Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thống Đốc Muốn Cưới Tôi

Chương 1: Ai oán

Ngày hôm đó rất buồn thảm.

Quan Kỳ Âm chỉ nhớ cảm giác thê lương, trước mắt thấy anh trai Quan Vân nằm dưới lớp vải liệm màu trắng tang tóc. Cô gọi “anh ơi”, nhưng người đã đi rồi làm sao nghe được nữa? Cô quỳ sụp bên di hài vừa đưa về từ chiến trận, khóc rất thảm.

Bên tai cô nghe mấy lời nói lướt qua mau, chỉ đọng lại duy nhất lời này: “Quan Vân đáng ra có thể thoát khỏi vòng vây địch, nếu Thần Quân của Thống đốc Lãnh Phong Sở đến kịp! Quân tình báo về nửa ngày, Lãnh thống đốc cứ lưỡng lự, căn bản không muốn giải cứu một toán quân ít ỏi của Quan Vân...”

Kỳ Âm nghe không sót nửa lời, ai oán trong lòng tự hỏi vì sao vị đại soái Thần Quân danh tiếng lẫy lừng ấy lại từ bỏ những người lính của mình chứ? Trong thời loạn lạc, tính mạng của các bách tính hay quân lính chỉ như cỏ rác...

-------------------------------

Quan Kỳ Âm để tang Quan Vân hết một năm trời. Tình hình Tô Châu khi ấy tạm xem là yên ổn.

Thống đốc Lãnh Phong Sở quả nhiên không đơn giản, uy thế phong thái như vũ bão, Thần Quân và Sùng Quân vài tháng giao tranh ở thế giằng co, hắn vừa ra chiến trận đã một tay trấn áp Sùng Quân, tình thế hiện nay thắng lợi rõ ràng dù sự cân bằng này chẳng rõ lúc nào sẽ bị phá vỡ!

Rồi xảy ra một chuyện rất bất ngờ, hay phải nói là điên rồ tới khó tin!

“Lãnh gia cầu hôn tôi?” - Quan Kỳ Âm đứng bật dậy, nhìn chằm chằm lão Phư, một quản gia của dòng họ Lãnh.

“Đúng vậy, dù hơi bất ngờ nhưng Quan tiểu thư nên chuẩn bị, vài ngày nữa Lãnh gia mang sính lễ qua rước cô về làm đại thiếu phu nhân.” - Lão Phư cười nghiêm túc.

“Nhưng tại sao chứ...? Hơn nữa, còn chưa biết tôi có đồng ý hay không...”

Lời của Quan Kỳ Âm bị cắt ngang bởi chất giọng ồm ồm rõ ràng từ lão quản gia:

“Quan tiểu thư, bản thân vốn phải hiểu rõ thế lực Lãnh gia như thế nào ở Tô Châu, hay nói đúng hơn là cả tỉnh Giang Tô này, đại thiếu gia Lãnh Phong Sở là ai chứ, Thống đốc của Thần Quân, nói chứ bao nhiêu dòng họ trâm anh thế phiệt muốn kết thông gia? Chính tôi cũng lấy làm lạ khi đại thiếu gia nhất quyết chọn Quan tiểu thư đây, gia đình xem như có của cải, anh cô là Quan Vân chỉ là đại úy dưới trướng Thống đốc năm ấy...”

Lão Phư đột nhiên ngừng lại, Quan Kỳ Âm quan sát biểu hiện kỳ lạ của ông ta, chờ xem lão này định nói gì tiếp theo, nhưng sau cùng chỉ chốt hạ một câu:

“Tóm lại, Quan tiểu thư nên cảm thấy vinh dự thì hơn. Với thế lực của Thống đốc và Lãnh gia thì cô dù không muốn cuộc hôn nhân này, cũng không đủ sức chống lại!”

Lão Phư khuất bóng nơi ngưỡng cửa với dáng vẻ xem thường, còn lại Quan Kỳ Âm đứng yên lặng giữa gian phòng khách vắng như tờ, bản thân có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi vì sao một Thống đốc uy soái, gia thế như Lãnh Phong Sở cứ muốn cưới cô làm vợ hắn? Điên thật rồi sao?

