Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Cô dâu xinh đẹp của anh

Tiết trời thu về đêm se se lạnh, thi thoảng có cơn gió nhè nhẹ lướt qua thật trong lành và dễ chịu.

Kín cổng cao tường, nguy nga diễm lệ, đèn lồng đỏ giăng lối khắp nơi.

Chiếc xe hơi hạng sang chậm rãi chạy vào biệt thự, trên mặt đường rộng lớn, xe vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, rồi dừng lại hẳn trước khu nhà chính.

Người đàn ông dẫn đầu bước xuống xe, vòng qua phía đối diện, mở cửa xe, nền nã nở nụ cười. Anh ta bảnh bao trong bộ vest đen tuyền lịch lãm, mái tóc vuốt keo chỉnh tề tôn trọn bộ ngũ quan hài hoà, nụ cười ôn nhu của anh ta nhanh chóng thu hút cô gái nhã nhặn đang ngồi trong xe.

“Cô dâu xinh đẹp của anh, chúng ta đến nhà rồi.”

Thanh âm của anh như loại rượu ngon thượng đẳng, làm cho người nghe không cách nào quên được, giọng nói tràn đầy từ tính truyền thẳng tới cô gái trên xe, trông nét mặt cô, càng ngày càng hạnh phúc.

“Á…”

Đôi bàn tay cô theo vô thức ôm chầm lấy cổ người đàn ông, giật mình vì bị anh bế lên, giây phút hai ánh mắt gặt nhau, cô chỉ thấy được sự thâm tình và dịu dàng của anh.

“Hạo Đình, mau thả em xuống. Mọi người đang nhìn kìa.”

Khuôn mặt cô ưng ửng đỏ, chỉ muốn ngay lập tức nhảy xuống khỏi tay anh, nhưng bị anh cố ý giữ chặt lại, khiến cô không thể rục rịch dù chỉ một tấc.

“Tối nay anh cho riêng em có đặc quyền được hạnh phúc nhất, được nhiều người ngưỡng một nhất.”

Những lời anh vừa nói như luồng nước ấm truyền thẳng vào lòng Tô Uyển Ân. Làn môi mềm đỏ mọng hé lên nụ cười ngọt ngào đáp lại sự ôn nhu của Lạc Hạo Đình.

Ngay lúc đó, Lạc Hạo Đình nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm, một giây kế tiếp, xoay sang giao phó với người hầu.

“Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi. Nếu không được tôi gọi thì không ai được đặt chân tới khu nhà chính.”

“Vâng thưa cậu. Chúc cô cậu chủ tân hôn vui vẻ.”

Lão quản gia mở lời thay đám người hầu, ông ta trạc tuổi ngũ tuần, khuôn mặt ngăm đen trông sắc thái già nua hơn tuổi tác, nhưng lại là người cẩn trọng nên được Lạc Hạo Đình trọng dụng.

Nghe xong câu trả lời đầy ưng ý, Lạc Hạo Đình ôm chặt lấy Tô Uyển Ân đi lên tầng, hướng tới phòng tân hôn của hai người họ. Từ đầu đến cuối anh luôn nở nụ cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt sâu thẳm như chứa một mảng đen huyền bí, tựa hồ có sức lực ma mãnh nào đó hút thần trí người đối diện vào trong, nhưng lại khiến người ta không cách nào đoán ra được là anh đang nghĩ gì.

Không để tâm nhiều tới vậy, Tô Uyển Ân mải chìm đắm trong sự ấm áp của lồng ngực rộng săn chắc, làn môi thi thoảng lại tủm tỉm cười. Bên tai cứ văng vẳng lại lời mà quản gia vừa nói.

Cô chủ!

Phải, giờ đây cô đã trở thành mợ chủ Lạc gia, vợ của Lạc Hạo Đình.

Và tối nay là đêm tân hôn của họ!

Cảm giác mình được đặt nằm trên giường, cô ngại ngùng nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, một giây sau đó, liền nở nụ cười hạnh phúc. Cô thật không ngờ sẽ có một ngày mình dành được tình yêu của người đàn ông cao lãnh này.

Lạc Hạo Đình tuy không phải là minh tinh nổi tiếng nhưng sức hút của anh chẳng thua kém bất cứ sao hạng A nào.

