"Hắn vì địa vị danh lợi quyền thế mà dùng hết mọi thủ đoạn để khiến cho cậu chủ nhỏ câm điếc sinh ra trong bọc điều kia một lòng một dạ yêu hắn.
“Sao tôi có thể yêu đàn ông cơ chứ, lại còn là thứ phế vật vừa câm vừa điếc!” Hắn để cậu chủ nhỏ vùi đầu vào lòng mình, không chút e dè kể lể với đám bạn, dù sao người nọ cũng chẳng thể nghe thấy.
Mãi đến khi sau này hắn bị một tên đàn em phản bội , cậu chủ nhỏ đỡ đạn cho hắn mà chết, hắn mới nghe người ta bảo rằng: Cậu chủ nhỏ này, chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc."
💅Mình có đọc được một mẩu truyện nhỏ này ở trên Facebook, không rõ nguồn và nó gợi lên ý tưởng chính để mình viết lên bộ truyện này. Nếu bạn nào biết mẩu truyện nhỏ này do ai viết thì nhắn mình nhé. Vì có thể nói mẩu truyện nhỏ này cho mình ý tưởng rất lớn để viết lên bộ truyện này, nên mình rất biết ơn và muốn xin cũng như cảm ơn bạn ấy 😍.
Tên truyện: Trọng sinh chi sủng tra nam hóa thể nô.
Thể loại: Boylove.
Tag: Trọng sinh, Sủng ngọt, Hài Hước.
Tag nhân vật: Trước tra nam sau trung khuyển công × Mỹ nam bé ngoan bị câm thụ.
💅Hoặc có thể: Best suy diễn, best người con của biển, best tự luyến công × Thích làm nũng, ham ăn, ngốc bạch ngọt thụ.
💅Có CP phụ: Lạnh lùng ít nói vệ sĩ cao 1m87 - 23 tuổi × Hoạt bát nhiều lời thư ký cao 1m89- 29 tuổi. (Ai công ai thụ mình sẽ để các bạn quyết định, vì tác giả thể hiện, kiểu nào nhỏ tác giả cũng thích. Vì vậy không thể chọn, để độc giả quyết định, tác giả sẽ ăn theo."
Lời tác giả: Có thể nói đây là truyện Boylove độc lập đầu tiên mà mình viết, sẽ có nhiều sai sót không tránh được. Mình hay mắc lỗi chính tả do viết trên điện thoại và chỉ chỉnh lại một lần, nên nếu độc giả đọc có lỗi sai nào thì cmt nhắc mình, mình xem được sẽ sửa ngay. Không chỉ lỗi chính tả, có thể sẽ xuất hiện nhiều chỗ độc giả cảm thấy vô lý, bạn không hài lòng thì hãy cmt cho mình biết, mình thấy thích hợp sẽ sửa sai cho hợp lý với cốt truyện, nếu không thể sửa mình sẽ phản hồi lại bạn ngay.
💅Còn về chương H, đăng trên app mình không thể viết rõ ra được, bạn nào yêu thích đọc có thịt thì ib Facebook mình, mình sẽ gửi riêng cho bạn đọc.
Mong được đón nhận sự ủng hộ từ các bạn.
Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, tối của màn đêm, và sáng của ánh đèn bàn, hẳn nhiên là một đêm không có trăng, trái lại từ lúc chiều mây đen đã che phủ. Màn đêm buông xuống, không thể nhìn thấy mây đen, nhưng trời cũng không mưa, ngược lại người đàn ông ngồi ngược với ánh sáng lúc này cả người đều như đi về từ trong cơn mưa.
Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính vào da thịt, từng giọt nước theo vạt áo rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo. Người đàn ông cúi đầu, mái tóc đen của người đàn ông cũng rũ xuống che mất đi gương mặt, trên tay là chai rượu vang đã uống hơn phân nửa.
Người đàn ông ngồi đó lặng im tựa vào thành giường, sau đó như nhớ đến cái gì đó, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi giăng đầy tơ máu, gương mặt nhợt nhạt tái mét.
