Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐÓA HOA KIỀU DIỄM

Chương 1: ĐÓA HOA ANH TÚC GIỮA MÀN ĐÊM.

Đêm , thật lạnh .

Trên bầu trời những tia sét vô tình xẹt ngang qua khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật là sợ hãi. Cảnh tượng kinh hoàng là vậy, nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng đến những con người đang hội tụ. Mỗi người mang một vẻ mặt.

Lãnh đạm, yêu nghiệt, tà mị, lãnh khốc...đều hội tụ đủ.

Bên ngoài những tia sét cùng tiếng sấm vang lên càng ngày càng lớn, làm ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mà điều đáng để sợ hơn là cảnh tượng bên trong căn phòng tổng thống xa hoa.

Thân ảnh một người đàn ông đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo xuất hiện trước mắt. Trên người trồng chất những vết thương, chiếc áo sơ mi trắng đã được nhuộm đỏ chói bởi vết máu loang lổ, như những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ. Thật kiều diễm. Thân thể người đàn ông không ngừng run rẩy. Miệng lắp bắp mãi không nói nên lời. Không khí trong phòng lạnh thêm vài phần.

"Xin ngài...Hoắc tổng...xin ngài tha...tha mạng..." Giọng nói người đàn ông vang lên, mang theo vài phần sợ hãi.

"Ông nên biết kẻ phản bội tôi chỉ có một kết cục!"

Giọng nói âm lãnh vang lên. Khiến thân thể kia lại càng run rẩy hơn, hắn ta bò đến bên chân người đàn ông được gọi là Hoắc tổng, bàn tay dơ bẩn không ngừng níu kéo lấy ống quần tây của anh.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, dường như mang theo một phần khó chịu. Nhưng anh không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhẹ nhìn thuộc hạ đang đứng bên cạnh. Dường như hiểu được ý anh, một tên thuộc hạ nhanh chóng kéo tên đàn ông kia ra.

"Hoắc tổng...xin ngài cho tôi một cơ hội. Van xin ngài..."

"Hửm..." Anh đứng lên, đến bên cạnh người đàn ông đang quỳ. Đôi tay thon dài vươn ra đến trước mặt người kia, bóp chặt cằm hắn ta. Sự đau đớn lan tỏa toàn thân, khuôn mặt hắn tái nhợt thêm vài phần. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng né tránh. Trên môi mang theo một nụ cười quỷ dị.

Anh giựt tay lại, tiện tay cầm khẩu súng bên hông ném xuống trước mặt hắn. Tiếng súng chạm sàn vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Người đàn ông nhìn khẩu súng trước mặt, thân thể lạnh lẽo thêm vài phần.

"Hoắc tổng..." Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt không khỏi sợ hãi. Đây là muốn hắn tự kết liễu sao? Hắn không muốn chết.

"Chẳng phải ông muốn tôi cho ông một cơ hội sao? Hửm...không muốn? " Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn người kia bằng một ánh mắt sâu thẳm.

Hôm nay tâm trạng anh tốt, muốn cùng hắn chơi đùa một chút. Thật không ngờ lại khiến anh mất hứng. Làm mất lô hàng của anh, hại thuộc hạ của anh bị chết. Còn muốn sống sao...nằm mơ đi.

"Hoắc tổng...ngài đừng ép tôi..." Đôi mắt hắn vốn dĩ sợ hãi đột nhiên chuyển thành căm phẫn. Hắn nhanh tay cầm lấy khẩu súng trước mặt, hướng về phía anh. Đôi mắt dâng lên một tầng lửa hận, dùng hết sức lực vào cánh tay...bóp cò...

Cả căn phòng bao trùm lên một không khí chết chóc. Đám thuộc hạ lẳng lặng đứng nghiêm hai bên quan sát, không một ai ngăn cản.

"Cạch" Âm thanh phát ra từ khẩu súng, đôi tay cầm khẩu súng run nhẹ. Hắn ta sợ hãi tột cùng, ra sức bóp cò nhưng đổi lại là âm thanh "lạch cạch" vang lên. Chết tiệt! Súng không có đạn. Đôi mắt hắn vô lực nhìn anh.

