Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Lần đầu gặp gỡ (1)

Năm mười ba tuổi ấy, bố cậu mất.

Mẹ của Thẩm Thần dẫn cậu đến nhà họ Lục. Cậu chưa tới đó bao giờ, nhưng nghe nói ở đó cậu có một vị hôn phu.

Thuở ấy, Thẩm Thần còn nhỏ, cậu không mấy hiểu ba chữ "vị hôn phu" này nghĩa là gì. Cậu chỉ biết, đó là một người tuy chưa gặp mặt nhưng hẳn sẽ rất tốt với cậu.

Thời gian cứ thế tích tắc trôi, chiếc xe con dài màu đen cuối cùng cũng dừng lại trước mặt một anh lính gác cổng. Thẩm Thần ngồi ngay ngắn ở ghế sau xe. Nhận ra đã đến nơi, cậu ngó mắt nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.

Mọi thứ trước mắt cậu đều hết sức xa lạ. Từ kiến trúc, đường xá, xe cộ, đến người phục vụ đã mở cửa xe cho cậu nữa,... tất cả đều nằm ngoài phạm vi nhận thức của cậu. Thẩm Thần khẽ siết chặt hai bàn tay, cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.

Một người đàn ông từ ghế phụ bước xuống, ông bước đến nói với Lưu Lương: "Lưu phu nhân, chúng ta tới nơi rồi."

Thẩm Thần quay đầu nhìn mẹ mình. Bà gật đầu với người đàn ông kia, rồi hạ giọng nói với cậu: "Còn ngồi ngây ra đấy làm gì, xuống xe."

Khẽ cắn môi, Thẩm Thần có hơi do dự. Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm với vẻ không hài lòng của mẹ, cậu chỉ đành ngoan ngoãn xuống xe.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ ban nãy dẫn hai mẹ con họ đi vào cánh cổng lớn. Trông Thẩm Thần có vẻ như đang ngoan ngoãn đi theo, nhưng hai mắt của cậu vẫn len lén đánh giá xung quanh.

Mọi thứ ở đây hệt như mấy cảnh hay chiếu trên ti vi, trong các bộ phim. Người lính gác cổng đứng yên bất động ở nơi đó giống như chỉ xem họ như không khí. Bước qua cánh cổng, một con đường rộng thênh thang hiện ra, hai bên đường là những gốc tre mọc thành hàng, cao vút. Lá của chúng đan xen thành vòm, kết lại thành từng đạo bóng râm.

Đi hết con đường lớn, Thẩm Thần rẽ phải, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên rộng ra, nơi này có một mảnh đất trống rất lớn. Trên mảnh đất đó còn có một tiểu đội xếp hàng ngay ngắn, bọn họ mặc đồng phục, đồng loạt thực hiện chung một động tác.

Thẩm Thần nhìn đến ngẩn người. Người nào người nấy đều cao to và cường tráng. Lúc họ hô to khẩu hiệu cũng làm trái tim nhỏ của cậu run theo.

Thẩm Thần bất giác dừng chân, Lưu Lương thấy cậu đứng yên ở đấy, vội chạy lại kéo cậu đi: "Con nhìn gì vậy, mau lại đây."

Thẩm Thần quay đầu, thắc mắc hỏi mẹ: "Bọn họ, đang làm gì vậy ạ?"

Bà Lưu Lương đáp: "Lúc ở nhà, mẹ đã bảo con như thế nào, bảo con ngoan ngoãn đừng hỏi nhiều cơ mà."

Thẩm Thần mím môi, cúi đầu xuống.

Nghe vậy, người đàn ông dẫn đường phía trước cười giải thích với cậu: "Bọn họ đang tập huấn đấy, cảnh này thường thấy lắm. Trong học viện của chúng ta cũng có đào tạo tân binh, nhóm bọn họ mới nhập ngũ vào năm nay."

Nói rồi, ông lại tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Thần hơi tò mò đối với cảnh này, nên cứ ngoái đầu lại nhìn suốt. Vì thế, thân hình nhỏ bé của cậu tiếp tục bị bỏ lại một khoảng xa.

Bịch bịch bịch...

Đúng lúc này, cách đó không xa vọng lại tiếng bóng chạm đất. Khi Thẩm Thần dời mắt khỏi đội tập huấn, quả bóng không còn bật nữa mà lại lăn chầm chậm đến bên chân cậu.

Quả bóng rổ này ở đâu ra thế?

Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, nhưng Thẩm Thần đã nghe thấy một âm thanh lạnh lùng truyền đến.

"Nhóc con, mau đá bóng lại đây."

Giọng nói hơi trầm, tựa như tiếng suối sâu cuộn trào mãnh liệt trong rừng thẳm. Trên mặt nước, sóng gợn đến vô tận, nhưng khi chạm đến tai, lại có thể cảm nhận được sự thần bí và kiêu ngạo ẩn sâu bên trong.

Thẩm Thần từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía người đang nói, đứng cách đó không xa. Người nọ trông khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, chân đi đôi giày thể thao trắng xanh, người rất cao, mặt mày lạnh lùng nhưng lại sắc sảo, trông vô cùng nổi bật.

Lúc này, anh lẳng lặng nhìn cậu, hàng mi đen dày rũ xuống. Rõ ràng anh chưa nói gì, nhưng lại khiến Thẩm Thần cảm thấy hệt như có một áp lực vô hình chèn ép cậu.

Thẩm Thần siết chặt lòng bàn tay, cậu hoảng hốt nhấc chân lên đá.

Nhưng không biết có phải do cậu quá căng thẳng hay không, cú đá này sượt trúng bên hông quả bóng, nên nó chỉ lăn về phía trước một tí rồi dừng lại.

"..."

"Phì! Sức của nhóc con này nhỏ thế." Một nam sinh mặc đồ thể thao màu đen chạy đến, anh chàng cúi xuống nhặt quả bóng rổ lên, rồi quay sang hỏi người đàn ông dẫn Thẩm Thần vào cổng: "Lão Mạc, cậu bé này được chú đưa vào à? Ai thế, người thân hả?"

Lão Mạc đi tới cạnh Thẩm Thần, khách khí nói: "Không phải người thân, là khách ông chủ mời đến."

Lời vừa dứt, các chàng trai đang chơi bóng trên sân đều kinh ngạc nhìn Thẩm Thần, ngay cả người nói chuyện lạnh lùng ban nãy cùng nhìn sang.

Từ nhỏ đến giờ, Thẩm Thần rất nhát gan, trong giờ học giáo viên gọi trả lời câu hỏi thôi cậu cũng đã đỏ cả mặt, huống chi là bây giờ - có nhiều nam sinh nhìn cậu như vậy. Theo bản năng, cậu nhích người ra sau lưng lão Mạc, hơi hoảng hốt nhìn sang Lưu Lương đang đi phía trước vài bước.

