Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Drop]Em Là Ánh Sáng Của Anh !

Chương 1

Trên thế giới đã xảy ra một vụ mất tích hàng loạt , xảy ra ở rất nhiều Quốc Gia từ nước lớn tới nước nhỏ. Theo thống kê có tới hơn 1000 người , đối tượng đều là trẻ tuổi vị thành niên và đa số đều là cô nhi

Chính Phủ các nước trên thế giới đã huy động gần như toàn bộ lực lượng để tìm kiếm hơn 1000 đứa trẻ đó

Sau hơn hai tháng điều tra thì cuối cùng cũng đã tìm ra tung tích của những đứa trẻ đó

Mọi chuyện đều là do một tổ chức khủng bố gây nên . Bọn họ đã tạo ra một thế giới ảo , muốn dùng hơn 1000 đứa trẻ kia làm vật thí nghiệm

Đến khi người của Chính Phủ thế giới tìm ra được nơi thí nghiệm thì đã có đến 800 đứa trẻ mất mạng , nơi thí nghiệm cũng đã bị phá hủy nhiều chỗ , thậm chí những người được tổ chức kia phái canh giữ ở đó đều đã chết toàn bộ

Trong hơn 200 đứa trẻ còn sống sót thì có một đứa trẻ đã trốn thoát trước khi có người tới giải cứu . Theo như những người còn sống kể lại , đứa trẻ duy nhất đã trốn được kia có thể là Sát Thần!

Ngay lập tức Chính Phủ thế giới đã ra quyết định truy tìm Sát Thần. Nhưng mà mãi cũng không có bất kỳ kết quả nào . Giống như người gọi là Sát Thần kia chưa từng tồn tại vậy

Không chỉ vậy , ngày cả những thông tin cá nhân của toàn bộ người mất tích đều đã biến mất , nên việc tìm kiếm càng trở lên vô vọng

Hết cách , Chính Phủ đã ngừng việc tìm kiếm , Sát Thần được đưa vào tư liệu mật , từ đó không còn bất kỳ ai nói đến cái tên đó nữa

Cái tên Sát Thần dần đi vào lãng quên , và vụ mất tích trẻ vị thành niên hàng loạt đó đã trở thành một trong những vụ án lớn nhất lịch sử !

Thoáng cái đã qua sáu năm kể từ khi vụ mất tích hàng loạt đó , những đứa trẻ sống sót còn lại giờ đã có những cuộc sống mới khác nhau

Tại một quán cà phê nhỏ , tiếng chén đĩa vỡ vang lên , cùng với tiếng mắng chửi

" Còn nhỏ này , mày đi không có mắt hả ?"

Một người phụ nữ trên quần áo dính cafe , tức giận với một cô gái

Người phụ nữ mắng không ngừng , còn cô gái kia không ho he tiếng nào , chỉ trầm mặc cúi đầu , phần tóc mái dài che đi khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra một vết bớt màu đỏ trên khuôn mặt của cô gái

Lúc này chủ quán từ trong chạy ra

" Xin lỗi , con bé là do con bé bất cẩn làm bẩn quần áo của cô ! Hôm nay cô muốn dùng gì quán đều sẽ phục vụ miễn phí , coi như là bồi thường !"

Chủ quán là một người phụ nữ năm nay cũng đã gần năm mươi tuổi , tên là Lăng Anh , còn cô gái đánh đổ cafe nên người người phụ nữ kia là con gái nuôi của Lăng Anh tên là Tịch Sương !

" Tiểu Sương , con mau vào bên trong đi !"

