Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Nở Hoa

chương 1: Ngày Đầu Đến Trường Mới

Trời vào thu buổi sáng mát mẻ, trời cao trong xanh, ánh nắng e ấp chiếu xuống thành phố H. 

"Minh Hiểu Khê... Em lại lấy dao cạo râu của anh đi đâu rồi hả?"

Tiếng Minh Hiểu Đông ở trong nhà vệ sinh hét vọng ra. Minh Hiểu Khê đang ăn sáng, phồng má phản bác.

"Hứ! Em không lấy nhé..."

Bà Huyền bưng tô phở cuối cùng đặt lên bàn, nhìn con gái khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sáng nào cũng vậy bà đã quá quen rồi.

Ông Nhân từ trong phòng đi ra, trên tay cầm chiếc dao cạo râu đưa vào trong nhà vệ sinh cho con trai.

"Đây, dao cạo của con đây. Lúc nãy bố mượn đấy. Không phải em gái con lấy đâu."

"Lè! Chưa gì đã vội đổ cho người ta rồi, con dao cạo đểu, ai mà thèm chứ."

Minh Hiểu Khê không khách khí mà lên mặt với anh trai.

"Bốp!"

"Á! Sao anh lại đánh em!"

"Anh thích..."

"Mẹ ơi! Mẹ xem anh ý kìa!"

Bà Huyền liếc mắt nhìn con trai.

"Con bé còn chưa đủ ngốc hay sao mà con còn đánh vào đầu nó. Đánh nó ngốc hẳn thì con nuôi được cả đời sao?"

"Mẹ!..."

Minh Hiểu Khê tức đến ná thở, phụng phịu gọi mẹ. Minh Hiểu Đông xoa xoa đầu em gái mấy cái, mỉm cười gật đầu.

"Vâng con biết rồi mẹ, về sau con không đánh vào đầu con bé nữa. Trực tiếp đánh cho mông nở hoa cũng ổn."

"Anh! Hừ hừ!"

Minh Hiểu Khê thở phì phò tức giận. Cô trút giận bằng cách trừng mắt nhìn anh trai một cái, sau đó một hơi uống cạn bát nước phở rồi khoác cặp đi ra ngoài.

"Con đi học đây."

"Ừ! Đi đường cẩn thận nhé."

Minh Hiểu Khê là con gái của một gia đình hết sức bình thường, gia đình cô khá cơ bản, có bốn người, bố, mẹ, anh trai và cô.

Bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên dạy văn cấp 2. Anh trai đang học đại học năm tư.

Nhờ phúc của bố mình, khi ông cứu sống một đại tài phiệt mà năm nay Minh Hiểu Khê được chuyển tới trường học Quốc Tế top đầu trong nước để học. Ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô.

Minh Hiểu Khê đứng trước cổng trường hai mắt mở lớn, nhìn ngôi trường trước mặt.

"Oa! Thật là đẹp!"

Trường Quốc Tế Sky.

Ngôi trường có khuôn viên rộng đến 20000m2 đồ sộ nguy nga như một toà cung điện, toạ lạc giữa thủ đô xa hoa tráng lệ.

Trước khi nhập học Minh Hiểu Khê đã tự mình tìm hiểu qua một chút, theo hiểu biết của cô đọc được ở trên mạng, thì nhà trường thiết kế các khu vực riêng biệt gồm có phòng học, nhà ăn, sân chơi bóng rổ, bóng đá, khu bán trú hoặc nội trú… Ngoài ra học sinh còn được học tập tại các phòng chức năng như thư viện, thí nghiệm, STEM, piano, múa, mỹ thuật… trong không gian thoáng mát, đầy đủ ánh sáng. Thật đúng như người ta nói, mọi thứ đều tràn ngập mùi đô la.

Nghe người ta nói, đọc ở trên mạng là một chuyện, nhưng khi được tận mắt chứng kiến vẫn làm cho cô kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Minh Hiểu Khê hít một hơi thật sâu đi sang đường, trong lòng hồi hộp khi mỗi bước chân là cô đến gần cung điện mơ ước của bao nhiêu người kia hơn.

"Thằng chó này! Bố mày nói mà cái mặt mày cứ trơ trơ ra như thế à?"

"Mày câm à? Không nghe thấy đại ca nhà tao đang hỏi mày hả?"

Tiếng ồn ào chửi bới truyền tới thu hút sự chú ý của Minh Hiểu Khê, cô dừng bước chân nhìn sang bên này.

Một đám thanh niên có bốn người ăn mặc bụi bặm, tóc tai xanh đỏ, có hai tên còn đang phì phèo điếu thuốc, mặt mũi ngông nghênh đang vây quanh, dồn một cậu thanh niên vào góc tường.

Minh Hiểu Khê hơi nheo mắt, nhìn đồng phục mặc trên người cậu bạn kia, nhận ra cậu ta học cùng trường với cô.

Minh Hiểu Khê thở dài.

"Haizzz... Ngày đầu tiên tới lớp đã gặp phải chuyện chướng mắt như thế này rồi!"

