Nhà họ Ninh và nhà họ Lâm có hôn ước từ nhỏ.
Nhưng cả hai đứa trẻ đều không có tình cảm.
Ninh Trường Ân đối với Lâm Trường Khanh nhiều nhất là sự sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền xám xịt lại ấy giống như cô đang nhìn một diêm Vương dưới địa ngục, chỉ biết run rẩy sợ sệt.
Ngày Trường Ân 18 tuổi, hôn ước hai nhà được nhắc lại trong tiệc năm mới. Gã Diêm Vương ngồi đối diện cô vẫn như hồi thuở nhỏ cả người xa cách lại khó gần, ở nơi đông người nhưng Ân lại thấy bản thân như đang lạc lõng chốn âm ti ta bà, đang đối diện với diêm vương chết chóc.
Nép sau lưng anh họ Ninh Quân, người luôn luôn dịu dàng và được Ân yêu mến. Cô cố lấy hết can đảm nói rõ to trong đám người cười đùa " cháu... Muốn hủy bỏ hôn sự này"
Một câu nói mà Ân đã ấp ủ bao lâu nay, một sự khát khao mãnh liệt về tự do.
Tiếng ồn im bặt lại, Ân nhắm chặt mắt cố giấu mình sau tấm lưng gầy của anh họ, cố vờ đi ánh mắt như dao găm của cha mình. Câu nói đó cô đã muốn nói lâu lắm rồi.
Bỗng... người chưa bao giờ lên tiếng mở lời " được"
Câu nói nhẹ tênh của gã diêm vương làm Ân mở to mắt,1 chữ thôi cũng đủ cô từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường.
Không ngờ Lâm Trường Khanh lại sảng khoái đồng ý như vậy.
Mà cũng đúng... Ngay từ đầu chỉ có nhà họ Ninh là bám víu vào mối quan hệ này.
Ông Ninh sốt ruột cười gượng gạo " cậu Lâm đừng để ý, con bé nó mới giận dỗi tôi nên nói đùa thôi. Để tôi dạy lại con bé "
Bàn tay Ân được ba kéo đi, tiếng đóng cửa khép lại lòng cô cũng chết lặng.
Cô biết... Hôn sự này không bao giờ hủy bỏ được.
" Nếu mày không chịu gả, đừng trách tại sao mẹ mày ở cái nhà này lại chịu khổ"
Ông Ninh tức giận bỏ đi, tiếng cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Người đàn bà mặc váy sang trọng bước vào, người nọ đứng trên cao nhìn cô.
" Đây là trách nhiệm của con gái nhà họ Ninh. Không trách được ai cả, chỉ trách tại con là đứa con gái duy nhất. Hôm nay lỗ mãng như vậy không sợ ngày sau Lâm Trường Khanh vì mất mặt mà trả thù?"
Ân ngẩng phắt đầu lên nhìn người đàn bà, trong trí nhớ của cô đã thấy hai lần Lâm Trường Khanh giết người, máu vẩy trên áo hắn vậy mà người đó mặt vẫn không biến sắc.
Đó cũng là bóng ma khiến Ân sợ hắn.
Cô từ từ đứng dậy từ sàn nhà, đôi chân run rẩy nhìn người đàn bà đẹp, bà ta là vợ của ba cô nhưng không phải là mẹ cô.
" Bà Ninh... Tôi mong sau khi tôi gả đi, lợi ích nhà họ Ninh nhận được sẽ đổi lại bình yên cho mẹ tôi"
Trong đám người ồn ào đó, Ninh Trường Ân đã chấp thuận gả sang Lâm gia.
Ngày đám cưới Ninh gia náo nhiệt người người tấp nập như sắm được nhà lầu xe hơi, còn Lâm gia.... Chỉ cử 1 bà vú già đến cho có lệ.
