Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Tình ( , Sủng)

Chương 1: Một Chuyện Ngạc Nhiên

Người thiếu nữ mười bảy tuổi trong sáng như một viên ngọc trai được mài dũa ra mà càng trở nên xinh đẹp hơn.

Mái tóc dài thướt tha không bếp hay xoăn tít ngược lại có mùi hương càng khiến ai cũng thấy dễ chịu hơn.

Trong không khí mát mẻ cánh hoa đào cũng từ từ rơi xuống mà bay theo trong gió học sinh nào ai ai cũng đi cùng đôi cùng cặp cười cười nói nói.

Riêng chỉ có một người thiếu nữ cô đơn lạc lõng một mình cứ ngỡ vừa rồi xảy ra một chuyện mà ngoài ý muốn.

Đôi mi đen ướt đẫm gương mặt đỏ lên như trải qua chuyện gì đó ngoài ý muốn không khí dễ chịu là vậy nhưng Diệp Y lại không như vậy.

Mới đi được vài bước bỗng dưng có một chiếc xe đi vút qua khiến thiếu nữ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì bỗng dưng liền đứng sực lại.

Cửa xe mở ra một người nam nhân bước xuống mặc chiếc áo vest đen được chỉnh tề một cách uy nghiêm lịch lãm như một quý ông chân chính.

Diệp Y lại không để tâm cô liền đi tiếp như không nhìn thấy gì nhưng Kiệt Luân không có ý định đi theo cô mà chỉ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn sau lưng nở nhẹ nụ cười.

'Diệp Y em vậy mà cũng ương bướng đấy.'

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn cho tới lúc không còn nữa người nam nhân mới chịu ngồi vào xe mình rồi rời đi.

Thiếu nữ có chút ngại ngùng đến khi vào trong cổng trường việc đầu tiên làm là quay đầu lại để nhìn khung cảnh vừa rồi Kiệt Luân đi theo.

Tới khi không có anh ở đó cô mới yên tâm hơn mà thở dài.

"Vậy mà còn muốn nhìn mình nữa không hiểu tại sao cha mẹ lại muốn cuộc hôn nhân như vậy cho mình chứ?"

Vốn dĩ đây là hôn nhân do cha mẹ cô sắp đặt một thiên kim tiểu thư con một được cưng như trứng từ khi sinh ra chưa đụng vào thứ gì nhưng tính cách thiếu nữ lại không hề kiêu ngạo.

Tính từ thời điểm nếu con cái được cha mẹ cưng chiều thường thì hư hỏng không có đạo đức nhưng ông trời dường như đang trêu ngươi cô vừa sinh đẹp vừa có tài, hiền lành khiến ai cũng muốn độc chiếm cô.

Diệp Y không quan tâm thiếu nữ vẫn mang trong mình một nữ sinh mười bảy tuổi gọi là tình cảm có lẽ ở tuổi này cô không muốn nảy sinh tình cảm mà mất đi cơ hội tuổi trẻ hiếm có ngược lại muốn tự chính mình có thể làm ra.

Nhưng ông trời đâu có làm vậy thay vì học hành ngược lại là tiến tới hôn nhân vốn dĩ lúc đầu cha mẹ nói chuyện này Diệp Y kiên định không nghĩ nhiều liền từ chối thẳng thừng.

"Cha mẹ cha mẹ nghĩ hôn nhân này sẽ khiến con cảm thấy hạnh phúc sao?"

Mẹ cô không cảm thấy có lỗi ngược lại còn khuyên nhủ.

"Đúng rồi con yêu hôn nhân này ta và cha con cũng đã phải tìm người tận nơi đưa ra rất nhiều điều kiện mới có thể qua được. Chẳng lẽ con không tin tưởng ta sao?"

Diệp Y biết cha mẹ mình tất cả đều muốn tốt cho cô nhưng hôn nhân không bao giờ có chuyện đơn giản nếu đáp ứng được tất cả điều kiện đều cũng có giá của nó không có thứ gì là miễn phí cả.

Chính cô cũng biết mọi chuyện tưởng như dễ dàng ngược lại càng khổ sở hơn mà dứt khoát nói.

"Con xin lỗi...nhưng đây là lời mà con muốn nói con không đồng ý về hôn sự này nên việc cha mẹ muốn con lấy thì con cũng dứt khoát từ chối."

Nghe vậy hai người bọn họ không biết mình nên làm gì bởi vì hôn nhân đã được hứa hôn nếu có muốn hay không vẫn phải lấy nhau.

