[BL] Bóng Hình Ai Nơi Đáy Mắt
[Gặp gỡ] Những dòng tâm sự.
Chuyến tàu này qua đi rồi sẽ có chuyến tàu khác tiếp nối.
Có thể sẽ không được suông sẻ nhưng ai cũng đều mong ước nơi chào đón họ là nơi khiến người ta hạnh phúc.
Tôi từng dùng ánh mắt ghen tị để nhìn những người ở toa hạng sang trên cùng một chuyến tàu đó.
Liệu nơi hạnh phúc đó có phần cho tôi?
Cố Đảm Tâm
Hừmm... vẫn không ngủ được.
Cậu ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Thời khắc nửa đêm gần sáng, nơi miền quê hẻo lánh chỉ nghe tiếng muỗi kêu.
Cậu bước xuống giường, bật đèn học lên ngồi vào bàn.
Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hòa mình vào một thế giới khác.
[Từ đoạn này tớ tạm chuyển ngôi kể để dễ nói về mọi thứ của nhân vật chính nhé]
Tôi tên Cố Đảm Tâm, hẳn là cái tên này có ý nghĩa gì đó hoặc không, nhưng chắc cả đời này tôi cũng chẳng mò ra cái ý nghĩa thật sự của nó đâu. À cũng không có thời gian mà tìm. Với sự ngây ngô của tuổi nhỏ, lớn lên thì lại bị quấn lấy bởi bộn bề của cuộc sống thì chả ai rảnh mà đi tìm hiểu tên mình có ý nghĩa gì đâu phải không?
Hiện tại tôi đang ở giữa chặn đường của những năm cấp 3, nhưng chắc cũng đủ để biết lo nghĩ rồi, với tôi là vậy.
Tôi đang lo rất nhiều chuyện, tất cả là vì cuộc sống và tấm thân tàn này.
Nhà tôi thì cũng khó khăn, tôi sống và học tập ở dưới quê, thành tích chả có gì nổi trội. Vì vậy nên ước mơ để có cuộc sống tốt hơn nó quá xa vời.
Nhưng được cái tôi lại rất biết ước, mơ về việc thành tích có thể vượt bậc trong 2 năm tới, có thể đậu đại học trên thành phố lớn. Vì vậy cho nên hè này tôi đã cố gắng học rất nhiều.
Cũng có thể nói đầu óc tôi hình như không thích hợp với việc học, dù đã cố gắng đến bao nhiêu thì vẫn chẳng bằng ai. Cũng có thể nói là do điều kiện.
Tôi của trước kia cứ nghĩ, không có gì là làm không được, người ta làm được thì nhất định tôi cũng làm được. Nhưng giờ tôi lại nghĩ khác, có câu: "Cần cù bù thông minh". Vì người ta thông minh rồi nên cậu phải cố gắng mười phần mới đuổi kịp một phần của người đó.
Cậu đuổi nổi không? Tôi thì không.
Cũng muốn học nhiều nhưng điều kiện không cho phép.
Có thể cậu sẽ nghĩ tôi đổ thừa vào điều kiện thế là không được nhưng cậu biết không? Những thứ "đổ thừa" ấy, tôi không hề bịa ra và nó có thật. Chỉ khi ở trong hoàn cảnh của tôi thì cậu sẽ hiểu.
Nhưng dù có ra sao tôi vẫn sẽ không từ bỏ, có thể tôi sẽ phải hối hận, nhưng hiện tại đã hết đường lui rồi.
Có thể ước mơ của tôi có viển vông, nhưng cố gắng hết mình vì ước mơ, đam mê thì không có gì là sai.
Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên rất gần, tôi sẽ cố gắng để từ một kẻ điên... Một ngày nào đó có thể biến thành thiên tài.
Coi như đây là những lời tâm sự đầu tiên đi, cảm ơn vì đã đọc hết.
Cậu có tin vào kì tích không?
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi đến khuôn mặt chất chứa đầy sự mệt mỏi của cậu.
Cố Đảm Tâm
Sáng rồi sao...
Nghỉ hè mà quầng thâm dưới mi mắt lại càng đậm lên.
Thành quả của sự cố gắng này cũng quá nổi bật rồi.
