Tôi và anh gặp gỡ nhau cũng đã gần 2 năm .
Não tôi còn nhớ như in tình cảnh lúc ấy tôi và anh gặp nhau thế nào .
2 năm trước
Năm ấy tôi 15 tuổi một cái tuổi vẫn còn hồn nhiên ngây thơ . Những ngày đầu tiên của năm học mới lớp 9 do tôi học yếu 3 môn chính Văn Toán Anh cho nên tôi đều phải đi bồi dưỡng nhiều thứ từ thầy cô trong lẫn ngoài trường .
Nhưng vẫn chả tiến bộ thêm tý gì , không phải do tôi lười học cố chấp không tiếp thu cũng không phải do thầy cô giảng không tốt .
Thật ra tôi không hề có hứng học một chút nào , ba mẹ thấy điểm ba môn chính thấp lẹt tẹt như vậy lúc nào cũng la mắng rồi so sánh tôi với anh trai .
Hàn Thiên Vũ là anh trai của tôi , năm nay anh ấy đã bước vào con đường cấp 3 .
Anh ấy đủ các yếu tố khiến ai cũng như điếu đổ , học giỏi có , đẹp trai có , quan tâm có ...
Từng đạt giải nhất các cuộc thi cấp thành phố , mang huy chương vàng của các cuộc thi lớn về trường khiến ai cũng nở mày nở mặt .
Nói chung là anh ta có tất cả những gì cần có của một người bạn trai lý tưởng .
Tôi còn nhớ năm ngoái anh ấy học lớp 9 còn tôi học lớp 8 .
Ngày nào cũng như ngày nào , mấy đứa cùng khối , mấy em bên dưới kèm theo mấy chị bên trên đều đến tìm tôi .
Họ đem theo nào là thư , quà đủ thứ dúi dúi cho tôi nhờ tôi gửi cho Hàn Thiên Vũ .
Khoảng thời gian ấy tôi sợ đến mức không dám bước nửa bước ra khỏi cửa lớp , cứ hễ ra ngoài lại gặp mặt bọn họ thật khó xử .
Mấy món quà kia tôi ngoan ngoãn làm theo lời bọn họ đều đưa đến cho Hàn Thiên Vũ .
Ban đầu anh ta còn vênh mặt lên như thỏa mãn lắm nhưng dần sau này các món quà càng nhiều lên .
Có mấy lần tôi còn bị dúi quà bởi mấy đứa khác trường , đều tận ở đằng đẩu đằng đâu chạy qua đây đưa quà sau đó trốn ở một chỗ gần cổng trường đợi Hàn Thiên Vũ ra .
Đối với bọn họ tôi chỉ là người đưa thư chỉ có thể lợi dụng tôi để gửi gắm tình cảm cho Hàn Thiên Vũ .
Mấy lần tôi từ chối đều bị họ dúi dúi ngược lại còn hứa hẹn đây là lần cuối cùng không có lần sau .
Tôi khinh !
Lần sau lại lần sau nữa , mỗi lần bọn họ hứa tôi đều tỏ vẻ khinh bỉ nhưng không dám lộ liễu bày tỏ ra mặt .
Mấy món quà của bọn họ đều bị Hàn Thiên Vũ ném sạch ra thùng rác không thèm ngó một lần .
Tôi còn tưởng sau khi Hàn Thiên Vũ ra trường thì tôi sẽ bình yên vô sự sống nốt năm học lớp 9 này .
Nhưng tôi lại nhầm rồi .
Bọn họ vẫn tìm tôi để hỏi trường Hàn Thiên Vũ học ở đâu ? Sao tôi biết được .
Anh ta học ở đâu thì có liên quan gì đến tôi !
Tôi càng mong anh ta khuất khỏi mắt tôi càng xa càng tốt , 3 năm làm nô lệ không công cho anh ta khiến tôi mệt mỏi .
Suýt quên , tôi còn từng bị giáo viên lẫn bạn bè khinh bỉ nói này nói nọ .
