Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boss Kinh Dị Đeo Bám Tôi

Chương 1: Thiệp mời

Bóng đêm bao trùm thành phố, Chu Nguyên lần mò theo ngõ hẻm không ánh sáng về đến khu nhà trọ cũ, cơ hồ vừa đóng cửa đồng hồ treo trên tường cũng vừa điểm đúng mười hai giờ, nhà trọ tối tăm không ánh sáng đột nhiên nổi lên cơn gió lạnh khiến Chu Nguyên rùng mình.

Cơn gió này cực kì kì lạ, cái lạnh nó mang đến không thể xua tan, giống như một thứ gì đó đang đeo bám dai dẳng khiến con người ta không thể nào dứt được.

Một bóng đen trầm hơn cả màn đêm xuất hiện, nó đưa cho Chu Nguyên một tấm thiệp. Hắn mở điện lên, hết thảy trở về bình thường, chỉ có tấm thiệp trên tay chứng minh hết thảy vừa nãy không phải ảo giác.

Chu Nguyên tháo xuống kính giả cận, cởi hai nút cúc áo trên cùng. Vẻ ngoài nghiêm cẩn của một nhân viên văn phòng được thay thế bởi sự lười biếng ma mị.

Trên tấm thiệp đen ngòm có giọt máu đỏ tươi, khi Chu Nguyên nhìn vào thì giọt máu bắt đầu chuyển động viết thành từng hàng chữ:

<>

Mặt sau tấm thiệp là thời gian đang đếm ngược.

Chu Nguyên cười rồi, cười cực kì vui vẻ. Thời đại mạt pháp, linh khí thưa thớt, đến hiện tại cũng chỉ còn duy nhất Chu Nguyên là tu tiên giả chính gốc. Linh khí kiệt quệ, muốn tăng tốc độ tu luyện, một là thu thập tín ngưỡng, hai là thu thập công đức.

Tín ngưỡng không cần phải nói. Thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, người cầu tài cầu lộc cầu đủ thứ, nhưng phải là tín ngưỡng thuần túy nhất mới có thể dùng để tu luyện. Nên chỉ có thể thông qua thu công đức để tu luyện. Nhưng Chu Nguyên dùng hơn mười năm mới siêu sinh cho vài con du quỷ, cứ tưởng Trúc Cơ vô vọng không ngờ đột nhiên nhận được lời mời từ trò chơi kinh dị.

Nhìn xem tấm thiệp mời tràn đầy quỷ khí, Chu Nguyên càng nhìn càng vừa lòng, thậm chí còn cho tấm thiệp vào một khung ảnh treo lên.

Chậc, địa phủ làm ăn này là không ổn rồi, để cả một ổ quỷ tập chung với nhau thế này.

Nghĩ đến đến đây Chu Nguyên càng vui vẻ.

"Vậy thì ta không khách sáo nữa đâu."

Chu Nguyên hào hứng tắm rửa ăn cơm không thèm quan tâm thời gian đã rất muộn, lập tức ngồi vào bàn viết một bản đơn xin nghỉ việc rồi mới mỹ mãn chìm vào giấc mộng.

Hai ngày sau, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, tấm thiệp tan ra thành màn sương máu mỏng phủ lấy thân thể Chu Nguyên. Ý thức hắn lâm vào hắc ám ngắn ngủi lúc mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một hầm đất, cùng với vài người khác.

<

Phó bản: Lăng mộ bí ẩn(sơ cấp)

Yêu cầu: sống sót trong bảy ngày trong lăng mộ và tìm được bí ẩn đằng sau ngôi mộ.

Số lượng người chơi: 7

Nhắc nhở : hãy tìm cho bản thân một ngôi nhà trước khi chúng tìm thấy bạn.>>

Chu Nguyên nhìn đến bảng số liệu bản thân

[ Họ tên: Chu Nguyên

Tuổi tác: 29

Trí lực : 20 ( Người bình thường tối đa 10)

Lực lượng: 35( Người bình thường tối đa 10)

Đạo cụ: không

Quỷ lực: không

Quỷ tệ: không.]

