Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lệ Tổng ! Em Mệt Rồi .

Hiểu lầm

Tối hôm nay ngoài trời mưa phùn , nước mưa đọng lại trên mái hiên nhỏ từng giọt tí tách .

Giữa thành phố xa hoa tráng lệ này , Huỳnh Hứa Giai chọn cho mình một góc khuất trước cửa một nhà hàng sang trọng , mắt hướng nhìn về phía lòng đường đang tấp lập xe cộ .

Hôm nay cả gia đình cô đến đây để dùng bữa tối nhưng họ quên cô mất rồi . Gọi là gia đình cũng có lẽ là không phải , Huỳnh Hứa Giai biết họ không ưa gì cô nên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không buồn .

Phải kể về 18 năm trước ba mẹ Huỳnh Hứa Giai ly hôn vào năm cô 2 tuổi , mẹ cô bỏ đi biệt tích từ đó đến bây giờ không một lá thư hay cuộc gọi về .

Năm cô 5 tuổi , Huỳnh Trương Văn lấy Diệp Lộ . Nghe giúp việc nói cô mới biết hoá ra ông ấy đã có người tình bên ngoài từ khi cô mới 1 tuổi rồi , hai người họ còn có đứa con riêng kém cô 2 tuổi .

Năm đó khi bọn họ lấy nhau được mấy tháng thì Diệp Lộ mang thai lần thứ hai . Bà ta vốn là người hấp tấp lại không may trượt chân ngã cầu thang khiến cái thai khó giữ lại , kể từ lần đó cũng khó mang thai nên Noãn Noãn càng được cưng chiều hơn .

Mọi việc sẽ rất bình thường nếu bà ta không đổ hết trách nhiệm lên đầu Huỳnh Hứa Giai , làm cho cô bị Huỳnh Trương Văn đánh đập chửi mắng thậm tệ , nói cô còn bé tí mà ác độc . Thật hối hận vì để Mộng Khanh sinh ra cô , khiến cho gia tộc Huỳnh Thị nhà họ ngày càng sa sút . Coi cô như là điềm rủi , như là chiếc túi không đáy để xả hết sự bực tức vào trong đó .

Dần dần , mọi tai vạ gì cũng là do Huỳnh Hứa Giai . Trong mắt bọn họ cô càng trở nên ngứa mắt hơn .

Ông ta không nghe cô giải thích , mọi hành động đều nghe theo hai mẹ con họ . Nếu như yêu chiều bọn họ bao nhiêu thì lại ghét cô bấy nhiêu .

Huỳnh Hứa Giai mỉm cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự bi thương , cô đi lên chiếc taxi gần đấy .

Chiếc xe dần rời khỏi nơi đông người đến một chỗ yên tĩnh , đến khi nghe thấy tiếng động của một vụ va chạm thì dừng lại .

Huỳnh Hứa Giai hốt hoảng chạy ra , nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc đầy quý phái đang nằm trong vũng máu .

Cô lo lắng nhìn người phụ nữ đó rồi lại nhìn cô gái trên chiếc xe hơi kia đang muốn bỏ trốn .

Huỳnh Hứa Giai trong đầu không nghĩ được nhiều , cố nhớ theo những gì mình đã từng đọc trên một bài báo giúp bà ấy cầm máu . Thấy hơi thở bà dần thoi thóp vội chạy đến chiếc taxi chở mình , bàn tay dính đầy máu vỗ nhẹ lên đầu xe :

- Anh gì à , làm ơn gọi xe cứu thương giùm tôi . Bà ấy đang chảy nhiều máu lắm .

Người tài xế bên trong thấy vậy cũng vội vã lôi điện thoại ra , nhấn nút gọi .

Sau màn va chạm vừa nãy , Tiểu Du Du sợ hãi đến tiệm rửa xe gần nhất để rửa lại chiếc xe của mình . Thuê một chiếc taxi đến nhà hàng mà Huỳnh Hứa Giai vừa đến .

Vừa mới bước vào đã thấy Lệ Phó Thành đứng đấy chờ , trầm giọng nói :

- Sao em đến đây muộn vậy . Chậm 15 phút .

Cô ta hơi ấp úng , lắp bắp nói :

- Xin . . Xin lỗi . Đường tắc quá nên em phải đi bộ một đoạn để bắt taxi .