Bọn họ so sánh tôi với Hàn Thiên Vũ , thằng anh thì hoàn hảo con em thì vừa ngu vừa dốt .
Giáo viên thì nói đểu , bạn học thì nói xấu .
Tôi cũng dần làm quen với điều đó , cả năm học cấp 2 tôi đều không có bạn bè .
Ngồi trong lớp cô độc một mình nhìn đám bạn ai cũng có bạn có bè để nói chuyện khiến tôi phát thèm .
Kì thi giữa kì vừa trôi qua được một thời gian , điểm cũng đều trả về cho phụ huynh xem .
Biết trước được kết quả phải nhận cho nên hôm đó tôi cố tình về nhà sớm chuẩn bị mọi thứ đợi ba mẹ về .
Không ngoài dự đoán tôi bị ăn măng suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó bị cấm túc 2 ngày trong phòng .
Toán như Hóa
Anh như chữ người sao hỏa
Văn như luận viết cho người tù
Điểm ba môn ấy tôi đều dưới trung bình .
Sau khi nhận điểm ba mẹ đều đi tìm hiểu mấy nơi học thêm bồi dưỡng văn toán anh cho tôi .
Gia sư tốt có cơ mà giá họ chỉ quá cao không thể nào chi trả nổi .
Ba mẹ đành nhờ Hàn Thiên Vũ kèm tôi học .
Được Hàn Thiên Vũ chỉ bảo suốt học kì 1 , tình hình tôi cũng khá lên không ít .
Ờm công nhận được người đạt giải nhất ba môn đấy kèm cũng ô kê la đấy .
Kiến thức tôi cũng nắm được kha khá có thể vận dụng một chút vào được rồi .
Mỗi ngày anh ta đều cho tôi làm một bài kiểm tra sau đó sẽ được cho ba mẹ xem xét tình hình .
May mắn rằng tôi chỉ yếu ba môn chính còn mấy môn phụ chả là vấn đề gì với tôi .
Tối ấy Hàn Thiên Vũ hẹn tôi trưa mai tan ra quán cafe gần trường học , anh ta sẽ đến kèm thêm một chút .
Tôi cũng vui vẻ đồng ý sau đó liền mau chóng về phòng soạn sách vở rồi đi ngủ .
Sáng hôm sau , giáo viên toán lại dạy đúng bài tủ mà Hàn Thiên Vũ từng dạy cho tôi .
Nói ra cũng hơi oai tý cơ mà Hàn Thiên Vũ cho tôi học hết cái sách giáo khoa này rồi , tôi còn phải đi mua sách chuyên đề về để anh ta giao rồi làm .
Giờ ai cũng kinh ngạc với trình độ toán của tôi , ngạc nhiên lắm đúng không ? Đến bản thân tôi còn ngạc nhiên cơ mà .
11h trưa
Sau khi tan học tôi liền đi ra quán cafe gần trường ngồi đợi Hàn Thiên Vũ đến .
Khoảng 10 phút sau , một người bước đến chỗ tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi .
Vì khá đói cho nên tôi đành ra quần oder cái gì đó để lấp bụng đợi anh trai đến .
Đang cúi đầu ăn miếng bánh kem socola thì bất chợt người đối diện hơi ho .
Tôi tưởng Hàn Thiên Vũ đến nên ngước lên định nói với anh ta nhưng mà cảnh trước mặt khiến tôi bất ngờ .
Đây đâu phải tên đáng ghét Hàn Thiên Vũ !
" Ờm , anh gì ơi hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi ạ "
Tôi cầm chiếc thìa đặt trên môi sau đó cất tiếng lên nói với anh ta .
Tên này chả nói gì chỉ nhìm chằm chằm tôi .
Dáng vẻ hắn cũng khá đấy , khá hơn anh trai tôi . Em xin lỗi anh trai nhưng mà là sự thật mà .
" Em là Hàn Thiên Quân , đúng chứ ? "
Tên kia ngồi vắt chéo chân lạnh lùng cất giọng như tra hỏi tôi vậy .
