Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ra Đi Ở Tuổi 30

Chap 1

Vốn dĩ tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, đủ cha, đủ mẹ
Trương Minh Quân là cái tên cha đã đặt cho tôi, nó chẳng có một ý nghĩa sâu xa nào cả, nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của cha giành cho tôi!
Năm tôi 6 tuổi mẹ gửi tôi cho ông bà nội và họ đi xuất khẩu lao động. Qua 2 năm thứ ông bà nhận lại chỉ là hủ tro cốt của cha và mẹ tôi...
bà nội khi ấy đã suy sụp rất nhiều, đứa con dâu bà xem như con gái ruột và cả đứa con trai duy nhất nữa... tất cả đều bỏ bà mà ra đi
Bà và ông đã mất khá nhiều thời gian để dần quên đi chuyện này.
Năm lớp 7 tôi quen được cậu bạn tên là Nguyễn Quốc Minh, thời gian để tiếp cận cậu ấy rất dài và vất vả. Cậu ấy ít nói, hầu như là chẳng nói chuyện với ai cả
Cậu chuyển từ Hà Nội về Hồ Chí Minh sống, nghe đâu nhà cậu ấy rất giàu, cha có công ty riêng ở nước ngoài, mẹ thì là bà chủ của một khách sạn lớn ở Hà Nội
Minh được thầy xếp chỗ ngồi và được ngồi cùng bàn với tôi. Đồ dùng học tập của cậu ấy toàn là đồ hiệu, còn đồ mặc thì toát ra mùi tiền. Khi ấy do tò mò nên tôi đã làm gãy ngòi bút mực của cậu. Cậu định dơ tay đánh tôi nhưng rồi lại thôi. Kể từ lúc đó tôi bắt đầu tiếp cận và cố làm thân với cậu ấy hơn
Trong một lần lớp chúng tôi đi bơi với nhau, ai cũng đã mặc đồ bơi nhưng riêng cậu ấy thì không, tôi lại có chút tò mò và quyết định xem vì sao cậu ấy không mặc đồ bơi. Tôi mua một cốc cà phê rồi nhân cơ hội hất vào người cậu ấy. Khi cà phê đổ khắp người, Minh lại nhìn tôi với ánh mắt tức giận, tôi khi ấy sợ lắm nên đã quỳ xuống xin lỗi, cậu đá tôi một cú khiến tôi như ngất đi, khi đó cậu đã chạy đi, tôi cũng luống cuống chạy theo, thứ đập vào mắt tôi là những vết bầm tím trên khắp cơ thể cậu, cậu ấy quay sang nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu ấy
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Này! mày đừng nói với ai về những vết bầm trên cơ thể tao đấy nhé?
Giọng Minh vang khắp đầu óc tôi, tôi nhìn cậu rồi gật đầu. 2 tháng học chung với nhau, chắc có lẽ tôi là người đầu tiên được nói chuyện với cậu ấy nhỉ?. Khi đó Minh tâm sự với tôi rằng
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Mẹ tao mất sớm, ba tao thì lấy vợ mới sau 2 tuần, trước đó tao rất ghét ông ta vì ông ta đối xử ác với mẹ tao, bây giờ tao cũng ghét ổng
Tôi im lặng, giọng cậu ấy trầm quá nên nghe có phần hơi sợ, tôi cất tiếng
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Vậy mấy vết bầm trên người mày thì sao?
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
A! nó á? Mấy vết này là tác phẩm của mụ dì ghẻ đó đấy!
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, thật sao? Không ngờ một người trên người toát ra mùi tiền như thế mà lại có gia đình không hạnh phúc đấy! Kể từ ngày hôm ấy Minh chủ động tiếp cận tôi và luôn tâm sự với tôi. Trong một lần tôi cứu cậu ấy thoát khỏi sự mấy tên côn đồ ngoài chợ và đến bây giờ cậu ấy chính thức gọi tôi là anh
Dù biết là tiếp cận Minh rất khó nhưng khi tôi thân với Minh rồi thì tôi lại thấy cậu ấy rất phiền. Nhiều lúc tôi chỉ muốn có không gian riêng để học bài cậu ấy cứ đi theo tôi.