Từ nhỏ tính cách của cô vô cùng cương trực mạnh mẽ, thích bênh vực kẻ yếu, thấy chuyện bất bình là muốn giúp đỡ.

Chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Hiểu Khê dùng dây thun trên cổ tay cột tóc lên, tiến đến bên này, vừa đi lại vừa xắn tay áo lên nữa, trông vô cùng ra dáng chị đại.

Đoàn Trường Sinh bị nhóm côn đồ vây quanh, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, hai nắm đấm siết chặt, phía dưới khẽ lắc nhẹ cái cổ chân, âm thầm nghiến răng, vừa hôm trước đi bơi vì cứu một em nhỏ mà anh bị thương ở chân, bác sĩ nói anh trong thời gian này phải nghỉ ngơi, không được hoạt động mạnh, vậy nên lúc này anh không tiện đánh nhau với cái bọn côn đồ đáng băm này.

Nhóm côn đồ thấy người không phản kháng thì đắc ý chắc mẩm trong lòng hôm nay thịt được con dê béo rồi.

Trường này là trường quốc tế, toàn con nhà giàu học ở đây, tên đại ca cầm đầu nhìn Đoàn Trường Sinh cười lên đầy đắc ý.

"Haha! Chúng mày thấy tao nói có đúng hay không, mấy cái đứa con nhà giàu này cũng chỉ được cái mã thôi, chứ chúng nó ngu và nhát chết lắm..."

"Đại ca nói đúng!"

"Đi theo đại ca chắc chắn có thịt ăn!"

Nhóm đàn em sôi nổi phụ hoạ theo khiến tên đại ca càng phổng mũi. Đây là lần đầu tiên hắn mở rộng địa bàn đến đây. 

Ở đây toàn con nhà giàu nhưng nhát cáy như thế này, sau này chặn đường trấn cũng ấm no rồi. 

Càng nghĩ tên đại ca càng vui vẻ. Hắn vỗ vai Đoàn Trường Sinh nói.

"Thế nào? Mày còn không mau đưa hết tiền đây cho anh mày..."

Một tên đàn em khác trợn mắt nhìn Đoàn Trường Sinh quát.

"Nhanh lên nào thằng em! Mày có muốn đi học hay không đây?"

Đoàn Trường Sinh siết chặt nắm tay, hít vào một hơi, ánh mắt nheo lại như tính toán điều gì đó, thân hình hơi nghiêng một chút chuẩn bị làm ra động tác.

"Này các người đang làm gì thế hả? Mau buông cậu ấy ra..."

Đoàn Trường Sinh đang định ra tay, bất ngờ bị tiếng hét chói tai của Minh Hiểu Khê cắt ngang.

Bốn tên côn đồ cũng bị tiếng hét của cô thu hút sự chú ý. Một tên đàn em cười nham nhở ra vẻ tốt bụng nói.

"Em gái, mau đi học đi kẻo muộn đấy, đừng có lo chuyện bao đồng."

Minh Hiểu Khê nhìn bọn chúng, lại nhìn cậu bạn bị bắt nạt, máu anh hùng lại càng sôi sục.

"Tôi nói các người thả cậu ấy ra..."

"Haha bọn này cứ không thích thả đấy! Cô em muốn làm gì nào?"

"Bụp bụp..."

Lời khiêu khích tên kia vừa dứt, Minh Hiểu Khê khí thế chị đại ngút trời xông tới, dùng một loạt động tác đẹp mắt trong nháy mắt hạ gục bốn tên côn đồ.

"Á ui!!!"

"Mẹ ơi! Đau quá đi mất!"

Mấy tên côn đồ nằm lăn trên nền đất, đau đến nhe răng trợn mắt mà rên rỉ.

"Từ nay đừng để chị đây nhìn thấy chúng mày bắt nạt người khác nữa, để chị đây bắt được nữa thì coi chừng đó."

Minh Hiểu Khê hất cằm răn dạy. Mấy tên côn đồ sợ hãi gật đầu lia lịa.

"Vâng vâng..."

"Cút!"

Minh Hiểu Khê phất tay, mấy tên kia dắt díu nhau mà bỏ chạy. Bọn chúng cảm thấy, hôm nay khởi sự không xem ngày nên phạm giờ xấu, mới đen đủi gặp sát tinh đây mà.

Đoàn Trường Sinh thấy mấy tên côn đồ đã đi hết, cũng thu lại ánh mắt, mặt không biểu cảm xoay người rời đi.

Minh Hiểu Khê thấy mình vất vả ra tay trượng nghĩa, giúp người vậy mà ngay cả một câu cảm ơn người này cũng không nói, vậy mà đã phủi mông đi mất rồi.

Cô vội chạy theo, không nhịn được mà trách mắng.

"Này! Nói chứ, tuy rằng là tôi giúp người không mong hồi báo gì gì đó. Nhưng ít nhất cậu cũng phải nói cảm ơn chứ."

Nhưng mặc kệ cô nói gì, người trước mặt vẫn trưng một biểu cảm không phải chuyện liên quan đến mình. 

