Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chap 1: Em yêu Anh

Cô, Mạc Giai Giai được gia đình Trần Hạo Minh nhận nuôi vào hồi 6 tuổi, là một cô gái hoạt bát đáng yêu, hiểu chuyện và đặc biệt là cô rất thích chơi đàn dương cầm.Từng ngày trôi qua cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp, cứ thế đã 13 năm trôi qua bây giờ cô cũng đã trưởng thành và bước đến tuổi thứ 19. Trong suốt quãng thời gian đã qua được gia đình anh và được anh đối xử như một gia đình ruột thịt thật sự ,thì vào năm 17tuổi là tuổi trẻ về tình yêu niên thiếu. Trái tim cô đã rung động với người cô gọi là anh trai nuôi, cô đã thầm yêu đơn phương anh suốt 2 năm , nhưng chớ trêu thay anh chỉ đối với cô là tình cảm đối với người thân chứ không phải là tình cảm nam nữ.

" Trần Hạo Minh, em yêu anh "

" Em nói gì vậy hả..Anh là Anh trai của em đấy "

" Anh trai sao! Không phải chỉ là anh nuôi , hai ta không cùng huyết thống "

" Nhưng anh không yêu em, em chỉ mãi là em gái của Trần Hạo Minh này thôi, với lại anh cũng đã có người trong lòng rồi"Nói xong anh quay người đi, nhưng xuống lầu anh không quên dặn a Mễ để ý cô.

Đoàng... câu nói đó khiến trái tim cô tan nát, như bị ai đó bóp nát ra,từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô thua thật rồi sao tình yêu của cô gìn giữ đến bây giờ chỉ là số không.Anh không yêu cô là do cô nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân mà thôi, cô thật đau trái tim cô như rỉ máu.Cô ôm lấy bản thân thu mình trong góc nhà lãnh lẽo cô đơn, buồn tủi.

Hôm sau cô cố gắng không khóc nữa,ổn định lại tinh thần , bước xuống nhà gặp Hạo Minh đang ngồi ở bàn ăn đợi cô.Nghe thấy tiếng bước chân anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô khuôn mặt hốc hác,đôi mắt sưng húp.Cô lạnh lùng không nói câu nào ngồi xuống bàn ăn phần ăn của mình.

Thấy cô như vậy anh cảm thấy áy náy.

" Chuyện hôm qua anh hơi lớn tiếng với em, anh xin lỗi "

"không sao " cô lạnh lùng buông thả 2 từ rồi tiếp tục ăn và không chú ý đến anh dù chỉ là cái liếc mắt.

Ăn xong Giai Giai lên phòng ngủ.Còn anh thì đi đến công ty bởi anh là người đứng đầu HM là công ty kinh doanh sản xuất lớn trữ lượng đá quý tại thành phố J này.Ai nghe thấy thôi cũng phải dè chừng với đầu óc thông minh, sáng tạo, phương pháp đường lối mở rông phát triển khiến HM ngày càng đi lên và vươn ra thế giới.

Còn cô đang chìm trong giấc ngủ thì cô mơ thấy gì đó rất đáng sợ, cô giật mình tỉnh dậy.Nghe thấy tiếng hét quản gia Thẩm mới lên xem cô thế nào, lúc này người cô đổ đầy mồ hôi có dấu hiệu sốt, thấy chân tay cô run rẩy bà hỏi:

" Tiểu Giai cháu không chứ , đừng làm bà sợ" bà nắm lấy tay cô vẻ mặt hoảng loạn, lo lắng

" Cháu không sao chỉ là cháu mới gặp ác mộng thôi, thật đáng sợ " cô nói thều thào câu nghe được câu không

" Bà ơi cháu lạnh quá!!" Thấy cô lúc này bà liền chạy đi lấy nước ấm dùng khăn thấm ướt rồi đặt lên chán cô để hạ sốt ,đắp chăn lại cẩn thận.Bà mới gọi điện cho bác sĩ đến khám,sẵn tiện gọi Hạo Minh về

" Bác sĩ Tần tiểu Giai có sao không ?"

" Không sao giờ truyền hết bình này là sẽ giảm sốt nhanh thôi , với lại phải ăn uống đầy đủ, quan tâm đến bệnh nhân một chút "

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều "

Bác sĩ Tần vừa bước ra khỏi phòng thì anh cũng đến anh lao đến hỏi

" Cô ấy có sao không?"

" không sao đợi tý nữa sẽ ổn thôi, không phải lo"

nghe xong anh đến bên cô nhìn mặt xanh xao mà anh đau lòng. Tất cả là tại anh buông lời khó nghe như vậy làm tổn thương cô và anh không biết rằng chính như vậy đã tạo nên một vết sẹo lớn trong trái tim nhỏ bé kia và cũng đẩy anh ra xa hơn.

Chap 2: Đến thăm

Hôm sau tại biệt thự Trần Uyển, Lý Vân Y ( Mẹ nam chính) nghe quản gia báo rằng cô bị ốm nên hôm sau liền cấp tốc đến thăm.Thấy bà dần tiến vào, quản gia lại gần bà cúi đầu

" Chào phu nhân "

bà gật đầu mỉm cười rồi hỏi:

" Tiểu Giai đâu "

" Tiểu thư vẫn đang nghỉ ngơi ở trên phòng"

nghe xong bà lên lầu,mở cửa phòng thấy cô đang nằm quay lưng với cửa .Cô nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại

"Mẹ nuôi đến thăm con sao?"

