Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Harem] Bảo Bối Của Thập Thiếu Gia (P3)

Chapter 139 [p3]

À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Ayyo xin chào mọi người
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Lâu quá không gặp nhau rồi nhỉ? Chắc cũng mấy tháng rồi chăng?
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Mà thôi kệ đi, chắc mấy bạn cũng biết vấn đề của add nhỉ=)))
NovelToon
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Lấy lại acc mà lâu cỡ này thì chắc thật sự mất rồi nên tui quyết định sẽ tiếp tục viết cho hết truyện này và sẽ ra tiếp các truyện khác. Còn acc đó thì coi như là xui thôi:(((
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
NovelToon
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
NovelToon
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Dành cho các bn đọc giả mới và các bn chỉ xem p1 thì nếu có nhu cầu thì các bn có thể xem qua p1&2 qua để hiểu rõ câu chuyện hơn nhé. Cảm ơn và xin lỗi về sự bất tiện này
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Với lại tui cũng ko viết truyện cx lâu rồi nên có thể quên vài chi tiết, nếu thấy tui có thiếu j thì cứ thoải mái góp ý cho tui nha
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Cảm ơn rất nhiều
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Giờ thì cùng quay lại truyện thôi nào
=========
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
========
Đại Phu Nhân 『mẹ Lâm Phong』
Đại Phu Nhân 『mẹ Lâm Phong』
Con mau bắt máy rồi mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe nhanh lên
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Dạ mẹ *ấn*
??????
??????
Chào, Đại Thiếu hay....tôi phải chào tất cả những người đang ngồi cùng cậu đây nhỉ?
Một giọng nói lạ của nam giới, trầm và bị biến dạng, cũng chẳng khó để suy đoán rằng người đó đã dùng máy biến giọng nói để gọi đến họ
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Anh là ai? Sao lại biết số của tôi?
??????
??????
Chúng ta biết nhau đấy, Đại Thiếu. Ko chỉ cậu mà còn có các Thiếu Gia còn lại nữa
Trần Tuấn Anh [nam9] 〚Thập Thiếu Gia〛
Trần Tuấn Anh [nam9] 〚Thập Thiếu Gia〛
Thế anh gọi cho chúng tôi để làm gì?
??????
??????
Tôi nghĩ cậu cũng biết thừa tôi gọi đến là để làm gì mà?
??????
??????
Tôi muốn gọi đến để thông báo cho các cậu và gia đình 2 bên rằng: Tôi đang bắt giữ người mà các người đang tìm kiếm
Thập Thiếu Gia
Thập Thiếu Gia
{Người đang tìm kiếm} *sốc*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Con gái ta, ngươi đã làm gì con gái ta rồi? *hoảng hốt*
??????
??????
Ôh~ chắc phu nhân đây là mẹ của cô ta nhỉ? Phải tôi là đang bắt giữ cô ta đây *nói với giọng bỡn cợt*
Ba nu9
Ba nu9
Ngươi muốn gì mới chịu thả con gái ta ra? *ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng lo lắng sốt ruột như lửa đốt*
??????
??????
Ôh, tôi không cần gì cả, chỉ muốn lấy mạng của con gái ông thôi *man rợ*
Hoàng Nhật Minh [nam9] 〚Lục Thiếu Gia〛
Hoàng Nhật Minh [nam9] 〚Lục Thiếu Gia〛
Ta cấm ngươi đụng đến cô ấy *lạnh lùng lên tiếng, dù vậy chất giọng cũng có phần tức giận và lo lắng*
??????
??????
Xin lỗi Lục Thiếu, lời nói cậu không có sức ép với tôi đâu
??????
??????
Tôi gọi đến chỉ nói vậy thôi, sẵn tiện thông báo, sáng ngày mai xác của cô ta sẽ được đặt trước cửa dinh thự của Lão Gia và Phu Nhân đây, hy vọng mọi người sẽ nhận nó như một món quà mà tôi muốn gửi cho gia đình
??????
??????
Và cũng yên tâm đi, hiện tại cô ta còn sống chưa chết được đâu, hahahaha *nói rồi hắn cười một cách đáng sợ rồi cúp máy*
Mọi người ai nấy nghe xong đều như chết lặng
Họ chẳng tin vào tai mình nữa. Cô sẽ ra đi sao? Cô còn chưa kịp lấy lại những kí ức đã quên kia mà? Sao lại mang cô đi sớm như thế chứ?