Bà vú có gương mặt hiền hậu phủ vải voan che mặt cho Trường Ân, tiếng bà ấm áp khàn khàn " ngày cưới đáng lẽ ra thiếu phu nhân phải lộ ra gương mặt đẹp nhất của đời người, nhưng ngặt nỗi... Kẻ thù thiếu gia thì nhiều, che mặt lại sẽ đảm bảo oan toàn cho cô hơn"
Bà thở dài " cô cũng đừng trách cậu lạnh nhạt vô tình, từ nhỏ cậu ấy đã vậy. Không thích qua lại với người khác nên không muốn mời ai, không phải cậu không coi trọng cô đâu"
Người trong cuộc như Trường Ân cũng không quan tâm nhiều chuyện, ngày cô mặc lên chiếc váy cưới trắng tinh cũng là ngày cô mặc áo tang tiễn mình về với cực lạc.
Thân thể cô sống nhưng hồn đã chết từ đây.
Ông Ninh đưa cô vào lễ đường với muôn vàn lời chúc từ mọi người, bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tay Lâm Trường Khanh.
Thật lạnh lẽo và cứng ngắc, cả khi hai chiếc nhẫn đính kim cương lộng lẫy được xỏ vào nó vẫn không thể nào tăng thêm được độ ấm nào.
Cả hai người từ đây đều là người có gia đình, và cô đã có chồng khi đang ở độ tuổi 18.
Đêm tân hôn, Ân thu mình trong chiếc váy cưới co ro nơi góc giường, cô sợ hãi nơi căn phòng rộng lớn xa lạ mà lạnh lẽo, sợ hãi người đàn ông chút nữa sẽ mở cửa phòng, và rồi họ sẽ làm những chuyện chỉ có hai người họ.
Như câu nói mẹ cô nói trước ngày cưới " con phải cởi bỏ lớp váy cưới và bước đến bên chồng mình, ôm chặt hắn ta và áp môi mình trên môi hắn"
Mẹ dạy Ân rất nhiều về chuyện giường chiếu, nhưng chỉ mới lướt qua trong đầu đã khiến cô sợ hãi, thứ cô có thể tưởng tượng ra từ người đàn ông đó chỉ có máu và con dao kề cổ, chẳng thể nào nghĩ nỗi nụ hôn ướt át mặc dù hắn khá đẹp trai.
Tiếng cửa phòng vang lên khiến Ân giật bắn mình, cô báu víu vào cạnh giường để tìm thêm sức mạnh đối diện với người khiến cô sợ hãi. Chồng cô đứng ở cửa tay cầm then chốt không bước vào phòng, gương mặt lạnh lùng không có tí gì là hạnh phúc của ngày tân hôn, anh mặc bộ vest trắng lịch lãm tôn lên dáng người hoàn hảo, nhưng Ân không thể cảm nỗi vẻ đẹp ấy trong sự run rẩy, cô chỉ thấy anh mặc màu trắng hay đen đều giống hắc bạch vô thường.
Tiếng đóng cửa khép lại, căn phòng yên tĩnh như ban đầu. Lâm Trường Khanh không bước vào cứ như vậy rồi rời đi.
Ân thở dài nhẹ nhõm, lòng lại thấp thỏm không biết người mặc đồ trắng kia có quay lại không. Cứ vậy lo âu rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh giấc mặc trời đã lên tới đỉnh, bộ đồ cô vẫn mặc như hôm qua, chiếc nhẫn cưới trên tay sáng lấp lánh làm Ân não nề.
Tất cả đều là thật, không có cơn mơ nào ở đây cả...
Nhà họ Lâm rất rộng, chỉ có cô và bà vú già ở đấy. Bà đã đi theo Lâm Trường Khanh 30 năm cuộc đời, từ ngày cậu còn đỏ hỏn cho tới khi qua nữa đời người.
Ân gọi bà là Vú Lục. Vú Lục nói với cô Lâm Trường Khanh rất ít khi về nhà, nhà bẩn thì vú sẽ gọi người tới dọn, không việc gì thì sẽ không để người trong nhà,bà thì thích huyên náo còn nam chủ nhân trong nhà này không thích ồn ào. Cũng may có Ân tới tâm sự cùng bà.
Ân cũng không thích nói chuyện, cô thường ngồi ngốc ở bên cửa sổ như hòn vọng phu, cả khu vườn đều nhẵn nhụi không một cọng cỏ hay ngọn cây nhưng cô vẫn thích ngắm, cứ thẩn thờ lạc vào thế giới riêng của mình.
