Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 1

Tần Hà Vũ mệt mỏi mở cửa căn hộ của bản thân, thả người dựa trên ghế sô pha chán nản. Chiếc điện thoại vẫn còn đang vang lên tiếng mẹ anh lải nhải việc Chính phủ vừa gửi đến công văn.

Làm một Alpha, Tần Hà Vũ cảm thấy bản thân cũng chỉ là một con người thôi. Đều sẽ có lúc mệt.

"Có gì mai con gọi mẹ sau nhé."

Nói rồi, ngón tay lướt qua biểu tượng màu đỏ, không gian bên trong nhà chìm vào tĩnh lặng. Thi thoảng, vài tiếng còi xe từ đường lớn dưới chân chung cư vang vọng lên tận căn hộ lầu mười tám này.

Có lẽ chính bản thân anh cũng thấy bản thân không thể cứ ngồi nhìn trần nhà mãi, Tần Hà Vũ rời khỏi chiếc ghế dài, lê bước vào phòng.

Đám giấy tờ ở trên mặt bàn vẫn còn chưa thu gọn. Phong thư với vỏ ngoài in công văn Chính phủ còn chưa mở, tuỳ ý rơi dưới đất.

Cũng không cần thiết đọc cho lắm, đại ý là giục Tần Hà Vũ tìm một đối tượng để kết hôn.

Khoảng năm thế kỉ trước, con người tiến hoá, từ hai giới tính nam và nữ, phân hoá thành ba bộ Alpha, Beta và Omega. Mỗi bộ đều sẽ bao gồm hai giới tính nam và nữ, tổng cộng là sáu cặp.

Beta chiếm tỉ lệ dân số cao trong xã hội, cũng chính là những người bình thường. Nam cung cấp t*nh tr*ng, nữ mang thai.

Hai bộ còn lại chiếm tỉ lệ ít hơn, nhưng lại có nhiều đóng góp cho xã hội.

Omega chiếm tỉ lệ ít nhất, cả nam nữ đều có thể mang thai, nhưng tỉ lệ mang thai lại cao nhất. Vào thời kì tiến hoá, Omega đã cứu loài người khỏi tuyệt chủng. Tuy vậy, sau kì tiến hoá, Omega lại thiếu hụt đến độ sắp tuyệt chủng vì yếu ớt. Sau này được xã hội bảo hộ với các bộ luật riêng.

Nhiều hơn Omega thì có Alpha, là bộ thống trị xã hội loài người hiện tại. Alpha là những người ưu tú nhất, có tố chất lãnh đạo, cùng với những tiềm năng để đứng đầu.

Mối quan hệ giữa Alpha và Omega chính là sự tiến hoá rõ rệt nhất sau kì tiến hoá. Alpha bị lệ thuộc vào Omega không chỉ bởi tinh thần mà còn vì sinh sản, và Omega cũng cần dựa vào Alpha để sống sót.

Tần Hà Vũ cũng không nhớ chính xác đã bao nhiêu lần, mẹ anh gửi cho anh mấy bài báo Alpha vì không có Omega xoa dịu bên cạnh thành ra phát điên rồi tự huỷ hoại bản thân. Anh biểu thị, không phải còn một năm nữa anh mới bốn mươi sao? Tuổi thọ con người hiện tại lên đến trăm năm lận.

Nước ấm xối xuống đầu, gột rửa bụi bẩn cùng mệt mỏi trôi dọc cơ thể, lênh láng trên sàn rồi đi thẳng tới ống thoát nước. Tần Hà Vũ khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Làm một giáo sư ưu tú, tất nhiên Tần Hà Vũ hiểu nguyên nhân Alpha không có Omega xoa dịu thì sẽ phát điên. Nhưng anh cảm thấy bản thân hiện tại rất tốt. Tuy vậy, mẹ anh cùng Chính phủ đều đồng nhất ý kiến, trước tuổi bốn mươi phải có vợ/chồng.

Nếu như không? Cưỡng chế cưới.

"Cái luật mới chết tiệt." Tần Hà Vũ lại thở hắt tiếp một hơi.

Lúc lần nữa cầm lên điện thoại, thông báo đã bị lấp đầy với những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và hình ảnh từ mẹ. Loáng thoáng đều là người quen cả. Toàn bộ Omega của những nhà giàu, có lẽ mẹ anh đều từng gửi tới anh một lần rồi cũng nên.

