[Tokyo Revenger] Chết Xong Xuyên Vào Làm Bạn Của Bất Lương
Chap 1: Cái Chết
Himeragi Yuuhina một người con gái bình thường đang làm công việc bác sĩ tại một bệnh viện
Đi học hành áp lực cộng thêm ước mơ của cô là được làm bác sĩ từ nhỏ. Ba mẹ đều qua đời lúc cô còn bé
Người thân duy nhất hiện tại là người em trai ruột. Nhưng cô lại chẳng bận tâm đến đứa em trai này
Bởi vì cô quá bận. Cô phải lo việc học của bản thân từ bé, lo phí sinh hoạt trong nhà. Cho dù có trợ cấp từ họ hàng
Nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện thường rất cực khổ
Yuuhina tiếp tục cuộc sống bận rộn mà không hề quan tâm đến mọi thứ
Cho đến khi bản thân mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối thì mọi thứ đã quá muộn
Em trai Himeragi
Chị ơi? /gõ cửa/
Himeragi Yuuhina
/nghe thấy/ …
Em trai Himeragi
Chị mau ra ăn tối đi ạ. Em đã nấu xong bữa tối rồi
Yuuhina ngồi trên ghế nhìn giấy khám bệnh của bản thân
Toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc
Himeragi Yuuhina
Chị không ăn
Em trai Himeragi
Nhưng chị đã ở trong phòng cả buổi chiều rồi, chị hãy…
Himeragi Yuuhina
Chị đã bảo không ăn! Từ khi nào em nhiều chuyện như vậy hả? /tức giận/
Em trai Himeragi
Em xin lỗi
Em trai Himeragi
/rời đi/
Yuuhina bức tức đóng cửa lại, cả người ngồi xuống dưới đất
Tay vò nát đống giấy khám bệnh
Himeragi Yuuhina
Không thể nào, mình…
Sáng hôm sau, Yuuhina rời khỏi nhà sớm.
Nguyên đêm hôm qua cô không hề ngủ một chút nào, cô mệt mỏi đi trên đường
Himeragi Yuuhina
Nếu mình chết đi thì em trai của mình sẽ thế nào? /suy nghĩ/
Himeragi Yuuhina
Cuộc đời của mình chỉ muốn chăm sóc em trai theo cách tốt nhất, chỉ muốn bản thân sống thoải mái nhất thôi mà /suy nghĩ/
Himeragi Yuuhina
Xin lỗi em trai
Không chú ý đi đường, cô đã sang đường trong lúc còn đèn đỏ. Một chiếc xe tải đã chạy quá tốc độ
Tới lúc cô hoàn hồn thì chỉ cảm giác được nổi đau truyền tới khắp nơi trong cơ thể
Himeragi Yuuhina
Vậy là kết thúc rồi….
Ánh mắt cô dần nhắm lại, Yuchina cảm thấy nhức đầu
Cứ nghe thấy tiếng ồn ào xung quan từ đám trẻ con
Chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác chân khá nhức nhỉ?
Yuuhina mở mắt ra thì xung quanh tràn đầy đám trẻ con
Himeragi Yuuhina
/hoang mang/
Đứa trẻ
Cô ơi, tới giờ ăn trưa rồi ạ
Himeragi Yuuhina
Chuyện gì đây?
Cơn đau đầu truyền đến, cô cực khổ nhớ được bản thân đã bị tai nạn và bây giờ lại xuất hiện ở trong một nhà trẻ sao?
Himeragi Yuuhina
Đây là đâu vậy?
