[AllVietnam] Xuyên Không Vào Truyện Tranh
chap 1
Tác giả
thứ nhất thì truyện này do mình tự nghĩ ra
Tác giả
truyện không theo lịch sử, nó theo mình
Tác giả
cũng như 1 số bộ allvietnam khác mình dùng motip cũ là Vietnam xuyên vào truyện có liên quan đến WW2(hoặc là trực tiếp xuyên thẳng về quá khứ lúc xảy ra thế chiến thứ 2)
Tác giả
Thứ hai là mình không giỏi văn chương (nếu nói thẳng ra là quá tệ)
Tác giả
mình là kiểu người nghĩ gì viết đó nên không thể tránh khỏi việc tính cách của các country trong đây sẽ thay đổi liên tục
Tác giả
nhưng mà mấy bạn cứ yên tâm đi mình sẽ thật cố gắng để cho các country có 1 tính cách nhất định
Tác giả
và vấn đề thứ ba chính là việc về cre
Tác giả
trong đây mình sẽ để cre đầy đủ (nếu có) còn không biết cre của nó là gì thì mình sẽ để cần tìm rồi mình sẽ mò cre của nó sau. Còn nếu bạn nào biết cũng có thể nói mình
Tác giả
mình sẽ thực tránh trường hợp ko có cre để khi có người hỏi lại nói là lấy trên gg trên pin hay gì đó đại loại vậy
Tác giả
bởi mình thấy có rất nhiều bạn như vậy
Tác giả
được rồi vào truyện thôi
Lưu ý: mối quan hệ trong đây theo cách của mình
cánh cửa phòng từ từ mở ra theo sau nó là cậu con trai có vóc dáng thư sinh tay ôm một sấp tài liệu bước vào
ánh mắt cậu lia đến nhìn căn phòng chất đầy giấy tờ, tập tài liệu cũng mấy bản báo cáo đang bị bỏ mặc nằm ngổn ngang dưới đất
hết nhìn căn phòng cậu lại nhìn đến bàn làm việc nơi còn chất cả đống tài liệu và người đang miệt mài giải quyết đống đó
tiến tới đặt sắp tài liệu trên tay lên một góc trống nhỏ trên bàn cậu mới từ từ ngước nhìn người đối diện, khẽ gọi một tiếng
đáp lại cậu là một mảnh yên lặng cái người ngồi ở đó vẫn cầm viết ghi từng dòng chữ lên tờ giấy, không hề để ý tới người vừa gọi mình kia
không chịu được cái không khí im lặng này cậu một lần nữa cất tiếng
Đảng
cha, người có nghe gọi không vậy?
lúc này đây người kia mới ngừng hành động viết của mình lại nhìn cậu một lúc rồi lại cúi đầu làm tiếp công việc của mình
VietNam
dừng, con có gì muốn nói sao? mau nói đi ta nghe
VietNam
đừng cứ việc đứng đó gọi cha hoài, không có ít lợi gì đâu
VietNam
có chuyện gì cứ nói nhanh lên ta còn phải xử lí đống này nữa
Đảng
cũng không có gì quan trọng lắm
Đảng
con chỉ mong người nghỉ ngơi chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức thôi
VietNam
chỉ vậy? 'nhướng mày'
VietNam
ta sẽ chú ý, còn con nếu không còn việc gì nữa thì cứ đi đi.
Đảng
Vâng, con biết rồi...' xoay người bước về phía cửa'
cánh tay cậu mở cánh cửa ra muốn rời đi nhưng như nhớ ra điều gì đó cậu quay người lại nhìn người kia
VietNam
còn chuyện gì sao?
Đảng
khô-không có, chỉ là ...chiều nay người có thể về nhà ăn cơm được không, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có bữa ăn gia đình nào hoàn chỉnh cả
Vietnam ngừng việc đang làm lại, ngước lên nhìn cậu con trai định từ chối thì chợt suy nghĩ gì đó nên gạt nhẹ đầu, mỉm cười nhìn Đảng
Đảng
'vui mừng' vậy... vậy con đi về thông báo với Măng Non và Đoàn 'xoay người chạy đi' cha người nhớ phải nghỉ ngơi đó!