"Khách của thủ trưởng Lục á? Móa, mặt mũi to vậy." Cậu chàng mặc đồ thể thao đen cạn lời, quay đầu hỏi: "Anh Lục, anh quen không?"

Anh Lục.

Họ Lục à.

Thẩm Thần sửng sốt một chút, nâng mắt nhìn nam sinh mặt lạnh bảo cậu nhặt bóng ban nãy.

"Không quen." Người nọ hơi nhíu mày, nhìn lão Mạc.

Tuy anh không nói gì nhưng chỉ cần một ánh mắt, lão Mạc lập tức hiểu ý của anh, vội vàng cung kính giải thích: "Là người nhà họ Thẩm, cậu bé này tên là....Thẩm Thần ."

"Sao cơ?" Lục Tranh khựng lại, lần nữa cúi xuống nhìn Thẩm Thần, nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh nhạt của anh xuất hiện chút kinh ngạc: "Chú nói, là nhóc con này à?"

"Em không phải, nhóc con." Không biết tại sao Thẩm Thần bỗng nhiên lại to gan trả lời một câu như vậy. Tuy thế nhưng lại đứt quãng, nghe chẳng có chút uy hiếp nào.

Nam sinh đứng sau Lục Tranh vừa tò mò vừa nhồi bóng, quả bóng va xuống đất vang lên từng tiếng bịch bịch, giống như tiếng tim đập của Thẩm Thần vào lúc này vậy. Cậu nghĩ cậu biết người nọ là ai rồi, từ thái độ của lão Mạc khi nói chuyện với anh, mà anh lại còn mang họ Lục, vậy suy ra...anh là Lục Tranh.

Anh không giống với tưởng tượng của Thẩm Thần, lúc ông nội cậu còn sống từng nhắc đến anh. Dù là khi trêu đùa hay khi nghiêm túc, cậu cũng đã mơ hồ hiểu rằng, đối với cậu mà nói, Lục Tranh khác hẳn mọi người.

Từ nhỏ đến lớn, yêu thương và quan tâm mà cậu nhận được rất ít. Nên trong suy nghĩ của cậu Lục Tranh là người hiền lành và dịu dàng, sẽ cười với cậu, đối xử tốt với cậu.

Nhưng lúc này, khi trông thấy anh, mơ ước nho nhỏ trong đáy lòng Thẩm Thần lập tức mất sạch. Người trước mặt cậu có đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, vừa hệt như ánh trăng cao ngạo trên đỉnh núi, lại vừa giống như ánh lửa cô độc tồn tại một mình trong đêm tối. Anh nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, giống như cậu chỉ là một vị khách từ nơi nào đó không mời mà đến.

"Không phải nhóc con?" Lục Tranh nhẹ nhàng cau mày, hình như anh cảm thấy lời của cậu hơi buồn cười, nhưng không trả lời cậu, anh quay sang nói với lão Mạc: "Lão Mạc, chú dẫn khách đến chỗ ông nội đi."

Lão Mạc đáp: "Nếu không thì cậu đừng chơi bóng nữa, về chung đi."

Lục Tranh không trả lời, xoay người lấy quả bóng trong tay nam sinh mặc đồ thể thao đen. Anh bước lên trước vài bước, tung người lên, úp rổ. Chỉ với một lần, quả bóng đã rơi thẳng vào trong rổ.

Lão Mạc cũng biết tính tình của vị tổ tông nhỏ nhà mình, thấy vậy cũng không giục thêm, ông quay sang nói với Thẩm Thần và Lưu Lương: "Chúng ta vào nhà trước đi, người trong nhà còn đang chờ."

"Được." Lưu Lương đi tới nắm tay Thẩm Thần, nhỏ giọng hỏi lão Mạc: "Cho tôi hỏi, là đứa trẻ ban nãy, phải không? "

Lão Mạc nhìn bà, biết bà đang hỏi gì nên gật đầu: "Đúng vậy. Cậu ấy là cháu đích tôn của nhà họ Lục, Lục Tranh."

Sau khi mấy người Thẩm Thần đã đi xa, Lục Tranh quay đầu lại nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt sâu xa.

Bên cạnh có người hỏi: "Anh Lục, nhà họ Thẩm là nhà nào thế?"

Lục Tranh còn chưa trả lời lại, thì bạn tốt Quý Nhiễm đã choàng vai anh, ý tức sâu xa nói: "Tôi nhớ ông nội cậu từng nói cậu có một vị hôn thê mà nhỉ, chậc....nhà họ Thẩm? Đừng nói là nhà họ Thẩm của vị hôn thê trong truyền thuyết của cậu đấy nha?"

Nam sinh mặc đồ thể thao đen là Cửu Dạ, cũng là bạn tốt của Lục Tranh, trợn mắt: "Móa, thật hay giả vậy, anh Tranh à, anh đang hại học sinh tiểu học đó!"

Lục Tranh đá bắp chân của Cửu Dạ: "Cút."

"Ổn không đó, chuyện này phạm pháp đó nha." Cửu Dạ chui tọt ra sau lưng người khác, khoa trương che miệng nói tiếp: "Nói chứ... tôi thấy thằng nhóc ban nãy không ổn đâu, thằng bé đó nhỏ vậy thì sao xuống tay cho được!"

"Ha ha..."

Mấy nam sinh đứng trên sân bóng đều cười to, Lục Tranh mở miệng, nở một nụ cười khó hiểu: "Mẹ nó, cậu nghĩ những chuyện này làm gì? Biến thái à."

Cửu Dạ vừa cười vừa nói: "Đâu dám đâu dám, nếu không, nếu không thì cậu về nhà đi. Dù sao thì...trong nhà cũng có một cậu vợ nhỏ rồi mà."

Cậu nhóc lúc nãy, thật sự chẳng có gì liên quan đến ba chữ "cậu vợ nhỏ" cả.

Nhưng con trai tuổi mười bảy mười tám đùa nhau không có giới hạn, Lục Tranh cũng đã quen rồi, nên không coi là thật. Anh chỉ lườm thoáng sang Cửu Dạ, Cửu Dạ nhận được ánh mắt này, sợ tới độ chạy thẳng ra sau lưng người khác để trốn.

"Về trước đây, ngày mai chơi tiếp." Cuối cùng Lục Tranh cũng đi về trước. Nhưng tất nhiên là việc này không liên quan gì đến Thẩm Thần, chỉ là anh chơi mệt rồi, nên về thôi.

......................

Lúc Thẩm Thần theo chân hai người lớn đi vào biệt thự. Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung qua. Mọi thứ ở đây đều đã hết sức xa lạ với cậu, nhưng căn biệt thự này càng vượt xa tầm hiểu biết của Thẩm Thần. Đồ vật trong nhà đều ánh lên thứ ánh sáng trói lóa, đến cả cái thảm trải sàn cũng mịn màng như nhung.

