Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Chỉ Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Thật Hay Mơ

Trong một con hẻm nhỏ một cô gái đang nằm trên đống rác, mùi hôi thối bốc lên từ người của cô, cô gái chớp mắt nhẹ vài cái bừng tỉnh dậy. Bị mùi thối của bãi rác làm cho tá hỏa, cô quan sát mọi thứ xung quanh chẳng giống khu cô ở chút nào, cô còn nhớ lúc nãy cô còn đứng trước cửa nhà của đôi vợ chồng hàng xóm.

Chỉ vì muốn quăng lại túi rác mà vợ chồng nhà đó vứt bừa bãi qua nhà mình nên An Nghị đã định đáp trả lại, thế nhưng An Nghị trong lúc làm màu quay mấy vòng lấy đà thì mất trớn mà ngã đập đầu vào tường, sau đó cô tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang ở trên cái đống rác này, cô hoang mang ôm đầu hét lên.

“Ôi mẹ ơi, mới quăng có bịch rác mà suýt nữa đi đầu thai luôn rồi”

An Nghị lật đật ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh thấy không có ai, cô cũng mừng thầm vì không bị nhìn thấy trong bộ dạng này. Cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường đó và cứ thế mà đi tìm hiểu nơi này, cô chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe tiếng hét từ phía sau lưng vang lên.

“Vương Túc Chi đang ở kia, mau đuổi theo cô ấy.”

An Nghị quay đầu lại thì nhìn thấy đám phóng viên đang tiến thẳng về phía cô, bọn họ nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi, An Nghị theo bản năng từng bị chủ nợ rượt rất nhiều lần nên đã vào thế chuẩn bị chạy, tốc độ nhanh khủng khiếp.

“Đám người này bị gì vậy? sao cứ đuổi theo mình làm như người nổi tiếng không bằng, chẳng qua mới từ đống rác chui ra mà nổi tiếng nhanh vậy à?”

Cô liên tục kêu ca, chân vẫn hoạt động hết công xuất cùng đám phóng viên chơi trò rượt đuổi, cô cũng không biết nơi này là đâu cứ theo bản năng mà chạy, cô nhanh chóng trốn vào một căn nhà gần đó để cắt đuôi đám phóng viên.

“Mình đang ở đâu vậy?”

An Nghị vừa trải qua một chuyện buồn, vừa bị người yêu chia tay mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi nhưng An Nghị vẫn cảm thấy rất buồn, bởi vì anh ta là người thân duy nhất của cô kể từ lúc cô bước chân lên thành phố sinh sống.

An Nghị là một đứa không cha không mẹ, sống đầu đường xó chợ, không tiền không sắc không trí thức, vô công rỗi nghề. Bạn trai của cô cũng không hơn cô là mấy, lý do chia tay của anh ta cô cũng cảm thấy hợp lý, chia tay chỉ vì cả hai có đến với nhau cũng không có tương lai, tình cảm của cả hai chẳng giống một đôi đang yêu chút nào, chỉ như đôi bạn chí thân mang danh nghĩa là tình yêu thôi.

Bây giờ cả người cô đều bốc mùi từ đầu đến chân, cô lại không biết mình vừa đi lạc vào cái xó nào nữa, cô cảm giác trên người mình dường như bộ quần áo không phải bộ quần áo mà cô đã mặc lúc nãy, cô nhớ mình chỉ mặc áo thun và quần shorts cùng đôi dép quai ngang, nhưng bây giờ cô lại mặc bộ váy màu đỏ sang trọng cắt xẻ cũng khá táo bạo nhưng không quá phản cảm.

Trong tủ đồ của cô lại chưa từng có một cái váy, vậy thì chiếc váy này từ đâu mà ra? Trước đây cô chỉ thấy các ca sĩ diễn viên trên TV người ta mặc như thế thôi nhưng đâu có ngờ một ngày cô lại được khoác nó lên người.

An Nghị thấy đám chó săn đã rời đi, cô liền lẻn ra ngoài lúc này đi ngang một chiếc xe, cô nhân cơ hội đi tới để coi mặt mày của mình như thế nào, nhưng sự thật kinh hoàng làm cô suýt chút nữa ngã lăn ra đất, mặt dù gương mặt lấm lem bùng đất nhưng người trong gương rất xinh đẹp, nhan sắc không đến nỗỗi khuynh nước khuynh thành nhưng phải khiến người ta thốt lên vì xinh đẹp, nhưng người trong gương không phải là An Nghị.