Tôi hơi sợ sợ người bắt đầu theo phản xạ mà ngồi lùi xuống dưới đến khi lưng chạm vào đệm dựa lưng mới yên tâm .
" Anh biết em ư ? "
Tôi cầm chặt chiếc thìa trên tay sau đó nhìn thẳng mặt hắn nói .
" Ừ "
" Ừ " ? Một câu duy nhất hắn thốt lên sau đó liền im lặng , bộ câm à nói gì thêm đi chứ .
Tôi cũng muốn hỏi thêm gì đó cơ mà hướng nội nửa mùa nên chả dám mở mồm mà hỏi .
" Ờm sao .. sao "
Tôi hơi mấp máy định hỏi anh ta xem ai là người nói cho anh ta biết tên tôi .
Nhưng đang định hỏi thì anh ta lại chặt đứt lời tôi mà chen vào nói .
" Hàn Thiên Vũ nhờ anh qua đây kèm em học "
" Hàn Thiên Vũ nhờ anh kèm em học ? "
" Ừm , có vấn đề gì sao ? "
Sao lại không có vấn đề ?
Đang yên ổn sao lại đi nhờ cơ chứ , tên kia chán sống rồi à .
" Anh là bạn của anh em ư ? "
" Ừm "
Ơ kìa cái tên này bộ bị giới hạn câu nói à ? Được vài chữ xong câm như hến , eo ơi bà đây hơi nóng rồi đấy nhớ .
" Anh em đâu ạ ? "
Tôi tò mò thân xác Hàn Thiên Vũ đang ở nơi nào mà không vác sang đây được . Rõ ràng hôm qua anh ta mở mồm hẹn tôi .
Mà giờ đây lại bùng sau đó nhờ người khác thay thế là sao ?
" Anh em vừa đăng kí khóa bồi dưỡng của thầy Chu dạy toán bên trường . Sẽ học cả sáng lẫn chiều , sau khi tan học sẽ ở lại thêm 2 tiếng "
Đăng kí bồi dưỡng toán ?
Nếu tôi nhớ không nhầm Hàn Thiên Vũ vốn giỏi toán sẵn từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ đăng kí bất kì khóa bồi dưỡng nào .
Năm ngoái , ba mẹ bắt Hàn Thiên Vũ đăng kí học thêm toán để nâng cao trình độ để nắm chắc suất vào trường công nổi tiếng nhất .
Nhưng anh ta không chịu cứ khăng khăng không đi học , lúc đi ba đều nói Hàn Thiên Vũ không biết nghĩ cho tương lai rồi này nọ .
Anh ta chỉ bỏ mặc ngoài tai mấy câu đấy sau đó chỉ nói đúng 2 chữ " chờ đợi " .
Quả thật ba mẹ đã chờ đợi kết quả thi 10 của Hàn Thiên Vũ sau 1 tháng thi .
Kết quả nhận được khiến ai cũng trầm trồ :
- Thủ khoa , đứng đầu danh sách trúng tuyển
- Được xếp vào lớp A ( lớp dành cho học sinh giỏi )
- Ba điểm chính và một điểm môn phụ đều 9 - 10 điểm .
Cho nên lúc Tô Bách Thế nói Hàn Thiên Vũ đăng kí bồi dưỡng toán tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng .
Hơi hoài nghi một chút nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên chả thể nào kết luận được .
Chả thể nào từ chối được Tô Bách Thế , tôi đành chấp nhận để anh ấy dạy tôi hôm nay .
Đến 1 giờ chiều , còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ học tôi đâu thể nào tiếp tục ngồi đây thêm 30 phút nữa được .
Trong đầu giờ hiện lên 1 ngàn cái lý do hợp lý để nói với Tô Bách Thế . Anh ấy vốn thông minh nghe anh tôi nố trước giờ chưa bị ai lừa bao giờ , hơi áp lực tý khiến mồ hôi tay tôi hơi đổ ra , môi khô dần lại .
