"Xin anh... hãy giúp em..."
"Sao nào? Mới xa nhau có năm tháng đã khiến cho em nhớ đến tôi sao?"
"Không có... em không có ý đó..."
Đứng trước mặt người đàn ông, cô gái cảm thấy vô cùng áp lực, nét mặt bất an, ánh mắt lo lắng thi thoảng lén lút nhìn về phía anh, cổ họng dường như có cái gì đó chắn ngang chỉ biết ấp a ấp úng không nói thành câu, hai chân cố kìm nén đi sự run rẩy.
"Chỉ là... chỉ là... em muốn..."
Muốn nhờ anh giúp đỡ một việc!
Câu nói phỏng chừng nghe rất thuận tai nhưng nói ra lại cảm thấy rất khó khăn.
Khó khăn không phải vì sợ đối phương từ chối, cũng không phải sợ họ ra giá cao, cái sợ lớn nhất đối với Mộng Linh Chi mà nói ấy chính là phải làm sao đối diện với người yêu cũ.
Phải, cô và người đàn ông đã chia tay, và hôm nay cũng vừa tròn năm tháng đường ai nấy đi.
Lúc chia tay, Mộng Linh Chi đã mạnh dạn tuyên bố, từ nay cắt đứt quan hệ, nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi không phận sự gì đến nhau. Nếu như sau này vô tình chạm mặt thì hãy xem nhau chưa từng quen biết, chưa từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau.
Nhưng đời đâu ai lường trước được mọi việc, sự thật tàn khốc đã vả vào mặt Mộng Linh Chi một cái đau điếng khiến cho cô phải lật họng ngay tức khắc.
Chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc đã đưa đẩy cô tiến thêm bước nữa, mặt dày đến gặp người tình cũ xin sự trợ giúp.
Chẳng là ba tháng trước, người bố của cô đã bị người xấu dẫn dụ dấn thân vào con đường nghiện cờ bạc, bao nhiêu gia sản trong gia đình đều bị bố cô ngấm ngầm đem đi bán lấy vốn để tiếp tục với thú vui sa đoạ này.
Kinh tế trong nhà cạn kiệt, gia đình của cô trước kia vốn cũng chẳng khá giả mấy nay lại càng tù túng khốn khổ hơn, đến nỗi phải đi vay gạo nhà hàng xóm để duy trì bữa cơm qua ngày.
Đến ngày Mộng Linh Chi nhận giấy báo đỗ trúng tuyển vào trường đại học mà cô đã khát khao mơ ước, cầm tờ giấy nhập học trên tay cô vui sướng không thôi. Nhưng khi nghĩ đến gia cảnh bần cùng, trong lòng của Mộng Linh Chi trào dâng lên nỗi tủi hờn.
Cô giờ đây còn gì để mà tiếp tục ước mơ trở thành nhà soạn nhạc cơ chứ?
Hoàn cảnh gia đình rơi vào nghèo túng chỉ vì bố cô ăn chơi cờ bạc, đã thế nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ ra lãi con cũng đã đến hơn ba trăm triệu.
Một con số cực khủng khiếp, cú sốc này khiến cho mẹ cô đau khổ ngã bệnh nằm liệt giường mấy tuần qua chỉ vì nhìn danh sách số tiền nợ mà bố Mộng Linh Chi đem về.
Dù biết con số nợ nó tăng lên từng giây từng phút một nhưng bố Mộng Linh Chi không chịu từ bỏ, vẫn cứ a dua cá độ mặc cho mẹ cô van xin quỳ lạy thế nào nhưng bố cô nhất quyết không chịu nghe.
Không biết bản thân mình phải bước tiếp ra sao, bỗng nhiên cô nhớ đến Lục Tử Hạo, người yêu cũ của cô, hiện đang làm giám đốc điều hành công ty Lục Đại group đình đám.
Trong đầu Mộng Linh Chi dấy lên một suy nghĩ, rằng cô có nên đến công ty để đàm phán với anh, ngỏ ý vay mượn một chút tiền để trang trải cuộc sống? Dù sao hai người đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp gắn bó với nhau, chí ít anh cũng mủm lòng mà suy nghĩ lại, cho cô một cơ hội.