"Này là gương mặt mới sao?"

Trí nhớ của Tần Hà Vũ rất tốt, ánh mắt anh dừng trên một gương mặt xinh đẹp trên màn hình. Này có thể dễ dàng nhìn ra, là một nam Omega. Đáy mắt đượm thứ gì đó u buồn, lại thêm chút điên loạn khó miêu tả.

"Lại còn mới mười tám, là sinh viên trường mình luôn."

Chả đợi anh nghiên cứu gì thêm, điện thoại rung lên lần nữa. Người phụ nữ quyền lực tiếp tục gọi tới, còn kèm với tin nhắn. "Mẹ biết con nghe thấy chuông."

Bất đắc dĩ, Tần Hà Vũ nhấn nút nghe.

"Thằng con bất hiếu này, dám cúp máy mẹ." Mẹ Tần Hà Vũ cáu kỉnh hét lên qua chiếc điện thoại. "Mở máy lên thấy gọi nhỡ cũng không gọi lại. Con muốn mẹ tức chết phải không?"

"Không có mà." Tần Hà Vũ cầm điện thoại, hạ thấp giọng yếu thế. "Con đi tắm, không nghe thấy thật."

"Con vừa xem ảnh đúng không? Là cậu trai đó sao? Vậy mẹ đặt hẹn gặp mặt." Có tiếng động nho nhỏ bên kia. "Xong rồi đấy. Mai con nghỉ phải không? Không nghỉ cũng không sao, mẹ xin Hiệu trưởng dời lịch cho con. Mau đi ngủ, sáng mai mẹ qua."

Sau đó, chẳng đợi Tần Hà Vũ đáp ứng hay từ chối, điện thoại tắt cái rụp, bỏ lại anh ngơ ngác với tiếng tút dài.

Sáng hôm sau, mẹ của Tần Hà Vũ qua thật, vực anh dậy lúc bảy giờ sáng với đám đồ vest chỉn chu. Lại bắt xoay xoay vài vòng ngắm nhìn.

Sầm Thuỷ ngắm nhìn con trai từ trên xuống dưới, hài lòng gật gù đầu. Nắm tay lôi thẳng người đi, không chút quan tâm sự kháng cự từ con trai mình.

Địa điểm gặp mặt ở một nhà hàng nằm trong số tài sản kếch xù nhà họ Tần, vài người quen đi lại thấy nhau liền chào hỏi mấy câu. Nhưng người cần tìm, nói chuyện lại mãi chẳng thấy đâu cả.

"Có thể là họ bận rồi." Tần Hà Vũ nhìn sắc mặt mẹ mình càng ngày càng tệ.

Sầm Thuỷ nhấp thêm ngụm trà giữ bình tĩnh, đang định ra về thì bên ngoài cũng vang lên tiếng hét.

"Mấy người có giỏi thì tự đi mà cưới."

Tiếng hét còn đi kèm tiếng tay chân va chạm vào nhau. Bên ngoài có lẽ đang nhốn nháo một cách nực cười.

Cửa phòng mãi một lúc sau mới mở ra, một gia đình tiến vào. Người đi đầu khoảng bốn mươi, nhìn qua không giống một người tốt cho lắm.

Đi cùng với ông ta còn có một người phụ nữ và một cô gái. Cả hai đều ưa nhìn. Thi thoảng, ánh mắt của cô gái lại đánh tới chỗ Tần Hà Vũ

Và nhân vật chính, người con trai anh nhìn thấy trong ảnh. Một người con trai nhưng gương mặt lại đẹp hơn bất kì người con gái nào. Quần áo xộc xệch, không giống như đi xem mắt, càng giống như bị ép đem tới nơi này vậy.

Sau này nhớ lại hôm gặp mặt, Tần Hà Vũ vẫn không ngờ được, người con trai hung dữ mà anh vừa thấy liền nghĩ không hợp, lại là người anh nguyện dùng cả đời để sủng trên đầu quả tim.

Chương 2

Bên phía gia đình kia chào hỏi qua lại với Sầm Thuỷ. Người đàn ông còn cười cười mà tâng bốc Tần Hà Vũ mấy phen.