"Tôi đã cho ông cơ hội...nhưng có vẻ như ông chê mình sống quá lâu rồi." Đôi mắt mang theo vài phần lãnh đạm khẽ liếc nhìn người đàn ông kia. Trên môi khẽ nở một nụ cười. Nụ cười của quỷ.

"Đoàng" Âm thanh tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm. Thân thể người đàn ông ngã xuống, viên đạn ghim thẳng vào ngực, máu không ngừng tuôn ra. Tạo nên một cảnh tượng thật đáng sợ.

Thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng dọn sạch sẽ hiện trường. Không khí bao trùm bởi mùi tanh của máu rất nhanh đã không còn. Anh từng bước đến bên cửa sổ sát đất, trên tay là ly rượu, bên trong chứa thứ chất lỏng màu hổ phách khiến người ta say mê.

Đôi môi xinh đẹp khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ xa xăm. Không rõ là đang nghĩ gì. Trên người bao phủ trùng trùng sát khí.

"Diễm, không ngờ hôm nay cậu lại nhân từ cho lão già kia một cơ hội. Quả là đáng để mở rộng tầm mắt." Người thiếu niên chứng kiến cảnh tượng ban nãy giờ mới lên tiếng. Không khí im lặng bị phá tan. Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn người con trai đang đứng bên cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Quả không hổ danh là "đóa hoa anh túc" được hàng vạn nữ nhân ngưỡng mộ, mê luyến. Vóc dáng kia, khuôn mặt kia, 'chậc chậc' thật sự quyến rũ chết người mà. Lúc giết người hay trầm lặng đều toát lên sự quyến rũ khó tả. May mắn thay anh là nam nhân nếu không chắc hẳn anh cũng bị đóa hoa này quyến rũ.

"Dạ Tiêu Phàm, thu lại cái ánh mắt háo sắc khỏi người tôi. Nếu không muốn đi đào mỏ!"

Đúng thật, con người này không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì không khỏi làm người khác chán ghét. Bất quá điều này Dạ Tiêu Phàm anh chỉ dám nghĩ trong lòng. Anh còn chưa muốn sớm diện kiến diêm vương đâu.

"Ách...không có nha. Diễm à tôi là thẳng, huống chi tôi cũng không dám có ý nghĩ xấu xa với cậu đâu. Trái tim này dễ tổn thương lắm."

Dạ Tiêu Phàm mỉm cười nhìn anh. Nói ra những lời khiến anh ớn lạnh. Giọng điệu kia dáng vẻ kia thật muốn cho một trận mà. Dám đùa giỡn anh à.

"Tìm tôi có chuyện?"

Mặc kệ điệu bộ của ai kia, anh lạnh lùng lên tiếng. Anh thừa biết cái tên này nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không đích thân đến tìm anh đâu. Nên anh cũng bỏ qua sự bỡn cợt của ai kia.

"Haizz...đúng là không qua được mắt cậu. Tôi đến là để nói vũ khí APX đã được chế tạo thành công. Cậu xem có nên thử nghiệm thực tế?"

Dạ Tiêu Phàm bỏ qua điệu bộ bỡn cợt lúc nãy nghiêm túc nói chuyện. Họ đã hao tổn bao nhiêu công sức giờ mới hoàn thành được vũ khí APX. Làm sao mà có thể qua loa chứ.

Đôi chân thon dài bước nhẹ đến bên chiếc ghế sofas, lãnh đạm ngồi xuống đối diện Dạ Tiêu Phàm. Đôi tay thon dài khẽ vân vê ly rượu. Ánh mắt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhìn chằm chằm ly rượu. Khẽ phun ra vài chữ.

"Không vội."

Dạ Tiêu Phàm nhìn anh không hiểu. Rốt cuộc anh muốn gì chứ. Phải chăng muốn chờ đợi thời cơ. Mặc dù trong đầu rất nhiều câu hỏi nhưng anh không dám hỏi. Anh không chán sống.

"Ừm..." Anh khẽ lên tiếng, tay cầm ly rượu uống sạch. Đặt ly trên bàn, mắt lại ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi cảm thán một câu 'đúng là yêu nghiệt !' Bất quá lời này không dám nói ra. Nhưng miệng lại không cẩn thận...

"Diễm, cậu đúng là yêu nghiệt!"

Lời thốt ra rồi cũng không nhặt lại được. Trong lòng Dạ Tiêu Phàm khẽ nguyền rủa một câu 'chết tiệt!' đúng là thật muốn chết. Đây chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình mà.

