(Đam Mĩ) Xin Lỗi...
Chap 1: Trốn thoát không thành
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Hộc... hộc...
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
"Chết tiệt"... hộc... sao dai như đỉa vậy
Trong đêm mưa gió, một thanh niên trẻ đang chạy trốn khỏi sự truy sát của đám người áo đen.
Đa nhiệm...
Khốn khiếp, chia nhau ra tìm mau lên, phải tìm ra cho tao
Đa nhiệm...
Nếu không tìm được thì xác định hôm nay là ngày tàn của tụi mày đi.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Hộc... hộc... hộc...
Trong lúc chạy trốn, cậu đã nhanh trí nấp vào một chiếc thùng rác bốc mùi trong ngõ, nhưng...
Đa nhiệm...
Tìm thấy rồi, đại ca
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Thả tôi ra... thả ra
Đa nhiệm...
Thả? Cậu nghĩ tốn mất bao nhiêu thời gian của tụi này mới bắt được cậu, giờ lại thả cậu ra à, chúng tôi đâu có ngu.
Đa nhiệm...
Hừ... đại ca để em cho nó một trận.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Hức... cầu xin các anh, tha cho tôi đi mà.
Tiếng khóc lóc, van xin của cậu thanh niên trẻ kia làm ai nấy không khỏi xót xa, tất nhiên trừ lũ vô lương tâm kia ra, tự hỏi rằng cậu đã làm gì để thành ra như vậy.
Đa nhiệm...
Mày muốn chết à mà đánh nó
Giọng của tên đại ca kia đột nhiên cao lên khiến đàn em của hắn ai nấy đều phải dè chừng. Rồi hắn quay sang cậu con trai đang bị những tên đàn em cao to túm tóc quỳ dưới đất, giọng hắn có chút ma mị
Đa nhiệm...
Yên lặng nào, để tôi đưa cậu về "với" Lão Đại. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian về cậu rồi đấy.
Giọng hắn vừa trầm, vừa ma mị, thêm phần lạnh lẽo khiến cho bên ngoài đã mưa lạnh tâm bên trong còn lạnh hơn.
Nói rồi, cậu bị đưa đi nói là đưa nhưng thực chất bị túm tóc kéo vào chiếc xe Zoyte Z8 đậu ở gần đó.
Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy thế giới ngoài kia đẹp đến lạ thường. Cậu tự hỏi vì sao mình lại phải chịu cái cảnh này chứ, tại sao trước kia yêu phải một kẻ như hắn ta để rồi bây giờ là hắn khiến cậu thành ra như vậy.
Phải mất 2 tiếng để Zoyte Z8 màu đen dừng lại trước một ngôi biệt thư khá xa với trung tâm thành phố. Xa? quãng đường mà cậu ấy phải chạy từ đấy về trung tâm thành phố phải mất bao nhiêu tiếng nhỉ? Trong khi cậu ấy phải chạy bằng đôi chân trần, không dép, không giày.
Đa nhiệm...
Lão Đại, chúng tôi đã bắt được người về rồi ạ.
Trần Bảo Sơn
Rất, rất lâu đấy các cậu biết không. Tôi trả lương cho các người vô nghĩa như vậy à? Hả?
Đa nhiệm...
Chúng tôi xin lỗi thưa ngài. Chúng tôi thật sự đã rất cố gắng. Xin Lão Đại trách phạt
Trần Bảo Sơn
Bỏ đi, dù sao cũng bắt được người về rồi nên tôi tha cho các người. Biến khuất mắt tôi đi.
Giọng của hắn hống hách, không kém phần lạnh lẽo như tên đại ca kia, quả là chủ nào tớ nấy mà.
Lại nổi điên rồi
Hắn quay sang cậu - người con trai mái tóc đen ướt nhẹp. Hắn dùng đôi mắt sắt lẹm nhìn vào cậu.
Trần Bảo Sơn
Còn cậu, tôi có nên bẻ gãy đôi chân này không nhỉ.
Hắn càng nói càng lại gần cậu khiến cậu sợ sệt vừa lùi vừa chạm vào cánh cửa sau lưng.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Tôi... tôi...anh... đừng lại gần đây...
Sự sợ hãi bao trùm cậu, cả hai người đều nhìn vào đối phương.
Ánh sáng của điện len lỏi qua người của hắn chiếu vào cậu. Nhìn kỹ lại mới thấy khuôn mặt cậu nhuốm chút máu.
Trần Bảo Sơn
Giỏi thật, dám bỏ trốn à? Nhà cậu bây giờ đã là đống đổ nát, cậu định trốn đi đâu. Hả? Trả lời tôi.
