Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Gái Nuôi! Ta Yêu Em

Chương 1

Tại Hàn gia tất cả người làm trong nhà ai cũng tất bật chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật 18 cho con gái nuôi của Hàn Thần Hạo.

Nói về đứa con nuôi này của hắn thì lại là một câu chuyện có phần buồn thảm và từ ngay lúc đấy Hàn Thần Hạo làm ba từ tuổi 22, có thể nói ra thật sự không ai tin nhưng khi ấy đưa bé mà hắn nhận nuôi này chỉ mới 8 tuổi.

Dù làm ba còn rất trẻ nhưng Hàn Thần Hạo hắn thật sự rất yêu thương đứa con gái này, nhưng trong sự yêu thương đó bao gồm việc hắn rất nghiêm khắc và bản thân luôn muốn đứa bé đó làm mọi việc đều theo ý mình.

Cái tính tình này lúc đầu đứa bé ấy không hề sợ sệt hay nao núng trước mặt hắn mà ngược lại nó còn đưa đứa bé ấy từ tình cảm cha con biếng thành tình cảm nam nữ nên khi cô con gái này ở trước mặt Hàn Thần Hạo luôn là người hoàn hảo và ưu tú nhất có thể.

Tại phòng riêng của cô con gái nuôi, hắn đứng trước cửa phòng đưa tay gõ cửa phòng và lên tiếng gọi:

"Nhược Uyển con có ở trong đó không?"

Bên trong Dương Nhược Uyển đang ngồi trên giường lướt điện thoại nghe thấy tiếng hắn gọi thì ngay lặp tức tắt điện thoại bước xuống giường đi ra mở cửa.

Mở ra thì thấy hắn đang đứng đó thì Dương Nhược Uyển liền tươi cười ôm lấy cổ hắn mà nói:

"Ba nuôi con tưởng người không trở về chứ?"

Bị ôm hắn không hề có bài xích với cô con gái này mà cũng đưa tay ôm lấy Dương Nhược Uyển lại rồi trả lời:

"Hôm nay sinh nhật của con sao ta không về tham gia được chứ."

Giọng hắn trầm ấm khiến cho trái tim của Dương Nhược Uyển như tan rã ra sau đó thì cô buông hắn ra mà nói:

"Ba nuôi, hôm nay là sinh nhật của con... con có thể ước một điều ước không ạ?"

Nghe cô hỏi vậy thì Hàn Thần Hạo đưa mắt dịu dàng nhìn cô mà lên tiếng đáp:

"Sao không để dành điều ước ấy vào buổi tối khi cắt bánh kem?"

"Không... con chỉ muốn ước điều này trước mặt người mà thôi."

"Được... vậy con muốn ước điều gì?"

Dương Nhược Uyển nghe hắn nói vậy thì mỉm cười rồi liền nói:

"Con ước... ba nuôi sẽ trở thành chồng của Dương Nhược Uyển sau này... Ba nuôi con thích người."

Vừa nói dứt lời thì Hàn Thần Hạo bước lùi ra phía sau hai bước rồi thẳng thừng lạnh giọng mà lên tiếng:

"Dương Nhược Uyển con mau thu lại lời đó của mình ngay đi."

Thấy hành động đó của Hàn Thần Hạo cô thật sự rất hụt hẵng rồi đôi mắt cô bắt đầu rơi lệ nhìn hắn mà lên tiếng hỏi:

"Tại sao chứ... con với người không cùng huyết thống mà..."

Hàn Thần Hạo nghe Dương Nhược Uyển hỏi vậy thì phản bác nói:

"Cho dù không cùng chung huyết thống đi chăng nữa thì ta và con mãi cũng sẽ không có chuyện tình yêu nam nữ xảy ra cho nên con đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa... Nhược Uyển con còn nhỏ đừng nghĩ đến việc đó nữa."

Nói xong hắn rời đi để lại Dương Nhược Uyển đứng chết lặng một mình, cô đưa mắt nhìn bóng lưng hắn xa dần thì ngồi thụt xuống ôm lấy mặt mà nức nở.