Người phụ nữ với người con gái kia cũng góp vui vào cuộc trò chuyện, duy chỉ có thanh niên kia là ngồi ở trên ghế yên lặng không nói gì cả. Ánh mắt cậu ta dán chặt lấy Tần Hà Vũ, giống như ánh mắt anh đã bắt gặp qua tấm hình kia. Rõ ràng nhìn qua là sự u buồn giống như tâm trạng bị đè nén, nhưng đáy mắt đều là điên cuồng muốn lao lên cắn xé anh.

"Này là Chu Sinh, con trai của tôi." Người đàn ông nhìn sang con trai của mình, giới thiệu. "Nó tuy là Omega, nhưng mà cứng đầu với bướng lắm. Mong là Sầm phu nhân không chê."

"Tôi cũng nghe qua về cháu nhà rồi." Sầm Thuỷ nhìn sang thanh niên. "Nghe đâu, cháu nó học trong trường của con tôi đấy. Là một học sinh giỏi."

"Vậy sao? Nếu vậy thì đúng là trùng hợp quá." Người đàn ông hô lên vui mừng. "Chẳng giấu gì phu nhân, thằng bé nhà tôi từ nhỏ đã đạt nhiều giải thưởng, ôn ngày ôn đêm để mong sau này đỗ đạt cao. Lúc tôi nghe tin nó đỗ, vui không sao tả xiết được. Năm tới, con gái tôi cũng sẽ thi cả trường đó nữa. Hai anh em nó chung trường, có thể giúp đỡ lần nhau."

"Phải, phải." Người phụ nữ đi cùng ông ta phụ hoạ.

Mọi người giả dối thêm một lúc, Sầm Thuỷ gọi phục vụ lên, muốn gọi món. Tần Hà Vũ lại đột nhiên rời bàn.

"Con ra ngoài một lát, mọi người cứ gọi món đi." Anh mỉm cười, nói với mẹ.

Sầm Thuỷ nhíu mày nhìn con trai, lại thấy thanh niên Chu Sinh kia cũng đứng dậy.

"Tôi cũng muốn đi."

Tần Hà Vũ khẽ nhướn mày. "Nếu vậy thì cùng đi đi."

Hai người nhìn nhau thêm lát, sau đó cùng rời khỏi phòng. Mặc kệ mọi người ở lại nhìn theo bọn họ hoang mang.

Thanh niên lúc bước ra khỏi cửa là đi ngang Tần Hà Vũ, nhưng dần dà cậu tụt lại phía sau, ánh mắt dán chặt vào lưng anh. Lúc tới nhà vệ sinh, cả hai lại nhìn nhau.

"Sau cậu không đi đi?" Tần Hà Vũ máy móc mỉm cười.

"Tôi là bám theo anh thôi." Chu Sinh đáp lại thẳng thắn.

Không nghĩ tới cậu lại đáp thẳng thắn như thế, Tần Hà Vũ hơi ngẩn người, sau đó khùng khục mà cười trong cổ họng.

"Tôi có gì lạ sao?"

"Có." Chu Sinh thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. "Tôi ngửi thấy người anh có mùi rất thơm."

Thanh niên mười tám chỉ cao mét sáu nhỏ bé lúc này đang chun mũi hít mùi phần cổ áo của Tần Hà Vũ. Cảnh tượng này rõ ràng là rất ái muội.

"Thơm sao? Thơm như nào?" Anh không khó chịu, cũng cợt nhả mà hỏi lại.

"Thơm đến nỗi, tôi muốn cắn một miếng." Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Tần Hà Vũ, tràn ngập toàn bộ con mắt đều là sự thèm khát.

Trong thoáng chốc, Tần Hà Vũ thực sự nghĩ, Chu Sinh muốn cắn anh thật. Nhưng sau đó, anh lại cảm thấy buồn cười với chính suy nghĩ của bản thân.

Người đàn ông cao lớn xắn lên tay áo, lộ ra da thịt chắc khoẻ bên dưới áo sơ mi, đưa tới bên miệng Chu Sinh.

"Vậy thì cắn một miếng." Tần Hà Vũ nói, khoé miệng đều là nụ cười vui vẻ.

Sau đó... Chu Sinh cắn anh thật. Thanh niên há miệng, cắn mạnh vào tay Tần Hà Vũ. Trước khi máu kịp chảy ra, cơn đau đã cảnh báo tới não bộ Tần Hà Vũ rằng, Chu Sinh thật sự muốn ăn anh ta.