Lời đồn nói rằng đã có vô số tiểu thư tài phiệt muốn làm vợ anh, thậm chí có người còn chấp nhận tình một đêm, tệ hơn nữa là sẵn sàng đồng ý là nơi để anh giải quyết cơn thèm khát dục vọng.

Cũng có tin đồn là anh chưa từng từ chối lời mời gọi của bất cứ cô gái nào, nhưng cũng không quá thân cận với bất cứ ai, tuyệt nhiên là người có nội tâm khó đoán.

Trong đáy mắt anh loé lên tia quỷ dị, vô thần thức cô bị cuốn sâu vào bên trong, cho dù có vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra được, thần trí dần chìm vào trong cơn mơ hồ đầy ảo mộng, chỉ nghe vẳng lại bên tai một thanh âm đầy mật ngọt.

“Anh sẽ cho em một đêm tân hôn không thể nào quên.”

Trong nháy mắt Tô Uyển Ân cảm nhận thấy rõ hơi thở nam tính đang quấn lấy mình, Lạc Hạo Đình đang hôn cô, tạo ra một loại chất kích thích khó lòng diễn tả bằng lời, thân thể cô dần mềm nhũn đi trong lồng ngực rộng mở của anh.

“Nhắm mắt lại.” Chẳng hiểu sao đôi mắt sáng như sao đêm của cô lại có ma lực khống chế mạnh tới thế. Còn anh lại ghét cảm giác này, tuyệt nhiên cực kì ghét.

Dường như mọi hành động không đồng nhất và có phần luống cuống của Tô Uyển Ân khiến Lạc Hạo Đình cảm thấy thực khinh thường. Đâu phải chưa từng có bạn trai, chưa từng trải qua cảm giác nắm tay hôn hít, còn tỏ ra vẻ thuần khiết ngây thơ cho ai xem.

Chết tiệt! Cô gái này đúng thực giỏi diễn trò, nhưng cũng đâu thể qua được anh, cái trò ân ái tình cảm này anh đã diễn phẳng lì suốt một năm qua, không để lộ ra một chút sơ hở nào, khiến cho tiểu thư Tô gia răm rắp tin đó là thật.

Nhưng cô làm sao mà ngờ được đằng sau đó anh còn ấp ủ một kế hoạch khác thú vị hơn nhiều.

“Á…”

Lạc Hạo Đình hung hăng cắn mạnh lên bờ môi mỏng manh của Tô Uyển Ân, vết máu rơm rớp mang theo ê ẩm, mi tâm cô hơi nhiu lại nhìn người đàn ông tà ma xen lẫn tiên tử kia.

Nhìn nụ cười ranh mãnh trên gương mặt điển trai của Lạc Hạo Đình, Tô Uyển Ân nhanh chóng thu ánh mắt lại, anh như hổ đói đứng trước một con mồi lớn, mà cô chính là con mồi chứa đầy chất kích thích, chỉ chờ tới lúc anh điên cuồng xâu xé.

Nghĩ tới những cảnh hoan ố sắp xảy ra, Tô Uyển Ân thực không giấu nổi sự ngượng ngùng, trong lòng bỗng chốc nổi trận cuồng loạn.

Đột nhiên, bàn tay rắn chắc chạm khẽ tới nơi tư mật yếu điểm của cô, theo bản năng hai cặp chân thon dài quắt chặt lại, khắp thân thể cô đành đạch run lên, đôi con ngươi cụp xuống có chút kinh hãi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nhưng anh như này thì quá là đột ngột, nhất thời cô chưa thể thích ứng kịp.

Dẫu cho bàn tay bị kẹp cứng nhưng những ngón tay vẫn có thể linh hoạt len lỏi mà hoạt động, thi thoảng lướt lát tới nơi quần lót nhẹ nhàng, có khi lại mân mê làn da mịn trên cặp dò trắng nõn.

“Vợ anh thật tuyệt.”

Sắc mặt Tô Uyển Ân thẹn thùng, ánh mắt run run nhìn anh như cầu xin dừng lại, nhưng anh lại không có ý định buông tha, tay còn lại banh cặp chân cô rộng ra, thẳng đường vuốt ve nơi tư mật nhạy cảm.

Theo bản băng cô giữ lấy tay anh lại, vẻ thẹn thùng hiện ẩn nơi đáy mắt cô, biết rõ là chuyện này mình không thể tránh, nhưng cô không nỡ để lại ấn tượng xấu trong anh, khi cả người cô đang sặc mùi mồ hôi, ít ra đêm tân hôn cũng phải sạch sẽ một chút.

