Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

100 Lần Nói Yêu Anh

CHƯƠNG 1: ÂM MƯU ẤP Ủ

Hắn - Dương Lâm Nghiêu - 22 tuổi, một người với danh vị tổng giám đốc cương luôn chức con thứ của Dương gia.

Một tay che trời, hắn mang danh là một người đàn ông máu lạnh tàn khốc, độc đoan khó mà đoán lòng.

Cô - Tô Diệc Nhiêm, là một người con gái mới chỉ 18 tuổi, nhan sắc hết đỗi hương trời, xinh đẹp kiều diễm nhưng luôn bị coi là nghiệt chủng trong Tô gia.

Sống với thân phận là con nuôi để giúp gia đình trả nợ, chịu đủ sự dày vò, đánh đập với nhiều vết thương còn sót lại trên da thịt.

Cô sống lẩn trong bóng tối, dù có nhan sắc, nhưng một phần nào cái '' thứ trời ban '' ấy cũng chính là điều khiến dòng đời cô rơi vào rối ren của cuộc sống.

Anh luôn luôn xa vời với ánh sáng, yêu điên cuồng cái người tên Hạ Ngọc Uyên, nhưng không biết vì nguyên do gì khiến anh và cô ta phải rời xa nhau.

Anh với cô, một ngưòi trong bóng tối, một người ngoài ánh sáng thì kẻ nào sẽ chịu khuất phục?

...----------------...

...Tại biệt thự Tô gia lúc này, một người đàn bà với khuôn mặt nham hiểm đang đứng hí hoáy trong phòng bếp.

Bà ta rắc vào ly nước cam một gói bột gì đó màu trắng, rồi đưa tay lắc nhẹ lên cho đều. Xong việc, bà ta thản nhiên bảo cô giúp việc đứng bên cạnh.

- Mang cho con nhỏ Diệc Nhiêm đó uống, nhớ để cô ta uống xong mới được đi nghe chưa?

" Vâng ạ, giờ tôi sẽ đi. " - Cô hầu nữ khúm núm vẻ nghe lời, hai tay đỡ lấy ly nước cam tươi mát kia rồi cúi người rời đi.

Cô hầu nữ chạy hấp hối để tìm Tô Diệc Nhiêm, Diệc Nhiêm lúc này đang ngắt hoa ngoài vườn để bó lại cho đẹp thì chợt dừng khi thấy người hầu nữ gọi mình.

- Này, này...quản gia có pha nước cam cho cô, uống nhanh lên tôi còn rửa ly. - Giọng khinh thường, rẻ mạt chua lè của ả vang lên.

Tô Diệc Nhiêm chỉ khẽ cười nhẹ, đưa tay với lấy ly nước cam rồi một hơi uống sạch. " Cảm ơn cô. "

Cô hầu nữ mặt khó chịu, với tay giật lấy ly nước cam rồi bĩu môi: - Xì, đồ nghiệt chủng, đồ con nuôi, cô rồi cuối cùng cũng bị bán đi thôi. Tôi đã nghe thấy bà chủ nói rồi. - Nói xong, cô ta cười lớn rồi quay người bỏ đi.

Tô Diệc Nhiêm cười chua xót, định đưa tay ngắt nốt mấy bông hoa hồng nữa thì bỗng dưng thấy choáng váng, cảnh vật trước mặt như bị kéo dãn ra.

Vô thức cô chìm vào một màu đen sẫm tối tăm.

Trần Lệ Lan - phu nhân của Tô gia, vợ cả của Tô Thâm. Không biết bà ta đứng rình ở đấy từ khi nào, chỉ biết sau khi cô ngất thì đã ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt giữ rồi giam cô vào trong một căn phòng.

Lúc bấy giờ, đứa con gái của bà ta - Tô Hạ Khê đang chễm chệ ngồi trên ghế, cô ta khoái chí cười to.

- Ha ha, vậy là tìm được người gả thay cho cái tên đàn ông máu lạnh tàn khốc kia rồi, Diệc Nhiêm à, cuối cùng mày cũng có chút lợi cho Tô gia rồi đấy.

Trần Lệ Lan tiếp lời con gái lớn của bà ta: " Vừa được tiền sính lễ, vừa có con rể là Dương Lâm Nghiêu, nhà ta quá hời rồi. Ha ha ha. " - nụ cười tà mị trên khuôn miệng có đôi chút nếp nhăn, bà ta ra lệnh cho người trang điểm, thay quần áo cho cô.

