[Đn Hoa Thiên Cốt] Nhiệt Luyến Tàn Tâm (Phần 1)
Chapter 1
Sát Thiên Mạch
/Vui vẻ bước vào/
Tiếng gọi thân thuộc vang lên bên tai nàng
Vân Sương không nhịn được lén cười trộm
Nàng nhanh chóng giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ân?
Sát Thiên Mạch mang theo vò rượu bước đến
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hôm nay ma quân có nhã hứng đến uống rượu cùng ta
Sát Thiên Mạch
Hôm nay gặp phải một người rất thú vị
Hắn ung dung ngồi xuống đối diện nàng
Vân Sương chợt cảm thấy hắn thật trẻ con, khoé môi kéo lên một mạt cười điềm đạm
Sát Thiên Mạch rót rượu vào ly rồi đưa cho nàng
Sát Thiên Mạch
Hôm nay ta vô tình gặp một tiểu cô nương, nàng tên Hoa Thiên Cốt
Sát Thiên Mạch
Nàng gọi ta là tỉ tỉ
Khoé môi đang cười của Vân Sương chợt đông cứng
Đôi mắt nàng lạnh đi vài phần
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
….
Vân Sương khẽ mím môi, nàng biết hắn đang nghĩ đến ai
Tim lại như bị thứ gì lặng lẽ đào lên, vết sẹo nhiều năm đã lành lại bị moi ra đau đớn khó nhịn
Nàng cười tự giễu, rõ là biết hắn đã yêu người ấy từ lâu. Đáng lí nàng nên hết hi vọng, nhưng vì sao nàng luôn cứ chờ thế này?
Vân Sương bỗng thấy chén rượu trong tay thật cay
Cổ họng chỉ còn lại đắng chát
Giọng nàng trầm thấp vang lên
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Sau đó?
Sát Thiên Mạch hào hứng hồi tưởng
Sát Thiên Mạch
Tiểu nha đầu đó hình như mới 12 tuổi
Sát Thiên Mạch
Rất đáng yêu
Sát Thiên Mạch
Nét cười rất giống nàng ấy
Sát Thiên Mạch
Còn khen ta rất đẹp, haha
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Vậy sao….
Nàng không nhìn hắn chỉ lặng lẽ siết lấy chén rượu trong tay
Vân Sương hít một hơi cố mỉm cười
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ta vừa chế ra một loại hương mới
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi xem thử có vừa ý không
Trên bàn xuất hiện một bình lưu ly
Hương hoa yên linh toả xung quanh
Mùa hoa nhẹ nhàng không gai gắt mà lại sâu lắng lạ thường
Sát Thiên Mạch híp mắt phượng thưởng thức rồi tán dương
Đáy mắt vốn trông chờ của nàng bỗng tối lại
Hoa yên linh vui vẻ chờ đợi tình yêu trong thầm lặng….
Nàng nhấp môi tự nhũ vốn nên biết trước kết quả này sao phải trông trờ….
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi thích thì lấy đi
Sát Thiên Mạch
Cảm ơn ngươi
Sát Thiên Mạch cười một tiếng rồi cầm lấy bình trông thoáng chót đã không thấy hắn đâu bỏ lại nàng một mình
Vân Sương trầm ngâm rồi thở dài
Chapter 2
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Tiểu tình vào đi
Vân Sương rũ mắt ôn tồn thưởng thức chén rượu trong tay
Lữ Hoan Tình vừa nhìn đã hiểu hết thảy
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Không sao
Vân Sương đặt chén rượu xuống
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Có chuyện gì sao?
Lữ Hoan Tình
Đơn hộ pháp mời người sang thảo luận về chuyện thần khí
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi từ chối khéo hắn giúp ta
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Không có gì thì lui ra đi
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hửm?
Lữ Hoan Tình
Uống rượu không tốt đâu ạ….
Nàng khẽ cười nhìn nàng ta
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Được rồi ta không uống nữa ngươi mang ra đi
Vân Sương chợp nhớ ra gì đó
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Linh nhi đã sắp hoá hình chưa?
Vân Sương gật đầu đôi mắt vốn tĩnh lặng của nàng xuất hiện gợn sóng
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hảo
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi lui ra đi
Lữ Hoan Tình mang theo mấy vò rượu ra khỏi phòng
Nàng thấy khó chịu cực kì
An thác khoanh tay ở xa nhìn Lữ Hoan Tình
Nàng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu
Lữ Hoan Tình
Sử lí chuyện của Đơn hộ pháp trước đã
An Thác nhạt nhẽo trả lời
Đơn Xuân Thu nhìn nàng và An Thác
Xuân Thu Bất Bại
Nàng ta không chịu gặp ta bàn bạc?
Lữ Hoan Tình
Chủ nhân không thoải mái trong người
Lữ Hoan Tình
Mong hộ pháp lượn thứ
Xuân Thu Bất Bại
Xem ra chuyện đoạt thần khí chỉ có thể trông chờ vào ta!