Điều này thật khiến một cô nàng tốt tính như Minh Hiểu Khê cũng phải tức giận, cô đưa tay kéo áo cậu ta lại.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đó."

Đoàn Trường Sinh bị cô kéo, nhíu chân mày quay người lại nhìn.

Minh Hiểu Khê còn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng khi nhìn rõ nhan sắc của anh thì lập tức đứng hình mất ba giây.

Nội tâm điên cuồng mà gào thét, nổi sóng. Người trước mặt cô này quá đẹp trai rồi, trời ơi, khuôn mặt đẹp như tạc, không quá góc cạnh vô cùng hài hoà nam tính, sống mũi cao thẳng, mày kiếm sắc nét, mắt đen láy trong suốt lạnh lùng mang theo khí thế của bậc vương giả.

Minh Hiểu Khê bị sắc đẹp mê hoặc, trái tim điên cuồng mà nhảy loạn nhịp.

Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái đang ngây ngốc trước mặt, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, giống như nước lạnh mùa đông, lạnh tới mức muốn đóng băng người trước mắt. 

"Nhiều chuyện."

Đoàn Trường Sinh ghét bỏ cô xen vào việc người khác, nên nhàn nhạt buông một câu rồi xoay người rời đi.

"Hộc hộc... không sao chứ?"

"Phù phù...Chưa có nát xương à?"

Đoàn Trường Sinh đi được mấy bước thì có hai người chạy tới đón. Anh liếc họ một cái, nhàn nhạt nói.

"Các cậu nghĩ tôi sẽ chịu thiệt?"

Hai người đồng thời lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ái ngại nhìn vào cái chân đau của anh. Đoàn Trường Sinh không thèm để ý tới bọn họ, cứ như vậy mà một mạch đi thẳng.

Minh Hiểu Khê nhìn ba người họ, lông mày nhíu chặt. 

Khi bọn họ đã đi xa cô mới Khôi phục lại tinh thần, tức giận không thôi, mắng theo sau.

"Mé nó chứ, tưởng đẹp trai thì hay lắm sao, bị bắt nạt thì như thỏ đế không dám phản kháng. Chị đây đã có lòng tốt giúp đỡ rồi, không biết điều cảm ơn đã đành, còn ra vẻ cho ai xem. Hừ... Nói cho cùng cũng chỉ được có cái mã mà thôi!"

"Ế! Lão Sinh, em gái kia đang mắng cậu hả?"

Vũ Duy Mạnh hiếu kỳ vỗ vai hỏi. Đoàn Trường Sinh ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh.

Vũ Duy Mạnh cười hì hì khẽ nhún vai nháy nháy mắt với Trần Hải Đăng. Nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh nhạt.

Bên này Minh Hiểu Khê sau khi mắng một hơi dài, cuối cùng cũng xả vơi được một chút cơn tức trong lòng cô xốc lại tinh thần đi vào trong trường.

"Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được. Nhìn thì rõ đẹp trai, ấy vậy mà..."

Cô tiếc nuối lắc đầu, chép miệng.

"Chẹp chẹp! Ông trời thật không có mắt, sao lại cho những kẻ như vậy vẻ bề ngoài soái ca chứ, thật là quá lãng phí mà!"

(còn tiếp)

chương 2: Lớp 11A4

Minh Hiểu Khê vào trường, đi thẳng đến văn phòng trường tìm giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp.

Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo khá trẻ.

"Chào em, cô là Trần Thanh Trúc giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4."

Minh Hiểu Khê lễ phép.

"Em chào cô ạ."

Trần Thanh Trúc nhìn cô gái xinh xắn dễ thương lại ngoan ngoãn lễ phép thì vô cùng hài lòng.

"Bây giờ cô sẽ dẫn em đi nhận lớp nhé."

"Vâng ạ."

Lớp 11A4.

"Các em! Đây là bạn học mới của lớp chúng ta."

Trần Thanh Trúc giới thiệu Minh Hiểu Khê với cả lớp. Cô khẽ mỉm cười tiến lên.

"Chào các bạn, mình là Minh Hiểu Khê, sau này mong được các bạn giúp đỡ..."

"Bốp bốp!"

"Hú! Bạn học mới thật xinh nha!"

"Đúng vậy!"

Các bạn học niềm nở huýt sáo, vỗ tay chào đón.

Minh Hiểu Khê đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt hơi khựng lại bởi một người khá quen.

Đoàn Trường Sinh cũng nhìn lại cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng không gợn sóng. Bên cạnh Vũ Duy Mạnh bạn thân kiêm bạn cùng bàn của anh như phát giác ra có gì đó không đúng, liền huých tay, hỏi.

"Nhìn cô bạn mới này thật quen mắt?"

Bàn bên trên Trần Hải Đăng nghe thấy cũng quay người xuống hóng chuyện.

"Họ hàng sao?"

Đoàn Trường Sinh nhìn hai bọn họ, lạnh nhạt nói.

"Không quen!"

"À!"

Hai người bạn gật gù như phát hiện ra điều gì đó, tủm tỉm cười xoay người về chỗ. Đoàn Trường Sinh cũng lười quan tâm đến bọn họ.