Tối đó, khi cô đứng trước mặt những khách mời đến dự tiệc sinh nhật của mình, thực hiện xong mọi nghi thức thì cô đưa đôi mắt sâu lắng nhìn hắn mà lên tiếng:

"Nhược Uyển rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật 18 của mình... thật sự cảm ơn ạ... chúc mọi người có một bữa tiệc thật ngon miệng."

Nói xong cô lễ phép cúi đầu cảm ơn mọi người rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu bữa tiệc.

Khoảng 22 giờ tối sau khi bữa tiệc kết thúc thì cô đứng trước cửa thư phòng của hắn đưa tay lên gõ cửa.

Đang làm việc hắn nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng:

"Vào đi cửa không khóa."

Nghe hắn nói vậy thì cô đưa tay vặn cửa đi vào rồi đưa mắt nhìn hắn rồi lên tiếng:

"Ba nuôi... co quyết định rồi... con sẽ đi du học."

Hàn Thần Hạo nghe Dương Nhược Uyển nói thế thì ngước lên nhìn cô rồi nhàn nhạt nói:

"Được... chừng nào con đi?"

Dương Nhược Uyển thấy hắn không hề có hành động hay lời nói cản mình lại thì mỉm cười chua xót một cái rồi nói:

"Ba ngày nữa... à cũng khuya rồi... con trở về phòng đi... ba đừng làm việc nhiều quá."

Nói xong cô liền rời đi, hắn ngồi đưa mắt nhìn ra phía cửa trầm tư nghĩ. "Thần Hạo cậu giúp tôi chăm sóc cho Uyển nhi có được không?"

"Được... An Khải anh hãy tin tôi... tôi nhất định sẽ xem Nhược Uyển như con gái của mình... sẽ luôn yêu thương và chăm sóc con bé..."

"Được... tôi tin cậu Thần Hạo..."

Có lẽ qua trong 10 năm qua Dương Thần Hạo luôn khắc cốt ghi tâm sự nhờ vả trước khi chết của Dương An Khải, từ câu hứa ấy mà hắn lúc nào cũng luôn dành sự tốt đẹp nhất đối với cô, nhưng Hàn Thần Hạo hắn không thể ngờ rằng sự yêu thương này của hắn đã làm cho cô biến hóa thành tình cảm nam nữ và việc này thật sự không hề nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

.

.

.

Ba ngày sau, tại sân bay cô và trợ lý Tiêu đứng trước cổng ra vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh xem thử người ba nuôi ấy có đến tiễn mình không nhưng đó chỉ làm bản thân cô thêm thất vọng hơn thôi.

Trợ lý Tiêu biết cô đang chờ ai thì anh ta cũng thầm lắc đầu rồi lên tiếng nhìn cô nói:

"Cô chủ... đã đến lúc cô vào trong rồi... ông chủ có cuộc họp khẩn nên sẽ không đến đâu."

Nghe trợ lý Tiêu nói thế thì cô nhìn anh ta mỉm cười nhẹ một cái rồi nói:

"Tôi biết rồi... trợ lý Tiêu tạm biệt."

Nói rồi cô kéo hành lý của mình quay người đi vào trong cũng cùng lúc đó những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, nhưng rồi ngay sau đó thì cô đưa tay lau vệt giọt nước mắt ấy đi rồi tiến thẳng vào trong.

Có lẻ nơi đây sẽ không bao giờ cô đặt chân trở về nữa.

"Tạm biệt..."

Chương 2

Bốn năm sau

Tập đoàn Hàn thị, trên tầng cao nhất chỉ có một căn phòng làm việc duy nhất của vị chủ tịch quyền cao chức trọng Hàn Thần Hạo.

Bên trong Hàn Thần Hạo đang làm việc thì trợ lý cấp cao của hắn đi vào cúi đầu chào một cái rồi anh ta lên tiếng:

"Ông chủ... cô chủ Nhược Uyển vừa mới gọi đến nói cô ấy sẽ không trở về đây nữa."

Hàn Thần Hạo đang chăm chú làm việc nghe trợ lý Tiêu nói vậy thì dừng tay lại rồi ngước mặt lên nhìn anh ta mà lạnh giọng hỏi:

"Nói cho tôi biết nguyên nhân con bé không trở về nữa!"