Chu Nguyên nhướn mày, còn số liệu hoá bảng thông báo, đúng là không khác gì trò chơi, nhưng nếu chết ở đây thì chính là chết thật.

Hắn đánh giá xung quanh, một căn hầm rất lớn không có cửa hay kẽ hở nào vậy mà vẫn có thể hô hấp bình thường. Tụ linh khí vào hai mắt, hắn phát hiện ra dấu vết của cơ quan thuật.

Chu Nguyên không vội vã đi phá giải ngay mà không dấu vết quan sát sáu người còn lại. Bốn nam hai nữ, để cho Chu Nguyên chú ý là một gã thần sắc tự tin gọi Lâm Chí Hào và một trong hai nữ nhân Tạ Tuyết Đình. Cũng không phải nữ nhân đẹp cỡ nào, là do khí huyết trên người cô lớn hơn hẳn người bình thường, trên người chảy xuôi nội khí, hiển nhiên là người luyện võ.

Để không khác với sự sợ hãi hoặc lo lắng của những người còn lại, Chu Nguyên thân thể hơi run rẩy, chiếc áo sơ mi quá cỡ, chiếc kính dày cộp và tóc hơi dài, trông thế nào cũng giống một tên mọt sách ẻo lả.

Lâm Chí Hào thủ hết biểu tình mọi người trong đáy mắt, đợi tất cả thích ứng hoàn cảnh không sai biệt lắm gã mới nói:

"Mọi người cũng biết trò chơi kinh dị đại biểu cho cái gì, nó vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ nguy hại đến tính mạng. Nhưng cũng không cần quá bi quan chỉ cần không vi phạm quy tắc những quỷ dị sẽ không làm gì được chúng ta, đây là cơ chế bảo vệ người chơi. Tôi là người hướng dẫn phó bản cho tân binh."

Gã là một người chơi đã vượt qua bốn phó bản. Gã biết rõ phần thưởng của các phó bản mới mở cực kỳ phong phú. Trên thương thành, vé vào của nó bán với giá trên trời. May mắn, gã nhận được vé vào từ phần thưởng nhiệm vụ ẩn.

Trong hoàn cảnh nguy cơ đột nhiên có một nơi để dựa dẫm, mặc dù lời nói từ một phía nhưng cũng khiến cho người khác an tâm, vô ý thức dựa theo và tin tưởng. Nên mặc dù chỉ trò chuyện trong chốc lát mọi người có xu thế lấy Lâm Chí Hào làm trung tâm.

Chương 2: Lăng mộ bí ẩn

Không thể không nói tài ăn nói của Lâm Chí Hào rất có tính thuyết phục dăm ba câu đã khiến những người ở đây tin phục. Ít nhất là mặt ngoài như vậy.

Một người đàn ông tuổi trung tuần thần sắc mong chờ, nhoẻn cười, mắt híp ti hí đánh giá Lâm Chí Hào nhiệt tình bắt tay với gã: "Chỉ cần cậu có thể giúp tôi rời khỏi đây, tiền bạc không thành vấn đề." Từng ngấn mỡ rung động núng na lúng liếng như thạch lắc lư trước mặt, đừng nói Lâm Chí Hào ngay cả Chu Nguyên đứng xa xa cũng không hold nổi.

Cũng không phải kì thị người béo phì mà do biểu tình của lão quá đáng khinh. Hai nữ không dấu vết lùi lại. Có lẽ cũng chỉ có tên to con thần kinh thô không có cảm giác gì cùng một lão nhân chống gậy đứng trông thường thường không có gì lạ.

Lâm Chí Hào không tự nhiên thân hình hơi cứng nhắc miễn cưỡng cười đáp lại: "Xin yên tâm, đây là nhiệm vụ của tôi, chỉ cần vượt qua phó bản tân thủ mọi người có thể cự tuyệt tiến vào trò chơi kinh dị trong lời mời tiếp theo."

Có một câu gã không nói.

Điều kiện tiên quyết ( đầu tiên, quyết định) là sống sót.

"Cái gì, vẫn còn có lần sau." Cô gái còn lại là một học sinh trung học nói lớn. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng của Tạ Tuyết Đình. Lưu Thi Thi lại mang vẻ trong sáng hồn nhiên. Hiển nhiên trong bảy người cũng chỉ có cô bé là bình thường nhất.

