12 năm trước ...
- Chú Minh ... chú Minh. Chú nhìn này, chú thấy cháu có xinh không?
Vừa nói cô bé với gương mặt bầu bĩnh diện trên người chiếc váy màu hồng chạy tung tăng lại chỗ một người thanh niên.
Lục Thế Minh nhíu mày nhìn bé con trong lòng mình không mặn không nhạt nói.
- Xấu nha, Thẩm Nhược Giai cháu năm nay đã 9 tuổi rồi sao lại mặc váy còn là màu hồng nữa chứ, xấu chết được.
Không phải khi không Lục Thế Minh lại chê Nhược Giai xấu cũng không phải ý của hắn là chê cô mà cái hắn chê chính là màu hồng chói lóa của chiếc váy kia. Quả thực xấu chết đi được.
Bé con của hắn vốn dĩ đã có nét rất xinh nên diện quần áo nào cũng đẹp. Duy chỉ có màu hồng là trông xấu chết đi được.
- Mà không phải chú dặn rồi sao, Nhược Giai phải gọi chú bằng anh cơ mà. Sau cứ chú hoài thế ?
Ba Thẩm đang ngồi bên cạnh xem xét bản kế hoạch vừa nhìn hắn tạch lưỡi.
- Chú hơn con bé tận 12 tuổi, nó gọi bằng chú cũng đâu có sai. Nhưng mà chú chê con bé xấu, không sợ con bé giận chú à?
Hắn nghe vậy nhìn cô đang phồng má liếc hắn mà cười khẽ.
- Em chỉ chê màu sắc của bộ váy kia thôi chứ Nhược Giai không xấu. Với lại tính cách con bé tốt như vậy, sẽ không giận em.
Câu nói hắn vừa dứt liền được cô phản hồi nhanh chóng.
- Không đâu, cháu giận chú rồi... chú già.
Nói rồi con bé không thèm liếc hắn lấy một cái, liền ngoan ngoãn trèo lên ghế ăn phần bánh ngọt của mình. Ba Thẩm thấy vậy liền lắc đầu cười vội trêu.
- Xem ra lần này Nhược Giai không thèm để ý đến chú nữa rồi. À... phải rồi. Tôi nghe nói nhà họ Lục định đón chú về mà không phải sao.. định khi nào đi thế?
Anh nghe ba Thẩm hỏi liền cười nhạt, thả người tựa vào thành ghế nhàn nhã trả lời.
- Bọn họ tốt quá, phải mất tận 22 năm mới biết đến sự tồn tại của em. Không biết nên gọi đây là phúc hay họa nữa?
Thật ra mà nói thì Lục Thế Minh anh là con riêng của nhà họ Lục. Gia chủ của nhà họ Lục, Lục Quang tức ba ruột của anh đã từng có mối tình say đắm thời niên thiếu với mẹ anh, một cô sinh viên nghèo ở vùng quê. Nhưng vì gia cảnh địa vị khác nhau lại thêm ba anh là người ham hư vinh mà lấy người con gái khác, bỏ đi mối tình kia. Đến nay sau bao nhiêu năm lại một mặt tình thân đòi nhận anh về.
Liếc nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ gặm bánh với cặp má phúng phính anh liền vui vẻ cưng nựng bầu má. 22 năm sống trên đời, anh thật biết ơn vì mẹ đã không màn khó khăn mà sinh anh ra. Thật biết ơn vì ba Thẩm chịu dìu dắt một tên chẳng ra gì như anh, để anh có được mọi thứ như ngày hôm nay.
Thật ra ba Thẩm lớn hơn anh tận 15 tuổi lại quan tâm anh như em út trong nhà. Tuổi của anh và Nhược Giai cũng chỉ cách nhau 12 tuổi vậy mà được gọi là chú già. Mới đầu anh cũng thấy hơi lạ nhưng dần dà cũng như một thói quen... yêu quý cô bé Nhược Giai này như ... em gái của mình.