Lăng Anh sau khi giải quyết người khách kia rồi mới quay sang nói với Tịch Sương . Cô vẫn không nói gì , vẫn cúi gằm mặt xuống , hơi gật nhẹ đầu rồi đi vào trong

Tịch Sương là một cô nhi , năm nay mười chín tuổi , sáu năm trước được Lăng Anh nhận nuôi

Lăng Anh là một người phụ nữ rất tốt bụng , luôn yêu thương Tịch Sương , nhưng đáng tiếc cuộc đời của bà không được bình yên như bao người khác . Lúc đầu bà cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng vì tai nạn mà cả chồng lẫn con đều ra đi

Bà không tái giá , mà về nơi thôn quê nhỏ bé này mở một quán phục vụ đồ ăn . Sáu năm trước vô tình gặp được Tịch Sương không nơi nương tựa , có lẽ khi nhìn thấy cô bà lại nhớ tới đứa con gái đã mất của mình nên mới nhận nuôi cô

Tịch Sương là người có tính cách hướng nội , ngoại trừ Lăng Anh thì không bao giờ mở miệng nói với người khác câu nào . Trở ngại về giao tiếp khiến cho cuộc sống của cô gặp khá nhiều rắc rối , đặc biệt là khoảng thời gian còn đi học

Khi được nhận nuôi , Lăng Anh có đưa cô đến trường , nhưng chỉ học được nửa năm liền nghỉ học . Hết cách Lăng Anh chỉ có thể mua sách để cho cô tự học ở nhà

Trong mắt hàng xóm , Tịch Sương là một người kỳ dị , bởi vì tóc lúc nào cũng che hết cả khuôn mặt , đặc biệt là không mở miệng nói câu nào . Nên mấy năm sống cùng Lăng Anh, cô cũng chẳng có nổi một người bạn

Tịch Sương cũng chả quan tâm tới mấy chuyện đó , cô chỉ cần Lăng Anh là đủ rồi !

Tịch Sương đi lên phòng của mình , nơi mà cô cảm thấy an toàn nhất , khi ở trong phòng của mình cô mới dám vén mái tóc dài tới hông . Mái tóc đen dài được vén lên để lộ ra khuôn mặt

Căn phòng của Tịch Sương chứa rất nhiều sách , bốn xung quanh đều chỉ có sách . Không giống như những cô thiếu nữ đang độ tuổi mơ mộng khác , sắm sửa quần áo hay đồ trang điểm , căn phòng của Tịch Sương còn chẳng có lấy một chiếc gương , ngoại trừ tủ quần áo , một cái giường nhỏ thì chỉ có sách và sách

Bởi vì cô không đi học , cũng không sử dụng thiết bị điện tử hay mạng internet , sợ cô buồn chán nên Lăng Anh đã mua rất nhiều sách cho cô đọc

Chỉ cần Tịch Sương nói muốn đọc sách gì , bà đều tìm cách lấy cho cô

Biết cô không thích tiếng ồn nên , căn phòng được thiết kế cách âm đặc biệt , trừ khi là tiếng động bên ngoài quá lớn nếu không sẽ không có bất kỳ âm thanh gì lọt vào bên trong phòng

Tịch Sương ngồi co lại một góc trên chiếc giường của mình , tay với lấy một cuốn sách gần nhất

Đọc được khoảng nửa tiếng thì có tiếng mở cửa . Tịch Sương ngẩng đầu lên , Lăng Anh cầm một ly nước ép trái cây cho cô đặt ở trên bàn

Bà ngồi xuống mép giường , lấy tay vén những sợi tóc che đi khuôn mặt cô , dịu dàng nói

" Ngày mai là cuối tuần , có muốn ra ngoài chơi không?"

Tịch Sương lắc đầu

" Ngày mai mẹ phải sang thị trấn bên lấy đồ , Tiểu Sương có muốn thứ gì không?"

" Con…con…muốn…bánh ngọt !"

