[ KookMin ] Anh Trai Nuôi Cũng Là Em Trai Nuôi
Chapter 1
Nhân Vật Phụ
Mẹ Park: Hai đứa, ta xin lỗi..
Park MinJi ( Em Trai )
Mẹ!
Park MinJi ( Em Trai )
Người không được đi, con không cho phép người đi, người tỉnh lại đi mà..
Jimin ôm cậu em của mình, cố gắng kìm lại nước mắt, trấn an.
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
MinJi đừng sợ, anh hai ở đây.
Hai anh em ôm nhau, người thì khóc, người còn lại.. thì trầm tính đến lạ.
Hai anh em này vừa mới 9 - 10 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để tự lập khi không có mẹ. Đừng hỏi cha hai người ở đâu, người đó còn không đáng để cậu gọi một tiếng cha!
Sau một năm ở trại trẻ mồ côi, cậu và em mình được nhận nuôi bởi một nhà danh giá, giàu sang là vậy nhưng cuộc sống của hai người chưa bao giờ là tốt đẹp.
Hai người luôn bị đánh đập rất dã man, nhìn cứ như người hầu kẻ hạ trong nhà ấy, chả ra dáng thiếu gia gì cả, MinJi vẫn còn dư âm từ chuyện mất mẹ cộng thêm việc này đâm ra sợ hãi và càng nhút nhát hơn, Jimin thì ngược lại hoàn toàn, vì cậu là anh nên luôn chín chắn hơn trong hành động cũng như suy nghĩ, cứ trưởng thành hơn tuổi và hay lo xa, tính cách của cậu cũng vì thế mà ngày càng lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ.
Ở đó được 8 năm, bây giờ cậu đã 18, cũng như MinJi đã tròn 17, chịu đựng cũng lâu phết, à mà năm ngoái, người mẹ nuôi của cậu vừa mất, nên bây giờ căn nhà chẳng còn ai đứng ra gánh vác, bà ta mất thì đồng nghĩa số nợ của bà ta sẽ tính lên người hai cậu.
Vì sao nhà giàu mà vỡ nợ ư? Do cờ bạc mà ra đấy, nói thế chắc mọi người cũng hiểu nhỉ?
Hai người đi lang thang trên những con phố càng nguy hiểm hơn khi phải trốn những đám côn đồ ngoài kia.
Nhưng thật không may, đám người đó đã tìm thấy hai người rồi.
Chapter 2
MinJi sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Jimin, còn cậu đứng trước chắn cho em.
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
Các người muốn gì?
Nhân Vật Phụ
Tiền nợ còn chưa trả thì ngày nào bọn này cũng tới tìm tụi bây.
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa, hình như bên kia có đánh nhau?
Lalisa Manoban - Cô
Đâu cơ?
Lisa nhìn theo hướng tay Chaeyoung.
Lalisa Manoban - Cô
Đi thôi, thân là hội trưởng kỷ luật, chúng ta không thể chấp nhận việc này.
Hai người đi qua chỗ cậu.
Lisa một tay cầm bút, một tay cầm sổ ghi chú, lớn tiếng nói.
Lalisa Manoban - Cô
Mau dừng tay.
Lalisa Manoban - Cô
Các người định làm gì ở trường này thế hả?
Nhân Vật Phụ
Tụi bây là ai? Đừng có xen vào việc của tao!
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa!
Tuổi gì mà đấu với Lisa, nội nghe cái tên không là muốn chạy mất dép rồi chứ ở đó mà đấu khẩu với cô.
Lalisa là người quyền lực nhất của cái trường này, chỉ đứng sau mỗi hiệu trưởng, mà còn về cái trường này, là trường đẳng cấp quốc tế, được công nhận chất lượng dạy học tốt và đào tạo ra nhiều nhân tài, muốn vào cái trường này, học sinh giỏi không có cửa, nó chỉ dành cho học sinh xuất sắc.
Sau khi đuổi được đám đó đi thì hai anh em cậu được hai người dìu đứng dậy.
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
Cảm ơn.
Lalisa Manoban - Cô
Hai người là học sinh mới sao?
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
Không, chỉ đi ngang qua thôi.
Park Chaeyoung - Nàng
Gia cảnh hai người thế nào? Sao lại chạy trốn vậy?
