Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đẻ Thuê Cho Anh

Chương 1: Cưỡng ép (H+)

" Lục soát hết tất cả, nhất định phải tìm ra hắn cho tôi."

" Vâng! "

Giọng nói Cố Tổng cất lên, thì liền có một đám người mặc bộ đồ vest đen, khí thế hùng hổ xông vào, lục tung tất cả mọi nơi, mọi ngõ ngách.

" Các người đang làm gì ở nhà của tôi vậy?"

Trần Mãn Mãn vừa đi làm về, nhìn thấy căn hộ của mình đang bị một đám người lạ xông vào, cô tỏ ra rất tức giận, đi nhanh đến đứng trước mặt anh, gân cổ lên nói.

" Này anh, trước khi tôi nổi giận, thì mau đem người của anh đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi báo công an vì tội đột nhập nhà trái phép."

Anh nhìn cô cười khẩy.

" Vậy mà còn có thể đứng đây, lớn tiếng được với tôi sao?"

" Ý anh là gì? "

Vừa dứt câu thì một trong số người đó đi ra, kính cẩn nói.

" Cố Tổng, không tìm thấy hắn, có lẽ hắn đã cao chạy xa bay rồi."

Cố Tổng sao?

Lòng cô trấn động một cái, người đứng trước mặt cô, vậy mà lại là Cố Tổng, một tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo không chịu thua bất kỳ ai đây sao?

Hình như, cô đã động phải người không nên động rồi.

Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Lại còn cho người lục tung nhà cô lên.

Cố Tổng đưa ánh mắt nhìn cô, giống như đang dò xét một lượt, anh nhíu này.

" Đưa cô ta đi."

Cô chợt giật mình, hoảng hốt.

" Các người làm gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát các người đấy."

Khuôn mặt lạnh lùng điềm đạm ấy, vẫn đang nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên.

" Đọc cho cô ta nghe."

" Vâng!"

Ngay sau đó, một tên đứng phía sau bước lên, ăn mặc khác đôi chút với mấy tên kia, giống như các quản gia trong các bộ phim truyền hình, bề ngoài tầm khoảng 40 hoặc 45 tuổi, cầm một tập văn án, dõng dạc đọc lên.

" Vào ngày 24 tháng 8, vào tầm khoảng 22 giờ tối hôm qua, một tên sát nhân đã đột nhập vào nhà của một cô gái đang mang thai, giết cả mẹ lẫn con, cướp hết tài sản có giá trị. Sau khi điều tra thì xác định kẻ sát nhân ấy chính là Trần Đình đang sống tại căn hộ ba lẻ tư và nạn nhân không ai khác tên, Tô Sam Sam."

Mãn Mãn nghe xong, cơ thể bỗng lảo đảo như không thể tin rằng đó là sự thật, mặc dù anh trai cô có ham mê cờ bạc, nợ nần đều do cô đi làm kiếm tiền để trả nợ, nhưng không đến mức phải lâm vào đường cùng mà giết người.

Trần Mãn Mãn là một nhà thiết kế bình thường, hằng ngày tan ca còn phải đi làm thêm đến nửa đêm mới về, cô là một cô gái hiền lành, thùy mị, nết na nhưng số phận lại trêu đùa cô, có một anh trai trái ngược lại, hống hách, sĩ diện và ăn chơi.

Giọng cô run rẩy, lắp bắp.

" C...Có nhầm lần đúng không? A...anh tôi sao có thể giết người được?."

" Chứng cứ rành rành ra đây, cô nghĩ tôi rảnh hơi mà đi vu oan cho anh trai cô sao?"

Ngọn lửa trong anh lại bừng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn cô.

Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất hoang mang, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ biết cúi đầu thay mặt anh trai nói " xin lỗi."

" Xin lỗi!?"

Giọng của anh càng trở nên khó nghe hơn, một tay đấm về phía Mãn Mãn.

Nhưng cũng may cú đấm đó chỉ là quyệt qua mặt cô, đấm thẳng vào tường, anh gằn giọng nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cô sợ hãi, khắp người không rét mà run.