"Yêu nghiệt? " Anh khẽ cau mày. Dạ Tiêu Phàm này nói anh là yêu nghiệt. Cậu ta có ý gì. Thật chán sống.

"Àiii...tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cậu không biết bên ngoài đồn đại cậu ra sao đâu. Họ nói cậu là yêu nghiệt làm phụ nữ trên đời này điên đảo. Chỉ hận không thể cùng cậu lên giường." Vừa nói Dạ Tiêu Phàm vừa phụ họa. Chỉ sợ lời nói của anh không đáng tin.

"Hừ..." Anh không nói gì chỉ liếc nhẹ,Dạ Tiêu Phàm rùng mình. Khẽ mỉm cười nhìn anh, tiếp tục.

"Cậu không biết người đời ví cậu là "đóa anh túc" sao? Trên người toát ra sự cám dỗ. Ai cũng muốn dính lấy cậu. Haizz...tôi thật bất hạnh, ước được như cậu..."

Dạ Tiêu Phàm không ngừng lảm nhảm bên tai khiến anh khó chịu. Từ khi nào mà cậu ta lắm lời vậy. Thật muốn cắt phăng cái lưỡi kia để cho thiên hạ thái bình. Thật phiền chết đi được.

"Cậu nói xong chưa? Có vẻ cậu rất rảnh?" Anh tức giận nhìn Dạ Tiêu Phàm, hiện tại anh rất muốn giết người.

Dạ Tiêu Phàm nhìn biểu cảm của ai kia mà khẽ rùng mình. Khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Không khí thật ám mùi chết chóc. Anh chưa muốn chết, 36 kế chạy là thượng sách.

Liếc nhìn bóng dáng kia khuất dần, trong đầu không khỏi nghĩ đến câu nói vừa rồi. Người đời ví Hoắc Dạ Diễm anh như một đóa anh túc sao? Trên người toát ra sự cám dỗ sao?Hừ...cũng không tệ... Khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ. Nụ cười này mà để những nữ nhân ngoài kia thấy chắc hẳn họ rụng tim mất. Quá đẹp, hết sức quyến rũ.

Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi ma mị, ánh mắt lạnh lùng, thật đúng chuẩn nam thần.Vẻ đẹp kia thật khiến người ta điên đảo mà. Quá kinh diễm.

"Chuẩn bị máy bay đi Anh Quốc! "

Hoắc Dạ Diễm bỏ lại một câu cho đám thuộc hạ, nhanh chóng rời khỏi căn phòng tổng thống. Đám người kia cũng nhanh chóng theo sau anh.

Ngoài trời những tia sét vẫn không ngừng xẹt qua kèm theo tiếng sấm vang trời. Những hạt mưa nặng nề chút xuống làm cho không khí vốn dĩ đã lạnh giờ lại lạnh thêm vài phần.

Chiếc máy bay nhanh chóng cất cánh bay vào khoảng không vô tận. Để lại một bầu trời u ám. Phía dưới là cả một thành phố nguy nga, tráng lệ. Những ánh đèn sặc sỡ không ngừng tỏa sáng, bắt đầu cho một đêm không ngủ...

Chương 2 : THẬT SỰ GIỐNG NHƯ LỜI ĐỒN.

Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống một cô gái đang đứng dưới gốc cây cổ thụ xum xuê. Cô nheo nheo mắt, lấy tay che đi ánh nắng để khỏi bị chói.

Ánh mắt cô hướng về phía đối diện, như là đang chờ đợi ai đó. Trên môi khẽ mỉm cười, miệng không ngừng ngân nga câu hát. Có vẻ như cô rất hạnh phúc. Đúng vậy. Làm sao mà không hạnh phúc được cơ chứ. Người cô thầm thương trộm nhớ đang đến đây mà.

Hôm nay anh đã hẹn cô ra đây, thật sự là cô rất vui. Cuối cùng anh cũng để ý đến cô rồi. Trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau, tâm không ngừng nở hoa.

Nhưng sự vui vẻ của cô không được bao lâu khi phía đối diện có hai bóng dáng đang tay trong tay hướng về phía cô đi đến. Nụ cười trên môi vụt tắt, tim nhói lên một nhịp. Kia chẳng phải là người mà cô thầm thương trộm nhớ sao. Anh rất vui vẻ, bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp. Hai người họ nhìn thật xứng đôi.