"Lúc khó khăn mới tìm đến tôi? Mộng Linh Chi, em coi tôi là một trò đùa sao?"
"Em không có mà..."
"Phụ nữ các cô thật lắm chiêu trò!"
Bất đắc dĩ Mộng Linh Chi quỳ xuống trước mặt anh, mặt cúi gằm xuống đất không dám đối diện với ánh mắt dè bỉu đang nhìn lấy mình.
"Xin lỗi! Nhưng em đã bị dồn đến bước đường cùng rồi! Xin anh hãy giúp em! Chỉ một lần thôi! Em cầu xin anh! Sau khi gia đình em khá giả hơn, em nhất định sẽ hoàn lại số tiền cho anh, bao gồm cả gốc lẫn lãi."
Thật sự cô đâu muốn hạ thấp bản thân mình đến như vậy! Nhưng vì gia đình đang gặp khó khăn cho nên cô mới vứt hết mọi tôn nghiêm của mình, không cần đến liêm sỉ mà hạ tiện quỳ gối trước mặt người mà cô đã từng chấm dứt quan hệ yêu đương.
Lục Tử Hạo nhìn cô một hồi lâu, sau đó anh cười nhạt một cái.
"Em đang cầu xin tôi sao?"
"Phải..."
Mộng Linh Chi cắn chặt lấy môi dưới của mình, thanh âm kiềm chế sự run rẩy thoát ra khỏi cuống họng.
"Là em đang cầu xin anh! Xin anh hãy... hãy giúp bố em... mẹ em... bà ấy... hức..."
Cô cố gắng nén đi những giọt nước mắt bi thương đang trào trực trong hốc mắt, hai tay nắm chặt một mớ vải trong lòng bàn tay.
"Nếu em đã hết lòng van xin tôi, thì tôi cũng nên giúp đỡ người yêu cũ của mình một việc..."
Tiếng bước chân tiến lại gần, một bàn tay to khoẻ vươn ra nâng lấy cằm của Mộng Linh Chi, ép cô ngẩng mặt lên nhìn lấy đối phương. Một gương mặt đẹp trai quen thuộc phóng đại trong con mắt e ngại của cô.
"Năm trăm triệu đổi lấy một đêm. Em thấy giá thành thế nào?"
Mộng Linh Chi như chết lặng trong vài phút, không kiềm chế lại được mà toàn thân run rẩy:
"Anh... ý anh..."
Cô lắp bắp không nói thành tiếng, cổ họng như bị thứ gì đó chắn ngang. Không phải anh ta coi cô là gái bán hoa đấy chứ? Ngang ngược trả giá cho sự trong trắng thuần khiết của cô chăng?
"Tôi muốn em phục vụ một đêm."
Mọi sự hy vọng cuối cùng của Mộng Linh Chi dường như đều bị sụp đổ. Tất cả những suy nghĩ ban đầu đã bị gạt bỏ sang một bên. Thứ anh ta cần không phải là sự cầu khẩn mà là thân thể của cô.
Hai tay Mộng Linh Chi siết chặt lại, siết chặt đến nỗi trên mu bàn tay trắng ngần hiện rõ vài đường gân xanh, trong phân tâm không ngừng cố gắng an ủi bản thân của mình.
Vì mẹ đang nằm liệt giường ở nhà, bố đang bị chủ nợ đe doạ, phận làm con cũng nên hi sinh một chút để báo hiếu.
Nhưng sự hi sinh này có đáng không?
"Suy nghĩ cho kĩ vào, cơ hội chỉ có một lần duy nhất! Đừng lựa chọn sai dẫn đến sau này hối hận cả đời."
Lục Tử Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ au vì khóc của cô, trong lòng dấy lên tia phức tạp. Sau một hồi đấu tranh với nội tâm, cuối cùng anh buông bỏ một câu.
"Đêm nay tôi sẽ đợi em ở khách sạn Dạ Hoa, phòng số 007."
Nói rồi người đàn ông đặt vào tay cô một chiếc thẻ ngân hàng, nó không phải một chiếc thẻ bình thường như những thẻ ngân hàng khác, mà là một chiếc thẻ màu đen đầy quyền lực.
