[AllAether] Yêu Và Hận (Genshin Impact)
Chương 1: Giấc Mơ
???: Các người đang làm cái gì vậy hả?
???: Thả chúng tôi ra mau
Âm thanh kêu la khắp căn phòng kèm theo đó là sự vùng vẫy, chúng cố gắng thoát ra khỏi những đôi bàn tay to lớn của những người đang muốn bắt mình đi
Nhưng kết quả chúng đã bị đánh nhẹ từ phía sau gáy rồi ngất đi
Nửa tiếng sau, chúng đã tỉnh dậy bởi những mùi thuốc khá nồng quanh đây và...
Đó là tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức.
Cũng chính tiếng chuông ấy đã làm em thức giấc, một cậu bé với khuôn mặt xinh xinh trắng nõn nà, cùng với đó là mái tóc vàng xoã dài qua lưng và còn có đôi đồng tử màu vàng cam long lanh rất đẹp tựa như ánh mặt trời vậy.
Em ngồi dậy với cơ thể đầy uể oải, em lấy tay dụi dụi vào mắt, theo thói quen em liền vươn vai một cái.
Trông em có vẻ khá mệt mỏi chắc do thiếu ngủ chăng?
Em ngồi đó và lúc này trong đầu đã xuất hiện hàng đầy những câu hỏi
Aether (Sora)
"Lại là giấc mơ kì lạ đó sao?"
Aether (Sora)
"Haizz...lần thứ năm trong một tuần qua rồi đó"
Aether (Sora)
"Rốt cuộc hai đứa trẻ đó là ai?"
Aether (Sora)
"Có liên quan đến mình không?"
Aether (Sora)
"Hay do mình đọc sách, truyện, tiểu thuyết nhiều vào rồi nằm mơ linh tinh ta?"
Em đang suy nghĩ thì bỗng bên ngoài có tiếng rõ cửa của một ai đó
Sau tiếng gõ cửa đó, truyền vào bên trong một giọng nói chứa đầy sự trong trẻo của một thiếu nữ
Lumine
Anh hai, anh đã dậy chưa?
Nghe tiếng em gái mình gọi cậu liền gác đi cái suy nghĩ về giấc mơ ấy sang một bên, mà cất tiếng trả lời đứa em gái đang đứng đợi lời hồi đáp từ em ở sau cánh cửa kia
Aether (Sora)
Ơi! anh dậy rồi
Lumine
Em chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi anh hai nhanh xuống ăn đi nhé!
Lumine
Em đợi anh dưới nhà đó!
Nói rồi cô liền rời đi, còn em thì bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ đó tiếp
Aether (Sora)
"Hai đứa trẻ đó..."
Nghĩ đến đây em liền có cảm giác hơi đau ở đầu. Phía cô, cô bước đến bậc thang cuối liền cảm thấy có chút lo nên cô nói vọng lên
Lumine
Anh hai mà không nhanh lên là trễ đấy!
Nghe đến từ trễ em liền nhớ ra điều gì đó mà bật dậy, bắt đầu cuống cuồng chạy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo các thứ xong rồi đến chải tóc và buộc chúng cao lên một cách thật gọn gàng.
Xong xuôi tất cả em liền chạy xuống nhà, vội kéo ghế và ngồi vào bàn đã bày sẵn thức ăn, em thở dài và tự trách
Aether (Sora)
Haizz...em mà không nhắc là anh trễ học thật luôn rồi
Aether (Sora)
Thật tình không hiểu sao mà quên được hôm nay là ngày khai giảng luôn chứ
Cô nhìn ông anh trai đang ngồi đối diện, trong lòng đầy sự lo lắng và hỏi
Lumine
Tối qua anh lại ngủ không ngon sao?
Lumine
Nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi đấy.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy sự lo lắng của cô em gái nhỏ, em liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô và đáp
Aether (Sora)
Tối qua ngủ ngon hơn mọi khi nên Lumine cũng đừng quá lo nhé?!