Cô thật ngốc mà, cứ nghĩ bản thân mình được anh để ý, nào ngờ đâu không phải. Nhìn cô gái kia xem, xinh đẹp biết bao, khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Còn cô, bộ dáng quê mùa, khuôn mặt cũng được coi là thanh tú, làn da trắng, cơ thể cân đối. Nói tóm lại nhìn tổng thể con người cô cũng coi như tạm được. Bộ dạng như vậy làm sao sánh bằng cô gái kia đây.

"Nhược Hy! "

Anh gọi cô cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trên môi vẫn duy trì nụ cười thân thiện. Chính nụ cười đó đã khiến cô rung động. Cô miễn cưỡng mỉm cười nhìn anh và cô gái kia, lên tiếng.

"Bách Phàm, anh đến rồi."

Bách Phàm nắm tay cô gái kia đến trước mặt cô, ánh mắt ôn nhu hướng về cô gái.

"Đây là Kiều Á Lệ, bạn gái của anh."

Khi anh nói ra câu đó, tim cô như thắt lại. Điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra. Anh thật sự đã có bạn gái rồi. Trong lòng khẽ cười khổ, môi vẫn giữ nụ cười mỉm.

"Tôi là Lam Nhược Hy, hân hạnh được gặp cô." Thật sự rất ghen tị với Kiều Á Lệ nhưng cô đâu thể không chào hỏi. Kiều Á Lệ mỉm cười nhìn cô gật đầu như chào lại. Cô ấy có vẻ kiệm lời. Hoặc là có thể không muốn mở miệng nói chuyện với một đứa quê mùa như cô.

Trên người Kiều Á Lệ toàn hàng hiệu, thoạt nhìn cũng biết con nhà thế gia. Cô sao sánh nổi chứ. Đúng là nực cười, lòng lại không khỏi cười khổ.

"Anh hẹn em ra đây có việc gì không?" Cô thu lại nụ cười cùng suy nghĩ trong đầu. Chắc hẳn hôm nay Bách Phàm hẹn cô ra đây không chỉ là giới thiệu bạn gái thôi đâu.

Bách Phàm vẫn ôn nhu nhìn Kiều Á Lệ, đôi tay tỉ mỉ vén lại sợi tóc đang che mắt của cô ta.

"Hôm nay hẹn em ra đây là muốn nói cho em biết một chuyện. Anh và Á Lệ tuần sau sẽ đính hôn. Hy vọng em có thể đến."

Ồ, hóa ra là vì chuyện này sao? Lam Nhược Hy à, mày đúng là rất ngốc. Người ta sắp đính hôn rồi, mà bản thân cô lại tưởng anh muốn nói chuyện khác. Haha...đúng thật ngốc hết thuốc chữa.

"Được!" Cô cố nặn ra nụ cười nhìn anh, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Nghe được câu trả lời từ cô, anh dường như rất hài lòng, gật gật đầu, chào Lam Nhược Hy rồi nắm tay Kiều Á Lệ rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, mắt cô bỗng cay xè. Nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Thật sự kết thúc rồi. Mối tình tương tư của cô kết thúc rồi. Hai năm thầm thương trộm nhớ, cô chả đổi được thứ gì cả. Cô luôn ở phía sau anh hỗ trợ anh, cô nghĩ sẽ có một ngày anh quay người lại nhìn cô. Anh sẽ thấy được luôn có một người chờ anh.

Vậy mà anh không cho cô một cơ hội nào cả. Tất cả mọi chuyện cô làm cho anh đều vô nghĩa. Sự hi sinh của cô chỉ nhận lại toàn đau khổ.

Khóc xong rồi cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bản thân không ngừng động viên mình phải cố lên. Thất tình thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ. Ngẩng mặt nhìn lên trời xanh bao la, hít một hơi thật sâu. Rồi Lam Nhược Hy lặng lẽ bước đi.

Hiện tại cô không biết nên đi đâu nữa, cứ thế bóng dáng cô độc bước đi trên đường. Vô thức cô lại đi đến cánh đồng hoa bỉ ngạn. Đây là nơi mà cô thường hay đến mỗi khi buồn. Cũng là nơi mà chứa đựng rất nhiều kỉ niệm lúc nhỏ của cô với một người.

