Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Tài Bị Khinh Thường...

Chương 1

Tôi là Nhất Hàn Phong.... Là một đại thiên tài của Vận Thiên Quốc..3 tuổi đã xong luyện khí. 10 tuổi đã đến Đấu sư khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ nhưng.. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ nhưng trong bản thân kẻ khác xem tôi không là gì. Vì tôi chính là Bán yêu. Lai tạo giữa người và Rồng......

Tuy rồng là một loài vật khiến cho người khác tôn sùng... Nhưng Bán Long khiến cho họ xem tôi như ô uế giống máu. Tôi cũng không biết cách cha mẹ tạo mình ra thế nào. Nhưng tôi nghe kể lại họ đã gặp nhau trong trận chiến giữa người và yêu..... Và rồi họ đã bỏ lại tôi và rời khỏi thế gian này.... Tôi được Trưởng môn nhận nuôi từ nhỏ.... Kì tài dị vật đều thấy qua... Nhưng bản thân cũng không biết được.. Kẻ khác đều khinh bỉ tôi còn ông ấy lại xem tôi như con của mình.... Chăm lo từng chút một....cho tới gần đây....Ông ấy không còn để tâm đến tôi.... Và kể cả tôi cũng ít khi gặp được ông ấy.....

- Ayzo.....!!? Còn tưởng là ai... Hóa ra là Nhất Hàn sư huynh......

Tôi đưa mắt nhìn về hướng người gọi... Một nam nhân tướng mạo tuấn tú cầm trên tay cây quạt phe phẩy cười cười nhìn về hướng tôi.. Hắn ta bước lại gần mà đi một vòng quanh tôi mà nhìn...

- Hôm nay không biết có nhã ý nào mà khiến cho Nhất Hàn sư huynh bế quan tu luyện mà lại đi dạo thế này...

- Cố sư huynh..... Huynh nói thế sao được... Nhất Hàn sư huynh khí chất hơn người... Tướng mạo phi phàm, tu vi siêu đăng... Mới 18t đã là Đại đấu sư 5 tinh..... Ê cấp bậc ngang ngửa với các trưởng lão... Nhưng mà lại là một kẻ nữa người nữa yêu.... Đúng là mất mặt mà....

- Hai đệ tránh ra để ta đi....

Tôi vờ như không nghe thấy vì đối với tôi..... Những lời này đã quen rồi.... Tôi cũng là đệ tử đầu tiên của Lục Vân Tông...... Một trong những Tông môn đứng đầu của Vận Thiên Quốc.... Tuy chỉ là một đế quốc bé nhỏ trong Đấu Khí địa lục... Nhưng cũng khiến cho các thế lực khác trong những đại Tông môn hay là Ngũ quốc xung quanh khiếp sợ......

- Đệ chỉ muốn xin huynh chỉ giáo sao lại bỏ đi chứ....

- Ngươi có tư cách để cho Nhất Hàn sư huynh chỉ sao....

Một nữ tử bước đến khiến cho bao đệ tử mê mít nhìn không chớp mắt.... Tướng mạo phi phàm mặc trên người bộ quần áo toát lên vẻ quyến rũ....y phục bó sát phô những đường công mượt mà của nữ nhân...

- Nhất Hàn sư huynh... Hôm nay huynh đến Thiên Vân Các sao.... Muội cũng muốn đi cùng.... Có được không....

Nữ tử lại gần tôi mà khẽ lay lay cánh tay rồi nhìn về phía những người khác...

- Đừng có mà trêu chọc huynh ấy như thế... Các người không xong với tôi đâu... Không phải huynh ấy không muốn hại chết các người... Một hơi thở cũng khiến các người nội thương rồi...

Nữ tử tên là Chu Tuyết Ngọc... Cháu gái của Tam tưởng lão Lục Vân Tông rất thân với tôi... Luôn theo tôi xu nịnh... Hoặc có thể xem là rất thích tôi... Nhưng bản thân lại không hề có tình cảm vượt mức với nàng.....

- Tuyết Ngọc...!! Đừng để ý bọn họ.... Muội không đi luyện đan lại trốn đi chơi sao..?? Ta có việc bận đi trước đây

- Ơ...!! Nhất Hàn ca ca...... Hừm.....