Aether (Sora)
Được rồi chúng ta mau ăn thôi
-Chúc mọi người ngon miệng-
Hai anh em họ bắt đầu cùng nhau dùng bữa sáng và không quên cười nói với nhau rất vui vẻ.
Khi dùng bữa sáng xong, em phụ cô dọn dẹp mớ chén bát trên bàn và tiện thể hỏi em gái một câu hỏi kì lạ
Aether (Sora)
Lumine này! Em có từng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần chưa?
Lumine
Em chưa, anh mơ thấy rồi á?
Cô khó hiểu liền hỏi ngược lại anh trai mình
Lumine
Đó là ác mộng hay là một giấc mơ đẹp vậy anh?
Aether (Sora)
Giấc mơ ấy không phải ác mộng cũng không được gọi là đẹp
Aether (Sora)
Trong mơ anh thấy có hai đứa trẻ không rõ lí do gì mà hai đứa nó bị một đám người bắt đi
Nghe đến đây, cô bỗng thay đổi thái độ từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ nhìn em và hỏi lại
Lumine
Anh nói hai-hai đứa trẻ bị bắt đi á?
Aether (Sora)
Đúng rồi, có chuyện gì à Lumine?
Cô đánh trống lảng sang chuyện khác
Lumine
À chắc cũng tới giờ rồi đó anh đi nhanh đi
Em nhìn đồng hồ, không hỏi nữa mà đi ra mang giày và chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì bất chợt nghe tiếng em gái gọi mình
Lumine
Anh hai! Anh để quên bento này
Cô đưa cho em hộp bento, em cầm lấy và nói
Aether (Sora)
Cảm ơn em, Lumine! /Cười nhẹ/
Em mở cửa ra và không quên quay lại nói lời tạm biệt với cô
Aether (Sora)
Bye Lumine, anh đi học đây em ở nhà vui vẻ
Lumine
Bye anh hai, anh đi học vui vẻ và đi đường cẩn thận nhé!
Em ra khỏi cửa xong rồi đóng nó lại rồi bước đi
"À xin chào, quên mất nãy giờ không giới thiệu, tên tôi là Aether còn con bé có mái tóc ngắn màu vàng nhạt cùng hai chòm tóc dài hơn vai phía trước kia là em gái tôi tên Lumine."
"Chúng tôi là một cặp song sinh không cha không mẹ, từ nhỏ chúng tôi đã được một đám người lạ mặt nhặt về và nuôi dưỡng. Họ thường hay nói"
"Cứ tưởng hạnh phúc này sẽ được kéo dài nhưng không, một ngày nọ họ và những đứa trẻ kia bỗng biến đi đâu mất mà không để lại một lời từ biệt..."
‹Đây là một nơi rất tiết ta không thể nói được, nhưng nó không phải là cô nhi viện›
"Nhưng theo tôi thấy thì nó giống như một cô nhi viện hơn tại vì... Nơi đây có rất nhiều những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi giống chúng tôi vậy. Họ chăm sóc, nuôi nắn, yêu thương tất cả chúng tôi như là những đứa con ruột của mình, họ trao cho tất cả chúng tôi cái cảm giác mà tất cả chúng tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được."
"Và có lẽ như tôi đã quên đi mất một điều gì đó khá quan trọng rồi thì phải?"
"Thôi không nghĩ về nó nữa. À phải rồi chắc mọi người đang thắc mắc tại sao chỉ có một mình tôi đi đến trường thôi đúng không?"
"Thật ra thì Lumine, con bé không thể bước chân ra khỏi nhà được. Haizz... không biết có phải do trùng hợp hay không mà cái ngày bọn họ rời đi thì ngày đó em ấy bị mắc phải một căn bệnh lạ."
"Tôi không biết phải nói sao nữa cứ hể ra đường vào ban ngày thì da sẽ bị bỏng do ánh sáng mặt trời, mặc dù đã dùng các cách như ăn mặc kín người nhưng vẫn bị bỏng, còn đi lại vào ban đêm thì thế nào sáng hôm sau cũng sẽ bị cảm nhẹ như ho với sổ mũi cho mà xem"
"Tuy nó không nặng nhưng tôi vẫn không cho em ra ngoài thì tốt hơn, tôi cũng đã mời rất nhiều bác sĩ đến nhà để khám cho em nhưng kết quả đều không ra bệnh."
