[KnY X Haikyuu] Ngàn Kiếp Bên Người
Án (Iguro Obanai)
“Mày làm cái đéo gì đấy Rei?!”
“Liều vừa, mày có thể chết đấy!”
“Em nguyện dâng mạng mình để đổi lấy chiến thắng này, anh biết mà.”
Lần đầu tiên tôi gặp nó là trong ngục chăng?
Nó là một tiểu thư danh giá, xuất thân từ gia tộc Tsujima vô cùng giàu có.
Oniga để mắt đến nó, bởi nó mang hy huyết.
Cũng đúng, quỷ nào chả thèm.
Thịt phụ nữ nhiều dinh dưỡng mà.
Ả tàn sát cả cái dinh thự của Tsujima, ngay cả người hầu thấp cổ bé họng cũng không để yên.
Có lẽ vì muốn trêu đùa nên Oniga để nó sống lâu hơn.
Nó được ném vào ngục năm 7 tuổi.
Ấn tượng đầu của tôi với nó là...nó đẹp vãi?
Không đùa đâu nhé, nó đẹp thật.
Nó bất tỉnh tận bốn ngày, ngủ ngon lành chẳng biết có nhớ về những người vì bảo vệ mà chầu Diêm Vương.
Tiếp đến là sự hoang mang, sợ hãi.
Nó đã khóc rất nhiều, tôi cố chấn an nó cơ mà...
“Đây là mơ!! Chắc chắn là mơ!!!”
“Chị gì ơi, chị đánh em đi, mạnh vào, giết quách đi cũng được!”
“Cha...Hiru...Yui-nee...”
“Em có thể gặp lại họ ở cõi thực, đúng không?”
Haiz... tựa như mảnh thuỷ tinh.
Sẽ tan vỡ thành từng mảnh khi rời tấm khung.
“Mắt của mày đẹp thật đấy... được thừa hưởng từ mẹ hửm?”
“Tiếc thật, bà ta chết từ bảy đời rồi.”
“Hương vị của nó như thế nào nhỉ... Phấn khích quá đi~”
Oniga móc mắt nó, ngắm nghía một hồi rồi bỏ miệng.
Tiếng hét chói tai trong ngục tối, chó hú dưới ánh trăng xanh và máu đỏ tươi dính trên vạt kimono trắng.
Trước sự chứng kiến của tôi.
Trời độ, tôi trộm được cái trâm cài tóc của bà chị, phá đục cửa gỗ trốn ra ngoài.
Không may gặp Oniga, nhưng một vị đại trụ đã cưu mang hai đứa trẻ tội nghiệp.
Chúng tôi được nuôi dạy trở thành sát quỷ nhân cùng con trai người.
Hai anh em lớn lên cùng nhau như người thân ruột thịt, cùng nhau luyện kiếm, lên chức Trụ cột cùng thời điểm.
Nhưng nó giỏi hơn tôi nhiều.
Biết phép tắc, biết đọc viết từ năm 4 tuổi.
Nó hơn tôi về thể chất và cái não.
Nó sáng tạo ra Mộc chi hô hấp, sử dụng thức kiếm của riêng nó đứng lên vị trí thứ 7 trong hàng ngũ trụ cột.
À quên!!! Nó cao hơn tôi nữa!!!
Không công bằng, tại sao anh nó ngót nghét có 1m62 mà nó lại cao tận 1m68?!
Tsujima Rei
Sách viết về Fukuzawa Yukichi.
Tsujima Rei
Một anh hùng thời Minh Trị.
Nó ngưỡng mộ cái người tên Fukuzawa Yukichi, còn nói nếu ông còn sống nó nguyện theo ông cả đời.
Cơ mà quạt của ông ta lạ lắm???
Nhà văn Tsujima Rei, bút danh Haruhi.
Nhưng là người viết ra một đống những vụ án kinh dị mà tôi đọc cũng rén.
Tư duy lẫn trí tưởng tượng bay cao chót vót trên trời, văn phong dark dark đéo ai nghĩ một đứa con gái viết ra.
Plot twist đau hết cả đầu.
Thế thôi chứ tóm lại vẫn cuốn, không phải tôi chê con em mình đâu.
Trận chiến cuối cùng qua đi.
Người lên thiên đàng kẻ ở nhân giới.
Thân nó nằm dưới đống đổ nát.
Từng mảnh gỗ đâm xuyên qua cơ thể, nhìn thấu được cả ruột gan.
Xúc tu của quỷ vương còn sót lại một ít trên ngực trái, ngay giữa tim.
Nó vì bảo vệ tôi mà chết.
Iguro Obanai
Tỉnh lại đi Rei...xin mày.
Iguro Obanai
Kế tử của mày qua được cơn nguy kịch rồi, nếu biết mày bỏ con bé lại...
