cô đang ngồi bên cạnh cây cổ thụ to thì có một tiếng gọi lớn :
"Lâm Nguyệt à còn hơn một tháng nữa mới đến kì thi tốt nghiệp, cậu có cần suốt ngày cầm đống tài liệu thế này ko "
cô không trả lời Giai Giai mà vẫn còn nhìn vào đống tài liệu
Thấy cô không để ý đến mình Giai Giai lên tiếng: " Lâm Nguyệt cậu cho mình ăn bơ sao"
cô thấy thế liền cất đống tài liệu và đứng dậy, cô lên tiếng : " có chuyện gì cần mình giúp à "
Hôm nay là sinh nhật của cô, ngay cả bản thân cô còn không biết hôm nay là ngày gì
Giai Giai thấy thế nói: " cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à? "
" hôm nay là ngày đặc biệt gì sao" cô thắc mắc.
" à không có gì tối nay mình sẽ dẫn cậu đến nơi này ,cậu chuẩn bị đi tối mình sẽ qua đón cậu. " nói rồi cô nàng chạy đi để lại cô một mình không hiểu gì
——————tối——————
Lâm Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần màu đen dài đến dóng chân. mặc dù cô ăn mặc giản dị nhưng không biết bao nhiêu ánh mắt của những chàng trai nhìn cô chằm chằm. một lúc sau Giai Giai đến , cô chưa nói gì thì cô đã bị bạn mình kéo vào trong xe. Ngồi trên xe một lúc rồi chiếc xe dừng lại ở một quán bar nổi tiếng nhất thành phố T . cô bị bạn mình kéo vào trong , vừa bước vào trong thì không biết bao nhiêu ánh mắt của những người đàn ông trong quán nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, và trong số đó có một cặp mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm từ lúc cô bước vào. nơi đây đông đúc và rất chi là ồn ào .
Giai Giai và cô đi vào trong phòng mà bạn cô đã đặt trước.
Giai Giai lúc này ngồi xuống bàn gọi phục vụ mang cho hai ly rượu vang đỏ loại mạnh nhất lên.
Giai Giai lấy trong ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.
cô thắc mắc
" đây là gì sao lại đưa nó cho mình"
" đây là món quà sinh nhật mình tặng cậu. sinh nhật vui vẻ Nguyệt Nguyệt. ''
cô mở hộp nhỏ ra bên trong là một chiếc vòng tay ở giữa chiếc vòng có đính viên kim cương màu xanh dương rất đẹp, chiếc vòng tay này chắc đắt tiền lắm .
" sao cậu lại tặng mình món quà đắt như thế này" cô lên tiếng.
" bởi cậu là người bạn thân nhất của mình". Hôm nay là sinh nhật cậu mình nhất định phải uống cho say mới được.
" cảm ơn cậu Giai Giai. ''
một lúc sau Giai Giai say khướt nằm gục xuống bàn. rõ ràng là cô biết mình dễ say nhưng mà cô bạn đó của cô lại thích uống.
Haizzzzzz! hết cách mà.
cô thấy vậy gọi cho tài xế đưa Giai Giai về .( Giai Giai là tiểu thư duy nhất của nhà họ Tống, tên đầy đủ của cô là Tống Giai Giai )
sau khi Giai Giai lên xe an toàn thì cô mới đi về kí túc xá .Trên đường về cô gặp vài người đàn ông, trên người họ có rất nhiều hình xăm . bọn họ chặn cô lại . một trong số họ lên tiếng:
" cô em đi chơi với bọn anh không "
cô hớt hải, người cô run lên :
" Tôi không quen mấy anh . ''
'' không quen thì từ từ em sẽ quen. '' tên cầm đầu nói và cả đám phá lên cười.
cô sợ run người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. nhân lúc bọn họ đang mải cười khuây khỏa cô chạy lách qua bọn chúng. cô thoát khỏi bọn chúng và cắm đầu chạy. đến con ngõ cô bị một bàn tay to bịt miệng, kéo cô vào trong con ngõ.