Nghe hắn hỏi vậy thì trợ lý Tiêu thầm thở dài một cái mà nói:

"Cô chủ nói mình đã kết hôn rồi thưa opng chủ."

Khi nghe Tiêu Sái xong thì tay cầm viết của Hàn Thần Hạo nắm chặt lại sau đó thì nhìn trợ lý Tiêu mà nói:

"Nhược Uyển đã kết hôn khi nào?"

Tiêu Sái cảm nhận được khí lạnh đang lan tỏa từ người hắn ra thì ớn lạnh một cái mà trả lời:

"Cái này thì tôi cũng không rõ lắm thưa ông chủ."

Nghe thấy câu trả lời không như mong đợi của mình thì hắn lạnh giọng lên mà nói:

"Chuẩn bị máy bay tối muốn đến Đức."

"Vâng thưa ông chủ..."

Nói xong thì trợ lý Tiêu liền rời khỏi phòng làm việc của hắn, sau khi đóng cửa lại thì anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ trán của mình một cái mà thầm nói:

"Haizzz... không biết lại phải xảy ra chuyện gì nữa đây... cô chủ bảo trọng."

Còn hắn thì tâm trạng càng lúc càng xấu đi, hắn đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại lên bấm gọi cho Dương Nhược Uyển một cuộc rồi lại hai cuộc chẳng thấy ai bắt máy, lúc này hắn gọi thêm cuộc thứ ba thì một giọng nam nhân vang lên:

"Xin chào..."

Hắn nghe thấy giọng nam thì bản thân càng tức giận hơn liền lên tiếng nhưng thật không ngờ thì đầu dây bên kia lại cúp máy.

Giận càng thêm giận hắn đưa tay bẻ gãy cây viết đang cầm rồi gắt gỏng mà nói:

"Chết tiệc thật."

Tại Beclin ( nước Đức)

Dương Nhược Uyển bây giờ đã là một cô gái 22 tuổi vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, ôn nhu, bốn năm qua bản thân Dươnh Nhược Uyển đã từ bỏ tất cả nhất là về tình cảm yêu đương của bản thân với người ba nuôi Hàn Thần Hạo của mình rồi.

Cô mới ra trường từ tháng trước và hiện giờ đang là phó giám đốc của tập đoàn lớn tại thủ đô Beclin, với một người vừa giỏi và thông minh như Dương Nhược Uyển cô thì cái chức vị phó tổng này nắm trong tay rất dễ dàng.

Tập đoàn ES là một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng rất lớn tại thủ đô này và người đứng đầu nó chính là một người Trung Quốc và người này cũng giống với Hàn Thần Hạo quản lý một tập đoàn lớn tiếng tăm vang xa nhưng ít có ai biết về người đàn ông này.

Tại thành phố Bắc Kinh

Hắn cùng với trợ lý Tiêu hai người lên máy bay tư nhân đến Đức trong khoảng thời gian hắn ngồi trên máy bay thì lại nhớ đến câu nói của cô từ bốn năm trước thì lại càng thấy khó chịu hơn nhưng rồi hắn lại nhớ đến câu hứa với Hàn An Khải thì cảm thấy khó xử hơn nữa rồi hắn lại gạt lời nói của cô qua một bên.

Khuya muộn tại Đức hắn và trợ lý Tiêu thêm hai người khác đứng trước căn hộ của cô thì hắn ra hiệu cho trợ lý Tiêu mở cửa ra.

Đi vào trong thì hắn đưa mắt nhìn mọi thức xung quanh lên tiếng:

"Vào dọn đi..."

Ngay sau đó hai người đứng phía sau đi vào dọn đồ của Dương Nhược Uyển, hắn đi đến sofa ngồi xuống đó rồi nhìn thẳng ra cửa giống như đang đợi ai đó trở về.

Trong bốn năm qua từ lúc cô đi du học thì thời gian hắn nói chuyện với cô đã giảm đi rất nhiều, cũng như một năm nay hắn số lần hắn nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi khi nói chuyện với cô thì chỉ khoảng 5 phút thì cả hai đều rơi vào im lặng và kết thúc cuộc gọi ấy trong sự khó nói.