Miệng khẽ mấp máy , giọng nói lí nhí nhưng đủ để Lăng Anh nghe được

Bà hôn lên trán cô rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối

Mặt trời đã ngả vàng , ánh hoàng hôn chiếu xuống thị trấn nhỏ

Nơi Tịch Sương và Lăng Anh sống là một thị trấn nhỏ ở phía Bắc , bên trong cũng chỉ có mấy chục gia đình sinh sống

Mặc dù sống ở đây đã sáu năm nhưng Tịch Sương chưa từng đi quanh thị trấn nên không biết nơi này lớn hay nhỏ

Thời tiết đang dần chuyển sang thu nên đã đỡ nóng bức hơn . Cánh cửa sổ trong phòng lúc nào cũng được đóng chặt che rèm . Nhìn từ bên ngoài vào có chút tối tăm

Lúc này bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gì đó . Tịch Sương khẽ vén rèm lên nhìn xuống

Hoá ra là mấy đứa trẻ hàng xóm đang lấy đá chọi lên , miệng còn không ngừng nói vọng lên

" Này , đồ xấu xí ! Xuống đây đi !"

Cũng may cửa được làm từ loại kính tốt nên không dễ bị đá chọi vỡ

Nhìn đám trẻ con không ngừng ném , Tịch Sương chẳng có biểu hiện gì đặc biệt , bởi vì hầu như ngày nào cũng vậy

Mặc dù cửa kính rất bền nhưng mà trước đó cũng đã phải thay mấy lần

Những lần như vậy , Lăng Anh đều phải chạy ra đuổi bọn chúng đi

Tịch Sương quay vào trong tắm rửa chuẩn bị ăn tối với mẹ

Một ngày yên bình cứ như vậy trôi qua !

Chương 2

Ngày cuối tuần , trời mưa rất lớn , mặc dù vậy Lăng Anh ra ngoài từ rất sớm , lúc Tịch Sương dậy đã không thấy bà đâu . Đi xuống bên dưới , đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn

Cửa hàng hôm nay đóng cửa . Vì sợ sẽ có người vào doạ cô nên mỗi khi Lăng Anh ra ngoài đều sẽ khoá cửa

Đang ăn dang dở , sắc mặt Tịch Sương bỗng nhiên khẽ biến , dáng vẻ nhút nhát thường ngày được rút đi , ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén , sau đó liền biến mất không thấy đâu

Tịch Sương không phải là đi chuyển nhanh mà là biến mất !

Đây rõ ràng là khả năng mà người thường không thể làm được . Nếu như có người khác ở đây chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ Tịch Sương chính là hồn ma , chỉ có hồn ma mới có thể tự dưng biến mất như vậy !

Ngay bên cạnh thị trấn đang ở là một khu rừng , điện tích không lớn nhưng thảm thực vật lại rất là phong phú

Lúc này một nhóm người mặc quần áo thống nhất màu đen gồm bốn người , hai nam hai nữ , cả bốn người đều còn rất trẻ

" Tại sao chúng ta phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ ? Nhìn xem , tôi bị muỗi trích đến sưng hết lên rồi !"

"Aria , chúng ta đang làm nhiệm vụ !"

" Thật đúng là rảnh hơi ! Bảo chúng ta đi tìm người mà một chút thông tin cũng chẳng có thì tìm kiểu gì chứ ?"

Cô gái tên Aria kia bất mãn nói , sắc mặt chẳng mấy dễ chịu . So với Aria , ba người còn lại chẳng tỏ vẻ gì

"Được rồi , nếu muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ lần này thì cần nhanh chóng tìm ra được Sát Thần . Tìm không được chúng ta ai cũng đừng hòng trở về !"

Một trong hai người đàn ông trong nhóm lên tiếng . Anh tên là Huân Từ Liêm , đội trưởng của nhóm bốn người này

Huân Từ Liêm vừa lên tiếng , cô gái tên Aria kia không dám tỏ thái độ bất mãn nữa , nhưng miệng vẫn không ngừng nói

" Vậy chúng ta đi đâu để tìm Sát Thần đây ? Ngay từ sáu năm trước tìm kiếm tung tích của Sát Thần đã trở lên vô vọng . Cô ta giống như biến mất khỏi thế giới này vậy , có khi đã chết ở đâu rồi cũng không chừng ! Hiện tại sao lại đột nhiên muốn mở lại công cuộc tìm kiếm cô ta chứ tìm kiếm chứ ?"