Tới khi bà Ninh tới Ân mới ngồi dậy được, bà Vú thở phào nhẹ nhõm tưởng cô đã tắt thở buông tay.
Bà Ninh thật sự rất cao quý, từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân hay nhíu mày đều thể hiện sự tôn quý của phu nhân nhà quyền quý, Ân sợ bà hơn cả cha hay mẹ mình.
Bà nhấp một ngụm trà quý, mày hơi chau lại " con để cho chồng mình mặc sức ở ngoài hay sao? Rồi người ta sẽ bàn tán con gái Ninh gia không biết giữ chồng"
" Tôi phải làm gì mới được?"
" Làm những gì mà con đã học từ ta"
Những gì mà cô đã học từ bà?... Cả khi mới sinh ra Ân chỉ được dạy làm như thế nào trở thành người con dâu đúng chuẩn, người vợ hiền đúng mẫu.
Và Ân nói " bà không thể dạy tôi cách nào giữ chồng mình"
Khi bà là người đánh mất chồng vào kẻ thứ ba.
Bà Ninh không giận đáp lời " sự thất bại của ta là từ mẹ của con gây ra, nên con có trách nhiệm đền bù vào nó. Ta không thể dạy con cách mà ta đã đánh mất, nhưng con có thể tự mình áp dụng vào việc rút kinh nghiệm trong hôn nhân của mình. Đứng lên và hãy tới nói với chồng con... Chúng ta cần một bữa cơm sau tân hôn"
" Tôi không thể"
"Thôi nào, Ta biết... Con không yếu đuối như vẻ bề ngoài của con"
Lần đầu tiên đứng trước cổng công ty nhà Lâm Trường Khanh, Ân nhớ lại những ngày nhỏ ba hay chở mình đi ngang qua nơi đồ sộ này rồi cười trong hạnh phúc " Bé Ân.... Con xem tòa nhà đó kìa, sau này con sẽ là chủ nhân của nó. Lâm gia nợ chúng ta rất nhiều và sẽ trả cho nhà ta một hôn lễ với người thừa kế, con sẽ là phu nhân nhà này"
Lúc đó còn nhỏ trong lòng Ân còn vui vẻ khi biết tương lai mình sẽ có một nơi to lớn như cung điện này, cô đã tưởng tượng mình mặc chiếc váy đẹp nhất chạy nhảy trên hành lang được dát vàng kia.
Nhưng giờ đây khi lớn... Cô vẫn mặc chiếc váy đẹp phiên bản thiết kế, đi trên đôi giày giới hạn , bước vào nơi mình từng ao ước chỉ thấy lạnh lẽo vô bờ.
" Phiền cô cho tôi gặp tổng giám Lâm Trường Khanh"
" Cô có hẹn chưa?"
" Chưa... Nhưng cô cứ nói với anh ấy người tên Ninh Trường Ân tới"
Lễ tân ái ngại nhìn người trước mặt, một thân trang phục phú quý cộng thêm khí chất sang trọng liền biết không phải người có thể động vào, nhưng ngặt nỗi... Tổng giám phía trên không muốn tùy tiện gặp người.
Nhìn lễ tân không biết làm thế nào Ân cũng không sốt ruột, không ai biết cô là vợ của Lâm Trường Khanh nhưng với đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp ở công ty lớn sẽ biết xử lý như thế nào khi khách quý đứng chờ lâu ở đại sảnh.
Cuối cùng Lễ tân đành phải gọi cho thư kí tổng giám, được sự đồng ý liền đưa Ân lên tầng cao nhất. Lễ tân là người thân thiện với gương mặt đẹp, xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc đi thang máy cô ấy có lòng tốt nhắc nhở Ân " Đại tổng giám từng đạp một người phụ nữ ra khỏi phòng không thương tiếc, một chốc nữa cô cẩn thận nhé"
Ân mỉm cười không trả lời, người như hắn ta giết người cũng dám đừng nói đến chuyện thương hoa tiếc ngọc.