“Hạo Đình… em… em muốn…”

Mép môi Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, hơi thở anh dần phà phà bên tai cô.

“Không ngờ vợ anh lại nhiệt tình đến thế.”

“Không…” Lắc đầu lia lịa, giây phút sát gần nhau như này khiến trái tim Tô Uyển Ân không ngừng loạn nhịp, lời của cô bị bẻ gãy do ấp úng. “Ý em là… em muốn… đi tắm trước.”

Vừa định để cô rời đi thì đột nhiên chuông báo kêu lên, âm thanh đánh bay sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Thời điểm này đã là mười hai giờ đêm, đã tới lúc thực hiện kế hoạch của anh. Trong đáy mắt Lạc Hạo Đình lập tức phủ đầy mảng tối, liếc cái nhìn quỷ dị sang người phụ nữ đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Không kịp nữa rồi.”

Bốn chữ ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Tô Uyển Ân, đôi mày cô nhíu lại đầy khó hiểu, cả người cô bất động như đang phiêu diêu trong mộng, lòng bất an trồi lên dự cảm xấu.

“Ý là gì?”

Không chút thương hoa tiếc ngọc, Lạc Hạo Đình đẩy văng Tô Uyển Ân ra xa, khoé miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.

“Lọ lem cũng chỉ được lộng lẫy tới mười hai giờ đêm thôi! Cô dâu của anh cũng nên quay về với thực tại rồi.”

Thanh âm của anh nghe thực quỷ dị, lạnh lùng bay vào tai Tô Uyển Ân, đóng băng toàn thân cô lại. Một sự xót xa đang dần dịch chuyển từ dạ dày truyền thẳng tới cổ họng cô, cảm giác tất cả chỉ giống như

một cơn ác mộng.

Cái bẫy

Ánh mắt nghi hoặc Tô Uyển Ân lấp lửng nhìn Lạc Hạo Đình. Những lời anh vừa mới nói là có ý gì?

Thế nhưng Lạc Hạo Đình không những không có ý muốn giải thích với cô mà còn dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô, làn môi nhếch lên nụ cười xảo quyệt.

Đây là người đàn ông vừa mới kết hôn với cô sao?

Không… cô hi vọng là không phải.

Dường như sự nhu tình ấm áp trong làn mắt anh tuyệt nhiên biến mất, thay vào đó là cái gì đó xa lạ và lãnh đạm, khiến cô lạnh hết sống lưng.

“Mau đứng lên!” Thanh âm cao lãnh, không chút hơi ấm nào, thân hình cao lớn đứng cạnh giường, như sói hoang tàn bạo, ánh mắt vững vàng khoá chặt thân thể người phụ nữ trên giường.

Tô Uyển Ân thẫn người ra như vô hồn, cô hoàn toàn không nghe thấy mệnh lệnh của anh, làn váy trắng ngần phảng phất, lộ rõ đôi chân thon dài thướt mướt, sâu hơn nữa là chiếc quần lót màu hồng cánh sen. Toàn thân cô mềm nhũn như bị cả đỉnh núi Thái Sơn đè nặng, điều đó khiến đáy mắt Lạc Hạo Đình càng thêm tăm tối.

Tận sâu trong tâm anh dấy lên một chút thương tình, nhìn người phụ nữ như hoa như ngọc trước mặt, bụng dưới của anh nóng ran. Chết tiệt! Cái loại cảm giác này đã lâu rồi không xuất hiện, sao lại là hôm nay chứ! Điều đó làm anh không vui vẻ gì, mà ngược lại lại có chút ghét bỏ, anh ghét bị người ta điều khiển cảm xúc.

Mặt mày tối sầm lại, anh thô bạo túm lấy cánh tay Tô Uyển Ân kéo mạnh, khoé miệng khinh bỉ gắt giọng:

“Cô điếc sao? Hay nghe không hiểu tiếng người?”

Từng câu chữ truyền tới tai Tô Uyển Ân đầy lạnh lẽo, cô nghe rất rõ, cảm nhận thấy được người đàn ông này hoàn toàn không phải là người mà cô quen, trong mắt anh không hề có sự ôn nhu dịu dàng mà ẩn hiện sự thấu hận không tên.

Tại sao lại thấu hận? Rốt cuộc vì điều gì?