Đứa trẻ
Cô nói gì vậy ạ? Đây là trại trẻ mồ côi, cô chính là người chăm sóc tụi em đó ạ
Himeragi Yuuhina
Chăm sóc trẻ con? /suy nghĩ/
Himeragi Yuuhina
Chuyện quái gì đâu? /ngơ người/
Xung quanh toàn là trẻ con vui đùa, nhìn đám trẻ con chạy nhảy khắp nơi khiến Yuuhina chóng mặt
Himeragi Yuuhina
Chắc mình điên rồi /xỉu/
Chap 2: Kurokawa Izana
Đây là ngày thứ 3, Yuuhina ở trong thế giới này
Chẳng hiểu vì sao mà cô lại ở nơi này? Nhưng cơ thể khỏe mạnh này cùng với mọi thứ mới lạ khiến cô lạ lẫm xung quanh
Cô có được một vài kí ức của cơ thể này tuy không nhiều nhưng cũng đủ hiểu về thế giới này
Himeragi Yuuhina
Công việc của mình là chăm sóc trẻ con sao?
Himeragi Yuuhina
Chăm sóc….
Đứa trẻ
Cô ơi, có người muốn gặp cô ạ
Himeragi Yuuhina
Xin chào chị ạ
Mẹ của Izana
Xin chào, có phải cô là chủ của trại trẻ mồ côi này không?
Himeragi Yuuhina
Đúng vậy không biết chị đến đây làm gì vậy?
Mẹ của Izana
/nhìn/ Tôi muốn nhờ chị trông coi cháu giúp tôi.
Trong tay của người phụ nữ đó là một bé trai tầm 6-7 tuổi đang nằm ngủ
Mẹ của Izana
Tôi xin đưa tiền trợ cấp, mong tầm chị sẽ chăm sóc thằng bé giúp tôi
Yuuhina hiểu rất rõ tình huống này, là một người hiểu chuyện từ bé. Cô biết cái gì nên nói và không nên hỏi quá nhiều
Himeragi Yuuhina
Vâng, tôi hiểu rồi
Himeragi Yuuhina
Chị đưa bé cho tôi được không?
Mẹ của Izana
/đưa đứa bé/
Yuuhina ẵm đứa bé trong tay, nhìn thấy đứa bé ngủ rất ngon lành
Himeragi Yuuhina
Không biết em ấy tên gì ạ?
Mẹ của Izana
Kurokawa Izana là tên thằng bé
Mẹ của Izana
Tôi xin gửi cô, cảm ơn cô rất nhiều
Yuuhina chỉ cúi đầu nhẹ nhàng, cô không muốn nhận lời cảm ơn vô tình này
Đưa đứa bé vào bên trong, cô không biết rằng khi đứa bé tỉnh lại sẽ sốc cỡ nào nếu biết rằng mẹ sẽ bỏ rơi mình
Tối đến, cô đang nấu cơm cho đám trẻ thì nghe thấy tiếng khóc bên ngoài
Himeragi Yuuhina
Có chuyện gì vậy?
Đứa trẻ
Cô ơi, cậu bạn mới đến đánh người kìa ạ!! /khóc/
Himeragi Yuuhina
Bình tĩnh nào. /nhìn/
Kurokawa Izana
Mẹ tôi đâu??
Kurokawa Izana
Sao tôi lại ở đây?
Kurokawa Izana
/khó chịu/
Himeragi Yuuhina
Em tên là Kurokawa Izana đúng chứ?
Kurokawa Izana
Thì sao? Chị là ai?
Kurokawa Izana
Chị bắt cóc tôi đúng không? /tức giận/
Himeragi Yuuhina
Nhìn chị giống kẻ bắt cóc lắm sao?
Kurokawa Izana
Tôi muốn mẹ! Tôi không muốn ở đây!!!
Kurokawa Izana
Tôi ghét nơi này!!! /chạy/
Himeragi Yuuhina
Nè! Khoan đã….
Himeragi Yuuhina
Các em ở nguyên đây không được đi đâu lung tung nghe chưa?
Yuuhina chạy theo sau nhưng không hề theo kịp đứa trẻ đó
Trên con đường, Yuuhina tìm kiếm cậu bé đấy
Himeragi Yuuhina
Ở đâu rồi chứ?
Trong lòng cô tràn ngập nỗi lo sợ, sợ rằng cậu bé sẽ gặp chuyện gì đó
Himeragi Yuuhina
/đi lại/ Tại sao em lại ngồi trước cửa tiệm này?
