Tinh Huyết Vũ
Chap 1
rất bực mình là đằng khác
Lăng Mạn Tinh
đã hai tháng rồi đó ...
đã đến đây vào hai tháng trước
xuyên vào một cơ thể không phải của mình và sống đến bay gờ đã được hai tháng
tự dưng đang yên đang lành cô lại bị cuốn vào cơ thể này và đương nhiên cơ thể cũ của cô đã chết
đó là vì cô đã vô tình chơi ngu, chơi với súng
quên khoá chốt an toàn song nghẻo luôn và cô ở đây, trong thân xác cùng họ tên với mình
Lăng Mạn Tinh
Lăng Mạn Tinh ơi là Lăng Mạn Tinh
Lăng Mạn Tinh
Sao số mày nó nhiều biến cố thế
Lăng Mạn Tinh
đã xui sẻo rồi lại còn đen hơn nữa
cô từ bực mình chuyển sang tức giận
đấm đấm mạnh vào cái bao cát hình người
những tên trời ơi đất hỡi
aaaa....
những tên trời ơi đất hỡi
t.. tha...
Lăng Mạn Tinh
tha cái đầu mày
cô vừa máng tục vừa đấm cho hai tên kia thêm mấy phát
ai bảo chúng không biết sống chết chọc cô đúng lúc cô đang tức giận làm gì
kết quả là làm bao cát cho cô xả giận
những tên trời ơi đất hỡi
aaaa
những tiếng la thất thanh
những tiếng nói (Cầu xin) khàn khàn
đó là những gì mà người qua đường nghe được khi Đi qua con hẻm cuối phố
chẳng ai dám vào xem cũng như lại gần cả
cậu bé tò mò nhìn vào con hẻm khuất nắng tay thì chỉ vào trong
người qua đường
cậu bé: mẹ ơi trong có ai hét kìa
quyết đoán bế cậu bé lên chạy Đi
người qua đường
người mẹ: đừng quan tâm đến nó con
người qua đường
cậu bé: vâng!
Lăng Mạn Tinh
chậc thật bẩn
Lăng Mạn Tinh
(dùng khăn lau tay song ném Đi)
những tên trời ơi đất hỡi
(nằm bất động)
rồi cô bước ra khỏi đó cảm nhận ánh nắng mùa thu rồi cô quyết định Đi về
Chap 2
nhưng nguyên chủ không sống một mình
Lăng Mạn Tinh
tao về rồi đây
nắng không chiếu vào trong nhà vì rèm Cửa đã được kéo xuống hết
một không khí âm u bao chùm láy cả căn nhà
cô ghét sự lạnh lẽo mang một sự trống vắng này
Lăng Mạn Tinh
mình nên rời khỏi hoàn cảnh này nhanh
Lăng Mạn Tinh
mình sẽ quen với nó mất
có lẽ thời gian 2 tháng đã làm cô trở nên ăn nhập với cuộc sống này
cuộc sống có người ở bên chăm sóc, làm bạn
nó làm cô quen dần với thế giới này
linh hồn cũng đang ăn nhập với cơ thể này hơn
ngoại hình càng ngày càng giống với cơ thể cũ của cô
có thể là điều xấu cũng có thể là điều tốt chăng
cô bật đèn lên, kéo hết rèm Cửa ra, căn nhà trở nên sáng hẳn ra
cô lại gần cái gương toàn thân gần Cửa vào phòng bếp
ngắm mình trong gương cô âm thầm nhận xét
Lăng Mạn Tinh
Càng ngày càng giống mặt của mình
Lăng Mạn Tinh
thôi vậy chắc A Dực sẽ không để ý đâu ha
Lăng Mạn Tinh
cậu ta luôn bận mà
Lăng Mạn Tinh
nấu bữa tối đợi cậu ta vậy
Lăng Mạn Tinh
mặt trời sắp lặn rồi
Lăng Mạn Tinh
cậu ta về chắc sẽ mệt rồi sẽ không thể nấu cho mình ăn
rồi cô bắt tay vào nấu cơm tối
đợi bạn thân cùng nhà của mình về
vì sao cô lại công nhận cậu ta là bạn thân?