Thẳng tay kéo cô sát gần mình, hai vật thể căng tròn mềm mại của cô vô thần thức mà chạm vào vùng bụng đang nóng ran của anh, cái siết chặt của anh khiến cô ngại ngùng, mặt ưng ửng đỏ.

“Tiện nữ, mới chỉ có như này mà cô đã sướng điên người rồi sao?”

Anh không tiếc buông ra mấy lời lẽ vũ nhục cô, anh không thể không thừa nhận cô gái trước mắt có sức hút động lòng người, khiến người ta vừa nhìn liền mang lòng thương cảm, nhưng đối với anh thì không, hoàn toàn không có lấy một chút hứng thú, nếu có thì cũng là khiến cô sống không bằng chết, dập tắt đi bao sự thanh cao giả tạo kia.

“Sao anh lại nói em như thế?”

Tô Uyển Ân đau lòng xen lẫn xót xa, đó là những lời mà chồng mới cưới có thể nói với cô sao?

“Sao tôi lại không được nói như thế? Với cô, còn phải hơn thế nữa cơ.”

Trong mắt Lạc Hạo Đình len lói một tia âm lãnh bao quanh lấy người Tô Uyển Ân.

“Em là vợ mới cưới của anh.”

Toàn thân Tô Uyển Ân khẽ run lên, giọng nói có mấy phần ứ nghẹn.

“Vợ! Phải rồi, tôi đâu có quên em là vợ tôi. Hơn nữa, tôi còn chuẩn bị cho em món quà lớn lắm cơ. Nhất định em sẽ rất bất ngờ.”

Lạc Hạo Đình nhếch miệng cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Nắm chặt cổ tay Tô Uyển Ân lôi đi, không chút thương xót nào, kéo lê cô ra khỏi phòng tân hôn của họ, điệu bộ vô cùng gian manh và gấp gáp.

“Anh muốn đưa em đi đâu?”

Dự cảm không lành hiện rõ trong lòng Tô Uyển Ân, ra tới cửa, cô bám chặt lấy cánh cửa không chịu rời đi, như có một thế lực ngầm nói với cô là cô không thể đi khỏi nơi này. Hàng vạn lần không thể…

“Đưa cô tới nơi nhận quà.”

Sự cố chấp của Tô Uyển Ân vô tình kích thích cơn phẫn nộ trong Lạc Hạo Đình, anh thô bạo gỡ bàn tay cô ra, xoay người kẹp chặt cô vào lồng ngực săn chắc. Cho tới khi cô ổn định lại được thần thức thì đã bị anh chế ngự vào một căn phòng xa lạ, ngay sát vách phòng tân hôn.

Tô Uyển Ân còn chưa thoát ra khỏi cơn hôn mê, trong căn phòng sáng choang, cô loáng thoáng thấy một bóng lưng quyến rũ, có một cô gái khác ngoài cô.

Khoảnh khắc người phụ nữ kia quay đầu là lúc mà trái tim Tô Uyển Ân chết lặng, như có một mũi dao găm vào nơi ngực trái, như có hàng vạn mũi kim đang càn quét tâm can cô.

“Cố Nhiễm Nhiễm… Sao lại là cô?”

Lạc Hạo Đình tuyệt nhiên thưởng thức vẻ mặt như bị sét đánh trúng của Tô Uyển Ân, trong lòng thầm cười ha ha, là sự hả hê khôn xiết, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ.

“Đương nhiên là tới góp vui cho đêm tân hôn của cô rồi.”

Lời của Cố Nhiễm Nhiễm như nguồn nước lạnh giá chảy thẳng vào lòng Tô Uyển Ân, đóng băng toàn thân cô lại. Có chết cô cũng không dám tin người bạn mà cô tin tưởng nhất lại phản bội mình, cùng chồng mới cưới ân ái tình cảm ngay trước mắt cô vào đêm tân hôn.

Cô tin tưởng Cố Nhiễm Nhiễm hết mực, bao nhiêu chuyện riêng tư đều kể cho cô ta nghe, thậm chí cô ta còn biết rõ chuyện tình yêu giữa cô và Hạo Đình, vậy mà cô ta vẫn ngang nhiên có mặt ở đây, còn lớn tiếng hô to là tới góp vui.

Đây đúng là nhát dao chí mạng mà Lạc Hạo Đình giành cho cô.

