Ngày Tận Thế: Hãy Ở Bên Nhau Mãi Nhé
Chương 1: Khởi đầu
Sáng sớm lúc 6 giờ sáng, trên khắp các con đường tấp nập xe cộ.
Hình như cũng chẳng ai để ý tới khung cảnh xung quanh, nó u ám tới lạ thường.
Dương Yến Vy
/Mày đến trường chưa?/
Phạm Thiên Ân
/Rồi, thằng crush mày cũng đến kìa./
Dương Yến Vy
/Aaaa, mày nghĩ cách chặn anh hộ tao./
Phạm Thiên Ân
/Rồi rồi bà./
Cô cũng đang giục hai ông anh lề mề của mình.
Khoảng mấy phút sau, họ mới bước chân ra khỏi nhà.
Dương Yến Vy
Lần sau hai anh nhanh hộ em với.
Dương Minh Bảo
Gớm, việc gì phải vội.
Dương Hoàng Minh
Nó đang tuổi yêu đương, chắc đến sớm gặp anh nào rồi.
Khi nghe anh nói vậy, lòng cô có chút chột dạ và ửng đỏ mặt lên.
Khi đến cổng trường, cô đã thấy bóng dáng của Ân.
Trong giờ học, khác với hai người anh của mình, cô dễ bị mất tập trung bởi khung cảnh bên ngoài.
Hình như hôm nay có khác, khung cảnh bên ngoài vừa âm u và có hàng chục người dân đang la hét, chạy trốn.
Dương Yến Vy
Cô ơi... ở bên ngoài hình như...
Cô giáo tiến tới khu vực cửa sổ rồi mở ra. Bên ngoài toàn những tiếng hét thất thanh.
Cô vội cầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
Cô giáo
Lớp trưởng tiết này tự quản, cô đi hỏi các thầy cô khác đã.
Đã trải qua một tiết mà vẫn không thấy cô về, mọi người bắt đầu nhốn nháo hết lên.
Học sinh nữ
Lớp trưởng: Này Vy đi đâu thế? Ở lại lớp đi.
Dương Yến Vy
Mình buồn đi vệ sinh.
Cô kéo tay Ân lên tận tầng bốn rồi ghé qua phòng 402.
Cô ngó vào trong, ở đây cũng đang nhốn nháo không khác gì lớp cô.
Minh cũng đã nhìn thấy bóng dáng cô, anh vội chạy ra.
Dương Hoàng Minh
Sao lại lên đây?
Dương Yến Vy
Nhưng mà có chuyện gì ngoài kia thế?
Dương Hoàng Minh
Anh cũng không biết nữa...
Ngay lúc này, một học sinh khác với bộ quần áo rách nát, máu chảy xuống sàn.
Dương Hoàng Minh
Đi vào trong lớp ngồi đi.
Chương 2: Bùng phát
Lúc này cũng có vài học sinh ồ ạt chạy lên.
Tất cả đều giống nhau, đều có máu me khắp người.
Anh vội vàng kéo cô vào trong lớp rồi chốt cửa lại.
Mọi người trong lớp từ đang vui chơi thành hoảng loạn.
Học sinh nam
Có vẻ chỉ là diễn kịch thôi, dù gì cũng sắp Halloween rồi mà.
Học sinh nữ
Không ai diễn thật tới mức đấy đâu.
Cùng lúc này, ở dưới sân trường và ngoài hành lang đầy rẫy nhưng tiếng hét ghê rợn.
Cánh cửa cùng gần như bị vỡ ra.
Dương Minh Bảo
Này, lấy bàn ghế ra chặn đi.
Mọi người cùng nhau bê bàn ghế ra chặn. Bàn xếp trước rồi đặt thêm cái bàn nữa lên trên. Sau cùng là lật ngược chiếc ghế lại.
Chẳng mấy chốc, "chiếc thành" không mấy kiên cố đã được hoàn thành.
Dương Yến Vy
Hay anh lấy điện thoại ra gọi cảnh sát đi.
Dương Hoàng Minh
Anh gọi mấy cuộc từ trước rồi.
Học sinh nữ
Giống ngày tận thế nhỉ? Tao thấy trên phim toàn mấy cảnh như này.