Lão Mạc dẫn hai mẹ con đi đến chỗ ghế sofa. Nơi có một ông lão đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Lưu Lương dắt Thẩm Thần. Khẽ cúi người chào ông lão: "Bác Lục ạ."

Thẩm Thần cũng chợt nhớ đến lời mẹ dặn đi dặn lại lúc trên xe. Cậu cúi người, khẽ chào theo mẹ: "Cháu chào ông ạ."

"Ừ, đến rồi à. Mau ngồi, mau ngồi xuống đi." Lục Trí Minh đứng dậy cười hiền nhìn họ, đợi hai mẹ con Thẩm Thần an vị, ông mới ngồi xuống.

Người hầu châm trà rót nước xong xuôi. Lục Trí Minh nãy giờ vẫn luôn nhìn Thẩm Thần, ông có chút xúc động hỏi Lưu Lương: "Đây là cháu trai của lão Thẩm phải không ?"

"Vâng" Lưu Lương mỉm cười gật đầu.

Lục Trí Minh hít một hơi, ông như sắp khóc đến nơi vẫy gọi Thẩm Thần: "Nào, cháu ngoan. Mau lại đây để ông nhìn con cho thật kĩ nào."

Thẩm Thần khẽ giương mắt nhìn Lưu Lương. Thấy bà gật nhẹ đầu đồng ý, cậu mới dám chống tay nhảy xuống ghế, dè dặt đi đến ngồi cạnh Lục Trí Minh.

Ông khẽ vỗ mu bàn tay Thẩm Thần, đôi mắt ông giờ đã hoe đỏ: "Đứa trẻ ngoan, đáng tiếc lão Thẩm không thể nhìn con trưởng thành được rồi."

Nhắc đến ông nội mình, Thẩm Thần cũng có chút khó chịu, cậu hít hít mũi, cố không để mình rơi nước mắt.

Vỗ vỗ vào lưng Thẩm Thần, ông ngước lên hỏi Lưu Lương.

"Đứa trẻ này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười ba tuổi ạ. Thằng bé năm nay cũng mới lên lớp bảy."

"Đã mười ba tuổi rồi à? Lão Lương cũng có một thằng cháu mười ba tuổi, nhưng cao hơn Thẩm Thần nhiều. Sao thằng bé này lại nhỏ như vậy chứ?"

Thật ra nói nhỏ đã là ông nói giảm bớt rồi. Thẩm Thần đâu chỉ có nhỏ chứ, cậu còn có thể coi là suy dinh dưỡng nhẹ cơ.

Cơ thể gầy gộc, làn da thì vàng vọt. Ai cũng không nghĩ cậu là một đứa trẻ mười ba tuổi đâu.

"Là lỗi của con. Không thể cho thằng bé một cuộc sống thật tốt." Lưu Lương tự trách, mắt bà cũng có chút ướt.

"Không thể trách con, là lỗi của bác. Bác nên sớm tìm hiểu hoàn cảnh của các con, đón đứa nhỏ này về sớm một chút. Là bác, có lỗi với ông bạn già kia."

"Bác đừng nói vậy..."

Đúng lúc này, từ phía cửa có tiếng bước chân truyền đến. Thẩm Thần quay đầu nhìn, là Lục Tranh.

Anh rất cao, vừa đi vừa cầm chiếc khăn lông xoa xoa tóc. Trên người anh vẫn là bộ đồ kia.

Lục Tranh đi kéo gió mà đến, hoàn toàn không ăn nhập với không khí bi thương trong phòng.

Thấy anh định đi thẳng lên lầu. Lục Trí Minh vội gọi anh lại: "Đúng lúc, A Tranh, con qua đây chào hỏi dì Lưu đã nào."

Thẩm Thần hãy luôn nhìn theo anh từ khi anh bước vào. Thấy anh định quay người lại, cậu cũng vội quay đầu về.

Lục Trí Minh tiếp tục nói: "Dì Lưu là con dâu nhà lão Thẩm, chính là ông bạn mà ta hay nhắc đến với con đấy."

Dừng lại một lúc, Thẩm Thần nghe được tiếng bước chân lại gần. Sau đó là giọng nói trầm trầm của Lục Tranh vang lên trên đỉnh đầu cậu: " Chào dì ạ."

Giọng nói anh như dày, lại như nhẹ. Trái tim nhỏ của Thẩm Thần cũng theo từng âm tiết của anh mà rung lên.

Thẩm Thần đối với người này rất tò mò, vì thế cậu lại len lén liếc nhìn anh. Lục Tranh rất cao, Thẩm Thần nhìn từ dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy yết hầu đang lay động cùng chiếc mũi cao thẳng của anh.

Trong khi cậu còn đang chăm chú lén ngắm nghía, Lục Tranh lại bất ngờ cúi đầu, nhìn thẳng vào cậu.

Trái tim nhỏ lại một lần nữa loạn nhịp, khẽ nuốt nước bọt, Thẩm Thần xiết chặt hai bàn tay. Cậu cố tỏ ra mình bình tĩnh đường hoàng một chút, nhìn lại anh.

Gương mặt góc cạnh, mày kiếm sắc nhọn, quả thật Lục Tranh vô cùng anh tuấn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Trái tim không rõ vì sợ hay vì còn vì điều gì khác, dần dần tăng tốc.

Đúng lúc này, Lục Trí Minh lại tiếp tục giới thiệu: "Còn đây là Thẩm Thần, con trai dì Lưu. Sau này họ sẽ sống ở đây, con nhớ quan tâm tới em đấy."

Vị hôn thê nhỏ (2)

"Vâng" Bị cắt ngang, Lục Tranh rời mắt khỏi cậu, trả lời ông mình.

Trong thoáng chốc đó, Thẩm Thần nhìn thấy sự lạnh nhạt trong đôi mắt anh rõ ràng hơn.

Cậu cũng hồi thần không nhìn anh nữa, cúi đầu xoắn ngón tay.

Sau đó, Lục Tranh lại nhìn về phía Lưu Lương, mặt không biểu cảm, anh khách sáo nói: "Sau này nếu dì và em có việc gì khó khăn, thì cứ đến tìm con."

Lời nói tuy xa cách nhưng phải phép, không cho người khác tìm thấy chút khuyết điểm nào.

Lưu Lương vội vàng cười hỏi:" Con là Lục Tranh phải không? Học cấp ba rồi nhỉ?"

Lục Tranh gật đầu: "Vâng, lớp mười hai ạ."

"Ừm, vậy chắc thành tích của con tốt lắm phải không, Thần nhà dì mới lên lớp bảy, mà thành tích của nó không ổn tí nào. "

Thành tích của Thẩm Thần đúng là có hơi chông chênh. Nhưng nghe mẹ khen người khác, lại chê mình, Thẩm Thần bỗng cảm thấy rất tự ti và khó chịu. Cậu nắm chặt hai tay, cúi thấp đầu không nói lời nào.

