ nhất, nếu chỉ là lấy gan thôi thì không nhất thiết phải theo dõi, càng không nhất thiết phải chọn là bác sĩ, trực tiếp chọn bừa một người rồi ra tay, mà chọn bệnh nhân trong bệnh viện là dễ nhất. Thứ hai, cũng với việc lấy gan, thì hung thủ cũng không cần nặng tay với nạn nhân như vậy, chỉ cần đánh ngất hoặc giết chết một cách nhanh gọn, như vậy sẽ không có ai biết Vương Nam đã chết, cho rằng nạn nhân chỉ đi đâu đó. Và thứ ba, tại sao lại không giấu xác nạn nhân ở nơi khác khó tìm hơn? Để nguyên xác nạn nhân ở chân cầu thang là quá lộ liễu, không phải rất dễ bị phát hiện sao? Tóm lại, nhìn theo hướng phán đoán này thì cách tiến hành giết người của hung thủ rất vụng về.

Như vậy, mọi người có thể kết luận đây không phải là một vụ buôn nội tạng bình thường mà là một vụ trả thù ân oán. So sánh với hai nạn nhân trước đó, cách thức giết người đều giống nhau cho thấy ba vụ giết người đều do một người gây ra.

Giang Hạ thắc mắc : "Vì sao hung thủ lại nhắm vào các bác sĩ trong bệnh viện tâm thần?". Hứa Lam Tinh suy nghĩ một lát rồi nói : "Vậy họ đã làm gì mà lại để hung thủ nhắm tới?". Giang Hạ liền hiểu ý.

Hứa Lam Tinh lại nói : "Ngoài ra, tôi nghĩ hung thủ là một người rất có quy luật. Vụ án thứ nhất và thứ hai xảy ra cách nhau nửa tháng, vụ án thứ hai và thứ ba cũng tương tự. Như vậy nếu còn muốn ra tay với một bác sĩ nào đó thì có lẽ nửa tháng sau sẽ là thời điểm xảy ra án mạng tiếp theo. Trước khi việc đó xảy ra, chúng ta phải tìm ra hung thủ".

Vương Phong chợt nhớ ra một việc, liền lấy ra một túi kraft trong ngăn tủ kéo, đưa cho Hứa Lam Tinh : "Phải rồi, hôm qua tổ trưởng Bạch đến đưa cái này cho chị nhưng chị lại không có ở đây". Giang Hạ vẫn còn bực chuyện hôm qua : "Chị ta đúng là thích trêu đùa người khác mà". Hứa Lam Tinh chỉ khẽ cười mở túi kraft ra.

Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vết mổ lấy gan của nạn nhân được mô tả rất chuyên nghiệp, có lẽ hung thủ đã sử dụng dao phẫu thuật để làm việc này. Đặc điểm này cũng giống với hai nạn nhân trước đó. Nạn nhân đã tử vong trước khi bị lấy gan do phần đầu và vùng mặt bị tổn thương nghiêm trọng gây ra xuất huyết não và mất máu.

Hứa Lam Tinh thoáng suy tư. Nếu nói đến việc sử dụng dao phẫu thuật thì chẳng phải bác sĩ và y tá trong bệnh viện là những kẻ dễ dàng tiếp cận đến thứ này nhất hay sao?

Từ khi xảy ra ba vụ án mạng liên tiếp trong bệnh viện, tất cả nhân viên y tế công tác tại đó đều bị dọa cho hoảng loạn, không biết đã bao nhiêu người viết đơn xin nghỉ việc nhưng đều bị viện trưởng từ chối duyệt vì hung thủ có thể là một trong những người này. Sợ hãi là một khả năng tự vệ trước những điều mà bản thân còn chưa biết, thật không có gì quá đáng. Họ dù sao cũng chỉ là con người nhỏ bé mà thôi.

Giang Hạ hỏi : "Phải rồi đội trưởng, chị hôm qua nói đi tìm ma mà. Công cuộc tìm kiếm thế nào rồi?". Hứa Lam Tinh trầm ngâm. Nên nói thể nào nhỉ?

"Có lẽ là một bí mật mà chúng ta sẽ từ từ vén mành bí mật đó lên. Và còn nữa, nhắc tới giày cao gót, các cậu nghĩ đến điều gì?".

Giang Hạ đáp : "Phụ nữ?". Vương Phong cũng cùng quan điểm, rồi hỏi lại : "Hứa ca, chị hỏi vậy là ý gì?". Hứa Lam Tinh cười : "Không có gì. Làm việc của các cậu đi".

Bởi vì chưa chắc chắn nên chưa thể nói ra.

...