Bỗng điện thoại cậu có thông báo tin nhắn.
Hứa Khướng Văn
Dậy đi, đừng ngủ nướng đó nha.
Cố Đảm Tâm
Tôi đã ngủ đâu mà dậy.
Hứa Khướng Văn
Haha. Tôi biết mà, vì biết cậu vẫn còn thức nên mới nhắn đó.
Hứa Khướng Văn
Cũng chuẩn bị tới tựu trường rồi ha, cậu định không quay về lối sinh hoạt bình thường hửm?
Cố Đảm Tâm
Giờ muốn thay đổi cũng khó lắm.
Cố Đảm Tâm
Tôi chả ngủ được.
Hứa Khướng Văn
Oầy! Căng rồi.
Hứa Khướng Văn
Cậu không cảm thấy buồn ngủ luôn sao?
Cố Đảm Tâm
Có chứ... nhưng nằm xuống giường là não tôi lại bắt đầu suy nghĩ.
Cố Đảm Tâm
Chẳng thể chợp mắt nổi.
Cố Đảm Tâm
Mà thôi không sao đâu, sau khi đi học lại rồi thì đâu lại vào đó thôi.
Hứa Khướng Văn
Tôi thấy lo cho cậu đó.
Cố Đảm Tâm
Tuổi trẻ mà, chả chết được đâu.
Hứa Khướng Văn
Á à nói hay lắm.
Cậu thả mặt cười vào tin nhắn của anh rồi cuộc trò chuyện kết thúc.
Cố Đảm Tâm
Từ khi nào mà mình dễ nói ra những suy nghĩ một cách không nghĩ ngợi thế nhỉ?
Cậu thầm nghĩ, rồi tự lẩm bẩm một mình.
Cố Đảm Tâm
Hơn nữa, lại còn là với một người chỉ quen qua mạng xã hội.
Cậu ấy, người đã biến tôi trở thành một con người mới.
Cậu ta tên Hứa Khướng Văn, ấn tượng đầu tiên là văn phong của cậu ấy thực sự rất hay. Rất nhiều người ngưỡng mộ và vây quanh, nên tôi cũng không ngờ là mình sẽ được kết bạn với một người như vậy.
Bởi tôi cũng thuộc dạng ẩn dật, cả trên mạng lẫn ngoài đời, ở đâu thì vẫn lầm lì. Chả hiểu sao một ngày đẹp trời lại được người nổi tiếng gõ cửa nhà.
Ban đầu, tôi cũng chỉ thường hay âm thầm vào trang cá nhân của cậu ta để xem những bài viết cậu ta đăng tải, văn phong thật sự rất cuốn. Rồi cũng như bao người thôi, thấy hay thì thích một cái. Lượt theo dõi và tương tác bên trang của cậu ta rất nhiều, nên sẽ không có việc tự nhiên lại để mắt tới một đứa im hơi lặng tiếng như tôi chứ?
Tôi không biết việc gì đã mang cậu ta đến, nhưng đối với người đang bù đầu vô học như tôi thì việc trả lời tin nhắn của cậu ta... Nó hơi mất thời gian thật. Nhưng mà cách nói chuyện của cậu ta nó cuốn y chang như văn phong của cậu ta vậy.
Tôi đã dần quen với chuyện này.
Chương 1
Hứa Khướng Văn
Mai cậu đi nhận lớp phải không?
Hứa Khướng Văn
Ước gì tôi cũng ở đó để được học cùng lớp với cậu nhỉ.
Cố Đảm Tâm
Tôi không mong anh sẽ thấy được con người kém cỏi của tôi đâu.
Hứa Khướng Văn
Cậu giỏi hơn tôi đó. Haha!
Hứa Khướng Văn
Đến lúc gặp tôi, cậu sẽ biết thế nào là kém.
Cố Đảm Tâm
Nhà viết lách đại tài với số người theo dõi khủng à!
Cố Đảm Tâm
Anh khiêm tốn quá rồi.
Người điên ai lại tự nhận mình điên chứ, và chắc thiên tài cũng vậy.
Hứa Khướng Văn
Cái đó là do rảnh rỗi không có gì làm xong tự nhiên nghĩ ra thôi.
Hứa Khướng Văn
Mà nhờ vậy cậu mới biết tới tôi.