Vừa nói hắn vừa lấy tay túm tóc cậu. Cũng phải thôi m7 dù cao đến đâu đứng cạnh người 2m cũng sẽ rất nhỏ bé.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Không, bỏ tay ra... tha cho tôi đi, cầu xin anh... hức...
Trần Bảo Sơn
Tha? Tại sao lúc chạy trốn không nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ.
Hắn lại nổi điên rồi, hắn lại làm vậy, lại tiếp diễn chuyện mỗi ngày cậu đều phải bị. "Lại" là sao? Nghĩa là trước đây cậu cũng bị? Rốt cuộc, cậu đã làm gì? Giữa họ có thù hận gì?
Trần Bảo Sơn
Cậu có gan làm thì có gan chịu thôi. Nếu đã muốn trốn thì cậu phải chịu trừng phạt để tự biết từ bỏ cái suy nghĩ đấy .
Hắn vừa nói, vừa kéo cậu vào một căn phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc đèn được điều chỉnh sao cho nó tối lại, nếu nhìn kỹ mới thấy được.
Hắn vứt cậu vào trong rồi lại gần chiếc bàn gần đó tùy ý quơ đại một thứ.
Cảm nhận được đó là chiếc búa sắt lạnh lẽo, hắn tiến gần cậu.
Trần Bảo Sơn
Giờ cậu muốn chân nào trước? Trái hay phải đây?
Hắn thật ngốc ngếch
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Không, đừng lại đây... tôi không muốn
Cậu càng lùi, hắn càng tiến, người lùi người tiến, mãi đến khi lưng cậu chạm vào bức tường.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Đừng mà... hức...xin anh,
Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tay của hắn cầm lấy bàn chân trái của cậu rồi đập thẳng chiếc búa xuống bàn chân ấy.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Ah... a... a...a...
Phải, đó chính là tiếng hét của cậu. Dù cậu có thét lên thì ai thấu hiểu dùm cậu chứ. Hơn nữa lại là phòng cách âm, ai có thể nghe đây. Chẳng lẽ, cậu sẽ mãi bị dày vò như vậy sao?
Trần Bảo Sơn
Ha, được rồi. Điếc tai quá đấy. Ngậm miệng lại cho tôi nếu không chân còn lại của cậu sẽ chẳng còn nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Hức..."đau quá đi mất".
Cậu kiệt sức, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mắt vẫn nhìn hắn, chỉ là đôi mắt ấy không còn như trước đây. Nếu như trước đây đôi mắt ấy mang lại cho người khác vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây trong sâu thẳm của đôi mắt ấy lại mang nhiều bi thương bấy nhiêu.
Nếu như hỏi rằng cậu có hận hắn không? Không hận, vì cậu biết tất thảy những chuyện này đều do người đàn ông đó.
Lưu Tuấn Anh/Lâm Nhất Thiên
Anh ấy... đi rồi sao.
Cậu khó nhọc ngồi dậy, dựa lưng vào tường.
Hắn mở cửa, xong rồi sao? Hắn tha cho cậu sao?
Tưởng xong rồi chứ, nhưng không, hắn... lại mang người vào hành hạ cậu rồi.
Trần Bảo Sơn
Nghỉ ngơi thế đủ rồi đấy. Cậu nghĩ hình phạt chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao?
Trần Bảo Sơn
Đừng tưởng bở, cậu chỉ là một bao cát để tôi đánh đập thôi. Hiểu chứ?
Hắn ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ vừa đi theo hắn vào phòng.
2 bọn họ tiến lại gần chiếc bàn để dụng cụ tra tấn rồi lựa một món đồ vừa tay.
Trần Bảo Sơn
Ồ, không định cầu xin nữa à? Tôi rất thích nghe cái giọng cậu cầu xin tôi đấy.
Cậu kiệt sức đến nỗi không thể mở miệng, huống hồ gì hắn muốn nghe giọng điệu cậu cầu xin hắn chứ.
Đa nhiệm...
Lão Đại, anh tránh xa đi, khéo không lại bẩn bộ đồ đắt tiền của anh mất.
Hai tên đấy đánh cậu. Một người thì cầm roi da có gai, người còn lại thì cầm dây điện to. Cả 2 đều nhắm vào người cậu mà đánh không chút thương tiếc.
Trần Bảo Sơn
"Là em có lỗi với tôi trước, tại sao em không nói là không phải em chứ, không phải em là người giết mẹ tôi.Đến bây giờ tôi vẫn không tin em là loại người như vậy. Tại sao em lại phản bội tôi chứ, tôi đã yêu em nhiều như vậy mà em lại... "
Đôi khi mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là thật. Hắn chưa từng nghĩ tại sao cậu lại không nói cho hắn biết sao, ngốc thật mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play