Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
Ban sử, lớp 11A1.
Một cô gái trong bộ áo dài trắng thướt tha tiến vào lớp học. Cô để chiếc cặp sách trên bàn, ngồi vào vị trí của mình trên bục giảng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mà êm ái.
"Lớp chuẩn bị trả bài."
Cả lớp nghe xong câu này liền lên dây cót, không biết hôm nay ai lại bị vận đen vây đến. Cô nhìn tập lịch nhỏ ở góc bàn cười cười, bọn học trò sợ nhất là nụ cười này của đại tỷ bọn nó. Ừm đúng, chính là đại tỷ không sai đâu, bọn nhóc này gọi cô chủ nhiệm của nó là đại tỷ, nguyên nhân sâu xa cũng bởi cô chỉ mới vừa ra trường, 23 tuổi đã được phân cho làm chủ nhiệm cái lớp này. Học thì không thua ai mà phá cũng không ai bằng, vậy mà cô có thể trị được bọn nó là vì cô có bí quyết riêng cả.
"Ngày 6 tháng 6, số 26 Khánh Chi, mang vở lên đây, luật cũ quá mười giây phạt năm nghìn."
Như thường lệ mỗi lần cô kêu trả bài sẽ đặt ra năm câu hỏi, học sinh có 30 giây để hoàn thành, đúng hết tất nhiên vừa được điểm cao vừa có thưởng, sai thì phải bị phạt. Khánh Chi cầm tập vở đi lên mà mặt mày nhăn nhó. Cô vừa lật vở vừa đọc câu hỏi cho học trò.
"Lý Thái Tổ tên gì?"
"Lý Công Uẩn."
"Lê Chí Trung là ai?"
"Bỏ qua."
"Tam vương chi loạn xảy ra năm nào?"
"1028."
"Ba vương nào gây ra?"
"Vũ Đức Vương, Thánh Dực Vương… Khai Thiên Vương."
"Khai Thiên Vương là ai?"
"Là..."
"Hết giờ."
Khánh Chi toát mồ hôi nhìn cô giáo, coi như xong rồi cuộc đời tàn lụi. Cô nhìn con bé mặt vẫn điềm nhiên rồi quay xuống lớp.
"Phía dưới ai biết bạn sai câu nào?"
Một vài cánh tay giơ lên.
"Mỹ Lệ."
"Dạ thưa cô, ba vương là Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương ạ."
"Vậy Khai Thiên Vương là ai?"
"Dạ thưa cô là thái tử Lý Phật Mã tức Lý Thái Tông sau này."
Cô đưa mắt nhìn Khánh Chi cười như có như không.
"Tự xử đi, hai câu 20k, đưa tiền cho Mỹ Lệ."
Khánh Chi thất thểu trở về bàn, cô nhìn thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp nhưng vẫn nghiêm túc hỏi tiếp:
"Lê Chí Trung là ai? Ai trả lời được câu này 50k. Lớp trưởng."
Lớp trưởng bị chỉ mặt điểm tên cũng giật mình, nhưng lớp trưởng vẫn là có phong độ.
"Dạ thưa cô, là tên khác của Lê Long Đĩnh tức vua Lê Ngoạ Triều ạ."
"Lên đây."
"Cảm ơn cô ạ."
Cô thưởng cho lớp trưởng, con bé hí hửng nhận tiền tung tăng đi về.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi, mở sách ra chúng ta tiếp tục bài hôm trước, kết cục của tam vương chi loạn."
Cả lớp bắt đầu nghiêm túc vào giờ học, còn cô có cách giảng dạy của mình. Người ta nói lịch sử khô khan mà mấy đứa trẻ tuổi dậy thì thì ghét nhất những môn học này, nhưng vì bọn nhỏ vô cùng thích cô cho nên bọn nó học cũng rất nghiêm chỉnh. Chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ học.
"Cô ơi, vậy lịch sử lúc nào cũng đúng hả cô?"
Cô suy nghĩ hồi lâu, đúng là ngày xưa khi còn đi học, trong đầu cô lúc nào cũng muốn hỏi thầy cô giáo của mình câu này. Cho đến bây giờ đó vẫn là câu cô luôn tự hỏi bản thân mỗi khi dạy bọn trẻ. Cô cười điềm nhiên trả lời câu hỏi của lớp trưởng.
"Lịch sử luôn luôn có hai loại là chính sử và dã sử, chính sử là thứ được ghi chép lại qua các thời kỳ, dã sử lại là thứ được lưu truyền trong dân gian. Có đôi khi thật giả trắng đen không thể phân biệt được, bởi vậy người đời hay có câu lịch sử là do kẻ thắng cuộc viết nên."