Hứa Khướng Văn
Chúng ta mới có thể làm bạn...
Hứa Khướng Văn
Đời này tới đây là không uổng phí rồi.
Cậu ngồi trên giường, nhíu mày khó hiểu với những câu này của anh.
Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chỉ tuông ra được một câu.
Cố Đảm Tâm
Tại sao lại là tôi?
Hứa Khướng Văn
Duyên số đó.
Hứa Khướng Văn
Đùa thôi, tôi cũng không biết nữa.
Cố Đảm Tâm
Anh tỏ ra nguy hiểm quá đó.
Hứa Khướng Văn
Nguy hiểm gì chứ, tôi vô hại lắm:((.
Hứa Khướng Văn
Đúng rồi, cứ gặp tôi đi rồi cậu sẽ biết.
Hứa Khướng Văn
Mà cậu nên đi ngủ để mai còn đi nhận lớp đi.
Hứa Khướng Văn đã thêm một ảnh.
Hứa Khướng Văn
Tôi đã không còn sợ việc phải bước qua một thế giới khác nữa.
Dù có ra sao, những giây phút này là khoảng thời gian quý báo. Tôi sẽ trân trọng nó, để mai sau nó sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp.
Giữ nó giúp tôi nhé?
#HKV
#Cre_art: https://twitter.com/Fujinotobi?t=lbI3oD5vsG4LNhk54KtnfQ&s=09
Cậu vội vã chuẩn bị rồi chạy lên trường.
Khoảng tầm 1-2h trưa thì mới nhận lớp xong.
Cậu về tới nhà mới mở điện thoại lên.
Lúc này mới thấy bài đăng mới nhất của anh.
Cố Đảm Tâm
Khuya hôm qua...
Cậu chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nhận được tin nhắn từ anh.
Hứa Khướng Văn
Cậu đã về chưa?
Cố Đảm Tâm
Anh canh thời điểm ghê thật đấy.
Hứa Khướng Văn
Haha. Biệt tài này ứng dụng được cho nhiều thứ lắm đó.
Cố Đảm Tâm
Anh như này mà lại đi đăng bài có vẻ buồn quá ha.
Hứa Khướng Văn
Đăng vậy thôi, chứ tâm trạng tôi lúc nào cũng tốt.
Hứa Khướng Văn
Ngược lại là cậu đó, trông chả có sức sống gì cả.
Cố Đảm Tâm
Ý anh ta nói là bộ dạng thiếu ngủ của mình sao?
Suy nghĩ một hồi, tay mới gõ tin nhắn rep lại.
Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn thì bên kia đã đi trước một bước.
Hứa Khướng Văn
Tôi nhìn thấu người khác ghê lắm đó.
Cố Đảm Tâm
Giờ mới biết đó.
Cố Đảm Tâm
Anh nhiều tài lẻ vậy sao.
Hứa Khướng Văn
Quang trọng hơn cả là tôi nhìn thấu được cậu rồi.
Hứa Khướng Văn
Cậu không nhận ra sao?
Cố Đảm Tâm
Không nhận ra thật.
Cố Đảm Tâm
Tôi thì có gì để nhìn thấu chứ?
Hứa Khướng Văn
Có đó, rất nhiều điểm yếu nữa là đằng khác.
Cố Đảm Tâm
Anh thử nói ra vài cái điểm yếu đó của tôi xem nào?
Hứa Khướng Văn
Lạnh nhạt với tôi quá nè.
Hứa Khướng Văn
Gây khó khăn cho tôi trong việc hiểu cậu.
Cậu càng coi càng cảm thấy kì lạ.
Cố Đảm Tâm
Khoan đã, điểm yếu là đây sao?
Hứa Khướng Văn
Đúng rồi, cậu nên sửa chúng nó đi thì hơn.
Hứa Khướng Văn
Làm tôi tổn thương đó.
Hứa Khướng Văn
Hậu quả nghiêm trọng dữ dằn vậy mà.
Cố Đảm Tâm
Bộ dạng nũng nịu này là sao đây?
Hứa Khướng Văn
Đó thấy chưa, lạnh lùng các thứ với tôi nữa kìa.
Cậu cứng miệng với những lời này.
