Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tướng Quân

CHƯƠNG1:KHỞI ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ưm....
Cậu từ từ mở mắt, đầu choáng váng ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng lớn với tông màu chủ đạo đỏ rực. Cùng với xiêm y đỏ thẫm, những đường chỉ thêu vàng óng đang mặc trên người.
Đầu Thiên Vũ vang lên tiếng ong ong....Nhớ lại được một chút gì đó.
Thiên Hàn
Thiên Hàn
Vũ Nhi, con giúp phụ thân một lần này thôi.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Con có thể giúp người bất cứ việc gì. Dù người có bắt con hi sinh trên chiến trường.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Nhưng trừ việc này.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Nhi thần thật sự không thể. Nhi thần xin lỗi phụ thân.
Thiên Vũ quay người bước ra cửa phòng.
Nhưng vừa đi được vài bước, trước mắt cậu bỗng tối sầm lại.
khi tỉnh dậy thì đã nằm trên chiếc giường được bao phủ bởi màu đỏ thẫm này.
Cậu vất vả chống người, từ từ ngồi dậy tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ta đường đường là một vị tướng quân.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Là một người chỉ huy của hàng vạn quân. Làm sao có thể bị sỉ nhục như thế này.
A Vũ cau mày, nhìn xung quanh căn phòng lớn này.
Phía trước giường là một cái bàn được trải khăn đỏ với những đường chỉ thêu tinh tế.
Bên trên có rượu, một số loại bánh kẹo, đồ ăn truyền thống vào ngày tân hôn.
Đây chính xác là cậu bị chính phụ thân bỏ thuốc, ép gả.
Cậu nhìn nó với vẻ mặt chán ghét, A Vũ là người cực ghét những thứ có màu sắc nổi bật như này.
Qua hồi lâu, bỗng có tiếng bước chân nhỏ vang lên.
Tiếng mở cửa gỗ kẽo kẹt, xuất hiện một cánh tay to lớn của người đàn ông.
Cánh tay ấy nhẹ nhàng vén rèm nhung ở giữa phòng lên.
Gương mặt anh tuấn cùng với khí phách hiên ngang của hắn hiện ra
Một vị tướng quân bách chiến, bách thắng như cậu lại bị khí chất này ép đến mức khó chịu.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ngươi... Là Thiên Vũ?
Chất giọng trầm lắng của hắn vang lên.
Mang theo khí chất không tầm thường của một thổ phỉ.
A Vũ nhìn hắn mặc một bộ xiêm y đỏ thẫm giống mình, chán ghét không muốn trả lời.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ta là Chấn Uy.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ngươi cứ gọi tên của ta, không cần gọi danh xưng.
A Vũ vẫn im lặng nhìn gương mặt hoàn mĩ của hắn.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ngươi có muốn nói gì không?
Chấn Uy
Chấn Uy
Nếu không...
Chấn Uy chưa kịp dứt lời thì cậu đã lên tiếng.
Giọng trầm thấp của cậu không kém hắn là bao.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Nước sông không phạm nước giếng.
Chấn Uy
Chấn Uy
Được, ta nghe theo ngươi.
Thiên Vũ từ một vị chỉ huy cao cao tại thượng vậy mà hôm nay lại bị một người đàn ông xa lạ này áp bức đến cùng.
Cậu thẹn quá hoá giận.
Dù gì thì cũng đã được đưa đến tận phòng tân hôn rồi nên một số phong tục cậu cũng phải cùng hắn trải qua đêm nay.
A Vũ được hắn đỡ dậy đi đến ngồi bên bàn ăn. Hai người vừa uống xong rượu giao bôi. Bỗng....
Một luồng khí nóng chay khắp cơ thể cậu, A Vũ có thể cảm nhận được nó ngày một rõ hơn.
Thiên Vũ nóng bỏng, đôi mắt ươn ướt tầng nước mỏng liếc nhìn Chấn Uy.
Hắn cũng không khá hơn cậu là bao. Chấn Uy cũng kiềm chế, cơ thể nóng ran như lửa đốt.
Một ngày đến hai lần bị hạ thuốc thật sự quá hổ thẹn mà. Cậu thầm nghĩ "Không thể nào nhục nhã hơn được nữa, ta phải chống dậy."