Cánh đồng này nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố H khá xa. Nơi này thường ngày rất ít người đến, chỉ những ngày lễ mới có khách. Nghe nói chủ cánh đồng này là một người phụ nữ trung niên. Bà trồng lên những bông hoa bỉ ngạn này như là để tưởng nhớ đến người chồng đã mất của mình. Họ có một tình yêu đẹp nhưng cũng đầy bi thương.

Bỉ ngạn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không bao giờ chết.

Lam Nhược Hy nhìn ngắm những bông hoa kia một lúc, tâm trạng đã tốt lên hẳn. Cô mỉm cười đi đến bên ngôi nhà gỗ ở giữa cánh đồng. Đó chính là ngôi nhà của chủ cánh đồng hoa này.

Bóng dáng người phụ nữ hiện ra trước mắt, bà đang chăm chú bắt sâu cho những bông hoa trước cửa. Thấy Lam Nhược Hy đến, bà nở nụ cười hiền hậu, bỏ dở công việc đến bên nắm tay cô.

"Cháu đến rồi à. Nhìn cháu có vẻ mang tâm sự." Bà lo lắng nhìn cô.

Cô mỉm cười nhìn bà, trấn an : "Cháu thì có chuyện gì chứ. Cháu không sao đâu, để cháu giúp bà bắt sâu nhé." Cô nhanh nhẹn bước đến bên những bông hoa, bắt đầu chăm chú làm việc.

Người phụ nữ nhìn cô khẽ thở dài. Bà biết cô bé này rất lâu rồi, mỗi lần có tâm sự cô lại đến đây. Nhìn cô bây giờ chắc hẳn là có chuyện không vui. Bà thật sự rất quý cô gái này, mồ côi cha mẹ, một mình sống trong cô nhi viện, năm 15 tuổi dọn ra ở ngoài. Một mình trang trải cuộc sống rất khó khăn.

Bà biết cô thường đến đây là để chờ một người, bà nhớ 15 năm trước cô 10 tuổi cùng một cậu bé 12 tuổi thường đến đây chơi. Bà rất quý hai đứa. Nhưng hai năm sau đó bà không thấy cậu bé đó xuất hiện nữa, lâu lâu thấy cô bé đó đến. Hỏi chuyện mới biết là cô đến để đợi cậu bé ấy. Nhưng 15 năm trôi qua cậu bé ấy vẫn không xuất hiện. Bà hay thường để ý cho cô nhưng không gặp cậu bé đó nữa. Thật sự cô gái này rất là đáng thương.

Bà lại thở dài, bước đến bên cô, cả hai cùng vui vẻ bắt sâu. Mà cảnh tượng này lại vô tình lọt vào tầm mắt một nam nhân. Nụ cười của cô gái kia khiến trái tim anh đập lệch nhịp. Ánh mắt không rời khỏi người cô gái, trên môi khẽ mỉm cười.

Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Thật sự giống như lời đồn! Nụ cười nam nhân này đúng là độc dược, bình thường lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Nhưng khi cười lên thì... đúng là "yêu nghiệt"!

Anh cười lên làm cho trái tim người bên cạnh khẽ xao động. 'Chết tiệt!' người bên cạnh khẽ chửi thề, anh làm sao lại rung động trước nụ cười của lão đại chứ! Ôi chết mất thôi, nếu chuyện này lọt vào tai tên Ngân Mị chắc chắn cậu ta sẽ cười chết mất. Ngân Dạ anh đây nhất định sẽ không bao giờ nói chuyện này ra đâu, quá mất mặt đi.

Hoắc Dạ Diễm nhìn cô hồi lâu, thu lại ánh mắt, nhìn một lần cánh đồng hoa bỉ ngạn trước mắt, tâm trạng tốt lên hẳn. Anh cũng không biết tại sao lại đến nơi này nữa. Vừa xử lí xong việc ở Anh Quốc anh đột nhiên muốn tới nơi này vì khi ở Anh Quốc anh đã vô tình nhìn thấy chậu hoa bỉ ngạn trước cửa nhà Mạc Thiên Kỳ. Đột nhiên anh nghĩ tới nơi này, sau đó nhanh chóng bay về đây.