Rời khỏi than máy một người phụ nữ đứng chặn đường bọn họ, mặc đồ công sở nhưng nút trên hở áo, váy ngắn xẻ tà, tóc quăn môi đỏ có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ, lễ tân gọi cô ấy là chị Nguyệt, bộ dạng cũng khép nép lại.
Chị Nguyệt đánh giá Ân một vòng rồi dè bỉu " nhìn xem ai đến công ty của mình vậy? Một nữ sinh cấp 3 sao? Wow... Bán hàng ngoài giờ hay phục vụ miễn phí, dát nhiều thứ sang trọng lên người như vậy cũng không thể che đi nỗi sự hèn mọn của mình"
Ân cau mày, cô ta chắc không phải tự ngu đến nỗi chửi một vị khách tới công ty lớn? Nhưng sau này Ân mới biết phụ nữ tới công ty của Lâm Trường Khanh đều tìm vận đào hoa, khách hàng không bao giờ ghé qua nơi này.
Sự im lặng của Ân làm cho chị Nguyệt khó chịu, cô ta kề vai bên tai cô nói nhỏ " tổng giám Lâm sẽ không hứng thú với người như cô đừng hi vọng để rồi thất vọng, chủ nhân nơi này chỉ có thể là tôi thôi"
Ân mỉm cười " trèo cao rồi té đau, Lâm Trường Khanh có hứng thú với tôi hay không thì tôi không biết, nhưng với cô chắc chắn là sẽ không. Cô đừng ảo tưởng vị trí quan trọng trong lòng mình như vậy, một khi bị sa thải không biết sẽ lạc vào hồng lâu kỹ viện nào đâu"
Nói xong Ân lười đôi co với người não tàn, lướt qua vai cô ả rồi đi thẳng mặc kệ sự tức giận đằng sau. Bà Ninh nói đúng, cô không yếu đuối như vẻ bề ngoài của cô, chí ít cô đã được bà dạy làm như thế nào để đối phó với cấp dưới, giao thiệp với các phu nhân khác một cách hài lòng nhất.
Nhưng... Khi đứng trước phòng của chồng mình cô vẫn thấy lòng hãi hùng, liệu hắn có đá cô ra khỏi phòng vì cô tự ý tìm đến không? Cô do dự một chút rồi đẩy cửa tiến vào, kể cả là nhà hay phòng riêng của Lâm Trường Khanh đều là gam màu tối, lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo u ám.
Hắn đang xem văn kiện thấy người vào liền ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn vô cảm như vậy. Bao nhiêu lời cô muốn nói đều ngậm hết lại nơi kẽ răng, không gian tĩnh lặng như không người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy.
Qua một hồi lâu thấy chủ nhân nơi này không có ý định mở lời, Ân hít một hơi cố gắng kìm nén sự sợ hãi hỏi nhỏ " sao anh... Không về nhà?"
" Có chút việc bận" nói xong Lâm Trường Khanh tiếp tục đâm đầu vào văn kiện.
Thật sự Ân chỉ muốn khóc thôi, nhưng cô chẳng thể khóc nổi. Sự lạnh lùng của Lâm Trường Khanh đối với mọi người đều như vậy không chỉ riêng với cô.
Nơi này không bật điều hòa nhưng giống như đang lạc vào xứ sở băng giá âm độ c. Cũng không biết chị Nguyệt kia lấy đâu ra sự tự tin sẽ chinh phục được chức vị cao này.
Rồi Ân đứng đó bỗng nghĩ về tương lai mờ mịt của mình, kết quả hiện tại không thể thay đổi nhưng tương lai có thể tự chủ. Chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí bật thốt ra những lời từ tận đáy lòng " anh có muốn li hôn không? Từ biệt cuộc hôn nhân ràng buộc sống một cuộc đời có ích hơn?"
Lâm Trường Khanh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mày khẽ cau lại ,rất nhẹ rất nhanh nếu không để ý sẽ không thấy được sự thay đổi trên gương mặt này. Trước hay sau hôn nhân cuộc đời của Lâm Trường Khanh vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều. Nhưng đối với Ân sau khi li hôn cô có cả một bầu trời tự do.