"Lumine chẳng biết gì về thới giới bên ngoài cả nên tôi thường hay chụp ảnh quay video lại những nơi tôi đã đi qua và mang về cho em ấy xem, hình như em ấy rất thích."
"Và tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ là mong em mau chóng khỏi bệnh để cùng tôi bước đi trên những con đường đó."
(Kết thúc tâm sự của Aether)
Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp!
Em thở dài rồi từng bước mà đi thẳng đến trường.
Nhìn về phía ngôi trường rồi chậm rãi đi vào bên trong. Em không đi đến lớp mà tiến thẳng lên sân thượng của trường, ở đây không một bóng người ngoại trừ em, chắc có lẽ là đến trường khá sớm. Em ngồi xuống cái ghế gần sát rào bảo vệ và bắt đầu chăm chú đọc sách.
"Tôi lên đây ngồi đọc sách là có lí do hết đó"
Đọc sách được một lúc lâu sau, bên dưới sân trường bỗng truyền đến tiếng la hét đầy vui sướng của đám học sinh ở trường.
Tuy không phải là lần đầu nghe thấy những tiếng ồn như vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt em lúc này có vẻ khá khó chịu, em vội lấy tay xoa xoa vào trán thầm nói trong lòng
Aether (Sora)
"Điếc hết cả tai"
Aether (Sora)
"Sao hôm nay mày lại không đem theo tai nghe chứ, Aether?!"
Đang xoa xoa trán thì bên dưới lại la hét mãnh liệt hơn lúc nãy, làm cho em phải dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình áp sát vào tai để giảm bớt tiếng ồn.
Em quay sang nhìn xuống phía dưới sân, một số lượng lớn nam - nữ sinh của trường đang đứng đầy rẫy bên dưới và họ đang mong chờ điều gì đó.
Một chiếc xe hơi đời mới màu đen chạy vào và đỗ ở dưới sân trường. Em từ từ bỏ hai tay ra khỏi tai, cười nhẹ và thầm ngưỡng mộ
Aether (Sora)
Lại đến rồi à?
Bước xuống xe là hai người với khuôn mặt điển trai cùng với dáng người ưa nhìn. Bọn họ chính là nguyên nhân khiến các nam - nữ sinh bên dưới kia la hét ồn ào như vậy. Cũng đúng bởi vì bọn họ là Idol, nam thần, chồng quốc dân mà
Aether (Sora)
Bảo sao mấy người kia không mê.
Aether (Sora)
Trẻ tuổi, dư tiền, bảnh trai, cao ráo
"À không, nói cao ráo hết thì có vẻ hơi xúc phạm một người trong đó thì phải?"
"Điển hình như cái người có tóc màu xanh đen kia"
Một cái tên dễ đọc và ngắn gọn như chiều cao của anh ta vậy.
...: Trời ơi mấy ngày hè không gặp mấy anh em nhớ muốn chết
...: Mấy anh học lớp nào dạ?
Đó là lời của các nam - nữ sinh trong trường nói với họ, và còn rất nhiều những câu khác nữa
Albedo (Kreideprinz)
Chào mọi người, kỳ nghỉ hè lâu quá không gặp
Nghe thấy thế fan cũng tránh đường cho anh đi
...: Anh ấy vẫn lạnh nhạt quá nhỉ?
...: Tôi thích sự lạnh nhạt cục súc đó của anh ta
Em chuẩn bị quay lại tiếp tục đọc sách, thì ánh mắt vô tình va phải gốc khuất ngay dưới sân trường
Zhongli (Morax)
"Thì ra là ở trên đó"
Thấy thế em liền quay sang hướng khác để tránh đi ánh mắt đó
Aether (Sora)
"Sao hắn lại ở đây?"