Chính mẹ cô cũng biết Diệp Y rất khó tính hơn nữa không dễ đụng thật ra không phải là lần đầu bọn họ hứa hôn mà từ khi cô còn nhỏ.

Một đứa trẻ tám tuổi với làn da hơi đen một chút nhưng thứ khiến cô nổi bật chính là mái tóc được bím lại lên trông sang trọng mà dễ thương khiến đứa trẻ nào nhìn thấy cũng phải thốt lên không ngừng khen ngợi cô.

"Đẹp...Đẹp quá..."

"Cậu ấy thật dễ thương."

Tính ra thời đó cha mẹ cô vẫn đang làm việc tính ra hồi ấy chỉ chuyên tâm vào về gốm sứ.

Nghĩ lại chuyện hôm trước lẫn hồi nhỏ không hiểu sao nước mắt lại muốn rơi xuống cô không biết mình nên làm thế nào?

Bất giác thiếu nữ chỉ đành lấy tay lau đi coi như che đi tâm trạng của mình.

"Cha mẹ...tại sao cha mẹ lại làm vậy?..."

Nhưng chính Diệp Y đâu hề biết người hồi nhỏ mà hai người ở bên chính là Kiệt Luân cũng là người sẽ sắp đặt ở bên cô suốt cuộc đời nhưng chỉ có điều thôi gian vẫn chưa đến mà thôi.

Sau khi tan học thiếu nữ theo phản xạ liền rời khỏi trường mới bước tới cửa cổng bỗng dưng thấy một chiếc xe đang đứng đợi mình Diệp Y nhìn thấy vậy khuôn mặt vừa rồi còn đang u buồn bây giờ trở nên vui vẻ như một đứa trẻ con vậy.

'Chắc là bác quản gia đến đón mình đây.'

Thiếu nữ không chần chừ lập tức chạy tới cúi đầu xuống mà nhìn vào bên trong.

Cửa xe cũng vì vậy từ từ hạ xuống người bên trong lại chính là Kiệt Luân.

Sắc mặt vui vẻ vừa rồi bỗng chốc trở nên tức giận hơn có lẽ là do gặp được anh hay phải chăng có điềm báo gì đó?

Chương 2: Ký Ức Đau Buồn.

Người thiếu nữ không quan tâm trực tiếp đi qua người anh.

Kiệt Luân thấy vậy nam nhân không hề tức giận bởi chính anh biết người thiếu nữ trước mặt mình với cơ thể nhỏ nhắn chỉ mới có mười bảy tuổi sao mà chấp nhận được hôn nhân hơn nữa còn chưa thông báo?

Nếu như người khác có thể sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này mà sống trong vật chất.

Những người như vậy Kiệt Luân càng không để tâm mà trực tiếp nói thẳng thừng.

"Nghe đây những người chỉ ham tiền tài vật chất như cô mà được ở bên tôi thì cô nên nằm mơ thì hơn đi."

Nói xong anh trực tiếp quay người lại không thèm ngoảnh đầu lại mặc cho những người đó có cầu xin một cách chân thành thậm chí còn chạy thật nhanh lao tới ôm anh mà nắm lấy tay.

Kiệt Luân không quan tâm trực tiếp hất mạnh tay trừng mắt lạnh lùng nói.

"Đừng có làm cái hành động thiếu vô lễ như vậy trước mặt tôi cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử sao mà lại làm cái hành động dơ bẩn như vậy?"

Bóng dáng từ từ đi xa cho tới lúc không còn nữa bọn họ chỉ có biết đứng ngẩn người nhưng trong lòng lại rất tức giận Nên đó là lý do tại sao trong công ty lẫn bên ngoài ai cũng đều được anh Kiệt tổng như ác ma thậm chí còn lạnh lùng khiến ai cũng phải phát sợ.

Nhưng mười bảy tuổi cái dáng người nhỏ của cô dường như khiến anh nhớ lại hồi mình còn đi học cũng gặp một người như vậy.

Đáng yêu hồn nhiên chính là thứ nói lên tất cả mọi thứ của người con gái hồi học lớp mười hai.

Kiệt Luân lúc đó chính là hot boy của trường chiều cao một mét tám mươi ba làn da trắng nhưng xen vào vàng da một chút.

Tính ở thời điểm học cấp ba Anh ở trong đội bóng rổ nhờ chiều cao khiến Kiệt Luân đều giành được nhiều giải quán quân khiến ai ai cũng ghen tị mà ngưỡng mộ.