Kurokawa Izana
Chị tránh ra! Tôi không thích chị!!
Cô quan sát tay chân của cậu bé, đã bị trầy xước hết rồi. Đã té lúc chạy đi sao?
Đôi mắt đỏ ửng do khóc, nhìn cửa tiệm cô chỉ biết im lặng
Himeragi Yuuhina
Em là Kurokawa Izana đúng chứ?
Kurokawa Izana
Làm sao chị biết được tên tôi?
Himeragi Yuuhina
Mẹ em đã nói cho chị
Kurokawa Izana
Sao? Chị biết mẹ tôi?
Kurokawa Izana
Vậy bây giờ mẹ tôi đâu rồi!? /hốt hoảng/
Himeragi Yuuhina
Mẹ em nhờ chị trông coi em một khoảng thời gian.
Himeragi Yuuhina
Bởi vì mẹ em đi làm không thể tiện chăm sóc em
Nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ 6 tuổi ấy, đôi mắt ngây thơ không biết sự thật gì
Himeragi Yuuhina
Ừm, bây giờ chị là người giám hộ của em
Himeragi Yuuhina
Nếu em không thích ở bên cạnh chị cũng không sao, nhưng hãy ở trong nhà của chị.
Himeragi Yuuhina
Em còn rất nhỏ không thể chạy lung tung một mình như này được đâu
Kurokawa Izana
Khi nào mẹ tôi về đón tôi?
Himeragi Yuuhina
Sẽ sớm thôi
Cậu bé suy tư điều gì đó, rồi đứng dậy
Himeragi Yuuhina
Chúng ta về nhà thôi
Yuuhina nắm lấy tay của Izana mà quay về nhà
Khi về tới nhà, đám nhóc bên trong ngó qua cậu bé
Kurokawa Izana
/khó chịu/
Himeragi Yuuhina
Izana, em đừng khó chịu với các bạn. Hãy chào các bạn đi
Kurokawa Izana
Không thích!!
Himeragi Yuuhina
Vậy chúng ta vào nhà thôi, chắc em đói rồi
Kurokawa Izana
Tôi không…/tiếng bụng kêu/
Himeragi Yuuhina
Đi thôi, đừng bướng nữa
Tối hôm đó, Izana đã ăn hết 3 phần ăn. Yuuhina nhìn đám nhóc ăn đồ của mình nấu bất giác mỉm cười
Chap 3: Lỗi Lầm
Yuuhina nhờ một cô hàng xóm trông giúp cô trại mồ côi mấy tiếng để cô có thể đi ra ngoài mua đồ ăn
Tiền trợ cấp của trại mồ côi đều do một nhà tài phiệt trợ cấp
Yuuhina không muốn xài tiền người khác trợ cấp mãi nên cô quyết định sẽ học tiếp tục ngành y và rồi kiếm tiền nuôi dưỡng những đứa trẻ này
Mua xong đồ ăn từ siêu thị, cô ghé qua tiệm sách cũ.
Chọn vài quyển về ngành y
Mua xong những thứ cần mua cô đi về nhà
Nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng khóc lóc bên trong
Himeragi Yuuhina
Mấy đứa sao vậy?
Đứa trẻ
Bạn Izana đã đánh con! /khóc/
Kurokawa Izana
Tao đã bảo rằng mẹ không hề bỏ rơi tao ở đây!!
Kurokawa Izana
Bà ấy chỉ đi kiếm tiền để nuôi tao mà thôi
Kurokawa Izana
Bọn mày thì biết cái gì mà lên tiếng chứ!! /tức giận/
Himeragi Yuuhina
Có phải mấy đứa nói như vậy không?
Đứa trẻ
Bọn con chỉ nói sự thật thôi
Đứa trẻ
Sự thật là cậu ta đã bị mẹ bỏ rơi mà !!
Himeragi Yuuhina
Đôi bên đứng ra cho chị
Kurokawa Izana
/nhìn/ Chị tính làm gì? Chúng nó sai trước mà!!