Sau đó hắn ta loạng choạng đứng dậy, chai rượu vang đang cầm trong tay được thả lỏng mà rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh lớn bé. Mặc kệ bàn chân có giẫm lên mảnh sứ không, mặc cho vài người đằng sau cất tiếng gọi, mặc cho ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, hắn ta lao ra ngoài màn đêm chạy vào cơn mưa đang lớn dần.
Chiếc xe đua màu đen phi như bị mất kiểm soát trong mưa đêm trắng xóa, sau đó dừng lại ở một nơi hoang vắng. Trong cái lạnh lẽo của mưa đêm, người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt nhìn về ngọn đồi phía trước. Trong ánh mắt giăng đầy tơ máu đỏ ấy, sự hối hận, sự đau khổ, tội lỗi, tất cả đều hiện lên.
Người đàn ông cứ đi, cho đến khi trước mặt lờ mờ xuất hiện lên một tấm bia mộ thì dừng lại, đôi chân người đàn ông cũng khuỵu xuống. Trên gương mặt khắc khổ ấy, nước mắt, nước mưa hòa vào, mặn chát, rơi xuống. Tiếng mưa dường như đã át đi tiếng gào thét, cả tiếng khóc nức nở của hắn.
Hai tay hắn ôm chặt lấy tấm bia mộ, sau đó đưa tay lau đi tấm kính trên bia mộ, cử chỉ vô cùng dịu dàng như sợ cái gì đó tan vỡ, sau tấm kính, nụ cười của một thiếu niên trẻ tuổi hiện lên, một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Gương mặt của thiếu niên trong ảnh tròn tròn với cặp má bánh bao phúng phính, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt hồn nhiên ánh lên sự ngượng ngùng như đang nhìn người mình yêu, thẹn thùng đỏ mặt.
"Dạ Dạ. A..... Dạ Dạ..... DẠ DẠ...."
Có tiếng gọi nghẹn ngào, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp như đang đáp lại. Người đàn ông gục đầu xuống trước tấm bia mộ, trong đầu liên tục vang lên những câu nói khác nhau.
"Cậu chủ nhỏ tên Tiêu Dạ Nguyệt, Nguyệt chỉ trắng sáng, mẹ cậu ấy nói cậu ấy sinh ra trong một đêm trăng tròn, vì vậy đặt cái tên này."
"Cậu chủ nhỏ vì mất mẹ, khóc rất nhiều, liên tục gặp ác mộng gọi mẹ đến khàn cả giọng, rồi sốt cao không giảm, đến khi khỏe lại thì lại trở thành đứa trẻ câm điếc. Lúc đó mới chỉ sáu tuổi."
Sau đó là giọng cười, cười đầy mỉa mai và trào phúng, cùng với giọng cười đó là câu nói: "Sao tôi có thể yêu cậu ta được cơ chứ. Đã là đàn ông thì thôi đi, lại còn là thứ phế vật vừa câm vừa điếc. Tôi cũng không phải thằng ngu."
Sau đó liên tiếp đều là tiếng cười.
Tống Cảnh Nghi nhớ lại, lúc hắn nói câu đó, hắn còn đang ôm Tiêu Dạ Nguyệt ở trong lòng.
Cái đầu nhỏ của Tiêu Dạ Nguyệt vùi vào trong lồng ngực hắn, hắn không biết, hắn đương nhiên không biết, Tiêu Dạ Nguyệt có cái biểu cảm gì khi nghe thấy hắn nói câu đó. Bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ Tiêu Dạ Nguyệt bị câm điếc cho nên không kiêng nể gì mà nói hết ra, từ việc hắn tiếp cận cậu để lấy chỗ dựa từ ba cậu, cho đến việc trêu đùa lừa gạt cậu yêu hắn đến tê tâm liệt phế.
Nhưng từ lúc cậu bất chấp tất cả lao ra đỡ đạn cho hắn, hắn biết, hắn sai rồi, còn sai rất trầm trọng. Hắn rõ ràng cũng có tình cảm với cậu, mặc kệ cậu có là đàn ông, cũng không quan tâm cậu có câm hay điếc. Nhưng trước mặt đám bạn của mình, vì một chút hư vinh kiêu ngạo nhất thời, hắn vẫn nói ra những câu nói dối lòng, khiến cậu tổn thương. Ngày hôm nay hắn đã gặp người làm vườn trong biệt thự của mình, ông ta đã nói điều mà hắn không biết.
