Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Nguy Hiểm: Xin Đừng Lún Sâu!

Chương 1:

Bốn năm trước, cô đứng trước mặt anh, hùng hổ tuyên bố:

“Tôi đây vốn dĩ là không muốn yêu! Hẹn hò với anh? Nhất thời cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Tôi thấy hai chúng ta không hợp, để lâu cũng chỉ tốn thời gian. Vậy nên ‘CHIA TAY ĐI!’ ”

Lời vừa dứt, cô liền quay người bỏ đi.

Anh như chết lặng đứng ở công viên ấy. Hộp quà hình vuông trong túi áo phút chốc đã bị anh bóp làm cho biến dạng.

Tình cảm anh dành cho cô suốt thời gian qua lại bị cô không thương tiếc mà đem đi vứt bỏ, coi anh là món đồ chơi để cô tùy ý lợi dụng.

Trong cuộc đời của anh, nếu anh đã không lợi dụng ai thì người khác đừng mơ có cơ hội.

Bốn năm sau,

Anh ngồi đối diện trước mặt cô. Dùng đôi mắt của kẻ đi săn đang nhắm trúng vào con mồi mà nhìn cô. Gặp lại cô ở đây, dù không ngờ tới nhưng lại khiến tâm trạng anh hết sức thoả mãn!

Con thú nhỏ mà anh cố gắng không săn tìm, nay lại tự động xuất hiện trước mặt anh.

Nếu hỏi anh còn yêu cô không ?

Câu trả lời sẽ là: KHÔNG!

Dành cho cô, tất cả chính là cơn tức giận!

Cô cũng không ngờ rằng: có thể gặp lại anh sau bốn năm, càng không ngờ tới hoàn cảnh gặp lại anh là ‘trước bàn đàm phán’!

Quả nhiên như người ta nói: gặp lại người yêu cũ là cái gì đó rất ‘h.ã.m’

Chính xác! Hiện tại đối với cô, gặp lại anh trong tình cảnh này là hết sức ‘éo le!’

Lại thấy anh nhìn mình như một kẻ không đội trời chung, cả người không rét mà run. Khuôn mặt vì sợ hãi mà trở lên trắng bệch.

Nội tâm cô vì sự xuất hiện của người này mà gào thét: Trời ơi! Rốt cuộc kiếp trước tôi đã ăn ở thất đức như thế nào mà cuối cùng lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này.

Cô cứ tưởng sau lần chia tay của bốn năm trước, cô sẽ có thể thoải mái ‘ăn no ngủ kĩ’ không màng tới thế sự. Ai mà ngờ, người tính không bằng trời tính!

Nam trợ lý ho nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Đến lúc này cô mới hoàn hồn, tập trung lại tinh thần, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, coi người trước mặt đây là ‘lần đầu gặp gỡ’

“Chào ngài, Hoắc tổng!”

Thấy cô làm ngơ như không quen biết, khiến anh khó chịu. Anh nhìn người con gái trước mặt, so với bốn năm trước, anh phải công nhận rằng cô đã thay đổi rất nhiều. Không còn dáng vẻ xinh đẹp đơn thuần hồn nhiên nữa, thay vào đó là vẻ đẹp sắc sảo, khiến ai nhìn qua cũng phải ấn tượng. Ngay tới cả tính cách cũng rất thận trọng, tâm tư khó đoán, đậm khí chất của một nữ luật sư.

Trước khi cô tìm đến đây, anh cũng đã nghe qua trợ lý nói: Luật sư pháp lý của công ty đối thủ là nữ. Được mệnh danh là ‘đệ nhất mỹ nhân’, lời nói sắc bén như dao nhọn, dân trong nghề không ai là không biết tới, chỉ cần cô xuất chiêu ‘trăm trận trăm thắng!”. Anh vốn không quan tâm, công ty đối thủ muốn hợp tác, không đích thân đến gặp mà lại đi sai một luật sư đến đây? Muốn đàm phán, e là không đủ trình độ!