Mộng Linh Chi ngơ ngác không biết bản thân mình nên làm gì, chỉ thoáng nghe thấy lời căn dặn của người đàn ông.
"Mật khẩu thẻ là ngày tháng năm chúng ta quen nhau, gồm có sáu số, bấm cho cẩn thận vào đừng để sai mật khẩu!"
Khách sạn Dạ Hoa, phòng số 007.
Hơn chín giờ tối, Mộng Linh Chi đến đúng điểm hẹn.
Dáng người cô nàng vô cùng chuẩn đẹp, vòng nào ra vòng đó. Trên người cô mặc một bộ váy lụa màu trắng, điểm nhấn là chiếc nơ xinh đẹp ở bờ vai, vạt váy xoã xuống ngang bụng chân, dáng váy tôn lên cơ thể kiều diễm cùng với đôi chân dài nuột nà, trắng trẻo.
Đứng trước cửa phòng, Mộng Linh Chi không ngừng đắn đo suy nghĩ.
Lựa chọn lần này không biết bản thân mình có đi đúng hướng hay là không, cô chỉ sợ người đời chê trách hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Mộng Linh Chi hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, sau đó thở dài để tứ chi thả lỏng.
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, vặn xuống một đường, mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
Căn phòng chìm trong bóng tối, sau đó một luồng ánh sáng màu vàng nhạt được thắp lên, một giọng nói trầm lắng vang lên.
"Em để tôi đợi hơi lâu rồi đó!"
Mộng Linh Chi giật mình, trong lòng bối rối không thôi, vội vàng đóng cửa phòng lại.
"Em xin lỗi!"
"Mau lại đây!"
Mộng Linh Chi không dám trái lời, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông, động tác rùa bò đi đến đứng trước mặt anh ta.
Trên người Lục Tử Hạo lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ cơ ngực rắn chắc, từng đường nét cong sắc sảo.
Anh ta nửa ngồi nửa nằm trên giường, đem lưng dựa vào thành đầu giường, trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc vài cái, xong đưa lên miệng nhấp môi thưởng thức hương vị trong rượu.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt rơi xuống đỉnh đầu người đàn ông, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy nhan sắc của anh đẹp trai đến mức lóa mắt.
Mộng Linh Chi lén lút nhìn gương mặt trầm mặc của anh, cảm giác như năm tháng qua người đàn ông thay đổi rất nhiều.
Nhưng cô không nhận ra anh thay đổi ở điểm nào, cảm giác anh dường như lạnh lùng hơn trước, con mắt sâu thẳm khi nhìn vào cô cũng trở nên khác lạ.
Người đời thường hay nói, chia tay một người để bản thân mình nhận ra được điểm không tương xứng với người kia, để từ đó mình khắc phục nhược điểm, thay đổi toàn bộ mọi thứ.
Cũng giống như người đàn ông ở hiện tại, không còn có dáng vẻ hoạt bát vui vẻ, năng động như trước kia nữa mà thay vào đó là một con người luôn trầm mặc, kiệm lời, ngay cả ánh mắt dịu dàng trước kia hay nhìn cô giờ đây cũng không còn nữa.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng liệu rằng trong tim anh ta còn lưu giữ hình bóng của cô hay không?
Suy cho cùng, ngày đó cô nói lời chia tay với anh chỉ là do mẹ cô ép buộc. Đến hiện tại trong tim cô vẫn chỉ có mình anh. Trái tìm này đã mở cửa đón nhận tình cảm mà anh trao, đến khi tình phai tàn nhưng lòng cô vẫn luôn hướng về anh.
Căn phòng bỗng nhiên rơi vào trầm lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của ai kia.
Bốn mắt nhìn nhau, không một ai nói lên lời nào.
Mộng Linh Chi cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt, dường như cô bị ánh mắt của người đàn ông thao túng lý trí, muốn mở miệng nói để phá vỡ bầu không khí yên lặng này nhưng không biết mở lời nên nói câu gì.
Vào lúc này, giọng nói của người đàn ông vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Trước khi vào công việc, em nên tắm trước đã."
