Cố Thanh Hi run rẩy cầm trên tay tờ đơn ly hôn. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy nhẹ tênh, ấy thế mà cô cứ cảm giác bản thân đang cầm trên tay một đống gạch vụn.
Không nhiều, cố lắm thì cô cũng có thể vác được, nhưng nếu bị ép buộc gánh vác một cách bất ngờ, thì hai tay cô sẽ run.
Hồi lâu sau, cô lạc giọng:
"Cảnh Thần, anh thật sự muốn ly hôn với em?"
Phó Cảnh Thần lạnh lùng nhìn cô: "Cô còn nhớ trước khi bước chân vào Phó gia, cô đã hứa với bà nội tôi thế nào không?"
Cố Thanh Hi híp mắt, chậm rãi ngồi phịch xuống sofa. Theo quán tính cô giơ tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
Hiển nhiên đến bây giờ nó vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Kết hôn với Phó Cảnh Thần được bảy năm, nhưng cô vẫn chưa có con.
Cố Thanh Hi chua chát cười. Bảy năm, nhưng số lần hai người ngủ chung với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ nói gì đến chuyện phát sinh quan hệ.
Rõ ràng là một người ham thích cái đẹp và vô cùng nuông chiều dục vọng của mình, nhưng khi ở bên cạnh cô, mọi dục vọng của anh đều như bị thứ gì đó nghiền nát thành bột.
Lại nói đến lời hứa mà Phó Cảnh Thần nhắc cho cô ấy, thì nó đại khái là một giao kèo mà bà nội Phó Cảnh Thần tùy tiện lập ra để cô có thể thuận lợi bước vào Phó gia, đường đường chính chính trở thành Phó phu nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Bà nội của anh mất rồi, người duy nhất ở Phó gia yêu thương tin tưởng cô cũng đi mất rồi, nên giao kèo đầy yêu thương ban đầu ấy, giờ lại thành cái cớ để anh tuyệt tình xé rách mối quan hệ giữa hai người.
Ấy là trong ba năm, cô nhất định phải có con.
"Em nhớ chứ. Nhưng cũng là anh cố tình mà?"
Phó Cảnh Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
"Tôi không muốn có con với một người phụ nữ tôi không đem lòng yêu thương gì cả."
"Mà cô cũng nên biết khi cô có con, bản thân cô sẽ ôm trên mình nhiều gánh nặng hơn chứ nhỉ?"
Sống mũi Cố Thanh Hi cay cay.
Anh nói đúng, cô không thể phản bác được.
Bây giờ có cho cô chọn lại, cô nhất định cũng sẽ không dùng thủ đoạn để khiến bản thân mang thai huyết mạch Phó gia.
Con của hai người... có thể không tồn tại, nhưng nhất định không được tồn tại trong sự bi thương của mối quan hệ giữa cha nó và mẹ nó.
Phó Cảnh Thần hãy còn tỉnh táo lắm, chỉ có Cố Thanh Hi là người mông muội ở đây thôi.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này không được thường xuyên nhìn thấy Phó Cảnh Thần nữa, cô cứ thấy rấm rứt trong người.
Kết hôn với nhau bảy năm, Cố Thanh Hi thừa nhận bản thân luôn cố gắng hết mực chăm lo cho tổ ấm nhỏ của hai người. Song một người xây một người lại tìm cách vùng vẫy thoát ra thì cho dù cô xây giỏi đến mấy, nó cũng chẳng thể nào vẹn toàn được.
Huống hồ, cả hai ai cũng mệt rồi, giải thoát cho nhau có lẽ mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Cô nhất định sẽ rất buồn vì không được ở bên Phó Cảnh Thần, nhưng anh nhất định cũng sẽ rất chán ghét nếu như cô là người bầu bạn với anh suốt nửa quãng đời còn lại.
Cô thật không nỡ.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô, song không ai thấy, nên cảnh tượng dù có diễm lệ đến mấy cũng đâm ra hơi vô vị.
Khó khăn cầm bút, Cố Thanh Hi nấc nghẹn từng tiếng nơi cổ họng.
"Được, em nhất định sẽ ký."
"Nhưng mà... em có thể xin thêm của anh một tuần thời gian được không? Em nghĩ sau khi ly hôn em sẽ không ở lại đây, nên em cần thời gian chuẩn bị thu xếp chỗ ở. Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, vì chỉ có một mình em mà thôi..."