Khoảng một tiếng sau, cô bước từ chiếc xe Audi A7 xuống, nhưng không chỉ một mình cô xuống xe mà còn thêm một nam nhân thân tây trang đen đi đến đứng trước mặt cô đưa tay chạm vào khuôn mặt cô mà nói:

"Ngủ ngoan sáng mai anh đưa em đi chơi."

Cô nghe người đàn ông đó nói thế thì mỉm cười gật đầu mà nói:

"Em biết rồi... Tuấn Triệt ngủ ngoan."

Xong cô quay người đi vào trong thang máy, đứng một mình trong tháng máy thì cô cảm thấy bản thân lo sợ và hồi hộp, cảm nhận được bản thân mình khác thường cô liền nhíu mày một cái rồi thở dài.

Cô đi đến chỗ căn hộ của mình đưa tay bấm mật khẩu, bước vào trong nhà thì bản thân cô giật mình một cái khi nhìn thấy Hàn Thần Hạo đang ngồi nhìn mình.

Khi hắn thấy cô thì hắn liền lên tiếng:

"Sau lại đến đó... thấy ta con ngạc nhiên lắm sao?"

Cô nghe hắn hỏi vậy thì mím môi lại mà nhìn hắn hỏi:

"Sau người lại ở đây?"

Nghe cô hỏi thế thì hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô đưa tay lên chạm lên đỉnh đầu cô mà trả lời:

"Ta đến đây đưa con trở về."

Cô tránh né cái chạm đó của hắn rồi nói:

"Con không về... công việc con ở đây cũng đã ổn định, cuộc sống con cũng rất tốt nên con sẽ không trở về."

Chương 3

Thấy sự tránh né của Dương Nhược Uyển và lời nói đó thì Hàn Thần Hạo không hề vui chút nào sau đó thì nhìn chằm vào người cô bằng đôi mắt thâm sâu của mình mà trầm giọng hỏi:

"Những lời nói đó của con là muốn ngụy biện cho sự thật khác sao?"

Dương Nhược Uyển nghe hắn hỏi vậy thì nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng đáp lời:

"Vâng... con đã kết hôn rồi nên không thể bỏ đi được."

Nghe cô nói vậy thì sự tức giận trong lòng hắn trỗi dậy nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài mà lạnh giọng lên tiếng:

"Ta chưa cho phép con kết hôn... nhưng nếu đã kết hôn thì cũng có thể ly hôn... Nhược Uyển con có quyền tự quyết định từ lúc nào vậy hả?"

"Ba nuôi con đã lớn rồi... có thể quyết định được bản thân mình muốn và làm gì... người không cần quản con."

Những lời nói dứt khoác này của cô quả là đã làm cho Hàn Thần Hạo không thể kiềm chế được sự nóng giận của mình mà liền đưa tay chỉ thẳng mặt cô mà quát:

"Dương Nhược Uyển ta nói cho con biết... bốn năm trước ta đã cho con quyết định bước chân đến nơi đây rồi và từ đó con không còn cái quyền gọi là quyết định cho mình nữa con có nghe chưa... ta đã làm theo mong muốn đó của con rồi cho nên bây giờ con phải mau chóng ly hôn với tên đó và trở về Trung Quốc với ta, nếu không một khi ta mà tìm được danh tính của tên đó thì hắn ta chỉ có một con đường là chết... con nên chọn đi."

Dương Nhược Uyển bị hắn làm cho trở nên hoảng sợ thì bật khóc sau đó cũng rất nhanh chóng phản bác lại hắn:

"Ba à... con lớn rồi... không còn là đứa con nít suốt ngày bám lấy người nữa... con phải có quyết định tương lai của bản thân mình chứ..."

"Con im ngay cho ta... Dương Nhược Uyển từ khi nào mà con cãi lại lời của ta vậy hả... con nói con lớn sao... nhưng trong mắt ta con chỉ là một đứa con nít chưa hề biết thế giới bên ngoài nó ghê tởm như thế nào đâu... còn nữa cái tên đã kết hôn với con đó hắn ta cũng chưa chắc là tốt đâu."

Cuộc tranh cãi của hai người đã khiến cho ba người phía sau phải né sang một bên ai cũng thầm cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra nếu không thì thảm lắm.