- Mau trang điểm cho nó, 30 phút nữa sẽ có người nhà Dương gia đến đón.

...----------------...

...Ở Tô gia thì êm đềm như thế nhưng ở Dương gia thì ngược lại, một cuộc cãi vã không hề nhỏ đang xảy ra.

Dương Lâm Nghiêu chắp hai tay để chống vào cằm, đôi mày có nét của anh khẽ cau lại. Đôi môi mỏng như cánh hoa tường vi khẽ mở:

- Con đã yêu Hạ Lâm Uyên rồi, chỉ là cô ấy đang có việc lên bọn con chưa thể kết hôn thôi. Cho dù có chết, con cũng không lấy con gái của Tô gia.

Dương Chính - ông nội của Dương Lâm Nghiêu khẽ đập mạnh cây gậy xuống sàn nhà khiến nó kêu lên một tiếng " rầm " to đùng.

Ông cất lời khẳng định: " Nhà ta mắc nợ với Tô lão gia đã khuất bên đó, ta phải là người giữ lời hứa. Cho con lấy con gái nhà Tô gia tức cháu của Tô lão gia để đền bù tổn thất, mong muốn của ông ấy trước khi chết là thấy cháu mình được sống hạnh phúc. "

Hắng nhẹ giọng, Dương lão gia lại tiếp tục: " Nếu không lấy thì tôi đây sẽ chết cho cậu vừa lòng. "

Nghe đến đây, Dương Lâm Nghiêu khẽ siết chặt bàn tay lại, từng đợt gân nổi lên trên cổ, đôi mắt anh hằn lại rồi từ từ buông lỏng.

Đối với Lâm Nghiêu thì ông nội là người thân duy nhất còn sống, một người đã hy sinh tất cả cho cuộc sống của anh. Anh vô cùng thương ông nội của mình.

Đứng giữa hai sự lựa chọn khó nhằn này, Dương Lâm Nghiêu khẽ đưa mắt nhìn xa xăm. Nụ cười lạnh đã nở trên đôi môi từ lúc nào, anh buông lời:

" Cháu sẽ lấy cô ta, nhưng đến khi Hạ Ngọc Uyên trở về thì cháu buộc phải ly hôn, danh ngôn chính thuận lấy Ngọc Uyên về. Đến lúc ấy, ông sẽ không thể cản được cháu đâu. " - Dương Lâm Nghiêu cười tà mị mang chút dư vị lạnh khiến người ta cảm thấy run sợ.

Dương lão gia thở dài sau đợt chất vấn, ông cũng đành thả lỏng mà đồng ý. Chỉ cần thực hiện được lời hứa với người bạn đã khuất của mình, ông cũng an lòng rồi.

Ông khẽ nhìn Dương Lâm Nghiêu bằng ánh mắt ấm áp, giộng có chút nhẹ nhàng hơn:

- Thời gian rất ngắn, nếu cháu không biết trân trọng mà thương yêu nó thì mất rồi khó mà tìm lại được. Lâm Nghiêu, cháu hiểu chứ?

" Cháu biết cần phải làm gì mà. " - Lâm Nghiêu đưa mắt nhìn ông nội mình.

CHƯƠNG 2: HẮN LÀ DƯƠNG LÂM NGHIÊU!

Ánh mắt sắc lạnh, từng cử chỉ của anh như được sắp đặt một cách tỉ mỉ, tinh tế.

- Cháu ra ngoài đi, người ta sắp đưa con bé đến rồi. Xong dẫn nó vào đây cho ta xem mặt.

Dương lão gia khẽ hắng giọng - Đi đi!

Tô Diệc Nhiêm đang bất tỉnh thì bỗng nhiên cảm thấy ai đó đang véo vào phần eo mình, bừng tỉnh, cô láo liêng nhìn xung quanh.

Lệ Lan, bà ta đã ngồi cạnh cô từ khi nào. Thì thầm vào tai cô mà nói giọng đe dọa:

" Mày nhớ phải ngoan đấy, coi như tiền công tao đã nuôi dưỡng một thứ ăn hại như mày những 10 năm trời. Chỉ cần nghe lời thôi, hiểu chưa? "

- Dì, dì...đưa con đi đâu? Cô bàng hoàng hỏi.