Cô lê bước trên con đường, hôm nay bởi vì câu hỏi của học trò làm tâm tình cô không thoải mái, cô muốn dạo quanh chợ sách để giải tỏa một chút. Cô thường đến đây tìm những cuốn sách cũ, dẫu là cũ nát nhưng đôi khi còn chứa đựng nhiều điều hay hơn cả sách mới bây giờ.
"Cô gái chỗ tôi có vài cuốn sách sử cũ, cô có muốn xem không?"
Một bà lão với mái tóc bạc cùng nụ cười hiền nhìn cô hỏi. Cô ngồi xuống đưa tay lật những cuốn sách đã nhoè chẳng còn nhìn thấy rõ chữ.
"Bà ơi sách này bị ướt, chữ nhòe không đọc được, bà đem hong khô không kẻo hỏng đấy ạ?"
"Tôi thấy cuốn này hợp với cô đấy."
Bà lão đưa tới trước mặt cô một cuốn sách cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nó được bỏ trong chiếc hộp gỗ, nhìn sơ vô cùng cẩn trọng, nâng niu. Cô nhìn tựa cuốn sách, nét chữ được viết theo kiểu chữ thư pháp.
"Đằng Châu Ký Sử, đây là sách sử hả bà?"
Bà lão vẫn giữ nguyên nụ cười trên khoé môi, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới mới thỏa mãn mà trả lời cô.
"Cứ xem là vậy đi, đọc xong mang trả lại ta, sách này ta không bán đâu."
Cô hơi ngạc nhiên vì ở đây là đường sách cũ, sách bày ở đây đương nhiên là để bán, ai lại không bán mà cho mượn chứ.
"Bà cho con mượn sao ạ?"
"Ừm."
"Vậy con đưa bà tiền cọc bà nha, bao nhiêu vậy bà?"
"Không cần."
Cô muốn lấy tiền trả cho bà cụ, thuê sách đương nhiên phải trả tiền nhưng vì sao bà cụ này lại không chịu lấy tiền của cô. Cô có chút khó hiểu, không lẽ bà không sợ cô lấy đi luôn sao, cô nhìn bà cụ cười hiền lại hỏi:
"Bà không sợ con mang đi mất sao ạ?"
Bà cụ không có vẻ gì là để ý đến việc đó, vẫn dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn cô.
"Người và sách có thể gặp nhau ắt có duyên, nếu cô muốn có thể mang đi không cần trả lại."
Cô cũng chỉ đành thuận theo bà, người ta không muốn lấy tiền cô cũng không ép người ta được, cô cũng có chút hứng thú với cuốn sách này.
"Vậy nào đọc xong con lại ghé bà, con cảm ơn bà."
Cô rời đi cầm quyển sách trên tay khẽ vuốt, thật ra hôm nay chỉ tính đi xem cũng không nghĩ sẽ mua được cuốn nào hay. Là bà lão kia làm cô tò mò về cuốn sách này lại còn không cho xem qua trước, bà nói về tới nhà mới được xem.
" Được rồi dù sao cũng không tốn tiền, về nhà rồi đọc cho thoải mái."
Cô vui vẻ về đến nhà tắm rửa xong, vừa khéo ngày mai cuối tuần cô có thể tranh thủ đọc hết cuốn sách này. Cô lật những trang đầu tiên, những điều lạ lùng ghi trên đó giống như một câu chuyện sống động đang diễn ra trước mắt cô. Một câu chuyện về triều đại mà cô chưa từng biết đến, Thiên Lý quốc, vương triều nhà Triệu.
***
Cấm cung tường thành cao vút, kẻ có thể đứng trên vạn người ắt phải biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông, tâm phải lạnh, tim phải tàn nhẫn.
Sử sách chép rằng vị vua cuối cùng của nhà Triệu Hiếu Hoàng Đế, vốn là một hôn quân, giết anh đoạt vị, làm nhiều chuyện tàn ác không thể dung tha. Ấy vậy mà đâu đó trong dân gian lại vẫn có nơi lập miếu thờ phụng vì lẽ chi.
Sử sách liệu chăng điều đúng cả, nếu thế hà cớ gì khi hắn chết vẫn còn có người khóc thương.
Bức màn lịch sử một khi được vén lên liệu đời trước đời sau còn lại được gì. Ta chỉ là kẻ du hành theo dòng lịch sử, ở bên ngoài nhìn hết chuyện đã qua. Có một ngày giữa trời quang khi ấy, Trường Yên gió bỗng thổi ngược về. Ta chợt muốn cho thiên hạ này nhìn thấy, những gì đã được giấu đi.