Lời nói vừa dứt, Lục Tử Hạo ngay lập tức rời khỏi giường, tiến đến lại gần trước mặt cô.
Anh không nói cũng chẳng rằng, vươn tay ra bắt lấy cổ tay của cô gái.
Mộng Linh Chi chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tênh bị nâng lên, ngay sau đó bụng cô tiếp xúc vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông.
Lục Tử Hạo vác cơ thể nhỏ bé của người con gái lên, sải bước chân bước về phía phòng tắm.
Vừa vào trong phòng tắm, người đàn ông đã ép cô vào vách tường mát lạnh. Một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, tay còn lại vươn ra bật công tắc điều chỉnh nhiệt độ của nước, sau đó cầm vòi hoa sen xối thẳng vào cơ thể Mộng Linh Chi.
"A... khoan đã... không..."
Mộng Linh Chi bị dòng nước ấm xối xả lên người, chiếc váy lụa màu trắng mỏng manh bị ướt dính chặt lên da thịt mềm mại của cô, tôn lên đường cong sắc sảo vốn có của cơ thể.
"Đừng mà... anh... Lục Tử Hạo..."
Lời van xin của cô gái chưa kịp thoát ra hết đã bị người đàn ông mạnh bạo cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi non mềm của cô.
"Ưm..."
Mộng Linh Chi sững người, đôi mắt to tròn bất lực trừng về phía trần nhà, hai tay bám chặt lấy bả vai của người đàn ông, trong đầu dường như có vô số pháo hoa nở.
Anh ta đã hôn cô!
Một nụ hôn cuồng nhiệt mà năm tháng qua chưa được nếm thử.
Khi đôi môi của người con gái bị lấp kín, dường như bao nhiêu ký ức trước kia không hẹn mà ùa về.
Vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt của ngày nào, vẫn là người đàn ông mình yêu nhưng dường như kỹ thuật hôn cũng chẳng còn giống như trước.
Không còn dịu dàng cũng chẳng còn nâng niu, thay vào đó là động tác vô cùng cuồng bạo.
Lục Tử Hạo phác hoạ khuôn môi xinh đẹp của ai kia, hàm răng đều đặn nghiến mạnh vào khoé môi. Mộng Linh Chi mở miệng định kêu đau, nhân cơ hội đó anh trượt đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng ướt át, cuốn lấy đầu lưỡi đang tìm đường lẩn tránh của cô gái.
Gương mặt trắng hồng trong giây lát đỏ ửng vì nụ hôn cuồng nhiệt kia. Bàn tay mảnh khảnh siết chặt thành đường quyền đặt trước khuôn ngực tráng kiện của người đàn ông, ra sức đẩy anh ra xa.
Bao nhiêu dưỡng khí đều bị người đàn ông nuốt trọn, Mộng Linh Chi khó khăn lắm mới rút khỏi đầu lưỡi đinh hương của mình rời khỏi khoang miệng của hắn, sau đó cô mím chặt lấy môi mình lại, không cho đối phương tiếp tục cưỡng hôn mình.
Thấy cô gái thở gấp gáp, người đàn ông mới chịu buông tha cho cô. Đôi môi ấm nóng của anh di chuyển xuống cần cổ thon dài, lướt qua bờ vai gợi cảm sau cùng dừng lại xương cánh bướm của cô.
Những nơi môi Lục Tử Hạo lướt qua, trên làn da trắng ngần ấy lưu lại vài dấu vết mờ ám, minh chứng cho quyền sở hữu của người đàn ông.
Lúc này, Mộng Linh Chi lấy lại dưỡng khí. Khuôn mặt đỏ ửng nhìn về nơi người đàn ông lưu lại dấu hôn đang phản chiếu trong gương, con tim không ngừng đánh trống loạn nhịp trong lồng ngực.
Trong không gian ngập tràn hơi nước ấm này dường như đang bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé của người con gái. Con ngươi ánh lên nét hoảng sợ, toàn thân run lên, đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại dường như không muốn nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phà vào da thịt khiến cho Mộng Linh Chi cảm thấy ngứa ngáy không thôi, toàn thân như bị một ngọn lửa rạo rực đốt cháy.