Còn gì đớn đau hơn khi phải nhìn người mình yêu qua lại hoan ái với bạn thân chí cốt.

Thật khiến người ta cảm thấy nực cười…

“Nhiễm Nhi… em đúng hẹn lắm! Đúng thực không làm anh thất vọng.”

Lời nói là anh dành cho Cố Nhiễm Nhiễm, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Tô Uyển Ân, chứa đầy ẩn ý và cao thâm.

Tại giờ phút ấy, có ngốc lắm thì Tô Uyển Ân cũng có thể hiểu ý niệm trong lời anh và sự có mặt không phải vô duyên vô cớ của Cố Nhiễm Nhiễm. Phụ nữ bao quanh anh không ít, nhưng chơi lớn như vậy là lần đầu tiên anh làm, nhưng mà không sao, chỉ cần cô thấy căm hận và phẫn nộ là đủ, còn những chuyện khác anh không quan tâm.

Cho dù là Cố Nhiễm Nhiễm hay bất kì người phụ nữ nào khác đối với anh đều như nhau, chỉ cần giúp anh thoả mãn mục đích là đủ.

“Nhưng mà anh Hạo Đình… dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của anh, thật lòng anh muốn em thay Uyển Ân làm cô dâu sao?”

Cố Nhiễm Nhiễm vụt sáng một tia hài hước có xen lẫn vào trong là sự gian manh. Cô ta thích chết đi được còn giả vờ giả vịt lảng tránh.

Ngay lúc đó, Lạc Hạo Đình lướt qua phía Tô Uyển Ân, trông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khoé mi ướt đẫm, bờ môi run lẩy bẩy, chắc là cô đã hiểu kha khá vấn đề.

“Cũng chỉ là đêm tân hôn thôi mà, với ai cũng đều như nhau cả. Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng đâu xuất phát từ tình yêu.”

Anh không thương tiếc mà tổn thương cô bằng lời nói.

Còn cô, cứ như người hồn xiêu phách lạc, đừ người ra rất lâu, mép miệng cô nhếch lên nụ cười, nụ cười đắng cay.

Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu sao? Vậy những lời mật ngọt trước kia của anh là có ý gì?

“Hứ! Nhưng mà Tô tiểu thư đây ra vẻ ngây thơ cao siêu thật, phải tới tận hơn một năm mới đồng ý kết hôn cơ đấy. Nhưng mà rất tiếc, tất cả chỉ là cái bẫy mà tôi giăng ra cho cô tự nhảy vào. Thế nào hả? Bà Lạc có thích món quà này của tôi không?”

Lạc Hạo Đình khinh bỉ nói, từng chữ từng câu như từng vết cứa lên trái tim thoi thóp của Tô Uyển Ân.

Cô cho đó là tình yêu, còn anh lại cho đó là một cái bẫy.

Cuối cùng thì người thua vẫn là cô, thua một cách thảm hại, thua một cách không còn đường lui.

Cắn chặt môi khoá chặt cảm xúc, hai hàng nước mắt lạnh tanh tuôn rơi trên đôi gò má nóng hổi của cô, một vết cứa vô cùng đau nơi đáy lòng khiến cô trở nên tê dại.

Phản bội

Một tiếng xé toạc tàn bạo phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng, tấm áo chíp của Cố Nhiễm Nhiễm vừa bị Lạc Hạo Đình động thủ, bộ ngực mềm mại nhất thời bại lộ trong không gian ánh sáng chập chờn.

“Anh Hạo Đình… sao anh lại nóng lòng dữ vậy?”

Khoé miệng Lạc Hạo Đình nâng lên nụ cười tàn nhẫn, nhìn thẳng vào hai mắt Tô Uyển Ân, giống như nhìn vào linh hồn của cô vậy. Anh muốn xem thử nét mặt xám xịt không chút máu của cô hài hước như thế nào, cô càng đau khổ thì anh càng thoả mãn.

Nhưng thực kì lạ, trong lòng anh chợt thoáng qua một tia không vui, là không nỡ nhìn thấy sự thống khổ trên gương mặt thuần khiết ấy.

Chẳng qua chỉ là ý nghĩ điên rồ, ngay lập tức bị anh xoá bỏ, đây là kế hoạch của anh, không phải sao?

Huống hồ người phụ nữ này không đáng được thương tiếc!

Anh muốn cô chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất, đau đớn nhất!