Sau đó lại thấy cảnh tượng kia, tâm trạng anh không khỏi vui lên. Sự tùy hứng của anh cũng thật có tác dụng, anh đã thu hoạch được một cảnh rất tuyệt. Thu lại tất cả biểu cảm, anh lặng lẽ quay người bước đi.

"Chuẩn bị xe đến thành phố A."

Ngân Dạ gật đầu, quay lại nhìn cô gái kia rồi theo sau Hoắc Dạ Diễm. Trong lòng không khỏi thắc mắc cô gái kia nhìn rất tầm thường tại sao lão đại anh lại để ý nhỉ? Đúng thật là khó hiểu. Xung quanh lão đại rất nhiều mĩ nữ mà anh lại không thèm liếc mắt nhìn, vậy mà cô gái kia lại lọt vào tầm mắt anh. Ôi có lẽ lão đại anh rơi vào lưới tình mất rồi. Lại có kịch hay xem rồi đây. Hôm nay đi cùng lão đại quả là một sự lựa chọn đúng đắn...hắc hắc...Thật không uổng công anh tranh giành với Ngân Mị...

Chương 3 : VÔ TÌNH LƯỚT QUA.

Sau khi giải tỏa hết buồn phiền, Lam Nhược Hy từ biệt chủ cánh đồng bỉ ngạn rồi nhanh chóng về nhà.

Nhà cô ở thành phố H, cô chuyển đến đây cũng chưa lâu. Trước đây cô sống ở thành phố A, nhưng vì một vài lí do nên cô chuyển đến đây. Một phần cũng vì nơi này gần cánh đồng bỉ ngạn.

Khi còn ở thành phố A, cô mất rất nhiều giờ mới đến đây được, nhưng hiện tại thì không như vậy. Dù hơi buồn vì người đó thất hứa nhưng cô vẫn sẽ chờ. Nếu người đó không xuất hiện thì cô vẫn sẽ đợi. Cô muốn gặp mặt anh một lần, không biết 15 năm trôi qua anh đã thay đổi sao nhỉ. Cậu nhóc 12 tuổi gầy gò kia liệu giờ ra sao? Sống có tốt không? Thật sự cô rất muốn biết.

'Haizz...'Lam Nhược Hy thầm thở dài, tiện tay vẫy chiếc taxi hướng về phía trung tâm thành phố H.

Hôm nay cô đã nghỉ mất một ngày rồi, mai phải đi làm thôi. Lam Nhược Hy đang là nhân viên của một tiệm cafe. Chủ tiệm là một người ngoại quốc, anh ấy rất điển trai. Nghe đồn vì trốn tránh trách nhiệm gia tộc đè nặng trên vai nên anh ấy đã đến đây, sau đó mở tiệm cafe.

Bình thường rất đông khách đến, đa số là nữ sinh trung học, sinh viên. Mục đích họ đến không chỉ để uống cafe, nói trắng ra là đến để ngắm ông chủ của cô. Bề ngoài anh ấy thật thu hút. Mặc dù đông khách rất tốt, nhưng bản thân Lam Nhược Hy cảm thấy khá vất vả. Nhưng vì khoản tiền lương lớn lao kia mà cô phải cố gắng.

Thật sự không kiếm đâu ra một tiệm cafe nào có thể có mức lương cao như vậy, bằng lương của những nhân viên công sở, thậm chí còn hơn. Đôi lúc Lam Nhược Hy cảm thấy thắc mắc vấn đề này, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Ông chủ cô là người ngoại quốc mà, hào phóng là điều hiển nhiên. Với lại anh ấy còn có gia thế hiển hách, mở tiệm cafe chắc hẳn cũng chỉ là tìm một thú vui mà thôi.

Miên man suy nghĩ, rất nhanh đã đến nhà. Lam Nhược Hy trả tiền taxi, sau đó hướng về phía chung cư có vẻ cũ kĩ kia mà đi. Vì tiền trong túi cô có giới hạn nên hiện tại cô chỉ mua được căn nhà bình dân thôi. Sau này có tiền cô tính tiếp vậy.

Vừa mở cửa vào nhà, chiếc điện thoại cô rung lên. Là ông chủ cô gọi, không biết có chuyện gì đây? Lam Nhược Hy nhấc máy.

