Nghe nói Thượng Quan tiểu thư đang chuẩn bị gả cho một tên khờ khạo họ Bạch?
- Chuyện này liên quan gì đến Phùng gia?
- Không có liên quan, chỉ là muốn hỏi Thượng Quan tiểu thư một câu khiếm nhã, không biết có tiện hay không?
- Không tiện.
Đây là những cuộc đối thoại lùm xùm giữa chuyện Thượng Quan Tịch Mộng – Gia chủ hiện tại của gia tộc Thượng Quan đầy quyền thế ở Kế Thành, nhưng vốn dĩ họ cũng chỉ dám nói qua nói lại vài câu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô thì chẳng ai dám hó hé gì nữa. Ngay từ lâu ai cũng biết Thượng Quan gia là một gia tộc lớn, xuất thân là quan viên cũ của thời Thanh, theo như lịch sử ghi chép thì tổ tiên của cô là Nhị Đẳng công thời Thanh có quyền có thế, vì thế nên nhiều đời Thượng Quan gia vẫn luôn là gia tộc quyền quý, người muốn cùng cô kết hôn xếp dài.
Nhưng vốn dĩ Thượng Quan Tịch Mộng không muốn gả cho Bạch gia, nhưng vì đây là lời hứa khi xưa của cha mình nên cô cũng mắt nhắm mắt mở mà suy nghĩ một chút.
[…]
Đây lại thời gian về khoảng thời gian bốn tháng trước, lúc này trên dưới Kế Thành ai cũng biết đứa con trai khờ khạo của Bạch gia – Bạch Quán Tông lúc nhỏ do bị một cơn sốt kéo dài nên trí tuệ vẫn mãi ở độ tuổi là sáu, ai nấy cũng có thể bắt nạt và chế giễu, vốn dĩ cha của anh đã hi vọng về anh rất nhiều, khi nghe tin Bạch Quán Tông có thể cả đời sẽ như vậy liền khiến ông ấy không khỏi bàng hoàng.
Vốn dĩ Bạch Tông Tuyền đã thật sự quá mệt mỏi vì đứa con trai này, ông ấy đã ôm rất nhiều hoài bão nhưng cuối cùng thì đã thành công cốc, trên dưới Bạch gia trước kia yêu chiều tiểu thiếu gia bao nhiêu thì hiện tại còn khinh thường anh ra mặt, nhưng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nhưng từ khi Bạch Quán Tông bị như thế thì hai chị gái của anh là Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương vẫn yêu thương anh rất nhiều.
Cha của anh là dạng người cổ hủ “Trọng nam khinh nữ”, nên khi anh không khỏe thì cha đã trọng dụng hai chị của anh, nhìn hai chị đã nổ lực rất nhiều nên anh cũng không muốn phá hỏng.
Vào một ngày nọ, Bạch Tông Tuyền và vợ là Mã Dao Diêu đã ngồi lại với nhau để nói chuyện nghiêm túc, hiện tại Bạch Thị đã không còn như trước, mà cháu đích tôn Bạch gia lại bị biến thành ra một đứa đần dộn nên họ cũng bắt đầu lo lắng cho Bạch gia, mặc dù hai đứa con gái song sinh cũng có thể làm nên chuyện nhưng dù sao cũng là con gái, mà sau này khi gả đi cũng là con của người ta nên ông ấy cũng không trông mong quá nhiều.
- Vậy ông nghĩ thế nào?
Bạch Tông Tuyền cũng suy nghĩ vài lần về chuyện này, thật sự ông ấy còn nhớ về hôn ước của Bạch gia và Thượng Quan gia, nhưng mà những năm này Thượng Quan gia vẫn không ở hoạt động ở trong nước mà chủ yếu là nước ngoài nên ông ấy cũng không dám chắc rằng họ sẽ giúp đỡ được ông ấy và Bạch Thị, hơn nữa ở thời điểm hiện tại thì Thượng Quan tộc to lớn lại được đứng đầu và điều hành bởi một đứa con gái chưa qua tuổi ba mươi, vì vậy nên ông ấy cũng có vài phần lo lắng.