Mọi người đang trong trạng thái sốc tâm lý, chẳng ai lên tiếng, chẳng ai định hình được gì cả
Đang ắng lặng thì một giọng nói cất lên
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Tòa nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô phía tây *cất tiếng nói phá tan bầu không khí*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
H-hả? Con vừa nói gì? *hỏi Lâm Phong trong khi vẫn còn bị sốc*
Đại Lão Gia 『ba Lâm Phong』
Đại Lão Gia 『ba Lâm Phong』
Tôi và thằng bé vừa mới dò tìm ra được vị trí của hắn ta thông qua cuộc gọi ban nãy
Đừng quên tại sao Lâm Phong lại là Đại Thiếu chứ không phải ai khác. Bị ép vào đường cùng nhưng vẫn giữ cho mình chút lý trí cuối cùng để tìm ra cách giải quyết. Bao nhiêu ấy cũng đủ chứng minh cậu xứng đáng biết bao với danh hiệu này
Hứa Khắc Cường [nam9] 〚Thất Thiếu Gia 〛
Hứa Khắc Cường [nam9] 〚Thất Thiếu Gia 〛
Ngoại ô phía tây??? Đúng rồi ở đó gần một khu rừng (giả tưởng của tác giả) nên chuyện không có sóng là chuyện bình thường
Đào Lan Anh 『bff nu9』
Đào Lan Anh 『bff nu9』
Nhưng, sao hắn ta lại có thể gọi đến đây? Chẳng phải nơi đó không có sóng sao?
Võ Trọng Hoàng [nam9] 〚Nhị Thiếu Gia〛
Võ Trọng Hoàng [nam9] 〚Nhị Thiếu Gia〛
Có một số loại điện thoại có thể gọi mà không cần sóng
Nguyễn Khánh Quỳnh 『em gái nu9』
Nguyễn Khánh Quỳnh 『em gái nu9』
Nhưng tại sao thứ hắn ta muốn là mạng sống chứ không phải tiền chứ? Rõ ràng đòi tiền chuộc sẽ có lợi hơn là đòi mạng mà?
Vương Minh Khang [nam9] 〚Cửu Thiếu Gia〛
Vương Minh Khang [nam9] 〚Cửu Thiếu Gia〛
Bởi đó là thứ mà chúng ta vẫn không thể hiểu được đấy
Đại Lão Gia 『ba Lâm Phong』
Đại Lão Gia 『ba Lâm Phong』
Thay vì cứ ngồi đây suy đoán thì chúng ta hãy đi đến đó và cứu con bé chứ không nên ngồi đây chờ đợi kết quả đâu
Mọi người sau đó cũng được tiếp thêm ý chí đi tìm và mang cô về
Tất cả đều đều động các vệ sĩ, lực lượng tìm kiếm và cảnh sát thành phố đổ dồn về phía tây để tìm cô
Người dân ở phía tây chẳng ai biết rằng đang có một cuộc tìm kiếm ngầm lớn ngay trong chính nơi mình đang sinh sống
Mọi người biết rằng hắn ta cũng chẳng ngu đến mức để lộ vị trí cho họ nên họ cũng đã bố trí, cài cắm vào mọi nẻo đường trên thành phố để dễ dàng bắt hắn ta hơn
Bất lợi lớn nhất là họ không biết mặt hay một thứ gì về hắn, chỉ biết rằng tất cả đều biết hắn nhưng họ đều là người cao quý nên chuyện bị ghét cũng là chuyện bình thường
Nhiều người nằm trong viện tình nghi nhưng họ lại loại ra khỏi danh sách vì những người đó có chẳng có mối liên hệ nào với cô cả
Cuộc tìm kiếm lại càng trở nên khó khăn hơn khi họ đã thành công đột nhập vào khu rừng nhưng tiếc là hắn ta đã nhanh hơn một bước tẩu thoát khỏi đó
Tất cả đều sốt ruột lo lắng cho cô, sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó không may
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
End chap

Chapter 140 [p3]

=======
Phía cô
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*mở mắt*
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Huh? Mình đang ở đâu đây? *ngơ ngẩn*
Hiện tại cô bị trói trong 1 căn phòng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ
Ngoài cửa phòng
??????
??????
Này chúng ta phải đứng đây canh chừng đến khi nào vậy?
??????
??????
Không biết, hắn ta dặn chúng ta phải canh chừng cho thật cẩn thận. Hắn nói nó có võ nên phải thận trọng hết mức không là cũng bị bay vài cái răng đấy *sắp gục vì buồn ngủ*
??????
??????
Ờ, mà không biết nó dậy chưa nhỉ? Nãy giờ cũng lâu rồi? *nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi hỏi thằng đứng kết bên*
??????