Anh nới lỏng cà vạt thở hắt một hơi :

- Không sao , dù gì mẹ anh vẫn chưa đến .

Tiểu Du Du nghe đến đây mặt mày càng biến sắc hơn , đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh :

- Mẹ . . . mẹ sẽ không chấp nhận chúng ta đâu , hay là thôi đi .

Lệ Phó Thành đứng dậy ôm cô ta vào lòng , muốn cho cô ta chút an ủi để không phải tủi thân :

- Em đừng lo lắng gì hết , chỉ cần chúng ta cố gắng thuyết phục nhất định mẹ anh sẽ đồng ý thôi .

Hà Dĩ ( mẹ Lệ Phó Thành ) vốn dĩ không chấp nhận cuộc hôn nhân này bởi vì người chồng quá cố của bà từng hứa hôn anh cho con gái nhà Huỳnh Thị . Đó cũng là di nguyện trước khi mất của ông , bây giờ bà ấy còn sống đương nhiên phải giúp chồng mình thực hiện rồi .

Nhưng vừa mới mười mấy phút trước Hà Dĩ đã bị Tiểu Du Du lái xe đâm vào vì lần từ chối này , sống chết còn chưa rõ . Ấy vậy bây giờ cô ta lại ở đây coi như không có chuyện gì ôm con trai của người mình vừa muốn giết . Thật đúng là nham hiểm , chỉ vì muốn tài sản nhà họ Lệ đến cả mấy việc vô nhân tính này cũng dám làm .

Lệ Phó Thành vừa buông cô ta ra , cuộc gọi từ điện thoại cũng truyền đến . Sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch rồi lặng người khi nghe tin mẹ mình bị tai nạn .

Anh chạy vội ra ngoài lái chiếc xe Bugatti phóng như bay đến hiện trường . Nhìn Huỳnh Hứa Giai bàn tay dính đầy máu muốn đi lên xe cứu thương ngồi cạnh bà , Lệ Phó Thành tức giận đi đến đẩy cô ra . Không phân phải trái ném cho Huỳnh Hạ Giai một câu đầy khinh bỉ :

- “ Đừng có làm bẩn chỗ này , những gì cô gây ra cho mẹ tôi . Tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá “ . Lệ Phó Thành vừa dứt lời mắt cũng liếc nhìn ra phía taxi dính máu kia sau đó hừ lạnh một tiếng .

Là anh ? Người mà cô yêu thầm năm cấp 3 . Đây là mẹ của anh sao ? Chẳng lẽ anh không nhận ra cô .

Nhưng trong tình huống khẩn cấp như này , làm gì có ai còn để ý được mấy chuyện không đâu chứ . Đặc biệt là những người lạnh lùng khó gần như Lệ Phó Thành .

Đe doạ

Cô bất ngờ nhìn anh , miệng còn chưa kịp giải thích Lệ Phó Thành đã ngồi trên chiếc xe cứu thương rồi đi mất .

- “ Xin mời hai người theo chúng tôi về đồn để khai báo “ . Cảnh sát lúc bấy giờ bước đến , đứng trước mặt cô cùng người tài xế đó .

Huỳnh Hứa Giai nhẹ nhàng gật đầu lên xe cảnh sát , không kịp rửa đi những vết máu đang bám trên người . Từ áo rồi đến mặt , máu lem ra tùm lum .

Cô được đưa đến đồn để thẩm vấn , kể những sự việc mình vừa nhìn thấy cho phía cảnh sát nghe .

- Cảnh sát , như vậy đủ rồi chứ . ( Huỳnh Hứa Giai )

Vị cảnh sát đó không nói gì , trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn cô . Huỳnh Hứa Giai nhìn anh ta như vậy biết những lời mình vừa nói anh ta không hề nghe lọt tai .

- Không phải chứ anh cảnh sát , chúng tôi thật sự không có làm gì bà ấy .

Tít tít .

Tiếng điện thoại vang lên làm ngắt quãng câu nói của cô , anh ta đưa tay lên tỏ ý muốn cô dừng lại .

Đợi khi anh ta ra ngoài , Tiểu Du Du mới bước vào . Đi đến chỗ tài xế đó đang ngồi .