Zhongli cười trừ rồi rời đi
Được một lúc em đưa tay lên nhìn đồng hồ
Aether (Sora)
Còn 20 phút, đủ để đánh thêm một giấc nữa.
Nói rồi em nằm xuống ghế và ngủ thiếp đi.
Tiếng chuông trường reo lên, em thức dậy, vội đeo balo vào rồi đi đến lớp.
Lướt qua hết căn phòng này đến phòng nọ cuối cùng em cũng đến được cửa lớp, chuẩn bị bước vào bên trong thì đập vào mắt em là hai con người khi nãy đang ngồi ở đó.
Aether (Sora)
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà"
Albedo nhìn ra hướng cửa lớp, thấy em hắn liền cười thật tươi và vẫy tay chào em
Albedo (Kreideprinz)
Chào nha
Aether (Sora)
"Đùa hả trời?"
Aether (Sora)
"Không sao, chắc nhằm lớp thôi, mong là vậy"
Em ngó nhìn lên biển lớp để xem mình có vào nhầm không, trên biển lớp để thật to chữ «Lớp 12/3». Sau khi đã xác nhận mình không bị nhầm thì em cũng bước vào trong lớp chọn một vị trí xa họ rồi ngồi xuống.
Tuy bên ngoài em có vẻ bình thường và không nói gì vậy thôi nhưng bên trong thầm nói rất nhiều
Aether (Sora)
"Hiệu trưởng à, thầy cho em học với bọn người này thật hả?"
Aether (Sora)
"Cho học chung với bọn họ có khác gì địa ngục trần gian hay không?"
Aether (Sora)
"Không, mình không cam tâm."
Aether (Sora)
"Được rồi, giờ giải lao mình phải trực tiếp đi gặp hiệu trưởng, đúng vậy mình phải chuyển lớp."
_______________________________
Chương 3: Hiệu Trưởng Mới
Đám nam - nữ sinh trong lớp lúc này bàn tán với nhau
...: Không không, trường chúng ta nay có thầy hiệu trưởng mới á, có ai biết chưa?
...: Còn thầy hiệu trưởng kia thì sao?
...: Cậu không biết à? Hiệu trưởng cũ đã quá tuổi nên về hưu rồi
...: Nghe nói thầy hiệu trưởng mới chuyển đến chỉ mới 25 tuổi thôi á
...: Cách chúng ta có bảy tuổi thôi á?
...: Còn trẻ vậy mà đã làm hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng như này rồi ư? Ngưỡng mộ ghê
Nghe họ nói vậy em chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ
Aether (Sora)
"Thầy hiệu trưởng mới ư?"
Đang nghĩ thì em nghe họ nói tiếp
...: Thầy hiệu trưởng mới này á, sẽ đích thân đến lớp dạy cho bọn mình, và điều quan trọng hơn là thầy ấy không dạy lớp nào khác ngoài lớp của chúng ta ra cả
...: Không biết thầy ấy có khó không nữa
Nghe đến đây em thầm vui trong lòng
Aether (Sora)
"Đích thân đến dạy luôn à?"
Aether (Sora)
"Có ý gì đây nhỉ?"
Aether (Sora)
"Mà thôi, thầy đã tự tìm đến đây thì em cũng xin chuyển lớp luôn khỏi cần đến giờ giải lao"
Vui vì sắp được thoát khỏi cái được gọi là địa ngục trần gian này rồi, em không nhịn được mà bộc lộ nó ra bên ngoài bằng một tiếng cười khúc khích.
Tầm vài phút sau, giáo viên cũng vào lớp
???: Các em vào ổn định chỗ ngồi đi nhé
Aether (Sora)
"Cái giọng nói này..."
Em mở tròn xoe đôi mắt đầy bất ngờ vì giọng nói này khá quen thuộc với bản thân
Aether (Sora)
"Đừng nói là?"
Em tò mò quay lên bàn giáo viên để nhìn người giáo viên đó là ai, thì đập vào mắt em là một người con trai có dáng người cao ráo, thon thả, mái tóc được buộc gọn ở sau, chẳng ai xa lạ cả mà đó chính là...