Người cô bắt đầu run lên. vài giây sau một đám người đuổi đến. một trong số đó lên tiếng :
" cô ta chạy đâu rồi, nhanh tìm, không tìm được chúng ta sẽ chết đấy."
nói rồi bọn họ tản ra
người cô run lên bần bật vì sợ hơn nữa lại bị ai đó bịt miệng. ,cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô run lên bàn tay to bịt miệng cô hạ xuống. cô ngồi xụp xuống mặt đất thở hổn hển. anh nhìn người con gái trước mặt không nhịn được cười, anh cười nhẹ
khi đã chấn tĩnh được phần nào cô quay mặt lên nhìn xem người bịt miệng cô là ai . cô rất ít khi khen ai nhưng lần này cô phải nói anh ta thật soái.
cô đứng hình mất một lúc rồi sau đó lúng túng không biết phải làm gì.
cô trấn tĩnh cúi người cảm ơn anh rồi chạy đi.
anh nhìn bóng cô đến khi khuất tầm nhìn rồi mới quay đi về hướng ngược lại.
sau khi về đến kí túc xá, cô không hỏi suy nghĩ cô đâu có thù oán với ai sao lại có người muốn bắt cô . vậy là cả đêm cô chằm chọc không ngủ được,hôm sau mắt cô như mắt gấu trúc bước ra khỏi phòng.
Cô vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Giai Giai đang đứng chờ cô. cô đi đến hỏi : " có chuyện gì mà cậu đứng ở đây thế "
" Nguyệt cậu có sao không , mình nghe nói hôm qua cậu gặp chuyện ." Giai Giai nói và lấy tay xoay người cô để kiểm tra.
" mình không sao. Có một người đàn ông đã giúp mình" cô trả lời.
"Cậu có biết ai muốn bắt cậu không "
cô nàng lên tiếng.
" mình không biết, Thôi bỏ qua chuyện đó đi . bây giờ mình hơi đói đi ăn đã " cô cười nhẹ .
'' cậu vẫn còn nghĩ tới ăn được hả. cậu có biết khi mình nghe nói cậu gặp chuyện đã lo biết bao không hả? ''cô nói nước mắt cô đã ướt đẫm đôi mắt rồi.
'' thôi mà cậu đừng khóc nữa . mình biết sai rồi . cậu nhìn này. '' cô nói và dang tay xoay một vòng nói
''ukm mình tin cậu. '' Giai Giai nói và lấy tay lau nước mắt
'' mình mời cậu đi ăn coi như lời xin lỗi được không? '' cô nói với giọng làm nũng
'' được nhưng cậu phải mời mình ăn gà rán mới được . ''
'' được mình mời cậu ăn . ''
nói rồi cô kéo Giai Giai đi
sau khi đi bộ được một quãng hai người dừng chân tại một tiệm gà rán quen thuộc. cả hai người bước vào trong tiệm. Giai Giai vừa vào đã lớn tiếng :
'' thím Vân ! mùi gà rán của thím kéo cháu từ nhà đến đây đây này. ''
nghe thấy tiếng thím Vân cười nhìn Giai Giai nói :
'' cái con bé này . ''
'' Nguyệt Nguyệt dạo này vẫn tốt chứ cháu. '' thím Vân cười hiền hậu nói
'' cháu vẫn khỏe còn thím làm ăn vẫn tốt chứ. '' cô nói nhìn thím
'' thím làm ăn vẫn khá. '' thím Vân cười nói
'' thím Vân chỉ hỏi thăm nỗi cậu ấy thôi vậy sao thím không hỏi xem cháu khỏe hay không vậy ? '' Giai Giai bĩu môi nói.
'' cháu vừa vào đã dọa khách của thím thế không khỏe được hả . ''
rồi rồi cháu biết. ''
'' hôm nay hai cháu đến đây định ăn món gì nào .? ''
'' vẫn không thay đổi gì hết như cũ đk thím. ''
'' hai cháu đợi thím lát . ''
một lát sau thím vẫn mang đĩa gà rán cùng với đồ uống như thường lệ.
Hai cô vừa ăn vừa trò chuyện cùng với thím vân .
sau khi ăn xong hai cô bắt đầu đi dạo lòng vòng cho khuây khoảng.