Cuối cùng tôi lại chọn cái lý do chuẩn bị vaog giờ học nên xin phép rời đi trước .
Anh ấy chỉ gật đầu , sau đó dặn tôi vài điều cần ghi nhớ của bài toán hôm nay thế thôi .
Tôi chỉ " dạ dạ vâng vâng " gật đầu mỉm cười theo có lệ sau đó mau chóng thu dọn sách vở vào cặp chuẩn bị rời đi .
Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ bại lộ trò lừa gạt này của tôi nhưng đâu ngờ được , anh ta tin hoàn toàn .
Cũng đâu có thông minh như người nào đó kể cho tôi đâu nhỉ .
Tôi cầm balo đeo lên vai sau đó tôi liền rời khỏi chỗ đi đến cửa , đột nhiên Tô Bách Thế liền gọi tôi lại .
Tôi quay đầu lại chỉ thấy anh ấy lấy thứ gì từ trong cặp ra sau đó đưa tôi .
À là một cái hộp bánh kem nhỏ và một hộp sữa socola được gói gọn trong một chiếc hộp kính nhỏ .
Tôi hơi đứng hình , mắt nhìn chăm chú vào hộp bánh anh ấy đang cầm .
Sao anh ấy biết tôi thích socola nhỉ !
Tình cờ à ?
Haiz có phải tôi nghĩ nhiều quá không , chắc do Hàn Thiên Vũ mua xong nhờ Tô Bách Thế đưa cho tôi .
Tôi vui vẻ nhận lấy hộp bánh trên tay anh , mỉm cười " cảm ơn " sau đó liền tạm biệt rồi rời đi .
Trên đường đi tôi cứ đưa mắt nhìn vào hộp bánh trên tay mình , còn chả dám ăn chỉ vì hoài nghi ... trong này có độc !!?
Ais thật phiền phưc làm sao !
Tôi mặc kệ , mở balo ra cất hộp bánh vào bên trong sau đó tiếp tục đi vào trường .
Giờ ra chơi chiều hôm ấy , hộp bánh ấy vẫn còn y nguyên như ban đầu .
Tôi chả biết có nên ăn không nữa ?
Tựa lưng vào ghế đá , tôi hơi thất thần một tý . Ờ nhiều người cũng thắc mắc làm sao tôi phải thất thần vì một hộp bánh này ?
Đến bản thân tôi còn chả biết sao giải thích được . Cái cảm giác ấy nó khó tả cực kì , bản thân còn chả hiểu nổi nữa .
Mặt tôi hơi nhăn lại sao đó hít một hơi để bình tĩnh , lúc đó chả hiểu sao tim tôi hơi rung lên một nhịp .
Chả nhẽ là RUNG ĐỘNG !?
Tay tôi khua khua như múa trước mặt khiến ai ở gần đó cũng nhìn tôi như con thần kinh .
Nhục , nhục lắm chả biết giấu mặt đi đâu .
Đến cuối cùng vẫn quyết định mở hộp bánh đấy ra ăn sạch . Ui ngon thật đấy chả biết bánh của cửa hàng nào .
Bánh socola đúng vị tôi yêu thích , bên trên phủ lớp bột cacao mỏng được trang trí thêm cả một quả dâu tây nhỏ .
Vừa ăn xong cũng là lúc trống vào tiết reo lên , tôi mau chóng ăn nhanh lên một xíu sau đó liền mau mau vào lớp cho kịp .
5 giờ chiều tôi tan học , bình thường Hàn Thiên Vũ sẽ đến đón tôi về nhưng chả hiểu sao hôm nay xác người anh trai của tôi đang ở nơi đâu .
Cứ nghĩ anh ấy đến muộn vì tắc đường nên tôi đành vào phòng bảo vệ ngồi đợi anh trai đến đón .
5 phút
10 phút
15 phút
20 phút
1 tiếng sau
Đã 6 giờ rồi anh ta vẫn chưa đến .