Tuy nhiên lão quản gia đáng ghét ấy nói đúng một điều, cô dù muốn hay không, liệu có chống lại được hắn, hay chỉ mang kết quả thân tàn ma dại khi dám lấy trứng chọi đá?

Kỳ Âm nhìn lên di ảnh Quan Vân, một năm rồi, nỗi căm hận trong lòng vẫn chưa nguôi, có thực sự Lãnh Phong Sở vào lúc đó cố tình đem quân đến trễ khiến Quan Vân phải chết? Dĩa trái cây ở trên bàn, cô cầm con dao sắc nhọn lên nhìn, thân dao sáng loáng phản chiếu đôi mắt hận thù lạnh lẽo.

-------------------------------

Lãnh Phong Sở, con trai trưởng của Thống đốc thời trước Lãnh Thế, ai nấy gọi hắn một tiếng “đại thiếu”. Năm nay hắn ngoài 30 rồi, tâm cao khí ngạo, gọi là nhân tài kiệt xuất nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng.

Cái tàn nhẫn này phải kể lại: mẹ hắn Quý thị xinh đẹp, Lãnh Thế vừa gặp đã xiêu lòng, tình một đêm xong thì ông dẫn quân rời khỏi Hoài An. Quý thị ốm nghén, hạ sinh ra đứa con trai đặt tên Lãnh Phong Sở, bà luôn mong muốn hắn có thể “một đời tốt đẹp”!

Vài năm sau, Quý thị liền đem con trai đến Tô Châu, tới tận Lãnh gia, khi đó Lãnh Thế đang tổ chức hôn lễ với một vị tiểu thư.

Nhìn con trai Lãnh Phong Sở 7 tuổi, thật là tướng tá không tầm thường dù chỉ là một đứa trẻ, vì vậy Lãnh Thế tuy không thích Quý thị nhưng vẫn để hai mẹ con bước vào Lãnh gia. Quý thị nào có danh phận, Lãnh Phong Sở được gọi “đại thiếu” nhưng so với nhị thiếu Lãnh Kim Trung và tam thiếu Lãnh Tiêu, vẫn là uy thế chẳng bằng.

Quý thị qua đời do bạo bệnh, năm ấy Lãnh Phong Sở chỉ mới 11 tuổi.

Cái chết của bà phần lớn do Lãnh Thế, khiến Lãnh Phong Sở vốn đã ghét cha nay càng thêm căm hận. Hắn gia nhập Thần Quân, làm nên bao nhiêu chiến tích, quân hàm cứ thế tăng dần.

Người ta nói, chim đủ lông đủ cánh ắt có ngày sẽ bay cao, Lãnh Phong Sở đã tới giai đoạn ấy rồi, một bước hóa rồng. Thế lực trong quân đội ngày càng mạnh, hắn nhân lúc Lãnh Thế ngã bệnh mà ép cha nhường quyền.

Lãnh Kim Trung không phục, vẫn tranh đấu ngấm ngầm trong gia tộc. Còn Lãnh Tiêu đến tận Thượng Hải, phó mặc Lãnh Phong Sở muốn làm mưa làm gió gì ở Lãnh gia thì làm, nhưng một lẽ cũng vì sợ không dám đối đầu với hắn!

Chương 2: Rước dâu

Có ai nghe nhắc cái tên Lãnh Phong Sở lại không sợ?

Cái kẻ nhẫn tâm tới mức đã đặt khẩu súng ở trước mặt cha mình, mà nói:

“Hoặc là hôm nay ông bắn chết tôi hoặc là chấp nhận hưu sinh dưỡng sức, về Hoài An an hưởng tuổi già, tùy ông lựa chọn!”

Lãnh Thế uất ức nhìn con trai trưởng, Lãnh Phong Sở - cái kẻ này mang tâm tư lạnh lẽo như vậy đấy! Hắn, một là có tất cả còn không thì sẽ chết tại Lãnh gia, chôn vùi thân xác đi theo mẹ hắn!

Nhưng cái kịch hay mà người ở lục tỉnh Giang Bắc truyền tụng về Lãnh Phong Sở, đâu phải chỉ có việc ép cha nhường quyền, bởi còn nằm ở chỗ này: khi Lãnh Thế tức giận cầm lấy súng định bắn chết đứa con trai bất hiếu thì mới phát hiện... trong súng không hề có đạn!