Himeragi Yuuhina
Đứng đối diện đi
Kurokawa Izana
/khó hiểu/
Himeragi Yuuhina
Đứng đó nhìn nhau trong một tiếng đồng hồ cho chị! Nếu có hành động đánh nhau bữa ăn hôm nay hai đứa không cần ăn nữa
Himeragi Yuuhina
Chừng nào nhận ra lỗi của mình thì được quyền di chuyển
Kurokawa Izana
Nè, chị có hiểu chuyện không đó?
Kurokawa Izana
Chúng nó đã bắt nạt tôi đó!!
Kurokawa Izana
Chậc! /khó chịu/
Hai đứa trẻ đứng yên mãi ở đó, Yuuhina cũng chẳng nói gì thêm xuống bếp nấu cơm
Sau khi nấu xong, bọn trẻ cũng lon ton vào bên trong bàn ăn
Chỉ có mỗi Izana và cậu nhóc đó đứng đó
Himeragi Yuuhina
Hai đứa biết lỗi chưa?
Đứa trẻ
Con không nên nói bạn như vậy, mình xin lỗi /khóc lóc/
Himeragi Yuuhina
Từ giờ em còn tái phạm không?
Đứa trẻ
Không ạ, mình xin lỗi Izana
Kurokawa Izana
/khó chịu/
Himeragi Yuuhina
Còn Izana?
Kurokawa Izana
Tôi chẳng làm gì sai cả!!
Himeragi Yuuhina
Em mau ngồi vào bàn ăn cơm đi /đưa cậu bé vào bàn/
Himeragi Yuuhina
Còn Izana? Đứng đó tiếp
Kurokawa Izana
/ngỡ ngàng/
Cô ngồi nhìn đám nhóc ăn uống bữa trưa, thỉnh thoảng nhìn sang Izana thế nào
Thấy được cậu nhóc cúi thấp đầu, dáng vẻ tràn đầy sự tủi thân
Nhưng Izana vẫn chưa biết được lỗi của mình, cứ để thằng bé đứng ở đó
Tính cách nổi nóng này nếu không sửa chữa sau này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối
Hết bữa trưa, các bạn cũng đã vào giấc nhưng Izana vẫn chưa chịu nhận lỗi
Himeragi Yuuhina
Izana? Em thật sự không nhận ra được lỗi của mình?
Kurokawa Izana
Là do đám chúng nó chọc tức em trước
Kurokawa Izana
Dựa vào đâu em cũng bị phạt chứ!!
Himeragi Yuuhina
Izana, nếu em cứ như vậy chị thật sự sẽ cho em đứng đây đến cả chiều đấy
Himeragi Yuuhina
Cậu bé nói xấu em cũng đã xin lỗi và chịu nhận lỗi
Himeragi Yuuhina
Tại sao em lại không như vậy?
Kurokawa Izana
Nhưng mà em không hề bị bỏ rơi
Kurokawa Izana
Mẹ…mẹ đã hứa sẽ đón em
Kurokawa Izana
Chị cũng đã nói là mẹ sẽ đón
Kurokawa Izana
Em không hề bị mẹ bỏ rơi
Himeragi Yuuhina
Izana, người ta nói gì không quan trọng
Himeragi Yuuhina
Quan trọng là em có suy nghĩ gì
Himeragi Yuuhina
Cậu ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chị cũng đã bắt cậu ấy chịu phạt cùng em
Himeragi Yuuhina
Và cậu ấy đã nhận lỗi và xin lỗi em rồi
Himeragi Yuuhina
Nếu sau này cậu ấy còn như vậy chị sẽ trừng phạt nghiêm khắc
Himeragi Yuuhina
Đánh bạn sao? Việc đó là tốt sao?
Himeragi Yuuhina
Vậy sau này em sẽ thế nào?
Kurokawa Izana
Em sẽ không đánh bạn nữa
Himeragi Yuuhina
Ừm, chắc em đói rồi
Himeragi Yuuhina
Mau vào ăn rồi nghỉ trưa đi
Kurokawa Izana
Vâng. /đi/
Kurokawa Izana
Đồ yếu đuối!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play