Khi lên lớp 10 tôi không còn học chung với cậu ấy nữa, dù không học chung nhưng những giờ ra chơi cậu ấy hay lại lớp kiếm tôi. Chỉ sau 1 tuần học, tôi thấy các bạn trong lớp cứ xa lánh tôi, một bạn nữ cùng tổ đến nói với tôi
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Như Ngọc
Có một cậu nào đó cao to và cũng rất đẹp trai đến đây nói là: "nếu ai đụng đến Minh Quân thì đừng trách tao". Lúc đó hắn còn cầm cổ áo của thằng ngồi cùng bàn với cậu nữa, mà mặt mày thằng đấy bầm dập cả lên khiến cả lớp không ai dám hó hé hết.
Tôi khi ấy đã biết ai làm việc này rồi! Tôi chạy qua lớp của Minh rồi lao vào túm tóc cậu lôi ra sau trường, tôi hét lớn
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Cậu đã nói gì với lớp của tôi? Cậu bị điên rồi hả?
Cậu ấy chỉ cười thôi, tôi do nóng quá nên đấm vào mặt cậu ấy
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Mày có trả lời tao không hả?
tay cậu chạm vào chỗ bị đấm, mặt không hiện lên 1 chút sự hối hận, cậu nói
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Em xin lỗi, em đùa bọn nó tí thôi mà? Vậy mà nó cũng méc
Tôi khi ấy chỉ biết thở dài trong bất lực, mà thôi lần này tôi tạm bỏ qua vậy!

Chap 2

Năm lớp 11 có một bạn nữ chuyển đến lớp tôi. Bạn ấy nết na, ngoan hiền, học giỏi mà còn xinh xắn, đáng yêu nữa! Khi nghe bạn ấy giới thiệu
Nguyễn Khả Như
Nguyễn Khả Như
Chào ạ! Tôi tên là Nguyễn Khả Như! rất mong được mọi người giúp đỡ.
Tôi lại phải lòng bạn ấy mất rồi!
Tôi kiên trì theo đuổi Như, xét về tôi thì tôi được mọi người đánh giá là đẹp, đầy đặn, nói chung tôi được cho là một người hoàn hảo. Không chỗ chê.
Sau hơn 4 tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng đã là một cặp với Như, chỉ qua 2 tuần chúng tôi yêu nhau, không gây lộn, không lớn tiếng, giận hờn dù chỉ một lần. Bỗng ngày chủ nhật hôm ấy Như nói lời chia tay tôi, chưa kịp hỏi lí do thì bạn ấy đã block luôn tin nhắn. Ngày hôm sau, khi đang trên đường đến trường tôi bị một đám thanh niên cao to chặn đường và đánh. Khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cái Thư bạn thân của Như nắm áo lôi tôi ra rồi hét lớn vào mặt tôi
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Như đã làm gì mày mà mày đối xử với nó như vậy? Tao nói trước nha! bạn tao nhiều người theo đuổi nhưng nó chọn mày là mày may rồi đấy!
Trông Thư đang tức lắm, Thư tát cho tôi một cái rồi kêu bọn thanh niên kia về, tôi vừa đau vừa ấm ức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ sau lưng một cánh tay đặt lên vai tôi, giọng nói trầm ấm vang lên
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Này! anh có sao không?
Tôi quay lại thấy Minh, liền khóc nấc lên
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Mày ơi tao đã làm gì mà Như bỏ tao rồi!!
Tôi chưa nói cho Minh nghe việc tôi đang quen Như, nhưng có vẻ Minh cũng không ngạc nhiên vì tin này, cậu ấy không nói gì rồi dìu tôi dậy
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Xem này! Đồ anh bẩn cả rồi
Kể từ ngày hôm ấy tôi không còn thấy Như đi học nữa, tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc với bạn ấy, vừa tròn 1 tuần chia tay tôi biết Như đã chuyển đi nơi khác rồi, tối ấy tôi đi về, đang đi ngang bụi rậm ven đường thì tôi nghe được một cuộc đối thoại cực kì gắt
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Tôi với cậu ấy vừa chuyển xuống đây thôi. Vậy mà giờ cậu ấy đi rồi! Cậu ấy do bị sốc tâm lý đó! Tại mày, tại mày hết
Bất chợt tôi nhận ra giọng đấy là của Thư, tôi ngồi xuống rồi nghe tiếp
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Thì sao? Tao cảnh cáo rồi mà?
