CHs Soviet - Đứa Trẻ [Drop]
gặp mảnh ký ức
Con đường gồ ghề đầy vật cản. Nó vẫn giống như ngày đó, cái ngày lão chết và chọn chôn ở một xó xỉnh khó đi.
Chẳng thay đổi gì cả, vì ? Người ta đâu có dám đâu. Theo di nguyện của người được chôn cất cả. Mà ngoại trừ nhân quốc cũng chả ai bén mảng tới thành ra cũng dẹp bỏ ý định sửa chữa luôn.
Chỗ này chính là mồ chôn của USSR. Một trong những nhân quốc có tầm ảnh hưởng tới thế giới.
Hiện tại thì con lão, người đang rủa thầm cái chỗ chết tiệt cản đường nó đến thăm lão đây.
Russia, nó đang đứng như trời trồng sau khi thấy bóng dáng của kẻ khác. Mấy ngày nay nó không nhận được báo cáo về việc chỗ này có xuất hiện người đâu.
Và theo những gì nó đã làm thì nó có cấm kỵ người ve vãn quanh khu này mà nhỉ ? Ngoại trừ ngày lễ của cha thì bình thường chẳng ai được tới.
Thế thì người trước mắt nó là ai ?
Thoạt qua thì có vẻ giống một đứa trẻ. Bước chân thoăn thoắt và đôi tay cầm lấy một vòng hướng dương.
Nhưng cũng tò mò người kia vô bằng cách nào, Russia không vội cảnh cáo chỉ chạy đi theo chân người kia, hay đứa bé kia.
Mộ của USSR hiện ra trước mắt. Đứa trẻ cầm lấy vòng hướng dương đặt lên trên ngôi mộ.
Russia ngẩn người, ồ đúng rồi hoá ra là đứa trẻ này. Nó biết vòng hoa hướng dương trên mộ. Lúc nào cũng mới, lúc nào cũng được thay đều đặn, nó còn tưởng là nhân quốc, là nhân viên nào rảnh rỗi cơ.
Suy nghĩ rồi nó cũng quyết định lên tiếng.
Giọng nói của nó hình như đã chạm vào đứa bé kia khiến chúng giật mình. Có vẻ cả quá trình lúc nãy đứa trẻ không phát hiện ra nó theo sau nhỉ ?
Bóng lưng quay đi chỗ khác, gương mặt, lọn tóc, tất cả lộ ra làm cho Russia cứng người.
Vẻ mặt lúng túng và sự thắc mắc từ đáy mắt chúng gửi đến nó. Nhưng nó không thể để ý.
Tất thảy những gì nó có thể nghĩ và có thể nói là một cái tên.
Cha nó bảo nó có thể gọi thẳng tên cha mà không cần xin phép gì. Cha bảo chúng ta nên xem nhau như bạn bè cùng tuổi vì mối quan hệ này đôi khi giúp cả hai hiểu nhau hơn là mối quan hệ phụ huynh con cái.
Đó là lý do để nó gọi thẳng tên cha.
Đứa trẻ kia lắc đầu. Đưa tay làm dấu hiệu "x", nó hiểu là đứa trẻ muốn nói mình không phải USSR.
Russia
Nhóc không nói được sao ?
Russia đến gần hơn. Đứa trẻ cũng không có ý định bỏ chạy. Đứng thẳng và tựa hồ như quyết đấu.
Cảnh đó khiến nó cảm thấy buồn cười.
Russia
Nhóc không nói được à ?
Nó lặp lại lần nữa vì không nhận được câu trả lời. Đứa bé ngớ người ra rồi gật gật.
Russia ngồi xổm xuống nắm lấy cằm thằng bé trước mặt mình xem xét.
Đôi mắt của đứa nhóc trở nên bối rối và hoảng loạn hơn, nó thấy.
Russia
Nhóc biết viết không ?
Russia nghiêng đầu hỏi câu khác.
Nhận được cái gật đầu hơi do dự của người kia nó liền lôi một cây bút và một tờ giấy từ trong túi áo ra. Bình thường vẫn luôn chuẩn bị để giao tiếp với những người bị khuyết khả năng nghe, nói tại vì nó mù ngôn ngữ kí hiệu.
Nó thấy người trước mặt lúng túng, hình như là không biết viết gì nhỉ ?