Cô ngập ngừng nói " hôn sự này tôi không thể từ chối, nhưng kết thúc nó tôi vẫn làm được. Chỉ cần hai năm Lâm gia nợ Ninh gia sẽ được tính hết"
" Nhà cô sẽ đồng ý?"
Ân gật đầu " đây là cuộc đời của tôi không phải của họ, trong hai năm nay chỉ mong Lâm thiếu đóng tốt vai một người chồng hoàn hảo"
Lâm Trường Khanh trầm mặt, vai một người chồng tốt e là hắn khó mà diễn được tới nơi tới chốn. Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu từ chối, nhìn đồng hồ đã quá nữa giờ trưa hắn mới hỏi Ân đã ăn trưa chưa.
Nhận được sự quan tâm sự sợ hãi trong lòng đã vơi đi bớt, Ân đã chắc người này đồng ý điều kiện của mình.
" Vẫn chưa..."
Trường Khanh đứng dậy lấy chiếc áo khoác vest mặc lên rồi ra khỏi phòng, Ân cũng nhẹ nhàng nối gót theo sau. Bọn họ nam thanh nữ tú đi ra khỏi toà nhà dưới sự cuối đầu của trăm người trong công ty, có người ngưỡng mộ có cả người ghen ghét.
Cả hai không nói với nhau điều gì, cả khi đến lúc ăn vẫn im lặng tự động đũa. Bọn họ ngồi trong nhà hàng sang trọng, gọi món đắt tiền nhất, được sự phục vụ tốt, nhưng có gì đó không được tự nhiên giữa hai người.
Một cặp đôi đi tới phá tan bầu không khí trầm mặt, anh họ Ninh Quân vừa khéo tình cờ được bạn gái đi ăn ở đây, cô bạn gái xinh đẹp lại hoạt bát. Hai người họ liền ngồi xuống ăn chung, Ninh Quân ngồi cạnh Lâm Trường Khanh, còn Ân ngồi cạnh cô bạn gái.
Cả hai mới đầu còn vui vẻ hỏi thăm nhau, nhưng được một lúc nhìn thấy sự gượng gạo trên mặt Ân cùng với sự trầm tĩnh quá mức của Lâm Trường Khanh liền tìm cớ tạm biệt, Ninh Quân cười xã giao " thật ngại quá, quán võ của tôi còn vài việc, phải đi trước rồi. Tiểu Ân sau này muốn học võ thì ghé chỗ anh nhé"
Hai cặp đôi vội vàng rời đi, bạn gái Ninh Quân thắc mắc " bọn họ có phải là cặp vợ chồng không vậy?"
Cô vợ còn đỡ khách sáo trả lời được vài câu, nhưng ông chồng hỏi han công việc hay sở thích gì đều không trả lời, thật sự không sợ mất lòng đối phương.
Ninh Quân lắc đầu than thở, nhớ lại cảnh ăn lúc nãy anh ta cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện còn người đàn ông nọ như không nghe không thấy. Chỉ có thể tiếc nuối cho em gái mà than " em làm sao hiểu được đám cưới nhà hào môn, chỉ khổ cho em gái của anh"
Quay trở lại cặp vợ chồng kì dị nọ, Lâm Trường Khanh chở Ân về, trước khi hắn quay đầu đến lại công ty Ân cuối đầu nói vào trong xe " sau này anh có thể về nhà ăn cơm không?'
Trường Khanh gật đầu rồi đi tiếp.
Quan hệ của hai người không hoà hoãn hơn nhưng đỡ xa lạ hơn những ngày đầu, vú Lưu xin phép về quê thăm người thân Ân chuẩn bị nấu ăn cho những ngày Lâm Trường Khanh về nhà.
Cô được dạy nấu ăn từ bà Ninh, tất cả những gì cô biết đều được bà dạy.
Lâm Trường Khanh cũng rất đúng hẹn, tối về ăn cơm, sáng lại đi làm. Bọn họ không ai nói với ai lời gì cho đến một hôm sấm to mưa lớn như cơn quái vật đánh úp tới nhà Lâm gia.
