Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Đá Cũng Tan Rồi Sao Mày Chưa Đổ Tao ?

1.

Trong căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối
Không có nổi bóng đèn
Trong đêm , một cô gái đầu tóc bù xù
Sắc mặt nhợt nhạt
Đôi mắt đầy quần thâm của cô chợt thấy khung cảnh lảo đảo
Đầu truyền đến cảm giác đau nhức
Cảm giác như ai đó nhét một thứ gì vào trong não
Cô cố gắng gượng lại nhưng không thể
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Hazz
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Đây là địa ngục à ?
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Trước khi vào cũng phải cho người ta thử chút mĩ vị nhân gian chứ
.
.
.
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Xuyên Việt rồi chăng ?
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Đây chắc là thế giới trong tiểu thuyết chăng ?
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Nguyên chủ tự tử do áp lực đè nén
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Hazz
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Lứa trẻ thật nông cạn , từ bỏ sinh mạng
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Đã xuyên rồi thì làm gì đây
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Mục tiêu của ta sẽ là gì ?
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Hazz
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Có lẽ các người càng muốn ta chết
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Ta lại càng sống
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Ta sẽ biến thế giới này thành một nơi hoàn mỹ
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Đến cả thượng đế cũng phải ghen tị
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Ta sẽ chiếm lĩnh cả thiên hạ này
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Hahahahahahahahahaha
.
.
.
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Ơ kìa
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Mới xuyên đến mà thân thể đã bị trọng thương như vậy rồi
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Làm ăn được gì đây
Tua
Cô cũng đã ngồi dậy được
Mỗi bước đi của cô lảo đảo như những kẻ bị thu hút bởi rượu thứ cay đắng nhưng lại là niềm an ủi
Đã nhiều lần té ngã nhưng cô vẫn đứng lên và đi tiếp
Trên lịch , thời gian ngày tháng được in rõ ràng
Nhìn những con chữ mờ nhạt
Cô giờ mới để ý kính được đặt ở tủ
Thoạt nhìn nó như kính cận
Cô khó khăn tiến lại lấy nó
Đeo lên
Khung cảnh mơ hồ , mờ ảo biến mất
Giờ chỉ còn lại khung cảnh sắt nét , chân thật
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Nguyên chủ cận thị
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Không sao , đeo kính trông rất tri thức
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Tỏa ra hào quang sáng lóa
Lòng cô dậy sóng
Cô từng bước khó khăn tiến đến chiếc giường
Thả mình nằm xuống cảm nhận sự mềm mại từ giường
Thoạt nhìn cô trông rất tận hưởng , thư giãn nhưng bên trong cô lại đang vóc não sắp xếp từng đoạn kí ức nhỏ được trích ra từ kí ức nguyên chủ
.
.
.
Chapter càng ngắn sẽ khiến độc giả càng tò mò và hóng chapter sau
Nên Min sẽ áp dụng

2.

Vào buổi sáng khi mặt trời vừa mới ló dạng
Tiếng cãi vã vang lên
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Vị thân sinh của nguyên chủ lại ...
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Cũng vì thế khiến nguyên chủ trở nên ít giao tiếp hay chia sẻ với họ
Cô khó khăn đi xuống lầu
Cố kiềm nén nổi đau thể xác
Cơ thể của cô như ngã nhào xuống
Sắc mặt cô trở nên xanh xao
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Anh có thôi đi không ?
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Anh thì ngày nào cũng về muộn
Khương Hoàng Nam
Khương Hoàng Nam
Tôi tăng ca
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Anh bớt ngụy miệng đi
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Có ai tăng ca mà lượn lờ ở quán bar
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Còn đi kè kè bên một cô gái trẻ
Khương Hoàng Nam
Khương Hoàng Nam
Tôi bàn chuyện làm ăn
Khương Hoàng Nam
Khương Hoàng Nam
Mà cô phận làm vợ
Khương Hoàng Nam
Khương Hoàng Nam
Sao lại đi nói này nói nọ chồng
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Tôi chịu hết nổi rồi
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Tôi không muốn sống chung với một người vừa gia trưởng còn chán cơm thèm phở
Khương Hoàng Nam
Khương Hoàng Nam
Cô làm như tôi muốn sống chung với cô lắm
Khương Hoàng Nam
Khương Hoàng Nam
Li hôn đi
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Anh đã vậy thì tôi chấp nhận
Kết quả
Quyền nuôi con thuộc về bà Lạc Mĩ Anh
Cô với thể trạng ốm yếu được đưa vào bệnh viện
Để tĩnh dưỡng
Cũng vì vậy mà nguyên chủ không còn bị ép buộc về hành tích
Sau đấy cô được chuyển đến một thành phố mới
Học một trường bình thường
Trước gương , phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của một cô gái
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Thế là ta phải đi học
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Thú vị làm sao
Cô nở nụ cười khích thú
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Tiểu Ngan , đi học thôi con
Lạc Mĩ Anh
Lạc Mĩ Anh
Kẻo trễ giờ
Cô nhanh chóng lật mặt giả bộ làm con ngoan mẹ bảo
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Khương Minh Ngan / Lạc Minh Ngan
Dạ , con biết rồi ạ
Cô bước đi và đeo chiếc balo mang màu đen lên vai
Trước cửa nhà
Cô đứng kế bên một chiếc xe Yamaha mang màu đỏ
Mẹ nguyên chủ chở cô đi đến trường
Gió không ngừng phản phức vào mặt cô
Ánh nắng chiếu xuống
Tiếng bóp còi
Đèn đang màu vàng chuyển sang màu xanh
Từng chiếc xe bắt đầu di chuyển trên mặt đường
Tại trước cổng trường
Phụ huynh xâm chiếm trước cổng trường
.
.
.
Chapter càng ngắn thu hút độc giả đọc tiếp chapter sau
Nên Min sẽ áp dụng