??????
Vào trong xem thử đi, giờ này chắc thuốc cũng sắp hết tác dụng rồi
Giọng nói của 2 tên đó không quá lớn hay quá nhỏ, vừa đủ nghe + căn phòng bên trong quá im ắng nên cô cũng nghe rõ từng chữ của 2 người kia
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*nhanh trí nhắm mắt lại*
??????
??????
*mở cửa đi vào*
??????
??????
*đi đến xem xem cô đã tỉnh chưa*
??????
??????
{Vẫn chưa thức sao? Con nhỏ này ngủ say thật}
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*dây trói đã được cô cởi ra từ lâu*
Cô nhân lúc tên đó quay lưng lại thì nhanh chóng nhẹ nhàng đi đến rồi quàng sợi dây trói qua cổ hắn kéo mạnh làm hắn ngất xỉu ngay sao đó mà không hề gây ra chút tiếng động nào
Cô lục soát người hắn thì có 2 cây súng, 5 băng súng, 2 ống giảm thanh, 1 con dao găm, 1 cây côn nhị khúc
Cô vừa lục soát mà vừa thầm cảm thán
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{Khi nãy may mà mình nhanh tay chứ không là hưởng hết đống này rồi}
Sau khi lấy đi tất cả vũ khí của hắn, cô bắt đầu hành trình trốn thoát khỏi đây
Cô nhẹ nhàng đi đến dựa lưng vào cửa. Vừa mới đến cửa cô đã nghe tiếng của tên còn lại đang đứng bên ngoài
??????
??????
Này, con nhỏ đó nó thức chưa mà mày làm gì mà lâu vậy?
Không một tiếng hồi đáp
Tên kia thấy không ổn thì thận trọng mở cửa đi vào, vừa bước được 2 bước đã bị cô bắn một phát vào vai trái, một phát vào chân, một đấm vào cổ làm hắn bất tỉnh nhân sự
Sau đó cô cẩn thận quan sát bên ngoài hành lang
Không thấy ai liền chạy đi tìm lối thoát, trên đường đi cô gặp phải vài tên canh gác nhưng đã bị cô hạ gục hoàn toàn
============
??????
??????
Thưa Lão Gia, vẫn chưa tìm thấy Tiểu Thư đâu cả *nói qua bộ đàm*
Ba nu9
Ba nu9
Không cần biết, phải tìm bằng được con bé cho tôi *lạnh lùng nói*
??????
??????
V_vâng
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Trời ơi con tôi *khóc, lo lắng*
Ba nu9
Ba nu9
Em bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm được con bé bằng mọi giá *an ủi*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
*gật đầu*
Thú thật ông cũng lo chẳng kém gì vợ mình nhưng ông có niềm tin mãnh liệt là sẽ tìm được cô, ông cũng biết cô sẽ chẳng chịu ngồi yên chờ chết đâu
8 lần, cô đã từng bị bắt cóc đến 8 lần, nhưng lần nào cô cũng được tìm thấy ở ngoài đường do cô trốn thoái được khỏi đó
Nhưng lần này ông lại có linh cảm chẳng lành
Bỗng điện thoại ông nhận được thông báo
Là định vị, chính xác là định vị chỗ cô đang bị bắt cóc
Ba nu9
Ba nu9
Định vị?
💬: Đây là vị trí chỗ con bị bắt cóc, ba mau đến cứu con đi
Ba nu9
Ba nu9
Sau một lúc dò tìm vị trí ông lập tức cho người đến đó
Ba nu9
Ba nu9
Tất cả mau đi đến bến cảng phía đông, gấp. Ta đã biết được vị trí của con bé, nhanh lên!! *nói qua bộ đàm*
Thập Thiếu Gia
Thập Thiếu Gia
{Bến cảng phía đông?}
Tất cả nhanh chóng đi đến bến cảng để cứu cô ngay tức khắc
======
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Phù~ {may thật!!}
Khi nãy sau khi hạ được một tên nữa cô bèn lục soát người hắn thì lấy được cái điện thoại, nhanh trí cô tìm sđt của ba mình sau đó gửi định vị và lời nhắn cho ba rồi ngay lập tức xóa sđt
??????
??????
Chào, Tiểu Thư
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*cứng người*
Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cô, ngay sau khi load được xong cô tức khắc co chân chạy như bay
Nhưng chạy được một đoạn thì cô đã bị một người phía sau lưng đuổi kịp và...