Russia
Viết thử đi. Tỉ như tên của nhóc cũng được.
Russia chống cằm rồi lia sang bia mộ trước mắt. A, hình như nó nhớ ra nó tới đây làm gì rồi, nhưng mà đứa trẻ này đặc biệt quá.
Tờ giấy và dòng chữ nắn nót chắn đi tầm mắt của nó. Nội dung trong tờ giấy khiến nó ngẩn người.
Mà là tiếng Slav Đông Cổ. Cũng may là nó có học qua khá nhiều thứ ngôn ngữ nên cũng dịch nôm na ra được.
Soviet
| Chào, bạn thấy được tôi sao ? Bình thường bạn đâu thấy tôi đâu nhỉ ?
Tôi là Soviet, Soviet Union. |
Nó lia mắt lên gương mặt kia.
Russia
Nhóc biết giả danh một nhân quốc đã khuất là tội nặng không ?
Đứa trẻ giật mình, vội vã lấy bút ra ghi tiếp.
Soviet
| Không có, tôi là Soviet Union. Có anh mới là người giả danh.
Tôi được tính là một mảnh ký ức của USSR. Có thể hiểu tôi là một phần của USSR, chẳng qua tôi đã bị tách khỏi người kia sau khi chết thôi. |
Russia cảm thấy có chút mắc cười.
Russia
Nhóc còn muốn giả thần giả quỷ sao ?
Nhận thấy tờ giấy bị con người trước mắt bóp lại hình như là tức giận rồi. Nó nhịn xuống không được cười rồi nói tiếp.
Russia
Nhóc có gì chứng minh mình là Soviet Union ?
Dòng chữ thô và nét chữ đậm hơn, chà thằng bé tức giận thật rồi.
Soviet
| Bằng chứng là tôi biết cậu của thời còn nhỏ nhu nhược và ngu ngốc như thế nào. |
Nó cứng người. Cái quá khứ xấu hổ mà nó không muốn nhắc đến. Hơi khó tin một chút nhưng chắc nó cũng phải tin nhỉ ?
Russia
Vậy nhóc muốn theo tôi về nhà không ?
Soviet
| Không, tôi không thể rời khỏi bán kính 50 mét xung quanh mộ. |
Soviet
| Với lại tôi có điều muốn hỏi. |
Soviet
| Làm sao mà anh thấy được tôi ? Bình thường anh đi qua tôi đều như người tàng hình mà ? |
Soviet đanh mày lại. Câu hỏi cũng khiến nó suy ngẫm. Ừ nhỉ sao mà nó thấy được đứa nhóc này ?
Russia
Ủa chứ nhóc không phải người à ?
Soviet
| Tôi đã nói tôi là mảnh ký ức của USSR. |
Russia
Mảnh ký ức gì lạ vậy ?
Soviet
| Dạ mảnh ký ức có ý thức và tự điều khiển được bản thân được chưa ? |
Bruh, trêu với đứa trẻ này không khéo nó cười lộn ruột mất. Phải tìm cách đưa về biệt thự thôi.
thành công đưa về
Cả hai đã ngồi ở đây đến gần tối. Kết thúc màn này Russia đã hỏi Soviet vì sao không dùng tiếng Nga.
Mới biết người kia là thích ngôn ngữ Slav Đông Cổ hơn Nga. Russia cảm thấy buồn trong lòng nhiều chút. Còn có ban đầu nếu Russia nói không hiểu Slav Đông Cổ có lẽ em đã dùng tiếng Nga lâu rồi.
Còn tin động trời nữa mà nó gây cho Soviet là bọn điên này sắp sửa hồi sinh USSR rồi. Có khả năng sẽ mang tro cốt của người kia đi, phản ứng lúc ấy của Soviet kiểu : Đờ phắc mấy người còn não không ?
Nói về USSR có khi y đội mồ dậy để đấm vào mặt từng người mất.
Soviet lẳng lặng nhìn Russia, bàn tay nhỏ giơ tờ giấy lên, hiện tại nó đã kín chữ rồi. Hay là nó cũng chỉ có mỗi tờ giấy trắng đó thôi.
Russia
À... Hết không gian rồi à.
Russia
Hể... Tiếc thật, tôi còn nhiều điều muốn nói lắm mà.
Russia
Hay nhóc thử đi theo tôi đi.
