[Đam Mỹ] Xin Lỗi Em, Tình Yêu Của Anh..
Chapter 1
tại thành phố Pansiha (tên ảo, tự nghĩ ra)
trên đường phố, cậu trai tầm 24 tuổi với mái tóc đen ống đang tung tăng đi trên đường lớn, trên tay còn cầm một túi bóng
Đường An Thiên (O)
hưm~ hưm~ /tủm tỉm/
Đường An Thiên (O)
"hôm nay anh ấy sẽ về nhà! nhớ anh ấy quá đi! cũng đã 2 tháng rồi không gặp mà!"
Đường An Thiên (O)
/đang dọn dẹp chỗ bếp/
*Ting!* tiếng tin nhắn từ di động
Đường An Thiên (O)
hửm? /quay qua/
Đường An Thiên (O)
/cởi bao tay ra, chạy lại chỗ điện thoại/
Đường An Thiên (O)
"ai nhắn mình hả ta?" /cầm lên/
Đường An Thiên (O)
ah! là anh ấy! /vui mừng/ sao.., hả! anh ấy ngày mai sẽ về á!
Đường An Thiên (O)
/vui mừng không ghớt, cười típ mắt/
Đường An Thiên (O)
Ah! đúng rồi, mình phải nhắn lại hỏi anh ấy chứ!
Đường An Thiên (O)
anh ơi.. 2 tháng qua anh đã đi đâu vậy, em có vài lần gọi anh nhưng không nghe máy /soạn tin/
Đường An Thiên (O)
mà thôi không sao, em nhớ anh lắm, ngày mai anh về, em sẽ nấu một bữa ngon cho anh /soạn tin/
Đường An Thiên (O)
haz.., hôm qua đến giờ anh ấy không nhắn lại hay gọi mình.. dù chỉ một cuộc cũng không..
tôi và anh ấy đã kết hôn được 4 năm rồi.. nhưng nói 4 năm thì lâu vậy thôi
chứ mọi người cũng thấy đó, anh ấy thường không ở nhà
nếu có thì nhiều nhất cũng gần 1 tuần thôi rồi đi ngay mấy tháng về 1,2 lần
tôi và anh quen biết nhau trong một cuộc gặp gỡ cấp 3
7 năm trước tôi là một học sinh chuyển trường, tôi được phân vào lớp anh, năm đó tôi và anh là học sinh lớp 11
một hôm nọ, ngay khi tôi chạm mắt anh ngay trên hành lang trường tôi đã lỡ nhịp ngay đó
cũng từ hôm đó tôi đã yêu anh, tôi thường hay làm cơm hộp tặng anh mỗi bữa sáng
nhưng.. có vẻ tôi đã thấy được trong mắt anh là sự chán ghét tôi, tôi có thể thấy được chữ phiền phức trong mắt anh
nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc
tôi luôn lẽo đẽo theo sau anh dù anh đã nói đừng theo anh, anh cảm thấy tôi rất phiền phức
nhưng tôi vẫn mặt dày lẽo đẽo theo anh mỗi ngày
một cô bạn với khuôn mặt xinh xắn được chuyển qua lớp tôi và anh
cô bạn ấy rất xinh, khi tôi quay qua nhìn anh.. tôi có thể thấy rõ ánh mắt của anh co rút liên hồi khuôn mặt cũng đỏ lên
tôi chỉ im lặng nhìn anh..
chapter 2
ngay khi tôi nhìn lên cô bạn nữ ấy..
Tôi có thể thấy cô ấy cũng đang nhìn chăm chăm anh
lúc đó.. tôi thật sự rất buồn bực, vì sao tôi đã ở bên anh lâu như vậy mà không bằng một cô bạn mới gặp chưa được 5 phút ấy!
từ hôm đó anh và cô bạn học sinh chuyển lớp ấy thường đi cùng nhau
rõ là biết mình đang làm con vịt cản đường nhưng tôi ghét phải thấy anh tay trong tay với cô bạn đó!
vài tháng sau tôi nghe được một tin vô cùng sốc..