Em nhìn anh chằm chằm vì quá bất ngờ, anh cũng cảm nhận được ánh mắt đó mà nhìn về phía em
Hắn dùng khẩu hình miệng với em
Zhongli (Morax)
[Đã lâu không gặp, Aether]
Em quay sang hướng khác, còn hắn thì vẫn nhìn em một cách đầy say đắm
Aether (Sora)
"Đúng là hy vọng càng nhiều thì sẽ càng thất vọng mà. Kiểu này thì sao mà đổi được lớp?"
Nam - nữ trong lớp bắt đầu xầm xì
...: Thầy đẹp trai quá bây ơi
...: Nhìn quen hình như thầy từng đạt giải diễn viên xuất sắc trong năm nay
...: Đúng rồi! Là thầy đó nhưng sao bây giờ lại đi dạy rồi?
...: Chắc nghề tay trái của thầy đó
...: Ủa mà thầy đang nhìn ai mà chăm chú quá vậy?
Họ lần theo ánh mắt đó rồi tập chung nhìn về phía em
(Một số người trong lớp): Aether?
Họ phát ra âm thanh tuy nhỏ nhưng nhiều người phát ra nó cùng lúc và còn đồng thanh nữa, gộp lại thì có vẻ khá lớn nhỉ?
Họ bắt đầu xầm xì nói xấu em
...: Nghĩ sao mà nhìn cái tên mọt sách đó vậy trời?
...: Suốt ngày cố tỏ ra mình thượng đẳng, làm vậy cho ai xem?
...: Các cậu thôi đi, các cậu biết gì về cậu ấy mà nói
Họ bắt đầu tấn công em bằng những lời không tốt và không đúng về em, cũng có người nói giúp em nhưng phần lớn 90% là tấn công em rồi, họ nhìn bề ngoài để đánh giá em mà chưa từng ai tiếp xúc với em một lần nào cả.
họ cố tình nói mấy lời không đúng đó về em là vì sao ư? Ganh tị vì em được các Idol mình để ý đến hay chỉ đơn giản là ghét thôi?
Em thì cũng đã quá quen rồi nên cũng bỏ mấy lời đó ra ngoài tai.
Một trong số đó bấy giờ cũng có người lên tiếng. Một phần vì để họ ngưng nói xấu em, còn phần còn lại là để ông thầy này kia bớt nhìn em lại.
Xiao
Thầy ơi! Đến giờ rồi ạ.
Nghe thấy có người gọi mình, hắn cũng chợt hoàn hồn lại và tập chung vào công việc.
Zhongli (Morax)
Cả lớp trật tự, không bàn tán nữa
Zhongli mở hộp phấn và lấy một viên phấn trong số đó ra, vô tình đã để lại một lỗ rỗng nhỏ trong hộp.
Hắn nhanh nhẹn viết tên mình lên bảng, nét chữ rõ ràng, sắt nét, kích cỡ đủ nhìn cho tất cả học sinh trong lớp, hắn bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
Zhongli (Morax)
Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là hiệu trưởng của trường liên cấp TEY, tôi tên là Zhongli và là người Liyue
Zhongli (Morax)
Zhongli nếu theo đất nước bọn em sẽ là «Chung ly»
Chung trong tiếng chuông
Ly trong ly biệt
Có nghĩa là
Tiếng chuông ly biệt
Zhongli lén nhìn về hướng em một cái thì thấy em đang đọc sách, và có vẻ như chẳng quan tâm anh nói gì cả. Hắn không nhìn nữa mà dõng dạc nói tiếp.
Zhongli (Morax)
Từ nay tôi sẽ đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm của lớp. Tôi mong rằng sẽ không ai ghét và xa lánh tôi cả.
Nghe thấy câu đấy, em tạm ngưng việc đọc sách mà ngước lên nhìn về phía bục giảng của lớp nơi hắn đang đứng.
