Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mợ Hai Hắc Hóa Rồi

1- Lê Tuyết An

Năm 1995 Tại một ngôi biệt phủ rộng lớn, xa hoa và đầy cổ kính, nơi sinh sống của dòng dõi danh gia vọng tộc.
Đêm tối mập mờ với những áng mây đen chầm chậm trôi, Lê Tuyết An như nàng tiên giáng trần, chiếc váy màu lam huyền nhã nhặn ẩn hiện khuôn mặt đượm buồn của nàng thơ, cô tựa đầu vào vách tường ngắm nhìn bầu trời đêm.
CÔ KHÓC RỒI...
Lê Tuyết An từng chịu vô số tủi nhục trong tuổi thơ đầy gian truân, cùng mẹ cô, người bị cho rằng là một loại phụ nữ không giữ phụ đạo, có gian tình với người đàn ông khác, bị đuổi khỏi Lê gia bôn ba khắp từ Nam ra Bắc để mưu sinh. Tuổi thơ lớn lên với những lần bị đám trẻ trong làng quậy phá ức hiếp, bị người đời chửi rủa không thương tiếc. Thậm chí có hôm: cô và mẹ đến cả cơm trắng còn không có để ăn, chỉ có thể ăn rau tạm bợ sống qua ngày, khổ sở đến cùng cực.
Thế nhưng cuối cùng, Lê Tuyết An lại quay về cái nơi đã từng bỏ rơi cô và mẹ, chịu bao tủi nhục để nhận được số tiền trị căn bệnh hiểm nghèo cho người mẹ của mình, ngày ngày đối mặt với tử thần.
Bà nội cô nói rằng:
Bà Lê Thị
Bà Lê Thị
Theo kết quả xét nghiệm ADN, con có huyết thống của Lê gia... Đã là người của dòng họ Lê thì nên trở về nhà nếu không sẽ bị người ngoài dị nghị.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
...
Bà Lê Thị
Bà Lê Thị
Chỉ cần con đồng ý, chi phí trợ cấp cho mẹ con đều sẽ được chi trả.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Dạ thưa bà, con đồng ý ạ.
Nói ngắn gọn hơn, họ không cần cô, họ chỉ sợ ảnh hưởng tới danh dự của dòng họ Lê thôi.
Lê Tuyết An mặc dầu không cam lòng, nhưng đành nghẹn nước mắt, bước vào cánh cửa Lê gia, đối diện với vô số ánh mắt dò xét, khinh rẻ của mọi người.
Người giúp việc
Người giúp việc
Đối với toàn thể người ăn kẻ ở trong Lê gia, chúng tôi chỉ có duy nhất một tiểu thư, đó là Lê Mỹ Lệ.
Người giúp việc
Người giúp việc
Còn cô đây, mãi mãi không bao giờ có thể ngang hàng được với cô ấy có biết chưa hả? Đồ con hoang! Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xuống dưới làm việc đi!
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
D-Dạ vâng.
Đều là con người, vì sao phải phân biệt đối xử như vậy...
[] [] []
Trong lúc bên dưới sảnh lớn Lê gia là một buổi tiệc năm mới vô cùng linh đình và lộng lẫy, Lê Tuyết An là tiểu thư nhưng thực chất chẳng khác nào người ở đợ trong nhà, cô phải tất bật lau chùi chén bát dưới bếp.
Lê Mỹ Lệ cùng vài bạn nữ đứng cạnh nhau trong bữa tiệc, một người bạn liếc mắt hỏi:
Phan Thúy Liễu
Phan Thúy Liễu
Tớ nghe nói gia tộc của cậu vừa nhận lại đứa con của người phụ nữ lăng loàn kia, bà nội cậu rốt cuộc già rồi nên lú lẩn có đúng không?
Người đứng bên cạnh là cô gái tóc đen bóng mượt mà, nhan sắc tựa cánh hoa hồng đang độ nở rộ, rực rỡ và nổi bật, chính là con gái thứ hai của dòng họ Lê quyền quý, tên Lê Mỹ Lệ.
Lê Mỹ Lệ xoa xoa cốc nước.
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Chị ta dầu gì cũng là chị cả, so bề thứ bậc thì tớ cũng chỉ là thứ nữ mà thôi...
Nghe vậy người nữ tóc nâu che miệng khinh bỉ:
.
.
Con cả ư? Còn không phải từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ hơn cả ăn mày à! Bởi vì mẹ của cô ta là loại phụ nữ không ra gì, cho nên mới vừa sinh con đã bị đuổi khỏi gia tộc, giờ còn dám vác mặt về đây xin cơm sao? Thật là không biết nhục nhã!
Xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán, mà nhân vật chính được nhắm đến chính là Lê Tuyết An và Lê Mỹ Lệ.
---*---