Nhược Giai vì tuổi còn bé, cô cũng chẳng để ý gì nhiều chỉ chuyên tâm ăn phần bánh ngọt. Đến khi hết bánh mới nhìn sang anh xị mặc nói khẽ.
- Nếu chú chê con mặc áo này xấu, vậy chú Minh nói xem con mặc màu nào đẹp hơn?
Không do dự quá lâu, Lục Thế Minh liền trả lời.
- Màu trắng.
Vì nó thuần khiết, tinh khôi giống như Nhược Giai vậy. Nhưng vế sau đấy Lục Thế Minh chẳng nói ra, chỉ trả lời một cách cộc lốc như thế với cô bé.
Thẩm Nhược Giai nghe xong liềm âm thầm ghi nhớ, cô bé cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ nhớ lúc nãy ba cô có nhắc đến chú Minh sẽ về nhà. Nghĩ vậy cô bé liền tò mò hỏi.
- Vậy chú sẽ về nhà ạ? Chú sẽ không sang chơi với cháu nữa à?
- Ừ chú sẽ về nhà, nhà chú nghèo quá không có cơm ăn nên tìm nhà giàu nuôi chú. Chú rảnh sẽ sang chơi với cháu.
Nghe vậy cô bé liền gật gật đầu. Bàn tay mũm mĩm cầm lên chiếc bánh mới bóc chuẩn bị cho vào miệng thì nhìn sang Lục Thế Minh nói.
- Chú Minh đợi cháu lớn lên làm người giàu rồi thì cháu sẽ nuôi cơm chú.
Cả ba Thẩm và Lục Thế Minh nghe vậy liền phì cười trước câu nói của cô. Kể cả mẹ cô đang đi từ trong bếp ra cũng không nhịn được cười vui vẻ trêu ghẹo cô.
- Thôi đi tiểu thư ạ, đợi con lớn rồi chú Minh của con vợ con đầy cả rồi. Ai cần con nuôi cơm nữa chứ.
Nhược Giai nhìn sang mẹ cười hì hì rồi nhìn sang Thế Minh, bỗng con bé nói một câu mà cả nhà ngớ người ngơ ngác.
- Vậy chú Minh đợi Nhược Giai lớn nhé. Cháu lớn rồi sẽ sang cưới chú về nuôi cơm chú.
…
…
…
tác giả: NGÂN ĐÌNH 💜
Thời gian cứ vậy trôi nhanh, gia chủ nhà họ Lục tức Lục Quang vì một số bệnh mà chẳng thể có thêm con nên chỉ còn cách đón Lục Thế Minh quay trở về. Đường đường chính chính để hắn nhận tổ quy tông làm cậu cả nhà họ Lục uy quyền.
Vì sự quay về của hắn, mẹ con người vợ kế kia không khỏi căm giận. Bà ta là Tú Kiều, đường đường là tiểu thư của gia tộc lớn ở bên cạnh Lục Quang bao nhiêu năm. Sinh cho ông ta hai người con, một trai một gái vậy mà đùng một cái ông Lục liền đón thêm một tên con riêng về nhăm nhe gia sản con của bà ta thì làm sao chịu được.
Vài năm trôi qua, từ một chàng trai 22 tuổi thì nay hắn đã 27. Vẻ chính chắn và khí chất lạnh lùng nổi bật của hắn làm ông nội Lục vô cùng hài lòng.
Ở Lục gia, Lục Thế Minh hắn luôn được cả lòng ông nội và ba Lục rất nhiều. Lí do đơn giản là hắn từ nhỏ đã có một bộ não không tồi. Ngoài thành tích học tập cực tốt còn có kinh nghiệm làm ăn từ ba Thẩm chỉ dạy nên ông nội Lục không ngại đưa cho hắn cổ phần của công ty mà còn cho hắn quản lí một số nhà hàng.
Với tài năng thiên bẩm và khí chất không tồi, ba Lục lại cho Lục Thế Minh quản lí chức vụ Chủ Tịch của công ty còn bản thân lại lui về làm tổng giám đốc. Và dĩ nhiên người mẹ kế thân yêu Tú Kiều kia nào chịu yên. Bà ta ngoài mặt thì thân thiện nhưng thực chất luôn gây khó dễ và miệt thị hắn. Bà ta không ngừng so sánh cậu quý tử Lục Hải của mình với hắn, còn đem so hắn với Lục Kiều Nhi con gái út của bà ta nhưng hắn chẳng bận tâm để ý.