Bạn cùng bàn với Minh Hiểu Khê, Đỗ Thu Hoài là một cô bạn vô cùng tốt tính, vui vẻ hoạt bát, hoà đồng. Hai người rất nhanh đã trở thành bạn khá thân thiết.

Giờ ra chơi cô nàng còn mang Minh Hiểu Khê đi giới thiệu với tất cả bạn bè của mình. Minh Hiểu Khê cũng là người hướng ngoại, vui vẻ, phóng khoáng nên cô được các bạn trong lớp vô cùng chào đón, hoà nhập rất nhanh với tập thể lớp.

Đỗ Thu Hoài ghé đầu với Minh Hiểu Khê, len lén chỉ vào ba người Đoàn Trường Sinh.

"Lớp chúng ta là lớp nổi tiếng trong trường ngoài lý do thành tích vượt trội ra còn là vì bọn họ."

Minh Hiểu Khê nhìn theo tay cô nàng chỉ, ánh mắt hơi nheo lại.

"Vì sao?"

Đỗ Thu Hoài nghe cô thắc mắc thì tính tình bà tám nổi lên, nói.

"Cậu xem phim Vườn Sao Băng chưa?"

Minh Hiểu Khê khẽ gật gật đầu.

"Xem rồi."

Đỗ Thu Hoài hài lòng với câu trả lời của cô, nói tiếp.

"Thì mấy người này cũng tương tự như vậy đó đó."

"Hả? Bọn họ cũng xứng so sánh với F4 toàn nam thần sao?"

Minh Hiểu Khê mắt chữ o, miệng chữ A mà phản bác.

Một bạn nữ ở bàn trên nghe được họ thảo luận thì cũng góp vui, giải thích với Minh Hiểu Khê.

"Họ có ba người, vẻ ngoài rất soái đúng không?"

Minh Hiểu Khê liếc qua ba người kia một chút, ngoài cái tên khó ưa, không biết cảm ơn khi được giúp đỡ cô gặp khi sáng, soái chói mắt người nhìn ra, thì còn hai người nữa cũng rất soái, tuy rằng có hơi kém tên khó ưa kia một chút xíu nhưng cũng là một chín một mười.

Nhìn một chút, cô không thể phản bác được điều gì chỉ có thể gật đầu.

"Ừ thì đúng."

Nguyễn Hương Giang thấy cô thừa nhận thì nói tiếp.

"Họ không chỉ đẹp trai mà nhà còn rất giàu nữa đó."

Chưa đợi Nguyễn Hương Giang nói xong, Đỗ Thu Hoài đã tiếc nuối cắt ngang.

"Nhưng đáng tiếc nhóm của bọn họ chỉ có ba người nên không thể tạo thành nhóm F4 phiên bản nước N chúng ta được. Vậy nên chúng tớ gọi bọn họ là Tam Công Tử VN."

Minh Hiểu Khê xem như đã hiểu được vấn đề. Đây là bản sao không đầy đủ của F4 phiên bản nước N.

Đỗ Thu Hoài cùng Nguyễn Hương Giang thấy cô bạn mới còn rất ngu ngơ với môi trường mới, nên vô cùng tốt bụng giảng giải một lượt những điều thú vị tại ngôi trường của bọn họ. Từ học tập cho tới sinh hoạt ngoại khoá... Tất tần tật mọi thứ.

Minh Hiểu Khê lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt về ngôi trường cho những đứa trẻ con nhà giàu này.

Học phí đắt đỏ, trong trường cũng phân chia giai cấp từ giàu đến nghèo, đến địa vị xã hội của bố mẹ ảnh hưởng tới địa vị của con cái ra sao. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên như một cái máy hút tiền, Minh Hiểu Khê nghe xong lại có chút lo lắng cho bản thân mình, không biết mình có theo nổi hay không?

Đỗ Thu Hoài vỗ vai cô, hất cằm về phía một bạn nam ngồi trong một góc lớp bên kia.

"Cậu không cần quá lo lắng cái gì cả, nhìn cậu bạn kia kìa, cậu ấy là con của bà đồng nát nhưng được cái lại hát rất hay, sau khi đạt á quân trong một cuộc thi hát thì được nhận được học bổng toàn phần học ở đây đó. Hàng tháng chỉ cần biểu diễn văn nghệ trong nhà trường, thỉnh thoảng lại đại diện nhà trường đi giao lưu văn nghệ biểu diễn trong các cuộc thi do nhà đầu tư tổ chức là ok rồi à. Nhưng cậu ta là người trầm tính không có hoà đồng mấy."

Nguyễn Hương Giang cười hì hì, tiếp lời.

"Với lại nói là phân biệt nọ kia vậy chứ, nhưng chỉ cần cậu hoà đồng, vui vẻ với mọi người thì cũng không có vấn đề gì đâu. Đừng có tự ti, trầm cảm là ổn hết. Chúng ta cũng giống nhau cả thôi. Những đứa nào phân biệt cứ né hết ra."