Môi lưỡi của Lục Tử Hạo dường như mang theo dòng tĩnh điện, chỉ cần chạm xuống làn da mịn màng là y như rằng nơi đó truyền đến cảm giác tê dại phân tán ra mọi dây thần kinh nhạy cảm, hội tụ thành một điểm lớn chạy thẳng lên đại não.
Cả cơ thể của cô lúc này cảm thấy nóng ran, Mộng Linh Chi cắn chặt lấy môi dưới của mình để kìm nén đi hơi thở nặng nhọc của bản thân.
Đôi gò bồng đào đang bị gò bó dưới lớp cúp ngực bó sát bỗng nhiên tuột xuống. Mộng Linh Chi bàng hoàng mở mắt ra, lúc bấy giờ cô mới nhận ra chiếc váy của mình đã bị người đàn ông dễ dàng kéo xuống ngang nửa eo.
Cặp thỏ ngọc được giải phóng khỏi sự trói buộc run rẩy trong không khí, đập vào mắt của người đàn ông là miếng dán silicon che đi viên ngọc hồng hào.
Lục Tử Hạo nhếch miệng cười một cái, ánh mắt thâm tình ngước lên nhìn gương mặt thẹn thùng của người con gái.
"Ăn mặc gợi cảm như này có phải từ trước đến giờ em đã lên kế hoạch quyến rũ tôi, phải không? Hửm?"
Nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông, Mộng Linh Chi càng thêm rối rắm trong lòng, hai chân run rẩy không đứng vững, tấm lưng mỏng manh bị anh dán chặt lên vách tường mát lạnh.
Mộng Linh Chi có chút bối rối, ngay lập tức cô ngoảnh mặt nhìn vào một điểm khác, né tránh đi ánh mắt thú tính của ai kia.
"Không... không phải... chỉ là..."
Hôm nay là lần đầu tên Mộng Linh Chi mặc một bộ váy hở vai, cảm thấy mặc áo ngực hàng ngày sẽ lộ ra dây áo. Ngay lúc đó, cô bỗng nhiên nhớ tới có một lần bạn thân rủ cô đi mua miếng dáng ngực silicon thay thế áo ngực, nhưng lúc đó cô không có thói quen mặc bộ đồ hở hang cho nên đã từ chối. Mà hiện tại, Mộng Linh Chi cảm thấy miếng dán đó rất cần thiết cho bộ váy lụa này, vì thế cho nên cô đã ra cửa hàng thời trang mua một bộ về dùng.
Khi mua miếng dán về, cô không ngờ cái miếng silicon này không có keo dán, dựa vào nhiệt độ trên cơ thể mà dính chặt lấy da thịt của mình, mà tiện hơn nữa nó kháng nước cực tốt. Cộng thêm mặc chiếc váy có thiết kế cúp ngực này càng tôn lên vòng một điệu đà với size cực khủng. Nhìn mình ăn mặc trong gương, Mộng Linh Chi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, cô e ngại nếu như ăn mặc vậy mà ra đường sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy cách ăn mặc của mình phản cảm, thế cho nên cô đã khoác thêm một chiếc áo cánh mỏng bên ngoài, che đi xương quai xanh cùng với bờ vai gợi cảm của mình.
"Chỉ là sao?"
Người đàn ông nhướng mày nhìn Mộng Linh Chi, khoé môi cong lên lộ rõ nét gian xảo. Một tay đặt bên vòng eo tinh xảo của cô, tay còn lại đưa lên thâu tóm lấy một con thỏ ngọc béo tròn. Lục Tử Hạo ác ôn đến nỗi anh dùng hàm răng của mình cắn nhẹ lên bầu ngực trắng sữa của cô, sau đó dùng miệng gỡ bỏ miếng silicon mỏng manh ra khỏi đỉnh ngọn nơi đẫy đà đó.
Lục Tử Hạo nhìn kiệt tác ngay trước mắt, phân tâm anh không ngừng đánh giá. Nhóc con yểu điệu ngày nào nay đã trưởng thành, vài chỗ trên cơ thể đã thay đổi đến chóng mặt chỉ trong vòng năm tháng ngắn ngủi không gặp nhau.