“Điên rồi, mình bị điên rồi.”

An Nghị ngồi khụy xuống cô là một con vịt trời xấu xí làm sao có được gương mặt kiều diễm như thế, hay cô thật sự chết ở thế giới kia rồi đầu thai trở thành thiếu này xinh đẹp này, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của An Nghị.

An Nghị linh cảm đám người đó đã phát hiện nên cô đã tranh thủ leo rào vào trong nhà đối diện. Một căn nhà có cánh cổng cao lớn, với việc lúc nhỏ ở dưới quê leo trèo suốt nên mấy cái cổng này chẳng làm khó được cô, bỏ qua ý tứ của một người con gái mà thành công leo vào bên trong căn nhà kia.

“Chỉ trốn tạm thôi, chắc là không bị mắng đâu nhỉ?”

Cô len lén đi vào phía sau khu vườn, vì quá mệt mỏi nên mọi thứ trước mặt cô hiện tại dần trở nên mờ nhạt, ý thức của cô dần mất đi, An Nghị cứ thế mà ngã gục xuống bãi cỏ xanh mướt trong khu vườn nhà đó.

“Cô chủ? Là cô chủ mau đưa cô ấy vào trong.”

Một tiếng hô lớn, trong lúc An Nghị nằm bất tỉnh trên bãi cỏ thì đám người trong nhà chạy ra bế cô lên rồi đưa vào trong nhà, mặt ai nấy cũng có vẻ lo lắng kèm theo đó là sự tò mò vì không biết cô chủ của họ vừa chui ra từ cái bãi rác nào nữa.

Tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài làm cho An Nghị bừng tỉnh, đôi hàng mi của cô cử động nhẹ nhàng chớp vào cái, hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện trước mắt, cô còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ nên đưa tay dụi mắt một cái, không biết đã ngủ bao lâu cho đến khi tỉnh lại thì tay chân cứng đờ, đến khi những chiếc bong bóng hình trái tim đầy màu sắc đập vào mắt cô kèm theo đó là một căn phòng xa lạ làm cô hoảng loạn.

An Nghị vội ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh căn phòng, toàn bộ căn phòng được bố trí có tông màu đỏ là chủ đạo, những cánh hoa hồng rơi đầy trên sàn nhà và trên giường, An Nghị chỉ mới ngủ có một giấc mà bản thân đã bị ai đó bắt cóc rồi sao?

“Đây là đâu vậy trời?”

Giọng điệu run run hoảng loạn, cô bước xuống quan sát khắp căn phòng trang trí vô cùng lãng mạn cứ như là phòng tân hôn vậy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên thật lãng mạn, những chiếc bánh trên bàn với đầy màu sắc thật thơm ngon và bắt mắt, đến cuối cùng sự chú ý của An Nghị đã va phải bức ảnh treo trên tường là tấm ảnh cưới. An Nghị đi đến gần xem thử thì há hốc mồm trợn trắng mắt kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân mình trước gương.

“Ôi mẹ ơi, ai đây?”

An Nghị ngắm qua ngắm lại người trước gương, sống mũi cao vút cùng với đôi mắt phượng xếch nhẹ, hàng mi cong dài, một nét đẹp sắc sảo mạnh mẽ điểm nhấn cho gương mặt có lẽ là ánh mắt làm người ta muốn đắm chìm vào nó, mái tóc dài uốn gợn sóng vô cùng thời thượng.

Với nhan sắc này thì chắc chắn là ăn đứt cái mặt Thị Nở của cô rồi, nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt của mình, cô trợn tròn mắt kêu lên.

“Có ma.”

Hoảng hốt đến nỗi không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau, cô đưa tay xoa cái mông tội nghiệp của mình khi vừa tiếp đất, cho đến khi bình tĩnh lại và xác nhận rằng đây chính là khuôn mặt hiện tại của mình, tuy vậy cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khi đập vào mắt của cô là tấm ảnh cưới được treo ở giữa phòng.

“Gì nữa đây? Người đàn ông này là ai? Mình kết hôn rồi hả? gì vậy trời?”

Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra, An Nghị cười trấn an bản thân cho rằng mình vẫn còn nằm mơ nên cô đưa tay véo vào người một cái thật mạnh.

“Ui đau, vậy là thật, không phải mơ.”