Soviet lắc đầu, không phải lúc nãy em đã viết cho nó biết là bản thân không thể ra khỏi bán kính 50m xung quanh mộ rồi sao ?
Russia
Thử đi đã nào, lỡ kỳ tích xuất hiện thì sao ?
Em khựng lại một chút, em đã kẹt ở đây rất lâu, đến mức chẳng thể phân biệt được thời gian. Soviet rất muốn ra khỏi vòng mộ này, nhưng cứ mỗi lần đặt chân khỏi bán kính 50m, liền bị thứ gì đó đẩy vào.
Giống như ràng buộc, không thể rời khỏi cái lồng này vậy.
Russia
Nhóc không muốn nhìn thế giới bên ngoài như nào sao ?
Dứt câu nó híp mắt. Trong đáy mắt xuất hiện nhiều những suy nghĩ mơ hồ.
Russia
Nếu tôi đã nhìn thấy nhóc rồi, lỡ có khả năng người khác cũng nhìn thấy nhóc thì sao ?
Soviet nghe đến đây liền rùng mình. Sẽ không đâu, những lần thăm viếng của đám người kia với USSR, chẳng có ai thấy em cả.
Russia
Đừng nghĩ quẩn, có khả năng thật thì sao ?
Russia nhếch mép cười nhìn đứa bé trước mắt do dự với biểu tình phức tạp trên gương mặt. Chà, ngẫm lại cha của nó hồi còn nhỏ cũng đáng yêu ghê.
Soviet
"Nếu không được thì sao ? Rồi hắn rời đi, ta sẽ lại giống như cũ vô hình trong mắt người khác chứ."
Soviet
"Nhưng... Ta cũng muốn... Nhìn thấy thế giới bên ngoài."
Đôi mắt của em trở nên long lanh khi nhắc đến thế giới. Ừ, bản tính của một đứa trẻ là sự tò mò.
Im lặng một chút rồi Soviet cũng gật đầu. Thôi thì đánh liều thử một lần vậy, chắc sẽ ổn thôi. Không ra được thì em cứ tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình, cô quạnh và vắng vẻ.
Vả lại nghe nói bọn hắn có ý định hồi sinh USSR, tới lúc đó em khám phá cũng kịp nhỉ ?
Russia đứng hẳn hoi dậy, đưa bàn tay của mình đến trước mặt người kia.
Bầu trời đêm đã buông xuống. Cả hai người một lớn một nhỏ đã ở ngoài vùng bán kính.
Soviet thật sự bất ngờ. Rời khỏi được rồi sao ?
Lúc này tâm tình em thật kỳ lạ. Tim đập nhanh lắm, phấn khích và hoang mang lắm.
Russia từ phía trên nhìn xuống gương mặt của em lúc này mà phì cười. Đáng yêu ghê.
Russia
Chà bất ngờ thật đó.
Đôi mắt lấp lánh của Soviet ngước lên nhìn Russia. Nó nhếch mép cười.
Russia
Vậy thì theo tôi về chứ ?
Một cái gật đầu nhanh chóng.
Bỗng Russia bất ngờ nhấc em lên khiến em hoảng loạn, vội bám vào áo của người kia.
Soviet
"Ta có thể tự đi !"
Russia
Nhóc là trẻ con, trẻ con thì được nuông chiều là đúng rồi còn gì ?
Russia cười, rồi chẳng nói gì thêm mặc kệ ánh mắt giận dỗi của Soviet mà bế em ra thẳng xe của mình.
Soviet có chút thắc mắc nhìn cục gì đó màu đen trước mắt rồi nhìn qua người kia cố gắng tìm câu trả lời. Như hiểu được nó liền mỉm cười giải thích.
Russia
Phương tiện di chuyển trên đất liền của hiện tại. Giống như xe ngựa của nhóc đấy, nhưng mà nó êm hơn, và không cần ngựa.
Giống như xe gì đó mà em quên tên rồi. Và nó thì không được bọc như thế này.
Russia đặt em lên ghế, cái mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên mũi em làm em nhăn mặt. Cảm giác bồn chồn đến muốn buồn nôn, thật khó chịu.
Russia
Chà có vẻ nhóc không thích mùi nồng nhỉ ?
Nó vừa nói vừa thắt dây an toàn cho người kia.
Russia
Chịu khó tí đi, chắc cũng tầm mười mấy phút là về nhà rồi.