Tôi hơi tức giận mặt đỏ lên một tý , theo một thói quen của tôi khi tức giận mà cố kìm nén không giải tỏa được thì nước mắt tôi sẽ dâng lên .
Nước mắt tôi rơi một bên sau đó lại bên còn lại , tôi cố tránh mặt vài người ở đây nên đã mau chóng lau đi nước mắt .
Giờ ở trường chỉ còn vài người ở lại chơi bóng rổ ở sân bóng , học sinh và giáo viên ai cũng về ai rồi .
Nhà cách đây phải đi bộ mất 15 phút , bình thường mẹ không cho tôi đi bộ bởi vì nó khá nguy hiểm .
Thân con gái mà đi bộ về mẹ lo tôi xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp cho nên mới bảo Hàn Thiên Vũ đưa đón tôi .
Trường anh ấy cách đây không xa cũng tiện đường đi về cho nên anh ấy đều đèo tôi đi học rồi đến chiều đón tôi về .
Nếu có chuyện gấp anh ấy sẽ gọi điện cho mẹ hoặc bố đến đón tôi . Nhưng hôm nay bóng dáng của ba người họ đều không thấy .
Tôi đành hậm hực đi về .
Trước đó tôi đều gọi điện cho cả ba người họ nhưng chả ai nghe máy .
Quên mất hôm nay mẹ phải tăng ca còn bố thì đi công tác từ hôm kia rồi .
Hàn Thiên Vũ cũng không nghe máy , thật khiến người ta tức điên .
Thế là tôi đành đi bộ về nhà , trời cũng đã tối đi rồi . Tiết trời gần đây đang vào mùa đông , buổi tối sẽ rất lạnh .
Đi trên đường tôi cứ lấy tay ôm lấy bản thân để tránh lạnh . Miệng run cầm cập , môi tái lại .
Đi đến ngã ba thì đèn ở đây lại hỏng , tối đen như mực phía trước may còn chút ánh sáng nhỏ từ mấy ngôi nhà phả ra ngoài đường .
Ở đây lại ít người qua lại khiến tôi cũng hơi sợ , nghe nói mấy năm trước có một chị cũng đi bộ qua đây vào buổi tối vì không có ai đón chị ấy .
Hôm đó chị ấy đã gặp vài tên tệ nạn sau đó chúng đã h*ep d*am chị ấy . Đến tận nửa đêm người nhà không thấy chị ấy về liền gọi cho bạn bè thầy cô đều không có tin tức .
Muốn đi đến trường bắt buộc phải đi qua ngã ba này , gia đình chị ấy đi đến đây mới thấy chị ấy nằm ngất ở vỉa hè trên người không mảnh che thân .
Chị ấy nằm viện mất 5 tháng , hôn mê mất 2 tháng , điều trị tâm lý 3 tháng .
Vụ việc này trường nào cũng biết và đều lưu truyền . Bên truyền thông cũng biết và đưa tin tức lên tivi .
Chả nhẽ nào hôm nay lại đến lượt tôi ?
Trước khi đi đến ngã ba , tôi loay hoay tìm xung quanh xem có gì để phòng thân không .
May thay gần bãi rác cho một cành cây to , vẫn còn cứng cáp .
Tôi cầm chặt cành cây trên tay từng bước đi đến ngã ba . Vừa đi mắt vừa đảo lung tung tứ phương , bước chân không vội vàng mà bước từ từ .
Quả nhiên , vừa đi được vài bước đã có người đi theo tôi ở phía sau .
Người tôi lạnh đi hơn bao giờ hết , da gà sởn lên khiến tôi rùng mình .
Bước chân tôi dần tăng tốc lên , nhưng không dám chạy bởi vì tôi chạy rất chậm .
Nếu mà chạy thì chả khác nào chui đầu vào rọ . Tôi cứ cố trấn an bản thân cứ bước nhanh thôi không được luống cuồng rồi chạy .
Thêm một tý nữa thôi sẽ đi qua ngã ba ra đường lớn lúc đó tôi sẽ an toàn .