Iguro Obanai
Làm ơn...ít nhất cũng để tao nói lời cảm ơn chứ?
Chapter 1
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời dần ló dạng sau những toà nhà cao tầng. Tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, vô tình phá hỏng giấc ngủ của thiếu nữ kia.
Ả ngồi phắt dậy, đưa tay vò mái tóc đen làm nó rối bù.
Nặng nhọc lết khỏi chiếc giường thân thương, ả giẫm phải thứ gì đó.
Con ngươi co lại rồi dãn ra, là sự ngạc nhiên nhất thời.
Tsujima Rei
Hôm qua lại vứt bản thảo lung tung hả tôi ơi?
Ả, một nhà văn nổi tiếng mang bút danh Haruhi.
Dạo này Hảu-chan đang stress, do biên tập cứ hối này hối nọ nên ả cọc, ả muốn viết nhưng lại writeblock.
Còn mấy thằng xuất bản làm việc như sheet nữa, Hảu-chan tăng xông chết đây~
Tsujima Rei
“Có lẽ hôm nay mình nên dọn lại phòng...”
Nhưng là sau khi bắt tay vào làm mấy việc cá nhân hằng ngày.
Xách túi rác ra khỏi nhà, người ta đụng mặt đầu tiên chắc chắn là các bác hàng xóm đang sân si đủ chuyện với nhau.
?
1: Đấy, mới nói xong, con bé đó kìa.
?
2: Ây, hôm qua hình như 2h sáng nó mới về nhà, chắc đi chơi trai.
?
2: Mà bố mẹ cũng chẳng có, chắc không được dạy dỗ đàng hoàng.
?
3: Suốt ngày nằm chảy thây ở nhà không thấy chán, cũng không thấy học hành gì, haiz...
?
1: Cơ mà nó lấy mớ tiền ở đâu ra nhỉ?
Mặc cho những lời nói xấu, Rei chẳng thèm xỉa xói đến họ.
Bởi một trụ cột không nhỏ nhen đến nỗi đụng tí là đánh hoặc chửi.
Akaashi Keiji
Chào buổi sáng Tsujima-san.
Tsujima Rei
Ồ? Cậu Akaashi? Sáng an lành nhé.
Cậu ta, Akaashi Keiji, năm nhất cao trung Fukurodani kiêm hàng xóm của ả.
Mặc dù không muốn dính dáng đến người khác, nhưng ả lỡ làm hại cậu, phải tạ lỗi đàng hoàng.
Akaashi Keiji
Mấy bà đằng kia lại nói xấu chị ạ? Đừng để ý nhiều, bọn họ ghen tị với chị thôi.
Tsujima Rei
Cảm ơn, dù sao tôi cũng không quan tâm lắm.
Akaashi Keiji
Chị mới dọn nhà sao? Hiếm thấy thật đấy.
Tsujima Rei
Đừng làm như tôi sống bẩn như thế Akaashi.
Akaashi Keiji
Haha... em xin lỗi. /cười ngượng/
Akaashi Keiji
Em mua đồ cho mẹ ạ.
Akaashi Keiji
Cửa hàng của Shijima-san sắp kéo cửa rồi, em qua tiện mở hàng cho bác ấy luôn.
Tsujima Rei
Tốt bụng thật.
Akaashi Keiji
“Có ai đi khen người khác với bản mặt đụt như chị không Tsujima-san...?”
Akaashi Keiji
Hôm nay chị đến trường chứ ạ? /lảng tránh/
Akaashi Keiji
Em phải đi rồi, tạm biệt chị.
Akaashi Keiji
Hẹn ở ga tàu ạ.
Chapter 2
“Cậu tìm đến tôi chỉ để thoả mãn thằng bạn cậu?
“Tch...dù gì tôi cũng chưa tạ lỗi đàng hoàng, nhưng chỉ ba năm thôi.”
Kuroo Tetsuro
Are? Tối vậy rồi mà còn câu lạc bộ hoạt động à?
Kuroo vừa bước ra khỏi phòng thể chất liền để ý đến căn phòng đang sáng đèn trên tầng ba.
Đã 6h43 tối, mọi người đều về nhà cả rồi, tại sao họ vẫn còn sinh hoạt?
Akaashi Keiji
À, đó là câu lạc bộ kiếm đạo. Huấn luyện viên của họ hơi nghiêm khắc nên lúc nào cũng về muộn cả.
Kozume Kenma
Eh...nếu sinh hoạt đến tận tối muộn thì em nghĩ mình sẽ chết mất.
Kuroo Tetsuro
Em nên cảm thấy may mắn khi không phải họ, Kenma.