Người trước mặt cô không phải nhân vật đơn giản, vợ sắp cưới của anh tên Tô Sam Sam, ai mà không biết chứ, nhưng việc anh trai cô giết cô gái đó thì bản thân cô hoàn toàn không biết.

" Xin lỗi, thì vợ con tôi có sống lại không?"

Mãn Mãn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay đã đổ đầy mồ hôi, cô không biết nên nói thế nào nữa, giết người phải đền mạng, cái này đương nhiên là cô biết.

Nhưng anh trai cô đã bỏ trốn, để lại đống phiền phức này, mãi một lúc cô mới mấp máy được vài chữ.

" Tôi... Tôi sẽ đi tìm anh trai về cho các người."

"Không cần."

Mãn Mãn ngẩng đầu, ngạc nhiên trước câu nói của anh.

" Anh không truy cứu nữa sao?"

" Ai nói là không? Giết con trai tôi, thì tôi bắt cô phải sinh con cho tôi."

" Anh... Anh muốn làm cái gì?"

Mãn Mãn sợ hãi, bước lùi lại, dường như cô chợt hiểu ra cái gì đó.

Anh cầm chặt tay cô, rồi vác cô lên vai, mặc cho cô có vùng vẫy anh cũng không quan tâm.

" Buông tôi ra, thả tôi xuống, anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống."

Cho dù có cố gắng bao nhiêu, thì đổi lại cũng chỉ bằng không.

Anh lạnh giọng, dặn dò đám người bên ngoài.

" Đứng ở ngoài, không cho phép bất kỳ ai bước vào trong."

" Vâng!."

Anh vác cô lên vai, đi thẳng vào trong nhà.

Lúc này nước mắt cô đã ướt nhẹp, giọng nói van xin anh, nghẹn ngào trong nước mắt.

" Xin anh, anh muốn giết tôi cũng được, muốn tôi đền mạng cho vợ anh cũng được, nhưng xin anh... Tôi chưa muốn sinh con."

Mặc cho cô có cầu xin cỡ nào, anh vẫn không quan tâm, đi vào phòng đóng cửa một cái rầm, rồi ném mạnh cô lên giường, đè cưỡng ép cô.

Bất ngờ nụ hôn cháy bỏng áp vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, hương vị dâu tây lan toả khắp khoang miệng, anh càng hung bạo hơn quấn lấy đầu lưỡi của cô, khiến cô không thể thở được. Vùng vẫy, đẩy anh ra.

" Làm ơn, tha cho tôi đi."

Cô bật khóc nức nở.

Mặt anh vẫn không biến sắc, ngồi lên người cô dùng thắt lưng, cột hai tay giơ lên trên.

" Cô nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, sống phải sinh con cho tôi đến khi tôi chán thì thôi."

Mãn Mãn khóc lóc, lắc đầu tỏ ý không muốn, nhưng anh không cho cô lựa chọn, lập tức xé toạc chiếc váy công sở bó sát mà cô đang mặc, để lộ một đôi chân vô cùng trắng nõn và thon gọn.

Không chỉ luồn lách khắp khoang miệng cô, bàn tay hư hỏng ấy còn luồn xuống phía dưới, cái cảm giác ấy khiến cô giật bắn mình, càng hoảng sợ hơn.

Đôi mắt ngấn lệ, chống cự anh, nhưng càng chống cự lại càng khiến anh phấn khích, giống như một con hổ đói đang vồ tới một miếng thịt tươi.

Khắp người cô run rẩy một cách kỳ lạ, ngay sau đó cơ thể rắn chắc, 8 múi hiện ra trước mắt cô, chiếc quần tây âu cũng bị cởi bỏ, nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại hoảng sợ hơn, van xin anh, đầy tuyệt vọng.

" Tôi xin anh đấy, xin đừng làm vậy với tôi mà."

Tiếng khóc nghẹn ngào, nghe không rõ chữ, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm, trong mắt anh lúc này chỉ toàn là hận thù mà thôi.