Những người quanh năm suốt tháng không tiếp xúc với quá 3 người, gặp tình huống như này quả là chả biết phải làm sao.
Đây cũng là lí do tới tận giây phút này, cậu vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai.
Cố Đảm Tâm
Bây giờ thay đổi bằng cách nào?
Hứa Khướng Văn
Oầy! Trông cậu có vẻ thành thật quá đó.
Cố Đảm Tâm
Thành thật muốn thay đổi vì anh đó.
Cậu thầm nghĩ, miệng cong lên nụ cười từ lúc nào không hay.
Cố Đảm Tâm
Anh đã muốn đùa, thì tôi đùa với anh.
Hứa Khướng Văn
Á à! Tiểu lưu manh hiện nguyên hình rồi.
Cố Đảm Tâm
Theo ý anh muốn mà.
Hứa Khướng Văn
Bất ngờ ghê.
Hứa Khướng Văn
Nhưng tôi thích mặt này của cậu đó.
Cố Đảm Tâm
Thế trước giờ những mặt kia của tôi anh đều không thích sao?
Hứa Khướng Văn
Ơ. Đừng nói vậy đau lòng quá đó.
Sau một hồi đẩy đưa qua lại đến tận 2 giờ sáng.
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
Cậu quăng điện thoại qua một bên, nằm xuống giường quấn lấy chăn.
Không chừng mai sẽ còn có tuyết rơi.
Cố Đảm Tâm
Thế này thì chỉ muốn ngày mai đừng tới nữa thôi.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Trời bắt đầu trở lạnh thiệt rồi.
Phác Đãn (Bạn học của CĐT)
Ghét thời tiết như này thật đấy.
Tần Vãng ngồi bên bàn, tay gõ lách tách trên bàn phím máy tính, quay qua nhìn cậu.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Hửm? Sao lại ghét?
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Thời tiết như này rất thích hợp để có người yêu đó.
Phác Đãn cuộn mình trong chăng.
Lăn qua lộn lại trên giường.
Phác Đãn (Bạn học của CĐT)
Với ai thì với chứ với một người suốt ngày chỉ biết có công việc như Tần thiếu gia đây thì... mùa nào cũng không có người yêu đâu.
Anh nghe xong một tràng này của cậu thì chỉ cười.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Biết làm sao được.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Thiếu gia này mai sau phải chịu trách nhiệm nuôi thêm em nữa.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Nên...
Phác Đãn (Bạn học của CĐT)
Nên...?
Anh đứng lên, đi lại giường.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Nên giờ đi ngủ thôi.
Tần Vãng (Bạn học của CĐT)
Haha
Chương 2
Cậu dắt xe đạp bay ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.
Vì nhà xa trường nên ngày nào cũng vậy.
Cố Đảm Tâm
Trời càng lúc càng lạnh rồi.
Dù nắng hay mưa, trời đổ tuyết hay gió bão thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà phải không?
Đường vẫn đông xe cộ như mọi ngày.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
Tình Thiên
Đừng cứ ra về là chạy như bị chủ nợ rượt vậy chứ!
Cậu dừng bước chân, quay lại nhìn cô bạn thân đang thở hổn hển ở phía sau.
Cố Đảm Tâm
Cuộc sống hối hả quá hả, làm gì chạy dữ vậy.
Tình Thiên
Câu đó để bổn cung nói mới đúng:)).
Tình Thiên
Tiện tì nhà ngươi để bổn cung phải vắt dò lên cổ chạy bán sống bán chết như vầy, đáng tội gì đây?
Tình Thiên
Còn không mau khao một chầu trà sữa để đền tội.
Ai cũng sẽ cần có một đứa bạn chịu chơi.
Và giữa họ là mối quan hệ này.
Một đứa dám nói, một đứa dám làm.
Nên học chung từ nhỏ đến lớn đã có không biết bao nhiêu kỉ niệm đáng quên.
Tình Thiên
Éc! Tới nơi rồi.
Cố Đảm Tâm
Lẹ lên không anh đổi ý bây giờ.
Tình Thiên
Để bổn cung tính với con tiện tì nhà ngươi sau, còn bây giờ mấy bé trà sữa tới công chuyện với bổn cung.