Nhưng khi nhìn thấy thái độ, cách tiếp xúc chuyên nghiệp của cô, anh lại nhận ra: mình quá khinh địch.

Anh nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên, cười như không cười, nói:

" Đã lâu không gặp! Triệu Uyển Dư, à không phải gọi là ‘Luật sư Triệu’ mới phải!”

Không hiểu sao? Khi nghe câu đó, da gà da vịt của cô thi nhau nổi lên. Giọng nói anh ta sau bao nhiêu năm có chút thay đổi. Không còn dịu dàng ấm áp nữa, mà thâm trầm đến lạnh thấu xương. Đôi mắt anh ta vẫn như vậy, hệt như dải ngân hà, khó nắm bắt!

Thật không khỏi khiến người khác không rét mà run.

Chương 2:

Triệu Uyển Dư mặc dù bị lời nói của anh dọa đến sợ nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình không sao. Bởi lẽ, cô và anh hiện không chỉ đơn thuần ở mối quan hệ người yêu cũ mà còn là mối quan hệ giữa luật sư đại diện và người đứng đầu tập đoàn Hoắc thị, đang đàm phán với nhau. Cô còn phải nghĩ đến thể diện của công ty, đến vị trí công việc của mình, vậy nên tuyệt đối không thể xảy ra bất kì sai sót. Vì thế, cô quyết định phải đối mặt rõ ràng với vị Hoắc tổng Hoắc Lãng Triết này!

"Xem ra Hoắc tổng vẫn nhớ đến người có thân phận nhỏ bé như tôi. Vậy thì tốt rồi, hai ta đã quen biết từ trước có lẽ sẽ dễ dàng hợp tác hơn rồi nhỉ! Về yêu cầu cũng như thông tin và khả năng của công ty chúng tôi thì đều đã được ghi rõ ràng, chi tiết trong bản hợp đồng này!” Triệu Uyển Dư đẩy hợp đồng sang cho Hoắc Lãng Triết, khẽ cười, “Mong anh hãy xem xét qua!"

Hoắc Lãng Triết cầm bản hợp đồng lên, chỉ mới lướt qua vài trang thì gương mặt đã không nén nổi phần kinh ngạc. Đây quả thực là một bản hợp đồng rất chi tiết, rõ ràng. Là điều mà người bình thường khó có thể làm được, không chỉ dừng lại ở đó, ngay khi nhìn thấy tên của người được uỷ nhiệm, anh lại càng ngạc nhiên hơn.

“Triệu Uyển Dư, xem ra chức vụ của cô ở công ty không đơn giản nhỉ!”

Luật sư Triệu khẽ cười: “Anh quá lời, tôi chẳng qua chỉ là người đứng đầu công ty tạm thời thôi, còn về tính chất công việc thì vẫn chỉ là một luật sư hết sức bình thường.”

Chẳng trách người đến đây gặp anh không phải là tổng giám đốc của công ty đối thủ là lại là một luật sư pháp lý. Hoá ra ngoài là luật sư cho công ty, hiện giờ cô còn kiêm luôn chức vụ tổng giám đốc. Con người của Triệu Uyển Dư này, so với bốn năm trước bây giờ lại càng khó nắm bắt hơn.

Những chi tiết trong hợp đồng này đều cho thấy người phụ trách dự án là một người vô cùng tài giỏi. Lại có thể hội tụ đủ các yếu tố cần có của một người kinh doanh. Không thể phủ nhận rằng, để tìm một người như vậy quả thực là hiếm có!