đó là.. anh và cô đang hẹn hò với nhau, tim tôi thắt lại..
vì đó mà tôi lại vô cùng ghét cô hơn, nhiều lần sỉ nhục cô.. nhưng anh biết được lại đánh tôi không thương tiếc
có một lần tôi không thể chịu nổi nữa tôi hâm dọa cô nếu không tránh xa anh ấy tôi sẽ cho cô và gia đình cô tan nhà nát cửa
cô ấy nước mắt lã chã ngắn dài đã đồng ý, vì sao ư? gia đình cô không có tiếng ba cô làm công mẹ cô nội trợ nói rõ là gia đình đình vô cùng khó khăn
nhưng may mắn hay xui rủi thế nào mà ba cô làm công cho công ty gia đình tôi
cô không nói gì mà bỏ đi sang nước khác bỏ anh lại không nói một lời
anh đã si sụp rất nhiều từ ngày cô bỏ đi
tôi cũng tranh thủ đến bên anh an ủi.. an ủi? tại sao tôi phải an ủi anh với cô ta chứ, tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy rất nhiều mà..
nhưng anh vẫn ghét bỏ tôi, 2 năm sau khi ra trường tôi và anh đã có lại một cuộc gặp gỡ
tôi và anh đã kết hôn, vì đó là điều kiện giao dịch hai bên công ty gia đình tôi và anh
khi biết được mình sẽ kết hôn với người mình thầm thích 3 năm ấy thì lại vui như mở hội
kết hôn được 2 năm tôi vô tình có thai là con của anh, là con của anh..
nhưng anh lại chán ghét đánh đập tôi ép buộc bỏ đứa bé
tôi rất đau.. thể sát lẫn linh hồn, dù sao nó cũng là con anh mà..
cuối cùng thì.. tôi cũng bị động thai mà mất đi đứa bé còn chưa đầy 3 tháng rưởi ấy..
nhưng.. tôi không vì thế mà bỏ anh.. tôi cố gắng như mình vẫn ổn nhưng trong lòng lại đâu xót cho đứa bé..
bởi vì tôi yêu anh.. yêu anh đến mức có thể giao cả tính mạng cho anh..
chúng tôi hiện tại đã kết hôn tròn được 4 năm
Đường An Thiên (O)
/ôm túi bóng, tay còn lại bấm mật khẩu mở cửa nhà/
Đường An Thiên (O)
hhh~ /đi vào trong/
Đường An Thiên (O)
hử? /thấy có thêm một đôi giày lộn xộn trước nhà/
Đường An Thiên (O)
/mừng rỡ, nhanh chân chạy vào trong/
chapter 3
cậu phấn khích chạy vào trong
chàng trai với mái tóc vàng óng dần chuyển mắt nhìn vào cậu
Đường An Thiên (O)
Anh về rồi!
Triệu Lạc Phong (A)
.... /không thèm để ý, bấm điện thoại tiếp/
Đường An Thiên (O)
anh về lâu chưa! xin lỗi em nảy giờ đi mua đồ về nấu cho anh mà lâu hơn dự kiến
Đường An Thiên (O)
bắt anh đợi rồi em xin lỗi nhé!
Triệu Lạc Phong (A)
ồn quá.. /lẩm bẩm/
Đường An Thiên (O)
anh đói chưa! em sẽ vào nấu mấy món anh thích!
Triệu Lạc Phong (A)
/cau mày lại/
Đường An Thiên (O)
anh đợi em chút nhé! em sẽ vào nấu ngay đ..!