Chu Nguyên, Lâm Chí Hào, Tạ Tuyết Đình không cần phải nói. Lão mập Ngũ Cầu cũng cho Chu Nguyên cảm giác không đúng. Gã đô con Điền Sơn dù nhìn qua khờ khạo nhưng đôi mắt sáng ngời có thần linh động cực kì.

Còn lão nhân chống gậy Thành lão, mới đầu Chu Nguyên có cảm nhận qua cũng chỉ là một người bình thường nhưng càng ngày càng luôn để cho Chu Nguyên tâm thần không yên. Phải biết Mặc dù Chu Nguyên mới luyện khí tầng ba nhưng tu giả thì vẫn là tu giả. Không nói vô địch nhưng ở thời đại mạt pháp này tồn tại giống như thần.

Chu Nguyên âm thầm đề phòng, thể nội linh khí âm thầm vận chuyển, ngụy tạo khí tức chính mình trở nên không ổn định. Khiến cho hình tượng mọt sách yếu đuối lại càng thêm nhu nhược.

Lâm Chí Hào quan khán từng người một, ánh mắt cuối cùng rơi vào Chu Nguyên như đang suy tính điều gì, vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Mặc dù trên thực tế tôi là người hướng dẫn cho mọi người, nhưng hầm mộ này thực sự rất lớn. Muốn tìm được bí mật trong này chúng ta ít nhất phải chia ra ba đội."

"Thế này đi, tôi, Tạ Tuyết Đình và Thành lão một đội; Chu Nguyên với Lưu Thi Thi một đội, còn lại Điền Sơn đại ca và Ngũ tổng một đội."

Làm một kẻ có thể sống sót qua bốn phó bản, Lâm Chí Hào không phải không có ánh mắt. Thành lão nhìn như lão nhân bình thường nhưng khí thế chỉ rõ là một người thân ở chức vị cao lâu năm. Tạ Tuyết Đình biểu tình mới đầu có chút sợ hãi nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, hiển nhiên là người tố chất tâm lý cực mạnh.

Điền Sơn mặc dù thân hình cao lớn, nhưng loại người không có đầu óc này rất khó sống trong thế giới quỷ dị tràn đầy. Còn Ngũ Cầu đuổi sang đội khác thuần túy chỉ là tâm lý cách ứng.

Về phần Chu Nguyên và Lưu Thi Thi một tên trói gà không chặt, một cô nhóc ngây ngô chưa trải sự đời. Thì...

Ý nghĩ của Lâm Chí Hào Chu Nguyên đoán trúng chín phần mười: Làm kẻ dò đường.

Ha ha.

Ý nghĩ thật tốt.

Chu Nguyên cười lạnh trong lòng. Vẻ ngoài thành thành thật thật gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì.

Giữa không trung căn hầm, màn ảnh ảo hệ thống chiếu thời gian đếm ngược mấy giây còn lại. Sau khi thời gian chiếu hết cũng có nghĩa khu vực an toàn sẽ biến mất.

Đếm ngược 0 giây, màn ảnh ảo biến mất. bốn vách tường căn hầm rung động, tự động hạ xuống rồi triệt để chìm hẳn, trên nền lại không hề có chút dấu vết nào như thể chúng chưa hề tồn tại qua.

Trước mắt tất cả là bảy cây cầu gỗ cũ kĩ dài nối bờ bên này với một cột trụ khổng lồ đường kính ít nhất bảy trăm mét. Qua mép vách nhìn xuống nương theo ánh đèn pin nhìn xuống cũng chỉ thấy một mảnh tối tăm.

Lâm Chí Hào nhặt viên sỏi lớn ném xuống, thật lâu sau cũng không nghe thấy tiếng chạm đáy.

Mọi người không hẹn mà cẩn thận từng ly từng tí mỗi người một cây cầu bắt đầu đi qua. Thật sự là cây cầu thật sự quá cũ, sợ hãi người bước lên là sập. Tiếng kẽo kà kẽo kẹt của cây cầu vang lên trong không gian yên ắng phả xuống vực sâu khiến người ta rùng mình.

