Anh Ơi, Thỏ Thỏ Yêu Anh!
Chap1
Trong một con hẻm nhỏ giữa thành phố lớn
nơi duy nhất mà không ai muốn đặt chân tới
bên trong con hẻm tối tăm là bầu không khí u ám, ẩm ướt với chi chít những cây dại
con hẻm tuy không sâu nhưng nhìn từ ngoài vào trong lại heo hút đến đáng sợ
bên trong con hẻm đó còn tồn tại một tiểu tinh linh vô cùng tội nghiệp
cậu bé bị vứt bỏ từ lúc mới ra đời
sau khi trốn khỏi những trại trẻ mồ côi thì bị lưu lạc đến nơi này
đầu có đội một chiếc mũ tai thỏ cũ kĩ
cơ thể gầy gò xanh xao như vậy
nhưng làn da vẫn có chút hồng
gương mặt nhỏ, cặp mắt tròn long lanh, miệng anh đào và bộ bánh bao trắng hồng
cậu luôn ở trong căn hẻm nhỏ để chờ một người
người đàn bà đã thẳng tay bỏ đi đứa con mà mình dứt ruột sinh ra
một người tốt bụng nói với cậu nhóc ngây thơ
" chỉ cần thật tâm kiên trì muốn gặp thì ắt sẽ gặp được thôi "
cậu nhóc thuần khiết ngây thơ vì câu nói bóng gió ấy mà sống khổ sở tới bây giờ
có nhiều người tốt bụng sẽ tặng cậu những chiếc bánh, hộp sữa
thi thoảng họ sẽ tặng cậu một bộ đồ
thân hình nhỏ bé cao vỏn vẹn hơn m5 một mình sống qua ngày như vậy
khi đang cuộn mình trong chiếc thùng catong lớn
một tiếng động lớn đã khiến cậu tỉnh
cậu không nghĩ sẽ có người bước chân tới con hẻm này nên tò mò bước ra
cặp mắt cậu bỗng tròn xoe đầy kinh ngạc
một chàng trai cao lớn đang bất tỉnh ngay lối ra vào của hẻm nhỏ
thỏ con ngây thơ thấy máu thì tái mét
nhưng cũng không thể bỏ chàng trai kia nằm đó
cậu dành hết sức để kéo chàng trai vào sâu trong hẻm
nhưng đi sâu vào trong sẽ có một khoảng đất tương đối rộng
trong ấy giống một chiếc hang động nhỏ giữa thành phố lớn
mưa nắng đều không thể lọt vào
khí lạnh cũng chẳng thể tiến sâu vào
nếu không có thân hình đẹp thì không thể tiến vào
cậu vội chạy tới quầy thuốc gần đó
chủ quầy là một bà cô máu mặt trong giang hồ
vì mỗi lần bị bắt nạt đều là bà ấy ra mặt bảo vệ
đồ của cậu cũng là bà ấy tặng
biết cậu đang cần đồ sơ cứu
bà cô cũng cởi mở tặng cho cậu một hộp cứu thương và vài chiếc kẹo nhỏ
cậu vui vẻ cúi người cảm ơn chủ quầy rồi quay về hẻm
bà cô nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu dần biến mất thì cười nhẹ
rồi vác súng đi xử lí đám côn đồ mõm đang dình mò cậu từ phía xa
sau khi sơ cứu sơ qua vết thương của chàng trai thì mệt mỏi mà thiếp đi
quả là một cậu nhóc ngây ngô
cậu không biết gì về giá trị của đồng tiền
cũng không biết thế nào là kẻ xấu rình rập
những thứ cần dùng cũng không cần dùng tiền để mua
cậu sống ở một góc của thành phố lớn
nói đúng hơn là do khu vực của cậu đang sống
bao quanh con hẻm là những căn nhà cao tầng lớn chen chúc lẫn nhau
đó là khu phố cực kì an toàn
vì khu phố đó là địa bàn chung của tất cả giang hồ trong nước
mà cậu lại sống ở trung tâm khu phố
dù là giang hồ tay trái dính máu tay phải chặt xác
họ sống với nhau trong sự nhạt nhẽo máu lạnh
động là chém chạm là giết
thật hiếm khi họ gặp được bé thỏ non nớt là cậu
dù chiến tranh đao súng nhau
nhưng trước mặt con thỏ ngây thơ kia thì họ có một quy tắc
xương cốt thành đồ trang trí
cấm được để bé thỏ của họ nhìn thấy những thứ không nên thấy
từ ngày phát hiện ra sự tồn tại của cậu
khu phố tuy vẫn lạnh lẽo u ám ảm đạm nhưng hình như cũng có một chút ấm áp
đó là khu phố của những giang hồ máu lạnh nên không có người dân nào dám sống ở đó
những con người ấy sẽ khoác trên mình những bộ đồ thường dân để che đi vết săm vết sẹo
thi thoảng sẽ cử người tới chơi với cậu để cậu không thấy chán
vẫn chưa có ai được bước vào trong hẻm
vì cậu bảo vệ nơi ở của mình rất tốt
không ai biết con hẻm có từ bao giờ, cấu tạo ra sao
họ chỉ cần bảo vệ sự thuần khiết thơ ngây ấy là được
đám giang hồ dù là phải diễn một bài kịch hòa bình trước mắt cậu
họ chỉ muốn bảo vệ và nâng niu cục vàng nhỏ là đủ
Chap2
chàng trai lạ bỗng tỉnh dậy
nhìn khung cảnh xung quanh với gương mặt không cảm xúc
cậu vừa ra ngoài cũng trở về
mặt đang vui vẻ hớn hở thì khựng lại
lắp bắp chỉ tay về hướng chàng trai
Tiêu Chiến
a...anh là ai?!