Tôi đi mất nhưng vô tình đọng phải một nữ tử khác.... Là một đệ tử trong Lục Vân Tông..... Hiện rõ trước mặt một nữ tử lạnh lùng....vẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến hoa hờn... Nguyệt thẹn.... Mặc một bộ y phục đỏ bó xát cơ thể phô rõ đường cong.... Cũng là nữ nhân khiến tôi phải động lòng....

- Khụ... Khụ.... Ta xin lỗi... Muội có bị sao không..

- Không sao... Huynh đừng lo lắng....

Nữ nhân vội đi mất...Nữ nhân ấy tên là Cổ Y Vân là một đệ tử trân truyền của Đại trưởng lão.. Tôi nhìn bóng dáng đó đi khuất xa thì bản thân cũng đến Thiên Vân Các để tìm sách....

- Thiên Phong.....

- Ơ...!! Đại trưởng lão....

- Ừm....... Ngươi đang tìm sách sao...?? Chuyện ta nhờ ngươi.... Ngươi nghĩ thế nào..

- Dạy cho các đệ tử mới gia nhập ngoại môn sao..??

- Chuyện của ngoại môn là do ta quản lí... Nhưng..... Vài hôm trước Tông chủ sư huynh gọi ta đến nói là giao cho ngươi dạy một số đệ tử ngoại môn... Ngươi nghĩ sao rồi. .

- Ta..... Đại trưởng lão.... Ta vốn luôn bị khinh bỉ.... Sao... Sao có thể chứ...

- Dòng máu không quyết định gì cả... Quan trọng là thực lực của ngươi.... Không thua không kém với ta..... Ngươi nên nghĩ cho kĩ đi... Đừng để cho bọn đệ tử đó nói khoát...

- Ta biết họ không bằng ta... Ta đánh lại họ... Cũng chỉ khiến bản thân ta chịu thiệt.... Với lại.... Chuyện này ta cũng quen rồi...

- Bán Long...... Đứa con của rồng thì sao chứ... Dòng máu như thế... Họ không có nên mới ganh tị với ngươi...

- Ta không để ý đến đâu..

- À....!! Suýt nữa ta quên... Vậy ta giao cho ngươi một nhóm đệ tử ngoại môn cho ngươi quản lí đấy...

- Đại trưởng lão...

- Đi theo ta....

- Ta không có quyền từ chối sao..??

- Không....

- Ta......

- Đi....

Tôi cũng chỉ có thể đi phía sau cùng với Đại trưởng lão.... Vì không muốn dạy đệ tử ngoại môn cũng vì lòng nghĩ không xứng dạy... Nên đã dùng chân khí mà kiềm hãm Đại trưởng lão rồi đi mất...

- Tiểu quỷ chết bầm kia..... Ngươi... Dám...

Chương 2

Tiểu quỷ chết bầm kia.. Ngươi... Dám..

Trước mặt rất nhiều đệ tử ngoại môn tôi khiến Đại trưởng lão đứng im rồi ngất đi tôi cũng vội đi ra sau núi luyện tập thì va phải một vị sư muội..

- A...!! Đau quá.

Tôi nhìn người đang ngã trước mặt liền nhìn rồi cười khẩy.....

- Ta xin lỗi...

- Ơ...!! Nhất Hàn sư huynh... Là ta vô ý xin thứ lỗi...

- Ta... !!!

- Tiểu quỷ... Xem ngươi chạy đi đâu...

- Ơ...!! Đại trưởng lão....ta không dạy..... Đừng tìm ta nữa...

- Lời Tông chủ sư huynh nói. .ngươi cũng không nghe. .

- Đại trưởng lão... Ta... Ta không có gì để dạy... Cũng không biết dạy gì.. Ông tìm các trưởng lão khác đi..

- Ngươi.....!!! Tức chết mà... Lúc nãy còn dám làm ta bẻ mặt trước các đệ tử ngoại môn... Đáng chết.... Tiểu Quỷ tiếp chiêu...

- Sư phụ.....!!

Đại trưởng lão nhìn về hướng nữ tử kia cũng vội nghiêm nghị mà kho khan vài tiếng..

- Khụ...khụ.!! Hôm nay trời đẹp... Ta không thèm để ý đến ngươi... Nhưng ngươi phải hứa với ta một việc...

- Là việc gì...??

- Hừm..... Y Vân là đệ tử của ta... Ta cưng chiều từ nhỏ... Mới đây ta nghe con bé nói gia tộc đã hứa hôn cho Triệu Gia.... Ngươi cũng biết đấy... Tên Triệu Kham đó là loại người gì...tu vi không bằng ai... Ngược lại còn háo sắc.... Nên ta nhờ ngươi trở thành ý trung nhân của Y Vân...