"Cậu chủ nhỏ chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc."
Tiêu Dạ Nguyệt, cậu rõ ràng không có điếc, cậu rõ ràng nghe thấy những lời hôm đó hắn nói, nhưng lúc hắn đứng ở bên bờ vực sụp đổ, bạn tốt quay lưng, đàn em thân cận phản bội, bên cạnh hắn vẫn chỉ còn lại một mình cậu. Cũng chỉ còn lại cậu, người mà hắn nói là phế vật, người mà bị hắn trêu đùa. Còn vì hắn mà mất đi tính mạng.
Ha ha, đúng là trò cười, hắn quả nhiên đã hành động ngu xuẩn đến mức bản thân bây giờ nhìn lại cũng phải bật cười mà thốt lên, đúng là ngu ngốc.
Tiêu Dạ Nguyệt, em là đồ ngốc, rất ngốc.
Tống Cảnh Nghi có cảm giác bây giờ cả cơ thể đều mệt mỏi, trái tim cũng muốn tan nát, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, không muốn đi tiếp nữa, cả cơ đồ hắn mang tình cảm của cậu ra trêu đùa rồi giành về tay này cũng không cần nữa. Tiêu Dạ Nguyệt đều đã chết rồi, bên cạnh hắn cũng chẳng còn ai, hắn còn tiếp tục làm cái gì. Cả đời tranh quyền đoạt địa vị, để đến khi quay đầu nhìn lại, người thân bên cạnh hắn đều lần lượt ra đi.
Tống Cảnh Nghi ngửa đầu lên cười lớn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống gương mặt khắc khổ của hắn, hòa vào với những giọt nước mắt mặn chát.
Giữa ngọn đồi hoang vu chỉ có tiếng mưa đột nhiên vang lên một âm thanh của tiếng súng, sau đó lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Trên bầu trời rạch một đường sét làm không gian bừng sáng, tiếp đó là liên tiếp âm thanh của sấm dội vang. Trong một căn phòng có ánh đèn ngủ ấm áp màu lông gà con, có vẻ như vì tiếng sấm quá lớn, người trên giường giật mình tỉnh dậy.
Tống Cảnh Nghi gương mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt trợn to đầy hoảnh hốt nhìn khung cảnh trước mắt.
Phòng hắn!!!
Tống Cảnh Nghi giận dữ, hắn không phải đã nổ súng tự sát rồi hay sao, như thế nào đã được đưa về nhà rồi? Tay đưa lên chạm vào đầu, sau đó sờ qua sờ lại. Vết thương trên đầu hắn đâu?
Bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ như có người cử động, Tống Cảnh Nghi quay đầu lại, sau đó giật mình, đôi mắt càng mở to hơn.
Thiếu niên nằm bên cạnh giấc ngủ không sâu, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt nhìn mình, lông mi khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Còn chưa kịp định hình, cả người bị kéo dậy, thiếu niên hoảng sợ mở mắt.
Hai đôi mắt đối diện nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, Tiêu Dạ Nguyệt chớp nhẹ đôi mắt, miệng hé mở mấp máy nói gì đó không phát ra tiếng, nhưng bất chợt đã bị người kia ôm vào lòng, ôm rất chặt.
Tiêu Dạ Nguyệt không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy, còn vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn như an ủi, đôi mắt vì thiếu ngủ mà chớp chớp vài lần.
Tống Cảnh Nghi ôm đủ lại kéo người trong lòng ra, sau đó vội vàng quay đầu tìm điện thoại.
Tiêu Dạ Nguyệt không hiểu gì khi giữa đêm bị tiên sinh lôi dậy, ôm chặt rồi lại đẩy ra. Đối với hành động bất thường khó hiểu này của tiên sinh, Tiêu Dạ Nguyệt yên lặng ngồi bên cạnh thu hết hành động của tiên sinh vào mắt. Nhưng vì quá buồn ngủ, nhìn được một độ, đôi mắt từ từ nhắm lại, đầu nhỏ gật lên gật xuống.
Năm 20××!!!