- Thượng Quan Tịch Huyên tuổi còn nhỏ, mà Thượng Quan Thiên và Trầm Trang Khiếu đã mất, hiện tại Thượng Quan gia chỉ còn có một Thượng Quan Tịch Mộng, vốn dĩ tôi và anh Thượng Quan đã hứa hôn cho Quán Tông và Tịch Mộng… Chỉ là…
- Tình hình hiện tại của Quán Tông thì chắc gì nhà người ta sẽ đồng ý, hơn nữa tôi còn nghe nói Thượng Quan Tịch Mộng đã từng nói sẽ không kết hôn cho đến khi em trai trưởng thành, nhưng mà…
- Tờ giấy hôn ước bà để ở đâu?
Mã Dao Diêu cũng không nhớ rõ bản thân đã ném nó ở đâu nữa, vì từ khi biết tin Thượng Quan Thiên và Trầm Trang Khiếu mất thì họ chỉ sợ bị liên lụy nên không thèm nhắc đến hôn ước này. Nhưng mà hiện tại tập đoàn Thượng Quan không chỉ không tàn lụi mà còn phất lên như diều gặp gió, trái lại Bạch Thị từ những năm này lại biến thành một cái công ty đầy lỗ hỏng.
- Nhưng Kế Thành to lớn, biết tìm địa chỉ nhà họ ở đâu, hơn nữa làm sao để có thể nói cho Thượng Quan gia tin rằng giữa chúng ta và họ có hôn ước.
- Tuyệt Vệ Quân, tôi từng nghe nói Kế Thành có một tổ chức không phải hắc đạo cũng chẳng phải bạch đạo chuyên buôn bán tin tức cho ai cần thiết. Không cần biết đó là chuyện chính đạo hay tà đạo, chỉ cần không phóng hỏa giết người là được rồi.
- Có đáng tin không?
Bạch Tông Tuyền cũng gật đầu, dù sao thì đối với ông ấy hiện tại thì cho người điều tra cũng chưa chắc là tra ra, thay vào đó thì bỏ một chút tiền lẻ để nhờ vả Tuyệt Vệ Quân giúp đỡ chắc sẽ nhanh hơn, đã dùng thì sẽ tin, nếu đã không tin thì sẽ không dùng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở thường trường nghe qua nghe lại nhiều người nói về gia chủ Thượng Quan Tịch Mộng cũng không phải dạng nữ nhân tầm thường, nếu không nói thẳng ra là cay nghiệt và tàn nhẫn, đối với những kẻ có thể lợi dụng thì cô sẽ không từ thủ đoạn mà lợi dụng họ, nhưng đối với kẻ phản bội hay có lòng tham đứng núi này trông núi nọ thì cô tuyệt nhiên sẽ không dung thứ.
Nghĩ đến cảnh tượng ngày ngày đối mặt với cô, một người nữ nhân sẽ có thể đứng đầu thương trường thì chắc chắn sẽ không dễ chung sống với họ được.
- Chắc vẫn phải thử một lần.
Thời hạn mà Bạch Tông Tuyền nhờ vả Tuyệt Vệ Quân là bốn ngày, khi nhận được địa chỉ mà bên kia cung cấp thì ông ấy ngay lập tức nhận lấy rồi cho người truyền tin đến Thượng Quan gia.
Hôm nay là ngày Thượng Quan Tịch Mộng chuẩn bị đi công tác, nhưng khi nghe trợ thủ của mình là Tăng Mẫn nói về chuyện hôn ước thì cô vô cùng kinh ngạc, vì từ trước đến giờ cô chưa bao nghe cha mẹ nhắc đến chuyện hôn ước này, nhưng nghe nói là Bạch gia thì cô chỉ nhếch mép cười nhạt, tựa lưng vào ghế, gương mặt có vài phần khinh bỉ, nói:
- Xem ra Bạch lão gia đang muốn sự giúp đỡ từ Thượng Quan. Tôi cũng nghe nói hiện tại Bạch thị không ổn lắm.
- Chủ tịch đúng là nhìn xa trông rộng, trước kia khi Thượng Quan gia gặp chuyện thì chẳng thấy tăm hơi nhà họ Bạch đâu, bây giờ sau khi cá chép vượt vũ môn hóa rồng, còn Bạch thị lại đang dần sa cơ thất thế thì lại tình thâm mà đến tìm. Bạch đổng đúng là người có kinh nghiệm.