Ân sợ sấm....cô hét lên trong đêm tối khi những tia chớp trên bầu trời xoẹt qua mái nhà, Lâm Trường Khanh ở phòng bên cạnh vội vã chạy qua thì thấy cô tóc rối loạn ngồi bệch dưới đất ôm đầu.
Không biết làm gì cả, anh chỉ có thể bước tới rồi ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, miệng lẩm bẩm " đừng sợ ."
Ân rúc vào lòng anh, lần đầu tiên lấy nỗi sợ khắc chế nỗi sợ.
Sau cơn giông đó Lâm Trường Khanh hỏi cô bằng giọng tò mò " cô bẩm sinh đã sợ sấm?"
Ân lắc đầu, mẹ kể lúc nhỏ cô rất dũng cảm nhưng sau một sự cố gì đó cô liền sợ sấm. Cũng như không phải bắt nguồn từ bẩm sinh mà sợ Lâm Trường Khanh.
Tất cả đều có nguyên nhân.
Đêm đó anh ở lại với cô, không cần nói gì cũng khiến cô an tâm hơn. Lần đầu tiên hai người chung phòng, Lâm Trường Khanh đọc sách còn Ân đã thiếp đi vì sợ.
Sáng hôm sau Lâm Trường Khanh dậy sớm hơn, anh nấu hai bát phở trắng tinh. Nghề nấu của anh xem như cũng tạm được chỉ có điều khiến Ân hơi bất mãn là... Tất cả các món đều không rau không hành.
Nhìn tô phở nhạt không màu vị khiến khẩu vị của Ninh Trường Ân hơi khó nuốt, cô từ nhỏ mặc dù không phải sống trong nơi quá phú quý nhưng thức ăn đồ uống đã bị bà Ninh chiều cho hư. Thế là Ân phải đứng dậy lục tủ lạnh tìm thêm một ít rau và hành trụng chín thêm một tí mới ăn được.
" Hình như anh cũng không phải người không biết ăn hành"
Cô tiện tay chia đôi ít rau vào bát phở đã quá nữa của đối phương.
Hai hôm trước cô nấu món cháo hàu bỏ nhiều hành, thêm tiêu, thêm cả nén nhưng người đàn ông này vẫn ăn hết chén.
Lâm Trường Khanh trả lời " ăn được" chỉ là anh không thích rườm rà nên lười thêm rau.
Quả nhiên con người tối giản đến cả đồ ăn cũng đơn giản.
Xong cơm Lâm Trường Khanh phải tới công ty đi làm, Ân thắt lại cà vạt cho hắn giống như một người vợ thực thụ, hắn nghĩ bụng muốn hỏi hình như cô hết sợ hắn, bộ dạng khép nép ở nữa năm trước đã biến mất rồi.
Nhưng nghĩ ngợi một tí rồi lại thôi.
" Tôi có thể tới chỗ anh Ninh Quân học võ không?"
Ân hỏi, rồi đột nhiên ngớ ra một chút. Cô không cần hỏi vẫn có thể tự mình làm được, quan hệ của họ dù gì cũng chỉ là hợp tác trả ân tình. Nhưng chắc lúc nhỏ lúc nào cũng phải hỏi ý kiến người khác trước khi làm nên đâm ra thành quen.
Lâm Trường Khanh gật đầu, hắn không có ý định quản thúc sự tự do của cô.
Quán võ của Ninh Quân luôn luôn đông học viên tới học, một phần muốn đi thi tranh giải đấu, một phần giống như Ninh Trường Ân là tới tập tự vệ thêm nâng cao sức khỏe.
Tập xong lưng của Ân cũng như muốn gãy, cô không quen vận động mạnh nên chưa quen lắm. Ninh Quân xoa đầu cưng chiều em gái " anh cứ tưởng tên kia sẽ nuôi em như chim hoàng yến trong lồng"
" 18 năm em đã sống như chim hoàng yến, giờ em phải làm chim sẻ tự do tự tại bay lên bầu trời dù cao hay thấp mới không uổng công em cưới chồng"
Vả lại Lâm Trường Khanh cũng không phải kiểu người thích chiếm hữu giữ riêng cho mình.