"Không sao, thành tích thì có thể dần trau dồi mà." Lục Trí Minh trấn an: "Sau này cứ để anh Lục Tranh dạy kèm cho con, thành tích của thằng nhóc này cũng được, có gì không hiểu con cứ hỏi nó."

Lưu Lương nghe thế vội nói: "Vậy sao được ạ. Lớp mười hai vốn là thời điểm quan trọng, không nên để Thẩm Thần làm phiền Lục Tranh thêm nữa."

Lục Trí Minh phẩy tay, bộ dáng đã định: "Không sao, thằng nhóc này ở nhà cũng không học bài, rảnh rỗi lắm."

Không học bài.

Vậy mà thành tích vẫn có thể tốt được á?

Thẩm Thần lần nữa lén liếc nhìn Lục Tranh một chút, cậu bỗng nhiên cảm thấy vòng sáng xung quanh người anh nhiều thêm một vòng.

Lục Trí Minh cũng liếc nhìn thằng cháu cao kều của mình. Ông chẹp miệng không hài lòng, nhăn mày nói với Lục Tranh: "Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Con định để người khác cứ phải ngước nhìn con để nói đấy à?"

"Nào, A Tranh, mau. Lại đây ngồi." Lục Trí Minh vẫy tay với anh, chỉ sang chỗ ngay bên cạnh Thẩm Thần nói.

Thẩm Thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhưng giây tiếp theo người nọ đã nói: "Mới chơi bóng xong, cả người con toàn mồ hôi, con đi tắm đã, mọi người cứ nói chuyện đi."

Cả người cậu thả lỏng, trong lòng lại cảm thấy có hơi mất mát.

Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn anh đi thẳng lên lầu, thân hình cao lớn biến mất chỗ ngã rẽ cầu thang nhanh như cơn gió thoáng qua, chẳng để lại chút dấu vết nào của anh cả.

Sau đó, Thẩm Thần cũng không nhìn thấy Lục Tranh nữa. Mãi cho đến giờ ăn cơm, khi dì Từ giúp việc của nhà họ Lục lên gọi anh xuống, anh mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Trong phòng ăn, trên bàn bày đầy những món ngon, phong phú và tinh xảo.

Lúc này, bố mẹ Lục Tranh đều đã về nhà.

Thẩm Thần quy củ ngồi ăn cơm, nhưng thi thoảng cậu vẫn lén quan sát hai cô chú xa lạ này.

Bố Lục Tranh rất nghiêm túc, nhìn có vẻ hơi dữ, nhưng mẹ của anh lại rất xinh đẹp. Lúc còn ở nhà cũ, các dì lớn tuổi mà Thẩm Thần gặp chẳng ai có khí chất tao nhã như người phụ nữ trước mặt này cả. Trông bà có vẻ còn lớn tuổi hơn cả mẹ cậu...nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.

"A Thần, sao con không ăn? Con gầy quá, nên ăn nhiều vào." Lục Trí Minh quan tâm nói.

Thẩm Thần hồi thần, cậu vội vàng gắp món ăn trước mặt: "Có ạ, con, con vẫn đang ăn ạ."

"Ừ, con không cần phải câu nệ gì hết. Sau này đây là nhà của con."

"Con..., cảm ơn ông ạ."

Ăn xong Lục Trí Minh bảo Lục Tranh đưa Thẩm Thần và Lưu Lương về chỗ ở.

Nơi Thẩm Thần và Lưu Lương ở là một căn tiểu viện biệt lập, cách tòa nhà chính không xa. Căn tiểu viện này vốn là nơi mà ông Lục hay tới ở vào mỗi mùa hè, bởi vì xung quanh nhiều cây cối, kiến trúc của căn nhà lại độc đáo, rất mát mẻ, thoải mái. Nhưng nay mẹ con Thẩm Thần đã tới đây, vì để họ thoải mái và tiện săn sóc, ông Lục liền cho người dọn dẹp nơi này.

Nói là tiểu viện, nhưng căn nhà cũng không hề nhỏ chút nào.

Trong nhà có phòng khách, phòng bếp và hai phòng ngủ lớn. Sau khi vào nhà, Lưu Lương vào phòng bếp và phòng khách xem thử. Còn Lục Tranh thì dẫn Thẩm Thần đi xem phòng ngủ.

"Sau này, đây sẽ là phòng ngủ của em, đồ ăn đồ uống ở phòng bếp đều có hết. Nếu có thiếu thì nói với lão Mạc, chính là người dẫn em vào đấy, chú ấy sẽ đi mua." Lục Tranh đứng dựa vào cửa phòng chứ không đi vào, anh dùng giọng điệu như đang bàn giao công việc nói chuyện với cậu: "Với lại, lát nữa sẽ có người đưa hành lý của em đến đây."

Thẩm Thần đứng bên cạnh anh, nghe anh nói xong thì gật đầu.

"Sao không vào trong xem thử phòng? Không hài lòng à?"

Lục Tranh khoanh tay cúi đầu nhìn Thẩm Thần, thấy hai tay của cậu còn đang run run, anh cảm thấy có chút buồn cười.

Thẩm Thần vội vàng lắc đầu, trả lời anh: "Không, em không có gì không hài lòng. Nơi này, rất tốt."

"Hừm, vậy thì tốt."

Thẩm Thần cả ngày nay rất ít khi nói chuyện, giờ cậu mở miệng, Lục Tranh mới phát hiện khi nói, cậu giống như có vẻ có hơi lắp bắp.

"Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước." Anh nheo mắt lại, không nói gì thêm.

"Lục, Lục..."

Lúc anh xoay người, cậu bé con bên cạnh rụt rè gọi anh, nhưng đến khi anh quay người lại nhìn cậu, thì cậu lại đỏ mặt không nói ra lời.

Từ nhỏ đến giờ, xung quanh Lục Tranh đều là những con em nhà thế gia, dù có là người kém cỏi đi nữa, thì đặt cạnh người thường vẫn có thể xem như là xuất sắc.

Anh chưa từng gặp ai vừa nhút nhát vừa đáng thương như Thẩm Thần cả.

Vì thế, việc ông nội luôn treo bên miệng câu nói "Thằng bé là vị hôn thê của con" làm cho anh vô cùng khó hiểu.

Đương nhiên, việc này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với anh. Dù sao thì, cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi, biết cái gì đâu chứ.

"Có việc gì à?" Lục Tranh hỏi.

Thẩm Thần mím môi, nhỏ giọng nói: "Không có... chỉ là, cảm ơn ạ."

"Không cần đâu."

Sau khi Lục Tranh rời đi không lâu, lão Mạc mang hành lý của hai mẹ con cậu lại.

Bây giờ, Thẩm Thần đã có phòng riêng, cậu vui vẻ sắp xếp quần áo của mình, nhưng quần áo của cậu ít đến tội, lúc móc vào tủ quần áo còn thừa một khoảng lớn, nhìn thế nào cũng thấy thương.