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
Hai người không cần biết quá nhiều đâu.
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu muốn, ngôi trường này sẽ bảo vệ hai người.
Park MinJi ( Em Trai )
Bằng cách nào?
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
MinJi!
Lalisa Manoban - Cô
Không cần đề phòng, chúng tôi không làm hại hai người.
Lalisa Manoban - Cô
Muốn vào trường này, rất dễ, chỉ cần có học lực là được.
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
Chúng tôi học xong cấp 2 đã nghỉ học đi làm rồi, thật sự không cần vào trường này.
Park Chaeyoung - Nàng
Trường sẽ cung cấp chỗ ở và đồ ăn cho hai người, hai người chỉ việc ở lại học mà thôi.
Park MinJi ( Em Trai )
Hai, em muốn đi học.
Lalisa Manoban - Cô
Đây là số của tôi, cần gì thì liên hệ nhé!
Lisa dùi vào tay Jimin một tờ note rồi rời đi.
Chapter 3
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa, sao mày lại muốn hai cậu ta vào trường mình?
Lalisa Manoban - Cô
Tao cũng không biết, hiệu trường bảo tao làm vậy.
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy đám côn đồ kia là?
Lalisa Manoban - Cô
Chỉ là hàng Fake thôi.
Park Chaeyoung - Nàng
Cô hiệu trưởng càng ngày càng khó hiểu, học lực thì không tới đâu, nhìn quần áo cũng chẳng phải con nhà giàu, hai cậu ta thì có điểm gì tốt chứ?
Lisa cốc đầu Chaeyoung một cái.
Park Chaeyoung - Nàng
A! Đau.
Lalisa Manoban - Cô
Đừng có phán xét người ta qua vẻ bề ngoài, đi thôi, chúng ta còn một cuộc họp với ban giám hiệu.
Park Jimin - Cậu ( Anh Trai )
Hai người họ rốt cuộc có ý đồ gì?
Kim Jennie - Em
( Chà, hai bạn Park dễ thương sắp vào học rồi. )
Kim Jennie - Em
( Phải đi nói tin vui này mới được a~ Hai người họ sẽ được chào đón thật nồng nhiệt. )
Kim SeokJin ( Đại Tá Kim )
Thú vị như vậy sao? Em cũng rất mong chờ đó~ Jennie noona.
Kim Jennie - Em
Nên làm gì để chào mừng học sinh mới đây?
Kim Jisoo - Chị ( Hiệu Trưởng )
Không được đụng vào hai người họ đâu!
Kim Jennie - Em
Tại sao lại không nhỉ? Hiệu trưởng?
Kim Jisoo - Chị ( Hiệu Trưởng )
Không là không, hai người họ các em không đụng được đâu.
Kim SeokJin ( Đại Tá Kim )
Cái trường này không bảo vệ được họ đâu!
Kim Jisoo - Chị ( Hiệu Trưởng )
Chị chỉ muốn tốt cho các em thôi, không nghe thì đừng trách!
Kim Jennie - Em
Tch! Kim Jisoo!
Min Suga ( Bác Sĩ )
( Chuyện này thật thú vị! )
Min Suga đứng ngoài cửa nghe lén, cuối cùng cũng rời đi.
Jeon JungKook - Hắn ( Em Trai )
( Park Jimin, Park MinJi... rất đáng mong chờ. )
JungKook cầm hai tệp hồ sơ, lật xem vài trang, cười khẩy rồi rời khỏi phòng.
Jeon JungKook - Hắn ( Em Trai )
( Nên đi đón tiếp thôi nhỉ? )
Jimin và MinJi đi làm thêm tại một quán cafe lớn, hai người là chân phục vụ, ngày nào cũng bận rộn mệt bở hơi tai.
Làm việc đến tận 19h tối, hai cậu được trả lương cuối tháng rồi lại tiếp tục đi lang thang tìm nhà trọ.
Jung Hoseok ( Chủ Quán Cafe )
Báo cáo đi.
Nhân Vật Phụ
... : Hôm nay tổng hợp lại, vẫn là hai anh em đó làm tốt nhất.
Jung Hoseok ( Chủ Quán Cafe )
Chỗ chúng ta ngày càng bớt khách, bảo tất cả mọi người nghĩ thêm kế sách kéo khách, ai làm tốt nhất có thưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play