Ban đầu Phó Cảnh Thần hơi sửng sốt, sau cũng gật đầu.
"Đã cho cô bảy năm, chẳng nhẽ thêm một tuần thì tôi lại keo kiệt?" Ngữ điệu lạnh tanh, hoàn toàn không có chút cảm xúc dù là thương hại.
Tim Cố Thanh Hi đau như bị ai lăng trì thành từng mảnh.
Run rẩy dứt nét bút ký tên mình, Cố Thanh Hi cuối cùng cũng khóc thật lớn. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế khóc như một đứa trẻ hãy còn ngô nghê.
Trong một căn phòng lớn, cùng một người đàn ông lạnh lùng đã quay đi từ lúc nào, và một chiếc tivi còn đang chiếu đoạn nhạc khiêu vũ phong cách cổ điển chủ nhân hằng yêu thích, có một cô gái nhỏ đang run rẩy bờ vai, ngồi khóc một mình.
Chẳng ai dỗ cả, cô chắc phải tự nín khóc thôi.
Nhưng nếu Phó Cảnh Thần đã không ghét bỏ giọt nước mắt của cô, thì có lẽ một lúc lâu sau, nước mắt cô mới ngừng rơi được.
Kết hôn bảy năm nay, cô chẳng khóc một tiếng trước mặt anh, vậy mà giờ cô lại khóc, khóc còn rất lớn, rất lâu. Nuốt nước mắt nhiều năm như thế, đoán chừng chỉ dùng trong một hai giờ đồng hồ này là cạn.
"Phó Cảnh Thần, Cảnh Thần."
Không ai đáp lại.
"Em thật sự rất muốn làm vợ của anh."
Vẫn chẳng có ai đáp lại.
Cố Thanh Hi cố chấp:
"Em xin lỗi, nhưng mà em thật sự rất yêu anh."
"Cảnh Thần ơi."
Không ai đáp lại.
Thanh âm của cô cứ như bị gió cuốn đi mất, mất tung mất tích...
Tỉ mẩn đọc lại từng trang nhật ký sờn cũ, Cố Thanh Hi mới nhận ra bản thân mình ấy thế mà vô cùng lãng mạn. Lãng mạn từ lối sống tới cách nhìn, từ suy nghĩ cho tới hành động, thậm chí cả mong ước cho cuộc sống hôn nhân trong tương lai cũng nhuốm đậm màu hồng phấn.
Cô đáng nhẽ có thể tiếp tục mơ ước và hành động như một kẻ mù lạc quan rằng đường dài phía trước rất bằng phẳng êm ái vì không thấy được dưới chân mình có bao nhiêu là vụn thủy tinh, chỉ là giờ thì không được rồi.
Thực tế cay nghiệt tát cho cô một bát tai, đau tới mức nóng rát khó chịu được.
Muốn giả mù hay lờ đi cơn đau kinh khủng này cũng khó.
Cô cứ nghĩ bản thân mình chịu giày vò đủ lâu để vết thương thành sẹo lớn rồi, nhất định sẽ không đau nữa chứ, không ngờ vẫn còn thứ khiến cô đau khổ đến chết đi sống lại vậy.
Cố Thanh Hi lôi ra tờ đơn ly hôn đã ký xong, biểu cảm trên mặt chỉ còn lại thất thần. Từ sau khi ký xong, Phó Cảnh Thần cũng chẳng buồn quay về nhà nữa. Chiếu theo tính cách lạnh lùng của anh, thì đoán chắc anh sẽ chỉ ừ cho có, rồi lại miệt mài vùi đầu vào công việc để thời gian trôi mau thôi.
Cô phì cười.
Nếu không muốn thì thôi, có cần phải khiên cưỡng bản thân tớI mức đó không?
Cuộc hôn nhân với Phó Cảnh Thần chính là niềm mong ước cuối cùng của cô, cũng chính là sự hi vọng cuối cùng của cô về một cuộc sống đầy lãng mạn đáng yêu. Cuộc sống ấy có thể khó khăn lúc đầu, nhưng về sau nhất định sẽ viên mãn.
Giờ thì hay rồi, không những không tròn không vuông, mà còn bị Phó Cảnh Thần dùng thái độ quyết liệt mài cho nó ra hình elip luôn.
Cố Thanh Hi theo bản năng đưa tay lên xoa xoa nơi lồng ngực. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện buồn thì ngực cô lại rất nhói.