Mặc kệ sự chi phối của mẹ con Tú Kiều, Lục Thế Minh ngày đi làm, tối lại học thêm nên khả năng không ngừng tiến bộ. Nhờ sự khôn khéo và bản lĩnh của mình hắn không ngừng mở rộng cơ sở kinh doanh. Một mặc đường đường chính chính là một công dân tốt của xã hội, mặc khác lại thâu tóm được không ít quán bar và các sòng bài lớn nhỏ ở các thành phố lân cận. Mọi việc điều diễn ra một cách thầm lặng và suôn sẻ.
Mỗi năm hắn sẽ dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để về thăm ba mẹ Thẩm và cô bé của hắn. Mỗi lần hắn về, y như rằng cô bé lại lớn thêm một ít, vẻ đẹp trẻ con dần mất đi mà thay vào đó là nét trưởng thành xinh đẹp một cách thật thuần khiết làm hắn không ít lần ngơ ngẩn.
5 năm, sau 5 năm thôi mà cô bé của hắn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 14 làm bao chàng trai phải xuyến xao rồi. Nhìn mà xem, dù mới 14 tuổi thôi cô đã vô cùng xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài đến thắt lưng cùng với làn da trắng ngần và đôi mắt to tròn hút hồn bao người đối diện. Dẹp bỏ cái ý nghĩ đáng xấu hổ vừa mới chớm nở trong tâm trí, hắn lại cười cô khi thấy cô vẫn mê món kem lạnh như ngày còn bé được hắn bế trên tay.
- Chú Minh này, chú có người yêu chưa ạ?
Lục Thế Minh nhìn chăm chăm vào cô đến ngẩn người. Nghe cô hỏi vậy, hắn liền nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ. Ý bé con của hắn là gì thế nhỉ.
- Chưa, sao thế.?
Cô bé suy ngẫm gì đó một lúc rồi thẹn thùng nhìn hắn cười nhẹ một cái mới lí nhí nói.
- Vậy chú chờ cháu nhé, chờ cháu lớn rồi, giàu rồi sẽ nuôi cơm chú.
Hắn nghe vậy liền không ngại ngần cốc vào đầu cô gái nhỏ một cái, cười cười.
- Chờ bé lớn thì được chứ chờ bé giàu thì chú đây già rồi đấy.
Con bé nhìn hắn cau mày chu môi nói.
- Chú làm cháu đau đấy, cái đầu thông minh này của cháu mà bị làm sao là cháu bắt đền chú đó.
Hắn nhìn bé con vừa xoa đầu liền buồn cười trêu.
- Vậy cháu bắt đền chú như thế nào đây?
Con bé liền lườm hắn một cái rồi lại ăn nốt phần kem của mình vừa trả lời.
- Vậy thì cháu sẽ quên chú, dù gì ở bên đấy cháu không tin không tìm được người đẹp trai hơn chú.
Câu nói của cô làm hắn ngẩn ra vài giây, sau khi thu nạp xong lượng tin tức kia liền gấp gáp hỏi.
- Bên đấy? Cháu định đi đâu à?
- Vâng, cháu sẽ đi du học.
Hắn hơi ngẩn ra, mà nói chính xác hơn là một chút hụt hẩn, một chút buồn khó nói thành lời đang nghẹn ơi đầu tim.
- Vậy cháu, định đi bao lâu?
- Chắc có lẽ là 5 năm hoặc 7 năm gì đó ạ. Cháu sẽ học thật tốt, sau này cố gắng kiếm tiền, sau đó giàu rồi thì về nuôi chú.
Nhìn cô bé vui vẻ cười mà hắn khẽ cau mày nhẹ. Lại là nuôi hắn? Bé con của hắn góp cuộc có hiểu ý nghĩa của từ đó không nhỉ hay là con bé chỉ nói cho vui rồi lại quên mất.