Một cơn đau nhói từ phía dưới, cô siết chặt tay xuống chiếc ga đệm, một dòng máu đỏ hồng cứ vậy chảy ra thấm qua đệm trắng êm ái.

Nhiệt độ cơ thể dần nóng lên của cả hai, đang cọ sát vào nhau, một thứ cảm giác lạ lẫm không thể diễn tả.

Đây là lần đầu của cô, và cũng đã bị anh cướp đi, cô hận anh.

Cổ họng nghẹn cứng, hai hàng lệ không ngừng chảy ra, cô không dám nhìn, mặc cho anh có hành hạ cơ thể cô thế nào đi chăng nữa, cô cũng không còn phản kháng.

Không dám mở mắt, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, cắn chặt môi đến bật máu, cô không muốn phát ra bất cứ một âm thanh nào, trong căn phòng tĩnh lặng ấy, chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng động nhẹ, và hơi thở dồn dập của a.

Chương 2: Trốn Tránh

Sau một canh giờ, anh bước ra, điềm đạm nói.

"Cho người đến giúp cô ta thay đồ, rồi đưa về."

" Vâng!"

Lúc này trong căn phòng nhỏ ấy, trên chiếc giường đầy vết tích, một mớ hỗn lộn cùng với những mảnh vải bị xé rách, cơ thể cô không một mảnh vải che thân, khắp người đều là dấu vết anh để lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía không có chủ đích.

Đôi mắt cô lại cay cay, hai hàng lệ cứ vậy mà rơi xuống, cô hận anh đã cướp đi lần đầu của cô, hận anh mọi thứ, tất cả con người của anh.

Ngồi trên giường, cô khom lưng lại, ôm lấy hai đầu gối, rồi bật khóc nức nở, giọng lí nhí gọi tên cha mẹ.

" Ba ơi, mẹ ơi."

Trên đường về nhà, anh không ngừng nghĩ đến hình ảnh của cô lúc trên giường, thật sự rất lạ, có vẻ như cơ thể cô đã thành công gây sự chú ý của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghe máy.

" Alo."

Đầu dây bên kia, giọng nói yểu điệu, nhẹ nhàng cất lên.

" Anh rể, anh đang ở đâu vậy? Bác gái muốn gặp anh này."

" Tôi sẽ về ngay."

Rồi anh tắt máy, nhỏ giọng nói với tài xế.

" Cho người đưa cô ta về chỗ tôi, càng sớm càng tốt."

" Vâng! Thưa Cố Tổng."

Cơ thể anh ngả ra phía sau, đôi mắt nhắm lại, hít thở một hơi thật dài, bắt đầu ngủ một giấc thư giãn, có lẽ anh đã rất mệt mỏi, công việc, tình cảm đến ngay cả đứa con chưa kịp chào đời của anh cũng bị giết, thật chớ chêu.

Bước vào trong nhà, thì anh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó.

" Bác gái, chị gái của cháu chết oan quá, bác nhất định phải chủ cho chị ấy". Tô Nhạc - Em gái của Tô Sam Sam vợ sắp cưới của Cố Tổng.

" Được rồi, cháu là một cô gái ngoan, không được khóc nữa, Cố Minh Thiên con trai bác nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị gái cháu." Đường phu nhân - Mẹ của Cố Tổng.

" Mẹ có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng anh, Tô Nhạc càng trở nên kích động, khóc lóc tỏ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Đường phu nhân suốt ruột nhìn con trai.

" Thế nào rồi, bắt được tên sát nhân đấy chưa?"

Anh lắc đầu.

" Hắn trốn rồi."

" Trốn rồi? Sao lại trốn? Anh rể, anh nhất định phải bắt hắn."

Tô Nhạc kích động, đường phu nhân thấy vậy cũng vỗ vai chấn an tinh thần cô ta.

" Bình tĩnh, con trai bác là người thế nào cháu còn không biết sao? Chỉ 2, 3 ngày nữa thôi nhất định sẽ bắt hắn về đền tội."