An Nghị khụy người xuống đưa tay ôm lấy đầu sợ hãi, chỉ nhớ là mình trải qua một giấc mơ bị rượt đuổi trên phố rồi sau đó mới ngủ có một giấc mà tỉnh dậy đã có chồng rồi sao? Rồi còn thay đổi diện mạo, có chồng rồi được chồng cho tiền phẫu thuật thẩm mỹ lại hay là cô bị điên vì ăn nhầm mai thúy nên sinh ảo giác? Cô bắt đầu lẩm bẩm gì đó để trấn tĩnh bản thân lại.

“Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác.”

Chương 2:Tôi Xuyên Làm Nhân Vật Phản Diện

Tiếng động bên ngoài vẫn vang lên, An Nghị tò mò đi tới mở cửa phòng, cô cảnh giác nhìn xung quanh không thấy ai nên bắt đầu khép nép nhẹ nhàng từ tốn đi ra ngoài, chẳng khác nào một đứa ăn trộm.

Đến bây giờ để ý mới thấy sự sa hoa lộng lẫy của căn nhà này, cô còn ngỡ mình đã đi lạc vào căn hộ ở biệt thự nào đó, nghĩ vậy chứ cô có vô đó lần nào đâu mà biết chỉ toàn xem trên điện thoại thôi.

Bên ngoài căn nhà với tông màu chủ đạo là màu trắng sang trọng, trải dài hành lang là những chậu hoa anh thảo đỏ, ngôi nhà này rất rộng và theo lối kiến trúc của Châu Âu những chùm đèn trên trần nhà cũng rất sang trọng nội thất đều theo lối phương Tây cổ kính pha lẫn một chút hiện đại, đây là lần đầu tiên An Nghị được nhìn thấy một nơi sang trọng và sa hoa đến như vậy, mà đến giờ trong đầu của cô vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn đó là cô đang ở đâu? Làm gì ở đây? tại sao có thể đến được nơi này?

Đập vào mắt cô là chiếc cửa kính trong suốt có thể nhìn ra được bên ngoài, cô tò mò đi tới thì đập vào mắt cô là một thành phố rộng lớn, căn nhà ở tầng khá cao nên có thể quan sát được toàn cảnh của nơi đây, bên dãy nhà xa xa có một căn nhà cao to chọc trời, cô đưa tay che miệng kêu lên một tiếng.

“Đó khu biệt thự X sao? nhưng nhìn không giống cho lắm.”

Hai mắt cô mở to há hốc miệng bất ngờ, cô ngồi bệt xuống sàn nhà ôm lấy đầu mình.

“Mình đang ở thiên đàn sao?”

Khung cảnh thành phố hiện ra trước mắt với những ánh đèn lung linh huyền ảo những tòa nhà cao to chọc trời một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, bên dưới là một đài phun nước lớn của thành phố,đài phun nước có sự kết hợp mang màu sắc cổ điển vừa sang trọng, dọc quanh hàng rào của căn biệt thự là một dãy cây xanh cao to che chắn tạo nên một khung cảnh bình yên tuyệt đẹp.

Lúc này một giọng nói vang lên làm cho giật mình kêu lên một tiếng rồi ôm lấy đầu lẩm bẩm.

“Tôi không phải ăn trộm, đừng bắt tôi, tôi không có trộm gì đâu.”

“Cô chủ, cô sao vậy?”

Lúc này An Nghị thấy gì đó lạ lạ, cô ngẩng đầu lên tròn xoe đôi mắt hỏi ngược lại người đó.

“Cô gọi tôi là gì?”

“Dạ cô chủ, mà cô chủ dậy khi nào vậy, cậu chủ ra ngoài rồi ạ, cậu chủ dặn tôi lên gọi cô chủ thức dậy xuống nhà dùng bữa.”

Lại sốc tập hai, An Nghị ngơ ngác từ khi nào một đứa nghèo khạc ra tro nghèo ho ra máu như cô lại có thể một bước trở thành phượng hoàng như vậy, đúng là một giấc mơ thần tiên mà, nhưng An Nghị đã chắc nịt là mình không phải mơ, có khi nào... sau đó dần ngộ ra một điều.

“Cho tôi hỏi, địa chỉ chỗ này là quận nào vậy?”

Người kia ngơ ngác sau câu hỏi của An Nghị, không hiểu cô đang nói cái gì.

“Dạ? Quận gì ạ? gì ạ? Địa chỉ ở đây là quận A thành phố An Thịnh ạ.”

An Nghị chống cằm bắt đầu suy nghĩ, ở X có chỗ nào gọi là thành phố An Thịnh không nhỉ?