Nhưng việc này chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của Thẩm Thần.

"A Thần à."

Thẩm Thần ngừng tay, quay đầu lại nhìn mẹ đang bước đến: "Mẹ."

"Ông Lục đã tìm được cho con một trường học, một thời gian nữa là con có thể đi học rồi."

Thẩm Thần hơi sững sờ: "Vậy, chúng ta có còn, còn về nhà không mẹ?"

"Về nhà?" Bà Lưu Lương cười khẩy: "Làm gì còn nhà để mà về chứ. Người bố không có trách nhiệm của con chết rồi, vứt bỏ hai mẹ con chúng ta, chúng ta về đâu đây? Hơn nữa, cái thân này của mẹ còn nuôi được ai chứ."

Hai mắt Thẩm Thần rưng rưng: "Nhưng mà, nơi đây không phải nhà của chúng ta, chúng ta, sẽ ở đâu...?"

"Sau này, đây sẽ là nhà của con." Lưu Lương trông bộ dạng ngây thơ của Thẩm Thần, nghiêm túc nói: "Bố con có lỗi với chúng ta, mẹ cũng có lỗi với con... nhưng A Thần, hiện tại cơ hội của con đến rồi, con phải nắm bắt lấy. Phải chăm chỉ học hành ngoan ngoãn và nghe lời, biết chưa?"

Thẩm Thần nửa hiểu nửa không, nhưng khi nhìn khuôn mặt hốc hác của Lưu Lương, cậu chỉ đành nhỏ giọng đồng ý.

......................

Ông nội của Thẩm Thần từng là phóng viên trên chiến trường. Trong những năm Lục Trí Minh đi lính, hai người từng là anh em sống chết có nhau ở nơi tiền tuyến. Có lẽ vì thế, mà sau đó họ đã ước hẹn sẽ kết làm thông gia với nhau.

Có điều, lúc ấy hai người chỉ là nói miệng mà thôi. Sau này, khi sự nghiệp của Lục Trí Minh phát triển, ông nội Thẩm cũng không để ý, trở về quê nhà.

Nhưng Lục Trí Minh là người nửa đời sống trên lưng ngựa, ông rất coi trọng tình nghĩa anh em. Dù đã lâu không liên lạc được với ông nội Thẩm, nhưng khi Lục Trí Minh nghe tin ông nội Thẩm qua đời, biết được hoàn cảnh của hai mẹ con Thẩm Thần, ông đã đón hai mẹ con họ về đây không chút do dự.

Hơn thế nữa, Lục Trí Minh cảm thấy rất áy náy.

Thật ra, ông cứ nghĩ rằng ông bạn già của mình sống rất tốt. Những năm đầu khi hai người còn liên lạc, ông nội Thẩm chưa từng để ông biết về cuộc sống khó khăn của mình. Vả lại, hai người còn đùa nhau về đứa cháu trai của Lục Trí Minh, rằng sau này nếu ông Thẩm có thêm đứa cháu, vậy là vừa đẹp đôi. Thế nên Lục Trí Minh chưa từng nghi ngờ, cũng không tìm hiểu.

Về phần lời hứa miệng năm ấy, Lục Trí Minh chưa hề quên. Chỉ có điều, thời đại bây giờ không có lý do để ép buộc chuyện này. Hơn nữa, Thẩm Thần còn nhỏ, không cần phải quan trọng hóa vấn đề kết hôn.

Nhưng ông ấy đã tự thề với lòng, tuyệt đối sẽ không để đứa bé này chịu thêm khổ cực nữa. Nếu sau này Thẩm Thần có nên duyên chịu gả cho Lục Tranh, vậy thì nhà họ Lục cũng không có lý do gì để chối từ.

......................

Lục Trí Minh sau đó mang cho hai mẹ họ rất nhiều đồ, đặc biệt là Thẩm Thần, ông ấy còn dặn dò lão Mạc mua rất nhiều quần áo mới cho Thẩm Thần. Chỉ là mấy ngày này, cậu vẫn chưa gặp lại Lục Tranh lần nào, cậu nghe lão Mạc nói là anh đã đến trường học rồi. Vì thế, Thẩm Thần mỗi ngày chỉ ngồi trong sân nhỏ, ngẩn người nhìn biệt thự xa hoa kia.

Cậu rất cô đơn, nhưng mà, ở đâu cậu cũng cô đơn hết.

Mẹ của Thẩm Thần có bệnh trong người nên luôn nằm trên giường. Lúc trước, khi ở nhà Thẩm Thần cũng không có bạn, khi đến trường cũng chẳng có ai chơi cùng cậu. Thế nên lúc này, dù có cảm thấy chán, cậu cũng đã quen.

Hôm nay, Thẩm Thần lén lấy máy chụp ảnh giấu trong hành lý, mang ra sân nhỏ ngồi nghịch.

Chiếc máy ảnh này là chiếc mà bố cậu thích nhất, cũng là món đồ duy nhất bố để lại cho cậu. Nhưng Lưu Lương rất ghét máy chụp ảnh, cho nên lúc trước cậu không lấy ra lần nào. Chỉ khi nào nhớ bố, Thẩm Thần mới lén lấy ra ngắm nhìn.

"Nè, mấy cậu xem, chính là thằng nhóc đó, người mà anh Cửu Dạ bảo sẽ làm vợ của anh Lục Tranh á." Trước nhà bỗng nhiên có tiếng con trai vang lên, nghe có vẻ hơi non nớt.

Thẩm Thần ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào trong sân nhỏ đã có thêm mấy đứa trẻ trạc tuổi cậu đứng đó.

"..."

"Vợ cái gì chứ, nói bậy bạ, thằng nhóc này kém xa chị Yên Chi cơ mà." Một cô bé xinh đẹp mặc váy hồng, đứng trong đám khinh thường nói, cô bé bước đến trước mặt Thẩm Thần: "Này, cậu đứng lên coi."

"Các cậu là ai?"

"Tôi là Tiết Linh Linh." Cô bé kia trạc tuổi Thẩm Thần, khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi, nhưng lại cao hơn Thẩm Thần cả một cái đầu: "Cậu đứng lên tôi coi coi."

Thẩm Thần không quen tiếp xúc với nhiều người như vậy, cậu im lặng đứng dậy, quay người đi vào nhà.

"Cậu không được đi!" Tiết Linh Linh lập tức chặn cậu lại, sau đó nhìn từ trên cao xuống dưới đánh giá Thẩm Thần: "Này nhé, tôi chỉ nói một lần thôi, cậu chẳng thể làm vợ anh Lục Tranh được đâu, anh Lục Tranh đã có chị Yên Chi rồi, cậu không được ở đây nữa."

"..."

Tiết Linh Linh trợn mắt, cô bé tràn đầy tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lặng im không nói tiếng nào của Thẩm Thần, cô bé tức khắc cảm thấy như bị tạt cả chậu nước lạnh vào người.