Tô Nhạc nghe xong, thút thít rồi dụi vào ngực Đường phu nhân.

Cô ta là một kẻ hám lợi, việc chị gái chết người vui mừng nhất chính là cô ta mới đúng, bởi vì Tô Nhạc và Tô Sam Sam, cả hai đều yêu chung một người đó là Cố Minh Thiên.

Nhưng trong mắt anh chỉ có chị gái cô ta, khiến sự ghen tị ấy ngày càng lớn, bây giờ Tô Sam Sam chết rồi, thì vị trí Cố phu nhân chắc chắn thuộc về cô ta, nghĩ đến đây trong lòng Tô Nhạc lại mừng thầm, khẽ nhếch môi cười.

" Chuyện này, con nhất định sẽ bắt được hắn, hai người cứ yên tâm đi."

Cả hai đều gật đầu, rất tin tưởng vào anh.

Lúc này, tại sân bay quốc tế, một người đàn ông ăn mặc kín người, âm thầm đi vào nhà vệ sinh gần đấy.

" Anh bị điên rồi sao? Khắp nơi đang tìm anh đấy, sao lại đến tìm tôi? Ngộ nhỡ tôi cũng bị liên lụy thì sao?"

Ả ta là Mỹ Đình, bạn gái của Trần Đình anh trai Mãn Mãn, cả hai hẹn gặp nhau, hắn chỉ muốn xin tiền ả để trốn qua nước ngoài tạm bợ vài năm cho vụ này lắng xuống.

" Giết người, bộ anh bị ngu sao mà đi lựa ngay nhà của Tô Sam Sam?"

Trần Đình gằn giọng lên.

" Làm sao anh biết được? Con nhỏ đó ở một mình, nhà không có ai, dễ ra tay. Ai ngờ vớ ngay phải vợ của tử thần."

" Bây giờ anh nói thì còn tác dụng gì nữa, mau cầm số tiền này rồi biến khỏi đây, đừng liên lạc với tôi nữa."

Nói xong, ả ta móc ra một cục tiền trong túi xách đưa cho hắn, nhìn thấy đống tiền mắt hắn lại sáng, cười tít mắt, nịnh hót ả.

" Anh biết là em sẽ không bỏ mặc anh mà, bảo bối em đúng là người phụ nữ vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng nữa."

" Thật sao?"

" Thật mà bảo bối."

" Đúng là cái thứ dẻo miệng."

Ả ta rất thích được hắn khen, chính vì nắm được thóp này mà hắn đã kiếm không biết bao nhiêu tiền từ cô ả này.

Bỗng tiếng đập cửa vang lên, làm cả hai giật mình.

" Làm cái gì trong đó lâu vậy? Đang phê thuốc à? Nhanh lên cho ông còn đi."

Giọng của một người đàn ông đầy khó chịu cất lên.

Ả ta hoảng loạn, lấy cái mũ chụp lên đầu, giây sau đã hoá trang thành một người đàn ông đi ra.

"Tôi đi đây."

Rồi xoay người rời đi, không thèm quay lại nhìn hắn một cái.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

" Đúng là con đàn bà ngu ngốc, chỉ vài lời ngon ngọt là sẵn sàng đưa tiền cho ông đây."

Xong suôi ,hắn cũng nhanh chóng rời khỏi, đi các trạm kiểm tra cảnh sát mà không bị phát hiện, thuận lợi đi lên máy bay ra nước ngoài.

" Tạm biệt những kẻ ngu ngốc."

Hắn còn không quên quay lại, nhìn lên tivi đang dán hình truy nã mình, mà nói ra những lời khiêu khích.

Chương 3: Nỗi lòng

Cô ngẩn người, đứng trước một căn biệt thự rộng lớn, đôi chân đứng không vững, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được đặt chân đến một nơi như thế này, trên người cô chỉ khoác một chiếc đầm mỏng thướt tha, làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn.

" Đứng đấy làm gì nữa?"

Một giọng nói sắc bén cất lên, cô chưa kịp định thần thì anh đã đứng ngay trước mặt.