Những quân lính chứng kiến màn kịch cha con chút nữa tàn sát nhau ngày hôm đó đã kể lại rằng: Lãnh Phong Sở nhếch mép cười độc địa, đôi mắt phượng dài mang tia nhìn băng giá còn hơn tuyết rơi ngoài trời, đẩy nhẹ họng súng mà Lãnh Thế đang kề trên thái dương con trai ra, buông một câu:

“Ông vẫn là nên về Hoài An nghỉ dưỡng đi, những gì của ông cứ giao lại cho tôi!”

Hiểu chứ? Lãnh Phong Sở chẳng ngu dại mà chết, hắn đưa ra cây súng không có đạn chính là thử lòng Lãnh Thế thôi, xem trong tim ông liệu có bao nhiêu tình thương dành cho đứa con trai này? Và cuối cùng người cha ấy đã lựa chọn...

Lãnh Phong Sở dứt tình phụ tử với Lãnh Thế, bước lên vị trí quyền lực, vươn tay thâu tóm lục tỉnh (6 tỉnh) ở vùng đất Giang Bắc nơi con sông Dương Tử, trở thành Thống đốc uy danh lừng lẫy!

Loạn thế tạo anh hùng, Lãnh Phong Sở, kẻ không tin thần cũng không tin quỷ, chẳng biết có thể “một đời tốt đẹp” hay không, nhưng năm 30 tuổi, với những thứ đạt được đã đủ tạo nên giai thoại cho hắn rồi...

---------------------------------

Quan Kỳ Âm dĩ nhiên đã nghe về Lãnh Phong Sở, cũng hiểu rõ kẻ vô thần vô quỷ như hắn đáng sợ thế nào, dù vậy vẫn hạ quyết tâm thực hiện một kế hoạch táo bạo!

Đúng như lão Phư nói, ngày lành tháng tốt, Lãnh gia đem sính lễ đến Quan gia rước dâu.

Xe ô tô quân sự trang hoàng hoa cưới đỏ rực, chở Quan Kỳ Âm, ở phía sau cả một dàn xe quân đội lũ lượt bám theo hộ tống, qua khắp các con phố lớn tại Tô Châu này, hệt như muốn thông báo Thống đốc Lãnh Phong Sở cưới Quan Kỳ Âm làm vợ rồi!

Phô trương vậy là bởi vì Lãnh Phong Sở tiếp nhận tư tưởng Tây Âu, không thích bái đường lạy phụ mẫu (tính ra trưởng bối hai nhà đều không có), cũng không tổ chức đám cưới cho người người tới dự rình rang, chính thế mới để xe đưa Quan Kỳ Âm tới khắp chỗ lớn nhỏ, đưa tin báo hỷ đàng hoàng. Dù chẳng làm lễ cưới bái lạy, nhưng không để cô phải chịu thiệt thòi...

Quan Kỳ Âm xuống xe, ngước nhìn cổng Lãnh gia cao lớn uy quyền, một thoáng mang chút sợ hãi ở trong lòng.

Cô sẽ lấy một người mình không hề yêu, đem theo lòng thù hận, từ giờ trở thành người của Lãnh gia, dù chết hay sống vẫn phải nhớ câu “xuất giá tòng phu”.

Lão Phư cùng dàn hầu gái từ bên trong chạy ra chào đón thiếu phu nhân, Quan Kỳ Âm lưỡng lự vài giây rồi bước qua cánh cổng lớn.

Một bước này của Quan Kỳ Âm mà nói, thực sự rất nặng nề!

Lão Phư nói, Thống đốc vẫn đang trên đường về Tô Châu, họa hoằm lắm là đêm nay sẽ về tới Lãnh gia, vì vậy Quan Kỳ Âm phải chịu khó đợi ngài ấy ở trong phòng.

Phòng tân hôn trang hoàng lộng lẫy, toàn một màu đỏ chói cả mắt, Quan Kỳ Âm mặc chiếc váy trắng tinh khôi đứng tại đây trông thật lạc lõng giữa căn phòng rộng vắng vẻ, sang trọng.