Thẩm Thần im lặng, vài giây sau cậu định vòng qua người Tiết Linh Linh lần nữa để đi vào nhà, nhưng Tiết Linh Linh nào chịu để cậu đi, vì thế cô nhóc nhanh tay giật lấy máy chụp ảnh Thẩm Thần đang ôm trong lòng.

Đồ trong lòng không còn, Thẩm Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bé: "Trả cái đó lại, cho tôi."

Tiết Linh Linh thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, đắc ý nói: "Không trả, trừ khi cậu dọn đi đi."

"Tôi, không dọn đi."

"Cậu không dọn thì tôi sẽ không trả cho cậu đâu!"

"Cậu, cậu trả lại, cho tôi."

Tiết Linh Linh lùi lại bên cạnh đồng bọn đang xem trò vui, vênh váo nói: "Chỗ của tụi này không chứa loại nhà quê như cậu, cậu dọn đi đi, dọn đi rồi thì tôi sẽ trả đồ cho cậu."

"Cậu, cậu!" Thẩm Thần tức đến đỏ mặt, nhưng cậu không nói được gì, chỉ có thể bước lên giành lại đồ.

Cậu rất sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn với người khác, nhưng đó là món đồ kỷ niệm duy nhất mà bố để lại cho cậu, thế nên dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để nó bị người khác lấy mất.

Nhưng Tiết Linh Linh dù sao cũng cao hơn cậu một cái đầu, Thẩm Thần lại vừa thấp vừa bé, sao cậu có thể chạm được đến món đồ cô nhóc đang cầm trên tay cơ chứ.

Thẩm Thần gấp đến độ sắp khóc, nhìn chiếc máy ảnh mình trân quý bị Tiết Linh Linh đưa đi đưa lại trên không trung, cậu hạ quyết tâm, đột nhiên lao thật mạnh vào người Tiết Linh Linh, đẩy ngã cô nhóc xuống đất.

Đám nhóc kia cũng bị dọa một trận, có đứa còn hét lên. Nhưng mấy thằng nhóc cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến hất mạnh Thẩm Thần ra, cậu bị hất ngã mạnh xuống nền đất.

Cũng không biết đứa nào bắt đầu, tụi nhóc như được tiêm máu gà, lập tức tay đấm chân đá liên tục vào người Thẩm Thần.

Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Thần chỉ có thể ôm đầu cuộn tròn người lại.

"Các cậu dừng lại đi, đừng đánh cậu ta nữa." Có đứa nhóc đứng nhìn sợ sảy ra chuyện, lên tiếng can ngăn.

"Bỏ đi các cậu, tớ không sao." Tiết Linh Linh được đỡ dậy cũng lên tiếng, chủ yếu là vì cô nàng sợ làm to chuyện mà để người lớn biết thì hỏng.

Hóa ra, mấy đứa nhóc từ lâu đều đã nghe người lớn nói qua về mối hôn ước của nhà họ Lục và ông nội Thẩm. Nay cuối cùng người trong cuộc đã đến đây, vậy mà lại là một thằng nhóc xấu xí. Mặc dù bây giờ việc kết hôn đồng giới cũng không khác biệt với kết hôn khác giới là bao nhiêu, nhưng từ nhỏ đến giờ đám trẻ này luôn mặc định anh Lục Tranh và chị Yên Chi là một đôi, thêm việc mọi người cứ truyền tai nhau, nói đùa rằng "vị hôn thê nhỏ" của anh Lục Tranh đã đến rồi. Thế nên hôm nay mấy đứa nhóc này mới tìm đến đây gây rối.

"Kệ nó đi, chúng ta đi thôi" Tiết Linh Linh kéo mấy đứa kia đi.

Đi được vài bước, cô nhóc đột nhiên quay đầu lại nói với Thẩm Thần vẫn nằm trên mặt đất: "Này, Thẩm Thần đúng không, khi nào cậu dọn đi thì nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ trả cái món đồ nát này lại cho cậu."

...

Lũ nhóc đó càng đi càng xa, vài tiếng nói chuyện của bọn chúng còn vọng lại.

"Nè, hình như tớ thấy thằng đó khóc đó. Các cậu đánh nó mạnh lắm đấy à?"

"Khóc thì khóc, sợ gì."

"Ấy... nếu lỡ bị anh tớ biết thì sao? "

"Lục Tinh Di, cậu có thôi đi không? Có muốn chị Yên Chi ôn bài tập cho cậu nữa không hả?"

"Muốn chứ!"

"Ừ, thế không phải ổn rồi sao. Cậu không biết mọi người đều nói anh Lục Tranh cũng chẳng thích gì cậu ta à? Anh ấy chỉ làm theo lời ông Lục thôi. Còn mong anh ấy chống lưng cho, có ngốc không thế?"

......................

[Thế giới quan trong truyện có lẽ sẽ hơi cấn, nhưng mọi người có thể hiểu nôm na là chuyện đồng tính luyến ái ở thế giới này là điều bình thường, BL kết hôn vẫn có thể sinh con, GL cũng thế. Mọi người thoải mái trong việc yêu và chọn người mình yêu, vì không có sự khác biệt nên việc ông nội Lục Tranh muốn anh kết hôn với Thẩm Thần là điều dễ hiểu. Mình cũng phân vân vì nếu để thể loại ABO thì bối cảnh lại là hiện đại chứ không phải tương lai í, cho nên giải thích ở đây thôi chứ trong truyện sẽ không đề cập quá nhiều nữa. Thân!♡]

Chống lưng (3)

Thẩm Thần chống cánh tay bò dậy, thật ra, cậu không hề khóc nháo như trong suy nghĩ của đám trẻ con ấy, cậu chỉ hơi đỏ mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ càng đi càng xa.

Đồ vật mình yêu quý nhất bị đoạt đi, cho dù Thẩm Thần có nhút nhát tới cỡ nào đi nữa cũng sẽ nghĩ hết cách để lấy về.

Cậu không quen thuộc nơi này, bọn họ đi rồi cậu cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm họ nữa.

Chạy về nói cho mẹ sao? Nhưng bà ấy rất ghét cái máy chụp ảnh đó, chắn chắn sẽ không đi lấy nó về giúp cậu.

Vậy còn ông Lục thì sao? Thẩm Thần nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ giúp cậu. Nhưng không khéo là hôm qua ông ấy có việc đi rồi, hẳn là tuần sau mới trở về.

Đầu óc Thẩm Thần loạn thành một đoàn, sau khi cậu loại bỏ dần từng người, cũng chỉ còn dư lại một mình Lục Tranh.

Nhưng lúc nãy Tiết Linh Linh kia đã nói Lục Tranh không thích cậu, cho nên sẽ không giúp cậu đâu.

Cậu cũng biết Lục Tranh không thích mình. Cũng phải, vì trên thế giới này, người thích cậu cũng chẳng được mấy người.