chưa nói xong thì một bàn tay to lớn túm lấy tóc cậu ấn mạnh lên sofa
Đường An Thiên (O)
Agh! /đau/
Triệu Lạc Phong (A)
lầm bà lầm bầm, lải nhải nảy giờ đủ chưa
Triệu Lạc Phong (A)
một đích tao về đây mày cũng biết rồi mà.. /ghé sát bên tai, gằn giọng/
Đường An Thiên (O)
......., vâng /tay run run đưa ra sau vén quần xuống/
Triệu Lạc Phong (A)
ha, mẹ con đ" ******* /khinh bỉ/
Triệu Lạc Phong (A)
/lấy d***g *** lớn của mình ra/
hắn không bôi trơ.n nớ.i lỏng mà trực tiếp đâ.m mạnh vào
d**** *** thô tô đâ* rút bên trong khiến cậu đau đớn mà hét lên
Đường An Thiên (O)
hức! ah! đ.. đau qu..á! /nước mắt nước mũi hòa vào nhau/
Triệu Lạc Phong (A)
hộc.. mẹ nó chật chết đi được /túm lấy tóc cậu giựt mạnh lên/
Đường An Thiên (O)
ah hức?!! đa..u! /bấu chặt gối/
Đường An Thiên (O)
/đồng tử co rút liên hồi/
Triệu Lạc Phong (A)
THẢ LỎNG! /gằn giọng/
Đường An Thiên (O)
hic.. hức! v..vâng..! /nước mắt không ngừng tuôn/
khi hắn thấy bên dưới đang dần lỏng ra thì mạnh bạo đâ* rút vào
Đường An Thiên (O)
hực..agh! "đ-đau quá..! sợ quá.."
Đường An Thiên (O)
/siết chặt tay/
Triệu Lạc Phong (A)
/chặc lưỡi/ "tên nào lại phá đám mình vào lúc này vậy chứ"
Triệu Lạc Phong (A)
/vươn tay cầm lấy di động xem/ ?!!
Triệu Lạc Phong (A)
/trợn mắt không dám tin/
Đường An Thiên (O)
hức.. khịc..
khi hắn thấy tên cuộc gọi thì vô cùng bất ngờ và cùng dừng động tác
Triệu Lạc Phong (A)
"kh-không thể nào.."
Đường An Thiên (O)
...? /lo lắng, nhìn hắn/
Triệu Lạc Phong (A)
/rút d**** *** to lớn ấy ra/
Đường An Thiên (O)
ahh! /đau đớn, nhịp thở không đều/
hắn mặt kệ cậu mà rời khỏi nhà
để cậu lại với mớ hỗn độn ấy..
Đường An Thiên (O)
hức.. hức /không kiềm được mà khóc lên/
Triệu Lạc Phong (A)
alo.. /ánh mắt đầy mong chờ/
đầu dây bên kia có giọng của cô gái vang lên, chất giọng vô cùng thanh thoát
All
đầu dây: là em đây Lạc Phong
Triệu Lạc Phong (A)
N-Nhi Tiên?!
Triệu Lạc Phong (A)
Là em đúng không!
Hòa Nhi Tiên (O)
vâng, lâu rồi em không nghe giọng anh, giọng anh trong mệt mỏi thế
Triệu Lạc Phong (A)
tại vì tên Omega ấy..! mà thôi Nhi Tiên em.. em đang ở đâu!
lát sau tại một quán cà phê sang trọng
Triệu Lạc Phong (A)
/đi đến ôm chằm lấy cô/ Nhi Tiên! em về với anh rồi!
Hòa Nhi Tiên (O)
anh có biết là trong 6 năm qua em đã nhớ anh đến mức nào không
Triệu Lạc Phong (A)
anh! vậy sao em lại không ở lại với anh mà lại rời nước chứ!
Hòa Nhi Tiên (O)
/cười nhạt/ làm sao em có thể ở bên anh khi bị đe dọa được chứ
Triệu Lạc Phong (A)
hả? ý.. ý em là sao, ai lại dám đe dọa em!
Đường An Thiên (O)
Đường An Thiên
24 tuổi
(Omega lặn)
178cm
Con Cả gia đình Đường
Triệu Lạc Phong (A)
Triệu Lạc Phong
24 tuổi
(Alpha Trội)
189cm
Con đầu lòng gia đình Triệu
Hòa Nhi Tiên (O)
Hòa Nhi Tiên
24 tuổi
(Omega)
166cm
Con cả gia đình Hòa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play