3 .

Trên môi cô nở một nụ cười nhạt
Cô tiến vào cổng trường
Những học sinh ngồi tán chuyện trên sân trường
Những tán lá mang màu xanh rơi xuống
Cô bước đi
Trên dãy hành lang
Cô dò bảng lớp
Cuối cùng cũng tới bảng lớp mà cô đang tìm kiếm
Trong lớp là tiếng cười đùa
Cô bước vô trong sự ngở ngàng của lớp
Một cậu trai với thân hình mập mạp cất giọng nói lên
Trần Hoàng Thành
Trần Hoàng Thành
Bạn đến đây tìm ai à ?
Cô bất cần đời không để ai vào mắt
Bước đến bàn trống
Đặt balo trên vai lên ghế và đặt mông xuống
Cô nằm gục xuống bàn
Đôi mắt nhắm chặt lại
Cô mặc kệ tiếng ồn chìm vào trong suy nghĩ
Thời gian cứ thế trôi qua
Tiếng trống khẻ vang mọi người liền vội ra ngoài hàng lang xếp hàng
Thanh âm lộn xộn kinh động đến cô
Khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình
Cô cũng bước ra xếp hàng
Cô theo bóng lưng từng người bước vào lớp và đến chỗ mình
Cả lớp cất lên tiếng hát thánh hót rung động lòng người
Đối với cô
Nó chỉ là tẻ nhạt
Trong các tiết , cô thoạt nhìn như chăm chỉ lắng nghe các vị giáo viên giảng bài
Nhưng sự tình thì cô đang lên kế hoạch tìm hiểu về thế giới mới mẻ này
Cứ thế thời gian trôi đi , cô không nghĩ ra nổi cách nào khiến cô tiếp cận với cây thế giới
Và nghi vấn đặt ra không một lời giải đáp
Liệu thế giới này có cây thế giới ?
Nghĩ nát óc cũng không ra
Cô lười biếng nhìn xung quanh
Trước mắt cô là một người phụ nữ trông rất trẻ đang ngồi trên bàn dành cho giáo viên
Trường Thảo Ninh
Trường Thảo Ninh
Cô ơi
Trường Thảo Ninh
Trường Thảo Ninh
Em ngồi đây thật sự không thấy đường
Chu Thảo Nguyệt
Chu Thảo Nguyệt
Thế em lên bàn đầu nhá
Trường Thảo Ninh
Trường Thảo Ninh
Cô ơi , cho em ngồi ở tổ 2
Trường Thảo Ninh
Trường Thảo Ninh
Ở đó là giữa bảng em có thể thấy rõ
Chu Thảo Nguyệt
Chu Thảo Nguyệt
Thôi được
Chu Thảo Nguyệt
Chu Thảo Nguyệt
Em lên chỗ bạn Huy ngồi
Chu Thảo Nguyệt
Chu Thảo Nguyệt
Để bàn Huy xuống chỗ học sinh mới
Trường Thảo Ninh
Trường Thảo Ninh
Dạ
Hắn sắc mặt không biến đổi gì
Bình thản thu dọn sách vở trên bàn
Thuận theo ý giáo viên chủ nhiệm sắp xếp
Hắn đứng trước chỗ cô
Không nói một lời nào , dáng vẻ cao cao tại thượng
Cô cũng hiểu ý liền vào trong nhường hắn ngồi ngoài
.
.
.
Chapter càng ngắn càng thu hút độc giả hóng chapter sau
Nên Min sẽ áp dụng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play