Rất nhanh sau đó mọi tất cả hữu kinh vô hiểm đi lên mặt trụ lớn. Những người còn lại còn khá tốt nhưng Điền Sơn với Ngũ Cầu bởi trọng lượng lớn nên quá hữu kinh vô hiểm.

Chu Nguyên nhìn mặt trên cột trụ , các loại hoa văn khác nhau trộn lẫn hỗn tạp nhưng lại có điểm chung đều là hoạt động tế tự. Có chỗ đã cực kì mờ không nhìn ra hình thù, có cái thì lại như mới khắc lên.

Lưu Thi Thi vốn có niềm yêu thích với các loại đồ cổ, cô bé quan sát kĩ lưỡng các loại hoa văn. Đột nhiên cố bé sắc mặt tái mét, kinh hô: "Không thể nào".

Những người khác cũng phát hiện điều khác thường, Chỗ đứng của mỗi người đều xuất hiện một vòng màu đỏ bên trên rõ ràng ghi tên mỗi người. Biểu tình mỗi người một khác. Chu Nguyên giả vờ sợ hãi ngồi sụp xuống không dấu vết nhìn kĩ vòng đó, hắn có thể thấy được từng luồng huyết khí phiêu đãng từ trong đó. Từng sợi tơ huyết khí bắt đầu ngọ nguậy chuyển động ý đồ muốn quấn quanh cổ chân.

Mặc dù người khác không nhìn thấy nhưng vẫn biết điều này không hề tốt đẹp tẹo nào. Lâm Chí Hào vội vàng trấn an: " Mọi người không cần hoảng sợ, tốt nhất là đừng đi ra khỏi vòng tròn."

Nếu bước ra khỏi vòng tròn lại sẽ có sự kiện càng khủng bố nào phát sinh hay không.

Điều này ai cũng không thể nói rõ.

Người khác là không nhìn thấy những đầu huyết khí thì cũng thôi, Chu Nguyên biết nó tồn tại mặc kệ nó bám lấy mình, thậm chí còn dùng linh lực dẫn dắt nó bảo về nó đến gần mình hơn.

Rồi âm thầm niệm chú ngữ đưa nó siêu sinh.

Đúng vậy đầu huyết sát này là một loại quỷ vật, chúng thật sự rất yếu, chỉ cần động vào cũng sẽ tan biến, quỷ vật này sự hiện diện rất thấp. Quỷ vật bị đánh chết với siêu sinh cho nó vẫn có sự khác biệt rất lớn. Chết là hết, thân quy đất trời, siêu sinh cho nó là dẫn đường nó đến với địa phủ. Dạng này mới có được công đức.

Quỷ vật quá yếu, công đức phản hồi lại cũng chỉ khiến cho linh lực trong cơ thể tăng lên một tia, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, Chu Nguyên cũng không ghét bỏ. Dù sao mới nửa tiếng đã bắt được một con. Phải biết lúc trước mấy năm liền mới có được một con, lại còn phải đi lùng sục nào là bệnh viện, nghĩa trang.

Loại quỷ vật này thật yếu nhờn, những người kia vô tình động đậy chân tay cũng khiến nó tan biến điều này làm cho Chu Nguyên đau lòng một trận.

Nhưng cũng không phải ai cũng thoát. Thành lão bị nó quấn lên người nhưng cũng chỉ được lúc đã không thấy tăm hơi. Còn có Ngũ Cầu, lão béo bị nó quấn lên, Chu Nguyên có thể thấy máu gã ta từng chút từng chút bị hấp thụ mặc dù nó nhỏ bé không đáng kể nhưng thời gian dài lại không chắc.

Chu Nguyên có thể cứu gã nhưng hắn tự nhận mình không phải người tốt lành gì, hắn không phải cái gì cũng không cố kị. Không nói chắc chắn sẽ có quỷ dị mạnh hơn hắn rất nhiều, mà hắn cũng không muốn mạo hiểm chính mình để đo lòng người.

Chương 3: Thủ mộ nhân tập sự

Trong lúc tất cả đang suy tính bước tiếp theo, thì đột nhiên một bóng hình xuất hiện, cứ như từ trong hư không bước ra.