Bây giờ cũng không ngoại lệ.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Thanh Hi. Cô bỏ dở trang nhật ký đang đọc dở xuống rồi vội vã chạy vào bếp. Hôm nay Cảnh Thần đã hứa sẽ về sớm dùng bữa với cô, nên cô nhất định phải chuẩn bị cho anh một bữa cơm ngon lành.
Có thể không ngon như nhà những hàng anh thường lui tới, nhưng mà... tệ tình gì nó cũng phải có chút hơi ấm của nhà chứ nhỉ?
Thanh Hi cười tự giễu.
Sợ là anh thấy ăn nhà hàng thế mà còn có không khí trong gia đình hơn là ăn ở nhà, ăn những món do chính tay cô nấu ấy chứ.
...
"Alo?"
"Cảnh Thần, hôm nay anh... về muộn ư?"
Tim Cố Thanh Hi nảy lên một nhịp. Cô không ngờ Phó Cảnh Thần sẽ nhấc máy, nên khi đối diện với tông giọng trầm thấp lạnh lùng của anh, tim cô như muốn xổ tung ra khỏi lồng ngực.
Phó Cảnh Thần vô thức quét mắt lên đồng hồ.
Mười giờ đêm?
Đã muộn thế này rồi ư?
Anh thở dài, đúng mực nói: "Xin lỗi, tôi cứ có cái tật là hễ vùi đầu vào làm việc là không để ý giờ giấc gì cả."
"Mà đã muộn thế này rồi, cô đừng chờ tôi làm gì."
Cố Thanh Hi lúng túng: "Em... em biết rồi. nhưng anh đã ăn uống gì chưa đấy?"
Phó Cảnh Thần lạnh tanh đáp: "Rồi."
Cô muốn lên tiếng, lại bị anh cắt ngang.
"Mà cho tôi xin lỗi, có khi ngày mai tôi cũng chẳng về nhà được, nên cô muốn làm gì thì làm đi, đừng chờ tôi."
"Tính chất công việc của tôi rất đặc thù, cô cũng hiểu mà, nên việc thu xếp thời gian rất khó."
"Lẽ ra tôi không nên hứa với cô chuyện gì nữa. Tôi không thích bản thân thất hứa chút nào, nhưng công việc rất gấp, không thể gạt qua một bên được."
Khóe mắt Cố Thanh Hi cay cay.
Cô có hơi ấm ức: "Em biết rồi."
Phó Cảnh Thần không mặn không nhạt phun ra thêm một câu: "Có lẽ hiểu chuyện chính là đức tính duy nhất tôi thấy vừa mắt ở cô."
"Nếu không có chuyện gì quan trọng cần nói thì ngắt máy đi."
Chưa để cô phản ứng lại, đầu dây bên kia đã truyền đến tín hiệu kết thúc cuộc gọi.
Thanh Hi ngậm ngùi.
Cô biết cuộc hôn nhân này đối với Phó Cảnh Thần mà nói chỉ là một loại xiềng xích trói buộc. Vai anh đã mang quá nhiều gánh nặng rồi, cô không muốn bản thân lại trở thành một phần gánh nặng nữa cho anh nên rất cố gắng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Và giờ thì...
Đáng nhẽ cô không nên hiểu chuyện như thế, Và nếu đã hiểu chuyện, thì cô ước bản thân sẽ không biết, rồi không yêu Phó Cảnh Thần nhiều như vậy.
Yêu nhiều vào, rồi cảm xúc chôn vùi tất cả lý trí của cô.
Đóng gói lại thức ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh, Thanh Hi mới chậm rãi đi về phòng mình.
Đêm khuya ngoài kia yên tĩnh quá.
Ngoài kia càng yên tĩnh, thì trong lòng cô càng tịch mịch.
Cô tự hỏi, không biết liệu Cảnh Thần có ngoại lệ không nhỉ? Một ngoại lệ mà chỉ cần nhắc đến thì anh sẽ sẵn sàng gạt công việc ra một bên để nâng niu, yêu chiều và dành toàn bộ thời gian của mình quan tâm cho ngoại lệ đó ấy?
Có lẽ có nhưng mà không tới lượt cô biết.
Có lẽ có, và có lẽ quan hệ của hai người họ cũng diễn tiến rất tốt, chỉ là tầm nhìn của cô luôn hướng đến anh, nên thậm chí mối quan hệ riêng tư của anh, cô cũng chẳng đặt vào mắt.