Cô nhìn mọi thứ đều rất xa hoa, lại nghĩ thảo nào ai nấy đều muốn làm dâu Lãnh gia! Cô đã đạt được cái giấc mơ của bao nhiêu thiếu nữ, nhưng trong lòng chỉ là một nỗi buồn thênh thang...

Quan Kỳ Âm chờ đợi trong phòng tân hôn hết cả một ngày, cho tới khi ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối. Vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cô bắt đầu khó chịu, thầm trách cái tên Lãnh Phong Sở chưa về tới nhà mà đã qua Quan gia rước dâu.

Đợi thêm chốc nữa, Quan Kỳ Âm chịu hết nổi liền ngồi dựa vào thành giường, tháo giày rồi co hai chân lên, tiếp theo liền thả rèm một bên giường xuống, cứ thế tựa đầu lên hai đầu gối chụm lại mà ngủ. Rèm vải voan trắng mỏng, phủ nhẹ che nửa người cô, che luôn gương mặt đang say giấc.

Nửa đêm, cửa phòng tân hôn mở khẽ, một bóng dáng cao lớn bước vào bên trong. Đèn vẫn sáng, người đó đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh mới phát hiện tấm rèm bên giường thả xuống, phía sau thấp thoáng dáng người đang ngồi ngủ.

Người đó nhanh chóng bước đến, cũng đúng lúc Quan Kỳ Âm chợt tỉnh. Ánh mắt mơ màng trông thấy đôi giày boot da màu đen thời thượng, đang tiến lại gần mình, cô còn chưa kịp tỉnh táo thì thật bất ngờ, tấm rèm voan được một bàn tay vén lên mau chóng!

Chương 3: "Đêm tân hôn, em đã muốn giết tôi ư?"

Quan Kỳ Âm ngơ ngác giương mắt nhìn, người đối diện đứng sừng sững như quả núi, do ngược chiều sáng nên bóng đổ từ hắn phủ chụp xuống thân thể đang ngồi bó gối của cô.

Một khuôn mặt góc cạnh, vầng trán cao rộng, chân mày rậm đen, mắt phượng dài u uất lạnh lẽo, cơ hồ khi nhìn cô lại có chút dịu dàng, sống mũi cao, râu mép cạo nhẵn, môi mỏng với khóe môi nhếch nhẹ. Hắn đội mũ kepi đặc trưng của quân đội, bên trong mặc quân phục uy phong, bên ngoài khoác áo cổ lông đen tuyền, chân đi giày boot da.

Con người này đem lại cho kẻ khác loại cảm giác cao lãnh tiêu soái, tâm tư thâm trầm, đẹp như thần mà cũng đáng sợ như quỷ!

“Xem này...” - Hắn cất giọng thật trầm, hệt kiểu không muốn khuấy động sự tĩnh lặng của đêm khuya - “Tấm voan trắng mỏng giống như khăn đội đầu của tân nương, tôi vén lên thế này có phải là đã mở khăn đội đầu cho em rồi không?”

Ngẩn ra vài giây, Quan Kỳ Âm liền bật dậy không khỏi làm người đối diện lùi vài bước, tiếp theo liền hỏi nhanh: “Ngài là...?”

Thực sự trước khi phát ra hai từ đó, trong lòng Quan Kỳ Âm vốn đã biết hắn là ai rồi!

“Lãnh Phong Sở!”

Ba từ ấy truyền đến tai cô nghe rõ ràng, rất rõ ràng.

Thấy Quan Kỳ Âm không phản ứng, Lãnh Phong Sở tháo nón kepi rồi cởi luôn áo khoác lông bên ngoài ra, tất thẩy đều ném nhẹ lên bàn, đưa tay vuốt mái tóc đen huyền ngược ra sau, nhìn cô lần nữa:

“Tôi là Lãnh Phong Sở, chồng của em.”

“Chồng? Thực sự là vậy sao...?”

“Nếu không thì là gì?”

“Thống đốc lừng lẫy như ngài... lại là chồng của Quan Kỳ Âm tôi?”

Quan Kỳ Âm đang bối rối, đúng vậy thật! Nói thế nào đây, trước đó cô đã nghe kể về Lãnh Phong Sở, cũng mường tượng ra hình dáng hắn, tất nhiên giữa hình ảnh tưởng tượng và việc gặp con người bằng xương bằng thịt thế này, cảm giác vô cùng khác xa!