Một vài vị cảnh sát nhận ra cô ta lịch sự cúi đầu chào , cả nội thành và ngoại thành này có ai là không biết Tiểu Du Du và chủ tịch tập đoàn Lệ Thị đang yêu nhau .

Cô ta cũng nhẹ nhàng mỉm cười , ánh mắt dịu dàng đến mấy phần .

- “ Tôi có chuyện muốn nói với anh . “ Tiểu Du Du nhìn tài xế đó , ánh mắt ẩn chứa sự nham hiểm .

- Có chuyện gì chứ ? Tôi không có thời gian nói mấy chuyện khác đâu , bây giờ còn đang bị nghi ngờ là kẻ giết người đây . ( Tài xế )

Cô ta nhếch môi cười khấy .

- Tôi sẽ giúp anh .

Nói rồi cô ta cùng tài xế đó đến một góc ít người , Tiểu Du Du lôi một xấp ảnh trong túi xách mình ra đưa cho anh ta .

- Tôi biết con anh đang mắc bệnh hiểm nghèo , nếu anh hoặc cô gái đó nhận tội danh này thì con anh chắc chắn sẽ được chữa ở bệnh viện uy tín nhất . Còn không , thì không chỉ con anh mà vợ anh sẽ chết sớm hơn dự kiến đấy .

Tài xế trừng mắt nhìn cô ta đang đe doạ mình , bàn tay siết chặt thành nắm đấm :

- Cô đừng đe doạ tôi cũng đừng động đến người nhà tôi .

Tiểu Du Du điềm tĩnh nhét một bức ảnh hình gia đình vào túi áo anh ta :

- Tôi không có nhiều thời gian , cho anh 30 giây để suy nghĩ . Nhưng tôi khuyên tốt nhất là anh nên cho cô gái đó nhận hết tội đi , không phải anh còn người nhà hay sao .

Anh ta cuối cùng cũng phải cắn răng đắn đo , một hồi sau mới lên tiếng . Quyền lực của những người có ai mà không biết , chỉ cần quơ tay một phát từ trắng có thể thành đen .

- Cho cô ấy nhận tội là được đúng không , cô sẽ giúp con tôi trị bệnh và tha cho người nhà tôi chứ .

Tiểu Du Du cười :

- Tất nhiên là như vậy rồi .

Cô ta chưa rời đi ngay , bàn tay đưa về phía tài xế :

- Đưa đây .

Anh ta khó hiểu hỏi :

- Đưa gì cơ .

- Chìa khoá xe , tôi cần lấy được cuộn camera ở đằng trước xe của anh .

Đợi khi có được chìa khoá Tiểu Du Du mới rời đi , trước khi rời còn không quên liếc xéo Huỳnh Hứa Giai một cái . Vậy là có thể xử lí xong một tình địch , dù không biết cô có phải là người mà Hà Dĩ nhắc đến hay không nhưng thà nhầm còn hơn bỏ sót . Tiểu Du Du cũng không quên thầm cảm ơn ông trời đã giúp mình như vậy .

Lúc vị cảnh sát kia trở về , tài xế đó cũng trở lại chỗ mình .

- Cô biết ai vừa gọi cho tôi chứ . ( Cảnh sát )

- Tôi không biết , làm sao tôi có thể biết được . Tôi không giỏi đoán đến vậy đâu. ( Huỳnh Hứa Giai )

- Là Lệ Phó Thành . Anh ấy nói chỉ dựa vào những lời nói của cô không thể xác nhận làm bằng chứng được . Làm phiền hai người phải ở đây trong vài ngày nữa , chúng tôi còn một số điều cần điều tra tiếp .

Huỳnh Hứa Giai cố lục lọi trí nhớ , như tìm được phao cứu sinh quay sang chỗ tài xế :

- Không phải trong xe anh còn có camera đằng trước hay sao . Mau giao cho cảnh sát đi .

- “ Nó bị hỏng từ vài ngày trước rồi , không hoạt động được “

Tài xế nói xong , hơi chần chừ một chút rồi nuốt một ngụm nước bọt quay sang nói với cảnh sát :

- Thật ...thật ra là ...là do cô ấy đâm . Xe là do cô ấy lái , hôm nay tôi bị đau dạ dày nên để cô ấy lái thay .

Huỳnh Hứa Giai tức giận nhìn anh ta , anh ta tại sao lại vu oan cho cô chứ . Đây đâu phải là chuyện đùa muốn nói thì nói , nó còn liên quan đến cả mạng người nữa .