Gã tức giận phất tay bỏ đi
Đơn Xuân Thu vừa tức giận vừa bất lực
Năm xưa nàng không hề như thế
Khi Ma Quân mới lên ngôi, bọn họ cùng nhau trinh chiến tứ phương. Nhờ nàng ta mưu sâu kế hiểm mà có thể thống nhất cả ma tộc và yêu tộc là một
Khi ấy Tiên Giới đối nàng phải e ngại
Từ sau khi Lưu Hạ qua đời Ma Quân thối chí, Hàn Vân Sương chán nản không tham gia vào bất kì cuộc chiến nào
Quyền hành toàn bộ gần như rơi vào tay hắn và thập đại yêu ma
Đơn Xuân Thu bỗng nhớ lại hình ảnh, Hàn Vân Sương tay cầm binh thương ra trận, dáng vẻ uy nghiệm mạnh mẽ. Nhưng lại từ bi chưa từng cho phép binh lính dưới chướng của nàng giết bất kỳ ai
Một bông hoa trắng mọc ở địa ngục
Quần Chúng
Khoán Dã Thiên: Hộ pháp sao rồi ạ? Hàn hộ pháp không đến sao?
Xuân Thu Bất Bại
Nàng ta không khoẻ
Quần Chúng
Khoán Dã Thiên: cái này….
Xuân Thu Bất Bại
Khởi hành đến dị hủ các
Xuân Thu Bất Bại
Việc cướp thần khí chỉ có thể trông chờ vào ta
Quần Chúng
Khoán Dã Thiên: Thuộc hạ tuân lệnh
Chapter 3
Tiếng nước chạy cùng tiếng bước chân, tiếng hô hào vang lên
Quần Chúng
Binh lính: Ả tự vẫn rồi!
Hàn Vân Sương nhảy xuống tháp nước
Trên người nàng đầy vết thương
Đến khi ý thức được thì nàng đã nằm cạnh bờ sông
Xung quanh vốn tĩnh lặng bỗng có tiếng phượng hoàng phát ra
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
A…?
Nếu thế gian này hỏi nàng cảnh tượng đẹp nhất là gì
Có lẽ nào có hắn nơi đó chính là cảnh tượng đẹp nhất
Mái tóc tím tung bay, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống hệt như một vị thần nhìn xuống chúng sinh
Người kia nhìn nàng, mắt phượng hơi nheo lại
Sát Thiên Mạch
Người của nhân giới có thể sống dai đến thế?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi… Là tiên hay là ma..?
Câu đầu tiên nàng hỏi hắn chính là câu này
Khoé môi hắn cong lên cười diễm lệ
Đây là lần thứ hai có người để lại ấn tượng cho nàng lớn đến thế ngoài y ra
Hàn Vân Sương ép bản thân bình tĩnh nàng rũ mắt hơi cúi đầu
Đột nhiên cằm nàng bị năng lên
Người kia đã đến trước mặt nàng lúc nào không hay
Sát Thiên Mạch
Gương mặt không tồi, chỉ là hơi bẩn một chút!
Hắn nheo mắt đánh giá nàng
Vân Sương khẽ nhíu mài đẹp
Sát Thiên Mạch
A, thật không nghĩ đến. Ngươi vậy mà lại là…. Ha hả! Thật thú vị, ngươi ruốt cuộc có quan gì với y vậy?
Hắn nhìn chằm chằm vào trán của nàng cười lạnh một chút
Vân Sương bỗng thấy rùng mình
Sát Thiên Mạch
Vừa rồi ta đây là nhìn thấy ngươi bị một đoàn quân truy đuổi muốn xem xem ngươi mệnh như thế nào, thật không ngờ mạng ngươi lớn đến thế. Còn nhận được sự che chở từ y
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi…
Sát Thiên Mạch cười vài tiếng đặt một ngón tay lên môi nàng
Sát Thiên Mạch
Ta là Sát Thiên Mạch, thiếu chủ ma tộc
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ma tộc?
Nàng có chút phòng vệ nhìn hắn
Sát Thiên Mạch thấy thế cười nhạt
Sát Thiên Mạch
Yên tâm ta không định giết ngươi
Sát Thiên Mạch
Ta đây có lòng tốt nghỉ cứu giúp ngươi!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cứu ta…?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi….
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Muốn gì ở ta?
Sát Thiên Mạch
Nhìn thấy ngươi mạng lớn lại dẫn quân không tồi
Sát Thiên Mạch
Muốn thu ngươi làm thuộc hạ
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Thu ta?
Sát Thiên Mạch
Đúng thế, nhìn ngươi khá vừa mắt ta
Nàng phải thế nào đây? Sư phụ của nàng là tiên còn nàng đến cả bán tiên cũng không bằng
Nhưng nàng muốn gặp lại y
Muốn nói với y ta thực hảo, thiên hạ thực hảo! Ta đã hộ nó mười năm thái bình a!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi…. Nếu ta theo ngươi
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi giúp ta tìm một người… được không?
Sát Thiên Mạch
Ngươi muốn tìm ai?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Sư phụ ta! Y tên là Bạch Vân
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Đúng thế
Sát Thiên Mạch
Là tiên hay là ma?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Là tiên! Y là tiên
Sát Thiên Mạch
Ta sẽ tìm cho ngươi
Hàn Vân Sương nghe thấy hắn đồng ý khoé miệng không tự chủ lộ ra nụ cười vui sướng. Hai má lúm đồng tiền lộ ra hết sức duyên dáng
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cảm ơn!
Sát Thiên Mạch hơi ngây người
Đôi mắt hắn ánh lên chút ngạc nhiên
Nữ nhân này khi cười lên ưa nhìn như thế?
Đó chính là lần gặp đầu tiên của nàng và hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play