Ban đêm. Hứa Lam Tinh tạm cho mọi người tan ca. Dù sao trước đó cũng phải phá một vụ buôn bán ma túy, giờ thêm một vụ án mạng này chắc chắn dễ khiến mọi người kiệt sức. Cô cũng không thể nào trụ nổi mà không cần nghỉ ngơi.

Ánh đèn đường hiu hắt trên con đường vắng bóng người.

Hứa Lam Tinh đi bộ. Cái này là để rèn luyện thân thể. Đột nhiên điện thoại rung lên. Là chuông thông báo. Có người gửi cho cô thứ gì đó. Cô nhìn tên người gửi, chợt mỉm cười một cái. Nhưng thứ được gửi cho cô là gì thì cô không biết, đành mở ra xem.

Sau vài giây trợn mắt, cô gần như chết sững.

***

Chương 3. Bóng ma bên cửa sổ

Bạch Ngạn Thư lái xe đến chỗ của Hứa Lam Tinh. Hứa Lam Tinh đang đứng bên đường, đầu cúi xuống ủ rũ. Bạch Ngạn Thư cho xe đi chậm dần, rồi dừng lại, mở cửa xe ra.

"Hứa Lam Tinh, trời tối rồi sao vẫn còn ở ngoài này?".

"Ngạn Thư... Đi cùng tôi".

Bạch Ngạn Thư ngơ ngác, cảm thấy Hứa Lam Tinh có chỗ nào không đúng lắm. Thấy cô còn đứng đó chần chờ, Hứa Lam Tinh tự mình đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

Bạch Ngạn Thư do dự một lát rồi nói : "Hay để tôi lái xe đi". Hứa Lam Tinh giữ im lặng không hề có ý nhường chỗ, khiến Bạch Ngạn Thư chỉ biết thở dài ngồi vào ghế lại phụ.

Cô không ngờ Hứa Lam Tinh lại đi thẳng một mạch đến hộp đêm.

Đến khi Hứa Lam Tinh dừng xe, cô mới dám tin bản thân vẫn còn sống, bên ngoài toát mồ hôi lạnh, trong lòng dậy sóng. Đội trưởng Hứa cô lái xe như này là muốn giết người à?

"Hứa Lam Tinh, sao cô đột nhiên lại đến đây?".

"Giải khuây".

Bạch Ngạn Thư chẳng hiểu gì. Bình thường Hứa Lam Tinh cũng không tính là kỷ luật bản thân tốt, nhưng con số đến mấy nơi như này gần như bằng không.

Nhất định là có chuyện gì đó.

Bạch Ngạn Thư còn chưa kịp hỏi thì Hứa Lam Tinh đã tự nói, đôi vai run rẩy, tay siết chặt vô lăng : "Anh ta... Thằng khốn nạn đó phản bội tôi".

"Là bạn trai cô?".

"Bạn trai con khỉ! Đã ăn nằm với loại phụ nữ khác còn để cho con tiện nữ đó lấy điện thoại gửi ảnh của hai người đó cho tôi. Bà đây hận không thể cầm súng đến cho mỗi đứa ăn một viên đạn, à không, bỏ chất cấm vào xe đôi cẩu nam nữ đó cũng đủ để bọn chúng ngồi tù mục xương".

Bạch Ngạn Thư nghe được câu này không khỏi hoảng hốt : "Đội trưởng Hứa, cô đừng có nghĩ quẩn! Cô còn muốn bắt kẻ hại anh trai mình mà!".

"Đùa tí thôi. Bà đây nào dễ ở tù để hai kẻ kia tự do tung hoành được! Bận tâm đến hai thứ dơ bẩn đó chỉ thêm chướng mắt!".

Bạch Ngạn Thư mở cửa xe : "Đi thôi, nhưng đừng uống nhiều. Mai chúng ta còn phải vất vả nhiều".

Nhưng hai người vừa bước vào thì đã hối hận.

Tiếng nhạc phát ra đến chói tai nhức đầu. Những nữ nhân viên mặc thiếu vải tiếp khách và thoát y vũ. Bạch Ngạn Thư nhanh mắt chọn một chỗ trống ít bị chú ý, rồi gọi một ly vermouth cho bản thân và một ly manhattan cho Hứa Lam Tinh.

"Uống đi, hôm nay tôi mời", Bạch Ngạn Thư nói.

Hứa Lam Tinh cười trừ : "Cảm ơn".

Tuy miệng nói sẽ không quan tâm đến người bạn trai phản bội kia, nhưng cô và anh ta cũng đã quen nhau từ thời học cấp ba đến bây giờ, tình cảm của cô cũng gửi gắm vào anh ta rất nhiều. Đoạn tình cảm ấy, có thể nói quên là quên sao?

Nhớ lúc anh ta tặng quà sinh nhật cho cô...

Nhớ lúc anh ta nấu cơm đợi cô trở về...