Cô né tránh ánh mắt, run rẩy.

Anh nhíu mày, cúi thấp đầu xuống ngang với cô, giọng bỡn cợt.

" Sao vậy? Còn lưu luyến chuyện của hai chúng ta trên giường sao?"

Cô rùng mình một cái, không tự chủ mà đưa tay tát vào mặt anh một cái "Bốp."

Anh sững người.

Những người đứng đó cũng bất ngờ không kém, trước sự to gan của Mãn Mãn, người hầu trong vườn thấy cảnh này cũng túm vào bàn tán.

"Cô gái đó là ai vậy? Sao dám động tay với Cố Tổng của chúng ta, cô ta chết chắc rồi."

Anh trừng mắt nhìn cô, bàn tay to rắn chắc bóp chặt lấy cổ tay vừa mới tát anh.

Giọng anh nghiến lại đầy tức giận.

" Cô dám đánh tôi?"

"Tôi... Tôi không cố ý."

Cô lắp bắp, run giọng, chính bản thân cô còn không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, cô rất sợ ánh mắt đó của anh, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Anh tức giận, cầm cổ tay cô rồi lôi vào trong.

Cô bị kéo bất ngờ, bước chân loạng choạng đá vào nhau, rồi ngã úp mặt xuống đất.

" Ối!"

Một trận đau đớn lan khắp cơ thể, bàn tay thì bị xước nhẹ, chỉ riêng hai đầu gối thì lại đang chảy máu vì va đập mạnh.

" Đứng lên."

Nghe anh quát, cô cũng không dám níu lại, cố cắn chặt răng, nhịn cơn đau nhưng lại mất đà mà khụy xuống.

" Ăn vạ cho ai xem, mau đứng lên."

Anh càng quát lớn hơn, thấy cô không đứng nổi, anh lại cầm cổ tay cô kéo mạnh lên..

Lúc này đôi mắt cô đã ngấn lệ, đôi môi xinh xắn lại bật máu, không hiểu sao chính anh cũng không tự chủ được hành động tiếp theo của mình, đưa ngón tay sờ lên vết thương trên môi, rồi liếm giọt máu đang rỉ ma.

Mãn Mãn trợn tròn mắt, kinh ngạc bởi hành động này của này, dịu dàng mà không thô bạo, ngay đến những người xung quanh cũng bị làm cho một phen hú hồn, đầy khó hiểu.

Cô đứng đơ người, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra.

" Anh... Anh đang làm cái gì vậy?"

Nghe cô hỏi, anh cũng sực tỉnh, rõ ràng anh không thích phụ nữ, ngay cả Tô Sam Sam cũng chỉ cho anh một cảm giác nhất thời, cứ tạm gọi là thích, phản ứng một chút.

Nhưng đối với người phụ nữ này, nó lại khiến anh có một cảm giác gì đó rất khó tả, lưu luyến và muốn độc chiếm nhiều hơn, chạm vào nhiều hơn nữa.

Cô ta là em gái của kẻ đã giết con trai anh, anh tuyệt đối không thể tha cho cô.

Lập tức thu lại sự dịu dàng khi nãy, lại thay vào đó là một ánh nhìn đầy sắc lạnh.

" Cô chỉ là một con tốt thế thân, mang thai và sinh con cho tôi, đừng mơ mộng hão huyền đến thứ gì."

Tôi mà phải mơ mộng, hão huyền sao? Tôi hận anh còn muốn giết anh, anh lấy thì cái gì mà tự tin như vậy? Người giết mẹ con anh là anh trai tôi, nhưng lại bắt một kẻ vô tội như tôi phải chịu đựng, chỉ vì tôi là em gái sao?

Thầm oán trách trong lòng, ánh mắt cô nhìn anh càng thêm sự phẫn nộ.

" Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền đâu."

" Vậy thì tốt, tương lai của cô chính là ở đây."

Nói xong anh buông tay cô ra, xoay người bước đi.

" Còn không mau đi theo?"