" Đúng vậy , tổ chức muốn chúng ta tìm Sát Thần , nhưng hiện tại đừng nói là cô ta trông ra sao , ngay cả tên thật cô ta là gì , đâu có ai biết chứ !"

Cô gái còn lại trong nhóm tên Lôi Tuyết cũng lên tiếng . Bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi suốt hơn một tháng nay mà vẫn không hề có một chút manh mối gì . Có thể nói chính là tìm kiếm trong vô vọng !

Sát Thần cái tên vốn dĩ đã cùng vụ án mất tích toàn cầu chấn động thế giới sáu năm trước đi vào dĩ vãng , không hiểu sao đột nhiên lại hot trở lại . Rất nhiều tổ chức lớn trên thế giới lần nữa mở cuộc tìm kiếm . Có tin đồn , trong tay Sát Thần hiện đang nắm giữ một tấm bản đồ kho báu đã được thất truyền , cũng có tin đồn Sát Thần biết cách bất tử , vân vân và mây mây…

Không biết kẻ nào rảnh rỗi đi tung tin nhảm nữa ?

Nói chung người khổ cũng chỉ có cấp dưới bọn họ !

" Rowon , sao từ nãy giờ không thấy anh nói gì ?'

" Nếu như ngồi nói mà có thể hoàn thành nhiệm vụ , tôi không ngại ngồi nói cả tuần đâu ?"

" Được rồi ! Trên bản đồ hiện lên phía trước không xa có một thị trấn nhỏ , chúng ta tới đó đi !"

Cả bốn người không phản đối , cùng nhau rời đi . Đi được không bao lâu , một giọng nói vang lên từ phía sau

" Các người đang muốn tìm người gọi là Sát Thần sao ?"

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói không báo trước khiến cho cả bốn người giật mình , vội vàng quay lại phía sau , ánh mắt không hề giấu sự đề phòng . Nhưng khi nhìn thấy đó chỉ là một cô gái nhỏ bé mới yên tâm thả lỏng

Khoan đã , nghe cách nói chuyện của cô gái này hình như là biết gì đó về Sát Thần ?!

Trước mặt bọn họ là một cô gái chưa tới hai mươi tuổi , da trắng , tóc đen dài , gương mặt xinh đẹp , trên người mặc một bộ váy màu xanh lam . Dáng người nhỏ bé nhìn qua có chút yếu ớt , thoạt nhìn có vẻ vô hại

Tịch Sương đứng đối diện với bốn người họ , trên gương mặt nở một nụ cười dễ gần , khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác

Kì lạ là vết bớt đỏ xấu xí trên mặt vậy mà lại biến mất không thấy đâu !

" Xin chào ! Em gái , em biết người bọn chị đang tìm sao ?"

Aria lập tức tiến đến bắt chuyện , trên mặt cũng nở một nụ cười dễ gần , tạo cho người khác cảm giác thân thiết như đã lâu không gặp

Nhưng Tịch Sương biết , không chỉ một mình Aria mà ba người còn lại cũng chẳng phải là người tốt gì . Không biết là bàn tay của bọn họ đã dính máu của bao nhiêu người ?

" Biết ! Cô ấy từng cứu em khỏi rắn cắn , em vừa đi thăm cô ấy về ! Các anh chị là ai , tìm cô ấy có việc gì ?"

" À , bọn chị chính là người nhà của cô ấy ! Cô ấy đã mất tích sáu năm nay , mọi người đều rất lo lắng !"

Aria còn khong quên bày ra vẻ mặt lo lắng giống y như thật . Trong lòng Tịch Sương cười lạnh , là lo lắng đến nỗi muốn lấy mạng sao ?

"Các anh chị thật sự là người nhà của cô ấy sao ?"

Tịch Sương trên mặt hiên lên nghi ngờ , Aria vội vàng tiếp lời

"Dĩ nhiên !"

"Vậy được rồi , em sẽ dẫn mọi người đi gặp Sát Thần !"