Đảng vui đến nổi chạy vọt ra khỏi phòng mà quên cả việc đóng cửa lại
cậu vẫn nở nụ cười trên môi cho đến khi bóng dáng của Đảng khuất sau hành lang
Vietnam từ từ đứng dậy khỏi ghế, bước về hướng cái cửa kia từ từ đóng lại
Lúc này đây hiện rõ hơn hết là khuôn mặt vô cảm ánh mắt trống rỗng của cậu
không còn vẻ mặt vui cười khi nãy nữa nó hoàn toàn là một khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ
Lia đôi mắt nhìn căn phòng chất đầy giấy tờ bừa bộn này cậu khẽ thở dài
bước đến gom gọn đống giấy tờ đó qua một bên xong hết cậu mới xoay người bước lại chiếc tủ kia
Trong chiếc tủ kính được chưng bày rất nhiều chiếc cup đẹp mắt, ngoài ra còn có những bức ảnh được đóng khung cẩn thận, là ảnh của cậu chụp với gia đình và mấy người đồng chí
Đạt mấy khung ảnh đó qua một bên từ trong góc khuất ít ai thấy cậu lấy ra hai tấm ảnh nữa
khác với mấy tấm đều được đóng khung kia 2 tấm này hoàn toàn không có khung, thậm chí nó còn dính một lớp bụi ở trên do lâu rồi không lau
Cậu nghiêng người rút 1 cái khăn giấy ra cẩn thận lau hai tấm ảnh
tấm thứ nhất là hình của 3 đứa trẻ, khuôn mặt của chúng đều rất mờ do máy ảnh thời đó chưa được hiện đại nhưng Vietnam vẫn có thể nhận ra chúng
là cậu, anh Mặt Trận cùng anh Việt Hòa lúc nhỏ...
chap 2
Vietnam nhìn chằm chắm bức ảnh kia,hồi tưởng lại những quá khứ xưa cũ
khi bọn họ còn là những đứa trẻ nhỏ, khi ấy đất nước không có chiến tranh, không có khói lửa, cũng chẳng có viễn cảnh người dân bị bóc lột, bị giết bởi mấy tên xâm lược kia
càng không có việc Việt Hòa phản bội lại lòng tinh của cậu và những người dân đi theo gã Ame , để rồi tạo ra cái tình cảnh anh em tương tàn
Thoát khỏi những viễn cảnh về quá khứ Vietnam để tấm ảnh kia lên mặt bàn, rồi lại nhìn tấm ảnh phía sau nó
tấm này không phải hình của Việt Hòa, không phải Mặt Trận cũng chẳng phải cậu, trong đó chỉ có độc nhất một gã nam nhân với vóc người cao lớn
nam nhân khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, mặc trên người một bộ quân phục, mái tóc màu đỏ đậm, mắt phải còn đeo thêm một cái bịch mắt màu đen có hình một cây búa và một cái lưỡi liềm
Không cần nói nữa thì ai cũng biết đó là ai, còn không biết thì...đó là Ussr, Boss của cậu cũng như là người cậu tâm tâm niệm niệm cho đến tận bây giờ
'Bên dưới bóng cây trước sự chứng kiến của nhiều người, cậu trai được cả tá chàng trai tỏ tình"
n.v nam
"Ali hãy chọn ta, ta sẽ bảo hộ em cả đời"
n.v nam
"hừ cút xa cậu ấy ra, tên búa liềm kia" ' ghét bỏ đẩy người kia ra'
n.v nam
"Ali chọn anh nhé! ở bên anh em sẽ sống một cuộc sống giàu có đến suốt cả cuộc đời, vàng bạc, châu báu anh đều tặng cho em hết"
n.v nam
Thụ: "e-em..." /ấp úng- e ngại/
"Được cả dàn nam đẹp trai thế này tỏ tình ai mà chả thích cơ chứ, nhưng vì e ngại ánh mắt của mọi người nhìn mình nên cậu trai nhỏ không biết phải làm sao"
"đó chỉ là một phần nhỏ còn phần còn lại thì...là do trong những người ở đây ai cậu cũng yêu, ai cậu cũng thích nên bắt cậu chọn 1 người trong số họ đúng là làm khó cho cậu mà"
"nếu cậu chọn người này thì lúc sinh sống nhớ tới những người khác thì sau?"