Tống Cảnh Nghi không tin vào mắt mình, mở điện thoại vào mục tin tức.
Sau khoảng hơn một giờ, Tống Cảnh Nghi cuối cùng cũng bình tĩnh, cũng đã tự véo đùi mình đến đỏ lên, xác định không phải mơ. Hắn....sống lại rồi, còn là sống lại về ba năm trước so với thời điểm hắn tự sát. Tuy điều này rất khó tin, nhưng...thật sự xảy ra rồi, hắn sống lại, thật sự sống lại.
Tống Cảnh Nghi nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh mình đang ngủ gật, trong lòng nổi lên xúc động, lại kéo người ôm vào lòng.
Ha, Dạ Dạ của hắn, Dạ Dạ của hắn. Thật là quá tốt rồi.
Tiêu Dạ Nguyệt lại bị đánh thức lần hai, mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có tức giận, cho dù không hiểu gì nhưng vẫn nhắm mắt ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, đợi đến khi hắn ôm đủ buông cậu ra, cậu mới lại mở mắt.
Tống Cảnh Nghi không nói gì kéo người lại gần một lần nữa, nhắm đúng đôi môi đang mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh gì mà hôn xuống.
Đến khi người trong lòng vì khó thở mà cố đẩy hắn ra, hắn mới dừng nụ hôn này lại. Nhìn đôi môi Tiêu Dạ Nguyệt bị hắn hôn mà sưng đỏ, trong lòng hắn bất giác có cảm giác khó mà diễn tả thành lời.
Nhìn được câu hỏi trong đôi mắt nhập nhèm của cậu, hắn lúc này mới cất tiếng.
"Không có gặp ác mộng."
Hắn nhìn thấy, lần này hắn đã để ý, trong đôi mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc. Kinh ngạc cũng dễ hiểu, bởi lẽ từ lúc hắn gặp cậu đến nay, hắn chưa từng một lần đối mặt với cậu như này mà giao tiếp nói chuyện. Hắn điều tra, thấy nói cậu bị câm điếc nên cố tình đi học cách giao tiếp bằng tay, rồi gặp cậu liền thể hiện những gì mình học được ra, cố ý lấy lòng cậu ở điểm này.
Đưa tay lên vuốt nhẹ chỏm tóc vểnh lên trên đầu cậu xuống, hắn nhớ lại lý do cậu ở đây ngày hôm nay.
Hôm nay công ty hắn có tổ chức một buổi tiệc, trong đó có mời Tiêu gia. Cha cậu đã đưa cậu đi cùng vì là tiệc của hắn, nhân cơ hội này hắn cũng mới lừa được cậu về nhà ngủ, hôm nay là buổi tối đầu tiên hai người ngủ chung với nhau. A, đương nhiên là ngủ theo nghĩa trên mặt chữ. Còn có, Tiêu Dạ Nguyệt thời điểm này chưa mươi tám tuổi, mà chỉ vừa qua sinh nhật mười bảy bốn tháng.
Tuy ngoài mặt hắn đã bình tĩnh nhưng xác thực trong lòng vẫn có chút mơ mơ hồ hồ, vì vậy hắn quyết định dỗ Tiêu Dạ Nguyệt ngủ, còn mình thì đi đến ban công lấy một điếu thuốc ra hút, hồi tưởng lại một chút những sự việc xảy ra ở thời điểm này.
Hai tháng trước, Tiêu Dạ Nguyệt gặp tai nạn nhưng không có vấn đề gì nặng, chỉ là xây xát. Hắn biết người gây ra tai nạn này ai, ông ta là một đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ba cậu trong các phi vụ làm ăn. Hắn biết nhưng đã không nói, ngược lại vì lợi dụng điểm này mà "chân đạp hai thuyền", một bên vẫn như cũ ở cạnh Tiêu Dạ Nguyệt để lấy lòng tin của ba cậu, bên khác thì liên hệ với đối thủ cạnh tranh của ba cậu.
Mục đích của hắn rất rõ ràng, tiếp cận Tiêu Dạ Nguyệt, khiến Tiêu Dạ Nguyệt một lòng một dạ yêu hắn, sau đó lợi dụng điểm đó lấy lòng tin của ba cậu củng cố địa vị và quyền lực của mình trong giới kinh doanh, cũng như công việc làm ăn tối nghĩa của hắn. Hắn biết, cậu là bảo bối trong nhà, chính là viên ngọc quý trong tay Tiêu Bằng.