Thời gian trôi nhanh chóng ,chẳng mấy chốc đã đến kì thi tốt nghiệp.
Hai cô đã rất chăm chỉ và bận rộn ôn tập để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp lần này.
sau khi kỳ thi kết thúc hai cô bắt đầu đi về. hai cô gặp lại một người mà cô không bao giờ muốn gặp lại.
người con gái đó ăn mặc hở hang, mặt mày không biết là chát bao nhiêu phấn trang điểm. cô cùng bạn của mình đã né đi đường khác để tránh đụng mặt cô ta.
nhưng mọi chuyện đâu có dễ với cô. cô ta chặn hai cô lại không cho hai cô đi. cô ta lên tiếng.
" Lâm Nguyệt lâu quá không gặp. "
Khả Hân chào cậu . cô trả lời
Nhìn cô ta như vậy ai không biết lại tưởng cô và cô ta là bạn thân không chừng.
Giai Giai thấy cô không thích nên bèn kéo cô đi. không quyên nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí . cô ta không chịu bỏ qua liền chạy lại chặn không cho hai cô đi.
" Lâm Nguyệt cậu đừng để ý đến loại người này" Giai Giai nói
" cô là ai mà xen vào chuyện của tôi " cô ta bực tức.
cô nhìn Khả Hân và nói : " nếu không có gì thì chúng tôi đi trước" nói rồi cô quay người bỏ đi
cô ta bực mình lẩm bẩm : cái con nhỏ Lâm Nguyệt tao không bỏ qua cho mày dễ vậy đâu
trước kia khi còn học cấp 3 cô ta luôn tìm mọi cách để bắt nạt cô. đơn giản vì cô ta đấu kỵ cô , cô xinh đẹp hơn cô ta, cô học tốt hơn cô ta, mọi người mến cô hơn cô ta, ...... và nhiều điều cô hơn cô ta . nhưng cậy thế mình giàu mà cô ta cùng mấy đứa bạn bắt nạt cô . họ nhốt cô trong nhà vệ sinh , dội nước vào người cô, xé sách vở của cô , đánh cô , .... nỗi ám ảnh đó đến giờ vẫn còn đeo bám cô. thậm trí khi cô có chút tình cảm với đàn anh khóa trên cô ta đã không tiếc thủ đoạn để nói xấu về cô. Giai Giai là bạn thân cô nên cô đã kể cho Giai Giai nghe.
" vô giáo dục " Giai Giai buộc miệng nói
cô ta nghe thấy liền lấy đánh Giai Giai
"" **bốp** ""
Giai Giai không thấy đau , quay lên thì thấy mặt cô sưng lên ,
cô lên tiếng : " đánh cô cũng đánh rồi giờ chúng tôi đi được rồi chứ ! " nói rồi cô bỏ đi
" Lâm Nguyệt sao cậu lại đỡ cho mình , cậu xem này mặt cậu sưng lên rồi này " cô nàng lo lắng
" Vì cậu là bạn thân của mình "
" Nguyệt Nguyệt cảm ơn cậu "
Trải qua một ngày với những điều không mong muốn . cô trở về căn phòng kí túc xá của mình để thu xếp đồ đạc, bởi cô đã tốt nghiệp rồi nên cũng phải rời đi thôi.
cô kéo chiếc va ly đi theo con đường nhỏ. Cô có cảm giác như ai đang theo dõi mình,, nắm chặt chiếc va ly cô bắt đầu sợ hãi, bước chân cô bước rất nhanh dường như là chạy. cô không hiểu sao từ sau ngày sinh nhật năm 22 tuổi của cô mọi thứ đều bị đảo ngược. Không còn là cuộc sống vui vẻ ngày nào mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi khi bước chân ra ngoài. Cô thật xui xẻo mà . buổi tối hôm trước thì gặp bọn côn đồ muốn bắt cô , xong lại gặp một người đàn ông lạ mặt , hôm sau lại còn gặp phải người mà cô ghét nhất. cô thật xui xẻo mà !
cảm giác như bị ai theo dõi thật không dễ chịu chút nào mà.
men theo con đường nhỏ cô đứng trước cổng một cô ni viện . khuôn mặt sợ hãi lúc nãy không còn nữa mà thay bằng khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống. cô đẩy nhẹ cánh cổng đi vào .