Tần Hà Vũ đẩy Chu Sinh ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn phần cánh tay bị cắn thành một vết thương lớn, lại nhìn thiếu niên khoé miệng đều là máu. Chiếc lưỡi đỏ hồng chìa ra, liếm quanh môi, quét gọn đám máu dính tùm lum.

Khoảnh khắc đó, sự thèm khát được thoả mãn, gương mặt Chu Sinh thả lỏng, như được nếm món ăn ngon nhất thế gian.

Thanh niên này là một kẻ điên. Tần Hà Vũ nghĩ, nhanh chóng ôm cánh tay bị thương tới bệnh viện, cũng không nói gì với mẹ luôn.

Lúc Chu Sinh trở lại phòng ăn, mọi người đều nhìn ra đằng sau, rồi mới nhìn đến cậu như hỏi người còn lại đâu.

"Anh ấy có việc, rời đi rồi." Chu Sinh chậm rãi nói.

Sầm Thuỷ lúc không thấy con trai đã nghi ngờ. Hiện tại đã thành sự thật rồi. Bà tức giận nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài, tiếp tục ngồi ăn nói chuyện với gia đình bốn người này.

Bữa cơm ăn mãi cũng đến lúc hết, vừa rời đi, Sầm Thuỷ liền gọi ngay cho con trai, muốn mắng mỏ anh làm bà mất mặt. Nhưng lại nhận được tin hiện Tần Hà Vũ đang ở bệnh viện.

Vết Chu Sinh cắn khá sâu, tuy vậy lại không tổn thương nặng, chỉ cần băng bó và sát trùng tốt liền mau khỏi. Bác sĩ kiểm tra cho Tần Hà Vũ, xác định thật sự không có vấn đề mới thả người cho đi.

Dù sao anh cũng là Alpha, sức khoẻ của Alpha gián tiếp ảnh hưởng đến tương lai xã hội, không thể qua loa.

Lúc Tần Hà Vũ trở về nhà, liền tìm kiếm thông tin của Chu Sinh. Anh vẫn không tin thanh niên bên ngoài nhìn ngoan hiền kia lại ẩn chứa bên trong một con ác quỷ như thế được.

Các kết quả tìm kiếm đều cho thấy Chu Sinh là một người hướng nội, khép kín, luôn đi một mình và dễ bị bắt nạt. Omega trân quý, nhưng không phải ai cũng thích Omega. Việc Chu Sinh bị bắt nạt cũng không phải xảy ra một hai lần.

"Tiền sử bị xâm hại tình dục?" Tần Hà Vũ nhìn dòng chữ đỏ chói mới được cập nhật.

Xâm hại tình dục dù ở thời đại nào cũng tồn tại, việc các Omega bị xâm hại lại là việc nghiêm trọng, vi phạm điều luật bảo hộ Omega. Người xâm hại sẽ bị tuyên chung thân, còn Omega thì bị cả đời tủi nhục.

Nhưng thanh niên hôm nay Tần Hà Vũ nhìn thấy, không giống như người dễ bị bắt nạt, lại càng không giống như tủi nhục.

"Alo? Ừ, tôi đây. Phiền cậu tra người tên Chu Sinh này vậy. Ừ, càng kĩ càng tốt."

Tần Hà Vũ kết thúc cuộc gọi, nhìn màn hình máy tính vẫn còn chiếu hồ sơ của Chu Sinh, đáy mắt đều là hứng thú nồng đậm.

Để anh xem xem, người này có bao nhiêu là bí mật.

*****************

Lời tác giả: Cầu like và comment <3 Đừng quên bấm theo dõi để nhận được thông báo truyện nhoa. Nếu có comment thắc mắc về tình tiết truyện, tui sẽ giải đáp cho mọi người. Hoan nghênh góp ý, đừng rate 1 sao, tội tui lắm.

Chương 3

Chu Sinh trở về căn phòng tối om sơ sài của bản thân. Nói là căn phòng, chi bằng nói đây là cái ổ nhỏ được tuỳ ý tạo nên ngủ nghỉ qua ngày.

Bên ngoài căn phòng tối om này, một nhà ba người kia đang ở dưới ánh đèn sáng rực nói chuyện. Người con gái nũng nịu gì đó, rồi hai người lớn dỗ dành.