Là một cương thi.

Nó một tay cầm một cái xẻng đã gỉ sét, trên vai khoác một cái bao, từ trong bao nhỏ giọt ra từng giọt máu, khi chúng rơi trên mặt cột trụ thì lại bị hấp thu sạch sẽ.

Két két két.

Nó nghiến răng, tiếng răng ma sát vào nhau như kim loại, khó khăn nhằn từng chữ: "Rất...tốt...không...có...kẻ...ngu...xuẩn." Chiếc xẻng sắt trong tay nó quơ đi quơ lại, mặc dù không có giọng điệu ba động nhưng Chu Nguyên có thể nhận thấy nó đang thất vọng, thất vọng vì không ai bước ra khỏi vòng tròn.

Chu Nguyên cũng thất vọng vì nó không phải quỷ dị.

Ân, không hiến tế à nhầm siêu sinh được.

Nó nhe răng cười, hàm răng vàng khè, từ trong bao lấy ra mấy bộ quần áo giống trang phục dạ hành thời xưa, vừa đưa cho từng người mỗi người một bộ. Đôi mắt trắng rã không tròng nhìn chòng chọc vào từng người, trong miệng chảy ra thứ chất lỏng, nhỏ giọt trên đất như nhìn những món ăn.

Nó đi qua chỗ Chu Nguyên. Chắc có lẽ do 'chất thịt' này không quá tốt làm nó ghét bỏ, cầm bộ quần áo ném cái vèo vào mặt hắn, thậm chí còn không thèm nhìn Chu Nguyên lấy một ánh mắt, sau đó quay đi, thân hình chuyển động, dáng đi lẹo vẹo, cái mông cứng nhắc đánh qua đánh lại như đang nhạo báng hắn.

Chu Nguyên: "..."

Ta thật cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà ngươi. Có tin ta giúp ngươi siêu độ vật lý không hả?

Chu Nguyên nén lại xúc động đập chết nó. Nếu không phải cố kị những tồn tại cao cấp hơn Chu Nguyên sẽ cho nó biết vì sao hoa lại đỏ.

Cương thi đánh cái hắt xì làm nó hoài nghi cương sinh. Đùa à, cương thi biết hắt xì. Tay xoa xoa cái mũi thối rữa của nó, biểu tình mộng bức, ngơ ngác quay đi quay lại. Lưu Thi Thi vốn bị vẻ ngoài của nó doạ sợ trong mấy chốc muốn bật cười, nếu không phải hoàn cảnh không đúng sợ là lăn ra đất cười bò rồi.

"Ha ha ha" Lão Ngũ Cầu thậm chí không kìm được cười lên.

Giờ Chu Nguyên biết tại sao Ngũ Cầu cho hắn cảm giác không bình thường rồi. Thật sự là đầu óc quá ...ừm...

Lâm Chí Hào thầm kêu không tốt, đúng là tên ngu xuẩn, không hiểu sao đầu óc như vậy mà có thể làm kinh doanh được.

Cương thi nhìn chòng chọc Ngũ Cầu, nó kéo lê cái xẻng chân tay cứng nhắc bước đến gần.

" Ha ha ha ha" Cương thi càng đến gần, gã cười càng lớn, do tầm chắn của cương thi không ai trông thấy biểu tình sợ hãi tột độ trong mắt gã.

Gã cản bản không dừng cười được. Như thể thân thể này không phải của gã. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xẻng hạ xuống đầu mình một cơn đau xót ập tới và sau đó không còn ý thức.

Từng giọt máu dọc theo xẻng nhỏ xuống đất, máu thịt be bét, Chu Nguyên mặc dù là tu tiên giả nhưng cũng là người sống trong thời đại có pháp luật bảo hộ, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy không thích ứng. Chung Nguyên như vậy, người khác càng không phải nói. Ngay cả Lâm Chí Hào tràng cảnh này đã chứng kiến không dưới mười lần vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt.

<<*Thông báo: Người chơi Ngũ Cầu đã bị loại

Số người còn lại: 6*>>

Theo thông báo hệ thống vang lên: Sự sợ hãi chiếm cứ trong lòng từng người, bấy giờ bọn họ mới nhớ tới đây là thế giới quỷ dị kinh khủng.

