[Tokyo Revengers] Em.. Yêu Chị..!
#1
Tác giả
Gặp rồi thì ở lại nhaaa
Tác giả
Định là sẽ đợi đến truyện End sẽ viết, nhưng nhờ câu nói của "Chít mê Kaku-chan" nên tôi viết đâyyy
Tác giả
Truyện có thể sẽ ít muối, hoặc là chỉ có đôi chút
(´-﹏-`;)
Tác giả
Vì muối đã bán hết ở 2 bộ kia rồiii '-'
Tác giả
Nè, đừng đọc khi tâm trạng không tốt nhé.
Nhân vật phụ
Yenna.. Đồ ăn của con đây..
Một người phụ nữ với độ tuổi trung niên bước vào căn phòng, cùng với đồ ăn đang cầm trên tay.
Giọng nói thánh thót, nhẹ nhàng đến nỗi khiến người khác phải yên tâm.
Cô ấy thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này, ngày nào cũng phải làm vật thí nghiệm.
Những cây kim cùng với những viên thuốc lạ, những lần thí nghiệm đau đớn đến tột cùng.
Hàng ngày vẫn luôn quanh quẩn bên nó, khiến nó ám ảnh đến nỗi muốn c.h.ế.t đi cũng chẳng được, muốn trốn thoát cũng chẳng xong.
Nó ôm đầu gối mà nhìn về phía người phụ nữ ấy, đôi mắt như van xin muốn được thoát khỏi nơi này.
Cô ấy nhìn thấu được, cô ấy rất muốn giúp nó.
Nhưng nào được chứ? Đến cả cô ấy cũng phải thử những lần thí nghiệm đấy mà.
Nhân vật phụ
Cô xin lỗi.. Vì chẳng giúp được gì cả..
Nhân vật phụ
Nhưng con đừng lo, cô sẽ cố gắng để hai ta có thể trốn thoát được khỏi nơi này..
Nó vội gật đầu, có lẽ cô ấy là tia sáng cuối cùng có thể cứu vớt cả một cuộc đời đầy bi thương của nó.
Nó tin tưởng vào cô ấy, tin tưởng vào người phụ nữ trước mắt này.
Nó đã dần xem cô ấy như là mẹ của mình rồi, một người mẹ vĩ đại..
Katou Yenna
Con.. Có thể.. Gọi cô là mẹ được không..
Nhân vật phụ
Được chứ, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con.
Vội phì cười như chưa từng có nỗi đau, cô ấy ngồi xổm xuống đối diện với đứa trẻ trước mắt.
Đôi mắt của đứa trẻ ấy thật đẹp, nhưng chẳng có nỗi một ánh sáng, chỉ toàn là bi thương lắp đầy.
Vội ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, nước mắt chẳng còn kìm nén nỗi nữa mà bắt đầu tuôn rơi.
Nó chỉ mới 7 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ mà?
Cái độ tuổi mà đáng ra phải được đi học, được đi chơi như những bạn bè cùng trang lứa.
Vậy mà giờ đây phải sống tại nơi gọi là "Phòng thí nghiệm", tại căn phòng chẳng lấy nổi một ánh sáng.
Nó có quyền được yêu thương và che chở mà, cớ sao lại xem nó là vật thí nghiệm không hơn không kém?
Chẳng biết người thân là ai, từ lúc mới sinh ra đã được đưa đến nơi này
Người thân duy nhất hiện tại của nó.. Có lẽ là người phụ nữ được gọi là "Mẹ" này..
Cô ấy ôm nó vào lòng, cố kìm nén để nước mắt không rơi.
Thương xót cho cuộc đời bất hạnh của đứa trẻ, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cô vẫn luôn ôm một ý chí quyết tâm phải giải thoát cho đứa trẻ này.
Giải thoát cho cuộc đời tăm tối, sau đó trao nó một cuộc sống thật êm đềm, hạnh phúc..
#2
Sau một cuộc thí nghiệm nữa xảy ra, thân xác nhỏ bé chẳng lấy nỗi một sức lực đang bước về phòng.
Nó mệt mỏi, nó bất lực, chẳng muốn điều này xảy ra nữa.
Nó muốn rời khỏi nơi đây, đi đến đâu cũng được, sống ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Nó chỉ muốn.. Một cuộc sống bình yên không có những lần thí nghiệm như này thôi..
Đời có trớ trêu quá không? Khi để một đứa trẻ phải chịu đựng tổn thương từ những loại thuốc, những máy móc gây ra.