"Anh con sao có thể sánh với con chứ?" Tiếng người phụ nữ cố ý nói lớn. "Đầu óc có tốt thì sao? Không phải cũng chỉ là Omega à?"

"Phải, phải." Người đàn ông phụ hoạ. "Con là một Alpha cơ mà. Đợi chúng ta lấy được tài chính từ đám cưới này, cha sẽ tìm cho con mối tốt hơn."

Ba người nói chuyện, hoàn toàn không giống như để ý đến sự tồn tại của Chu Sinh, cũng không hề lo Chu Sinh có nghe được hay không.

Thanh niên chốt cửa phòng, kéo chiếc công tắc đèn. Bóng đèn vàng chiếu ánh sáng yếu ớt ra khắp căn phòng, cái bóng cậu đổ trên tường phòng, to lớn lại quỷ dị.

Chu Sinh thả người xuống cái đệm mỏng trên sàn.

Chu Sinh thật sự không còn sống nữa. Bên trong Chu Sinh hiện tại là một thứ khác.

Nó nhớ lại lý do tại sao bản thân lại ở đây, nhưng càng nghĩ càng tức. Nó vốn là một cái cây, còn từng xưng hùng xưng bá chỗ lúc trước sinh sống. Con người đột nhiên xuất hiện, xây nên một thứ to lớn, nhưng đám đó không hề gây hấn với nó.

Trải qua trăm năm, nghìn năm, nó vốn đã mạnh lại càng mạnh. Con người chỗ kia cũng không còn cam tâm với địa bàn bé nhỏ, bắt đầu mở rộng, cũng cho người thăm dò đến chỗ nó sinh sống.

Nó đã thể hiện quyền uy của bản thân, bất kì sinh vật nào đi phía trên rễ của nó, đều không thể sống sót.

Cho tới khi, đám đó xuất hiện. Con ruồi mang theo những tia sét và tên nhãi con loài người nhân lúc nó bị thương mà dùng những tia điện lật gốc nó lên.

Ký ức cuối cùng chính là hàng chục con người bứt đi năng lượng sống bên dưới bộ rễ của nó. Lúc nó tỉnh lại, trước mắt lại là một tên nhãi loài người đang rờ mần toàn thân. Cảm giác nổi da gà khiến nó phản kháng, một đòn liền đánh tên kia bất tỉnh.

Nó cũng biết được, nó không còn là cái cây xưng hùng xưng bá thế giới cũ nữa, thế giới này cũng không giống thế giới nó đã từng sống.

Nhớ tới những kiến thức hôm đó trôi vào đầu mình, nó lại nhíu mày. Cảm giác bị lượng lớn thông tin tràn đến không phải điều gì dễ chịu.

Chu Sinh nhắm hai mắt thả lỏng, dùng sự kiên nhẫn của bản thân mà suy nghĩ. Hôm nay, thứ mùi thơm toả ra từ tên loài người kia có thể chính là tin tức tố mà kiến thức thân thể này lưu trữ.

Chỉ có Alpha và Omega mới có tin tức tố, mùi hương cũng rất đa dạng. Mùi tin tức tố của cả hai sẽ thu hút lẫn nhau. Như của Chu Sinh chính là mùi trái cây, một loại trái cây không rõ tên, nhưng nó biết rất rõ, là mùi trái của nó, vị chua nghét cùng mùi máu tanh nồng.

Chu Sinh thật sự sống cũng không dễ dàng gì. Rõ ràng là con trai lớn, nhưng lại là Omega, mẹ đẻ mất sớm, cha ruột rước nhân tình vào nhà, hoàn toàn lơ đi máu mủ ruột thịt là Chu Sinh. Nó vốn cũng muốn trốn đi, nhưng mà thói cũ quen sống, cái bụng nhìn nhỏ bé, lại lúc nào cũng đói. Thi thoảng còn thèm máu người, thấy bất kì ai trên đường cũng muốn cắn.

"Mày không thành thật cho xong mối hôn sự này, tao liền tống mày vào viện tâm thần." Sau lần thứ hai bị đưa vào đồn cảnh sát vì tội hành hung, lão cha hờ đã hét lên như thế.