Nhưng mà, chiếc máy chụp ảnh duy nhất bố để lại cho cậu đã bị người ta lấy đi mất rồi, cho nên dù anh có chịu giúp hay không, cậu cũng phải thử một lần.

Chập tối chiều thứ sáu, Lục Tranh về nhà.

Sắc trời dần tối đi, sau khi Thẩm Thần ăn cơm xong, cậu thấy Lục Tranh đi lên lầu, nhưng cậu không dám đi gõ cửa phòng của anh, nên chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha giả vờ xem TV.

Hơn một giờ sau, anh đi xuống lầu, lúc này anh đã thay bộ đồ mới, bộ đồng phục ban đầu đã đổi thành bộ đồ mặc trong nhà đơn giản và thoải mái.

Cậu nghe thấy tiếng anh hỏi lão Mạc: " Khi nào ông về vậy chú?"

"Có lẽ là ba ngày nữa."

"Dạ." Anh không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Dáng người Lục Tranh vừa cao, chân lại vừa dài, khi bước đi rất nhanh, lúc Thẩm Thần chạy ra ngoài thì anh đã cách cậu một khoảng khá xa.

Ánh trăng trong trời đêm hiện ra sau đám mây đen đặc, soi xuống mặt đất kéo dài chiếc bóng của anh. Thẩm Thần im lặng bước đi theo sau lưng anh, cậu đang không biết có nên gọi anh lại hay không.

Cậu sợ Lục Tranh, nhưng cậu không thể không ép bản thân đến gần anh.

Đi được một lúc, Thẩm Thần thấy anh rẽ vào một mảnh đất trống, trên mặt đất đặt rất nhiều dụng cụ vận động, anh đi vài bước rồi phóng người lên một thanh xà đơn màu xanh sẫm.

Anh đưa lưng về phía cậu nên Thẩm Thần không biết anh đang làm gì, cậu nghĩ chắc là anh ăn cơm xong nên ra ngoài thư giãn một chút.

Thế là, cậu lấy hết can đảm bước về phía anh.

Thẩm Thần đi đến cạnh thanh xà đơn mà Lục Tranh đang ngồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh: "Lục..."

Vừa ngẩng đầu lên, lập tức thấy được anh đang làm gì. Một tay anh đặt trên đầu gối trái, tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy.

"..."

"......"

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lục Tranh mở lời trước: "Sao em lại ở đây?"

Thẩm Thần mím môi, hít sâu một hơi rồi nói: "Em có chuyện, có chuyện muốn tìm anh giúp."

"Lão Mạc ở trong nhà đấy, nếu em thiếu gì có thể nói với chú ấy..." Lục Tranh nói tới đây thì dừng lại, bởi vì anh thấy rõ đôi mắt đang rưng rưng của cậu bé đứng phía dưới, anh nhíu mày lại, nói: "Là chuyện mà nhất định phải là tôi giúp mới được?"

Thẩm Thần vội gật đầu: "Anh đã nói là, nếu em có chuyện không giải quyết được, có thể, có thể tới tìm anh."

Ánh mắt của Lục Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ, anh nhớ lại đúng là mình có nói như vậy, vì thế anh nhảy xuống đất, tùy tiện dựa vào thanh xà ngang rồi nói: "Nói đi, là chuyện gì?"

Thẩm Thần vô thức lùi lại một bước, cậu nhìn qua đốm lửa đỏ trong tay anh, nhỏ giọng mà nói: "Máy chụp ảnh của em, bị người ta, lấy đi mất rồi, em muốn lấy lại."

"Máy chụp ảnh? Ai lấy máy chụp ảnh của em?" Lục Tranh khó hiểu hỏi lại.

Thẩm Thần nhớ lại một chút, liền nói tên của cô bé kia: "Tiết Linh Linh"

"Tiết Linh Linh? Em thân với đám nhóc đó lắm à?"

"Không, không có ạ, em không quen bạn ấy... Bọn họ, đoạt mất, máy chụp ảnh của em." Thẩm Thần rất căng thẳng nên khi nói chuyện vẫn luôn đứt quãng.

"Chiếc máy chụp ảnh đó quan trọng lắm hả?"

"Món đồ, duy nhất, mà bố em để lại cho em." Thẩm Thần vội vàng gật đầu nói.

Lục Tranh không nói gì, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nhìn vẻ mặt mong đợi của Thẩm Thần, trong lòng vẫn là mềm đi. Anh nhớ ông nội đã nói với anh, bố của cậu bé này đã mất trên đường đến Tây Tạng.

"Tại sao Tiết Linh Linh lại lấy máy chụp ảnh của em?"

Thẩm Thần lắc đầu, nhưng sau đó cậu lại nói: "Bạn ấy nói, em nên, dọn đi."

Anh biết bọn nhóc do Tiết Linh Linh cầm đầu kia quậy phá đến mức nào, nên khi nghe Thẩm Thần nói thế anh lập tức hiểu ngay. Có lẽ là bọn nó nghe được một ít tin đồn nên đã chạy đến trước mặt Thẩm Thần làm trời làm đất đây mà.

"Hiểu rồi, chỉ là....Mấy chuyện này hình như không nằm trong phạm vi những chuyện tôi nên giúp em." Lục Tranh nói.

Thẩm Thần nghe vậy hơi sửng sốt, không biết phải làm sao cả.

"Hoặc là, em nói vài câu thuyết phục tôi, thuyết phục được rồi, tôi sẽ giúp em." Lục Tranh cười cười mà nói.

Ánh trăng sáng xuyên qua những kẽ mây, chiếu lấm tấm xuống mặt đất, cũng chiếu lên khuôn mặt của anh. Anh bình thản đứng đấy nhìn cậu, cậu cũng lấy hết can đảm nhìn lại anh.

Một cao một thấp, tầm mắt hai người giao nhau trong không trung.

Một lúc lâu sau cũng không ai nói chuyện trước, Thẩm Thần suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói: "Bọn họ nói, em là vợ, của anh."

"......"

"Vậy anh, anh có thể, chống lưng cho em không?" Cậu siết chặt lấy hai bàn tay đang để phía trước người, nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng và ngây thơ.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Lục Tranh, Thẩm Thần lập tức nói tiếp: "Dù không thích cũng có thể chống lưng cho em không? Chỉ, chỉ lần này thôi, được không ạ?"

Khu đất trống khôi phục lại im lặng, vài giây sau Lục Tranh nhỏ giọng cười lên.

Ban đầu anh chỉ cười nhẹ, ngay sau đó lại cười lớn ra tiếng.

Thẩm Thần căng thẳng đứng trước mặt anh, lắng nghe tiếng cười to vang vọng của anh. Trong chốc lát, suy nghĩ của cậu lại là, "hình như đây là lần đầu tiên thấy anh cười, lúc anh cười lên.....thật đẹp mắt."