Năm tháng trước khi hai người vẫn còn đang hẹn hò, mỗi lần Lục Tử Hạo ôm hôn cô gái là anh lén lút dùng tay ướm thử số đo vòng một của cô. Sau năm tháng không gặp nhau, số đo vòng một đã thay đổi, từ cup B tăng lên cup C, thịt mỡ đầy đặn. Vòng eo cũng thay đổi, thanh mảnh gọn gàng hơn, thậm chí còn có cơ múi số mười một.
Lục Tử Hạo mặt dày không giữ liêm sỉ của mình, bá đạo đùa cợt với cô nàng.
"Ngực em... hình như to hơn trước..."
Da mặt của Mộng Linh Chi nóng ran hệt như bị ngọn lửa thiêu đốt. Bị người đàn ông nói lên câu từ nhạy cảm, vành tai cùng với hai bên gò má đỏ bừng, hận không tìm ra một cái hố để chui xuống, trốn tránh đi ý trêu ghẹo của anh.
"Anh... xấu xa... ưm..."
Mộng Linh Chi ái ngại lên tiếng định thanh minh, nào ngờ đâu bị người đàn ông cưỡng ép nhìn trực diện với anh, lời nói chưa hết thành ý đã bị Lục Tử Hạo nuốt trọn thêm lần nữa.
Lúc này, sợi dây lý trí cuối cùng của cô gái dường như đã bị đứt đoạn chỉ vì nụ hôn đột ngột này. Người đàn ông tham lam xâm nhập sâu vào trong khoang miệng của cô nàng, quét sạch mọi dư vị ngọt ngào đã khiến cho anh mê mẩn ngày đêm không ngừng nhớ nhung.
Đôi môi bạc tình của anh chà xát vào đôi môi anh đào của người thiếu nữ, cơ thể của hai người tiếp xúc ám muội với nhau hơn, Mộng Linh Chi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại dường như đang chấp nhận sự đắm đuối trong men say mà người đàn ông trao tặng.
Đúng là bệnh nghiện người yêu chẳng bao giờ hết, Lục Tử Hạo vốn nghiện mùi hương của cô nàng từ trước, cộng thêm năm tháng không đụng chạm thân mật khiến cho anh càng thêm điên cuồng muốn chiếm hữu cô hơn.
"Ưm... khó thở... hmm..."
Mộng Linh Chi cố gắng thoát khỏi chiếc vòi rồng đang không ngừng hút lấy khí dưỡng của mình, cổ họng thoát ra thứ âm thanh kiều suyễn, càng mê hoặc máu chiếm hữu của người đàn ông hơn.
Lục Tử Hạo chỉ cho cô gái lấy dưỡng khí chưa quá mười giây, ngay lập tức anh mạnh bạo chiếm cứ lấy đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi của anh vấn vương, quấn quýt lấy đầu lưỡi ướt át của cô nàng, khoang miệng của anh tràn ngậm mùi hương của cô. Anh tận hưởng dư vị chỉ thuộc riêng mình cô, cái thứ mang lại một mùi hương đầy ngọt ngào mà lại quyến rũ, đầy sức hút mà lại vương vấn cùng cảm giác nhớ nhung da diết.
"Mộng Linh Chi, em có biết mình hiện tại rất quyến rũ hay không hả?"
Lục Tử Hạo lưu luyến tách rời đôi môi bị anh cắn mút đến nỗi sưng phù lên, đầu lưỡi anh viền quanh khuôn môi của mình đầy cám dỗ. Ánh mắt trầm mặc nhìn về đôi mắt đang ngấn lệ của người con gái, trong lòng anh dấy lên sự thích thú không nguôi.
Môi anh tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dừng lại trước một bên quả đào tiên đã được tháo đi miếng dán silicon. Lục Tử Hạo không có chút kiên dè gì, há miệng ra ngậm lấy nụ hoa chớm nở nơi đỉnh đồi kia.
"Uhm... đừng... dừng lại... anh... đừng cắn nó..."
Toàn thân của Mộng Linh Chi co rúm lại, toàn thân giật nảy một cái, hai tay cuống cuồng ôm lấy đầu của người đàn ông, ra sức đẩy anh ra xa nhưng bất thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play