" uhm, con thấy trong người sao rồi, còn mệt nữa không"

"Dạ con đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn mẹ! "

...

Đến tối bà muốn ở lại đây cùng Tiểu Giai một đêm sẵn tiện đợi Hạo Minh về nói chuyện. Cũng vì có bà tâm sự cùng nên tâm trạng , sức khoẻ d của cô dần tốt lên. Ở dưới phòng khách bà ngồi ghế sofa cùng Giai Giai nói chuyện phiếm, anh bước vào nhà thấy bà

" Dạ , Mẹ mới đến chơi"

" Công việc bận quá nhỉ giờ này mới về"

" Tại hôm nay con có cuộc gặp với đối tác nên về hơi muộn" vừa nói ,chân vừa bước đến sofa ngồi xuống.

" Hừ!! Mẹ nghĩ con nên cho Giai Giai về nhà chính ở với bố mẹ và bà đi, ở đây mẹ thấy không ổn chút nào "

Nghe thấy bà nói vậy anh khẽ nhíu mày, cô không muốn thấy anh khó xử liền nói

" Mẹ. Con ở đây quen rồi với lại ở đây tiện đường đi học nên mẹ đừng bắt con về nhà chính mà. Con hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt "

Cô vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt đáng thương làm bà mủi lòng nên đã đồng ý. Bà quay mặt sang nói với anh

" Nếu có lần sau thì mẹ sẽ mang nó về ở nhà chính, liệu hồn mà quan tâm đến con bé không thì đừng trách mẹ" Nói xong bà cùng Giai Giai lên phòng mặc kệ anh.

_ 1 tháng sau_

Thời gian trôi qua, cũng vừa tròn một tháng Hạo Minh đi công tác và ngày hôm nay anh trở về.

Cô đang cắm lại lọ hoa dưới nhà, nghe thấy tiếng mở cổng cô biết anh đã về nên ra xem lúc này chỉ thấy Tiểu Hứa đang kéo vali đồ đạc vào nhà không thấy anh đâu.Nhưng vài phút sau hình ảnh anh cùng một cô gái xinh đẹp,quyến rũ đôi mắt sắc sảo cùng nắm tay nhau từng bước tiến vào, anh và cô ấy đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ chỉ thấy khoé môi cô ấy nở nụ cười hạnh phúc. Cô nghẹn ngào xoay người vào nhà tiếp tục công việc của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng..

Thấy anh vào đến rồi cô vờ như bất ngờ

" Anh đi công tác về rồi "

"uhm. có quà cho em đấy,ngoài ra

giới thiệu với em đây là Tiêu Lạc Hy bạn gái của anh"

Cô nở nụ cười chào hỏi

" chào chị , em là Giai Giai em gái nuôi của anh Minh "

" chào em.Nghe anh Minh kể về em suốt, ngày hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, nhìn em thật xinh đẹp " Thì ra là em gái nuôi à, ánh mắt nhìn chằm chằm cô dò xét.

" Vâng ạ "

" Do chị mới về nước chưa tìm được nhà nên chị sẽ ở nhờ lại đây vài hôm.Không làm phiền em và Anh Minh chứ "

"Không phiền" cô đáp lại

Tối đến tại bàn ăn Giai Giai ngồi đối diện với Lạc Hy và Hạo Minh thấy anh quan tâm cô ấy như vậy cô chỉ ngậm ngùi để lại trong lòng.Ai mà không đau lòng khi thấy người yêu mình quan tâm đến người khác, người mình yêu không yêu mình, Lạc Hy thấy cô từ nãy có chút khác lạ nên hỏi

"Giai Giai em không sao chứ.Từ nãy thấy em hơi lạ"

Nghe Lạc Hy nói vậy anh mới nhớ ra là còn cô ở đây

" Em không sao, chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Em ăn no rồi, xin phép anh chị em lên lầu trước" nói rồi cô bước thẳng lên lầu.

Còn Cô ta nhìn theo bóng cô khuất dần khoé môi khẽ nhếch lên, trong tâm trí lúc này là đầy rẫy những âm mưu, có vẻ như cô ta đã đoán trúng điều gì đó.

Giai Giai lên phòng liền đóng chặt cửa lại với đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực,cô mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ đôi tay ôm lấy bờ vai gầy ,đưa mắt ngắm nhìn ngôi sao lấp lánh lẻ loi trên bầu trời ,cũng giống như cô lúc này vậy, thật đơn độc, cô đơn.