Nhưng người đang ngồi đối diện trước mặt anh lại là cô, Triệu Uyển Dư. Người mà suốt bốn năm qua, khiến anh hận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu cô có làm sai gì, anh sẽ không ngần ngại mà bao bọc lấy cô, nhưng cô lại dám lợi dụng tình cảm của anh, dám lừa dối sự chân thành của anh, đó là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Triệu Uyển Dư đâu biết rằng: Anh trước nay luôn dùng lý trí để xử lý mọi chuyện. Không chỉ với công việc hay các mối quan hệ xã hội mà đến cả người nhà cũng vậy. Cũng đâu thể trách anh được chứ! Sinh ra đã sở hữu IQ vô cùng cao. Dù chậm nói nhưng ba tuổi đã có thể viết, biết tính. Các phép toán dành cho trẻ lên năm, với anh hết sức đơn giản. Sống trong một gia tộc quyền quý, cuộc đời anh sinh ra đã được định sẵn không được sống như người bình thường. Chỉ có thể đi lùi mới có thể chạm vạch đích. Anh không cần leo núi, bởi vì anh đứng ở đâu, nơi đó chính là đỉnh!

Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn đang vui vẻ chơi đùa thì anh lại đâm đầu vào học đủ mọi thứ. Một đứa trẻ cái gì cũng biết đó lại không được nhận tình yêu thương, quan tâm của ba mẹ. Sống trong sự lạnh nhạt của người thân ấy, con người anh đã gần như vô cảm rồi. Vì vậy, để có được sự chân thành của anh, quả thực đó là một điều vô cùng quý giá.

Thế mà cô, Triệu Uyển Dư, người có được nó lại dễ dàng vứt bỏ. Nói chia tay là chia tay! Không chút luyến tiếc! Anh luôn nghĩ, tốt nhất cô đừng nên xuất hiện, nếu không, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Nhưng rốt cuộc thì vẫn là nói dễ hơn làm! Dù đã phủ nhận đến hàng vạn lần rằng có thể quên được cô nhưng thực chất là không phải.

Bây giờ cô đã xuất hiện rồi, đang ngồi đối diện anh. Sợ nhung nhớ dành cho cô suốt bốn năm qua phút chốc đổi thành cơn tức giận. Phải, là tức giận! Với anh bây giờ tất cả là sự trả thù, là sự trả đũa dành cho cô vì đã bỏ rơi anh.

Là cô tự tìm đến, nếu không thể khiến cô sống không bằng chết chi bằng trói chặt cô bên cạnh, khiến cô can tâm tình nguyện, không thể rời xa anh!

Không để cô đợi lâu, Hoắc Lãng Triết liền trả lời:

“Tôi không có gì để phủ nhận về bản hợp đồng này. Nếu tôi đoán không nhầm thì người phụ trách hẳn là một người tài giỏi!“ Hoắc Lãng Triết khoanh tay trước ngược, lưng hơi tựa vào ghế sofa, khoé môi cong lên một đường cong yêu nghiệt, “Trên thị trường có rất nhiều công ty tài giỏi hơn công ty cô, mong muốn được hợp tác với chúng tôi. Cho dù nơi cô làm việc có năng lực đến đâu nhưng so về kỹ thuật, kinh nghiệm, khả năng tránh rủi ro liệu có bằng họ hay không? Hơn nữa…” Nụ cười trên môi Hoắc Lãng Triết đậm hơn, lời nói đôi phần nhấn mạnh: “Vì là công ty nơi ‘Triệu luật sư’ đây làm việc…nên tôi e chuyện này là rất khó!”

Không cần Hoắc Lãng Triết nói cô cũng tự biết, công ty cô chỉ là một công ty nhỏ, không thể sánh với các tập đoàn khác. Dù là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Hoắc thị nhưng cho dù có nhìn theo hướng nào, sự thật vẫn là không cân sức. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!

Tuy nhiên lời nói của anh ta, một người luật sư như cô không thể không nhìn ra, Triệu Uyển Dư khinh miệt nhìn vị Hoắc tổng cao cao tại thương kia, không chịu thua nói:

“Tôi nghe nói Hoắc thị luôn công tư phân minh. Không đem những chuyện ngoài lề vào công việc, ngài nói là công ty nơi tôi làm việc, ý là do tôi làm việc ở công ty đó nên không thể chấp nhận hợp tác? Không biết tôi đây có phải đang hiểu sai không?”