Mặc dù là đi theo Tịch Sương nhưng bốn người bọn họ đối với cô vẫn luôn đề phòng , ngay cả Aria vừa nãy còn tươi cười dễ gần nhưng lúc này đã âm thầm rút ra vũ khí , chỉ cần Tịch Sương có biểu hiện lạ thì chắc chắn sẽ ra tay kết liễu cô

Trong rừng vắng vẻ , tự nhiên một cô gái không biết từ đâu chạy ra nói chuyện với bọn họ , muốn không nghi ngờ là chuyện rất khó

Tịch sương đi trước dẫn đường , bốn người đi phía sau , đi lòng vòng một hồi lâu , bọ họ đối vớ Tịch Sương càng thêm đề phòng . Bốn người dừng chân , Aria không nói nhiều trực tiếp dí một khẩu súng Glock-17 vào đầu cô . Ba người còn lại cũng rút ra súng nhắm thẳng vào cô

Tịch Sương cũng dừng bước , từ từ quay người đối mặt với bốn khẩu súng đang chỉ thẳng vào bản thân như những lưỡi hái Tử Thần đang sẵn sàng lấy đi mạng của cô , không chút hoang mang hay hoảng sợ xuất hiện trên gương mặt , thậm trí trên mặt còn nở một nụ cười vô hại

"Đi lâu quá cho nên mọi người mỏi chân rồi sao ? Đừng lo chỉ còn một đoạn nữa là tới rồi !"

"Bớt giả vờ đi ! Nói , cô là ai ?"

Trên mặt bốn người hiện lên vẻ lạnh tanh , dáng vẻ dễ gần vừa này không biết đã đi đâu . Tịch Sương bật cười , đôi mắt biến thành một màu bạc , môi khẽ mở

"Sao lại hỏi như vậy ? Không phải các người đang tìm tôi sao ?"

"Cô…cô là…!"

Chưa để bọn họ phản ứng , Tịch Sương vặn ngược cổ tay Aria cướp lấy súng , nhắm thẳng đầu , bóp còi . Một tiếng "bằng" vang lên , Aria cả người ngã ra phía sau , hai mắt mở to , vẻ mặt hoảng sợ , chết không nhắm mặt

Đến lúc ba người còn lại phản ứng thì Aria đã biến thành một cái xác chết !

"Aria !"

"Ai nha ! Thật xin lỗi , sáu năm rồi chưa động tới vũ khí , lỡ tay bắn chết cô ta rồi !"

Tịch Sương chớp chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội , tay không ngừng nghịch khẩu súng trong tay

Huân Từ Liêm là người phản ứng nhanh nhất , nhắm bắn tới cô , hai người kia cũng nhanh phản ứng lại đồng loạt tấn công Tịch Sương

Những viên đạn có tốc độ lên tới khoảng 360m/s bắn liên tục về phía cô . Tịch Sương mặt không đổi sắc tránh những viên đạn kia , tốc độ nhanh tới mức lóa cả mắt , chớp mắt đã không thấy bóng dáng của cô đâu

Ba người cả kinh . Lúc này cô bỗng xuất hiện phía sau bọn họ , cho mỗi người ăn thêm một viên đạn . Lôi Tuyết và Rowon thì trúng đạn ngay đầu kết cục giống như Aria , đều chết không nhắm mắt . Riêng Huân Từ Liêm thì may mắn thoát chết

Anh ta biến mất ngay trước mặt Tịch Sương , sau đó lại xuất hiện cách xa đó tầm 10m . Tay cô giơ lên , cây cối xung quanh đột nhiên cỡ động , một đám dây leo như có sự sống nghe lệnh bò đến chỗ Huân Từ Liêm , đem anh ta trói chặt

"Cô là Sát Thần ?"

"Trong lòng anh đã có đáp án còn hỏi tôi làm gì ?"

Tịch sương búng tay một cái , ba cái xác chết đằng sau bỗng nhiên bốc cháy mà không cần châm lửa . Huân Từ Liêm không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị thiêu chết

"Sát Thần , cô có biết bọn tôi là người của tổ chức nào không mà dám chết bọn tôi ?"