- Ta cũng biết Cổ muội và ta từ nhỏ thân thiết... Nhưng khi lớn đã không còn như trước.. Bản thân ta tự khắc biết là không xứng với Cổ muội...

- Thiệt làm ta tức chết... Nếu không ngươi đi theo ta để dạy đám đệ tử ngoại môn..

- Thời gian ta còn phải tu luyện...

- Vậy ngươi định thế nào...

- Hừm.... Lá chắn sao.. ?? Cổ gia từ trước đến giờ vốn không thuận mắt ta... Ta đến đó làm gì chứ...

Y Vân lúc này cũng lên tiếng

- Sư phụ... Chuyện của đệ tử không cần phải để người khác thế thân....

- Hayzz...!! Tiểu Quỷ ngươi thấy chết không cứu sao..??

Tôi nhìn bổng chốc lắc đầu...

- Được rồi...!! Ta đồng ý... Dù gì... Chúng ta cũng là huynh muội với nhau từ nhỏ đến lớn...

- Vậy thì quyết như vậy đi...

- Không hiểu nổi...!!

Đại trưởng lão cười phì phò mà bảo..

- Vậy 5 ngày sau... Đi cùng Y Vân về Cổ gia đấy..

- Ta.... Có cần gắp rút vậy không chứ.

Từ xa luôn có người quan sát chúng tôi... Cấp bậc cũng không hề nhỏ. Tuy là che khí tức nhưng Đại đấu sư 5tinh cũng không phải là để trưng bày.... Tôi cũng không thấy ác ý từ hắn nên cũng nhắm mắt cho qua .. ..

Tôi vội về phòng của mình mà chuyên tâm tu luyện không hề bỏ qua một chút thời gian nào......

Đang tu luyện bổng chốc có ai đó xong vào biệt viện xát khí khá lớn khiến tôi phải ra kiểm tra.... Biệt viện này... Một phần cũng là của Tổng chủ nên tốt hơn thiệt hại không nên có.

- Kẻ vào đây... Ngươi là ai. Và muốn là gì.

- Hummmmm...... Nhất Hàn sư huynh.... Ta nể mặt huynh là đệ tử của Tông chủ.... Nhưng người của ta huynh cũng không nể mặt....

Tôi im lặng xuất hiện trước mặt bọn họ....khí tức toát ra khiến cho bọn họ giận mình cảnh giác....

- Nơi này không phải là nơi muốn đến là đến... Vẫn mong các đệ rời đi.... Tông chủ vẫn đang bế quan bên trong...

- Hừm..... Nhất Hàn sư huynh.... Huynh vốn biết Cổ muội là người của ta... Huynh còn dám đọng đến...

Tôi đưa tay lên cầm suy nghĩ một lúc thì nhớ ra...

- A...!! Hóa ra ngươi là người phái tên Hắt gia hỏa đi theo Cổ muội..... Ta với muội ấy là gì cũng không ảnh hưởng tới ngươi... Ngược lại... Tu vi thấp kém.... Lại không có thiên bẩm.... Vốn cũng chỉ đến cực hạn nhất định là Tông Sư... Nhưng bây giờ... Chỉ mới là một tên Đấu giả 3 tinh cũng dám trước mặt ta phách lối sao..??

- Haha.... !! Nhất Thiên sư huynh hôm nay lại lấy tu vi lên mặt sao..?? Chẳng lẻ sư huynh nổi máu yêu thú lên... Định tiêu diệt bọn ta sao..?? Dòng máu yêu thú làm dơ bẩn dòng máu người đi.... Lại còn là Bán Long.... Lại dơ bẩn đi dòng máu rồng..... Nếu ta là huynh đã chết lâu rồi...

Khi nghe những lời này khiến tôi tức điên cơ thể cũng biến đổi..... Như bình thường sẽ như một con người... Cùng lắm chỉ có sừng một bên.... Nhưng khi tức giận sẽ trở thành bán Long thật sự nữa bên người sẽ mọc vẩy và một bên cánh...... Bọn chúng nhìn thấy dáng vẻ này của tôi liền sợ hãi... Tên Triệu Kham đã sợ hãi tiểu tiện ra quần..... Mà ngã ra đất. Đúng lúc Tổng chủ xuất quan phát ra một khí tức mạnh mẽ khiến tôi chú ý đến ngài ấy rồi cũng trở lại bình thường......