chàng trai lạ nghe tiếng thì quay người lại
nhìn gương mặt lạnh ấy mà xem
với một cậu nhóc sợ người lạ mà nói thì quá đáng sợ
cậu không kìm được mà rưng rưng nước mắt
Tiêu Chiến
đ... đây là nhà của Chiến... hic...
cậu giọng run run giải thích
mũi nhỏ hít hít để kìm sự sợ hãi
anh định tiến tới chỗ cậu thì cậu nhanh chóng lùi ra sau
cậu sợ hãi vội chạy ra ngoài
anh thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo
Tiêu Chiến
cứu Chiến... hic... cứu Chiến
giữa cơn mưa tiết lạnh giá
sau khi nghe tiếng hét của cậu
từ đâu những con người với gương mặt dữ tợn tay cầm hàng nóng xuất hiện
Tiêu Chiến
hic... cứu Chiến
dẫn đầu đoàn người là bà cô quầy thuốc
Chủ Quầy Thuốc
qua đây nào
bà chủ cười hiền từ nhìn cậu
cậu cũng nhanh chóng chạy qua mà chốn sau lưng bà
anh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
Vương Nhất Bác
mấy người...?
Chủ Quầy Thuốc
cậu là ai?
cậu nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của bà chủ quầy thuốc
bà chủ quay qua nhìn cậu với gương mặt nhân từ phúc hậu
Chủ Quầy Thuốc
tiểu Chiến có chuyện gì sao?
Tiêu Chiến
C... Chiến nhớ ra rồi...
Tiêu Chiến
là Chiến đưa anh ấy vào nhà của Chiến...
Chủ Quầy Thuốc
nhà của tiểu Chiến
đám người bắt đầu xôn xao
vậy mà cũng có người vào được sao?
anh đưa tay lên miệng vờ ho để thu hút sự chú ý của mọi người
cậu rụt rè bước ra phía trước
Tiêu Chiến
Chiến xin lỗi... t... tại... tại Chiến quên...
Chủ Quầy Thuốc
dù sao cũng cần phải giới thiệu đã!
Chủ Quầy Thuốc
cậu là ai?
bà chủ cầm súng trường chỉ vào anh đầy côn đồ
nhưng bị cậu dí đầu súng xuống đất
Chủ Quầy Thuốc
sao vậy? /dịu dàng /
Tiêu Chiến
C...Chiến sợ...
Chủ Quầy Thuốc
a... cho ta xin lỗi
bà chủ với ném súng cho tên to con bên cạnh rồi khoanh tay nhìn anh
Vương Nhất Bác
tôi là... chồng của em ấy
đám người như nước đá đổ vào người
Chủ Quầy Thuốc
có đúng vậy không?
cậu đưa tay lên môi nhỏ suy nghĩ
sống chung với nhau thì đó là vợ chồng
cậu và anh cũng ở chung trong hẻm rồi
theo cách hiểu ngây thơ ấy
Tiêu Chiến
anh đó là chồng của Chiến
Chap3
đoàn người lại nháo nhào một phen
cậu cưới ai , cưới lúc nào chẳng lẽ họ lại không biết?!
bà chủ quầy thuốc cố giữ một giọng điệu bình tĩnh nhìn cậu
Chủ Quầy Thuốc
tiểu Chiến a
Chủ Quầy Thuốc
có phải hắn ra uy hiếp gì con không?
uy hiếp là gì? có ăn được không?
rồi lại đưa mắt sang nhìn anh
anh vẫn đang chăm chú nhìn cậu
vậy mà cậu lại nhận mình là vợ anh thản nhiên như vậy
đến khi thấy cậu nhìn mình
trong mắt anh lại thành cậu đang ra tín hiệu cầu cứu
Vương Nhất Bác
khụ.. em ấy là vợ tôi
Vương Nhất Bác
tại sao tôi lại phải uy hiếp vợ của mình chứ?