"Sợ quá đi ! Vậy mau chóng báo cho tổ chức của anh biết . Mà đúng rồi , anh đâu thể nào trở về báo cho bọn họ được !"

"Cô muốn làm gì ?"

Trong lòng Huân Từ Liêm dâng lên hoảng sợ . Có thể được người khác gọi là Sát Thần đâu phải là loại người lương thiện gì , kết cục của ba người vừa nãy chính là điển hình

"Đương nhiên là tiễn anh đi với bọn họ !"

Tịch Sương lần nữa búng tay , dây leo run run vài cái sau đó như dao găm đâm vào da thịt Huân Từ Liêm , anh ta kêu lên đau đớn . Trên thân dây leo lờ mờ thấy được thứ gì đó màu đỏ đang chuyển động . Đó chính là máu của Huân Từ Liêm !

Dây leo đang hút máu của anh ta !

Tịch Sương vậy mà lại còn tìm một chỗ ngồi nhìn cảnh này , tươi cười mà thưởng thức cảnh Huân Từ Liêm bị tra tấn . Huân Từ Liêm càng hoảng sợ nhìn cô

Cô ta không phải là người nữa !

Sinh mệnh dần bị ăn mòn , cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cái chết . Tịch Sương đem bốn cái xác tiêu hủy sạch sẽ không còn đấu vết . Nhìn đồng hồ phát hiện đã gần đến trưa , nghĩ chắc Lăng Anh sắp về , nên không ở lại lâu liền trờ về nhà

Chương 3

Nhưng mà chưa kịp rời đi , sắc mặt cô lại lần nữa thay đổi . Một tiếng nổ vang lên cách đó vài chục mét . Tịch Sương lần nữa biến mất

Cách nơi Tịch Sương vừa đứng khoảng tầm mấy chục mét về phía tây , tiếng súng đạn vang lên một hồi lâu , một trận chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng ác liệt . lúc Tịch Sương dịch chuyển đến nơi đó thì đúng lúc hai bên đã ngừng chiến

Cô núp trên một cây đại thụ lớn . Tán lá xum xuê lại thêm lợi thế về cơ thể nhỏ nhắn giúp cô ẩn nấp mà không bị phát hiện

Quan sát bên dưới , một bên thì cô không biết bọn họ là người của tổ chức nào , nhưng bên còn lại thì Tịch Sương lại biết . Sắc mặt của cô lập tức trở lên không mấy tốt đẹp

Sao cô có thể không nhận ra bọn chúng chứ !

PI - Tổ chức đã khiến cho cuộc đời của cô gần như bị thay đổi !

Nhưng mà nếu như đã dám đối đầu với bọn chúng xem ra tổ chức bên kia cũng chẳng đơn giản . Dù sao cũng có chung kẻ thì hay là cô ra tay giúp bọn họ nhỉ ?

Có nên không đây ?

Nhưng mà xem chừng hiện tại đã có không ít tổ chức đang lần nữa truy tìm cô , nếu như hiện tại lộ mặt có khi nào sẽ lập tức bị phát hiện ra không ?

Nếu cô chỉ có một mình thì sẽ không ngại lộ mặt , nhưng hiện tại cô còn có một người mẹ nuôi là Lăng Anh , bà ấy chỉ là một người bình thường , mà bị cuốn vào chắc hắn sẽ không tránh khỏi bị bị thương thậm trí là mất mạng . Xem ra tốt nhất chỉ nên ngồi xem thôi !

Bất quá sao đột nhiên lại lần nữa mở cuộc tìm kiếm cô nhỉ ? Không lẽ là muốn mở lại điều tra vụ án mất tích năm đó ?

Mặc kệ là vì lý do gì , cô cũng sẽ không bao giờ muốn cuốn vào mấy chuyện này một lần nữa . Hiện tại cô chỉ muốn cùng mẹ sống đến cuối đời ở thị trấn !