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt, nhưng mà trước kia cô cũng từng nghe nói mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai nhà, cô cũng muốn xem xem Bạch lão gia sẽ nói gì với cô.
- Tăng Mẫn, ngày mai cô cho truyền tin hồi đáp lại Bạch lão gia, nói là…
- Nói là Chủ tịch trăm công nghìn việc, đi đường xa cũng không tiện để gặp tiền bối, hi vọng tiền bối có thể di giá đến Kế Thành?
Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, đúng là người đi bên cô lâu năm nhất, nghĩ đi nghĩ lại thì Tăng Mẫn cũng đã ở bên cạnh cô hơn mười năm, cho dù tính cách của cô qua nhiều năm, nhiều thăng trầm nên cũng đã có chút thay đổi, không nhiều nhưng cũng đủ để biến một cô gái đơn thuần, trong sáng biến thành một nữ ma đầu như hiện tại.
Tăng Mẫn là cô nhi được Thượng Quan gia nhận nuôi từ nhỏ để đi theo bên cạnh của cô, chăm sóc cô, nhưng vốn dĩ Thượng Quan Tịch Mộng không cần thiết lắm nên đã cho cô ấy học cùng, sau khi cha mẹ của cô mất thì Tăng Mẫn cũng dốc lòng vì cô, vì tập đoàn Thượng Quan cho đến hiện tại.
- Tăng Mẫn, năm nay cô đã hai mươi sáu rồi nhỉ?
- Vâng.
- Có ý định kết hôn hay chưa?
Tăng Mẫn lắc đầu, đây không phải là nể mặt mà chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn đi theo Thượng Quan Tịch Mộng đến khi nào cô an ổn được gia đình và cả sự nghiệp, dù sao năm nay cô cũng đã hai mươi tám, sắp tới còn phải đối mặt với cái hôn ước vớ vẩn từ trên trời rơi xuống này, đúng là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.
- Chủ tịch còn chưa thành gia lập thất, làm sao Tăng Mẫn có thể yên lòng mà lấy chồng chứ.
Nghe đến đây thì sắc mặt của Thượng Quan Tịch Mộng vô cùng không vui, sau đó liền nói:
- Hay nói đơn giản là vì cô vẫn chưa có người yêu đi?
Tăng Mẫn im bặt, được rồi, là cô ấy chưa có người yêu được chưa, cái gì cũng chưa có được chưa hả?
[…]
Còn ở bên Bạch gia thì sau khi nhận được tin tức từ Thượng Quan gia truyền đến thì cũng kinh ngạc nhìn nhau, sau đó thì họ cũng có nói chuyện với Hoành Kỳ và Hoành Sương cũng nhìn sang em trai, sau đó lắc đầu, nói:
- Cha, mẹ… Dù sao thì Thượng Quan tiểu thư cũng lớn hơn Tông Nhi sáu tuổi, suy nghĩ của cô ấy khác với chúng ta… Chuyện liên hôn con nghĩ rất xa vời.
- Hoành Kỳ, con là chị gái của Tông Nhi, cũng là tổng giám đốc của Bạch thị, trong công việc thì con là chủ nhưng trong nhà con là phận chị gái, con xem em trai của con kìa, cứ ngơ ngơ ngác ngác ngây ngô như một đứa con nít sáu tuổi, nếu không để nó lấy Thượng Quan Tịch Mộng củng cố Bạch thị thì sau này ai lại muốn gả cho một đứa khờ như nó.
Nghe Mã Dao Diêu nói đến đây thì Bạch Hoành Kỳ cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng cho dù Bạch gia ở Kế Thành danh tiếng cũng tốt nhưng để một người tài hoa xuất chúng như Thượng Quan tiểu thư thì làm sao có thể chấp nhận gả cho một kẻ khờ như em trai của cô ấy chứ.
Nhưng sau đó thì Bạch Tông Tuyền đã gọi Bạch Quán Tông đến, hỏi:
- Tông Nhi, con có muốn lấy vợ không?
Bạch Quán Tông nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cha mình, cười khờ khạo, nói:
- Lấy vợ về có chơi… Có chơi với Tông Nhi hay không?
- Có chứ, Tông Nhi lấy vợ về thì sẽ có thêm người chơi cùng Tông Nhi.