“Đương nhiên là anh nóng lòng rồi.”

Trái tim Tô Uyển Ân bị lời nói của Lạc Hạo Đình khoan một hố sâu, đau đến điên dại. Sắc mặt cô trắng bệch như không có giọt máu nào chảy qua, toàn thân toát ra luồng khí hàn lạnh lẽo.

Cô cảm nhận rõ được ánh mắt nóng rực phóng ra từ cơ thể Lạc Hạo Đình, anh như dã thú hung hăng bắt lấy con mồi, mà Cố Nhiễm Nhiễm cũng không có ý định tránh né, nguyện hiến dâng tất cả dành cho anh.

Hai bọn họ quyện chặt lấy nhau, không chút e dè, ôm hôn thắm thiết ngay trước mắt cô.

Tĩnh lặng, mênh mông, cô độc, bất lực, vô tình tạo nên một bàn tay bóp nghẹn trái tim Tô Uyển Ân. Cô không thể tiếp tục ở lại để chiêm ngưỡng cảnh tượng ghê tởm ấy thêm một giây nào nữa. Đúng! Cô phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

Trong lòng thoáng qua vẻ kiên định, nhưng vừa tới cửa, cô đã bị một bàn tay hung bạo níu chặt lại, không thương tiếc mà kéo cô ngã xuống sàn.

“Tôi đã nói cho cô rời đi sao? Cô không được đi đâu hết, cô phải ở lại đây cho đến khi chúng tôi làm xong việc.”

Cú ngã mang theo tiếng “rầm” lớn, khiến toàn thân Tô Uyển Ân nhức nhói, nhưng vết thương thể xác có là gì so với sự rỉ máu trong tim, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

“Anh muốn tôi ở đây làm gì? Nhìn anh và cô ta ân ái mặn nồng sao?”

Khoé môi cô nhếch lên nụ cười, nụ cười giằng xé cõi lòng, ánh mắt cô như muốn thiêu đốt người đàn ông đối diện, thân thể mỏng manh không ngừng run lên.

Cô cảm giác được cằm mình đang bị một bàn tay hung hăng nắm chặt, anh bắt ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, bao nhiêu sự dịu dàng đều biến mất, thay vào đó là gương mặt quỷ sứ ác độc.

“Đúng thế! Cô không những chỉ cần nhìn không đâu mà còn phải nhìn thật kĩ.”

Lời anh thành công xé rách tâm can Tô Uyển Ân, toàn thân cô như lạc bước trong sự tăm tối của đôi mắt tràn ngập thù hận, muốn thoát ra nhưng không được, nếu ở lại sẽ rất đau, đau như thể bị người ta róc từng miếng thịt trên xương.

Không do dự mà hắt cằm cô văng sang bên, thoang thoảng trong đầu anh hiện lên chút xót xa, mới chỉ sau một đêm mà trông cô thực tiều tuỵ, nhưng chỉ một giây sau, suy nghĩ ấy hoàn toàn bị anh loại ra khỏi đầu.

Thứ anh muốn không phải là biến cô thành bộ dạng ma chê quỷ hờn như hiện giờ hay sao?

Không, anh không xót xa, mà là hả dạ…

Vứt cô lại một xó xỉnh đầy tuyệt tình, anh tiếp tục công chuyện ôm ấp tình nhân trong đêm tân hôn, mà tình nhân ấy lại là bạn thân của vợ mới cưới, họ làm tình ngay trước mắt cô, tiếng rên âm ỉ vì dục vọng và sung sướng như một mũi tên xuyên thấu tâm can cô.

“Á…ứ…ớ…”

Cố Nhiễm Nhiễm không ngừng phát ra tiếng tỉ tê hoan ái, càng rõ mồn một hơn khi căn phòng thực tĩnh lặng.

Đôi bàn tay cô theo vô thức bịt kín hai tai mình lại, nhưng không hiểu vì sao, càng như thế cô lại càng nghe rõ ràng tiếng ái ân rên rỉ.

Những lúc anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô rơi vào thế tuyệt vọng như thể không thể nào tuyệt vọng hơn, lòng anh lại dấy lên niềm vui sướng khó tả, nhịp điệu thúc đẩy vào ra càng mạnh bạo khiến Cố Nhiễm Nhiễm gần như đuối sức, tiếng rên mỗi lúc một yếu dần, toàn thân bị bào mào hút kiệt sinh lực.