Minh Hiểu Khê thầm vỗ ngực an ủi mình ổn, bới vì cô rất phóng khoáng nha, nhạc nào cũng nhảy, bạn nào cũng hát được hết.

Cuối cùng hai cô bạn cũng không quên nhắc nhở Minh Hiểu Khê.

"Cậu làm gì cũng được, nhưng chú ý một chút đừng có đụng tới Tam Công Tử kia nhé."

"Hả?"

Minh Hiểu Khê nghi ngờ nhìn bọn họ. Nguyễn Hương Giang thở dài, nói.

"Ba người kia là những người khó gần nhất. Trần Hải Đăng tính tình ôn hoà, dễ nói chuyện, nhưng cũng thập phần xa cách. Vũ Duy Mạnh tính nóng như kem, đắc tội với cậu ta thì coi chừng bị nổ đen đầu. Cuối cùng là Đoàn Trường Sinh, lạnh lùng, mặt diêm lạnh băng, quanh năm một biểu cảm khiến người khác phải cách xa mình cả chục mét mới hài lòng."

Đỗ Thu Hoài khoác vai Minh Hiểu Khê, tiếp lời Nguyễn Hương Giang.

"Bảo cậu tránh xa bọn họ ngoài việc bọn họ khó gần, nóng tính, mắt cao hơn đầu không để những người như chúng ta vào mắt, còn là vì bọn họ có rất nhiều người ái mộ đặt tâm tư thiếu nữ, nếu cậu không muốn gặp rắc rối thì cứ tránh xa họ là cách tốt nhất."

"Ồ! Ồ! Mình hiểu rồi."

Minh Hiểu Khê gật gật đầu. Ba cô gái lại chụm đầu vui vẻ tán chuyện tiếp.

Chớp mắt Minh Hiểu Khê đã chuyển đến trường mới được một tháng rồi. Cô đã hoàn toàn hoà nhập vào tập thể lớp và rất được mọi người chào đón.

"Ê! Ngoài hành lang có trò hay, mau đi xem đi."

Minh Hiểu Khê cùng Đỗ Thu Hoài đang quét lớp, một bạn nam ngó đầu vào cửa lớp hô to. 

Cậu ta thông báo một câu xong thì cắp đít chạy mất. Đỗ Thu Hoài vội vàng bỏ cái chổi trên tay xuống, kéo tay Minh Hiểu Khê đi.

"Đi xem đi, tý nữa về quét tiếp."

Các bạn trong lớp lúc này cũng đã chạy ra ngoài hóng chuyện hết. Minh Hiểu Khê cũng không chần chừ mà chạy theo.

Bên ngoài hành lang chật kín người chen chúc. Minh Hiểu Khê cùng Đỗ Thu Hoài khó khăn lắm mới có thể chen lên trước để hóng rõ sự tình.

Ở giữa đám đông có một khoảng trống khá rộng rãi, lúc này các nhân vật chính đang đứng ở đó.

Tam công tử VN và một cô gái nhỏ mặc đồng phục, tóc xoăn nhẹ nhàng nhìn vô cùng xinh xắn dễ thương.

Trên tay của cô bạn kia đang cầm một hộp quà xinh xinh đưa về phía Vũ Duy Mạnh.

"Duy... Duy Mạnh... Mình thích cậu."

Vũ Duy Mạnh hờ hững liếc nhìn cô gái một cái, sau đó vươn tay cầm lấy hộp quà kia, khoé miệng cong nhẹ.

Cô gái thẹn thùng hai má ửng đỏ, khoé môi mỉm cười hạnh phúc 

"Bộp..."

Hộp quà rơi xuống đất, món quà lưu niệm bằng pha lê tuyệt đẹp ở bên trong vỡ nát. Cô gái kia giây trước còn vui vẻ, giây sau nụ cười đã cứng đờ, hai mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống.

"Cậu..."

Vũ Duy Mạnh cười lạnh lùng đầy châm chọc.

"Thật dơ bẩn..."

Minh Hiểu Khê chứng kiến tất cả, thấy cô gái kia bị bắt nạt như vậy thì máu anh hùng rơm lại nổi lên. 

Cô đi tới bên cạnh cô gái kia, nhìn thẳng vào Vũ Duy Mạnh mà quát.

"Cậu thật quá đáng. Cậu ấy tỏ tình và tặng quà cho cậu, nếu cậu không thích thì cứ việc từ chối, vì sao còn muốn sỉ nhục cậu ấy như vậy hả? Cậu mau xin lỗi cậu ấy đi."

Vũ Duy Mạnh bị cô đột ngột nhảy ra mắng xối xả thì sắc mặt đen lại, tức đến bật cười.

"Haha! Này bạn học mới, chuyện của tôi từ trước đến giờ chưa có ai quản được đâu, cậu là cái thá gì. Cút sang một bên cho ông đây."

Minh Hiểu Khê cũng bị thái độ ngông nghênh của cậu ta chọc tức, cũng không vừa, đáp lại.

"Thân là con trai lại đi sỉ nhục một bạn nữ yếu đuối, cậu không thấy mình quá hèn sao?'