" Mày chỉ cần giả danh con ruột của Tô Thâm là được gả vào nhà hào môn, tha hồ mà sung sướng. "

- Nhưng người đàn ông ấy là ai? Con không muốn phải trao cuộc sống của mình cho người mà thậm chí còn chưa gặp lần nào.

Tô Diệc Nhiêm ra ý phản đối nhưng cô đâu biết được rằng, dù có phản đối đến mấy thì cô cũng chỉ là công cụ để gả thay cho con gái bà ta.

Trần Lệ Lan đưa tay sờ nhẹ lên bàn tay cô, bà ta cất giọng ngọt sớt:

- Hắn là Dương Lâm Nghiêu...

Nghe hai từ ''Lâm Nghiêu" khiến trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh một cách lạ thường, cô ngạc nhiên dò hỏi: '' Dương...Lâm Nghiêu? ''

- Hắn là giám đốc của Dương thị, người thâu tóm toàn bộ thành phố M. Ông trùm giới kinh doanh.

Bà ta nói nhỏ vào tai cô.

Không phải là cô không biết, mà ngược lại cô còn biết rất nhiều về anh ấy. Người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm trời.

'' Thình...thịch...thình thịch...'' - Trái tim cô không ngừng loạn nhịp, vậy là giờ đây, người ấy sẽ thành chồng của cô sao?

- Có lẽ chỉ là trùng tên thôi, đừng tự tưởng tượng nữa Diệc Nhiêm à.

Cô dựa đầu vào sau ghế để tránh nước mắt rơi xuống, một phần nữa là vì cô cảm thấy đầu rất choáng.

'' Két..ttt! '' - tiếng xe ô tô phanh gấp lại, cánh cửa mở ra, một dàn người đang đứng xếp thành hàng thẳng tắp trước cổng căn biệt thự để chào đón.

Đi giữa là một người đàn ông điển trai với ngoại hình chuẩn mực, khuôn mặt như được tạo hóa ân cần đúc khắc hiện lên một cách hoàn mĩ.

Đôi mắt anh sâu hút ánh lên sắc lạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng.

Tô Diệc Nhiêm đang chán nản, bất chợt bị Lê Lan véo mạnh vào phần eo, cô đau điếng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của mình lên.

Bất giác... hai đôi mắt, hai ánh nhìn đã chạm nhau.

Trái tim cô loạn nhịp, từng hồi cứ như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thất thần, cô tự hỏi bản thân: " Đây...đây là đàn anh khóa trên... Dương Lâm Nghiêu sao? Mình không nhìn nhầm đấy chứ? "

Để khắng định lại cho chắc chắn, cô cúi xuống một lúc rồi lại ngẩng lên. '' Không, không hề nhầm. Chính là anh ấy! ''

Dương Lâm Nghiêu nhìn cô một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét. - Cô là Tô Hạ Khê? - Anh khẽ mở cuộc câu chuyện.

- Không không, đây là Tô Diệc Nhiêm, con gái thứ hai nhà tôi. Tô Hạ Khê nó phải sang nước ngoài dự thi nên không thể gả được. Mong cậu thông cảm.

" Gả thay? Các người coi tôi là cái gì? Một thứ đồ chơi để ném qua ném lại? " - Anh lạnh giọng.

Cũng may lúc này Dương lão gia cầm gậy ra quất một phát vào chân của Dương Lâm Nghiêu khiến anh phải lùi lại.

Ông mở miệng cười to:

- Há há há, chào mừng cháu dâu mới nhất của Dương gia - Dương phu nhân. Cháu là tô Diệc Nhiêm nhỉ, sau này thằng cháu ông có bắt nạt thì nhớ kêu ông một tiếng nhe. Ông sẽ trừng trị nó thích đáng.

" Dương phu nhân sao? Chức danh ấy chỉ có Hạ Ngọc Uyên mới xứng đáng có được. Cô ta là cái thá gì chứ. Dùng mọi thủ đoạn để được làm Dương phu nhân, thật ghê tởm. " - Ánh mắt sắc lẻm nhìn cô, anh cười nhạt.

- Ông nội, để con đưa cô ấy về biệt thự riêng của con. Dù gì cũng là ''vợ'' của con rồi.