Hoắc Lãng Triết nghe xong đột nhiên cười,

“Ha ha! Tôi đâu nói mình là người công tư phân minh. Thiên hạ đồn chẳng liên quan tới tôi, nhưng luật sư Triệu đây lại tin điều đó, đề cao tôi như vậy thật vinh hạnh cho Hoắc Lãng Triết này.” Anh hơi nghiên đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhạt nhạt nói: “Hơn nữa, người gấp là em chứ không phải tôi. Không phải công ty bên em đang thiếu vốn sao? Người được uỷ nhiệm đứng đầu cả công ty như em phải cố gắng có được hợp đồng này, cực cho luật sư quá”

Cái bản mặt mỹ nam có 102 kia của anh ta cũng không thể cứu vớt nổi nhân cách bệnh hoạn, vô sỉ. Triệu Uyển Dư khó chịu ra mặt, Hoắc Lãng Triết đang nói đến ân oán giữa cô và anh ta, vậy nên cô cũng chẳng cần phải diễn nữa.

Triện Uyển Dư đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn:

“Hoắc Lãng Triết, anh tột cùng là muốn cái gì?”

Chương 3:

Nam trợ lý bên cạnh bị hành động của cô làm cho giật mình. Bình thường nếu là người khác, nhẹ là bị đuổi ra ngoài, nặng là bị Hoắc thị chèn ép, nói quá lên sẽ là ‘tán gia bạn sản’. Nhưng theo như những gì anh ta quan sát được, coi bộ Triệu luật sư đây là một ngoại lệ điển hình.

“Triệu luật sư, cẩn thận lời nói một chút.” Nam trợ lý hắng nhẹ giọng nhắc nhở.

“Tư Phong, không cần để ý!” Hoắc Lãng Triết xua tay.

Trợ lý Tư gật đầu, lập tức im lặng.

Lúc này, Triệu Uyển Dư mới khẽ than: Trời ạ! Sao tôi có thể nóng nảy như vậy chứ! Phải nhịn, anh ta là đối tác của mày đó, không thể xấc xược như vậy được.

Dù bây giờ có điên máu đến đâu, cô cũng biết một điều rằng: lúc này anh ta là vua, lời nói của anh ta còn quý hơn vàng!

Nếu không lý lẽ được, chi bằng xuống nước một bước, nhượng bộ tên điên này!

“Hoắc tổng, ngài nói đi, điều kiện để ngài đồng ý đầu tư cho công ty ‘tôi’ là gì?” Triệu Uyển Dư đặc biệt nhấn mạnh từ ‘tôi’ này

Hoắc Lãng Triết nở nụ cười đắc ý, khiến cô xuống nước như thế, xem ra hợp đồng này đối công ty cô mà nói, coi bộ là rất quan trọng!

Hoắc Lãng Triết không vòng vo thêm, “8 giờ tối thứ bảy, gặp tôi ở nhà hàng Nhật Xuyên. Đến lúc đó tôi sẽ nói điều kiện của tôi cho luật sư Triệu!"

Từ giờ đến lúc hẹn là hai ngày sau.

Đối với Triệu Uyển Dư, anh rõ ràng là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường.

Trong khi cô còn đang vùi đầu với xấp văn kiện trong phòng giấy thì Hoắc Lãng Triết đã ở trên thương trường đấu trí làm ăn với những tên hùm, tên tướng lão làng, lòng dạ nham hiểm, miệng lưỡi giảo hoạt.

Nếu Hoắc Lãng Triết không giở trò thì đây quả thực là điều kiện vô cùng hấp dẫn.

Suy nghĩ một hồi, Triệu Uyển Dư không nói thêm, nhanh chóng đồng ý!

Dàm phán kết thúc, cô cúi người chào vị Hoắc tổng kia rồi ra ngoài. Ngay khi đóng cửa lại, Triệu Uyển Dư có cảm giác ánh mắt như tên nhọn của Hoắc Lãng Triết đang nhìn mình. Mội cảm giác rùng mình khiến cô lạnh sống lưng.

Quả nhiên ngay khi cô quay lựng lại, tầm mắt của Hoắc Lãng Triết đã dán chặt vào bóng dáng của cô.