Chap 3 : Say rượu

Sáng hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị đi học, đi xuống chạm mặt hai người cô liền nở nụ cười

" Chào buổi sáng, anh chị "

Thấy cô anh nói

" Em đi học sao, ngồi xuống ăn sáng trước rồi đi" vừa nói anh vừa kéo ghế ra rồi ngồi xuống

" em phải đi sớm chắc không ăn sáng được" nói rồi cô bước đi, không muốn nhìn hai người thêm chút nào nữa

_Tại trường học_

Cô bước xuống xe vừa vào đến cổng trường,có một cô gái cột tóc cao, mặc nguyên set đen làm nổi bật nên làn da trắng của cô ấy .Thấy cô,cô ấy vẫy tay rồi tiến gần

" Hi.Giai Giai tớ đây"

Cô đứa mắt sang nhìn nơi phát ra tiếng gọi người đó là Lục Vân Nguyệt tiểu thư Lục gia, cũng là bạn thân của cô.

"Haha, chào cậu " Cô mỉm cười chào lại.Rồi hai người cùng nhau đi vào lớp học

Lúc về Vân Nguyệt rủ cô đi ăn,tại lâu rồi hai người chưa đi chơi cùng nhau. Cô suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, như vậy càng tốt cô không phải chạm mặt hai người kia .

"Giai Giai chúng ta đi thôi, suy nghĩ gì vậy" Thấy cô trầm ngâm nghĩ điều gì đó nên cô hỏi.

"ừm.Không có gì đâu"

" Thật không, haha" Vân Nguyệt nói với giọng điệu trêu chọc

" Đi thôi, đừng hỏi lung tung nữa ha"

Hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau bước vào nhà hàng Hoa Thành.Tìm bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống cùng nhau gọi món

"Dạo này cậu ổn chứ"

" Tớ vẫn vậy, sao thế"

" Nhìn ốm thế kia mà bảo vẫn vậy.Anh Hạo Minh không chăm sóc cậu à"

Cô thở dài, không có gì là dấu được cô bạn này cả

"uh, có chút chuyện"

"Tâm sự cho nghe coi"

Cô vừa kể cho Vân Nguyệt nghe hết mọi chuyện cả chuyện cô yêu Hạo Minh và anh ấy không yêu cô, kể xong lòng cô trùng xuống thật mệt mỏi, nỗi buồn cứ theo từng lời kể của cô lại ùa về.

" Thôi không sao, mạnh mẽ lên....Lần sau có chuyện gì cứ kể tớ nghe, tớ sẽ chia sẻ cùng cậu được chứ...Đừng để trong lòng, nói ra sẽ giúp cậu với đi phần nào nỗi buồn đó "

Nghe Vân Nguyệt nói vậy cô như nhẹ đi được phần nào trong lòng

"Cảm ơn cậu "

" Có gì phải cảm ơn chứ, chúng ta là bạn tốt của nhau mà "

" ok " cô gật đầu đồng ý rồi nở nụ cười .

" Giai Giai, hay mình uống ít rượu đi"

" Cũng được"

Nói rồi Vân Nguyệt gọi phục vụ đem rượu ra, hai cô gái cùng nhau uống hết hết ly này đến ly khác...

___ Tại Biệt thự của Hạo Minh____

Anh ngồi ghế sofa ở phòng khách đang chờ đợi cô trở về, còn Lạc Hy anh bảo lên phòng ngủ trước nên không có ở đây . Trong lòng anh thầm nghĩ muộn thế này rồi mà sao vẫn chưa về, không biết có gặp chuyện gì không nữa, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm 21h00 rồi lại nhìn ra cửa. Một lúc sau thấy điện thoại rung, là Lục Vân Nguyệt gọi, anh liền nhấc máy

" Alo, tôi nghe"

"Anh Hạo Mình,anh đến ngay cửa hàng Hoa Thành đón Giai Giai về đi cô ấy say rồi" Đầu dây bên kia vừa nói xong liền cúp máy.Vân Nguyệt tửu lượng tốt hơn cô nên vẫn ráng xoay sở được, còn Giai Giai lúc này say không biết trời đất gì, Vân Nguyệt cố gắng dìu cô ra cửa,Giai Giai lẩm bẩm trong miệng nói nhăng nói cuội tay chân khuơ lưng tung khắp nơi.

Năm phút sau, anh đến nơi lúc này Vân Nguyệt cũng vừa dìu Giai Giai đến cổng, nhìn thấy hai người anh liền đưa tay đỡ lấy Giai Giai ra khỏi người Vân Nguyệt

"Giao Giai Giai cho anh" nói xong cô ấy quay đi rồi bắt taxi về

Còn anh nhấc bổng cô lên đưa vào trong xe, rồi mai tỉnh dậy xem anh xử cô như nào, dám đi uống rượu khi không được sự cho phép của anh.Trong xe lúc này cô bắt đầu la hét, khóc lóc

" Hức...Tại sao anh không yêu em...hức" vừa nói vừa đập vào người anh như trách móc, nghe cô nói xong anh khẽ nhìu mày.

" Hạo Minh anh là đồ đáng ghét..."

" anh không còn quan tâm đến em nữa...Hức bây giờ anh chỉ quan tâm đến chị ấy mà thôi...hức hức"

Vừa nói cô vừa khóc to, anh chỉ đành thở dài bất lực.Vài phút sau, về đến biệt thự anh ôm cô vào trong, cô liền vùng vẫy ý muốn thả cô xuống,anh đành thả xuống...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play