Dương Lâm Nghiêu cười nhẹ, nụ cười ấy mới đẹp làm sao. Khiến Tô Diệc Nhiêm lại một lần nữa nhớ về anh.

Cô đỏ mặt khi nghe thấy anh nói ra từ ''vợ'', vậy là cô sắp được làm vợ của anh. Sống bình yên đến cuối đời sao?

Tô Diệc Nhiêm không kiềm được sự vui sướng mà khẽ tủm tỉm cười, nụ cười của một con thỏ ngây thơ đang sa mình vào cạm bẫy của người đàn ông đó.

Liệu sau này, nếu biết anh chính là người phá hủy đi cuộc sống vốn bình yên của cô thì... có lẽ sẽ thật đau lòng - đau hơn cả cái chết.

Nhìn thấy cô cười vui vẻ, bàn tay anh lại siết chặt hơn. " Ghê tởm, cô đã phá hoại hạnh phúc của tôi thì đừng hòng sống yên ổn. "

Anh thô bạo kéo mạnh cánh tay trái của cô lại, để cô gần người mình rồi ôm cặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô.

- Cháu hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống ''hạnh phúc''. Ông cứ yên tâm tĩnh dưỡng tuổi già và chờ bế cháu là được.

Gắng gượng nụ cười giả tạo, anh dùng lực siết chặt vai cô lại khiến cô vô thức thốt lên đau đớn: " Đừng... đau..."

" Em sao vậy? Tôi đã làm em đau sao? Hử? "

Ánh mắt lạnh của anh như muốn đâm thủng tâm can của người trước mặt, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Tô Diệc Nhiêm khẽ lạnh sống lưng, bất giác run lên bần bật:

- Không...không có, ban nãy em cắn phải lưỡi...

CHƯƠNG 3: KÍ ỨC (1)

Dương lão gia thương xót nhìn cô, ông trầm ngâm mở lời:

- Sau cháu phải thật cẩn thận biết chưa?

" Vâng, cháu hứa. " - Vừa nói vừa liếc mắt sang phía anh, anh lúc này đang giả tạo cười với ông nội mình:

- Giờ bọn cháu phải đi rồi, lúc rảnh sẽ qua thăm ông.

" Ừ, hai đứa nhanh có chắt để cho ông bế, không thì đừng trách lão già này..."

Dương Lâm Nghiêu nắm chặt cổ tay của cô rồi kéo đi: " Chúng ta về thôi. "

Tô Diệc Nhiêm vui vẻ đi theo, có lẽ do cảm xúc trào dâng khi được kết hôn cùng người mà cô luôn thầm yêu suốt 4 năm qua, cô cũng đã không cảm thấy đau đớn khi bị anh dùng lực kéo mạnh đi.

" Đây có phải chính là định mệnh không? " - tự hỏi bản thân, cô nhắm nhẹ đôi mắt lại, khẽ lắc đầu.

...----------------...

...Mở mắt ra, cô đã nhìn thấy mình đang ngồi trên xe - cạnh người đàn ông ấy.

Cô khẽ liếc nhìn khuôn mặt anh với cự li khá gần, anh vẫn vậy, vẫn giữ nguyên một phong độ lạnh lùng lịch lãm. Khuôn mặt trưởng thành chững chạc khiến biết bao cô gái nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho anh.

Cô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì bất chợt đôi mắt anh liếc lại chỗ cô - ánh mắt chạm nhau...

- Cướp đi hạnh phúc của người khác, cô vui lắm đúng không? - anh nói với giọng lạnh.

" Cướp đi hạnh phúc? Anh đang nói... "

Chưa kịp dứt lời, anh đè cô xuống dưới ghế, bàn tay to lớn thô bạo bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.

Tô Diệc Nhiêm bất ngờ vì hành động vừa rồi xảy ra quá đột ngột, không kịp hét, cô lấy hết sức đưa hai tay để kéo ra.

- Ưm..mm...th...khụ...khụ

Lực siết càng mạnh khiến đầu óc Tô Diệc Nhiêm trở nên choáng váng, cả người cô kiệt sức. Bàn tay ấy vẫn cứ siết chặt khiến cô khó thở, cô là con gái thì làm sao có thể chống cự được một người đàn ông to lớn chứ?

- Chết tiệt, nếu không có ông nội thì tôi đã giết chết cô lâu rồi.