vì cô thấy cậu ta hợp mắt mình, lại hợp tính nhau với cả cậu ta hiểu với mọi việc cô làm và sẽ không làm việc mà cô không thích đặc biệt cậu ta đạt tiêu chuổn của một thằng bạn thân nên có
ít nhất đối với cô là vậy
Lăng Mạn Tinh
về rồi đấy à
Lăng Mạn Tinh
(dọn cơm Lên)
Lăng Mạn Tinh
vào ăn cơm Đi
đã 6:45 chiều, mặt trời đã lặn hẳn
Chap 3
Hoắc Tử Dực
mày hôm nay về sớm vậy??
anh cởi giày rồi bỏ vào tủ rồi mới vào nhà
thấy cô đã dọn hết đồ ăn lên trên bàn rồi, lại thấy cô ngồi xuống chỉ đợi anh cùng ngồi vào ăn
anh từ bỏ ý định không ăn tối muốn lên phòng của mình
quyết định ngồi lại cùng cô
Lăng Mạn Tinh
Đi làm mệt lắm đúng không???
Lăng Mạn Tinh
lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm xong nghỉ sớm đi ha
Lăng Mạn Tinh
mày tắm xong xuống là vừa ăn đấy
Lăng Mạn Tinh
Tao vừa mới nấu xong thôi nên còn nóng lắm
anh không đứng dậy mà ngồi đó
anh gắp thức ăn cho cô mà không nhìn vào cô
Hoắc Tử Dực
tao không cần tắm trước làm gì
Hoắc Tử Dực
mày ăn xong tạo mới lên phòng
cô nhìn anh trong chốc lát
nghĩ có lẽ anh mệt hoặc là vì vấn đề nào đó mà lại mất hết sức sống rồi
và cô biết lí do nhưng chỉ có thể cười và yên lặng
cô bắt đầu ăn cơm và anh cũng từ từ gắp thức ăn lên nhưng tốc độ rất chậm
cô biết mỉm cười và yên lặng ăn cơm như này là cách tốt nhất để an ủi anh
anh không muốn nói cô cũng không muốn hỏi đến vì sao anh buồn
Lăng Mạn Tinh
*vì cô ấy nhỉ?*
Lăng Mạn Tinh
*đã có chuyện gì xảy ra sao?*
Lăng Mạn Tinh
*mối tình đầu của cậu ta đã trở về từ 1 tuần trước*
Lăng Mạn Tinh
*cậu ta đang buồn vì cô ấy sao?*
Lăng Mạn Tinh
*có lẽ mình nên tìm hiểu một chút về quá khứ của họ...*
Lăng Mạn Tinh
*...trong âm thầm.*
mặc dù trong đầu nghĩ nhiều vậy thôi nhưng mặt cô vẫn là bộ dạng tươi cười ăn cơm
bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng
cô để anh lên phòng luôn và từ chối cho anh dọn bàn
cô biết anh cần thời gian nghỉ ngơi và bình tĩnh lại sau ngày dài mệt mỏi
thời gian luôn trôi đi khi ta luôn tồn tại và thời gian sẽ giảm bớt nỗi buồn
Yến Nhi (tác giả lười)
có thể là một chuyện tình nhẹ
Yến Nhi (tác giả lười)
hoặc có thể là một chuyện tình yêu đầy drama và ngược
Yến Nhi (tác giả lười)
tùy vào cảm hứng sáng tác của tôi thôi
Yến Nhi (tác giả lười)
thế nên ngược hay ngọt còn phụ thuộc vào cảm xúc viết chuyện của tôi
Yến Nhi (tác giả lười)
và nó sẽ vô cùng nhạt nhẽo với những người thích những điều mới mẻ và gây cấn
Yến Nhi (tác giả lười)
nếu ai đọc được
Yến Nhi (tác giả lười)
cảm ơn bạn vì đã đọc nó nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play