Cô nghe những lời này của hắn thì bật cười chua xót rồi đưa đôi mắt gập nước mà nói:

"Tại sao vậy... tại sao những gì con làm trong mắt người toàn là sai trái hết vậy... con đã ở đây bốn năm rồi... chưa từng xảy ra chuyện gì hết mà... con muốn ở đây... con muốn phát triển sự nghiệp của mình ở đây khó vậy sao ba..."

"Ta đã sắp xếp xong công việc của con trong tập đoàn Hàn thị rồi... yên tâm mà trở về làm việc."

Nhìn cô khóc như vậy thì hắn cũng không nỡ tranh cãi lại cô liền đi vòng ra phía sau lưng Dương Nhược Uyển rồi đưa ta đánh mạnh vào cỗ cô một cái mà nói:

"Uyển nhi mệt rồi... con ngủ một chút đi."

Nói xong thì hắn đưa tay đỡ lấy cô rồi cúi người xuống bế cô lên sau đó thì đưa mắt nhìn Tiêu Sái mà lên tiếng:

"Ra sân bay... còn nữa cho người tìm ra danh tính của người đã kết hôn cùng Uyển Uyển."

Trên đường ra sân bay Hàn Thần Hạo để cô gối đầu trên đùi mình, hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ hắn của cô sau đó thì lại sực nhớ ra đã bốn năm rồi hắn chưa từng ngắm nhìn khuôn mặt bé bỏng nay. Nhưng hôm nay hắn được nhìn, được quan sát thì hắn lại đánh giá khuôn mặt ấy một lần nữa, khuôn mặt cô nó không còn vẻ nào là non nớt nữa mà thay vào đó là một khí chất hoàn toàn mới lạnh lùng có, trưởng thành có... mọi thứ trên khuôn mặt cô nó không hề thay đổi mà là tính tình của cô đã lì hơn, dứt khoác hơn và cũng bướng bỉnh hơn.

Hắn đánh giá tới đây thì lại tự mình bật cười rồi thầm nói:

"Còn có quyến rũ hơn... Uyển Uyển tất cả chỉ là muốn tốt cho con thôi."

Nói xong hắn đưa tay lấy chiếc túi xách của cô sau đó thì cầm lấy chiếc điện thoại vứt ra bên ngoài rồi trở lại với tư thế lạnh lùng ban đầu của mình.

.

.

.

Ánh sáng hơi chói cô nằm trên chiếc giường nhỏ từ từ mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang trên máy bay, lúc này cô nhớ lại chuyện xảy ra ở căn hộ của mình rồi cô nhanh chóng bước xuống giường đi tìm Hàn Thần Hạo, nhưng khi cô vừa bước ra thì đã thấy hắn đang ngồi trên ghế và chú tăm nhìn vào màn hình máy tính liền đi đến trjơcs mặt mà lên tiếng hỏi:

"Con đã nói rồi mà... con không muốn trở về..."

Nghe giọng tức giận của cô thì hắn ngước mặt lên nhìn rồi nhàn nhạt nói:

"Từ khi nào ta cho phép con lớn tiếng với ta như thế hửm... con đã quên mọi quy tắt mà ta đã đặt ra... mau ngồi xuống."

Giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc dậy dỗ cô, Hàn Thần Hạo hắn biết nếu như hắn cứ nhẹ nhàng với cô thì cô sẽ được nước mà lấn tới nên hắn đã quyết định từ nay sẽ nghiêm túc mà dậy dỗ cô như thế thì cái tính bướng bỉnh trong người Dương Nhược Uyển mới có thể áp chế lại được.

Dương Nhược Uyển nghe mấy lời này của hắn thì vô cùng ấm ức nhưng bản thân hiện giờ đã lên máy bay thì không còn cách nào có thể quay lại được nữa nên đành phải ngồi im lặng nhìn hắn làm việc.

Khoảng 10 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh xuống, từ trên máy bay hắn đã đưa tay nắm thật chặt lấy tay của cô mà kéo đi.

Bị hắn quản thúc bắt ép thì Dương Nhược Uyển càng khó chịu hơn mà nói:

"Người mau buông tay con ra... con tự đi được mà."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play