Một cuộc sống bình yên.. Quá khó đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn?
Liệu có điều kì tích nào đó xảy ra, sau đó cứu vớt một cuộc đời đầy bi thương này?
Nó tin tưởng vào người mẹ ấy, nó chờ đợi ai đó đến cứu lấy nó.
Ai cũng được, chỉ cần ban cho nó một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, rồi nó sẽ chờ.. Nó sẽ chờ người mãi..
Đêm khuya trống vắng, đứa trẻ ngồi một góc tại căn phòng tăm tối.
Chẳng có ánh sáng, chẳng có lấy một ai.
Không khí im lặng chỉ còn mỗi tiếng nhịp đập nơi tim, đến nỗi chỉ cần cử động thôi cũng nghe tiếng.
Nó ngồi đó nhìn về phía bức tường, một khoảng không hư vô.
Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi..
Nó đang chờ đợi điều gì đó, nơi ấy có gì sao?
Khoan đã, một tia sáng nhỏ xuất hiện chiếu rọi quanh nó.
Chỉ một tia sáng nhỏ thôi, nhưng hình như..?
Gì chứ? Tia sáng nhỏ ấy nói được sao? Thế mà nó chẳng lấy làm bất ngờ hay tỏ vẻ tò mò gì cả.
Có lẽ từ khi nhận thức được mọi việc, tia sáng nhỏ ấy đã quanh quẩn bên nó rồi.
#3
Katou Yenna
*Chào cậu, tia sáng nhỏ thân yêu..*
Người bạn tồn tại vào buổi đêm, luôn bên nó mỗi khi tuyệt vọng.
Chỉ duy nhất một tia sáng, nhưng lại khiến nó hạnh phúc hơn bao giờ hết.
: "Cậu ổn chứ? Thiên thần nhỏ ngoan, không khóc nào.."
Khoan đã, "Không khóc nào.."? Thiên thần nhỏ đang khóc sao?
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, ấy vậy mà tia sáng nhỏ lại có thể nhận ra.
Cũng đúng thôi, tia sáng có thể chiếu rọi mọi nơi mà..
Katou Yenna
... *Yen không khóc..*
Vội lau đi giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp, nở nụ cười thật tươi nhìn về phía tia sáng.
Nó đang cười, cười thật tươi, nhưng nó lại chẳng biết.
Nụ cười của nó đẹp như thiên thần vậy, nhưng cớ sao cuộc đời nó lại chẳng hạnh phúc?
: "Đúng rồi, Yen không khóc, Yen rất ngoan. Thế nên cứ mãi cười như vậy nhé!!"
Giọng nói vang vãn bên tai chỉ mình nó nghe thấy, tuy rất nhỏ, nhưng nó nghe rõ hơn bao giờ hết.
Giọng nói ấm áp khiến nó phải yên tâm mà nói ra hết nỗi lòng.
Tuy tia sáng nhỏ không thể ôm nó vào lòng, không thể che chở và bảo vệ cho nó.
Nhưng những lời nói, những trò đùa ấy khiến nó phải bật cười và quên đi hết muộn phiền.
Katou Yenna
*Vâng, Yen ngoan lắm! Nhưng mà..*
Nụ cười bỗng biến mất, giọt lệ lại tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nó cố cười, cố kìm nén lắm rồi, nhưng lại chẳng được nữa..
: ... "Ai bắt nạt thiên thần nhỏ sao!? Nào nào nói ra đi tớ sẽ trả thù giúp cậu!!"
Katou Yenna
*Không ai cả.. Nhưng tớ muốn rời khỏi đây..*
Cố gắng khóc không thành tiếng, nó lỡ nói ra nỗi khao khát rời khỏi nơi đây mất rồi.
Đây là nỗi khao khát của một đứa trẻ sao?
Khoan đã nào, không hợp chút nào cả!!
Nỗi khao khát của một đứa trẻ.. Chẳng phải là muốn được đi chơi, muốn được chơi đùa cùng những bạn nhỏ khác sao?
Cớ sao nỗi khao khát của đứa trẻ này.. Lại bi thương đến như vậy? "Rời khỏi nơi mà mình luôn sinh sống".
Nỗi ám ảnh của một đứa trẻ, xuất hiện tại nơi mình luôn sinh sống?
Nỗi ám ảnh này lớn quá.. Phải làm sao để xoa dịu được đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play