Góc phòng tối tăm, ánh nhật nguyệt phảng phất trên gương mặt thống khổ của Tô Uyển Ân, giọt nước mắt lắng đọng trên gò má cô đã sớm đóng băng từ lúc nào.

Bầu trời đêm trung thu thật đẹp, thật lung linh, nhưng càng như thế càng khiến lòng cô ảo não. Cô cũng đã từng mong ước cuộc sống màu hồng sau hôn nhân, dù đã lường trước được việc anh sẽ có chút thay đổi, sẽ không cần ân cần và dịu dàng đối với cô như thủa còn yêu, nhưng cô lại chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị đẩy tới bước đường này.

Tô Uyển Ân mơ hồ dự đoán được tương lai mình sẽ bạc bẽo ra sao?

Sự cuồng nhiệt trên giường chưa dừng lại, mà càng lúc càng sung mãn.

“Á…”

Một tiếng thất thanh kêu gào, thanh âm Cố Nhiễm Nhiễm khàn đặc hẳn.

Thoạt nhiên trong đầu Lạc Hạo Đình lại len lói hình ảnh Tô Uyển Ân thuần nhã. Chết tiệt! Sao vào lúc sung sướng nhất anh lại nghĩ đến cô? Anh cực ghét bị phụ nữ điều tiết cảm xúc, càng không muốn người ấy lại là cô.

Tô Uyển Ân…

Tô Uyển Ân…

Anh đối với cô là sự cay nghiệt, thù hận.

Để giải vây cho thần thức của chính mình mà anh điên loạn xâu xé con mồi, không hề quan tâm tới việc có làm cô ta bị thương hay không.

Đợi đến khi Lạc Hạo Đình thoả mãn thì Cố Nhiễm Nhiễm đã bị hành tơi tả, toàn thân đau ê ẩm, phần thân dưới dường như không còn khả năng cử động được nữa. Phải mất một lúc sau cô ta mới lê lết được thân xác héo khô xuống khỏi giường.

Lạc Hạo Đình hướng mắt về phía Tô Uyển Ân, ánh mắt mang theo một tia tàn ác, rồi cũng nhanh chóng biến mất, nhưng lại không tránh được ánh mắt của cô.

“Tôi có thể đi được rồi chứ!

Màu đen trong con ngươi Tô Uyển Ân ngưng tụ một chút âm trầm, cô khó nhọc chống tay đứng dậy, run run quay lưng bước về phía cửa.

“Khoan đã!”

Thanh âm mà Lạc Hạo Đình phát ra như chứa luồng băng tuyết lạnh lẽo hắt lên cơ thể Tô Uyển Ân, khiến toàn thân cô đóng băng lại. Ngay đến cả bờ lưng cô cũng đã nhuốm đầy hàn khí, không chịu được mà run lên cầm cập, trông bộ dạng nhếch nhác ấy của cô anh thực sung sướng.

Cảm giác hơi lạnh truyền từ cánh tay đi thẳng vào xung thần kinh não, Tô Uyển Ân bị một thế lực siết chặt như muốn bóp gãy đi xương cổ tay cô, vừa đau, vừa lạnh, vừa rối bời, tạo cho lòng cô một thứ cảm giác mới mẻ, nhưng cô lại không thích điều này.

“Vợ yêu thân mến, dọn dẹp là phần của em.”

Lạc Hạo Đình tiếp tục tổn thương Tô Uyển Ân bằng lời lẽ khổ nhục.

Nếu là trước kia, khi cô chưa biết đây là cái bẫy mà anh cố ý giăng ra thì cô sẽ ngoan ngoãn như thú cưng, vui vẻ mà vẫy đuôi với anh. Nhưng bây giờ, sâu trong đáy mắt cô hiện rõ sự tuyệt vọng, cô thực không còn chút hi vọng nào đối với người chồng mới cưới này nữa cả.

“Uyển Ân, xin lỗi nhé! Ban nãy cô cũng thấy rồi đấy, Hạo Đình, hôm nay anh ấy sung quá nên giường hơi bẩn, làm phiền cô rồi.”

Cố Nhiễm Nhiễm cố ý cạnh khoé với Tô Uyển Ân, thực lòng mà nói, cô ta với anh thật xứng đôi, hai người đều có thể diễn hoàn mỹ tới thế cơ mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play