Tiêu gia thế lực cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều không nhỏ, hắn chỉ cần bám vào liền có thể ăn được trái ngọt như ý muốn.
Nhưng hắn tham lam ích kỷ, hắn muốn trái ngọt là của một mình hắn, giống như một nước không thể có hai vua. Vì vậy hắn ngấm ngầm lợi dụng việc đối thủ cạnh tranh của Tiêu Bằng hãm hại Tiêu Dạ Nguyệt mà kết thân. Cuối cùng là chỉ việc đứng bên ngoài tạo ra sóng gió, chỉ cần một trong hai bị đạp đổ, chính là cơ hội để hắn trở mình.
Ở kiếp trước, Tiêu gia không phải do hắn diệt, nhưng sự sụp đổ của Tiêu gia không thiếu phần của hắn. Mà điều này, Tiêu Dạ Nguyệt cũng biết, nhưng đến tận khi cậu chết hắn mới biết, là cậu nói cho hắn biết.
Tiêu Dạ Nguyệt, cậu rất thông minh, rõ ràng biết hết tất cả nhưng ngày ngày đều ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nghe lời hắn. Để đến cuối cùng lại trả thù hắn một cách tàn nhẫn như vậy. Chết thay hắn, để hắn yêu mà không thể gặp, nhớ không thể ôm, những ngày còn lại sống trong đau khổ và day dứt. So với những gì hắn nói, hắn làm, cậu còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần.
Nhưng ông trời cho hắn sống lại, còn cho hắn sống lại ở thời điểm hắn chưa lún sâu vào vũng bùn này, vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi lại con đường cũ. Một đời này hắn sẽ sống cho thật tốt, quyền lợi địa vị kia hắn đều không cần, hắn...chỉ cần Tiêu Dạ Nguyệt.
.
Tiêu Dạ Nguyệt hai mắt đờ đẫn nhìn bàn ăn trước mặt, lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông mặc tạp dề màu hồng có hình mèo Hello Kitty, tay đưa ra làm ký hiệu mấy lần, nhưng đều là những ký hiệu loạn cào cào.
Tống Cảnh Nghi ngược lại rất hào hứng, lấy đũa đã được rửa sạch để vào tay Tiêu Dạ Nguyệt, "Dạ Dạ, nếm thử xem."
Tiêu Dạ Nguyệt hơi cử động đũa chỉ vào những món ăn hơi "đẹp mắt" trước mặt, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn như muốn hỏi, "Những món này là tiên sinh làm?"
Tuy trang trí nhìn không được đẹp, nhưng mùi hương tỏa ra không tệ. Đôi mắt hoa đào của Tiêu Dạ Nguyệt có phần kích động nhìn Tống Cảnh Nghi.
Tống Cảnh Nghi tay xoa xoa cằm.
"Đều là anh làm. Em nếm thử xem."
Trong ký ức của Tiêu Dạ Nguyệt, Tống Cảnh Nghi vẫn luôn đối xử tối với cậu như vậy, yêu chiều cậu, nhưng xuống cả phòng bếp nấu ăn cho cậu để cả thân bám mùi, cậu vẫn hơi kích động. Dù kích động nhưng cũng cảm động, nụ cười bên môi lại tươi hơn mấy phần.
Tống Cảnh Nghi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Tiêu Dạ Nguyệt liền không nhịn được quay mặt đi âm thầm nghiến răng oán hận bản thân, hận không thể ngay bây giờ tát bản thân mấy cái, còn phải vừa tát vừa chửi, hắn cảm thấy như vậy mới đủ.
Tiêu Dạ Nguyệt cười cười động đũa gắp một miếng thịt, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh sau đó liền lộ ra nụ cười vui vẻ, tiếp tục gắp thịt bỏ vào bát ăn.