Phát sinh tình huống bất ngờ mọi người xung quanh càng hào hứng hóng dưa, nhưng cũng có chút lo lắng cho bạn học mới to gan.

Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái đang loi choi hất cằm vênh mặt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ bảo vệ chính nghĩa kia, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc.

"Đúng là một cô nàng nhiều chuyện."

Trần Hải Đăng nhìn thấy Vũ Duy Mạnh sắp bị Minh Hiểu Khê chọc giận đến bùng nổ thì vội ra mặt giảng hoà.

Trần Hải Đăng kéo Vũ Duy Mạnh lại ngăn không cho cậu ta ra tay đánh người, ánh mắt thân thiện nói với Minh Hiểu Khê.

"Duy Mạnh nóng tính, lần này cậu ấy có hơi thái quá nhưng không vấn đề gì đâu, bạn học mới cậu không cần phản ứng mạnh như vậy đâu."

Trần Hải Đăng lại nhìn sang cô bạn kia, nói.

"Bạn Nhã này, cậu không trách Duy Mạnh chứ?"

"Không đâu. Mình không sao cả.

Cô gái tên Nhã kia hai má ửng đỏ ấp úng trả lời. Sau đó cô ta lại nhìn sang Minh Hiểu Khê nói.

"Tôi không sao cả, cậu đừng có lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện của tôi nữa, cậu làm Tam công tử tức giận rồi thì phải làm sao."

Minh Hiểu Khê tròn mắt nhìn cô ta, lại nghẹn họng không biết nói gì. Người bị sỉ nhục là cô ta còn không nóng giận thì cô còn xen vào làm gì, đã vậy giúp người ta, người ta cũng có cần đâu, vậy là cô chỉ liếc nhìn cô bạn kia một cái, rồi nói với Vũ Duy Mạnh.

"Là tôi nhiều chuyện rồi."

Nói xong thì xoay người đi thẳng về lớp.

Trần Hải Đăng vô thức nhìn theo cô, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

(còn tiếp)

chương 3: Cô Gái Từ Trên Trời Rơi Xuống

Minh Hiểu Khê cũng không thể nào ngờ được, vì sự bao đồng của mình lần này mà cô đã nổi tiếng khắp trường với biệt danh, "Kẻ điên" và "Cô gái từ trên trời rơi xuống".

Trong khi cô đang tức phì phò vì những biệt danh không dễ nghe mà mọi người đặt cho mình, thì hai cô bạn mới thân của cô lại chú ý đến một chuyện khác.

"Ê! Hiểu Khê, tình tiết của cậu đụng độ Tam công tử hôm vừa rồi rất giống với tình huống của GRum Gian Di và nhóm F4 đó nha. Có khi nào?"

"U là trời!..."

Hai cô nàng một phim u mê không lối về bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của chính mình.

Minh Hiểu Khê nhìn bọn họ, cù nách bọn họ.

"Bố xư! Hai con bạn hâm này."

Hai cô nàng trốn đông trốn tây, cười ha hả.

"Haha... "

"Haha... Mình sai rồi, cậu mạnh mẽ hơn cô nàng nữ chính kia nhiều. Cậu sẽ ở kèo trên."

Minh Hiểu Khê hiểu rất rõ phim và đời thực khác nhau như thế nào, cô cũng không phải cô nàng nữ chính có ánh hào quang nổi bật, mà ba cái người kia cũng chẳng phải F4 gì cả, có phần giống còn không phải do các bạn học vẽ cho hay sao.

Trong tháng có hoạt động tập thể toàn trường tham gia, Minh Hiểu Khê cùng hai cô bạn thân từ sáng đã hẹn nhau đi ăn sáng rồi  mới tới trường.

Trời đã sang thu nhưng hình như mùa hè vẫn nuối tiếc chưa muốn rời đi.

Gió nóng thổi bay bụi cây bên cạnh giảng đường, lá cây xanh tươi, rậm rạp.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, hội trường trong điều hòa thổi gió lạnh vù vù, đèn đuốc sáng trưng.

Minh Hiểu Khê ngồi trong cánh gà ngáp một cái, hai mí mắt sắp dính vào nhau.

Hoạt động ngoại khoá diễn ra rất sôi động, nhưng trong tất cả các phần thì thần giao lưu văn nghệ là sôi động nhất. Minh Hiểu Khê cũng là một thành viên trong đội văn nghệ của lớp.

Nhưng do hôm qua trước khi đi ngủ đọc một bộ tiểu thuyết ngôn tình, kết quả càng xem càng hăng hái, nói là đọc nốt chương này sẽ ngủ, ngón tay lại cứ đọc xong một chương lại load tiếp một chương, hết chương sau lại thêm chương nữa.

Đến khi đọc xong, mặt trời cũng xuất hiện rồi. Hiện tại còn chưa tới tiết mục của lớp bọn họ nên cô nàng nghiêng ngả ngủ gà ngủ gật.

"Hiểu Khê đừng ngủ nữa sắp đến lượt chúng ta rồi."

Nguyễn Hương Giang lay lay cô nàng mấy cái. Minh Hiểu Khê lại ngáp dài một hơi cô xoa mắt đứng dậy.