Cương thi nhét thi thể không còn hình dạng vào bao.

"Được... rồi... các... ngươi... sẽ... trở.... thành... thủ... mộ... nhân... tập... sự..., thời... gian... làm... việc... luân... phiên... Trong... thời... gian... làm... việc... phải... mặc... đồng...phục... Quét... dọn... sạch... sẽ... tất... cả... các... 'nhà'..., ngăn... bọn... trộm... mộ."

Khó khăn nói xong hàng loạt câu nói, nó đột ngột biến mất lặng yên không tiếng động như lúc đến.

Mặt cột trụ đột ngột lún xuống, một đường hầm sâu thẳm xuất hiện.

Tất cả phát hiện, khi mặc trang phục cương thi đưa, khi di chuyển, vòng tròn dưới chân cũng di động, y như cái bóng của mình vậy.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Lưu Thi Thi bị đẩy xuống đi đầu tiên. Chu Nguyên lo sợ đứa nhỏ này gặp chuyện nên cũng chen lên trước theo sát sau đi xuống.

Một cầu thang dạng xoắn ốc bậc thang dài rộng cũng chỉ độ một gang, mà lại không hề có điểm tựa. bọn chúng như phiến đá được vát phẳng lơ lửng, tảng sau thấp hơn tảng trước tạo thành bậc.

Lưu Thi Thi từng bước một dò dẫm bước xuống, chân cô bé cứ chạm một bậc thang, một đoàn sáng màu xanh lá đột nhiên sáng lên chiếu một phần nhỏ không gian, nhưng phân dưới vẫn là một màu đen kịt như con thú dữ đang há to miệng chờ đợi thức ăn bước vào.

Mỗi một bậc thang, cô bé phải ôm thật chặt bậc trước mới dám bước tiếp.

Qua không biết bao nhiêu lâu rốt cuộc bọn họ cũng tới đáy. Nơi bọn họ đứng là một bệ lớn. Xung quang bao bọc bởi ba cánh cửa thanh đồng cũ kĩ, bên trên của có khắc tên của bọn họ. Rõ ràng cũng giống y hệt với sự phân đội của bọn họ. Chỉ khác là Ngũ Cầu đã chết, cùng đội với Điền Sơn lại trở thành Thành lão.

Không ai biết, đằng sau cánh cửa có gì nhưng vẫn cắn răng đẩy cửa đi vào. Có thể đứng ở đây qua bảy ngày nhưng không có đồ ăn, thức uống thì cũng khó sống nổi.

Khác với cảm giác nặng nề của cánh cửa, Chu Nguyên chỉ chạm nhẹ một cái nó đã tự động mở ra, Lưu Thi Thi khẩn trương theo sát sau hắn.

Vừa vào trong, một luồng hơi lạnh bám vào hai người, mùi ẩm mốc cũ kĩ bốc lên, thông qua ánh sáng xanh ám trầm, hiện lên trong mắt Chu Nguyên là hàng loạt các quan tài giống nhau xếp thành hai hàng. Bên trên từng bóng mờ lượn qua lượn lại. Ngay bên cạnh Chu Nguyên có hai thùng nước nhưng nó lại mang màu đỏ, giẻ lau cũ kĩ mốc meo.

Lưu Thi Thi mặt mũi trắng bệch, không quan trọng Chu Nguyên là người lạ, tay cô bé gắt gao nắm chặt tay Chu Nguyên.

Bảo tàng. Đối với Chu Nguyên, đây là một bảo tàng chân chính, ánh mắt hắn như tỏa sáng nhìn chằm chằm vào từng bóng hình lơ lửng. Chúng trong mắt Chu Nguyên như từng nhóm công đức đang mời gọi hắn đến thu lấy.

Chu Nguyên tụ một ít linh khí vào lòng bàn tay, xoa xoa đầu cô bé, an ủi: "Không sao, có anh ở đây."

Lưu Thi Thi cảm nhận được sự ấm áp không tự chủ được bình tĩnh lại không ít.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play