**
Cô gấp lại cuốn sách, cô đau lòng, đau lòng cho một vị hoàng hậu được người đời ca tụng, đau lòng cho một hoàng đế cả đời chiến chinh bảo hộ đất nước lại bị người đời sau gièm pha chê cười.
Chẳng hiểu vì sao cô lại tin những gì đã viết trong cuốn bút ký này là sự thật. Có một trang kế trang cuối đã bị ai đó xé đi, cô muốn biết trong đó viết những gì, vì sao lại xé đi. Cô muốn biết số phận của Lý Mộc Cầm cùng giọt máu của Triệu Long Vũ rồi sẽ như thế nào, lịch sử chưa từng có một vương triều nào như thế.
Ngày hôm sau cô quyết định đến con đường sách tìm bà cụ bán sách cũ kia. Từ đằng xa đã thấy bà lão ngồi đó như đang đợi cô.
"Đã đến rồi sao?"
Cô cúi chào bà rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh mà cười.
"Bà biết cháu sẽ đến ạ?"
"Đọc hết rồi sao?"
Bà lão nhìn cô ý cười trong mắt càng đậm, cô cũng không mấy chú ý, chỉ thuận thế đặt quyển sách xuống trước mặt bà cười ôn hoà mà trả lời:
"Dạ hết rồi hay lắm ạ, nhưng bà cho cháu hỏi sách này do ai viết vậy ạ? Trong này có một trang gần cuối bị xé rách, bà đọc trang đó chưa ạ? Nó viết gì vậy bà?"
Bà lão nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười có chút tinh ranh khiến người ta không dễ phát hiện.
"Muốn biết sao?"
"Dạ."
"Ta có thể cho cháu mượn sách, nhưng muốn biết trang đó viết gì cháu phải trả phí."
Dù sao cũng là một cuốn sách hay, cô đúng là không nên xem miễn phí. Cô vốn thích sách, với cô một quyển sách hay luôn luôn là thứ vô giá. Cho dù lần trước bà cụ đã từ chối thì lần này đến cô cũng định bụng sẽ trả tiền cho bà, nếu bà đồng ý cô còn muốn mua lại nó.
"Dạ bao nhiêu ạ? Cháu sẽ gửi bà."
Cô lấy túi sách định lấy tiền đưa cho bà cụ, còn chưa kịp mở ví thì bà cụ đã đưa tay cản lại.
"Ta không cần tiền."
Cô dừng động tác, lại không cần tiền vậy bà ấy cần gì chứ, cô niềm nở cười với bà.
"Vậy bà cần gì ạ? Nếu cháu có cháu nhất định sẽ đưa bà."
"Đương nhiên cháu có, thứ ta cần chỉ là một giọt máu của cháu mà thôi."
Sao lại cần máu của cô, cô mơ hồ nhưng nhìn bà không có vẻ là nói đùa, ánh mắt như đang đợi câu trả lời từ cô.
"Máu sao ạ?"
"Phải, máu của cháu."
Cô nhìn bà cụ thật lâu, một bà cụ hiền lành phúc hậu, không giống như người sẽ lừa gạt người khác. Chẳng qua chỉ là một chút máu thôi mà, cũng không thể nhiều bằng việc cô đi hiến máu được, cô vẫn hỏi lại cho chắc.
"Chỉ một giọt thôi phải không bà?"
"Phải chỉ một giọt, cháu đồng ý không?"
"Được vậy bà lấy đi."
Cô chẳng biết mình bị ma xui quỷ khiến gì mà lại đồng ý. Cô nhắm nghiền mắt, đưa tay ra trước mặt bà cụ. Bà cụ cười hiền, lấy sau gáy ra một cây trâm, lại châm nhẹ lên đầu ngón tay cô, một giọt máu tươi nhỏ xuống trang sách. Cô còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy một quầng sáng chói mắt ập đến, cứ như thế cô bị kéo vào trong cuốn sách ấy. Cô hoảng sợ đưa mắt nhìn bốn phía, không ngừng gọi.
"Bà đâu rồi? Bà ơi?"
Từ trong không gian vang vọng lại một giọng nói vô cùng êm ả, tựa như tiếng suối chảy róc rách.
"Đừng sợ."
Bà cụ từ xa đi đến, vẫn là giọng nói đó, nhưng người trước mặt cô dần trở thành một cô gái xinh đẹp, tóc dài buông xuống, áo lụa thướt tha. Cô đưa tay dụi mắt, cố gắng nhìn thật rõ người phía trước.
"Cô là ai? Tôi đang ở đâu?"
"Chẳng phải ngươi muốn biết trang sách bị mất viết những gì sao? Ta cho ngươi thấy nó."
"Nhưng cô là ai? Bà cụ đâu?"