Anh nghiến răng hất mạnh cô sang một bên, một tay rút ra chiếc khăn giấy để lau sạch những thứ mà mình coi là bẩn. Nụ cười ranh mãnh không kém phần tàn độc khẽ hiện lên trên đôi môi mỏng của anh:

" Mà thôi, chỉ giết thôi thì chết đơn giản quá. Tôi muốn cô phải cảm nhận được nỗi đau khi bị người khác cướp đi hạnh phúc. "

- Hộc...hộc...

Đầu óc cô cứ quay cuồng, lại thêm cú hất ban nãy khiến đầu cô đập vào ghế ô tô, cô nằm sõng soài dưới nền ô tô - một chút hi vọng cũng chả còn.

Trên chiếc cổ trắng trẻo ấy in rõ lại dấu vết khi nãy, cổ của cô như muốn gãy ra khi bị siết chặt.

Cô cắn môi để không cho nước mắt trào ra, nhưng tại sao nó lại không nghe lời cô mà cứ thế tuôn rơi.

Cô đau đớn ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

...Loáng thoáng thấy cảnh vật hiện lên trước mắt, cô định thần mở to đôi mắt của mình ra để nhìn cho rõ hơn.

Ngoài chiếc cửa sổ là một màn đêm bao trùm, làn gió heo hút thổi qua như muốn mang theo ngàn hạt bụi đường cuốn đi thật xa.

Ánh đèn ngoài sân vườn sáng nhè nhẹ, những con đom đóm bay lập lòe tạo nên cảm giác vô cùng thư thái...

Cô gắng dậy rót cốc nước để uống, đưa bàn tay thon gọn của mình khẽ sờ lên cổ.

- A...

Vết bầm tím trên cổ khiến cô đau nhức, đang xuýt xoa thì cánh cửa đột nhiên mở.

Một người đàn bà tầm khoảng chừng 50 tuổi bước vào, khẽ hắng giọng nhìn cô: " Tiểu thư cho tôi thất lễ, cậu chủ có dặn là không được bất cứ ai gọi hai tiếng '' phu nhân '' trong biệt thự này, nếu không đều sẽ bị đuổi việc. Mong cô..."

Tô Diệc Nhiêm cười chua xót, cô khẽ ngồi nhẹ xuống chiếc giường trắng đằng sau.

- Không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi.

" Sau này có việc gì thì cứ nhờ ta, ta tên Trương Hiên, gọi dì Trương là được rồi. "

- Còn dì gọi cháu Diệc Nhiêm là được. - cô khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của dì.

'' Cậu chủ phải đi công tác tuần sau mới về, tạm thời cháu cứ ở đây.Có gì gọi cho dì. '' - Dì Trương phúc hậu nhìn cô cười trìu mến.

- Vâng ạ.

Cô nhất thời xúc động, lời nói có chút nghẹn ngào... lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm từ người khác..

Lưu luyến mấy lời nữa, dì Trương đã tạm rời khỏi phòng, giờ chỉ còn cô bơ vơ trong căn phòng rộng lớn.

Khẽ kéo chiếc cửa sổ, làn gió man mát thổi nhẹ qua khuôn mặt khiến những lọn tóc màu nâu nhẹ bay phấp phới.

Khuôn mặt kiều diễm ngây thơ, đôi mắt xanh ngọc chính là tâm điểm khiến cho người ta cảm thấy thật thương xót, ảo não khi nhìn cô.

Hàng lông mi dài cong vút khẽ nhắm nghiền, đầu cô loáng thoáng ẩn hiện một dòng suy nghĩ:

" Dương Lâm Nghiêu, em cuối cùng cũng có thể gặp lại anh, suốt 4 năm dài dằng dẵng nhung nhớ trong đau khổ tuyệt vọng, cuối cùng... cũng được ở bên anh rồi. Đây có phải là duyên phận? "

Một thời học sinh trôi qua thật không mấy xuôi dòng, cô lỡ thích một đàn anh khóa trên hơn mình tận 4 tuổi.

Hồi ấy, anh là một nam thanh niên với chuỗi thành tích giỏi vượt bậc. Kỉ lục của anh cũng không ít dưới 100 lần.

Một con người với vẻ bề ngoài điển trai, tính tình thì dịu dàng trầm ấm - chỉ từng ấy cũng đủ để khiến hơn một nghìn nữ sinh trong trường phải điêu đứng, chết mê chết mệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play