“Mà chỗ này là ở X đúng không?”

Người kia không biết là sáng cô thức dậy va phải chỗ nào nên đầu mất trì rồi, hỏi toàn những câu ngớ ngẩng cứ như người cõi trên mới xuống vậy.

“X? Tôi không biết nơi đó nhưng chúng ta đang ở Lục Nam.”

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm hơn, gì mà An Thịnh rồi Lục Nam, sau đó cô phát giác ra được những địa danh trên nghe cũng có hơi quen quen hình như nó nằm trong quyển tiểu thuyết “Tình Yêu Vĩnh Cửu” mà cô vừa đọc thì phải. Lúc này mới ngộ ra và nắm lấy vạt áo của người kia gấp gáp hỏi.

“Thế cô biết tên tôi là gì không?”

Người kia đưa tay gãi đầu suy nghĩ một cái rồi nói.

“Cô chủ tên là Vương Túc Chi, còn cậu chủ tên Lâm Phúc Thịnh, cô chủ còn câu hỏi nào nữa không tôi giải đáp cho.”

An Nghị bắt đầu lẩm bẩm, không thể sai vào đâu được nữa rồi, từ địa danh đến tên đều trùng khớp với nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó, cô thật sự đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết tình cảm đó rồi.

“Không thể nào, tại sao không phải nữ chính mà là nữ phản diện vậy trời ơi?”

Cô ôm lấy đầu và hét lớn lên, chất giọng vang vọng khắp cả căn nhà như muốn rung chuyển đất trời. Mọi thứ đến quá bất ngờ và đột ngột, đúng là cầu được ước thấy nhưng cô muốn được làm nữ chính của câu chuyện chứ không phải là làm nhân vật phản diện.

“Mình làm gì biết hại người chứ? Lại còn có một cái kết cục không được tốt đẹp cho lắm, hưởng dương đúng hai mươi chương thôi, mình không muốn chết sớm như vậy, mà bây giờ là chương mấy rồi nhỉ?”

Màn độc thoại một mình của An Nghị làm cho người giúp việc có hơi sợ hãi, da gà da vịt nổi cả lên rồi, cô gái đó đứng cách xa An Nghị khoảng hai mét vì sợ cô bị vấn đề thần kinh, sợ cô điên lên nhảy vào cắn người thì khổ.

“Kết hôn... vậy là chương năm hay chương sáu gì đó, vậy là còn khoảng mười lăm chương hay mười bốn chương gì đó là mình die (chết) thật sao? không!mình sẽ không để cuộc đời mình bị chi phối như vậy, mình phải sống đến kết cục mới thôi.”

An Nghị đứng bật dậy đi tới nắm lấy tay của cô giúp việc đó thở dốc, cô gái đó cũng sợ hãi lùi về phía sau tưởng chừng mình sắp trở thành con mồi của Túc Chi vậy.

“Cậu chủ bao giờ về?”

“Khoảng...khoảng chiều ạ.”

An Nghị gật đầu sau đó siết chặt hai bàn tay lại đấm vào nhau rồi vỗ ngực mạnh mẽ tuyên bố một câu.

“Từ hôm nay tôi sẽ là Vương Túc Chi, tôi sẽ không để bản thân mình giống như nhân vật trong nguyên tác, ông trời đã cho tôi cơ hội thì tôi sẽ khiến bản thân thật hạnh phúc hơn.”

Chương 3: Một Con Người Khác

Người ta thường nói nhập gia tùy tục, nếu đã có một cơ hội xuyên vào sách rồi thì cô cũng muốn thử trải nghiệm một lần làm nhân vật trong truyện sẽ như thế nào, theo như tình hình hiện tại thì Vương Túc Chi sẽ đi đến công ty của nam chính và cô sẽ vô tình va phải nữ chính, lúc đó cũng chính là thời khắc nam nữ chính gặp lại nhau nhau bao năm xa cách, do gia đình nữ chính và gia đình nam chính trước đây có quen biết nhau sau đó gia đình nữ chính sa cơ thất thế và chuyển nhà đi xa.

Theo như trí nhớ của An Nghị thì lúc đó nhân vật Vương Túc Chi đã hành hạ nữ chính bắt buộc nữ chính cúi đầu xuống lau giày cho mình, cái bản tính ngang ngược của Vương Túc Chi đã làm cho nam chính ghét bỏ và ra sức bảo vệ nữ chính làm cho Vương Túc Chi nhục mặt trước công chúng.