" Hàn Thiên Quân , mày phải bình tĩnh không được chạy , không được chạy , không được chạy "
Tôi lẩm bẩm trong mồm , cố mà hít thở để đỡ sợ hãi .
Người đằng sau cứ tiến lại gần tôi càng lúc càng gần .
Chết rồi ! Tên , tên đó đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào không biết .
Tay hắn nắm chặt lấy vai tôi khiến cho tôi rùng mình sợ hãi đến mức nước mắt tuôn ra .
Tay nắm chặt lên cành cây lớn một phát quay lại đằng sau đập mạnh vào người tên khốn nạn đấy .
Không ngờ tên đó tránh được :)!
Chết thật rồi !
Cành cây bị hắn nắm lấy giựt mạnh khỏi tay tôi vứt ra phía sau . Nghe tiếng rơi của cành cây ấy khả năng cao là rất xa .
Lần này tôi sợ thật rồi , hắn nắm chặt lấy tay tôi tay còn lại nắm lấy vai tôi .
Tôi muốn ngất đi quá nhưng không được , ngất rồi nhỡ vào viện thì chết dở .
Tôi hét lên thật to kêu cứu , vừa hét vừa giãy đành đành cố gắng thoát khỏi tay hắn .
Eo tay gì nắm chặt vậy cố giãy mà vẫn không thoát được .
Khốn nạn !
Đột nhiên tên kia đặt ngón tay lên miệng tôi ra hiệu tôi im lặng .
Muốn bà đây im á ? Mơ đi .
Càng muốn tôi im thì tôi càng hét lên thật to khiến cổ họng hơi đau .
" Em gào đủ chưa ? Không thấy đau họng à ! "
Tên kia cất giọng lên nhưng lại chả mang theo phần nào tức giận mà lại mang phần bất lực là sao ?
Ớ ? Giọng này hơi quen quen , hình như tôi nghe ở đâu đó rồi .
Tôi đơ cứng người mắt đầy nước ngước lên nhìn hắn ta .
Tên này dắt tôi ra khỏi ngã ba đi đến đường lớn , đi đến gần chỗ có đèn tôi mới nhìn thấy bóng dáng của hắn .
Lần này tôi sốc thật rồi , sao sao có thể là TÔ BÁCH THẾ ????
Ủa chuyện gì vậy !?
Chân tôi dừng lại đứng im tại chỗ , Tô Bách Thế thấy tôi dừng lại liền quay đằng sau nheo mắt khó hiểu nhìn tôi .
" Sao không đi tiếp ? "
" Sao , sao anh lại ở đây ? Anh em đâu ? "
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy , cất giọng hơi khàn lên hỏi .
" Không biết " anh lạnh nhạt nói với tôi nhưng ánh mặt vẫn chăm chú nhìn về phía tôi .
Tôi cảm thấy hơi lạnh nên dùng tay ôm lấy người mình . Tô Bách Thế thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài ra đưa cho tôi mặc .
Tôi đương nhiên từ chối rồi , ân huệ này tôi nào dám nhận đang còn sợ chết khiếp đây .
Anh đưa áo vào tay tôi cầm , tôi lại đưa áo trở lại cho anh .
Tô Bách Thế hơi bất lực cầm lấy áo ở trên tay khoác lên người tôi . Khoảnh khắc đó tim tôi như hụt một nhịp sau đó lại tăng lên đập thình thịnh .
Má tôi hơi nóng lên cảm giác như nó đang đoe ửng như trái cà chua vậy .
Tô Bách Thế ở gần tôi quá mức tưởng tượng , hơi thở của anh ấy tôi còn cảm nhận được .
Chúng phả vào mặt tôi , hơi nóng ấy khiến tôi càng lúc càng hoảng loạn hơn .
Tôi đẩy người anh ấy ra xa tôi , sau đó điều chỉnh lại hơi thở .
Tay sờ lên mặt đang đỏ ửng vì nóng , tôi dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng lại sau đó liếc nhìn Tô Bách Thế đang đứng đó nhìn tôi .