Lục Tranh cảm thấy thú vị, anh đã nghĩ tới vô số lý do cậu sẽ nói ra, nhưng lại không nghĩ ra được cậu thế mà lại trực tiếp nói việc này. Anh dùng tay gạt tro tàn thuốc đi, thu lại nụ cười rồi nói: "Nhóc con, em biết vợ nghĩa là gì không?"

"Em, không phải, nhóc con." Thẩm Thần nói.

Lục Tranh hơi nhếch mày, vươn tay ra so chiều cao của cậu, cười nói: "Em không phải nhóc con thì là gì, hử?"

"Em sẽ, trưởng thành." Thẩm Thần nhíu mày nói.

"Oh, em sẽ trưởng thành." Lục Tranh nghe thế lại buồn cười.

"Em, em thật sự sẽ, trưởng thành đó!"

Lục Tranh cong cong khóe môi, bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu thế này của cậu khiến anh cảm thấy buồn cười, anh vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu của Thẩm Thần: "Được rồi, thế em trưởng thành đi nhé."

Nói rồi, anh lách qua người cậu đi về một hướng khác.

Thẩm Thần thấy vậy quay người lại gọi anh: "Nè, anh..."

"Nếu muốn máy chụp ảnh thì hai giờ chiều mai đến đây."

"Dạ?"

"Không hiểu à?"

"Hiểu ạ!" Hai mắt Thẩm Thần sáng lên.

Cậu vốn định nói một tiếng cảm ơn với anh, nhưng đột nhiên anh dừng bước, quay người lại giơ tay đang kẹp điếu thuốc lên nói với cậu: "Đúng rồi, việc này.....giữ bí mật nhé."

"Dạ!" Thẩm Thần sững sờ, vội gật đầu đồng ý.

Thẩm Thần không nghĩ Lục Tranh sẽ chịu giúp cậu, khoảnh khắc anh gật đầu đồng ý, trong lòng cậu vui như hoa nở luôn. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy anh không khó tiếp cận như tưởng tượng của mình. Ít nhất là trong việc giúp anh giữ bí mật "hút thuốc" này, cậu cảm thấy anh giống "người thường" hơn chút xíu rồi.

Đêm đó, Thẩm Thần trằn trọc lăn đi lộn lại mãi, cuối cùng cũng tới ngày hôm sau.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Thần vẫn luôn chờ đợi, mắt thấy đồng hồ vừa điểm mười ba giờ năm mươi, cậu liền chạy ra khỏi nhà.

Chỗ hẹn tối qua cũng không xa lắm, lúc Thẩm Thần đến, đã có rất nhiều người đứng đó.

Một đám nhóc ngồi một bên chơi, Lục Tranh và bạn thì đang chơi bóng rổ ở trong sân bóng.

Sau khi Thẩm Thần đến gần, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Tiết Linh Linh. Cô nhóc vốn dĩ đang ngồi xem các anh lớn chơi bóng rổ, sau khi nhìn thấy Thẩm Thần lập tức giận dữ.

"Này, sao cậu lại tới đây, cậu chưa dọn đi nữa hả, lời tôi nói cậu không nghe hiểu à?" Tiết Linh Linh đứng dậy, bất mãn nhìn Thẩm Thần mà nói.

Giọng nói của Tiết Linh Linh vừa to lại vừa lanh lảnh, cô nhóc dứt lời thì mọi người cũng lập tức nhìn sang.

Nhiều ánh mắt hoặc ngờ vực hoặc xem kịch vui nhìn sang làm Thẩm Thần cảm thấy không thoải mái, nhưng hôm nay cậu đến đây là có mục đích, nên cũng không hề lùi bước lại.

Cậu không để ý đến Tiết Linh Linh, mà nhìn về phía Lục Tranh.

Anh bước ra khỏi sân bóng đi tới khu vực nghỉ ngơi, cúi người cầm lấy chai nước khoáng để trên mặt đất lên, uống vài hớp xong sau đó ngồi xuống cầu thang.

Trán anh hơi ướt, đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.

"Cậu có nghe tôi nói chuyện không thế, ai cho cậu tới đây, cậu....."

"Linh Linh, em làm gì thế?" Một cô gái lớn hơn một chút đứng bên cạnh kéo cô nhóc lại.

Tiết Linh Linh quay đầu nói với cô gái kia: "Chị Yên Chi, cậu ta chính là Thẩm Thần."

Trình Yên Chi hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tranh, anh không nói lời nào, chỉ quăng chai nước trong tay qua một bên, cái chai rơi xuống nền gạch, tạo ra âm thanh không lớn lắm nhưng lại khiến mọi người bất giác căng thẳng.

"Em qua đây." Lục Tranh đột nhiên lên tiếng.

Bịch bịch bịch...

Cửu Dạ không chơi bóng nữa, để mặc quá bóng lăn trên đất, anh ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó "à" lên một tiếng chạy sang bên cạnh ngồi, làm đúng tiêu chuẩn của một người xem kịch.

Thẩm Thần thầm hít sâu một hơi rồi nhấc chân đi qua.

"Canh thời gian chuẩn đấy." Lục Tranh liếc mắt sang vị trí bên cạnh: "Ngồi đi."

Thẩm Thần "oh" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ẩy, tình huống gì đây?"

"Thằng bé này là ai thế?"

"Cậu là người từ sao Hỏa tới đấy à? Tin tức chậm chạp thế. Đó chẳng phải là vị khách nhỏ... của nhà anh Lục à."

Vị khách nhỏ... nói cũng uyển chuyển ghê.

"Anh Lục Tranh, sao anh lại..." Tiết Linh Linh nổi đóa nói.

"Tiết Linh Linh, về nhà lấy đồ."

Tiết Linh Linh sửng sốt hỏi: "Cái gì ạ?"

Lục Tranh hơi cong môi, lạnh lùng nói: "Máy chụp ảnh của cậu ấy, lập tức mang lại đây trả cho cậu ấy."

Tiết Linh Linh khó tin chỉ vào Thẩm Thần: "Anh Lục Tranh! Tại sao anh lại nói chuyện giúp nó, em đang giúp anh cơ mà!"

Lục Tranh ngã người về phía sau một chút, hai tay chống bậc đá, khẽ nhướng mắt lên: "Ai cần em giúp tôi? Lý do em bắt nạt người khác mới mẻ quá đấy."

Tiết Linh Linh thấy anh nhìn chằm chằm như thế lập tức cảm thấy sợ hãi, nhỏ giọng đi: "Em không có bắt nạt người khác."

"Nếu đã như vậy, thế hiện tại, em lập tức về nhà đem đồ lại đây."

"Em...."

Lục Tranh ngắt lời cô nàng, nhàn nhạt nói: "Tiết Linh Linh. Em có thể bắt nạt người khác, nhưng em bắt nạt đến trên đầu tôi rồi, em có biết hậu quả không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play