Liếc mắt nhìn cô.

Mãn Mãn bước đi khập khễnh, từng cơn đau nhói khác sâu vào trong lòng, chỉ cần nghĩ cách thoát khỏi đây thôi.

Tôi không muốn sinh con, sự nghiệp của tôi, tương lai của tôi, tự tôi quyết đinh, tôi không muốn một kẻ như anh sắp đặt cuộc sống của tôi.

Từng câu, từng chữ khắc ghi trong lòng, những vết thương này, chính là minh chứng giúp cô không thể quên, cô không có tội, kẻ đáng trách nhất chính là người đã đẩy cô xuống vực sâu của cuộc sống.

Anh nhốt cô vào một căn phòng, đề phòng cô bỏ trốn còn khoá ngoài tất cả những cánh cửa ngoài hành lang, cho người canh gác suốt hai tư giờ.

Tình cảnh này có khác gì một con nô lệ đi đẻ thuê?

Đẻ xong, hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị bỏ đi như một món đồ.

Nghĩ đến đây, cô càng không cam chịu, tuy bản tính lương thiện và hiền lành nhưng cô có ý chí kiên cường, quyết không chịu thua trước số phận.

Buổi tối hôm đó, anh đi gặp một người bạn để dãy bày tâm sự.

Anh uống không biết bao nhiêu là rượu, bạn anh là Viêm Nghị.

Viêm Nghị còn con trai của một dòng họ có tiếng lớn nhất ở thành phố này về bán vàng mã.

Thấy bạn thân của mình như vậy, hắn không đành lòng, đưa tay khoác cổ anh, giọng một chút trêu đùa.

" Đừng buồn nữa, nếu vợ con mày ở dưới đó báo mộng về thiếu tiền, thì tao đốt cho nguyên cái ngân hàng."

Anh quay qua trừng mắt.

" Thằng điên này, để dành tự đốt cho mày đi." Lục Ân - bạn thân từ thời cấp 3 của hai người.

Lục Ân đánh một cái " Bốp " vào đầu Viêm Nghị.

Viêm Nghị bị đánh, kêu lên một tiếng, rồi hùng hổ nói.

" Ui da! Mày có biết đau không? Sao lại đánh tao?"

" Đánh cho mày thông minh ra một chút đấy, nhà bán vàng mã giấy chứ có bán não bằng giấy đâu?"

" Ý mày là gì hả? Cái thằng thầy bùa hết thời."

" Mày nói ai hết thời hả? Thằng bán não giấy?"

" Mày nói ai não giấy?".

" Tao nói mày đấy, Não giấy?"

Cả hai không ai chịu thua ai, liền lao vào đám đấm nhau, Viêm Nghị thì cấu vào tai của Lục Ân còn Lục Ân thì dùng ngón cái thọc vào banh miệng của Viêm Nghị ra như cái thúng.

Hai kẻ gặp nhau là như chó với mèo, anh chỉ muốn giải sầu, có người tâm sự, lắng nghe anh, nhưng anh đã quá sai lầm khi tìm tới hai thằng bạn trời đánh này.

" Chúng mày có thôi đi không, một thằng có cần tao ship cho cái quan tài để đủ bộ, còn một thằng tao cho chơi ngải luôn không?"

Anh tức giận, đập ly rượu xuống bàn.

Cả hai bỗng im lặng, nhìn nhau rồi cùng buông tay ra.

Viêm Nghị đi đến, ánh mắt oan ức, đầy hối lỗi nhìn anh.

" Bọn tao xin lỗi."

" Bọn mày thích thì chơi nhau luôn đi."

Anh hừ lạnh một cái rồi đứng dậy bỏ về, hai người biết lỗi cũng không dám hé một lời.

Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, sau khi anh ra khỏi nhà Viêm Nghị thì...

" Biến đi thằng thầy bùa hết thời."

" Làm như tao cần lắm vậy, thằng não giấy."

Rồi Lục Ân quay lưng cũng bỏ về.

Viêm Nghị phía sau giơ ngón Fuck.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play