"cậu trai nhỏ nghĩ như vậy liền sụt sùi bật khóc"
"mấy chàng trai kia thấy thế thì cuống quýt cả lên, hỏi nguyên do cậu khóc. Thì cậu chỉ bảo là mình đều yêu bọn họ nên không muốn chọn ai cả"
n.v nam
"đồ ngốc này, nếu không chọn được thì bọn tôi đều ở cạnh em không được sao"
"một chàng trai trong số họ nói thì những người kia đều gật đầu hưởng ứng"
"thế là dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người cậu trai nhỏ sống hạnh phúc mãi mãi về sau với những nam nhân của mình"
Vietnam lướt máy tính chăm chú đọc hết bộ truyện này, từ đầu đến cuối đều không lộ ra chút biểu cảm nào
VietNam
chà, cái kết đẹp nhỉ? /nhướng mài/
Vietnam khẽ nhướng mài khuôn mặt như có như không mạt ý cười
VietNam
*tiếc là...nó không có thật *
đưa tay lên lướt nhẹ qua những khuôn mặt quen thuộc kia, cậu không khỏi cảm thán khi tác giả lại vẽ giỏi như vậy, nhìn mấy nhân vật trong đây mà cậu có cảm tưởng như đang nhìn người thật vậy.
đột nhiên cậu bỗng chú ý đến tên tác giả được kí ở cuối trang và xem những dòng chat mà tác giả nhắn với người đọc
VietNam
tác giả này...là người Việt?
VietNam
*không ngờ, mình trong mắt họ lại là một tên độc ác, cực đoan như vậy* / khuôn mặt hơi trầm xuống/
chuyện rõ như ban ngày, tác giả vẽ truyện về country đương nhiên trong đó phải có cậu
mà cậu ở trong đó lại được cho thành một tên phản diện có khuôn mặt xấu xí chọc cho người ta mù cả mắt
còn thêm cái tính cách độc ác, phản bội Boss,v.v. Kết cục cũng rất thê thảm
Lúc đầu những tưởng là tên nào đó ghét cậu nên cho cậu làm phản diện, không ngờ tới lại là... con dân đất Việt
chap 3
Nếu hỏi cậu có buồn không thì ừ tất nhiên là có rồi, nhưng có buồn thì làm sao chứ? có ai quan tâm sao? không, không có ai cả!
chỉ có cậu tự quan tâm, tự lo lắng, và tự thương xót cho chính mình mà thôi. Cũng chẳng ai để ý cả hoặc có thể nói cậu chưa bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc đau buồn nào trước mặt họ, cũng bao gồm luôn cả mấy đứa con của cậu
cứ làm một Vietnam vui vẻ trước mặt người khác, cậu chính là giả tạo như vậy đấy
Đảng
cha, người thật sự giao cho con quyền quản lí đất nước sao!?
VietNam
không phải ta đã nói rồi sao? bây giờ con còn tìm đến đây hỏi nữa
Đảng
chỉ là...con-con nghỉ mình không thể quản lí được đất nước tốt như người
Đảng
m-mà không phải trước đây vẫn còn bình thường sao, sao bây giờ người lại trao quyền cho con chứ
VietNam
con biết tuổi thọ của ta sắp cạn rồi mà còn hỏi tại sao nữa sao?
nói đến đây Đảng hơi ngập ngừng lại cậu biết nhưng chính là không muốn thừa nhận nó
tuổi thọ của một country rất khác với con người
con người họ sinh ra, lớn lên, già đi và cuối cùng là đón nhận cái chết nhưng country thì khác họ có tuổi thọ vô tận, ngoại hình của họ cũng sẽ dừng lại ở độ tuổi đôi mươi
nói như vậy bạn nghĩ họ sẽ bất tử, không bao giờ chết đi sao? ha, nếu có cái suy nghĩ như vậy thì bạn đã sai lầm rồi đấy
countryhuman họ cũng sẽ chết như con người bình thường, nhưng khác một cái là cái chết của họ rất khác biệt
một country chỉ chết đi với ba lí do thứ nhất chính là đất nước của họ bị sụp đổ, thứ hai chính là họ bị thần dân bãi bỏ buộc phải chọn một người thừa kế khác, còn cái thứ ba thì chính là họ đã đánh đổi hết tuổi thọ của mình cho đất nước. Mà Vietnam lại chính là trường hợp thứ ba ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play