Học sinh nam
Tao đấm mày giờ.
Học sinh nam
Nói linh tinh quá.
Cùng lúc đó, đài phát thanh trên trường bỗng có tín hiệu từ một cô giáo.
Cô giáo
Hiện nay trong trường đã có những chuyện kì lạ. Cô đã kịp thời báo cho công an. Việc của các em cần làm là bảo vệ an toàn cho mình, tìm một nơi trú ẩn tốt nhất và chạy ra khỏi trường càng sớm càng tốt.
Học sinh nữ
Thấy chưa, tao bảo rồi.
Vy quay sang nói nhỏ với Ân.
Dương Yến Vy
Không biết anh ý sao rồi nhỉ?
Phạm Thiên Ân
Gớm, lo thân hai ông anh của mày trước đi.
Dương Yến Vy
Mày không thấy hai ông ý nãy giờ chỉ huy hết à?
Dương Yến Vy
May lúc đấy tao kéo mày lên không thì chết cả lũ rồi.
Học sinh nam
Hãy chia nhau ra? Một nửa lên sân thượng, nửa còn lại xuống kia tìm đường về.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra, có thể thấy rõ phe tìm đường về đông hơn.
Dương Yến Vy
Sao anh không chọn đường kia mà lên sân thượng làm gì? Anh có bị khùng không?
Dương Minh Bảo
Tao mà bị khùng thì chưa tới lượt mày nói.
Chương 3: Gặp nguy
Mọi người chuẩn bị tìm những thứ có thể đánh được.
Đọi hình của sân thường chỉ có khoảng 15 người.
Họ chuẩn bị lên đường, nhân lúc hành lang vắng vắng, họ mới rón rén mở cửa chạy ra.
Vừa mới đến chỗ cầu thang thì hàng chục xác sống lao tới.
Có lẽ chỉ cần đi thêm 2 lần cầu thang nữa để lên sân thượng thì họ lại quay trở về tầng ba.
Họ quyết định vào phòng gần cầu thang nhất, cũng là phòng âm nhạc.
Học sinh nữ
Cửa bị khóa rồi.
Dương Hoàng Minh
Thử đập coi.
Sau bao lần cố đập khóa nhưng họ vẫn không làm được, cũng may một người phát hiện cửa sổ không khóa nên mới kêu mọi người chui qua.
Sau khi mọi người vào thì lúc này một cô giáo vội chạy tới và trèo qua.
Học sinh nữ
Mấy thầy cô khác đâu ạ?
Cô giáo
Cô... cũng không biết nữa...
Cô giáo
Mà các em chặn cửa đi, không những lũ kia tràn vào giờ.
Mọi người cũng làm theo phương pháp kia. Nhưng lúc này cô đã để ý tới lòng bàn tay cô có máu.
Cùng với vết cắn được che đi bởi mái tóc dài, cô cũng không chắc nó có phải vết cắn hay không.
Dương Yến Vy
Cô ấy hình như bị cắn rồi.
Dương Minh Bảo
Em chắc không đấy?
Đột nhiên, mắt cô chuyển thành một máu trắng tinh.
Học sinh nữ
Cô bị sao vậy?
Dương Yến Vy
Cô ấy bị cắn đấy ạ.
Cô giáo
Không phải, học sinh này, em nói linh tinh gì thế?
Phạm Thiên Ân
Rõ ràng trên cổ cô có vết cắn mà.
Tất cả đều hoảng sợ mà lùi lại.
Dương Hoàng Minh
Cô có thể ra ngoài để đảm bảo an toàn cho bọn em được không ạ?
Cô giáo
Đã bảo là cô không bị gì mà.
Lúc này đầu cô nghiêng sang một bên, nghe rõ những tiếng rắc của xương.
Cô lao đến và cắn một học sinh ở gần đó, mọi người xung quanh đều hét lên.
Học sinh nữ
Mình sẽ không... bị gì đúng không?
Trong phòng chỉ im lặng, không ai nói câu gì cho tới lúc học sinh đó bị biến dạng.
Minh cầm cái ghế lên chèn học sinh đó ra cửa sổ rồi theo đà đó mà đẩy xuống.
Dương Hoàng Minh
Tiếp tục thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play