Quay lại với tình hình phía bên dưới , vốn tưởng hai bên sẽ tiếp tục đánh nhau , nhưng mà đột nhiên một iên đạn bay về phía trên cây đại thụ , xui xẻo là cái cây đó lại chính là chỗ mà Tịch Sương đang trốn !

Đậu má , ngồi một bên xem cũng chẳng yên !

Viên đạn đó không chỉ khiến cho cô bị bại lộ mà còn khiến cho cô buộc phải xuất hiện

Người ra tay là một người đàn ông có ngoại hình rất trẻ , chắc là tầm chỉ hai mươi lăm . Trong ánh mắt của Tịch Sương hiếm hoi lộ ra tia kinh diễm, bởi vì người đàn ông này rất đẹp ! Là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp !

Cho dù là cảm thấy người ta đẹp nhưng cô không quên chính anh ta là người suýt nữa tiễn cô về với ông bà !

Tịch Sương từ trên cây nhảy xuống . Chân vừa chạm đất , chào đón cô chính là toàn bộ súng đều chĩa về phía cô . Tịch Sương đứng dậy , phủi bụi trên người . Đôi mắt màu màu bạc đã sớm biến ngụy trang thành màu nâu , đồng tử đảo qua một lượt

"Cách thức chào hỏi này cũng thật đặc biệt đấy ! Chắc tôi chính là người đầu tiên trên thế giới được chào hỏi kiểu này nhỉ !"

Đối mặt với nơi đã có chục cái xác chết cùng với mấy chục khẩu súng đang chĩa thẳng vào người , trên mặt Tịch Sương không hề biểu lộ một tia run sợ thậm chí còn lộ ra hứng thú , đôi mắt hiện lên ý cười nhìn bọn họ

"Cô là ai ?"

Người hỏi cô là người đàn ông đứng bên cạnh người vừa nãy phát hiện ra cô . Tịch Sương giơ hai tay lên , giống như đảng nói đầu hàng

"Tôi chỉ là một cô gái vô tội , yếu đuối đi qua đây mà thôi , tự nhiên gặp một đám người cầm súng chĩa vào tôi thật sự là sợ quá đi !"

Nếu bốn người mà cô vừa giết nghe được câu này không biết có tức tới mức chạy đi cáo trạng Diêm Vương hay không

Vô tội ? Yếu duối ? Đùa nhau đi ! Có thấy ai yếu đuối mà chớp mắt đã giết bốn người không , thậm chí trước khi chết còn tra tấn người ta ! Nói không biết ngượng mồm sao ?

Người kia nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ , không chỉ mình anh ta thôi , những người khác cũng vậy

Vô tội , yếu duối hay không thì bọn họ không biết , nhưng cái dáng vẻ này của cô có chỗ nào là sợ chứ ?

Có cô gái nào mà đối mặt với một đám xác chết , lại thêm mấy khẩu súng có thể lấy đi tính mạng mà còn tỉnh bơ như vậy không ?

Nếu Tịch Sương biết suy nghĩ của bọn họ , chắc chắn sẽ nói

Không phải hiện tại có rồi sao ?!

Tịch Sương không dấu vết liếc nhìn người đàn ông đã khiến cho cô bị bại lộ . Lúc này cô mới nhìn rõ anh ta trông như thế nào

Một câu thôi : Vương giả trời sinh !

Anh ta rất cao , nhìn sơ qua chắc tầm 1m90 , mặc một bộ âu bên ngoài khoác thêm một chiếc khoác dài . Cho dù hai người cách nhau tới vài mét nhưng Tịch Sương vẫn có thể cảm nhận được áp lực mà anh ta tỏa ra

Cung Ưu Dực cũng đang nhìn cô

Không hẹn mà hai người lúc này đều có chung suy nghĩ

Người này không đơn giản !

Một cô gái nhỏ bé xuất hiện tại nơi hoang vu này , đối mặt với cảnh máu me này mà không hề sợ , sao có thể là người đơn giản !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play