Cô tung tăng chạy vào quán gọi đồ uống.
Cậu thì dẫn xe đi tìm chỗ đậu.
Trời dần xuất hiện những đám mây đen, báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
Cậu vào chỗ đổ xe, bên trong hơi tối vì chỉ có một cái bóng đèn điện cách đó khá xa.
Một tiếng nói vang lên bên tai cậu.
Cậu định thần lại ngay lập tức bỏ chạy khỏi đó.
Cậu nhắm mắt đạp xe thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
°°°°°
Aaaaaaaw..m....m....
Trong đầu cậu vang lên những tiếng gầm gừ gào thét rất thê thảm.
Dường như thứ gì đó vẫn luôn muốn kết nối với cậu.
kí ức lúc nhỏ của cậu hiện về.
Mẹ CĐT
Mạnh mẽ lên nhé con trai.
Mẹ CĐT
Mẹ phải đi qua một thế giới khác rồi, nơi đó khác với nơi này nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu.
Mẹ CĐT
Và sẽ luôn dõi theo con.
Cậu như chìm trong hồi tưởng, tiếng gào rú đáng sợ kia đã lặng đi mất tăm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trời đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nặng nề.
Kéo theo đó là những suy nghĩ bủa vây quanh cậu.
Từ nhỏ cậu đã có khả năng nghe và nhìn thấy những thứ vượt xa tầm hiểu biết của khoa học.
Nhưng những hiện tượng tâm linh đó đều đã biến mất ngay sau khi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời.
Chuyện cũ đã rất lâu rồi, tưởng chừng nó sẽ biến mất mãi mãi.
Nhưng hôm nay nó lại lần nữa xuất hiện.
Sau khi mẹ cậu mất, cậu đã bị ảnh hưởng tâm lý trong thời gian rất dài.
Bây giờ đùng một cái, lại lần nữa bị chạm vào vết thương.
Xe đạp nằm bên đường, cậu ngồi gục xuống đường, hai tay ôm đầu, trời mưa tầm tã.
Tình Thiên
Này! Tâm Tâm! Tiện tì nhà ngươi ở đâu mất rồi???
Cô chờ lâu quá không thấy cậu đâu liền mượn ô chạy đi tìm.
Thấy cậu ngồi gục bên đường liền ba chân bốn cẳng chạy qua.
Tình Thiên
Nè! Tiện tì nhà ngươi bị sao vậy hả? Sao lại không trả lời bổn cung???
Vừa lay vừa gọi, dùng ô che cho người vốn đã ướt sũng.
Vẻ mặt dần hiện sang vẻ lo lắng.
Cố Đảm Tâm
Không sao. Chỉ là ngã xe thôi.
Cậu ngẩn mặt lên, nước mưa và tóc mái ướt sũng đã che đi phần nào gương mặt cậu lúc này.
Giọng hơi hơi khàn đục nhưng trong cơn mưa khiến người ta khó nghe ra được bất thường.
Tình Thiên
Chạy xe kiểu đó đó.
Tình Thiên
Thôi về đi, để bổn cung chở cho.
Cô đưa ô cho cậu cầm, đứng dậy dựng chiếc xe đang nằm bên đường lên.
Tình Thiên
Aizzz Thiệt tình..
Cậu như người mất hồn, cơn mưa có lẽ đã khiến người ta càng thêm bối rối.
Tình Thiên
Bổn cung lệnh cho ngươi mau ngồi lên xe để bổn cung chở ngươi về.
Cố Đảm Tâm
Thế còn trà sữa thì sao?
Cậu định thần lại, cố gắng tỏ ra như không có gì.
Tình Thiên
Để mai mốt bù cũng được, giờ nhìn tiện tì ngươi đi, còn không mau về nhà thay đồ, ướt nhẹp kìa trời ơi.
Tình Thiên
Xem ngã xe có bị chạm dây thần kinh gì hay không nữa, hình như ngáo ngáo luôn rồi.
Tôi đã cố gắng để sống nhưng những chuyện xảy ra cứ ép tôi dần chán chường với cuộc đời này.
Nếu được chọn lại, có thể sẽ có con đường nào khác dễ hơn để đi không nhỉ?
Dù chỉ một chút thôi cũng được...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play