Tiêu Chiến
đúng... đúng vậy đó...
dù chẳng hiểu gì nhưng anh nói thế nào thì là thế đó
cậu chỉ thuận theo chắc là được
bà chủ quầy lại rơi vào trầm ngâm
hắn là ai mà lại có thể vào được con hẻm bí ẩn đó?
Chủ Quầy Thuốc
Chiến sao vậy?
Tiêu Chiến
mọi người đang cầm gì vậy ạ?
cậu khẽ nghiêng đầu hỏi sau khi nhìn thấy những món hàng trên tay mọi người
đám người trong một giây đã hóa tượng đá
phải giải thích sao đây!?
đồng loạt hướng ánh mắt về phía bà chủ quầy thuốc
họ chỉ là phản xạ tự nhiên thôi nha
hoàn toàn không có ý phô trương
chỉ tại nghe thấy tiếng khóc của cục cưng nên họ mới vội chạy ra thôi
Chủ Quầy Thuốc
ừm... Chiến không cần quan tâm đâu a
Chủ Quầy Thuốc
chỉ là dụng cụ làm việc của mọi người thôi à
Tiêu Chiến
a... vậy... vậy có phải là Chiến vừa làm phiền mọi người rồi không?
hai tay chọc chọc vào nhau tỏ vẻ băn khoăn, tự trách
đám zang hồ tim như muốn rớt ra ngoài
cậu cứ như vậy không phải sẽ khiến họ ngược lại thấy ăn năn, bứt rứt hay sao?
" Không sao mà , tiểu Chiến ngoan như vậy nào có làm phiền chúng ta chứ "
một tên giang hồ máu mặt lên tiếng
đám người kia cũng hưởng ứng theo
Chủ Quầy Thuốc
Chiến không cần phải thấy có lỗi gì hết
Chủ Quầy Thuốc
dù sao chúng ta cũng rảnh mà
Tiêu Chiến
thật... thật không ạ?
cậu giương đôi mắt to tròn nhìn mọi người
tất cả đều không bệnh mà tim lại đập chân lại run
Chủ Quầy Thuốc
khụ... được rồi
Chủ Quầy Thuốc
Chiến còn không mau quay về là sẽ bị cảm đó nha
Chủ Quầy Thuốc
chẳng lẽ Chiến muốn mọi người lo lắng sao hử?
Tiêu Chiến
ấy... Chiến không có
Tiêu Chiến
vậy... vậy Chiến về đây
Tiêu Chiến
mọi người cũng phải về đó!
Chủ Quầy Thuốc
/cười dịu dàng /
vậy là cậu lại tung tăng chạy về hẻm nhỏ mà quên mất người " chồng " của mình
anh cũng định đi theo nhưng lại bị đám người bao lại
họ đưa anh tới nhà bà chủ quầy thuộc để tra hỏi danh tính của người tự nhận là chồng của Chiến
Chủ Quầy Thuốc
anh là ai?
Vương Nhất Bác
chồng của...
Chủ Quầy Thuốc
tôi hỏi tên của anh
Vương Nhất Bác
...Nhất Bác
Chủ Quầy Thuốc
...cái tên này... có chút quen
Chủ Quầy Thuốc
anh làm sao mà vào được đây?
Chủ Quầy Thuốc
tại sao lại có thể vào được nơi đó?!
Vương Nhất Bác
tỉnh đã ở đó...
Vương Nhất Bác
mấy người là?
Chủ Quầy Thuốc
Anh không xứng để biết chúng tôi là ai
bà chủ khoanh tay nhìn anh đầy dò xét
vẫn là không tìm được điểm nào đặc biệt
vậy sao anh lại vào được trong hẻm?!
Vương Nhất Bác
mấy người thật sự quan tâm đến Chiến Chiến?
bà chủ không suy nghĩ mà nói một cách đầy tự hào
Vương Nhất Bác
thành phố BO?
Chủ Quầy Thuốc
sao anh biết?
Vương Nhất Bác
tại sao lại để nhóc ở đó?
Chủ Quầy Thuốc
chúng tôi chỉ có thể bảo vệ tiểu Chiến an toàn thôi
Chủ Quầy Thuốc
nào có đụng chạm gì vào nhóc ấy được chứ
Chủ Quầy Thuốc
chỉ cần tiểu Chiến muốn thì dù lật trời chúng tôi cũng làm được
Chủ Quầy Thuốc
nhưng mà... nhóc ấy không thích ai vào con hẻm đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play