Wakanashi Ayame
Trường anh có câu lạc bộ kiếm đạo sao Akaashi-senpai?! Ghen tị thật, trường em không có... /ỉu như cọng bún thiu/
Kuroo Tetsuro
Đúng nhỉ? Ayame biết một chút về kiếm đạo nhưng trường không có câu lạc bộ.
Kuroo Tetsuro
Cũng chẳng thấy chỗ nào dạy cả, chắc bộ môn này lỗi thời rồi.
Wakanashi Ayame
Miệng anh thúi quá Kuroo-senpai!
Kozume Kenma
/gật đầu nhìn Kuroo với mắt cá chết/
Kuroo Tetsuro
Ơ kìa?! Sao mấy đứa tồi vậy:(
?
“Còn người...còn đường thoát!!!”
Chưa kịp nói hết câu, cậu thanh niên bị “một vật thể lạ” rơi từ trên trời xuống đáp thẳng vào người làm y hít đất mẹ một cách đau đớn.
Thành viên hai câu lạc bộ kia ngơ ngác ngỡ ngàng, sự việc diễn ra quá nhanh, họ chưa kịp load con mẹ gì cả.
Tsujima Rei
—> “Vật thể lạ”
Akaashi Keiji
Hidozawa...?
Hidozawa Kitsune
S-sensei.../run run ngẩng đầu lên nhìn ả/
Tsujima Rei
Hidozawa Kitsune...
Tsujima Rei
Lần thứ mấy rồi mày biết không?
Hidozawa Kitsune
B...Ba...
Hidozawa Kitsune
Em trốn sinh hoạt ba buổi ạ!!!
Hidozawa Kitsune
Vung kiếm 500 lần, hít đất 200 lần, chạy bộ 200 vòng quanh sân ạ!
Bokuto Koutaro
“Ơ? Ác thế?”
Tsujima Rei
Tch...ít ra trốn ba buổi mà vẫn nhớ quá nhỉ?
Tsujima Rei
Cút đi thực hiện hình phạt. /đạp y lần nữa/
Hidozawa Kitsune
Ặc... /lăn đến gốc cây gần đó/
Trái ngược với cái cảnh éo le tình huynh đệ của câu lạc bộ kiếm đạo hay cảnh ngơ ngác của câu lạc bộ bóng chuyền, cô quản lí nhà mèo có vẻ ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
Em mở to mắt, tay che miệng, chắc shocku vãi.
Wakanashi Ayame
Tsujima...sama...?
Wakanashi Ayame
Đúng là ngài rồi...
Wakanashi Ayame
Là em! Wakanashi Ayame!!!
Em chạy vội đến chỗ ả, xà vào lòng người với dòng nước chảy dài hai bên má.
Ok, Ayame rất vui nhưng Rei rất căng.
Tsujima Rei
“Đcm vãi l sao con bé lại ở đây?!”
Ả cố giữ cái mặt lạnh, hất tay đứa trẻ mà ả luôn quan tâm ra, trưng nguyên bộ mặt khinh buỷ.
Hidozawa Kitsune
??? “Sư phụ phũ vậy? Gái đẹp không yêu để đồ đệ yêu cho mặc gì phũ?”
Tsujima Rei
Xin lỗi cô gì đó, cô nhầm người rồi.
Tsujima Rei
Tôi không quen biết gì cô cả.
Wakanashi Ayame
Ngài nói gì vậy Tsujima-sama...?
Wakanashi Ayame
Ngài là ân nhân của em, sao em không nhận ra người được chứ?!
Tsujima Rei
Tôi không nhớ đã giúp cô.
Wakanashi Ayame
Ngài...Vẫn còn ám ảnh chuyện đó?
Tsujima Rei
Cô vừa vừa hai phải thôi!
Ả như bị chọc vào tim đen (bị chọc thật), tức giận quát em.
Tsujima Rei
Ám ảnh cái đéo gì? Thần kinh à? /nhíu mày/
Wakanashi Ayame
“Ngài nói dối...”
Ayame là dạng ngoan hiền, kiếp này qua kiếp khác cũng không dám bật lại ả quá hai câu.
Kuroo Tetsuro
Cậu quá đáng lắm rồi đấy, Ayame chỉ nhầm lẫn-
Tsujima Rei
Đéo hiểu chuyện thì ngậm mồn vào.
Tsujima Rei
Nó đéo khiến mày trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đâu, vô duyên một cục.
Kozume Kenma
“Chừa chưa...”
Akaashi Keiji
Tsujima-san...bình tĩnh.
Tsujima Rei
/quay lưng bỏ đi/
Tsujima Rei
“Đám người này phiền phức vãi.”
Em nhìn theo bóng lưng cứ xa dần.
Wakanashi Ayame
“Liệu khoảng cách giữa em và ngài có như vậy không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play