CHƯƠNG2:NGÀY HÔM SAU

Sáng sớm hôm sau.
A Vũ tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức. Cậu như đã phải trải qua một đêm ác mộng kinh hoàng.
Cậu lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Hừ
Toàn thân ê ẩm, cậu cũng không còn sức để nói nữa. Thiên Vũ nóng nảy, tức giận.
Chỗ nào cũng đau đớn, còn hơn là bị thương trên chiến trường nữa.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ngươi dậy rồi à? Ta mang cháo mang lên cho ngươi. Vẫn còn nóng tranh thủ ăn đi.
Bỗng có tiếng nói vang lên.
Chấn Uy mang một cái khay nhỏ bát đựng cháo được làm bằng ngọc lưu ly, chạm khắc rất tỉ mỉ.
Cậu liếc nhìn người đàn ông đang đi đến bên mình. A Vũ hận không thể đem gã đi xử trảm được.
Nhìn thấy cậu không tiện hoạt động nên Chấn Uy ngồi xuống bên cạnh, đút cho cậu ăn.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ta có tay.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ta không cần ngươi đút.
Cậu xoay mặt qua chỗ khác.
Chấn Uy đành đưa bát cháo đến bên tay cậu.
A Vũ run rẩy cầm bát cháo, khó khắn múc một thìa. Mỗi lần động thật đau tựa như hàng nghìn mũi kim đâm vào người cậu. Đặc biệt là nơi dưới hạ thân.
Nhưng tính cách kiêu ngạo này thì làm sao có thể yếu đuối trước mặt hắn, nên cậu cố nhịn.
Thấy A Vũ chật vật múc cháo, Chấn Uy nhanh tay cướp lại bát cháo, chậm rãi đút cho y.
Chấn Uy
Chấn Uy
Nào ngoan, ăn đi. Ngươi không tiện động thì để ta.
Thiên Vũ cũng hết cách đành chấp nhận từng thìa cháo đến miệng.
Cậu ăn uống no nê, căng da bụng trùng da mắt. Hai mí mắt nặng trĩu, không mở lên nổi.
Chấn Uy chăm sóc cho cậu ngủ, âm thầm sắp xếp dọn dẹp lại mọi thứ ở trong phòng.
Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Mãi đến buổi chiều ngày hôm đó, Thiên Vũ mới mệt mỏi tỉnh dậy.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ưmm
Cậu nhìn quanh phòng cũng chỉ có một mình. Trên người cậu bây giờ là một bộ xiêm y màu trắng tinh.
Trông hoa tiết được thêu rất tỉ mỉ bằng những sợi chỉ bạc.
Từ ngoài rèm giữa phòng xuất hiện hình bóng của một người đàn ông.
Giọng, khí chất của hắn không giống Chấn Uy. Nhẹ nhàng êm đềm như nước.
A Anh
A Anh
Người tỉnh rồi.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ừm..
A Anh
A Anh
Đại Quân sai ta đến để chăm sóc cho người.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Đại..Quân?
Thiên Vũ nhẩm trong miệng cái tên này.
A Anh nhanh trí đáp ngay:
A Anh
A Anh
Là danh xưng của...
A Anh chưa kịp nói xong, Thiên Vũ đã gắt lời.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ừm.. Ta biết rồi.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ta không cần ngươi giúp gì, mau lui ra ngoài đi.
A Anh
A Anh
Nhưng...
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Không có nhưng nhị gì cả.
Thiên Vũ nghiêm giọng nói.
A Anh
A Anh
Vâng, lời của người cũng như mệnh lệnh của Đại Quân.
A Anh chấp tay, cúi người lui xuống.
A Anh
A Anh
Tuân mệnh.
Thiên Vũ gắng chống người dậy, đau đớn muốn khóc thét. Trong lòng thầm chửi y.
Cậu không muốn ai thấy bộ dạng khốn khổ này của mình.
Chấn Uy thấy bộ dạng này đã là một sự sỉ nhục lớn đối với cậu rồi.
A Vũ khập khễnh đi đến ngồi xuống trước chiếc gương đồng.