“Vậy bây giờ mình không nên đến đó nhỉ? Mà không đến thì sao nam chính và nữ chính gặp nhau được nhỉ? Mà đến thì bị làm nhục mặt.”

Túc Chi xoay sở suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào, nhưng mà trước tiên cô muốn tìm hiểu về cái thế giới này trước đã. Cô bước xuống nhà thì người giúp việc xếp thành hàng cúi đầu chào cô.

“Chào cô chủ buổi sáng tốt lành.”

Túc Chi chớp chớp đôi mắt ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên được sống với thân phận là chủ cả nên còn bỡ ngỡ, hai mắt cô láo liên nhìn toàn cảnh căn nhà, mọi thứ đều bóng loáng dường như không có một hạt bụi bặm, theo như nguyên tác cái tính tình của nhân vật phản diện khá là đỏng đảnh và kiêu ngạo nên khi bước chân vào làm dâu nhà giàu thế này cô ấy bắt đầu làm khó những người giúp việc, liên tục quát nạt ức hiếp người khác làm cho ai cũng căm ghét cô đó cũng là một trong những nguyên nhân đẩy tới kết cục xấu của nhân vật phản diện.

“Ừm...à...mọi người buổi sáng tốt lành.”

Trước tiên cứ sống thật với bản thân của mình không cần quá ép đặt bản thân phải trở nên giống nguyên tác, những người giúp việc đều ngỡ ngàng vì từ những ngày đầu tiên lúc mà lần đầu cô bước chân vào căn nhà này với thân phận là vị hôn thê tương lai của Lâm Phúc Thịnh thì cô đã lên giọng với mọi người ở đây tỏ vẻ ra là một người chủ cả, sai khiến bóc lột những người giúp việc ở đây khi không có mặt Lâm Phúc Thịnh, ai cũng ngỡ sáng nay cô bị va đầu vào đâu nên mới ảnh hưởng đến thần kinh một chút.

“Cô chủ, buổi sáng đã được chuẩn bị mời cô chủ thưởng thức qua ạ.”

Cô gật gù rồi đi tới bàn ăn, nhìn một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món ngon vật lạ chứ không phải là những gói mì ăn liền, cũng không phải mấy cái bánh snack hay đồ đóng hộp ăn nhanh. Chiếc bụng của Túc Chi bắt đầu réo lên những âm thanh của sự thèm khát, mùi thức ăn thơm lan tỏa trong không trung khiến cho Trúc Chi không thể nhịn được nữa mà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, hai mắt cô dường như sáng lên như sao tuyến nước bọt không thể không ngừng tiết ra.

“Không thể nhịn được nữa, chiến thôi.”

Túc Chi xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi cầm đũa muỗng lên bắt đầu nếm thử mỹ vị nhân gian, nào là bào ngư vi cá, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, trứng cá tầm, và những món ăn mặn ngọt khác nhau nằm chễm chệ trên bàn ăn chờ cô xơi hết, đôi tay của Túc Chi run run lấy một miếng đồ ăn trên đĩa rồi đưa lên miệng, hương vị thơm ngon kích thích vị giác, hai mắt cô nhắm nghiền khuông hàm thì hoạt động hết công suất của mình. Đúng là làm người giàu sung sướng thật.

“Cô chủ, đồ ăn có vừa miệng không ạ?”

Túc Chi ngẩng đầu lên hai mắt rưng rưng ngấn lệ, người giúp việc thấy vậy thì hoảng hốt đi tới lấy khăn giấy đưa cho cô.

Túc Chi vội lau đi những giọt nước mắt, cô thật sự rất cảm động vì mấy món ăn này, cuộc đời sinh ra vốn đã bất hạnh không được đầy đủ như người ta nên thân thể cô gầy và ốm yếu, thật cám ơn ông trời đã cho cô sống lại một lần với thân phận khác sống trong vinh hoa phú quý hưởng của ngon vật lạ dù có chết cô cũng mãn nguyện.

“Ngon lắm, mấy cô đã ăn chưa?”

Người giúp việc đồng loạt lắc đầu, vì họ chỉ được ăn sau cùng không được ăn trước chủ, đồ ăn thừa của chủ nếu còn dư thì họ chia sẻ nhau ăn hết. Vì mấy món trên bàn đều rất đắt tiền nên không thể bỏ đi được.