Đang yên ổn đột nhiên Ninh Quân hỏi " liệu... Hiện tại em đã tìm được hạnh phúc chưa?"
Lòng của Ân Trầm đi, cô cười cười không trả lời được. Hạnh phúc tuy đơn giản nhưng có vẻ quá xa vời với người hay ảo mộng. Nó chỉ hiện hữu trong lòng của người biết đủ.
Ninh Quân cũng gượng cười, anh tỏ ra hài hước " giá như thằng em rể của anh có thể cuối đầu chào anh, mời anh một chầu nhậu thì hay biết mấy"
" Sao anh không mời rượu trong tiệc đám cưới nhỉ?"
Tối về cả người Ân đều nhức mỏi, từ tay đến lưng hay cẳng chân đều đau ê ẩm. Cô vội vã ăn bữa cơm rồi vào phòng ngâm nước ấm vẫn không đỡ, lúc mở cửa phòng tắm liền giật thót tim khi thấy Lâm Trường Khanh đã ở sẵn trong phòng cô.
" Anh... Ạnh ở đây làm gì vậy?"
Vì mới tắm nội y không mặc đầy đủ nên có vài chổ hở hang bất tiện, Ân vội vã túm chiếc khăn theo bản năng che lại ngực của mình.
Ánh đèn trong phòng tắt đi, Ân dường như sợ hãi hét lên " sao anh lại tắt đèn"
Không phải anh ta muốn ăn cô ngay lúc này chứ?
Đối phương ho khan giảm bớt xấu hổ " tắt đèn sẽ không thấy những thứ cần thấy"
Đôi mắt trong phòng tối của Ân tròn xoe, không biết lúc nãy tên diêm vương này đã thấy những gì rồi?
Trong ánh trăng dịu ngoài bầu trời chiếu vào phòng, Ân thấy Lâm Trường Khanh chầm chậm bước tới. Cô run nhẹ lùi lại phía sau nhưng đụng bức tường tắm.
Nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm trái tim và bộ não của Ân, cô vẫn chưa sẵn sàng lên giường cùng với người đàn ông này.
Cô lắp bắp " hôn... Hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch, anh... Tôi không muốn hai chúng ta làm chuyện đó"
" Cả chuyện này cũng không được?" Lâm Trường Khanh đặt túi thuốc cao dán vào tay cô, trong lòng có chút buồn cười.
Ân ngượng ngùng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Chỉ có thể tìm cách nói " anh đưa là được rồi, cần gì phải..."
Tới gần như thế.
" Đây là thuốc ngoại, sợ em không biết dùng"
Không phải cao dán nào cũng giống nhau sao?
Sau đó Ân đành bất đắc dĩ ngồi trên giường cho Lâm Trường Khanh dán cao thuốc cho mình, trái tim cô đập thình thịch như đang nhảy theo điệu rum ba.
Anh dán trên gáy cổ, rồi nói với cô " cởi áo"
Ân hốt hoảng " tại sao phải cởi áo?"
Lâm Trường Khanh lấy ngón trở chỉ vào sau vai và lưng cô " những vị trí này không cởi làm sao dán?"
" Anh để tôi dán là được rồi"
" Đây là thuốc ngoại em không biết dùng" Lâm Trường Khanh lại chắc như đinh đóng cột lặp lại câu cũ.
Cô gái nhỏ sợ hãi, trước giờ chưa gặp tình huống này bao giờ. Nhà có ba anh trai cũng chưa từng thân mật quá mức.
Sau đó cô mới nghĩ ra cách cứ để im áo như thế, Lâm Trường Khanh đưa tay vào mà dán.
" Có chắc không?" Lâm Trường Khanh hỏi ngược lại cô, trong bóng đêm anh vô thức cười nhẹ.
Được sự đồng ý Lâm Trường Khanh mở cao dán đưa tay luồn qua áo cô dán trên bả vai rồi xuống eo, ngón tay lành lạnh như cố ý lại như vô tình đụng vào nhiều lần trên tấm lưng mịn màng khiến cô gái nhỏ rùng mình mấy bận vì nhột.