Bộp
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
End chap

Chapter 141 [p3]

=========
Ba nu9
Ba nu9
Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu *thúc giục*
??????
??????
Vệ sĩ: Ông chủ, xin hãy bình tĩnh chúng ta sắp đến nơi rồi ạ
Mẹ nu9
Mẹ nu9
*ngồi kế bên chồng mình* {Làm ơn, Hân à mong con vẫn bình an vô sự} *thầm cầu nguyện*
=====
Bốp
Bịch bịch
??????
??????
..: C*n m* n*, tụi bây làm ăn kiểu gì mà nó có thể trốn thoát được vậy hả??? *đang đấm vào mặt 2 tên ban nãy để cô trốn thoát*
??????
??????
.....: X-xin-xin hãy tha cho bọn tôi, xin lỗi t-tại nó có võ nên tôi cũng chẳng kịp trở tay nên-nên...
??????
??????
...: M* n*, chẳng phải tao đã nói nó có võ hay sao? Tao bảo tụi bây đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá nó, nó có thể cho tụi bây chầu trời đấy. Lời của tao nói tụi bây để ngoài tai à? *tức giận*
??????
??????
...: Xi-xin hãy tha cho bọn tôi, bọn tôi..bọn tôi biết lỗi rồi. Làm ơn, nhất định lần này tôi không để nó chạy thoát nữa *ôm chân hắn cầu xin*
??????
??????
..: Aish, buông tao ra *đá văng* Còn tụi bây? *quay lại nhìn vài tên thuộc hạ của mình ở phía sau* Đứng đó làm gì? Mau làm việc của mình đi chứ? *tức giận quát*
Mấy tên thuộc hạ của hắn đi đến 2 con người kia
Bằng
Bằng
2 tiếng súng nổ lên đồng nghĩa có 2 cái xác nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn ta - tên cầm đầu chẳng một chút thương tiếc cho 2 cái thây kia mà đi thẳng ra bên ngoài
Hắn dừng bước bên ngoài cửa phòng giam giữ cô
Cạch
Hắn bước vào trong
Cô đang bị trói trên một chiếc giường khá rộng, tay chân điều bị trói lại, cô thì bất tỉnh nhân sự do cú đập vào đầu trời giáng của hắn
Hắn đi đến giường, đưa tay chạm vào má cô
??????
??????
...: Bây giờ tao đã hiểu tại sao mấy thằng nhóc đó lại yêu mày đến chết đi sống lại rồi
??????
??????
...: Tiếc thật đó~ phải chi tao biết mày sớm hơn thì không chừng người quan trọng nhất của mày là tao rồi nhỉ? *cười nham hiểm*
Hắn cuối xuống muốn hôn cô
Nhưng...
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Muahahaha pà đây dễ j cho m toại nguyện con zai ạ=))
Cô quay mặt qua hướng khác
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
Bé nó xỉu mà cũng khôn nữa=)))
??????
??????
...: Hah *cười khẩy* đến cả dù đã ngất xỉu mà vẫn cố giữ thân thể ngọc ngà của mình. Mày đúng là cứng đầu thật đấy *có chút tức giận*
Hết hứng, hắn đi ra ngoài
Cạch
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*mở to mắt*
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{Clm, gì vậy trời? Hắn vừa nãy định...} *hoảng loạn*
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
NovelToon
Cô tỉnh từ cái lúc có tiếng súng. Đơn giản vì bọn nó không dùng ống giảm thanh với lại căn phòng đó cũng chỉ các chỗ cô có 1 phòng kiêm đây là nơi bỏ hoang nên rất im ắng
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{...mà..hắn là ai mà trông quen quen vậy nhỉ??}
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{Thôi kệ, chuyện ưu tiên bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây trước đã}
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{Clm, sao cái cọng dây này dai nhách vậy trời}
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*chật vật với sợi dây*
15' sau
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*nằm thở hồng hộc*
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{M* n*, sợ dây thôi mà sao cũng thích làm khó mình vậy chứ?} *than vãn trong tim*
Bỗng
Rầm
Tiếng cửa va đập mạnh với sàn nhà
Vâng, không sai đâu, là sàn nhà đấy
Cách cửa bị đạp một phát về ngay với đất mẹ luôn
Cô giật mình hoảng hồn nhìn ra phía cửa xem đó là ai
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
{Hả?} *mở to mắt*
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Nguyễn Lâm Phong [nam9] 〚Đại Thiếu Gia〛
Hân!! *chạy đến bên giường cô đang nằm*
À nhon tác giả đê😗
À nhon tác giả đê😗
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play