Mặt Trời Của Đêm
Chương 1. Con trai Boss
Trong một khách sạn năm sao sang trọng, một cô gái xinh đẹp tiến đến phòng tổng thống 2022.
Một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn
Lữ Chính Đồng
Đến rồi sao?
Lữ Chính Đồng
Cô đã vì Thành Long của chúng ta hi sinh rất nhiều rồi
*Thành Long: tổ chức xã hội đen nổi tiếng nhưng đội lốt một công ty do Lữ Chính Đồng đứng đầu, những lợi nhuận thu về đều do những việc phi pháp.
Ôn Thường Ninh
Đó là việc tôi nên làm. Nếu năm đó không có ngài, e rằng tôi đã không đứng ở đây được rồi
Lữ Chính Đồng
Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, cô có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi
Ôn Thường Ninh
*Ánh mắt cô hiện lên sự hiếu kì*
Lữ Chính Đồng
Cô hãy đến địa chỉ ta gửi, coi chừng con trai ta
Ôn Thường Ninh
Con trai ngài?
Cô có chút ngạc nhiên, làm việc trong tổ chức 3 năm nhưng cũng chưa từng nghe đến Lữ Chính Đồng có con trai
Lữ Chính Đồng
Đó là đứa con mà ta âm thầm bảo vệ suốt mấy năm qua, coi chừng nó 1 tháng là được rồi
Ôn Thường Ninh
"Không ngờ ông ta che giấu con trai kĩ như vậy"
Ngay sau đó cô liền theo tay chân của ông ta đến nơi đó
Cô là một sát thủ đã ở Thành Long 3 năm, từ nhỏ đã học võ, kĩ năng bắn súng lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nên được Lữ Chính Đồng tin tưởng tín nhiệm
Đến nơi, là một biệt thự cầm kiệm, giản dị.
Vừa bước vào trong, một con dao đã lao đến chỗ cô
Ôn Thường Ninh
*Nhanh chân tránh khỏi, không có gì bất ngờ*
Là một chàng trai phóng dao đến, trông anh ta rất hoảng loạn
Ôn Thường Ninh
Này, anh điên à?
Lữ Thế Kiệt
Cô cút đi, đừng đến đây! *Trợn tròn mắt, tay nắm chặt con dao sắc*
Ôn Thường Ninh
Bình tĩnh chút đi, tôi đến để chăm sóc anh.*Cô cầm lấy con dao trong tay hắn*
Chương 2. Tôi tên Lữ Thế Kiệt
Ôn Thường Ninh
Nếu anh không biết dùng dao sẽ rất nguy hiểm
Chưa kịp đáp lại, hắn đã ngất đi, cô đỡ lấy thân thể nặng nề của hắn
Cô đành gọi vệ sĩ ở ngoài, để họ đưa hắn lên phòng
Vì cô mới đến không quen địa hình nên một vệ sĩ phải dẫn cô đi mọi nơi để làm quen
Lữ Thế Kiệt
*Hé mắt ngồi dậy*
Ôn Thường Ninh
Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.*Kiên nhẫn ngồi cạnh hắn canh chừng*
Lữ Thế Kiệt
*Không nói gì, nhìn chằm chằm cô*
Ôn Thường Ninh
Tôi tạm thời sẽ không rời đi đâu. Ăn cháo đi. anh ngủ cả ngày rồi mà. *Đưa bát cháo còn nóng đến trước mặt hắn*
Ôn Thường Ninh
*Đưa một thìa lên miệng thổi rồi đưa đến trước miệng hắn*
Lữ Thế Kiệt
*Ánh mắt e dè* Trước nay bọn họ chỉ đặt trên bàn để tôi tự ăn
Ôn Thường Ninh
Kể cả khi anh không thể ăn sao? *Chân mày khẽ nheo lại*
Lữ Thế Kiệt
Bọn họ chỉ cần biết tôi vẫn còn thở là được
Ôn Thường Ninh
Anh vừa tỉnh lại không có sức tôi mới đút cho anh thôi, ăn trước đã
Ôn Thường Ninh
"Ông ta đối xử với con trai thật nghiêm khắc"
Sau khi để hắn ăn xong, cô định mang theo bát cháo còn rỗng rời đi.