Thấy cô , từ đằng xa đã có một bóng
dáng quen thuộc chạy tới :
" Nguyệt em đã về ? "
" Chị Hà " cô nói rồi bỏ chiếc va ly xuống chạy lại ôm trầm lấy chị Hà.
cô đã lớn nhưng tính trẻ con thì lại không bỏ được.
" Thôi được rồi , em bỏ chị ra đi . "
" em không muốn " cô nũng nịu nói
một lát sau cô bỏ tay ra , chị Hà kéo va ly. Vào phòng cho cô.
ở đây nhìn cô thật hạnh phúc , ngày ngày chơi đùa cùng với bọn trẻ , giúp đỡ cô ni viện làm vài việc vặt
tối . sau khi làm xong việc cô trở về căn phòng cũ trước kia của cô ngồi mà nghĩ
tốt nghiệp cũng được vài ngày rồi cũng nên đi xin việc thôi.
vài ngày sau đó cô cần một bản hồ sơ đứng trước một tập đoàn lớn. tập đoàn CE . tập đoàn lớn thứ hai trong nước , chuyên kinh doanh về thiết kế , thiết kế trang sức và thiết kế trang phục . cô tốt nghiệp ngành thiết kế nên cô muốn xin vào đây làm việc là chuyện thường tình.
cô bước vào trong trên tay cầm tập hồ sơ . cùng lúc đó có một người đàn ông mặc một bộ vest đen theo sau còn có một người đàn ông khác đi vào. thấy anh đi vào toàn bộ nhân viên đứng dậy cúi chào mặt mày có chút lo sợ
cô nhìn thấy vẻ mặt của họ thì lấy làm lạ , quay đầu lại nhìn , thì thấy người đàn ông trước mặt có chút quen quen . Nhưng nhất thời cô chưa nhớ ra.
thấy cô cứ nhìn anh suy nghĩ gì đó, mà không cúi chào anh toàn nhân viên lo sợ .
" cô gái này là ai vậy , sao thấy tổng giám đốc đến mà không chào. "
" đúng đấy , cô ta có muốn làm ở đây không vậy "
" cô ta không muốn sống nữa hay sao mà cứ nhìn tổng giám đốc như vậy "
" cô ta có biết mình đang làm gì không vậy "
" •••••••• "
mặc kệ những lời ra tiếng vào
anh bước đến gần cô , ghé sát vào tai cô nói :
" lại gặp nhau rồi, đừng có nói với tôi là em không biết tôi là ai đấy ? "
nói rồi anh cầm lấy tập hồ sơ trong tay cô lên xem, anh khẽ cười : " Lâm Nguyệt Cái tên rất đẹp " rồi anh đưa cho người đàn ông bên cạnh.
mọi người nhìn thấy cảnh này ai cũng há hốc miệng dường như không tin vào những gì mà họ nhìn thấy.
cô vẫn đứng đấy không biết chuyện gì sảy ra
người đàn ông đi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên , anh ta lẩm bẩm trong mồm : đây có đúng là lão đại không vậy , ngài ấy vừa cười sao lại còn cười với một cô gái nữa chứ ."
mọi người ở dưới thì ồn ào bàn tán.
" mọi người vừa thấy gì không "
" tổng giám đốc vừa nãy mới cười "
' "tôi vừa nãy nhìn nhầm đúng không"
" các cô không nhìn nhầm đâu , tôi cũng nhìn thấy mà "
cô vẫn không hiểu gì cứ đứng đó như người mất hồn suy nghĩ về câu nói của anh.
mình đã từng gặp người đó rồi , nhưng là ở đâu nhỉ. Sao mình không nhớ gì nhỉ.
một lát sau có người bước đến chỗ cô :
" chào cô Lâm tôi là người ở bên cạnh giám đốc , ngài ấy bảo tôi truyền lời đến cô bảo cô ngày mai bắt đầu làm việc ."
cô cúi người chào và đi về , trên đường cô không ngừng suy nghĩ về câu nói của anh .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play