Thanh Hi lẩm bà lẩm bẩm vài câu, rồi vội vàng bật dậy, chồm lấy quyển nhật ký đã cũ nát, vội vã viết lên đó vài dòng.
"Hôm nay chồng tôi lại lỡ hẹn với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng. Tôi tự hỏi rằng, liệu có ngoại lệ gì để chồng tôi có thể gạt qua tất cả mọi thứ mà ưu tiên không?"
Cố Thanh Hi ngẩn người một lúc mới phản ứng được lại cái ôm mãnh liệt của Hạ Nhiên.
"Ê, sao nhìn mặt mày như con chó mặt xệ nhà tao vậy?"
Cố Thanh Hi: "..."
"Đúng là cái mỏ hỗn, thở ra câu nào là thúi hoắc câu nấy."
Nói thì nói, chứ thật lòng thì Cố Thanh Hi chẳng nỡ quát cho Hạ Nhiên một trận.
"Vào đi."
Bước vào bên trong, Hạ Nhiên hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ khác, dáo dác không ngừng. Cố Thanh Hi vỗ cái bộp lên gáy cô nàng, theo phản xạ cô nàng liền kêu oai oái.
"Đừng có nhìn lung tung."
Trước đây thì muốn nhìn thế nào cũng được, những ngôi nhà này sắp nằm khỏi khối tài sản của cô rồi, nên để Hạ Nhiên nhìn nhiều quá có khi nó lại không hay.
Hạ Nhiên bĩu môi, dỗi hờn nhìn cô: "..."
"Tao tới nhà mày chơi đâu phải là ngày một ngày hai đâu mà mày lại rào trước chắn sau thế?"
"Với lại... tao chỉ nhìn thôi, chứ mày cũng biết rồi, với cái nết của tao thì có thể nhìn ra được gì đâu."
Thứ duy nhất Hạ Nhiên có thể nhìn ra ấy là chỗ nào cũng toàn trắng với đen, vô vị cực.
Đây có phải là căn nhà của một đôi vợ chồng đâu? Nó trông giống một căn biệt thự nằm ở khu biệt lập có chủ nhân là một người thường xuyên bận rộn vì công việc thì đúng hơn.
Cố Thanh Hi hiểu: "Nhưng mà vẫn phải sửa đi. Đừng chú trọng vào bối cảnh quá, sau này đi đâu cũng phải nhìn vào người nữa."
Hạ Nhiên cười gượng gạo: "Tao bị chứng mù mặt nhẹ, nên nhìn ai cũng thấy như nhau."
"Chị tao bảo ngắm cảnh đẹp hơn ngắm người, tao thấy chị ấy nói đúng thật nên tao cũng thích ngắm cảnh hơn ngắm người."
Cố Thanh Hi muốn mở miệng thì Hạ Nhiên lại tiếp: "Thôi được rồi, sau này không nhìn nữa là được. Tao chỉ nhìn mỗi mày thôi."
Khái niệm "con người" được Hạ Nhiên gói gọn trong một mình Cố Thanh Hi.
Để biểu đạt tâm ý trong lời nói vớ va vớ vẩn của mình, Hạ Nhiên còn sà vào lòng Cố Thanh Hi, khoác tay cô rồi còn ngả đầu lên vai cô. Trông kìa, cứ như Hạ Nhiên là người vợ nhỏ của cô ấy.
Cố Thanh Hi khẽ cười, tiện tay xoa đầu Hạ Nhiên.
"Mày tới đúng lúc thật, sắp giờ cơm đấy. Hôm nay ở lại ăn chung với tao đi."
Hạ Nhiên nghe đến đây lại dáo dác ngó trước ngó sau, buộc miệng hỏi: "Thế... tao phải ăn cơm với mày, và pho tượng đá kia à?"
Pho tượng đá trong miệng Hạ Nhiên chính là Phó Cảnh Thần.
Thật ra không riêng gì Cố Thanh Hi, Phó Cảnh Thần cũng đối đãi với Hạ Nhiên rất lạnh nhạt, hoàn toàn xem cô nàng thành không khí. May mắn là chỉ dừng lại ở mức lạnh nhạt, nếu thật sự mà anh có ý định xúc phạm gì Hạ Nhiên hay tới những người bạn mà cô yêu quý, thì có khi cô sẽ không hiểu chuyện như anh hằng mong muốn.
