Đọc Truyện Nhiều Quá, Bỗng Tôi Xuyên Không
Thế giới kì lạ
Dương Dương dần mở mắt ra.
Dương Dương
Đây là chỗ quái nào vậy
Cậu ta dụi mạnh mắt hơn và nhìn xung quanh.
Dương Dương
Đây là 1 khu rừng?
Dương Dương
"Mình nhớ rõ ràng hôm qua đang ở nhà."
Dương Dương
Sao lại ở trong rừng thế này?
Dương Dương nói đúng. Hôm qua cậu ta đang ngồi lướt web đọc truyện, ngồi xem quá 180 phút thì lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay.
Đầu cậu ta lúc này đang chứa hàng tỉ cái giả thuyết. Nhưng cậu ta cũng hiểu đây không phải là lúc nghĩ lung tung.
Dương Dương tập chung lại. Cậu ta chăm chú quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ.
Dương Dương
"Những cái cây ở đây, chúng không hề giống với bình thường"
Dương Dương
"Tiếng gió ở đây sao nghe ghê vậy."
Dương Dương
"Chắc do những cái cây này."
Dương Dương
"Những đám mây, chúng đâu rồi!!"
Dương Dương
"Liệu đây có còn đang ở..."
Dương Dương đang tập chung suy nghĩ thì có 1 thứ gì đó phóng ngang qua mặt cậu với tốc độ rất nhanh.
Trong thoáng chốc, cậu ta đã bật ngửa ra sau.
Dương Dương
Cái quái gì vậy?
Dương Dương
Mày làm tao hết cả hồn, con thỏ chết tiệt!
Dương Dương tuy khá bực bội khi bị hù doạ, nhưng trong lòng cậu ta cũng nhẹ nhõm, vì đó chỉ là 1 con thỏ nhỏ (cậu ta nghĩ vậy).
Cậu ta cũng cảm thấy mình không thể ở đây thêm nữa, nên đã bật dậy và đi tìm đường về.
Dương Dương
Đi theo hướng mặt trời nhể?
Cậu ta đành chọn đại 1 hướng rồi đi và cũng không quên đắp 1 cục đất to lên để đánh dấu.
Cậu ta bước đi 1 cách chậm dãi.Vừa đi vừa suy nghĩ.
Dương Dương
"Không biết trong người mình có cái gì dùng được không!"
Dương Dương lục cả người mình, nhưng chẳng có gì ngoài 1 cái đồ bấm móng tay.
Dương Dương
Không có điện thoại à!
Không có điện thoại đồng nghĩa với việc không có gps.
Dương Dương
"Vậy thì có lẽ chẳng ai tới cứu mình hết!!"
Dương Dương bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Dương Dương
Nếu đây không phải trái đất thì..
Trong đầu cậu ta đang có 1 ý tưởng hết sức điên rồ.
Dương Dương
Bảng trạng thái!!!
Dương Dương
Bảng trạng thái!!!
Cậu ta tốn 5 phút đồng hồ thực hiện 200 kiểm gọi bảng trạng thái khác nhau nhưng :v
Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng.
Dương Dương đành cất đồ cắt móng tay vào trong túi quần.
Dương Dương
Haizz! "Mong cái này sẽ được việc."
Đi được nửa ngày thì cậu ta thấy khu rừng này tuy kì lạ nhưng chưa có động vật cỡ lớn, điều đó thực sự làm cậu ta bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cảm giác mệt và khát dần đến.
Dương Dương
"Nước rốt cuộc ở đây vậy!!"
Dương Dương
"Nếu không có nước, chắc mình sẽ chết mất."
Dương Dương nhìn lên những cái cây.
Cậu ta bỗng nhớ được 1 điều gì đó.
Dương Dương
"Hình như lúc trước thằng Bảo nó nói với mình đi rừng nếu khát nước quá thì có thể uống máu rắn"
Dương Dương tưởng tượng vị của máu rắn.
Dương Dương
Thôi bỏ đi, tìm nước tiếp.
Những bước chân bắt đầu nặng chĩu dần.
Cậu ta dừng lại, ngồi dưới 1 cái gốc cây to.
Dương Dương
"Mình không đi nổi nữa rồi"
Những kí ức của cậu ta bắt đầu ùa về.
Nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ tiếng bố la mắng, nhớ căn nhà cũ.
Dương Dương
"Mình nhớ bố mẹ quá!!"
Dương Dương dần cảm thấy hối hận. Có lẽ giờ cậu ta đã cảm nhận được như thế nào mới là đau khổ.
Những giọt nước mắt đã rơi.
Màn đêm bắt đầu bao trùm xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play