Giọng nói vô tâm của Minh vang lên, tay chân tôi run lẩy bẩy
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Tao cũng cảnh cáo mày, nếu mày mà còn bén mạng đến kím chuyện với Quân thì đừng có trách tại sao tao ác!
Tiếng khóc của Thư vang lên vô vọng, tôi cố đứng dậy rồi trốn sau chiếc xe hơi của ai đó. Minh bước ra với gương mặt đang nén cơn tức giận, tôi khi đó sợ lắm, nhưng tôi không biết tại sao lại sợ nữa. Ngồi đấy tầm nửa tiếng tôi lom khom đứng dậy bước đi từng bước nặng về nhà. Hôm sau Thư đã không còn kím chuyện, làm phiền tôi nữa, trông bạn ấy đang lo sợ việc gì đó, tôi bước đến, ngồi xổm xuống rồi hỏi Thư
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Có chuyện gì à? Sau hôm nay cậu lạ thế?
Bạn ấy cuối sầm mặt xuống, đập mạnh tay vào bàn, đứng dậy và nói với giọng đang bực và muốn khóc
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Biến ngay cho tao
Tôi níu tay Thư cố gặn hỏi thêm
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Tôi biết chuyện gì rồi! Kể ra hết đi, tôi sẽ giải quyết
Thư khi ấy ngồi xuống lại, tôi nhìn bạn ấy
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Mày biết tại sao Như chia tay mày không?
Tôi lắc đầu
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Ừ? Không biết, không biết! Sao vậy?
Thư nhìn tôi rom róm nước mắt rồi lại nói
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Thằng Minh lớp A5... nó đã nói: nếu Như còn yêu mày, nó sẽ đánh Như mặc cho cậu ấy là nữ...
Tôi đưa mặt ra nhìn Thư, tay tôi nắm lại, cố nén cơn bực tức vào trong
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Như không nghe và suốt 2 tuần yêu mày nó bị bắt nạt dẫn đến trầm cảm, đám của thằng Minh không đánh.. nó dùng mấy lời nặng nhục để chửi Như, bọn nó còn định xâm hại Như nữa... nhưng không thành. Do ấm ức nên cậu ấy kể cho tao nghe. Tao cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm mày
Nước mắt lã chã rơi, Thư khóc thành tiếng, tôi đứng dậy không nói lời nào rồi về chỗ của mình trong cơn tức giận. Chiều hôm ấy cũng như mọi khi, Minh đến đón tôi về chung, bước ra cổng trường thì thấy cậu đứng đấy, tôi chạy đi thật nhanh để tránh cậu ta, Minh quay sang thấy tôi thì vội chạy theo, lại còn hét lớn tên tôi
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
QUÂN! QUÂN À! ANH ĐI ĐÂU VẬY?
Tới con hẻm nhỏ khuất bóng người, tôi đứng im ở đấy, Minh vừa chạy lại thì bị tôi túm tóc dúi vào tường, tôi nghiến răng nói
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Mẹ kiếp, uổng công tao luôn coi mày là anh em của tao!

Chap 3

Minh nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, không kìm được cơn giận tôi đấm cho cậu ta mấy phát vào bụng, tát một cái thật mạnh vào mặt khiến máu mũi cậu ấy chảy ra. Chưa nguôi được cơn giận, tôi vừa đá vừa hỏi:
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Mày! Mày? tại sao mày lại làm như vậy với Như? Mày trả lời ngay
Không một chút do dự, cậu ấy nói
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Em không thích ai đụng vào anh hết
Tôi khi nghe xong, bực đến mức phát điên, đánh cậu ấy đến gãy cả tay. Không hiểu sao Minh lại không phản kháng nữa... Cậu cứ nằm im mặc tôi cứ đánh, vì chuyện đó mà tôi từ mặt Minh.
Năm lớp 12 nội tôi mất...bà qua đời do căn bệnh hiểm nghèo, chỉ trong 4 tháng, căn bệnh ấy đã giày vò bà tôi đến mức nhìn bà như một cái xác khô. Sự ra đi của bà cũng là một phần giải thoát nhưng do quá đau buồn ông tôi cũng uống thuốc tự tử, giờ đây tôi lại một lần nữa chính thức làm đứa trẻ mồ côi.