“Chưa ạ, đợi cô chủ dùng xong chúng tôi mới dùng bữa ạ.”

Túc Chi liền đứng dậy đi tới kéo từng người ngồi xuống bàn ăn cùng mình, dù gì cô cũng không thể một mình dùng hết mấy món này được, nếu cùng ăn chung thì không khí sẽ vui vẻ hơn, cô không chịu được cảnh người khác nhìn mình chằm chằm khi ăn như vậy lại còn chưa ăn gì nữa chứ, cô từng sống trong hoàn cảnh đó nên cô rất hiểu cho những người giúp việc này.

“Ngồi xuống ăn đi nào! Đừng có khách sáo mà.”

Những người giúp việc nhìn nhau sau đó đứng bật dậy liên tục cúi đầu vì đây là quy tắc nên họ sợ bị phát hiện thì sẽ bị giáo huấn một trận có khi bị đuổi không chừng.

“Không được đâu cô chủ, chúng ta có phân biệt tầng lớp cao thấp với nhau, nên không thể dùng bữa chung được.”

Túc Chi nhíu mày khó chịu ra mặt, mọi người cũng ngơ ngác vì không biết tại sao cô lại hành động như vậy nên rất sợ, sợ cô sẽ bày trò ra để làm khó mọi người ở đây.

“Sao vậy chứ? Phân biệt cái gì, đều là con người như nhau cả ở đó mà phân biệt cao thấp, tôi cho phép ai dám cãi ý tôi?”

Cô đứng dậy chống tay vào hông lần này ra vẻ chủ tớ quát lớn, không ai dám lên tiếng từ chối nữa liền kéo ghế tự giác ngồi xuống cùng Túc Chi, cô mỉm cười hài lòng đi tới từng chỗ gắp đồ ăn vào bát cho từng người ở đây, ai khen ai chê gì cô cũng mặc kệ, vì cô không muốn những người có hoàn cảnh khó khăn giống như mình chịu thiệt thòi, tuy mang danh là nhân vật phản diện nhưng cô không hề muốn ngoan ngoãn làm theo nguyên tác, vì bản chất của cô vốn dĩ là người tốt lại hiền lành đảm nhận vai này là quá sai rồi.

“Cô chủ như vậy được rồi, chúng tôi sẽ ăn ạ.”

“Vậy phải được chứ, mọi người cùng nâng ly nào, từ hôm nay hãy chiếu cố nhau nhé.”

Túc Chi nâng ly nước lên cùng mọi người ở đây đồng lòng với nhau, nụ cười trên môi của ai cũng rạng rỡ và hạnh phúc có vẻ như suy nghĩ xấu về Túc Chi đã được thay đổi rồi, họ không còn lo sợ khi đứng trước mặt cô như mọi khi nữa từ nay có thể chung sống một cách hòa bình.

Sau khi dùng bữa xong, Túc Chi giúp mọi người rửa bát dọn dẹp nhà cửa, tự thân cô còn đi tới lau bàn dọn dẹp mọi thứ, tuy ở thế giới cũ cô là một người ở không được sạch cho lắm nhưng một nơi đẹp và sa hoa thế này cần phải được gìn giữ sạch sẽ, mọi người ai cũng khuyên cô không cần động tay động chân nhưng cô nhất quyết làm không ai có thể cản trở được.

“Có phải cô chủ bị vấn đề ở đâu rồi không?”

“Sao cô lại nói vậy?”

“Chứ cô còn nhớ lần đầu ra mắt gia đình không? cô ấy dường như biến thành người khác vậy, sao lại thay đổi nhanh đến thế?”

Mọi người bắt đầu bàn tán về sự thay đổi bất ngờ của Túc Chi, nhưng cô không để tâm lắm giúp mọi người dọn dẹp lại căn nhà xong rồi chuẩn bị quay về phòng để tắm rửa.

“Cô chủ, nước tắm đã được chuẩn bị rồi.”

“Sau này không cần phải vậy đâu, tôi thích tắm nước lạnh hơn, tôi không quen tắm nước nóng cho lắm.”

Lại thêm một pha bất ngờ, lần gặp đầu tiên Túc Chi đã vì một người chuẩn bị nước tắm chỉ hơi lạnh một chút thôi mà cô đã kêu la lên rồi còn dọa đuổi việc người kia nữa, ai nấy nhìn nhau rồi nhúng vai một cái tỏ vẻ khó hiểu.

“Đúng là lạ thật, cứ như hai người khác nhau vậy.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play