2- Bị người thân ghẻ lạnh

Xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán xôn xao...
.
.
Thật đáng thương cho Mỹ Lệ, một tiểu thư được cưng chiều hết mực. Giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm người chị gái tranh giành mọi thứ, tiền tài và danh vọng, luôn cả tình yêu thương của bà nội nữa chứ.
.
.
Nghe nói con nhỏ Lê Tuyết An đó cũng chỉ vừa được nhận lại cách đây không lâu, đúng là mặt dày không có liêm sỉ mà.
Lê Mỹ Lệ giả vờ yếu đuối nước mắt giàn giụa ôm lấy người bạn thân kia khóc thút thít.
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Cậu biết không, tớ thật sự rất đau đớn khi phải chứng kiến chị ta ngày ngày đi qua đi lại trong nhà tớ... Hức... Hức.
Những lời an ủi, động viên từ phía mọi người càng khiến Mỹ Lệ vui sướng và thỏa mãn, cô nhất định phải khiến Lê Tuyết An kia không còn mặt mũi nào để ở trong Lê gia này nữa. NHƯNG RỒI... ĐẾN CUỐI CÙNG THÌ MẸ CỦA LÊ TUYẾT AN VẪN KHÔNG THỂ VƯỢT QUA NỔI CĂN BỆNH QUÁI ÁC NÀY. MẸ CÔ ĐÃ MẤT RỒI. [...]
[] [] []
Lê Tuyết An có gương mặt xinh đẹp đầy mị lực, cô có làn da mịn màng trắng tựa bông tuyết, hồng hào đầy sức sống. Đôi mắt hai mí với hàng mi dài cong vút sắc sảo, ánh lên nỗi buồn vươn trên khóe mi, đường sóng mũi tuyệt hảo thêu dệt nên bờ môi trái tim mê đắm lòng người.
Cô gái nhẹ nhàng rót và đặt ấm trà thượng hạng xuống bàn, cúi chào bà nội của cô, cũng là người nắm giữ toàn bộ quyền hành ở đây, Lê thị.
Lê thị liếc mắt:
Bà Lê Thị
Bà Lê Thị
Trà ngày hôm nay vì sao không phải loại thường ngày ta hay dùng?
Tuyết An khẽ cuối đầu:
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Thưa bà, loại trà mà bà yêu thích vừa mới hết, cho nên...
Bà Lê Thị
Bà Lê Thị
Ta sẽ không uống bất cứ loại trà nào khác nếu như không phải loại mà ta yêu thích, có rõ chưa hả?
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Vâng, thưa bà.
Dứt lời có người bước vào... Là anh trai của Lê Tuyết An, Lê Tống. Anh và cô đều cùng một mẹ sinh ra, vì là cháu nội đích tôn cho nên từ nhỏ anh ta đã được giữ lại ở Lê gia, không phải bôn ba bên ngoài giống như cô và mẹ.
Bấy giờ khuôn mặt của Lê Tống xám xịt, cáu gắt:
Lê Tống
Lê Tống
Bà nội, vì sao nội lại cho cái đứa cháu gái này về nhà?
Lê Tống
Lê Tống
Biết đâu nó là con của người đàn ông khác chứ không phải của cha chúng con thì sao?
Lê Tuyết An trước nay luôn cố gắng nhường nhịn mọi người ở đây, nhưng lời nói của anh ta có ý xúc phạm mẹ của cô và cũng chính là người đã sinh ra anh ta.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Anh có biết anh vừa nói ra lời gì không?!
Lê Tống hếch hàm khinh bỉ:
Lê Tống
Lê Tống
Tao chỉ nói sự thật, năm đó tao ở lại Lê gia là một sự may mắn, tao không muốn đi cùng loại người như bà ta!
Lê Tuyết An giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nghĩ đến lời mẹ dạy trước khi rời khỏi trần thế này... cô không cho phép mình nổi giận, phải cố nhẫn nhịn để sống trong gia đình họ Lê này, có như thế thì mẹ cô mới yên tâm ở dưới suối vàng. Hai tay run run, gượng cười:
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Bà là mẹ của anh, anh nên tin tưởng bà, bà ấy thật sự không giống như anh nghĩ đâu anh hai ạ!
Lê Tống nhếch mép:
Lê Tống
Lê Tống
Bà ta không phải mẹ tao, và mày cũng không phải em gái tao, em gái tao chỉ duy nhất là Lê Mỹ Lệ.
Lê Tống
Lê Tống
Mày là kẻ mặt dày trở về đây để tranh giành những thứ vốn thuộc về Mỹ Lệ!
Lê Tống
Lê Tống
Thật đáng thương cho em ấy, khi mà phải chia xớt tình thương với một đứa con ngoài giá thú như mày!
---*---