Sau khi kiểm tra ổn định rồi thì Russia đóng cửa sang ghế lái của mình mà ngồi.
Soviet dùng một tay che mũi, tay còn lại hiếu kỳ muốn đụng chạm vô xung quanh. Bỗng cửa kính kéo xuống làm em giật mình.
Russia
Heh, đừng động bậy không lại gặp trục trặc gì là chết cả hai đó.
Lời đe doạ có vẻ có hiệu lực, vừa dứt câu đã thấy tay của người kia trở về lại trên đùi chính chủ.
Russia
Chúng ta về thôi nhỉ ?
Russia làm loạt khởi động cơ rồi bắt đầu chạy. Đôi mắt của Soviet một lần nữa trở nên sáng rực lên những ánh phấn khích và hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.
S là một đứa trẻ đáng yêu, ngây ngô, tò mò, hiếu kỳ và ham học về mọi thứ trên thế giới này, nhưng không phải cái gì cũng nên tìm hiểu.
lớn nhỏ giống nhau
Từng căn nhà cao thấp lọt vào đôi mắt của em. Băng qua nhiều còn đường những dòng suy nghĩ của em mỗi đợt mỗi khác, nhiều đến rối tung.
Russia
Tại sao nhóc không nói được nhỉ ?
Russia
Tôi nhớ là cha của tôi có thể nói được mà.
Russia vô thức nói. Nó khiến đôi mắt của Soviet nhỏ chuyển từ khung kính sang người kia.
Em lặng thing, không phải là em không nói được. Bất quá có nhiều lý do để em chọn kín miệng bản thân.
Và chính em cũng không muốn tiết lộ nó cho ai đâu.
Russia bất ngờ bẻ cua khiến Soviet bấn loạn vội bám vào thành ghế. Cảm giác như lông tơ trên người đều dựng lên hết rồi.
Russia
Chúng ta về tới nhà rồi.
Y mỉm cười quay sang nhìn em. Đôi mắt mở to, thậm chí có thể thấu được sự hoảng sợ bên trong nó.
Russia
Chà, xin lỗi, có lẽ nhóc bất ngờ lắm nhỉ ?
Russia
Tôi hay có thói quen như vậy ấy mà.
Russia
Không sao, chúng ta xuống xe chứ ?
Gật gật. Russia giữ vững nụ cười đi xuống khỏi xe. Vừa đặt chân đã thấy quản gia đứng ở cổng chờ rồi. Y chẳng nói gì cả vòng sang chỗ của Soviet nhỏ, mở cửa, bỏ dây an toàn ra mà bế em lên.
Quản gia ở phía cổng vốn dĩ là sẽ định cúi người chào thật quy củ nhưng mà ánh mắt va phải Soviet nhỏ đã khiến lão khựng lại.
Russia
Alexei, nhanh chóng chuẩn bị phòng cho vị khách trước mắt ngươi đi.
Nhanh chóng lão liền lui vào trong.
Soviet nhìn cái người già trước mặt răm rắp với Russia, rồi nghĩ lại Russia cũng chẳng lễ phép xưng hô mà thẳng giọng ra lệnh.
Soviet
"Cái thế giới này vẫn chưa bỏ chế độ nô lệ à ?"
Như đọc được suy nghĩ của em, y lập tức phản lại.
Russia
Không phải chế độ nô lệ gì đâu. Dù sao họ cũng tự nguyện phục vụ.
Russia
"Không tự nguyện đều có kết cục riêng mà, nhóc không cần lo."
Tất nhiên chỉ là suy nghĩ thôi. Một Soviet nhỏ có lẽ tâm trí của nhóc con này còn hẹp hơn cả cha y.
Soviet giật mình khi nghe Russia nói. Không phải tên này đọc được suy nghĩ đấy chứ. Năm lần bảy lượt đều bị nhìn ra.
Nhìn nụ cười có vẻ nham nhở của người kia. Em cũng lặng im, rồi chuyển tầm nhìn của mình sang nơi khác.
Theo em thì có lẽ cái biệt thự này xây theo kiến trúc cổ. Hoa văn và những đường điêu khắc nghệ thuật. To lớn, sừng sững như một cung điện.
Nhưng bất quá đối mặt nhiều sinh chán. Em cũng không muốn để ý gì thêm, nhanh chóng lượn lờ tìm chỗ khác với hi vọng sẽ thấy được gì đó thú vị.