"Nhìn kìa Kiệt Luân chơi bóng rổ hay thật."

"Vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn chơi hay nữa cậu ấy chiếm ưu thế của trường giờ còn đâu."

Nhưng thứ khiến anh càng nhiều người biết đó chính là nụ cười bởi sở hữu núm má đồng tiền càng khiến ai cũng phải bị đổ gục trước nhan sắc của nam nhân đến cả con trai của trường cũng đều bị anh hút hồn.

Nhiều người đều đến nhìn lén anh thậm chí còn chụp ảnh dường như tuổi thanh xuân đó lại là thứ quá quan trọng đối với anh.

Sự cố ngoài ý muốn vốn dĩ anh chuẩn bị được vào trong thành viên của đội quốc gia nhưng lại nhận được thông báo là bà nội bị bệnh thậm chí còn không sống bao lâu nữa.

Kiệt Luân nghe thấy Anh dường như không chấp nhận được sự thật bởi người bà đã nuôi lớn anh từ khi còn nhỏ cho tớ lớn bây giờ nghe tin bà đang ở trên giường bệnh làm sao người nam nhân lại chấp nhận được?

Mặc kệ nhiều người ngăn cản thậm chí còn khuyên nhủ nhưng anh không để tâm ngược lại còn cố gắng thoát ra chạy thật nhanh tới bệnh viện ở trung tâm.

Đến nơi xung quanh đều có y tá đang chăm sóc bệnh nhân thậm chí còn cười cười mới nói Kiệt Luân vừa tới nơi vì chạy quá nhanh nên anh chỉ đành cứ người xuống thở hồng hộc mồ hôi ở trên vùng trán thái dương từ từ chảy giọt mồ hôi xuống hơi thở gấp gáp dường như không ngăn cản được anh.

Có lẽ vì quá lo lắng hay phải chăng không muốn bà mình biến mất nên anh liền chạy thật nhanh tới phòng bệnh vào bên trong người trước mặt chính là bà nội nhưng nằm bất động ống thở truyền vào bên trong.

Thân thể bất động không nói gì càng khiến anh rơi vào trong tâm lý.

'Bà... Tại sao bà lại...'

Hồi còn nhỏ bà là người luôn chăm sóc anh mỗi khi buồn khi ốm thậm chí luôn có người bắt nạt nhưng người luôn bảo vệ anh chính là bà nội mình dường như anh đã coi bà mình như thiên thần mỗi lúc ở bên thậm chí luôn an ủi.

Tuổi trẻ có lúc sẽ không tránh khỏi chuyện buồn nhất thậm chí có những lúc muốn bỏ cuộc nhưng chính sự bỏ cuộc ấy dường như đã khiến anh rơi vào trầm tư.

'Liệu người con gái đó...có thể khiến bản thân mình trở nên tốt hơn không?'

Vốn dĩ lúc đầu cha mẹ anh nói về chuyện không sự kết hôn với Diệp Y, Kiệt Luân lúc đầu không quan tâm bởi anh cho rằng Thật ra cha mẹ mình đều là vì lợi ích công ty mà làm vậy nên định từ chối.

"Cha mẹ con..."

Nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã anh dường như có chút muốn thay đổi vì không muốn cha mẹ mình buồn nên anh chỉ đành nói.

"Vậy được thôi con đồng ý chấp nhận cái hôn sự này."

Cha mẹ anh nghe vậy càng vui mừng hơn không kiềm chế được vội đi tới ôm anh xúc động mà khóc.

"Con... Con đã trưởng thành hơn rồi."

Kiệt Luân thấy vậy anh không biết mình nên vui hay buồn nữa dẫu sao người nam nhân chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này cũng chỉ là vì lợi ích để nâng được sự nghiệp của công ty lên trên hàng đầu chắc chắn không phải là vì tình yêu.

'Vốn dĩ tôi không hề có tình cảm với em Diệp Y nhưng dường như có một thứ gì đó đã khiến tôi có ấn tượng với em chắc chắn rằng đó hình như là số phận.'

Số phận? Liệu là thứ có thể thay đổi một tổng tài lạnh lùng được đồn đại làm ác ma lại có thể yêu một người thiếu nữ vừa mới trưởng thành hơn nữa cuộc hôn nhân này có thể là thứ sẽ gắn với họ cho đến khi không còn nữa.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời đi cộng thêm cơn gió thổi qua trong lòng anh không hiểu sao lại bồn chồn đến vậy phải chăng đã thích người con gái đó hay là vì quá thương cảm cho cô nhưng anh chắc chắn rằng nếu mình nói chỉ vì thương cảm chắc rằng cô sẽ phản bác ngay lập tức.