Tống Cảnh Nghi thấy cậu ăn bình thản như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Ai nha, dù sao cũng là lần đầu nấu ăn liền được công nhận như vậy khó tránh khỏi có chút tự hào. Hắn đã lên mạng tìm hiểu rất lâu, còn làm hỏng mấy thành phẩm đen đen khét khét. Quả nhiên, đầu óc thông minh như mình đến cả nấu ăn cũng thấy như chuyện tôm tép.
Tống Cảnh Nghi đầy tự hào mà thán phục bản thân một hồi rồi bắt đầu động đũa.
Nhưng cũng chỉ một giây sau khi gắp miếng thịt vào miệng Tống Cảnh Nghi liền nhổ ngày ra, mặt nhăn nhó, sau đó lại vội vàng giữ tay Tiêu Dạ Nguyệt lại.
"Đừng ăn nữa."
Lại nói tiếp, "Rất khó ăn."
Tiêu Dạ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ chỉ miếng thịt trong bát, lại chỉ chỉ miệng mình đang nhai, "Ăn rất ngon."
Tống Cảnh Nghi mím môi, lại đột ngột kéo người ôm vào lòng, một tiếng thở dài trâm thấp vang lên bên tai Tiêu Dạ Nguyệt.
"Em đừng cố ăn, lần sau sẽ làm lại cho em, anh sẽ từ từ học."
Tiêu Dạ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, đưa tay lên làm vài ký hiệu, "Tiên sinh không cần phải vất vả như vậy, trong nhà có đầu bếp mà. Hơn nữa, ban ngày tiên sinh đi làm đã rất mệt."
Tay Tiêu Dạ Nguyệt dừng lại một chút, vành tai cậu bất giác đỏ lên, tầm vài phút sau mới làm tiếp vài ký hiệu khác.
"Hơn nữa em cũng không ở với tiên sinh nha, sẽ không ăn cơm ở đây, tiên sinh không cần phải học nấu ăn."
Tống Cảnh Nghi lại dùng ánh mặt và vẻ mặt đầy nghiêm túc đáp lại cậu.
"Sẽ, sau này e sẽ ở đây, bên cạnh anh. Anh nhất định phải học, sau này mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho em."
Tống Cảnh Nghi quả thật trong vài giờ đồng hồ khiến Tiêu Dạ Nguyệt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy cậu luôn biết rõ tiên sinh đối với cậu rất tốt, nhưng cái cảm giác này so với những lần trước không giống. Vẫn là những câu nói thâm tình như vậy, Tiêu Dạ Nguyệt cậu cũng không hiểu vì sao mà bản thân hôm nay lại thẹn thùng như vậy.
Một khúc dạo đầu ngượng ngùng của buổi sáng kết thúc sau khi Tiêu gia cho người đến đón Tiêu Dạ Nguyệt về.
Tiêu Dạ Nguyệt hạ cửa kính xe, vẫy vẫy bàn tay nhỏ với Tống Cảnh Nghi đứng bên ngoài. Cửa kính dần dần được nâng lên, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.
Tống Cảnh Nghi quay trở lại thư phòng, ngồi trong đó hết một ngày ghi chép lại những việc sẽ xảy ra mà hắn vẫn còn nhớ được. Sau khi viết xong nhìn lại, lại là mồi hồi ngẩn người nhớ nhung.
Thời gian quả không sai biệt lắm so với kiếp trước trong dự đoán của Tống Cảnh Nghi, ngày hôm sau hắn vừa dậy, thư ký của hắn đã gọi điện nói rằng bên Ôn Thường Thế hẹn gặp mặt.
Ở kiếp trước, sau khi vụ tai nạn xảy ra, hắn mang bằng chứng đến cho Ôn Thường Thế, đe dọa rồi hợp tác với ông ta. Với địa vị của hắn ở trong giới hiện tại, ông ta đương nhiên là xem thường không để vào mắt. Đe dọa? Ha, ông ta còn chỉ vào mặt chửi hắn nhóc con vắt mũi chưa sạch, mấy cái này cũng đòi de dọa ông ta. Hắn cũng không vội, nhếch miệng cười rồi ra về. Quả nhiên một tuần sau ông ta hẹn gặp mặt bàn về chuyện hợp tác, muốn hắn lợi dụng cậu chủ nhỏ của Tiêu gia giết Tiêu Bằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play