Thất vọng rồi, bên ngoài chẳng khác gì cung điện cổ lúc mà em còn sống ở đó. Trống rỗng và không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại nơi đây.
Trong lúc Soviet nhỏ đang đánh giá nơi này thì Russia lại có một vài suy nghĩ.
Đơn thuần là tự hỏi bản thân có nên trồng hướng dương không nhỉ ? Khu đất phía sau còn thừa chỗ chưa có công trình lấp vào. Dù sao nó cũng là hoa mà cha y yêu thích.
Russia
"Liệu thằng bé này có thích hướng dương không ?"
Russia hướng ánh nhìn bối rối xuống đứa trẻ đang yên vị trên tay mình.
Thời gian có thể thay đổi được vạn vật.
Nhỡ đâu đứa nhỏ này ghét thứ mà khi lớn nó thích thì sao nhỉ ? Một cuộc đời ai phán đoán được tương lai chứ.
Song y mới nhớ lại, à đứa nhỏ này không nói được hay không chịu nói chuyện gì đó vì khi lớn cha y có thể nói mà. Ở đây không có giấy viết nên nhanh chóng vào trong rồi hẳn hỏi.
Soviet bị réo cũng nhìn lên, nhưng mà người kia thì chẳng nói gì cả khiến em có chút ngơ ra.
Vào trong cung điện (theo cái nhìn của Soviet). Nội thất so với ở ngoài đều rất hiện đại, nhìn đôi mắt của em lấp lánh khiến Russia phì cười.
Để Soviet nhỏ ngồi trên ghế sofa rồi quay sang hộp tủ tìm giấy và bút.
Em ở trên sofa cảm nhận được rất nhiều những ánh mắt đang chĩa về phía mình. Điều này khá mất tự nhiên.
Đợi được một hồi cũng thấy Russia quay người lại cùng xấp giấy và một cây bút bi.
Russia
Viết vào đây khi nhóc cần.
Russia chỉ vào mấy tờ giấy trắng, rồi cầm lấy bàn tay người kia, thả cây bút vào.
Soviet ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào cây bút mà người kia vừa đưa cho mình.
Russia
Bút bi đó, đừng nói nhóc-...
Russia
Hah... Thì nó cũng gần giống với bút máy thôi. Nhưng mà bút bi thì sử dụng loại mực in báo hồi đó, không cần lo lắng về vấn đề bị bẩn giấy hay hỏng bút nhiều.
Russia
Thay vào đó nhóc chỉ cần lo lắng về vấn đề hết hay tắt mực thôi.
Nếu Russia không lầm thì đầu tiên bút bi ra đời vào 1888, nhưng do không được khai thác thương mại nên chắc cũng ít biết. Tiếp theo là năm 1930 bút bi ra đời, mà cha y sinh vào 1922, lúc ấy cũng tám năm mà đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi y cũng chả biết.
(Cây bút lúc ở khu vực mồ chôn là bút máy, mặc dù có hạn chế nhưng Russia thích dùng bút máy hơn so với bút bi.)
Russia
Bấm vào cái vòng tròn kia là được.
Một cái, đầu bút lộ ra. Soviet có chút thích thú.
Russia
Nhóc bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ?
Soviet
| 8 tuổi tính theo năm, 7 tuổi rưỡi tính theo ngày sinh đến các sinh nhật suốt mấy năm qua. |
Russia
Vậy... Nhóc có thích gì không ?
Soviet khựng lại một chút, một gương mặt nhưng đa sắc thái. Từ ngơ ngác chuyển sang khó chịu rồi lại bối rối. Nếu là cha có lẽ y sẽ chẳng bao giờ thấy quá nhiều biểu cảm như vậy.
Russia
Nhóc không biết mình thích gì à ?
Soviet lắc đầu, thật ra y cũng có thích.
Nhìn tờ giấy được giơ lên khiến Russia có chút ngơ ngác.
Soviet
| Ta thích hướng dương và thích tò mò về những thứ xung quanh. |
“Ta thích hướng dương và thích tò mò về những thứ quanh ta.”
Nếu thông tin bị sai thì phiền các bạn báo lại giúp mình, vì có thể trong lúc kiểm tra thì mình không để ý vài sai sót ý, mong các bạn thông cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play