"Thật là... vậy mà còn có thể tính mình trở nên như vậy nữa không lẽ liệu mình đã phải lòng vào người thiếu nữ bé xíu này sao?"

Kiệt Luân nghĩ lại chắc chắn là do mình quá nghĩ nhiều hay là có ấn tượng tốt nên mới vậy anh chỉ làm lắc đầu để cho qua chuyện này nhưng đâu biết tất cả đều sẽ gắn vào trong tương lai không ai biết chuyện gì sẽ đến mà xảy ra bất ngờ.

Chương 3: Quen Với Mọi Chuyện

Kiệt Luân không nghĩ nhiều anh chỉ đành lên xe coi như chuyện vừa rồi cũng chẳng liên quan gì tới mình cho lắm nhưng chờ dường như đâu có cho trở về nhà cái hình bóng nhỏ nhắn mạnh mẽ đó quay đằng sau vẫn xuất hiện trong tâm trí anh.

Nam nhân cứ như bị điều khiển anh vội đưa hai tay ra ôm thật mạnh vào đầu mình như muốn phát điên lên.

"Tại... Tại sao? Rõ ràng là mình đã lựa chọn sẽ quên cô ấy...tại sao lại vậy...?"

Trong thân tâm dường như vẫn xuất hiện một nụ cười bí ẩn nói chuyện với anh Kiệt Luân không hiểu tại sao lại vậy anh bất giác chỉ dành làm thiếp đi trên giường có lẽ mọi chuyện ngày hôm nay dường như khiến anh càng đau đầu hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Diệp Y cũng trở về nhà thứ cô làm đầu tiên chính là lên phòng mình không nghĩ nhiều trực tiếp nằm xuống lăn lộn vài vòng trên giường đầu tóc từ gọn gàng bây giờ trở nên bù xù hơn.

"Haizz lại bù xù rồi sao?"

Người thiếu nữ nhìn vào trong gương mái tóc vốn dĩ màu vàng tựa như ánh nắng bây giờ lại rối tung bù xù hơn không còn gọn gàng như trước nữa.

Nữ nhân dường như cũng đã quen chuyện này bởi vì hồi nhỏ chỉ cần cô lên giường lăn lộn mấy vòng tóc sẽ tự dưng bù xù hơn nên việc này cô cũng chẳng để tâm tới cho lắm.

Có lẽ thứ cô để tâm nhất chính là hôn nhân bất giác chỉ đành thở dài ra một hơi rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Cha mẹ...Tại sao lại nghĩ tới chuyện con kết hôn cơ chứ?"

Diệp Y vốn là hoa khôi của trường vừa học giỏi xinh đẹp nhiều khi có những đứa sẽ giở trò cô nhưng nữ nhân không những không sợ ngược lại còn dạy dỗ một trận.

"Muốn tôi dạy mấy cậu thêm lần nữa không? Tôi sẵn sàng dạy miễn phí."

Người thiếu nữ liền ở nụ cười đầy nham hiểm khiến mấy đứa con trai sợ tới nỗi mặt như không có vết máu nào cả vội quỳ xuống không ngừng nói.

"Bọn...Bọn tớ xin lỗi..."

Diệp Y không quan tâm lập tức quay người lại rời đi mái tóc mượt con gió thổi qua lộ ra mùi hương sẽ chịu khiến ai cũng không thể ngừng lại.

Quay trở lại hiện thực nữ nhân không biết làm thế nào dẫu sao quy định mà cha mẹ đặt cô cũng đành phải chấp nhận.

"Không biết khi nào tổ chức nữa mong sao nó có thể tổ chức đến một hai tháng gì đó."

Người thiếu nữ không biết nên làm gì thứ cô mong là mình có thêm thời gian được tận hưởng cuộc sống khi còn đang cô độc dẫu sao hôn nhân không phải là chuyện đơn giản một người thông minh như cô sớm cũng biết chuyện này nhưng vẫn phải đồng ý.

"Chắc phải về hỏi cha mẹ mới được dẫu sao chưa chắc một tháng đã tổ chức có thể là... tuần sau?"

Diệp Y thấy mình nói vậy cô liền bắt đầu rơi vào trầm tư khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên chẳng biết cô đang nghĩ gì khó nghĩ chuyện đen tối hay không nhưng dẫu sao cũng không thể giải quyết được điều gì.