- “ Anh đang nói cái gì vậy , chúng ta đâu có làm gì . Anh không làm gì , tôi cũng không làm gì . Tại sao lại vu oan cho tôi ? “ Cô đứng bật dậy , cả người run lên vì cơn tức .

- Tôi không nói gì sai . Cảnh sát , là do cô ấy làm hết . Cô ấy còn đe doạ tôi nếu nói ra thì sẽ giết chết cả nhà tôi .

- “ Hoá ra là do cô “ . Giọng nói từ đằng sau truyền đến lạnh thấu xương , khỏi cần xoay người lại cô cũng biết đó là ai .

Khuôn mặt cô vẫn cứng rắn , kiên quyết nói “ không “ . Lời còn muốn nói đã bị Lệ Phó Thành tiến đến bóp chặt cổ , ánh mắt của anh đỏ ngầu nhìn cô .

- Loại phụ nữ dám làm mà không dám chịu , bà ấy đã làm gì cô mà bị cô làm thành ra như vậy chứ .

Huỳnh Hứa Giai không nói được câu nào , miệng chỉ ú ớ vài câu . Khuôn mặt cô cũng dần tái nhợt vì thiếu oxi , đang trong lúc tưởng mình sắp chết thì Tiểu Du Du đi đến ngăn cản anh .

Cái tát

- Lệ Phó Thành , mau buông cô ấy ra đi . Chúng ta phải bắt cô ấy chịu sự trừng phạt , không thể cứ để cho cô ấy chết dễ dàng như vậy được .

Lệ Phó Thành về sau mới kìm nén được cơn giận quăng Huỳnh Hứa Giai ra xa khiến cô ngã xuống nền đất đầy đau hớn , miệng không ngừng ho sặc sụa .

Một lúc sau , ổn định được nhịp thở Huỳnh Hứa Giai mới loạng choạng đứng dậy . Không tức giận vì sự thô bạo vừa nãy , giọng nói nhỏ nhẹ muốn nói cho anh hiểu :

- Phó Thành , em không có lái xe đâm vào bác gái . Em chỉ muốn cứu bác ấy thôi , bây giờ bác ấy như thế nào rồi chứ . Đợi bác ấy tỉnh lại , mọi chuyện sẽ rõ thôi .

Lệ Phó Thành nhếch mép cười , đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào con ngươi của Huỳnh Hứa Giai nhìn cô ghê tởm :

- Đừng gọi tôi thân mật như vậy , chúng ta đâu quen biết nhau . Chẳng lẽ lại muốn bán thân để tôi cho cô thoát tội .

Chỉ trong chốc lát cả người cô đã trở lên cứng đờ , đôi môi mấp máy không biết nên nói gì nữa .

Huỳnh Hứa Giai học hết năm lớp 10 đã bị Huỳnh Trương Văn cho nghỉ học , lúc ấy cũng là năm cuối cấp của Lệ Phó Thành . Năm đó là anh giúp thầy giáo dạy kèm phụ đạo cho cô rồi cướp mất đi trái tim này , bây giờ gặp lại anh lại quên mất .

Có lẽ khoảng thời gian đó Lệ Phó Thành chỉ coi như là hồi ức dễ quên lãng nhưng đối với Huỳnh Hứa Giai lại không thể quên . Chàng trai năm ấy khiến cô thầm thương trộm nhớ , là khoảng thời gian khiến Huỳnh Hứa Giai hạnh phúc nhất .

- “ Con nhỏ kia , mày lại gây ra rắc rồi gì cho tao hả “ . Huỳnh Trương Văn hung dữ đi đến , từng câu nói ra đều là trách cứ như mọi khi .

Vẻ mặt Huỳnh Hứa Giai lúc này trở nên sợ hãi , bàn tay cũng bất giác nắm chặt lại .

“ Ba “ Lời vừa đến miệng cô đã hứng trọn ngay cái tát từ Huỳnh Trương Văn . Cảm thấy như chưa đủ ông ta lại tát thêm 3 cái nữa .

Huỳnh Hứa Giai bị tát đến nhất thời đầu óc choáng váng , lực tay của cái tát không hề nương tay . Má của cô đã bắt đầu đỏ ửng rồi hiện lên từng dấu vết ngón tay , nước mắt không biết vì sao lại giàn ra .