" E hèm , cảm .. cảm ơn anh "
Nói xong tôi liền bước qua Tô Bách Thế mau chóng đi về phía trước .
Suốt quãng đường anh ấy chỉ đi theo sau tôi , không bước đến gần tôi quá 2 bước .
Chỉ khi qua đường anh ấy lại đi lên song song tôi sau đó nắm lấy tay tôi như bố dắt con gái qua đường .
Đi đến gần nhà anh ấy lại thả tay tôi ra sau đó tiếp tục đi theo sau đến khi tôi về đến nhà .
Quả nhiên ở nhà chỉ có mỗi Hàn Thiên Vũ đang ngồi trên sofa thoải mái xem tivi mà không màng đến em gái anh ta .
Tôi bắt đầu điên người nhưng vẫn cố mỉm cười mà mở cửa bước vào nhà .
Tô Bách Thế cũng vào theo sau tôi nhưng tôi mặc kệ chả quan tâm đến anh ấy .
Cởi giày ra sau đó bước vào nhà , tôi đứng im trước mặt Hàn Thiên Vũ mỉm cười .
" Anh trai , hôm nay anh về sớm nhỉ ? "
Hàn Thiên Vũ ngồi trên sofa nhàn nhã vừa ăn nho vừa xem tivi không thèm quan tâm đến tôi .
" Ừm "
Tôi nhắm chặt mắt lại cố nén con quái vật trong người lại .
" Anh về lúc mấy giờ ? "
" 4 giờ "
Anh ta vẫn tỉnh bơ mà chả lời tôi .
" Trưa nay anh đi đâu vậy ? Anh hẹn em đến quán cafe sau đó chả thấy anh đâu ? "
" Không phải có Bách Thế đến thay anh à ? "
Vừa nói Hàn Thiên Vũ vừa chỉ sang Tô Bách Thế đang ngồi bên cạnh .
Tô Bách Thế chả nói gì mặt vẫn lạnh nhạt chả thèm biểu hiện cảm xúc .
Tôi liếc sang nhìn sau đó lại nhìn chăm chú vào Hàn Thiên Vũ .
" Em hỏi trưa nay anh đi đâu ? "
" Em hỏi để làm gì ? "
" Anh cứ trả lời đi , trưa nay anh Ở ĐÂU ? "
" Trưa nay anh hẹn chị Khiết Quỳnh khối trên đi ănnnn ~~~ "
Đang nói dở lại bị Tô Bách Thế húc mạnh vào cánh tay khiến Hàn Thiên Vũ hơi nhăn nhó vì đau .
Ồ giờ Hàn Thiên Vũ tỉnh thật rồi .
Anh ta ấp a ấp úng nhìn tôi như cầu xin sự tha thứ , đặt rổ nho xuống bàn sau đó từ từ đứng dậy đi đến chỗ tôi như một lời xin lỗi .
" Quân Quân ! Ờm không phải như em nghĩ đâu , trưa .. trưa nay "
Hàn Thiên Vũ ấp a ấp úng nói sau đó nhìn sang Tô Bách Thế đang ngồi yên vị tại sofa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ .
Tô Bách Thế chả quan tâm trực tiếp né tránh ánh mắt cầu xin của ai đó .
" HÀN THIÊN VŨ "
" Quân Quân , anh sai rồi anh hứa không có lần sau "
Lại hứa , hứa mãi .
Lần nào cũng như lần nào khiến tôi cũng dần quen với mấy câu hứa hẹn của anh ta .
" Anh nói 4 giờ chiều nay anh về đúng chứ ? "
" Ừm đúng rồi , sao vậy ? "
" Mấy giờ em tan học ? "
" 5 giờ "
Nói đến đây chắc tên thần kinh này cũng hiểu đôi chút rồi nhỉ ?
Hàn Thiên Vũ bắt đầu gượng gượng dơ tay lên gãi gãi đầu mình , mắt nhìn đi chỗ khác như cố tránh ánh mắt của tôi .