- Sư.... Sư phụ.....

- Con định làm gì chứ...

- Con...... Xin lỗi sư phụ....

- Tông chủ.....Tông...Tông chủ.....Hắn ta.... À không huynh ấy.....định giết bọn ta.... Tông chủ.... Xin Tông chủ cứu tôi...

Tôi nhìn sư phụ ánh mắt có lỗi hiện lên... Tôi không dám nhìn thẳng vào người... Vì bản thân đã phạm lỗi.....Sư phụ đi lại gần nhìn..

- Các ngươi đến đây làm gì....?? Ta không thấy đừng nghĩ ta không biết..... Tu vi thấp hơn người khác lại ghen tức....lôi kéo nhau sỉ nhục người khác.... Triệu Kham.... Đừng để ta nói về Triệu Gia...

- Tông... Tông chủ..... Người làm chủ cho chúng đệ tử.....

- Các ngươi kéo đến đây làm gì..... Nơi này đâu phải nơi có thể đi dạo... Hay vui chơi...

- Đệ... Đệ tử.... Xin Tông chủ thứ lỗi....

- Đi đi.... Ta cần yên tỉnh...

- Dạ.... Chúng ta đi...

Ánh mắt của Triệu Kham lộ rõ vẻ tức giận...hắn nắm chặt tay lại rồi xoay người cùng các đệ tử kia rời đi.......

Chương 3

Tôi nhìn về hướng sư phụ rồi quỳ xuống.....

- Đệ... Đệ tử biết lỗi......

- Con đứng lên đi.... Bản thân con đã chịu đựng nhiều rồi..... Ta không trách con.... Đi về phòng tu luyện đi...

- Dạ...!! Sư phụ....

Tôi xoay người rời về phòng....

5 ngày sau..........

- Sư phụ.....

- Con định đi đâu sao...

- Um..... Con hứa với Cổ sư muội giả vờ làm ý trung nhân.... Nên.....

- Ừmm....... Con đi đi.... Cổ gia không phải bình thường... Cẩn thận đấy...

- Dạ....

Tôi vội đến chỗ hẹn.... Cổ Y Vân đứng thẹn thùng nhìn xung quanh chờ tôi một nữ tử đứng bên cảnh cửa Tông môn khiến ai cũng chú ý đến đôi chân thon dài với bộ y phục bó gọn phô diễn đường cong cơ thể... Ánh mắt long lanh đôi môi mọng nước khiến bao chàng trai thèm thuồng.... Tôi đến gần...

- Để muội chờ lâu rồi... Chúng ta đi thôi...

- Nhất Hàn huynh.... Ta còn tưởng... Huynh sẽ không đến....

- Ta đã hứa....ta tự khắc thực hiện lời hứa của mình...

Tôi vội bước đi....

- Huynh không mang ngựa sao..??

- Không sao..!! Ta có ngự kiếm....

- Ơ...!! Được....

Cổ Y Vân lên ngựa đi... Tôi cũng tung ngự kiếm mà phi hành theo.... Cả đoạn đường... Chẳng ai nói rằng gì...vẻ lạnh lùng bắt đầu từ lúc Cổ Y Vân biết tôi là bán Long...vì mẹ của muội ấy phải hi sinh trong trận chiến Long tộc tấn công vào 10 năm trước....Tôi cũng không biết tại sao muội ấy là nhờ mình... Nhưng có lẻ muội ấy cũng chỉ thân với ta và vài sư muội trong Tông môn mà thôi.....

Dương Thành....

Chúng tôi đi mất nữa ngày.... Cũng đến Dương Thành..... Kinh thành dưới chân núi Tông môn.....

Y Vân biết nhìn tôi rồi dừng ngựa....

- Huynh đói chưa...

Tôi nhìn Y Vân cũng không nói gì..

- Sao..?? Huynh không trả lời.....

- Không đói...

- Cổ gia cũng không xa lắm....ta sợ huynh đến đó lại không ăn được gì thôi...

- Đó là nhà của muội đấy...

Cổ Y Vân lắc đầu rồi thời dài... Bộ mặc chưa bao giờ lộ ra cho người khác thấy...

- Vì...... À... Không gì.... Chúng ta đi thôi....