- Có vẻ như những điều trước đây tao căn dặn mày đều quên hết rồi có phải không , đừng bao giờ làm mất mặt nhà họ Huỳnh này .

Diệp Lộ và Noãn Noãn theo sau cũng thừa dịp mở miệng :

- Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi con nhỏ đó thâm độc còn hơn cả rắn rết . Mới 20 tuổi đầu đã học cách giết người , mặt mũi sau này của anh còn biết giấu đi đâu nữa đây .

- Dì à , con không hề giết người .

Bà ta quay sang lườm cô :

- Bằng chứng rõ rành rành còn muốn chối cãi .

- “ Thà nào thấy chị mãi chưa về nhà , hoá ra là đâm chết người “ . Noãn Noãn không kiêng dè gì bĩu môi nói .

- “ Em đừng nói linh tinh , chị không hề làm vậy .” Huỳnh Hứa Giai .

Bà ta nghe thấy cô trách mắng Noãn Noãn như vậy thương xót mà nổi đoá .

- Còn không phải thế sao .

Lệ Phó Thành khuôn mặt sát khí , giọng nói lạnh lùng đến thấu xương :

- Gia đình cô cũng như này rồi , đều không tin tưởng cô . Cô còn không mau nhận tội .

Trong khi Huỳnh Hứa Giai đang là tâm điểm của sự trách mắng , chỉ trích . Giọng người phụ nữ hớt hải chạy vào .

“ Chồng à “

Cô gái ấy ôm bụng bầu chạy lại gần người tài xế đó , khóc lóc ầm ĩ :

- Chuyện này là sao . Rốt cuộc có gì đang xảy ra vậy , chúng ta chưa đủ khốn khổ hay sao mà anh còn đâm chết người ta .

Anh ta không giải thích , chỉ ân cần hỏi han cô gái ấy . Nghe qua Huỳnh Hứa Giai có thể cảm nhận được đây là một người chồng tốt .

- Em đang mang thai , chạy vội làm gì . Còn con gái của chúng ta đang ở bệnh viện nữa , con bé thế nào rồi . Sao em không ở đấy .

- Con bé đang lâm vào nguy kịch lắm nhưng nghe tin anh bị bắt , em sợ quá nên chạy vội đến đây .

Anh ta nghe vậy trở nên hoảng loạn :

- Cảnh sát , anh mau giúp tôi cởi còng tay . Con tôi đang rất nguy kịch , tôi muốn gặp con bé ngay bây giờ .

Anh ta biết dường như mọi lời nói đều sẽ như không , ánh mắt bất lực lại có sự nhờ vả nhìn vào Huỳnh Hứa Giai đang nhìn mình .

Trong nhất thời cô như hiểu ra mọi chuyện , sự việc vẫn rất bình thường nếu không có sự xuất hiện của Tiểu Du Du . Từ lúc cô ta xuất hiện mọi việc đều trở nên rắc rối .

Huỳnh Hứa Giai kích động chạy tới chỗ cô ta nhưng bị cảnh sát giữ lại :

- Là cô đúng không , cô đã nói gì với anh ta .

Cô ta vẻ mặt sợ hãi núp sau lưng Lệ Phó Thành ra vẻ yếu đuối .

- Cô đang nói gì vậy , tôi chỉ giúp anh ta chuyển lời tới vợ mình thôi .

- Mày còn muốn gì nữa , muốn gây ra chuyện mất mặt gì . Biết người trước mặt là ai không . ( Huỳnh Trương Văn )

Huỳnh Hứa Giai quay sang nhìn Huỳnh Trương Văn :

- Ba à , xin ba hãy tin con . Có lẽ cô ấy đã nói gì đó .

Tiểu Du Du bước lên , khuôn mặt không chút gợn sóng nói với cô :

- Cô Huỳnh , nếu cô không tin có thể xem lại camera .

Đợi đến khi Huỳnh Hứa Giai xem qua một lượt vẫn không nhận ra điều gì khác thường , cô ta cũng nhếch mép cười khi thấy biểu cảm của cô như vậy . Tất nhiên làm việc thì phải có kĩ lưỡng , không được sơ hở . Cảnh sát ở đây cũng đã được cô ta mua chuộc hết rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play