"Ồ!"

Tiết mục múa của lớp 11A4 hoàn thành xuất sắc. Bên dưới khán đài khán giả cổ vũ nhiệt tình, những tràng pháo tay cổ vũ nóng rực hội trường.

Mình Hiểu Khê biểu diễn xong lại trốn vào một góc bắt đầu ngủ bù.

Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc tốt đẹp, học sinh của các lớp trở về hàng nhóm của mình nghe dặn dò của thầy cô.

Lớp 11A4 đang sắp giải tán bỗng nhiên có một cô gái không biết là học sinh lớp nào chạy tới bên này.

Cô nàng chạy thẳng tới trước mặt Minh Hiểu Khê hai mắt như phát sáng lấp lánh.

"Chị chính là chị gái xinh đẹp đã dám ra tay trừ bạo an dân sao?"

Minh Hiểu Khê bị bất ngờ với sự xuất hiện này của cô gái, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị câu nói cùng biểu cảm sùng bái của cô nàng làm cho phì cười.

"Cái gì mà trừ bạo an dân chứ, em nói chị không hiểu."

Cô gái thân thiết đi tới ôm lấy cánh tay của cô, nói.

"Thì chính là việc chị ra tay dạy dỗ những kẻ mắt cao hơn đầu, luôn khinh thường con gái ấy. Từ trước tới giờ chẳng có ai dám dạy cho anh ta biết điều, biết trân trọng con gái, thương hoa tiếc ngọc cả. Chị thật đúng là người đáng ngưỡng mộ. Em rất thích chị."

Cô nàng nói xong còn len lén liếc sang nhóm Tam Công Tử một cái.

Minh Hiểu Khê bị cô nàng ôm lấy mà bày tỏ tình cảm, biểu cảm khuôn mặt là sự ngờ vực không hiểu gì hết.

"Bụp..."

Khi cô nàng kia còn muốn nói thêm những lời ngưỡng mộ có cánh thì bất ngờ bị Vũ Duy Mạnh ra tay đẩy ngã.

May mắn là Trần Hải Đăng nhanh tay lẹ mắt mà đỡ được cô ấy.

"Vi, em không sao chứ?"

"Cảm ơn anh. Em không sao ạ."

Vũ Thanh Vi mỉm cười, đứng thẳng người dậy. 

Minh Hiểu Khê thấy một cô gái đáng yêu như vậy bị bắt nạt thì lạnh lùng nhìn Vũ Duy Mạnh.

"Cậu thật quá đáng đấy. Em ấy đã làm gì cậu nào? Vì cái gì mà cậu lại xô người khác vô cơ như vậy? Lên cơn à!"

"Cậu nói ai lên cơn. Con mẹ nó, đừng có nghĩ là con gái thì ông đây không dám đánh nhé."

Vũ Duy Mạnh cũng bị chọc tức hùng hổ như thùng thuốc nổ nhảy lên muốn đánh người, nhưng may có Trần Hải Đăng giữ lại.

Minh Hiểu Khê lại không để cậu ta vào mắt, cười mỉa mai.

"Ủa, từ trước tới giờ cậu có nhường con gái hả, chứ tôi thấy cậu cũng vừa ra tay với con gái đấy thôi, đâu có nể nang gì. Không lẽ đến phiên tôi lại nể ngang hả? Vậy thì tôi cảm ơn quá."

Lần này khác với lần trước Trần Hải Đăng không có ý định giảng hoà nữa, anh đứng bên cạnh Đoàn Trường Sinh ung dung xem kịch hay.

"Cô nàng này thật đúng là trượng nghĩa mà."

Đoàn Trường Sinh liếc bạn mình một cái, nói.

"Có mà lo chuyện bao đồng, ngu ngốc thì có."

Vũ Thanh Vi thấy Vũ Duy Mạnh sắp bùng nổ, cô vội vàng ôm lấy cánh tay của Minh Hiểu Khê giải thích.

"Chị ơi! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện khi nãy là ngoài ý muốn thôi."

Minh Hiểu Khê nhìn cô gái đang ôm tay mình, nghĩ một chút có lẽ cô gái này với cô bạn hôm trước giống nhau vậy là cô lạnh lùng rút tay ra, nhìn Vũ Thanh Vi bằng một ánh mắt phức tạp. 

Trong lòng cô lặng lẽ rút ra kinh nghiệm lần sau cô nên nhìn rõ sự tình, xem có nên giúp đỡ hay không mới ra tay, xem người đó có đáng để giúp không thì mới giúp, cái tình nóng nảy bộp chộp của bản thân cô thật đúng như ông nội cô nói, đến lúc nên sửa lại rồi.

Vũ Thanh Vi thấy Minh Hiểu Khê nhìn mình như vậy thì biết cô hiểu lầm cô ấy rồi, trong lòng cô ấy gấp gáp không thôi, vội vàng nói.

"Chị nghe em nói đã."

Minh Hiểu Khê có chút mất kiên nhẫn nhìn cô nàng.

Vũ Thanh Vi bị ánh mắt lạnh băng củ cô doạ cho hoảng hốt, vội vàng giải thích.

