Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ]Lão Công Ôm Em Đi!

Chap 1:Phiền phức

Đường Nham
Đường Nham
Cậu chủ...!
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Nói!
Đường Nham
Đường Nham
Phu nhân vừa đưa một cậu bé tới
Đường Nham
Đường Nham
Nói là cậu bé ấy sẽ sống cùng cậu chủ!
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Đuổi đi
Đường Nham
Đường Nham
Nhưng...
Đường Nham
Đường Nham
Cậu bé ấy bây giờ đã ở dưới sảnh
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Phiền phức!
Lục Hoành Khải có chút không vui đứng dậy rời khỏi thư phòng
Quả thật dưới sảnh một thân hình nhỏ bé đang đứng bơ vơ dưới sảnh,trên tay còn ôm thêm một con gấu trông rất ngốc
Lục Hoành Khải đứng từ trên quan sát tỉ mỉ thân hình nhỏ bé dưới kia
Đường Nham
Đường Nham
Nghe nói cậu bé đó không hề có nhà được phu nhân nhận về tên là Vũ Hiên
Đường Nham
Đường Nham
Không hiểu sao người lại đưa cậu nhóc tới đây,vừa nãy quản gia bên nhà chính vừa tới nhưng cũng nhanh chóng rời đi
Đường Nham
Đường Nham
Chỉ để lại lời nhắn
Đường Nham
Đường Nham
"Nhờ cậu chủ trông nom cậu bé này"
Lục Hoành Khải phủi phủi tay quay người về phòng
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Ném đại cậu ta vào căn phòng nào đó đi
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Nhớ căn dặn đừng để cậu ta đi lung tung chướng mắt
Đường Nham nhìn theo bóng lưng của cậu chủ mình rồi cũng gật đầu nhận lệnh
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
📱Mẹ ruốt cuộc mẹ đang định làm gì vậy?
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
📱Mẹ có thể bớt làm mấy chuyện này lại không?
Lục Phu Nhân
Lục Phu Nhân
📱Khải nhi ta biết con không thích những việc như vậy,nhưng mẹ đảm bảo với con thằng bé rất ngoan
Lục Phu Nhân
Lục Phu Nhân
📱Thằng bé có hơi ngốc một tí nhưng nó rất dễ thương...
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
📱Vậy sao mẹ không giữ lại bên mình chứ hả?
Lục Phu Nhân
Lục Phu Nhân
📱Thật ra mẹ cũng muốn con và thằng bé có tí tình cảm nê...
Lục phu nhân chưa nói xong thì đã bị Lục Hoành Khải tắt máy
Lục Phu Nhân
Lục Phu Nhân
Thằng bé này!
Quản Gia
Quản Gia
Phu Nhân đừng nóng,người thừa biết tính của cậu chủ mà
Quản Gia
Quản Gia
Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì khác lắm,có khi bây giờ lại đang cùng cậu bé trò chuyện
Lục Phu Nhân
Lục Phu Nhân
Đúng đúng

Chap 2:Lớn tiếng

Đường Nham
Đường Nham
Cậu vào đi
Đường Nham
Đường Nham
Sau này cậu có thể ở tạm đây
Vũ Hiên có chút ngơ ngác nhìn quanh căn phòng
Đường Nham
Đường Nham
Cậu cần gì thì cứ nói
Vũ Hiên gật đầu nhìn Đường Nham rời đi
Từ lúc đến đây Vũ Hiên chưa hề nói hay làm bất cứ hành động gì
Chỉ dăm dắm nghe lời
Đường Nham
Đường Nham
Cậu chủ,tôi đã sắp xếp cho cậu ta một căn phòng gần bếp
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Cậu ta có nói gì không?
Đường Nham
Đường Nham
Không hề nói nửa lời
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Câm sao?
Đường Nham
Đường Nham
Không giống lắm
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Tạm thời cứ để cậu ta ở đấy
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Tối nay bên Vương gia mở tiệc cậu đi thay tôi đi
Đường Nham
Đường Nham
Cậu chủ người lại bận gì ngoài lịch sao?
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Đi đón một người
Đường Nham có chút ngầm hiểu chỉ nhẹ gật đầu rồi lui ra
Vũ Hiên có chút ngó nghiêng,bị một người hầu bắt gặp
Người hầu
Người hầu
Nè ai ở đó?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/giật mình/
Người hầu
Người hầu
Ai đó?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/sợ hãi/
Người hầu
Người hầu
Cậu là...?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
T..tôi.ii
Người hầu
Người hầu
Tại sao cậu lại ở đây?
Người hầu
Người hầu
Người đâu mau lôi cậu ta ra ngoài!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Có chuyện gì?
Người hầu
Người hầu
Anh nhìn xem cậu ta thật chẳng quen mắt chút nào
Người hầu
Người hầu
Có khi là ăn trộm mau lôi cậu ta ra ngoài cho cậu chủ xử lí đi
Tên vệ sĩ có chút hùng hổ nắm lấy tay Vũ Hiên mặc cho cậu có chút phản kháng hắn nhẹ nhàng đưa cậu ra đại sảnh
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Đa...đau quá!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Đừng mà
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Hức...
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Im lặng!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/nuốt nước bọt/
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Sao hả mày đến đây có ý đồ gì?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
/dùng ánh mắt dò xét/
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Tôi...tôi..
Vũ Hiên giờ chẳng thể nói lên lời nữa
Từ lúc đến cậu đã sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng giờ không thể rồi
Vũ Hiên sợ sắp ngất rồi!
Đường Nham
Đường Nham
Có chuyện gì vậy?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu chủ,cậu Nham!/cung kính/
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Thật ồn ào!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Xin thứ lỗi cho tôi nhưng vì tôi thấy có kẻ lạ mặt trong nhà nên mới như vậy
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
/đặt ánh mặt lên người cậu/
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/cúi gằm mặt cả người run sợ/
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Người kia là Vũ Hiên?
Vũ Hiên vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt không chút nào gọi là phản ứng lại câu hỏi của Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
/có chút bực bội/
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Ngẩng mặt lên!!/quát lớn/
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/giật mình đánh rơi con gấu trên tay/Hức..oa oa