3- Cô em gái hai mặt

Đáng thương? Anh trai của chính cô lại đang thương cho con gái của người phụ nữ đã cướp đi cha mình, cũng là người đã đẩy Tuyết An và mẹ ra nông nỗi như vậy.
Ngày tháng cô và mẹ phải trải qua trong suốt bao nhiêu năm qua, cực khổ gian nan đến mức nào anh ấy thật sự một chút thương cảm cũng không có sao?
Khóe mắt Tuyết An đã ửng đỏ, thế nhưng Lê Tống không hề nhường nhịn, nói tiếp:
Lê Tống
Lê Tống
Một người như Mỹ Lệ, em ấy tốt bụng và dễ mến như vậy, đột nhiên trở thành thứ nữ, người đáng thương là em ấy mới đúng.
Lê Tống
Lê Tống
Cực khổ gian nan là điều mà mày với người đàn bà kia đáng phải nhận chứ không phải Mỹ Lệ.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Em không muốn cướp bất cứ thứ gì từ Mỹ Lệ cả, em chưa từng nghĩ và cũng chưa bao giờ có ý định đó.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Nếu như anh vẫn luôn cố tình bôi nhọ mẹ, em sẽ không khách sáo nữa...
Lê Tống nắm mạnh lấy cổ tay của Tuyết An:
Lê Tống
Lê Tống
Bà nội, bà đã thấy chưa? Con chỉ mới nói vài câu mà nó đã không cho con nói nữa, bà mau cho nó cút khỏi Lê gia đi!
Lê Thị vội cản lại.
Bà Lê Thị
Bà Lê Thị
Đừng cãi nhau nữa, đều là người một nhà, giữa sảnh lớn lại cãi nhau om sòm như vậy còn ra thể thống gì?
Cùng lúc này, Lê Mỹ Lệ từ ngoài bước vào, đi đến cúi đầu chào Lê Thị, sau đó quay sang Lê Tống:
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Anh hai đừng như vậy, em sợ...
Lê Tống dần bình tĩnh lại, thả tay ra để lại vết hằn đỏ trên cổ tay của Lê Tuyết An.
Lê Tống
Lê Tống
Mỹ Lệ, sao em lại chạy ra đây?
Lê Mỹ Lệ bĩu môi:
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Em lo cho anh đấy, anh đừng cãi với chị ta nữa, bà nội nói đúng, đều là người một nhà mà.
Cô ta nắm lấy tay Tuyết An mỉm cười:
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Phải không chị?
Lê Tuyết An nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt và nụ cười "thân thiện" trên môi Mỹ Lệ, rõ ràng không phải muốn an ủi.
Cô khẽ gật đầu.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Ừm...
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Chị đừng buồn, anh ấy chỉ là chưa chấp nhận được sự thật chị là người nhà của ảnh...
Lê Mỹ Lệ liền diễn theo đúng kịch bản đã nghĩ ra từ trước, khóc nức nở sau đó nắm lấy tay Tuyết An.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
?
Tuyết An còn chưa kịp đáp lại thì cô gái trước mặt đã men theo góc khuất so với góc đứng của bà nội và Lê Tống ở phía sau không nhìn thấy, cố tình dùng lực tự bấu vào tay của mình, hét lên:
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
CHỊ... SAO CHỊ LẠI LÀM NHƯ VẬY?
Lê Tống nghiến răng:
Lê Tống
Lê Tống
Bà đã nhìn thấy rõ chưa? Cháu nói đâu có sai, nó cư xử chẳng khác gì con thú hoang, Mỹ Lệ nhà chúng ta đáng thương thế cơ mà nó dám...
Lê Thị nghiêm mặt nhìn Tuyết An:
Bà Lê Thị
Bà Lê Thị
Nếu như con muốn ở lại Lê gia thì đừng cư xử vô phép tắc như vậy!
Lê Tuyết An rõ rồi, cô vốn dĩ không thuộc về nơi xa hoa này dù bản thân đã cố gắng đến mấy, uất nghẹn lắc đầu:
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Con không làm gì cả...
Lê Mỹ Lệ khóc lóc:
Lê Mỹ Lệ
Lê Mỹ Lệ
Chị còn dám nói không làm gì sao?
Lê Tống trừng mắt:
Lê Tống
Lê Tống
Mày quá đáng thật đấy, đồ độc ác!!!
Lê Tuyết An khóe mắt đã nóng ran, từng giọt lệ rơi xuống, cô từng nhiều lần cố gắng nhẫn nhịn, làm trâu làm ngựa chẳng khác gì người ở trong Lê gia, vì vậy lần này cô tự nói với lòng phải lý trí không được phản kháng lại bọn họ, vì mẹ cô, cô không được phép yếu đuối.
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Con sai rồi... Mong bà tha thứ cho con...
Lê Tuyết An
Lê Tuyết An
Mong anh hai tha thứ cho em, có được không ạ?
Lê Tống vẫn chưa có ý định buông tha cho cô, anh ta chỉ xuống nền nhà.
Lê Tống
Lê Tống
Người mày cần xin lỗi là em ấy, vì vậy hãy quỳ xuống và dập đầu tạ tội với em ấy, mày sẽ được ở lại.
---*---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play