CHƯƠNG3:QUẢ MỌNG ĐỎ

Tử Vũ ngắm nhìn mình trong chiếc gương đồng.
Cậu để ý trên cổ mình có một dấu hoa đỏ, A Vũ cau mày chán ghét.
"Kẽo kẹt" Tiếng cửa mở ra vang lên khắp căn phòng.
Giọng trầm mang theo đầy uy lực nhưng cũng có phần dịu dàng.
Chấn Uy
Chấn Uy
A Vũ, ngươi thức chưa?
Câu im lặng, lười nhác không muốn trả lời.
Trên mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng đã nhộn nhào hết lên.
Càng thấy hắn trước mặt cậu càng bực tức.
Chấn Uy đợi mãi không thấy cậu trả lời, cũng hiểu được một chút tính khí của A Vũ nên nhẹ nhàng vén rèm nhung, bước vào.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ta vào đây.
Tử Vũ không quan tâm đến hắn, chỉ chăm chú nhìn bản thân mình trong gương.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ta có mang cho ngươi một ít quả mọng, được gửi từ trong kinh thành.
Chấn Uy
Chấn Uy
Ta để ở bàn.
Chấn Uy biết rằng cậu không muốn gặp mình nên cũng không muốn làm phiền. Nói xong hắn bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Kẽo kẹt, tiếng đóng cửa vang lên. A Vũ quay mặt qua nhìn lên chiếc bàn thấp.
Chiếc bàn thấp này được đặt ở cạnh của sổ với hai cái nệm vuông ở hai bên.
Cậu đi đến nhìn cả một rổ to, chứa toàn những quả mọng bóng loáng.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Thật như viên thạch anh hồng. Ta chưa thấy loại quả này bao giờ.
Cậu đi đến cạnh bàn, ngồi xuống nệm mềm mại.
A Vũ cầm một quả nhỏ lên ngó tới ngó lui.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Thật căng tròn.
Cậu cầm căn thử một miếng nhỏ.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Umm Ngọt.
Vị ngọt từ từ lan toả khắp khoang miệng.
Cậu ngồi nhâm nhi vài quả, còn lại mang cất đi để ăn dần.
Bỗng giọng nói nhẹ từ bên ngoài cửa.
A Anh
A Anh
Thiếu chủ có muốn ra ngoài hóng gió một tí không.
Thiên Vũ nói thầm trong lòng.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Dù sao cũng đã đến đây rồi, ta phải đi xem rừng núi phong cảnh phía tây nguyên này.
A Vũ vọng ra ngoài.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ừm, cũng được. Đợi ta.
Cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo. Tính chọn một bộ thường phục để mặc đi hóng gió.
Nhưng cậu lại choáng khi nhìn thấy những bộ quần áo này. Vải lụa toàn là những loại thượng phẩm.
Nếu so sánh với loại vải của nhà cậu thì nó còn tốt hơn vạn lần.
Thiên Vũ chọn trang phục trắng bạch. Sờ vào áo ngoài đã cảm nhận được độ mềm nhẹ.
Nó còn tiếc thêu vài hoạ tiết rất hài hoà và tỉ mỉ. Cậu thầm nghĩ:
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Sơn tặc tây nguyên giàu vậy sao.
Cậu không muốn A Anh đợi lâu nên nhanh chóng thay y phục.
Thật sự y phục này đúng là loại thượng phẩm. Nói đến vải thượng phẩm, nhà cậu chính là dệt tốt nhất kinh thành rồi.
Vậy mà loại vải này mặc lên lại nhẹ nhàng, êm dịu hơn cả.
Cậu đi ra trước gương đồng, ngắm nhìn chàng trai khôi ngô, tuấn tú trước gương đồng mờ ảo.
Khí chất của Thiên Vũ cùng với bộ y phục trắng bạch này, làm cậu toát lên vẻ thanh thoát của một thiếu niên hơn nữa.
A Vũ bước nhẹ mở của ra "kẽo kẹt"
A Anh thấy cậu liền cúi người.
A Anh
A Anh
Thiếu chủ
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Ừm. Dẫn đường cho ta.
A Anh
A Anh
Vâng, tại hạ tuân lệnh.
Một trước một sau cùng đi theo con đường được lát gạch bằng phẳng.
Với hai hàng cây xanh đều nhau men theo con đường nhỏ này.
Thoang thoảng có làn gió dịu nhẹ mang theo mùi hương của cây cỏ nhưng lại khiến cho lòng người bình yên đến lạ thường.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Không ngờ nơi này rộng đến vậy.
A Anh
A Anh
Đại Quân mới tu sửa phủ này để cho thiếu chủ ở đây.
A Anh
A Anh
Ngài không muốn người phải chịu ấm ức.
Hai người đi mãi, ra được khỏi khuôn viên rộng lớn này.
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Làng...?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play