Suốt bốn năm qua, có trách thì trách anh quá mê muội, anh quả thực đã không thể quên cô. Tình cảm anh dành cho cô lớn tới mức chính anh cũng không nhận ra. Nhưng lại bị cô không xem ra gì, khiến anh cảm thấy bản thân thật thảm hại!

Lăn lộn trên thương trường bao năm, để nói đến mùi vị thất bại, Hoắc Lãng Triết chưa từng nếm qua. Vậy mà lại thua trước tay của một người con gái, đây quả thực đã động tới lòng tự tôn của anh.

Không cần biết đã hận như thế nào, những gì đã mất nhất định Hoắc Lãng Triết đây sẽ lấy lại.

——————

Hai ngày vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là con số 0.

Hoắc Lãng Triết quá thận trọng, ngay cả một chút sơ hở cũng không có. Suốt hai ngày thuê thám tử theo dõi, Hoắc Lãng Triết không rời khỏi Hoắc thị nửa bước.

Triệu Uyển Dư cảm thán, đừng nói với cô anh ta chơi 3* ở văn phòng! Nếu không phải thì anh ta thật không phải là con người nữa rồi! Phải gọi là ‘Quỷ công việc” mới đúng!

*chơi 3: nói gọn của việc: ăn, ngủ, nghỉ tại một chỗ.

Đến ngày hẹn, Triệu Uyển Dư đến trước nửa tiếng. Số bàn đã được trợ lý Tư gửi qua email cho cô vào tối hôm trước.

Đúng 8 giờ tối, Hoắc Lãng Triết mở cửa đi vào.

Triệu Uyển Dư liếc nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ: Đúng là không phải người, giờ giấc không sai một giây!

Hoắc Lãng Triết ngồi xuống, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, anh đẩy bản hợp đồng qua phía cô rồi chậm rãi nói:

"Triệu luật sư xem đi, công ty cô được đầu tư vốn hay không thì tuỳ thuộc vào lựa chọn của cô.”

Triệu Uyển Dư nghi hoặc, nhìn thôi cũng biết đây là điều kiện để Hoắc Lãng Triết chấp nhận ký hợp đồng.

Triệu Uyển Dư mở bản hợp đồng ra xem, từng câu từng chữ như gáo nước lạnh mà đập thẳng vào mặt cô. Nội dung cụ thể đó là:

Hoắc Lãng Triết cần thư kí cá nhân trong vòng ba tháng. Điều anh ta làm là đúng, lời nói của anh ta là mệnh lệnh!

Sau ba tháng, nếu một trong hai nảy sinh tình cảm thì người còn lại phải chịu trách nhiệm. Nói đúng hơn là phải bồi thường cho mảnh tình cảm của đối phương. Khi đó, hợp đồng hôn nhân sẽ được hình thành, thời hạn là ba năm. Trong ba năm, nếu người còn lại nảy sinh tình cảm thì hợp đồng hôn nhân lập tức được chấm dứt. Nếu không, hợp đồng vẫn tiếp tục cho đến khi hết thời hạn.

Cô sẽ được hưởng tất cả những đặc quyền, và nghĩa vụ của một người vợ. Khi hợp đồng kết thúc mà cô vẫn muốn rời đi thì toàn bộ tài sản của Hoắc Lãng Triết sẽ chuyển nhượng hết sang cho cô.

Trong ba tháng làm thư kí cá nhân, cô không có quyền làm trái lệnh anh. Đề nghị cô có thể đưa ra nhưng chấp nhận hay không thì còn tuỳ thuộc vào Hoắc Lãng Triết.

Cô có quyền không kí vào bản hợp đồng này!

Nội dung rất ‘cơ bản’ và ‘ngắn gọn súc tích’ của cái tên Hoắc Lãng Triết kia khiến cho mặt mũi cô trắng bệch.

Cái gì mà làm thư kí cá nhân, rồi lại còn hợp đồng hôn nhân khi một trong hai có tình cảm?

Tên điên này, bộ hôm nay ra ngoài quên chưa uống thuốc hả?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play