Chap 3:Về nước

Đường Nham
Đường Nham
Cậu chủ!
Đường Nham đi tới nhắt con gấu lên đưa lại cho Vũ Hiên rồi nhẹ nhàng an ủi
Đường Nham
Đường Nham
Đừng sợ,mau ngẩng mặt lên cho cậu chủ nhìn một lát
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/từ từ ngẩng mặt lên/
Đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Cũng có chút nhan sắc!
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Tiếc là lại là một kẻ ngốc!
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Đường Nham cậu thông báo với mọi người sau này cậu ta sẽ sống ở đây
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Để ý cậu ta một chút đừng để cậu ta đi linh tinh
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
/rời đi/
Đường Nham
Đường Nham
Tất cả các ngươi nghe rõ chưa
Đám hạ nhân trong nhà đều đông thanh"rõ" rồi ai nấy đều giải tán
Đường Nham
Đường Nham
Đừng sợ,cậu chủ chỉ là hơi nóng tính chứ không có ý gì đâu
Đường Nham
Đường Nham
Cậu có thể nói chuyện không?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
/gật đầu/
Đường Nham
Đường Nham
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
17
Đường Nham
Đường Nham
Cậu được phu nhân nhận nuôi sao?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
ừm
Đường Nham
Đường Nham
Được rồi đi về phòng đi,sau này sẽ không ai làm khó cậu nữa
Đường Nham
Đường Nham
Có gì cần thì cứ gọi tôi,tôi tên Đường Nham!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Cảm ơn/nói nhỏ/
Vũ Hiên đứng đực người ra đó liếc nhìn Đường Nham rời đi lúc bấy giờ cậu mới nhanh chân chạy về phòng
Tối đó
Lục Hoành Khải đứng tựa lưng vào chiếc ô tô của mình thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay vẻ mặt không mấy là dễ chịu
Từ xa một thiếu niên với mái tóc đỏ trên tay kéo chiếc vali nhanh chân chạy về phía Lục Hoành Khải
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Khải ca!
Hạ Tuấn Anh vừa định chạm vào người Lục Hoành Khải thì ngay lấp tức bị cánh tay của hắn đẩy ra
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Khải ca đâu cần cự tuyệt như vậy
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Cho em ôm ca một cái thôi
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Thôi được rồi ca không cho em ốm thì thôi vậy.Ca đợi em lâu chưa?
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Cũng đủ để ngủ một giấc
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Ca cứ khéo đùa
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Tôi không đùa đâu
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Tôi đợi cậu sắp chết đói rồi
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Hihi vậy thì em sẽ bao ca đi ăn
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Tôi nhận không nổi đâu
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Đừng nói vậy dù sao chúng ta cũng là anh em mà
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Hơn nữa chẳng phải...hihi
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Cậu sao vậy?Cứ như con nhông ướn ẽo mãi thế!
Hạ Tuấn Anh
Hạ Tuấn Anh
Khải Caaa
Lục Hoành Khải
Lục Hoành Khải
Không đùa cậu nữa mau đi thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play