Nhớ lúc anh ta cùng cô xem phim đêm...

Đáng tiếc, kẻ nhiệt tình trong chuyện tình cảm thì luôn nhận về đau thương.

Bạch Ngạn Thư thấy không khí im lặng quá lâu, bèn gợi chuyện, cũng tránh nói đến chuyện không mấy vui vẻ kia : "Tôi nhớ có lần cô vào hộp đêm để làm nhiệm vụ. Ngoài lần ấy ra thì tôi chưa thấy cô vào đây lần nào".

"Dù sao vào đây cũng chỉ là muốn uống rượu, còn lại thì tôi chẳng lưu luyến gì mấy nơi như này".

Nhiệm vụ lần đó Hứa Lam Tinh phải làm là đi phá một ổ mại *** trong hộp đêm. Còn nhớ lúc đó cô đội tóc giả cắt ngắn đến tai, bấm khuyên, mặc bộ quần áo như mấy vị công tử ăn chơi. Sau hôm phá án, cả đội cảnh sát đều có ảnh của cô trong hộp đêm. Có mấy nữ cảnh sát còn trêu ghẹo : "Hứa ca, hay chị thay đổi theo phong cách này đi, trông ngầu quá".

Hai người còn đang hàn huyên thì bỗng có tiếng quát : "Mẹ kiếp con điên! Mày có cái đó không mà đòi giật gái của tao?".

Hứa Lam Tinh nhìn gã đàn ông bụng phệ cầm chai rượu đập xuống bàn ra oai trước mặt mọi người. Mảnh chai rượu vỡ vụn bắn tung tóe. Ai nấy đều run sợ. Cả nữ nhân viên rót rượu cũng sợ hãi bỏ chạy. Duy nhất có cô gái mặc áo mango đen dài quá đầu gối vẫn ngồi đối diện gã, điềm tĩnh uống hết ly rượu vang đỏ merlot, đáy mắt không một chút run sợ.

"Mày có nghe thấy gì không? À, mày dám coi thường tao hả?".

Gã đàn ông kia có vẻ đã uống đến say sưa, tay lăm lăm cổ chai rượu. Nếu đối phương không nhún nhường, có lẽ sẽ có án mạng, à không, kể cả đối phương có nhún nhường đi nữa...

"Tôi không có giành giật gì với ông cả. Đơn giản là cô gái kia thấy bên nào trả nhiều tiền hơn thì phục vụ nhiệt tình bên ấy. Xét theo phương diện này thì tôi thấy bản thân cũng không làm gì sai trái".

"Mày...".

"Chưa xong, phải lịch sự chứ! Khi tôi đang nói thì đừng ngắt lời. Tôi chỉ cần tiếp rượu thôi nên chẳng cần cái đó mà ông nói để làm gì".

Hứa Lam Tinh thầm cảm thán. Cô gái này như vậy cũng quá điềm tĩnh rồi. Không biết thân phận của cô ta tầm cỡ thế nào?

"Con khốn!".

Một chàng nhân viên phục vụ liền ra ôm lấy gã cản lại : "Thưa ngài, mong ngài bình tĩnh lại!". Một vài nhân viên khác thấy thế liền chạy lại can ngăn, một người khác đi gọi quản lý.

Bạch Ngạn Thư kéo tay Hứa Lam Tinh, nói nhỏ : "Đi thôi. Ở đây loạn lắm". Hứa Lam Tinh đồng tình, đợi Bạch Ngạn Thư trả tiền xong rồi về, chính mình cũng không biết bản thân rơi vào tầm mắt của cô gái áo mango đen kia. Cô ta khẽ nhếch miệng cười : "Người nhà nước sao?".

Trên đường đi về, điện thoại của Bạch Ngạn Thư đổ chuông. Cô mở máy ra mới biết là Vương Phong gọi.

"Giờ này cậu ta gọi để làm gì nhỉ?".

Hứa Lam Tinh vừa lái xe vừa nghe ngóng.

"Vương Phong, cậu gọi cho tôi giờ này có việc gì không?".

Vương Phong ở đầu dây bên kia hỏi lại : "Tổ trưởng Bạch, chị có đang ở cùng Hứa ca không? Em gọi cho chị ấy mấy lần mà không được".

Bạch Ngạn Thư liếc sang Hứa Lam Tinh. Hứa Lam Tinh nhìn lại cô rồi dùng một tay mở điện thoại ra xem. Quả thật có 10 cuộc gọi nhỡ, trong đó có ba cuộc của Vương Phong và bảy cuộc của Giang Hạ.

"Có, Hứa Lam Tinh đang ở đây. Sao vậy? Có chuyện gì?".

"Chị mau bảo Hứa ca đến sở cảnh sát đi! Có việc gấp liên quan đến vụ án!".

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play