Tôi vừa làm vừa học và dần dần cái chết của 2 ông bà không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Vì đi học xa nên tôi quyết định gửi tro cốt của ông bà vào chùa để có thể đi học. Tôi không còn thấy sự hiện diện của Minh nữa, dù lúc lớp 12 cậu ấy có hay theo dõi tôi. Năm 2 đại học tần suất về thăm nhà cũ của tôi giảm đi hẳn và tiền học phí ngày càng nhiều. Năm cuối đại học tôi đã bán căn nhà đó đi chỉ vì không đủ tiền đóng phí, thứ cuối cùng ông bà để lại cho tôi cũng bán rồi...
Năm 25 tuổi tôi có bằng tốt nghiệp và đã làm ở một trường cấp 3. Thời gian đầu rất khó khăn, tôi phải mướn nhà trọ ở tạm, 1 tháng lương có 5 triệu nhưng tiền sinh hoạt chiếm đến 4 triệu, chẳng dư dã là mấy. Chỉ sau 2 năm dạy học tôi đã quyết định nghỉ làm và đi ở một công ty kế toán lớn, do có bằng đại học nên tôi được nhận vào làm nhân viên. Trong một lần tôi bị đám đồng nghiệp rủ đánh bài xả tress sau ngày làm việc căng thẳng, kể từ đó tôi bắt đầu lâm vào cờ bạc, nợ nầng
Tôi cũng nhiều lần mém chết vì dám giang hồ cứ đòi giết tôi. Chuyện gì đến cũng đến, tôi bị đánh cho tơi tả và bị bắt đi chỉ vì 2 tháng nhưng chưa trả tiền nợ. Họ bỏ tôi trong một căn nhà hoang rồi lại đánh..đánh dù tôi có van xin thế nào, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Đừng đánh nữa
Tôi cố ngốc đầu nhìn lên, thật bất ngờ, đó là Minh... Nguyễn Quốc Minh
Tôi lom khom ngồi dậy và chạy đi nhưng không thành. Minh đưa tôi về nhà cậu, tôi thật sự rất ngại với cậu ta vì tôi đã vay nợ... nhưng là nợ của cậu ta... Cậu ấy nói với tôi
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Em đã tìm anh khắp nơi nhưng không có tung tích gì! Ai ngờ anh lại ở ngay trước mắt mà em không biết
Tôi cuối mặt, lòng tôi rất ghét cậu ta nhưng chẳng thể làm gì
Sáng hôm sau tôi nhân cơ hội Minh không có ở nhà và bỏ trốn. Tôi đi khắp nơi với bộ dạng đầy thương tích. Tôi vẫn không thể ngờ một người có học thức cao như tôi lại phải đi làm bồi bàn cho một quán bia ôm... Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là: Tôi cả nam thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ sau 4 tháng làm ở đó, tôi bị bà chủ quán lừa rồi bán cho một lão già...Khi biết tin tôi đã bỏ trốn, một lần, một lần nữa tôi lại gặp Minh. Khi thấy tôi cậu ấy lao lại với một vẻ mặt tức giận rồi đấm vào mặt tôi một cú. Khiến tôi ngất vào chân, xung quanh là mấy thanh niên to bự đang đứng cạnh tôi, tôi vừa rục rịch, một thằng trong đám đó đứng dậy đè vai tôi xuống, một tên khác cất tiếng
?
?
Nó tỉnh rồi! Kêu sếp đi
Do đau nên tôi cố gắng chống cự và la lên, thấy vậy thằng đè vai đục tôi một cái, tôi cứ thế mà ngã xuống trong im lặng, Minh bước vào, tôi nhướng mắt lên nhìn cậu, tôi thấy trên tay cậu là một khẩu súng, cậu vừa nạp đạn vừa nói
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Địt cụ anh! một người tôi từng ngưỡng mộ giờ đây đã thành thằng điếm rồi à? Nào~ mấy thằng kia tránh ra để tao xử
Nói rồi mấy thanh niên kia đứng dậy, Minh thì chầm chậm bước về phía tôi
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Ôi chà! trông tàn như này rồi á?
Minh ngồi xuống, lấy tay nâng mặt tôi lên rồi chỉa súng vào đầu tôi
Nguyễn Quốc Minh
Nguyễn Quốc Minh
Anh muốn ăn đạn như nào?
Tôi vùng vẫy nói không thành tiếng
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân
Mẹ...t...thằng chó...mày...mày thả tao ra!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play