"Alo ạ!" Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp : "Nhược Hy, vì có chuyện gấp nên mai tôi phải về Italy, công việc của tiệm cafe tôi giao lại cho cô. Hy vọng cô có thể quản lý tốt!"

Lam Nhược Hy ngỡ ngàng khi nghe ông chủ cô nói. Ý anh ấy là muốn cô tiếp quản tiệm cafe thay anh sao? Cô ngạc nhiên, dò hỏi.

"Ông chủ, ý anh là sao?"

Người đầu dây bên kia khẽ nhíu mày vì câu hỏi ngớ ngẩn của cô. Anh nói vậy rồi mà cô không hiểu? Bình thường cô rất nhanh nhẹn mà, sao mấy chuyện này lại tiếp thu chậm vậy.

"Tôi đã cho luật sư xử lí phần tài liệu. Hiện tại cô chính là chủ của tiệm. Nói vậy chắc cô hiểu rồi chứ?" Anh kiên nhẫn nói, thật sự không muốn nói nhiều. Nhưng cô gái này não quá ngắn nên anh đành nói thêm, phải nói bình thường anh rất kiệm lời.

"Ông chủ, vậy còn anh?" Cô rụt rè hỏi lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tại sao anh lại chọn mình làm chủ tiệm chứ? Đúng là có chút "thụ sủng nhược kinh". Không nhận được câu trả lời, như sợ anh cúp máy, Lam Nhược Hy lại bổ sung.

"Ông chủ, anh khi nào quay lại?"

Đầu dây bên kia anh khẽ bóp trán, cô gái não ngắn này thật hơi phiền phức mà.

"Khi nào xong việc!" Anh lạnh lùng nói, thâm tâm không khỏi thở dài. Nghĩ nghĩ điều gì đó, bổ sung thêm một câu : "Về sau không cần gọi tôi là ông chủ, gọi Rei được rồi!"

Không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút...tút...tút", tắt máy. Lam Nhược Hy nhìn chiếc điện thoại đã tắt không khỏi phiền não. Mai cô thành bà chủ rồi, thật sự giống như mơ vậy. Không ngờ vừa mới thất tình lại vớ được chuyện vui như này. Lam Nhược Hy cất túi sách, bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó nấu bữa tối.

Sáng hôm sau, Lam Nhược Hy dậy khá sớm, chuẩn bị một chút rồi bắt taxi đến tiệm cafe.

Cô đến rất sớm nên chỉ có mình cô, một lúc sau thì mọi người mới tới. Tiệm của cô cũng không nhiều nhân viên, tính cả cô tổng cộng có mười người.

Trông thấy cô, mọi người đều cúi đầu chào. Chắc việc cô là chủ tiệm đã được Rei nói qua, nên mọi người cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Mọi người ở đây ai cũng thân thiện, đặc biệt làm việc rất chăm chỉ. Tiệm cô có 5 nam 5 nữ, trước kia có Rei nữa là 6 nam. Giờ anh có việc phải về Italy rồi nên giờ ít người hơn.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn, Lam Nhược Hy bắt đầu làm việc. Công việc cô rất đơn giản đó chính là pha chế. Ở đây ai cũng biết cô pha cafe rất ngon, cô số hai không ai dám nhận số một. Ngay cả Rei cũng phải công nhận.

Rất nhanh khách đã đến, đa số là khách quen, chủ yếu là nữ sinh. Mọi người bắt đầu bận rộn. Có vài cô nữ sinh do không thấy Rei đâu nên đã hỏi nhân viên, biết được tin anh có việc sẽ vắng một thời gian trên khuôn mặt không khỏi thất vọng. Nhưng họ vẫn sẽ đến thường xuyên vì cafe ở đây rất ngon.

Đang mải làm việc thì Lam Nhược Hy nghe thấy mấy cô nữ sinh bàn tán xôn xao.

"Các cậu nhìn kìa, đúng là soái ca mà. Còn đẹp hơn cả anh Rei nữa."

"Woa...đẹp trai quá đi!"

"Thật soái aaaa..."

"Tim mình rụng mất...aaaa..."

"..."