" HÀN THIÊN VŨ "
Tôi tức giận quát lớn khiến anh ta giật mình sau đó tôi quay ngoắt sang trái nhìn con người đang đứng lù lù ở đấy .
Vừa nhìn tôi vừa cởi balo trên vai xuống ném không thương tiếc lên sofa tiện nhặt luôn cái gối ngay gần đấy lên .
Hắn thấy tôi cầm gối liền dơ tay trước mặt phòng thủ , bước chân càng lùi về phía sau .
Tôi tiến lại gần chả thèm quan tâm đến bất kì thứ gì xung quanh .
Tay tôi cầm gối dơ cao lên phía trên chuẩn bị đánh vào người Hàn Thiên Vũ thì đột nhiên lại bị tiếng động trong bếp làm phân tâm .
Tôi đưa mắt nhìn về nhà bếp đang sáng đèn , quái lạ mẹ vẫn chưa về sao bếp lại bật đèn ?
Chả nhẽ Hàn Thiên Vũ quên tắt ?
Nhiều thứ hiện lên trong đầu khiến tôi cứng đờ lại , đứng đấy nhìn cho đến khi người trong bếp bước ra ngoài .
" Thẩm Khiết Quỳnh ? "
Cái tên mà mỗi lần nhắc đến tôi đều căm hận không thể nào đập chết được cô ta .
Tô Bách Thế nhìn người con gái đang đứng ở nhà bếp , một tay cầm đũa một tay cầm nắp nồi .
" Thẩm Khiết Quỳnh ? Là người mà trưa nay anh đi ăn cùng sao ? "
Tôi quay sang hỏi Hàn Thiên Vũ .
Anh ta chỉ " ừm " một câu sau đó liền bước đến gần Thẩm Khiết Quỳnh .
" Chị Khiết Quỳnh , sao chị lại ở đây ? "
Tô Bách Thế đứng dậy đi đến chỗ tôi đang đứng .
" À tý nữa chị phụ đạo cho Thiên Vũ cho nên mới đến đây . Em ấy định mua đồ ăn nhưng mà chị lại từ chối , dù sao thức ăn cũng có sẵn trong tủ lạnh bỏ ra nấu là được ấy mà "
Thẩm Khiết Quỳnh đứng ở cửa bếp mỉm cười mà nói .
" Khiết Quỳnh , nồi thịt của chị sắp cháy rồi này mau đến giải quyết nó điii "
Hàn Thiên Vũ ở bên trong đang loay hoay với đống đồ ăn , anh muốn giúp Khiết Quỳnh một tay nhưng mà trời sinh bản tính không phù hợp với nấu ăn nên đành chịu .
" À ừ chị đến đây . Quân Quân , em mau đi thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi . Bách Thế em ở lại đây dùng bữa nhé , được không ? "
" Ờ được " Tô Bách Thế lạnh nhạt trả lời .
Thẩm Khiết Quỳnh mỉm cười nhẹ sau đó liền quay người bước vào lại căn bếp kia .
Tôi ngơ ngác đứng nhìn ba người họ nói chuyện , trong lòng cảm thấy khó chịu .
Màn giả nai trước mắt của chị ta khiến tôi buồn nôn muốn chết , thật ngứa mắt .
Thấy chị ta ở trong ngôi nhà này khiến tôi cảm thấy thật sự có đôi chút phần khinh bỉ .
Nước mắt hơi dâng lên làm mũi và mắt tôi cay xè lại , đôi mắt úng nước càng ngày càng nhiều .
Mũi tôi cũng dần đỏ lên lây theo cả đôi má cũng dần ửng đỏ .
Tôi hậm hực quay người ra sofa cầm lấy cặp sách sau đó một mạch bước lên cầu thang .
Vào đến phòng tôi khóa chặt cửa lại , lúc đó tôi như được giải tỏa .
Tôi cũng không biết lý do vì sao tôi lại khóc , tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc nhiều như vậy .
Tôi không biết , tôi không biết !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play