Song chung quy lại, thái độ cư xử này của anh đối với những người xung quanh cô vẫn ít nhiều có chút ảnh hưởng.
Điển hình là đối với Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên mang bóng ma tâm lý rất lớn với Phó Cảnh Thần.
Thêm một chuyện li kì nữa mà Cố Thành Hi phát hiện được, đó là trước đây nhận thức của Hạ Nhiên vẫn rất bình thường. Nhưng sau vài tháng tiếp xúc với Phó Cảnh Thần, cô đột nhiên rất sợ người lạ, lại còn trở nên mù mặt một cách khó hiểu.
Cô dịu dàng xoa xoa đầu Hạ Nhiên:
"Ngoan, hôm nay mày thích ăn gì tao nấu. Chỉ có hai đứa mình thôi, Cảnh Thần anh ấy tăng ca, có lẽ không về được."
Hạ Nhiên đột nhiên kích động, tay đập mạnh xuống bàn.
Cố Thanh Hi: "..."
"Ơ, thế thì tối nay mày có muốn đi qua bar với tao không? Tao là tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!"
Cố Thanh Hi: "..."
"Lúc nào tao đến nhà tụi mày, cũng vừa vặn là đến giờ ăn cơm, xui thêm nữa là vừa vặn đến giờ có Phó Cảnh Thần ở nhà. Mày là người có chồng rồi, mà trước mặt chồng mày tao lại rủ mày đi bar bay nhảy thì cũng ngộ lắm chứ đúng không?"
Hạ Nhiên là một cô gái nhỏ với tâm hồn ngây thơ bay bổng, bây giờ tuy đã hai mươi sáu rồi mà vẫn cứ ngây thơ như thuở còn xuân thì. Cố Thanh Hi dùng đầu ngón nhân cũng đoán được nguyên nhân tại sao lại như thế: sự nuông chiều vô bờ bến của gia đình đối với cô.
Mà cũng phải công nhận, được cả Hạ gia nuông chiều tới mức đấy mà cô vẫn cứ ngây thơ và thiên lương như thế, thì quả thực rất hiếm lạ.
Thứ gì Hạ Nhiên cũng rất tốt, duy chỉ có cái tính lúc nào nói chuyện với người ta mắt cũng láo liên và thích rủ người ta chìm đắm vào những cuộc vui vô tận không hồi kết thì cần phải khắc phục nhiều.
Với cả... cô nàng ruột để ngoài da quá.
Thanh Hi phì cười.
"Chắc là không được..."
Hạ Nhiên không mấy lạ lẫm với câu trả lời này.
Chỉ là khi cô nàng vừa chuẩn bị buồn bã cho Thanh Hi đau lòng một trận thì Thanh Hi lại bảo.
"Ừm... mấy năm này tao lấy chồng, tao không dành nhiều thời gian với mày được, có gì cho tao xin lỗi."
Hạ Nhiên cười cười, ra dáng trưởng bối vươn tay xoa xoa đầu cô.
"Ta tha thứ cho con."
Cố Thanh Hi: "..."
"Nói chứ tao hiểu mà. Mày đã không muốn đi thì tao cũng không ép được, huống hồ mày cũng rõ yêu cầu của tao trẻ con quá còn gì."
"Mày không cần phải xét nét như vậy." Thanh Hi lắc đầu, chua chát cười. "Trẻ con hay không không quan trọng, quan trọng là tao hình như đã bỏ lỡ nhiều thời gian với mày rồi."
Hạ Nhiên chớp chớp mắt: "Hoá ra mày cũng còn nhận thức được chuyện đó à?"
"Ừ." Thanh Hi gật đầu. "Nên là có gì tối nay hai đứa mình lên đồ đi."
"Tao quyết định sẽ vứt Cảnh Thần sang một bên."
"Có người đẹp rồi, lòng tao tự dưng vui hẳn mày ạ." Thanh Hi ôm lấy eo nhỏ của Hạ Nhiên nhéo nhéo vài cái, chọc cho cô nàng cười lớn.
"Chồng với chả con, suốt ngày cứ tăng ca tăng ca. Thôi cho anh ấy ôm công việc của anh ấy mà ngủ luôn đi."
Hạ Nhiên lại khúc khích cười: "Chốt chốt chốt."
Cố Thanh Hi đột nhiên thấy bản thân hình như vui hơn một chút rồi thì phải...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play