Những lời nói của mấy cô nữ sinh khiến lòng cô dấy lên sự tò mò. Ngẩng đầu nhìn về phía mấy cô nữ sinh đang nhìn ngắm. Xuyên qua cửa kính, Lam Nhược Hy thấy hai người nam nhân đang đứng nói chuyện bên cạnh chiếc BMW. Phải công nhận họ rất đẹp trai, nhất là nam nhân mặc chiếc áo sơ mi đen kia. Trên người anh toát lên một sự cám dỗ khó tả.

Khuôn mặt, vóc dáng đúng là không thể chê được. Quá hoàn hảo...

Nam nhân áo sơ mi trắng nói vài câu rồi bước vào trong tiệm. Mấy nữ sinh thiếu chút nữa là hét lên. Soái ca cư nhiên lại vào mua cafe. Họ tưởng soái ca chỉ đi ngang qua thôi ngờ đâu không phải.

Lam Nhược Hy không thể để ý được xung quanh vì khi nãy loáng thoáng cô đã nghe thấy nam nhân sơ mi trắng gọi người kia là 'Diễm'. Chính xác cô không có nghe nhầm. Người cô đợi cũng tên là Diễm...

Cô thất thần nên không hề biết soái ca đã đứng trước mặt cô. Sau vài lần gọi không nghe được tiếng trả lời, soái ca khẽ ho vài tiếng, cô giật mình định thần lại. Nhìn anh với vẻ mặt áy náy.

"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý. Anh muốn uống cafe sao?" Lam Nhược Hy tươi cười nhìn người trước mặt, trong lòng thầm cảm thán. Nhìn gần còn đẹp hơn.

"Phiền cô cho tôi hai cốc cafe đem về." Người trước mặt vừa nói ánh mắt không quên đảo về phía chiếc BMW. Lam Nhược Hy cũng nhìn theo, nam nhân kia đã yên vị trong xe rồi.

Lam Nhược Hy nhanh chóng pha cafe rồi đưa cho anh. Sau đó anh rời đi. Mấy cô nữ sinh không khỏi sung sướng, họ không ngờ hôm nay lại gặp được nam thần. Vui mừng quá quên luôn chuyện Rei không có ở đây một thời gian. Tiệm cafe này đúng là quá tốt, không ngờ lại tụ họp nhiều soái ca như vậy. Họ quyết định sẽ đến đây thường xuyên vì họ tin rằng họ sẽ gặp lại mấy vị soái ca kia. Phong thủy nơi này thật tốt.

Lam Nhược Hy nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất bóng, cô lấy lại tinh thần, bắt tay vào làm việc.

Bên trong chiếc xe, Dạ Tiêu Phàm không ngừng lảm nhảm.

"Diễm, cafe rất ngon đúng không? Tôi thật sự không có lừa cậu nha." Dạ Tiêu Phàm vui mừng nói. Môi khẽ nhấp thêm một ngụm cafe, thật ngon. Anh vô tình biết được chỗ này từ một nhân viên trong công ty, không uổng công anh nài nỉ Hoắc Dạ Diễm đến đây mà.

Hoắc Dạ Diễm không có trả lời câu hỏi của Dạ Tiêu Phàm vì hiện tại trong đầu anh đang ẩn chứa hình bóng của cô gái kia. Không ngờ cô gái anh thấy ở cánh đồng bỉ ngạn lại làm việc ở kia. Khi nãy dường như loáng thoáng anh thấy cô nhìn mình. Không biết tại sao tim anh khẽ rung động với ánh mắt của cô. Chắc tim anh có vấn đề rồi, phải đi kiểm tra mới được.

Mang đầy một bụng nghi vấn, Hoắc Dạ Diễm khẽ nhấp một ngụm cafe. Thật sự thứ này rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Ánh mắt liếc nhìn chiếc cốc trên tay, sau đó chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ gì.

Dạ Tiêu Phàm nhìn Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng đang chìm đắm trong thế giới của mình thì khẽ bĩu môi. Mặc kệ ai kia không thèm lên tiếng trả lời vấn đề của anh, Dạ Tiêu Phàm cũng không thèm quan tâm, một lòng thưởng thức cafe trong tay. Nhất định Dạ Tiêu Phàm anh sẽ đến tiệm cafe kia thường xuyên. Anh bị nghiện mất rồi...

Chiếc BMW nhanh chóng lướt đi trên đường, hướng về phía tòa nhà chính phủ nguy nga, tráng lệ kia đi đến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play