"Chắc phải đợi cha mẹ về nhà hỏi chuyện cho rõ mới được."

Thời gian trôi nhanh thoắt cái đã tới tối hơn nữa còn đúng bảy giờ tròn chính là thời điểm cha mẹ cô hay về nhà nhất.

Người thiếu nữ đang ngồi trên ghế sofa ở dưới phòng khách đèn được làm bằng cách tinh xảo treo ở giữa trần nhà không phải đèn nến hay thắp lên mà là đèn led sáng sủa sạch sẽ càng khiến ai đi vào trong cũng phải thốt lên.

Riêng cô lại không quan tâm ánh mắt vẫn hướng về phía quyển sách đọc một cách chăm chú không để tâm tới việc người hầu đang bưng trà tới chỗ mình.

Thấy tiểu thư đang tập trung đọc quyển sách người hầu thân phận thấp đâu dám nói nặng nên chỉ đặt nhẹ cốc trà xuống dưới bàn thủy tinh trở lại vị trí của mình nói.

"Tiểu thư trà của người đây."

Người hầu nói giọng một cách dịu dàng nhỏ nhẹ khiến ai nghe cũng phải thoải mái nhưng bây giờ nữ nhân đâu để tâm ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Trà này... là trà gì?"

Nghe thấy cô hỏi vậy người hầu không hề nói nặng ngược lại bắt đầu giải thích.

"Thưa tiểu thư đây là trà hoa nhài được kết hợp giữa cánh và nhị hoa cộng thêm đường hồng được sắp vào trong lọ để đóng gói."

Diệp Y nghe vậy liền hỏi tiếp.

"Vậy cách làm trà hoa nhài này như thế nào?"

Người hầu thấy vậy không biết cô đang định làm gì nhưng vẫn trả lời lại.

"Thật ra người đầu bếp đã lấy một chút đường hồng cho nhẹ vào trong ly sau đó lấy một túi trà ra rồi rớt nhẹ nước nóng vào đợi một lúc là một tách trà đã hoàn thành sau đó bỏ túi trà ra và đem tới cho tiểu thư ạ."

Người thiếu nữ nghe vậy cảm thấy mình như được an ủi một chút Tuy nhiên cô thấy mình giống như túi trà đó Vậy bao bọc bên trong chính là mạnh mẽ kiên cường nhưng bên ngoài thật chất chứa đầy nỗi buồn bã không biết nên nói cho ai dường như lời nói của người hầu đều đang ở trong tâm trí cô suy nghĩ lại mọi thứ.

'Túi trà... liệu nó có giống mình không?'

Không gian trở nên im lặng không ai nói với ai lời nào Diệp Y không còn đọc sách nữa thay vào là gấp lại ánh mắt hướng về phía bức tường người hầu không dám nói gì chỉ im lặng quay đầu sang bên khác để tránh cô nhìn thấy mình.

'Tiểu... Tiểu thư thật đáng sợ.'

Bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên "Két" mở cửa ra một người đàn ông mặc bộ vest xanh bước vào bên trong đằng sau chính là một người phụ nữ thản nhiên đi vào không ai khác chính là cha mẹ của cô.

Cô vốn dĩ biết hai người họ trở về nên cũng chẳng để tâm cho lắm dẫu sao bọn họ cũng chỉ vì công việc mà vẫn luôn không quan tâm tới cô thậm chí ở trường có điểm kém hay ai bắt nạt đến lúc cô định nói thì có người cũng gọi điện mà rời đi.

Một cô bé chín tuổi như cái bóng lưng cha mẹ thấy đi không nghĩ tới suy nghĩ của mình cô dường như rơi vào tuyệt vọng ở trong lòng lẫn tâm lý?

"Diệp Y, Con định ngồi đây cho đến đêm sao?"

Diệp Y không hề hoảng loạn ngược lại trở về bình thường quay đầu sang nhìn mẹ mình.

"Mẹ về rồi sao?"

Thấy con gái mình nói vậy mẹ cô chỉ đành xoa nhẹ đầu cười đáp lại.

"Ừm."

Thấy mẹ mình cười cô nhân cơ hội hỏi.

"Vậy mẹ cho con hỏi khi nào con sẽ cưới?"

Mẹ cô nghe vậy biết con gái mình đồng ý nên liền trả lời.

"À, tuần sau thứ hai đầu tuần đám cưới của con sẽ tổ chức luôn."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play