...: Sao em ghét anh à nhầm thầy được, yêu thầy còn không hết nữa là
...: Đứa nào mà ghét thầy thì chắc nó ganh tị với thầy á
...: Chắc không ai ghét hay xa lánh thầy đâu
Em quay lại tiếp tục đọc cuốn sách còn đang dang dở của mình, mặc kệ ai nói gì thì nói.
Zhongli (Morax)
Do là ngày đầu tiên, chắc sẽ có em chưa hoà nhập được với lớp, nên mấy tiết đầu tôi sẽ cho các em lao lưu với nhau.
...: Thầy ơi, muốn hoà nhập nhanh hay mình chơi một trò chơi đi thầy
...: Chơi đi thầy biết đâu sau trò chơi đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn?
Zhongli (Morax)
Được rồi, vậy chúng ta chơi trò «Dài – Ngắn» nhé?
Zhongli (Morax)
Ai thua sẽ bị phạt nặng, đồng ý chứ?
Em bỗng ngước nhìn lên hắn lần nữa, nhưng lần này có vẻ khá nghiêm trọng thì phải
Zhongli (Morax)
"Tôi thừa biết em rất tệ trong việc chơi trò này"
Nam - nữ sinh bên dưới lớp
...: Thua thì phải phạt là điều đương nhiên
...: Chơi vui là chính mà thầy
Zhongli (Morax)
Vậy tôi sẽ giải thích trò này cho những ai chưa biết.
Zhongli (Morax)
Dài thì hai tay dang rộng. Ngắn hai tay thu hẹp.
Tôi sẽ nói rồi làm động tác, còn các em phải lặp lại và làm theo.
Ví dụ: Tôi nói «Dài» mà làm động tác «Ngắn» thì các em cũng phải đọc và làm theo tôi nhé!
Lưu ý: Nó sẽ nhanh từ từ đấy
Zhongli (Morax)
Vậy bây giờ chúng ta bắt-
Em giơ tay lên cao và cất tiếng nói
Zhongli (Morax)
Em có chỗ nào chưa hiểu à?
Aether (Sora)
Em sẽ không tham gia trò này được không ạ?
Zhongli (Morax)
Chắc em chưa biết, ai từ bỏ không chơi cũng sẽ bị phạt đấy!
Zhongli (Morax)
Vậy giờ em có muốn rút lui nữa không?
Zhongli (Morax)
Không ai thắc mắc hay ý kiến nữa thì chúng ta bắt đầu nhé?
Lúc đầu có vẻ dễ, nhưng về sau nó càng ngày càng nhanh lên khiến em không làm theo kịp và rồi...
...: Haha cuối cùng mọt sách cũng có ngày này
...: Thượng đẳng quá không tốt đâu
Zhongli (Morax)
Em thua rồi nhé, Aether
Em tự giác đứng dậy đi về phía trước
Aether (Sora)
Vâng, thầy cứ phạt đi
Zhongli (Morax)
Vậy em lên phòng hiệu trưởng với tôi.
Aether (Sora)
Tại sao không phạt ở đây mà phải lên phòng hiệu trưởng ạ?
Zhongli (Morax)
Vì hình phạt đang ở trên đấy!
...: Đi đi đừng có mà ý kiến
...: Sao vậy? Thua mà không muốn chịu phạt à?
...: Nhìn vậy mà đi sợ mấy hình phạt cỏn con này à?
Em lườm mấy tên đang bàn tán về mình
(Cả lớp bỗng chốc im lặng)
Aether (Sora)
Em sẽ đi với thầy.
Zhongli (Morax)
Vậy ta đi thôi
Zhongli đi trước còn em thì nối bước theo sau và đi đến phòng hiệu trưởng.
Hắn mở cửa đi vào bên trong phòng và em cũng vào theo.
Em quay mặt qua hướng khác để không phải nhìn thấy hắn rồi nói
Aether (Sora)
Hình phạt thầy nói là gì?
Zhongli im lặng được một lúc rồi đi đến ôm chầm lấy em, ghé sát vào tai em thì thầm
Zhongli (Morax)
Tôi nhớ em.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play