Ân nắm chặt ga giường sợ mình quá khích mà nhảy cẩn lên đánh tên phía sau một trận.
Nếu không phải đây là Lâm Trường Khanh thì Ân sẽ nghĩ tên đốn mạt đó đang sàm sỡ dỡ trò đồi bại với mình.
Nhưng đây là Lâm Trường Khanh kẻ dám đạp phụ nữ ra khỏi phòng thì chắc hẳn chỉ là vô tình.
Lâm Trường Khanh còn bồi thêm cho sự chính nhân quân tử của mình " áo chật nên vô tình chạm, tôi không hứng thú gặm cỏ non"
Xong thuốc Ân vội vàng rúc người vào trong chăn trừng mắt với người đàn ông đó, mặc dù trong bóng đêm họ chẳng thấy gì.
" Cỏ non này cũng không tới phần trâu già như anh gặm" cô đưa chân đạp anh xuống giường " mời Lâm thiếu ra ngoài cho tôi ngủ, lần sau xin ngài hãy gõ cửa trước khi vào phòng"
Lâm Trường Khanh từ đất đứng dậy phun ra ba chữ " đồ vô tình" rồi lủi thủi ra ngoài.
Căn phòng yên tĩnh Ân che lại gương mặt đỏ ửng, sờ lại những miếng cao dán được dán đúng vị trí. Cô nhớ lại giọng nói ấm áp vừa rồi hỏi từng vị trí bị đau của cô, giọng trầm trầm vang vọng trong đầu như tiếng chuông mê hoặc.
Hình như quan hệ của bọn họ đã hoà hoãn bớt, chí ít ra Ân đã không sợ hắn giống như mới mấy tháng trước.
Lâm Trường Khanh không thích nói chuyện nhưng không phải người lạnh lùng vô tình như mọi người vẫn thấy.
" Nhưng...." Nỗi ám ảnh lúc nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu Ân, Lâm Trường Khanh từng giết người trước mặt cô, không rõ nguyên nhân nhưng đó thật sự là cảnh đáng sợ.
Đó cũng là nguyên nhân bọn họ có một rào cản khó vượt qua.
Sau mấy ngày sau Vú Lục trở về nhà, Lâm Trường Khanh cũng biến mất biệt tăm như ngày đầu kết hôn. Anh chỉ để lại tài xế đưa cô đi học võ còn lại không một câu nói liền không về nhà.
Vú Lục tò mò " bọn con vẫn chưa gặp mặt sao?"
Ân lắc đầu không buồn trả lời, tính tình của cô ngày thường không được tốt lắm, được Bà Ninh dạy dỗ càng không được tốt hơn.
Chắc cô bị bà ấy dạy thành tiểu thư cao ngạo không xem ai ra gì rồi.
Ông Ninh gọi điện giục bọn họ về ăn cơm nhà một lần, từ ngày cưới đến nay chưa thấy mặt bọn họ lần nào.
Ân nói với ông " dạo này con không rảnh, Lâm Trường Khanh cũng bận lắm. Cơm nước ba tự ăn đi"
" Nếu mày không dắt Lâm Trường Khanh về, tao sẽ bóp cổ mẹ mày chết ngay"
" Ông dám?"
" Ngày mai mày không về để rồi xem tao có dám hay không"
Ân tắt máy thở dài nói với Ninh Quân " học võ được mấy ngày mới có thể đấm được ba em hả anh?"
" Với cái đà yếu đuối này chồng đấm cũng không đỡ nổi đừng nói đánh ai"
Hai người họ ở trong phòng tập võ, Ân bị đau cột sống chỉ đành than phiền nhờ anh họ đấm hộ cái lưng tàn.
" Mai anh về ăn cơm nhé, không có anh em chẳng thiết tha gì việc về nhà"
" Rủ chồng em đi là được, hôm nọ còn tình tứ dán cao lưng hàng ngoại mà"
Ân nhớ lại chuyện cũ rồi đỏ mặt " sau này... Em không kể cho anh nghe chuyện đâu"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play