Nghe đến đây thì Bạch Quán Tông liền vui vui vẻ vẻ vỗ tay rồi gật đầu đồng ý, tiếng cười ngây ngô của anh cũng vô cùng đơn thuần, nhìn con trai như vậy thì Mã Dao Diêu cũng thở dài bất lực, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì cũng chỉ bàn chuyện của Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông, hi vọng đứa trai này có ích cho chuyện liên hôn này.
[…]
Còn sau khi cho Tăng Mẫn truyền tin cho cô xong thì cũng nhìn cô bằng cặp mắt kỳ lạ, giống như là cảm nhận được ánh mắt của Tăng Mẫn nhìn mình thì có chút khó chịu, sau đó thì cô cũng nhìn cô ấy, nói:
- Mặt tôi có dính cái gì à?
- Không có, không có… Thật ra thì tôi có nghe nói về Bạch tam thiếu gia, mặc dù hơi ngốc một chút nhưng vẻ ngoài rất anh tuấn, giọng nói cũng nghe rất hay, đặc biệt là cậu ấy có tài hội họa, vẽ rất đẹp.
- Thích vậy sao? Vậy tôi đem hôn ước này cho cô gả thay tôi nhé?
Buổi chiều, khi Thượng Quan Tịch Mộng về nhà thì đã nhìn thấy em trai Tịch Huyên đang ngồi ở xích đu bên ngoài sân vườn vừa đọc sách, vừa suy ngẫm về cuộc đời, cô liền bước đến bên cạnh em trai, nói:
- Hôm nay Huyên Nhi học hành thế nào?
- Chị hai, chị về rồi sao? Chị có ăn tối chưa, em vào bảo chị Uyển làm bữa tối cho chị nha?
Thượng Quan Tịch Mộng nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa đầu em trai, vốn dĩ cô là người lạnh lùng khó tính, nhưng ngoại trừ ở bên cạnh em trai thì nó lại khác, cô rất yêu thương đứa em trai này, đối với cô mà nói thì gia sản Thượng Quan không quan trọng, chỉ cần em trai của cô bình an là được rồi.
Khi nghe em trai hỏi như vậy thì cô chỉ lắc đầu, sau đó cô liền nhẹ nhàng véo má của em trai, nói nhỏ:
- Ngày mai chị có việc nên phải đi công tác một vài hôm. Nếu ở nhà có ai tự xưng là Bạch gia đến tìm chị thì em cứ nói chị không có ở nhà, Huyên Nhi nhớ là đừng mở cửa, chúng ta không chào đón họ!
- Chị hai lại đi công tác sao?
- Ừm, chị đi hai ngày, sau đó sẽ đưa Huyên Nhi đi chơi có được không?
Thượng Quan Tịch Huyên nghe như vậy liền gật đầu vui vẻ, sau đó thì tung tăng chạy vào nhà để nhờ người trong bếp nấu cho cô một ít thức ăn, còn cô nhìn theo bóng lưng của em trai thoải mái như thế thì cũng nhẹ nhàng mà mỉm cười một cái. Sau đó Tăng Mẫn liền đến, nói nhỏ vào tai cô:
- Bên ngoài báo tin, Bạch đổng đến đây rồi, đang chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai gặp chủ tịch.
Ngay sau khi nghe chuyện này thì sắc mặt của cô đã thay đổi một cách chóng mặt, nhưng nếu ông ta muốn đến tìm thì cứ đến, còn có gặp được cô hay không là chuyện khác, khóe môi của Thượng Quan Tịch Mộng cũng nhếch lên, để xem thành ý của Bạch gia đến đâu. Nhưng mà ngày mai cô lại không yên tâm để Tịch Huyên ở nhà một mình, nhưng nếu đưa em trai theo cùng thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của thằng bé.
- Tăng Mẫn, điều tra Bạch tam thiếu gia, tôi thật muốn xem cậu ta là ai, sao lại có thể lọt vào mắt xanh của cha tôi.
Tăng Mẫn nhận lệnh liền nhanh chóng đi thực hiện, còn cô thì đi vào nhà.