- Năm nay cháu 14 rồi nhỉ, nếu là 5 năm nữa sẽ là 19. Còn nếu 7 năm nữa thì đã 21 tuổi rồi.
- Đúng rồi lúc đấy chú đã già rồi, những 32 tuổi rồi còn gì nữa.
Nghe cô nói hắn lại ngẩn ra. Ừ nhỉ, nếu là 7 năm nữa thì lúc đấy hắn đã 32 tuổi rồi còn gì, biết đâu chừng bé con của hắn đi sao đó liền có bạn trai hay chồng gì đó luôn không nhỉ . Suy nghĩ đó vừa lóe lên làm hắn không không lạnh mặt. Đùa nhau à, bé con đã nói sẽ nuôi cơm hắn mà.
Nghĩ nghĩ gì đó, hắn liền nhìn con bé cười cười nói.
- Vậy bây giờ tranh thủ lúc chú còn trẻ, gọi một tiếng anh nghe xem nào.
- Không đâu ạ, chú là anh em của ba cháu. Hơn nữa chú còn lớn hơn cháu 11 tuổi, gọi anh chẳng hợp lí tí nào cả.
…
…
…
tác giả: Ngân Đình💜
Từ hôm biết tin Thẩm Nhược Giai sẽ phải đi du học qua Úc tận 5 năm là bao nhiêu phiền não cứ dồn dập làm Lục Thế Minh sắp điên cả đầu. Hắn chẳng hiểu nổi bản thân hắn vì lí do gì mà cả ngày chẳng mấy có tâm trạng. Cả ngày chẳng thể nào tập trung vào bất cứ việc gì.
Vừa tan làm, Lục Thế Minh định chuẩn bị về nhà, khi cầm điện thoại lên xem thì mới phát hiện hôm nay vậy mà lại cuối tuần rồi. Mà nhà hắn có một luật lệ, cứ mỗi cuối tuần con cháu sẽ về nhà chính tụ họp và hắn cũng không ngoại lệ. Dù hắn đã có nhà riêng, dù tâm trạng chẳng tốt tí nào nhưng hắn vẫn phải về.
…
Vừa bước vào nhà chính, hắn liền chào qua một lượt rồi lại lên căn phòng của chính mình. Thả người lên chiếc giường một lúc lại phải đi xuống dùng cơm.
Chén cơm vừa cầm trên tay, anh đã nghe giọng nói oang oang của bà mẹ kế...
- Thế Minh này... con năm nay cũng đã 27 tuổi rồi. Tuổi cũng đã không còn nhỏ cũng đến lúc nên tính chuyện kết hôn đi. Mẹ có vài người bạn có con gái... con xem....
Nghe bà ta nói hắn liền cau mày, không để bà ta nói hết, hắn liền cất giọng trầm trầm cắt ngang.
- Dì không phải lo, cuộc sống của tôi rất ổn. Huống hồ gì tôi vẫn còn đang lập nghiệp thì cưới vợ làm gì? Nhà này cũng đâu phải có mỗi tôi là con trai, có mối tốt như thế ... sao dì không để cho Lục Hải mà lại nhường cho tôi làm gì?
Bà ta nghe thế liền tức giận, sâu trong đôi mắt hồ ly kia là sự kiềm nén đến phát run nhưng chẳng thể hiện ra mặt. Chỉ có thể đè nén cảm xúc lại nói.
- Con xem A Hải chỉ mới 25, tuổi ăn tuổi chơi mà. Mẹ chỉ là lo nghĩ cho con, nếu con không thích thì thôi vậy.
Tú Kiều quả thật là người thông minh, không riêng gì về khoảng mưu mô, chỉ duy về khoảng lựa lời ăn nói thôi bà ta đã thành công khơi gợi bao nhiêu chuyện rồi.
- Dì à, đừng tự tiện gọi mẹ xưng con với tôi như thế. Không phải mọi người đều đồn đại tôi là con riêng hay sao, huống hồ gì Lục Thế Minh tôi cả đời này cũng chỉ có một người mẹ nhưng bà ấy chết rồi. Tôi cũng không có ý định nhận thêm mẹ đâu... dì à.