Bỗng hắn đưa tay kéo áo cô
Lữ Thế Kiệt
Cô tên gì vậy?
Ôn Thường Ninh
Ôn...Ôn Thường Ninh *Cười nhẹ*
Ôn Thường Ninh
Vậy còn anh?
Lữ Thế Kiệt
Tôi lên Lữ Thế Kiệt
Ôn Thường Ninh
Tên rất hay, là do bố anh đặt sao?
Lữ Thế Kiệt
Tôi không có bố, tên tôi là do mẹ đặt *Đôi mắt cụp xuống*
Ôn Thường Ninh
Tôi đi cất bát đũa rồi ra ngoài mua đồ, có gì khi trở về tôi sẽ giúp anh
Lữ Thế Kiệt
"Thật ngây thơ"
Cô vội vàng xuống bếp, để bát xuống bồn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau đó cô liền bị vệ sĩ ngăn lại
Ôn Thường Ninh
Các anh làm gì vậy?
Vệ sĩ
Ông chủ chuyển lời đến nói cô không được phép ra ngoài, cô chỉ cần làm việc theo chỉ thị
Ôn Thường Ninh
*Kinh ngac* Vậy còn quần áo, đồ đạc của tôi thì sao?
Vệ sĩ
Cô không cần lo, những thứ đó ông chủ sẽ cho người chuẩn bị
________________________________
Chương 3. Lồng giam
Ôn Thường Ninh
*Bất lực trở lại bếp*
Ôn Thường Ninh
"Ông ta là muốn nhốt mình ở đây? Thật thâm độc"
Lữ Thế Kiệt
Có phải là cô không thể ra ngoài không?
Ôn Thường Ninh
Anh sớm đã biết rồi?
Lữ Thế Kiệt
Đúng, trước đây những người giống cô đều không được phép rời khỏi, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc...chết!
Ôn Thường Ninh
Tôi sẽ ngủ ở đâu?
Lữ Thế Kiệt
Muốn ngủ đâu tùy cô, cả chỗ này chỉ có mình tôi thôi. *Bỏ đi*
Khi cô đến đây, Lữ Chính Đồng không hề nói với cô rằng không được phép ra ngoài. Cô không đem theo thứ gì khác để liên lạc với bên ngoài
Cô là gián điệp do bên cảnh sát trà trộn vào để điều tra. Nhưng suốt 3 năm được Lữ Chính Đồng tin tưởng, cô không thể tìm được lỗ hổng nào trong Thành Long.
Ở bên ngoài đều có vệ sĩ canh gác nhưng trong nhà không có. Cô đã nhìn kĩ xung quanh, khắp nơi đều có camera
Ôn Thường Ninh
*Bước ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng hắn*
Hắn đang ngồi cạnh tủ rượu, vừa nhấm nháp vừa đọc sách.
Lữ Thế Kiệt
Chào buổi sáng
Ôn Thường Ninh
Anh luôn dậy sớm vậy sao?
Lữ Thế Kiệt
Ngủ nhiều không tốt
Ôn Thường Ninh
Uống rượu cũng không tốt đâu. Chúng ta ăn sáng luôn nhé. *Khẽ cười*
Khuôn mặt không biểu cảm đó của hắn khiến cô chán ghét
Ôn Thường Ninh
*Vào bếp chuẩn bị bữa sáng*
Ôn Thường Ninh
Thiếu gia, đến phòng ăn thôi
Lữ Thế Kiệt
Tôi biết rồi. *Đứng dậy, chậm rãi bước đi*
Kết thúc bữa sáng là sự lạnh nhạt giữa hai người, cô chán nản nhìn hắn. Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ đọc sách, nếu không thì ngồi đó uống rượu.
Bị nhốt ở trong căn nhà này cô sắp chán chết rồi, không có điện thoại cũng không ai nói chuyện cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play