- Muội là một thiên tài. Dựa vào thiên phú của muội. Ta nghĩ sẽ vương cao hơn hiện tại.... Có thể sẽ vượt luôn ta.... Nhưng mà....Thật sự gia tộc muội lại vùi lấp đi thiên phú như muội cho tên Triệu Kham đó sao..

Tôi nhìn về hướng Y Vân chờ đợi câu trả lời. Nhưng Y Vân không những không trả lời... Mà còn dục ngựa rời đi.....

- Chuyện của ta không cần huynh lo.... Ngược lại... Mong huynh làm tốt lời đã hứa... Làm lá chắn cho ta là được....

Y Vân như mong chờ gì đó... Nhưng rồi lại phô lên bộ mặt lãnh đạm mà không thèm nói thêm lời nào...Tôi ngớ người vì hành động đó của muội ấy.. Nhưng rồi cũng không để tâm mà cũng vội đi theo...

- Huynh dùng phi kiếm như thế... Khiến cho người khác phải chú ý đấy...

- Ờ... Um....

Tôi cất kiếm mà vội đi bộ...

- Nơi kinh thành đông đúc... Tốt hơn ta nên đi bộ... Vừa hưởng thụ được nhộn nhịp... Lại vừa có thể.... Hòa nhập với mọi người..

Giọng của tôi yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn tiếng.... Một tên bán yêu khiến cho đệ tử Tông môn khinh thường mong lắm một lần như người bình thường mà bước đi... Sống một cuộc sống không suy nghĩ như bao người khác....

- À...!! Đi thôi... Để ta xuống ngựa đi cùng huynh....

Tôi nhìn Y Vân bước xuống ngựa mà dẫn đi... Một mùi hương thơm xọc thẳng vào mũi tôi khiến tôi biết nhìn tìm xung quanh...

- Woah...!! Bánh thơm quá.... Ơ... Khụ khụ... Ông chủ 1 cái bao nhiêu...

- 3 đồng.... 2 cái.... 1 cái 2 đồng...

- Bán gì kì vậy... Ông chủ...

- Ơ...!! Cổ tiểu thư..

- Không sao..!! Lấy tôi hai cái..

- Đây thưa công tử...

- Đa tạ..ngân lượng đây. .

- Dạ....

Tôi vô tình để rơi cái mũ trên đầu xuống lộ rõ 1 bên sừng rồng khiến cho mọi người sững sốt...

- Quái... Quái vật....!!

Mọi người hét toán lên kinh động cả một khu phố... Tôi hoảng hốt lấy bánh rồi lên phi kiếm mà vội đi.. Y Vân nhìn rồi vội lên phi kiếm đuổi theo...

- Nhất Hàn sư huynh......!! Cái miệng họa của ngươi đấy...

Tôi lên phi kiếm nhìn xuống mà ăn bánh ngon miệng. ... Y Vân nhìn lên thấy tôi liền thở dài...

- Ta còn tưởng huynh sẽ bị gì đó nhưng không ngờ.

- Ta sợ ông ta sợ ta nên đi thôi...

- Vậy được rồi... Huynh ở bên trên ta đi xuống dưới dẫn ngựa rồi đi cùng huynh

Tôi mĩm cười rồi phi kiếm đi về hướng Cổ gia

- Nhất Hàn sư huynh... Đã đến nơi rồi...

- Được....

Tôi vội tiếp đất mà để kiếm vào nhẫn không gian...(nại chỉ giới))

- Cổ sư muội... Chuyện này.... Liệu có ổn không...

- Không sao..

Tôi che mặt mà đi vào cùng vơi Y Vân sư muội. Một nam tử hắc bào bước gần một vị bạch y cô nương xinh đẹp khiến cho người khác cũng phải tò mò....

- Y Vân tiểu thư người đã về... Gia chủ đã đợi người lâu rồi ạ... Vị này là.

- Là ý trung nhân của ta....

- Ơ...!! Vâng...

Bọn họ nhìn về hướng tôi rồi cũng cuối người cung kính... Có lẻ vì tu vi của tôi...Ở cái tuổi của tôi... Đạt tới cảnh giới đâu sư đã được cho là thiên tai rồi... Nhưng tôi lại là Đại Đấu sư 5 tinh..... Lại càng là Thiên tài trong thiên tài hơn... Cổ sư muội đưa tôi đến đại điện rất nhiều người tự hợp... Tôi bước vào cùng Cổ sư muội khiến cho ai cũng chú ý đến một nam nhân hắc bào có tu vi nhìn không thấu như vậy...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play