'' rầm''.....
- Nè... Lục Thế Minh, anh như vậy là có ý gì? Mẹ tôi suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho anh mới nói như thế. Anh không chịu thì thôi, thái độ như thế cho ai xem hả...
Nghe một màn vừa rồi, Lục Hải liền không nhịn được đập bàn phản bác. Anh nhìn sang hắn ta ... cười khẩy. Phải nói sao nhỉ...dù sao cũng là mẹ con ruột thịt nhưng hắn ta chẳng học hỏi được từ người mẹ dấu yêu của hắn tí nào cả. Bồng bột, nóng nảy và thiếu suy nghĩ lại nằm trọn trong con người anh ta.
- Nè, Lục Thế Minh. Ăn nói cho cẩn thận vào. Dù gì đây cũng là vợ ba, mẹ con đã mất rồi thì bây giờ con có dì, nếu không gọi mẹ thì cũng không nên nói chuyện như thế. Thật là chẳng ra làm sao...
Người vừa lên tiếng là ba của hắn... Lục Quang. Thật vi diệu làm sao... người như ông ta lại dạy đời anh cơ đấy. Anh nhìn sang ông ta cười nhạt, người ba này là đang định diễn vở kịch tình thâm cho ai xem?
'' rầm...''
Lại một tiếng đập bàn nữa vang lên. Lần này lại là sự phẫn nộ của người đàn ông uy quyền nhất trong nhà - ông nội Lục.
- Các anh, các chị có thôi đi không. Ăn một bữa cơm gia đình cũng khó khăn đến thế à? Nó đã không thích, thì đừng ép nó. Nó cũng chẳng hỗn hào gì với ai cả mà mắng chẳng ra làm sao là như thế nào. Anh chị đã nuôi dạy nó ngày nào đâu mà lớn giọng nói hả?
Lời ông cụ vừa dứt là sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả phòng ăn. Duy chỉ có anh là chẳng bận tâm chuyện gì, vẫn ngồi ăn một cách thản nhiên. Mặc kệ bọn họ nói gì, anh đều xem như bật nhạc trong bữa ăn để tăng thêm vị giác.
Vốn dĩ để có được ngày hôm nay, Lục Thế Minh hắn đã trải qua không ít chuyện. Có biến cố nào mà hắn chưa từng nếm trải. Cay, đắng, ngọt, bùi có vị gì mà hắn chưa thử qua. Vốn dĩ cuộc sống như sống trên đầu mũi dao nhọn. Ai có bản lĩnh thích nghi tốt, có thể sống mặc lời đàm tiếu là đã tiến được nửa phần chiến thắng rồi. Phần còn lại duy chỉ dựa vào bản lĩnh và một cái đầu lạnh nữa mà thôi.
Đang mải mê thản nhiên ăn uống. Ông nội Lục nhìn sang hắn, thở dài một hơi đầy mệt mỏi nói.
- Cháu muốn chuyên tâm cho sự nghiệp cũng được. Không ai ép cháu bất cứ điều gì cả nhưng ta hi vọng, trước lúc lão già này nhắm mắt xuôi tay có thể thấy cháu đã ổn định chuyện gia đình.
Hắn nghe ông nói vậy liền ngước lên nhìn về phía người đàn ông già nua đó, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười rồi từ tốn nói.
- Ông yên tâm, ông còn khỏe lắm. Chuyện vợ con của cháu, cùng lắm là năm năm nữa cháu sẽ có thôi. Dù sao thì... năm năm cũng là một con số đẹp.
Nhắc đến chuyện đó, tâm tình hắn đột nhiên nhộn nhạo cả lên. Chẳng rõ bản thân vừa rồi sao lại nói như thế, nhưng hắn biết. Hắn bị ai đó thao túng tâm lí mất rồi ...
…
…
…
tác giả: NĐ💜
Download MangaToon APP on App Store and Google Play