"Em tên là Vũ Thanh Vi là em gái của anh Mạnh. Em sùng bái chị bởi vì ngày thường em cũng chướng mắt cách làm của anh trai mình, em cũng nhiều lần chỉnh đốn nhưng không được, nhưng sau lần trước bị chị chỉnh, anh ấy giường như đã bớt hơn một chút rồi."

Vũ Thanh Vi nói một hơi lại len lén liếc mắt nhìn cô một chút, thấy cô vẫn đang nghe khẽ nuốt chút nước bọt rồi nói tiếp.

"Thực ra khi nãy là tại em đứng không vững, chứ anh ấy chỉ đẩy nhẹ một chút thôi, không làm em ngã được đâu. Chắc anh ấy cũng không ngờ được là em sẽ bị ngã."

Thấy Minh Hiểu Khê không có phản đối gay gắt, cô nàng đánh bạo ôm lấy một bên tay của cô, mỉm cười.

"Nhưng em vẫn rất cảm ơn chị trong tình huống đó đã lên tiếng bảo vệ em..."

Nghe Vũ Thanh Vi nói xong Minh Hiểu Khê có chút hổ thẹn, hai bên tai hơi ửng đỏ lên.

Là một cô gái tính cách thẳng thắn, biết mình sai Minh Hiểu Khê cũng không trốn tránh, cô nhìn thẳng Vũ Duy Mạnh, chân thành nói.

"Là tôi hiểu lầm cậu, vừa rồi đã có phản ứng thái quá, rất xin lỗi cậu."

Vũ Duy Mạnh liếc cô một cái, tỏ ra rộng lượng khoát tay.

"Được rồi, lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn sự việc một chút là được."

Minh Hiểu Khê lần đầu tiên bị nghẹn họng không biết nên nói gì cho phải.

Vũ Duy Mạnh thấy biểu hiện của cô thì vô cùng hả hê, sống bao nhiêu năm trên đời này thua thiệt anh ăn cộng vào cũng không nhiều bằng hai lần cô gái này ban cho đâu. Lần này trả lại cho cô nghẹn họng trong lòng anh cũng có chút cân bằng. 

Nhưng anh cũng không quên liếc xéo đứa em gái nhà mình một cái. Con nhóc cùi trỏ hướng ra ngoài đáng ghét.

Minh Hiểu Khê xin lỗi xong thì có chút xấu hổ rời đi trước.

Vũ Thanh Vi nói mấy câu với anh trai xong thì vội vàng chạy đuổi theo Minh Hiểu Khê.

"Chị ơi!"

Minh Hiểu Khê khó hiểu nhìn cô nàng.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không ạ."

Vũ Thanh Vi khẽ lắc đầu. Sau đó nhảy tới, trước mặt cô, cúi đầu có chút ngại ngùng nói.

"Chị ơi! Em có thể làm bạn cùng chị không? Em thích chị lắm."

Nguyễn Hương Giang nhìn Vũ Thanh Vi cười trêu chọc.

"Em thật giống fan theo đuổi thần tượng ý."

Minh Hiểu Khê huých tay cô bạn, mắng.

"Cậu đừng nói linh tinh."

Vũ Thanh Vi bên này nghe xong cũng không để ý quá nhiều mà nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Đúng nha! Em chính là fan của chị Hiểu Khê nhé. Em thích chị ấy lắm, quá cool ngầu, quá trượng nghĩa, quá xinh đẹp, quá đáng yêu..."

"Ồ! Giờ thì chị tin em là fan cuồng của cô bạn bao đồng nhà chị rồi."

Đỗ Thu Hoài cũng thân thiện cười trêu chọc. Minh Hiểu Khê lại có chút dở khóc dở cười vì sự khen ngợi quá đáng khiến mũi cô sắp phồng to thành bát ô tô rồi.

"Được. Chị rất vui khi được kết bạn cùng em."

"Aaaa!... Thật sao ạ?"

"Ừm..."

"Ôi em vui quá... Haha..."

Những người trẻ kết bạn rồi trở nên thân thiết cũng rất nhanh, trên đường đi bốn người trò truyện cười đùa vui vẻ. 

Nguyễn Hương Giang và Đỗ Thu Hoài có việc phải về trước, để lại đôi bạn mới dính nhau như sam, mà nói đúng hơn là Vũ Thanh Vi dính lấy Minh Hiểu Khê.

Hai người trò chuyện, chậm chạp ra khỏi cổng trường.

Khi tạm biệt, Vũ Thanh Vi mới nắm tay Minh Hiểu Khê không muốn rời.

"Hôm nay là buổi đầu tiên em và chị trở thành chị em bạn bè, em muốn mời chị về nhà em ăn cơm được không?"

Minh Hiểu Khê được mời có chút ngại, mà lý do quan trọng là cô không biết cái nhóm Tam Công Tử kia có ở đó hay không.

Cô muốn từ chối nhưng Vũ Thanh Vi lại giở trò bám dính phát mệt cuối cùng cô đồng ý.

(Còn tiếp)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play