Nghĩ tới người hôm nay bản thân gặp, toàn thân sắn chắc, mùi thơm lan toả, chính là thực phẩm thượng hạng. Nó không nhịn được mà chảy nước miếng. Nhưng kiến thức nhân loại nói cho biết rằng, không thể tuỳ tiện làm việc như tối hôm nay nữa.

"Chu Sinh" nhắm mắt lại, cũng không phải ngủ, chỉ là đang tiếp tục hấp thu kiến thức của xã hội loài người thôi. Dù sao kiếp trước, nó làm một cái cây cô độc, sao biết được con người phải làm gì, như nào.

Còn chẳng đợi hấp thu xong, trời đã sáng. Tiếng chuông báo thức cứng nhắc lại ồn ã vang lên, đánh thức người đang nhắm mắt, báo hiệu đã tới giờ tới vườn "chăn nuôi", hay chính là trường học.

Sở dĩ nó gọi trường học là vườn chăn nuôi, vì nơi đó, con người được dạy đủ thứ, còn có cho ăn, cho ngủ. Chính là vườn chăn nuôi chứ có gì lạ lẫm đâu.

Không giống với không khí nhàm chán lại yên ả mọi hôm trên sân trường, mấy nữ sinh cứ tụm năm tụm ba chỉ chỏ về phía cổng trường, không rõ là háo hức chờ đợi điều gì.

Chu Sinh chậm rãi lướt qua đám người, kìm nén ý muốn cắn mỗi người một cái mà bước đi. Nhưng đột nhiên, một mùi hương quyến rũ phớt qua đầu mũi.

Thanh niên quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng trường.

Tần Hà Vũ đóng cửa xe, ra hiệu tài xế có thể rời đi. Anh cầm chiếc cặp, khẽ xít một tiếng vì đau.

Hôm qua nửa đêm anh mới trở về nhà sau một loạt kiểm tra. Tần Hà Vũ chỉ lo sợ nhỡ đâu thanh niên kia bị dại, cắn một cái lây sang anh thì sao?

Khẽ lấy tay áo che đi ruy băng, băng bó, Tần Hà Vũ ngẩng đầu, trưng ra nụ cười quen thuộc với mấy sinh viên đã hò hét đến khản cổ.

"Giáo sư Tần! Giáo sư!"

"Đẹp trai quá..."

"Mị xỉu, mị xỉu, đỡ mị."

Tần Hà Vũ đã quá quen, nếu không phải tay anh đau đến độ không lái được xe, Tần Hà Vũ đã tự lái xe đi vào khuôn viên trường.

Chợt, anh cảm thấy được sự nguy hiểm, quay ngoắt đầu nhìn. Rất nhanh liền đối mắt với Chu Sinh.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, sau đó, Tần Hà Vũ thấy... Chu Sinh chảy nước miếng.

Tần Hà Vũ: ..........????!!!!!.........

***************

Lời tác giả:

Tần Hà Vũ: Vợ tương lai luôn trực chờ ăn thịt tôi thì làm thế nào? Online chờ gấp.

Lầu 1: Là kiểu ăn đen tối hay ăn kiểu gì :))

Lầu 2: Là kiểu kéo lên giường làm này làm nọ phải không :)))

Lầu 3: Cầu full HD không che.

Lầu 4: Sao tui lại nghĩ tới ăn thịt nghĩa đen nhỉ?

Lầu 5: Lầu trên suy nghĩ thật đáng sợ.

Chu Sinh: Thật ra tôi muốn ăn kiểu của lầu 4.

****************

Lời tác giả: Cầu like và comment <3 Đừng quên bấm theo dõi để nhận được thông báo truyện nhoa. Nếu có comment thắc mắc về tình tiết truyện, tui sẽ giải đáp cho mọi người. Hoan nghênh góp ý, đừng rate 1 sao, tội tui lắm.

Gửi các bạn đọc mới đang hoang mang, Chu Sinh nguyên chủ đã chết. Chu Sinh hiện tại chính là Mãnh Đằng Cổ Thụ, một nhân vật qua đường trong bộ "Chuyện con vẹt ở hành tinh cồn" của tui.

Bé thụ bị nhân vật chính trong bộ con vẹt đánh lật gốc, nên linh hồn xuyên không tới thế giới ABO này nha. Chi tiết về bé nhà, tui sẽ dần giải đáp ở các chương sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play