Cô thừa nhận Lãnh Phong Sở rất đẹp, vẻ đẹp pha chút mị hoặc, nhưng ở hắn còn toát lên một khí chất có thể trấn áp kẻ khác, hắn vừa đem lại cảm giác ngưỡng vọng kính nể, vừa đem theo dáng vẻ cô độc vô tình.

“Đối với người khác, Lãnh Phong Sở có thể là Thống đốc uy danh của lục tỉnh Giang Bắc, cũng có thể là đại thiếu cao lãnh tàn nhẫn của Lãnh gia tại Tô Châu, hoặc cũng có kẻ xem tôi là thần - là quỷ, thế nhưng đối với Quan Kỳ Âm em, tôi chỉ là một người chồng mang cái tên Lãnh Phong Sở.”

Quan Kỳ Âm bỗng chốc sững người vài giây, chẳng phải sao, cái kẻ được người người ở Giang Bắc truyền tụng đáng sợ uy phong như Lãnh thống đốc, ngay lúc này ở trước mặt cô có thể nói những lời chân tình thẳng thắn tới vậy!

Bất giác lòng cô tự hỏi, vì sao hắn đối xử tốt với cô như thế, vì sao người như hắn lại hại chết Quan Vân? Quan Kỳ Âm thoáng giật mình khi một bàn tay to lớn thô ráp sờ nhẹ lên mặt cô, đưa mắt nhìn mới biết hóa ra là Lãnh Phong Sở.

“Yên nào, để tôi ngắm kỹ em hơn nữa...”

Lãnh Phong Sở vừa nói vừa lướt mắt nhìn ngũ quan hoàn hảo của cô gái trẻ đứng ngay trước mắt. Tóc đen mềm mại quăn gợn nhẹ, từ đôi mắt cái mũi tới đôi môi đều mang vẻ thanh tú kiêu sa như ngọc, khí chất rõ ràng rất mềm mỏng mà sao ánh mắt cô vô cùng mạnh mẽ, chứa đựng tâm hồn quật cường không dễ khuất phục?

Lãnh Phong Sở hắn sống trên đời, tự bản thân trải qua nhiều chuyện sống chết, vốn là không tin thần cũng không tin quỷ, duy với sự hiện diện của Quan Kỳ Âm mà nói, hắn lại tin trên đời có loại thiện lương trong sáng, chưa từng bị vấy bẩn như vậy!

Bốn năm rồi, từ lần đầu hắn gặp cô nơi con ngõ nhỏ ấy, giờ cô đã trưởng thành xinh đẹp dường này...

“Có lẽ em không nhớ tôi...”

Lãnh Phong Sở lập tức ngưng bặt, nhanh như chớp mắt phượng trở nên sắc bén khi kịp bắt lấy hình ảnh Quan Kỳ Âm vung tay lên cao, hắn tức thì chụp lấy cổ tay cô mà giữ lại!

Phải mất vài giây định hình sự việc, hắn nhận ra cô vừa định đâm hắn bằng con dao nhỏ, nếu không nhờ phản xạ nhanh nhạy của một quân nhân lăn xả nơi chiến trường mười mấy năm thì chưa chắc hắn tránh được việc đổ máu!

“Buông ra!” - Quan Kỳ Âm gằng giọng - “Đừng nghĩ nói mấy lời đường mật thì tôi sẽ xiêu lòng! Tôi phải giết chết kẻ máu lạnh tàn nhẫn như ngài!”

Vừa nãy đôi mắt kia thật trong veo, sao giờ lại trở nên đầy sát khí, nhìn đối phương một hồi sau Lãnh Phong Sở mới hỏi:

“Trong đêm tân hôn, em lại muốn ám sát chồng mới cưới à?”

“Chỉ có Thống đốc mới nghĩ đây là đêm tân hôn, còn tôi thì nghĩ đây là đêm báo thù!”

Lãnh Phong Sở nghĩ một hồi mới ra được đáp án: “Là vì Quan Vân?”

Quan Kỳ Âm không đáp, bàn tay cầm chặt con dao dù bị Lãnh Phong Sở giữ chặt vẫn dùng hết sức ấn xuống, mũi dao nhọn hoắc cách cổ hắn vừa tầm một gang tay!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play