Đối với một nữ cường nhân như cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận gả cho một kẻ không ra gì, nhưng nếu cô không nhớ nhầm thì Bạch tam thiếu nhỏ tuổi hơn cô năm, sáu tuổi, tính ra thì năm nay chỉ mới có hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, không chỉ thế mà còn bị nói ra nói vào là bị ngốc, nhưng cho dù là ngốc thật hay ngốc giả thì cô vẫn phải xem sao đã.
Trong lúc cô đang trầm tư suy nghĩ liền Thượng Quan Tịch Huyên liền bước đến bên cạnh cô, sau đó liền nói:
- Chị hai, chị ăn bánh ngọt không? Lúc trưa em và mama đã làm một ít bánh ngọt, định ngày mai mới cho chị ăn, nhưng ngày mai chị lại đi công tác mất rồi.
- Chị không đói, Huyên Nhi học xong thì về phòng ngủ sớm đi, ngoan nhé.
Thượng Quan Tịch Huyên nghe chị gái nói như vậy cũng có chút thất vọng, nhưng cậu nhóc hiểu được nỗi lo lắng của chị gái, cho dù cô có lớn đến đâu thì cũng là nữ nhân, một mình chèo chống cả một gia tộc lớn như vậy cũng có cái khó, Tịch Huyên liền vui vẻ nói:
- Sau này Huyên Nhi trưởng thành sẽ phụ giúp chị hai.
Cô nghe như vậy liền bật cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em trai, nói:
- Vậy Huyên Nhi phải ăn no ngủ kĩ, để nhanh chóng trưởng thành có được không?
- Dạ. Vậy chút nữa chị hai ngủ sớm, chị hai ngủ ngon nha.
Sau khi Thượng Quan Tịch Huyên đi ngủ thì ánh mắt nhìn theo của cô vô cùng phức tạp, cô không mong rằng em trai trưởng thành, cô còn hi vọng em trai của mình cứ vui vui vẻ vẻ mà sống, cái giá của chuyện trưởng thành thật sự quá lớn… Cô không nỡ thấy em trai phiền lòng.
[…]
Buổi sáng, Thượng Quan Tịch Mộng đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, do hôm nay Tịch Huyên được nghỉ nên đã ở nhà để học bài. Nhưng khi cậu nhóc đang ngồi ở ngoài sân vườn để học bài thì nghe thấy tiếng chuông cửa, người trong nhà liền chạy ra xem rồi lại chạy vào nói:
- Tiểu thiếu gia, bên ngoài có người xưng là Bạch gia đến tìm tiểu thư.
Nhớ đến chuyện hôm qua chị hai dặn dò, Thượng Quan Tịch Huyên liền chạy ra xem, nhìn thấy gương mặt của Bạch Tông Tuyền liền có chút không vui, nói:
- Ông tìm ai?
- Thượng Quan Tịch Mộng, chú họ Bạch là người…
- Chị hai nói hôm nay chị hai có việc không ở nhà, nếu ông đến tìm chị hai thì hẹn ông hai ngày nữa.
Bạch Tông Tuyền nghe đến đây thì vô cùng tức giận nhưng cũng phải ngậm ngùi quay về, Thượng Quan Tịch Huyên nhìn thấy ông ta liền thấy khó chịu, nhìn sang người bên cạnh nói:
- Tại sao Bạch gia lại đến đây vậy?
Nhưng người hầu trong nhà vốn dĩ là không biết chuyện gì cả nên đã lắc đầu, Thượng Quan Tịch Huyên ngẫm nghĩ đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, thôi thì trước mắt cứ đợi chị hai về rồi hỏi rõ lại vậy.
[…]
Còn ở chỗ của Thượng Quan Tịch Mộng thì cô đã gọi cho Bạch Tông Tuyền. Ở đầu dây bên kia nhìn thấy số lạ nhưng vẫn nhận máy, nói:
- [Cho hỏi ai đầu dây?]
- Chú Bạch, cháu là Tịch Mộng, cháu nghe Huyên Nhi nói hôm nay chú đến tìm cháu?
- [Mộng Mộng đó sao? Hôm nay chú đến vội quá nên không báo cho cháu, là lỗi của chú]ư
- Đương nhiên là lỗi của chú rồi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cháu. Nhưng còn chuyện hôn ước thì cháu xin phép từ chối!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play