"Ta là người canh giữ thời gian, ta cũng chính là bà cụ ấy."
Cô giống như nghe được một câu chuyện cổ tích. Thần, thế gian này có quỷ thần thật sao? Xưa nay cô vốn là kẻ vô thần. Cô muốn xác định thật kỹ, không phải là bản thân đang hoa mắt hay nằm mơ. Cô mở miệng hỏi người trước mặt.
"Người canh giữ thời gian, sao có thể? Bà là thần sao?"
"Ta không phải thần, ta chỉ là kẻ được thần chọn."
Càng nói cô càng thấy mình mơ hồ, cô lén đưa tay nhéo vào đùi mình một cái, đau, cô cảm thấy đau, vậy bây giờ không phải cô đang mơ, là sự thật.
"Sao bà lại đưa cháu đến đây?"
"Bởi vì ngươi là người được chọn."
"Người được chọn? Chọn để làm gì ạ?"
"Để trở thành kẻ dẫn đường."
"Kẻ dẫn đường? Cháu không hiểu."
Cô cố gắng hỏi thật nhanh những gì cô đang thắc mắc, như thể sợ một giây tiếp theo bà cụ này sẽ biến mất vậy.
"Ngươi có biết vì sao Tĩnh Quang lại có thể dẫn dắt Lý Nhật Trung, giúp hắn làm nên nghiệp lớn hay không? Là bởi vì hắn có thể nhìn thấu được mọi việc. Giống như ngươi, biết được lịch sử sẽ diễn ra như thế nào. Hắn là kẻ dẫn đường mà đấng tạo hoá đã chọn. Hắn có trách nhiệm dẫn dắt mọi thứ đúng theo dòng chảy của nó. Bây giờ đến lượt ngươi."
Cô giống như bị ai đó đánh ong ong vào đầu, cái gì mà người được chọn, cái gì mà kẻ dẫn đường, cô hoàn toàn không hiểu.
"Cháu sao? Bà đừng đùa cháu, cháu sao có thể?"
"Ta chỉ nhắc ngươi một điều, kẻ dẫn đường chỉ có thể đứng bên rìa lịch sử, uống nắn nó theo đúng dòng chảy đã định sẵn. Nếu như ngươi muốn thay đổi nó, chỉ có thể thịt nát xương tan, đau đớn tột cùng. Đi đi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, thấy những gì ngươi nên thấy, biết những gì ngươi nên biết."
Ánh sáng vụt tắt, cô mơ màng nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng, xung quanh bốn bề hoang vắng, màn đêm bao phủ, tiếng quạ kêu làm cô rợn tóc gáy.
Ngày bé ba cô đã dặn: "Thân con gái ra khi đường, tuyệt đối không được nhận đồ lai lịch không rõ ràng từ người khác."
Mẹ cô lại luôn càm ràm: "Con gái ra đường, không được tin tưởng người lạ, như thế rất dễ bị gạt."
Mà cô cùng một lúc phạm hai sai lầm lớn như thế, nhận đồ từ người lạ, lại còn nghe theo người ta trích máu. Giờ thì hay rồi, bị đưa đến cái nơi rừng thiên nước độc này. Nơi này không được ghi chép trong lịch sử, cô làm sao mà sống được đây. Trước đừng nghĩ đến chuyện gì, làm sao ra khỏi chỗ này mới là điều quan trọng.
Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, cô còn chưa kịp nhìn thì một mũi tên đã lao vút về phía mình. Cô hoảng sợ ngã nhào trên mặt đất, mũi tên cắm thẳng bên cạnh, vừa khít đầu ngón tay cô. Cô như chết trân nhìn cái mũi tên, một chút nữa thôi là nó sẽ cắm thẳng vào tay cô rồi. Trời đất quỷ thần ơi, là cô phước lớn mạng lớn, "tạ ơn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con."
Trên ngựa, một thân nam tử giáp bạc đưa mắt nhìn kẻ trước mặt, âm thanh lãnh đạm phát ra từ kẽ răng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta phát run.
"Ngươi là kẻ nào? Dám đột nhập quân doanh."
Cô còn chưa tỉnh hồn, đã thấy cổ mình mát lạnh, bên cạnh từ lúc nào đã có hai tên lính, bọn họ đang kề kiếm vào cổ cô. Cha mẹ ơi là chuyện gì đây, có ai không? Cứu con với. Trong lòng cô đang gào thét không thôi, lời từ miệng phát ra cũng lắp ba lắp bắp.
"Tôi… Tôi bị lạc đường."
"Lạc đường? Nếu đã vậy thì bản vương tìm đường giúp ngươi. Mang hắn về quân doanh."
Hai tên lính xách cô lên lôi đi, đúng là bọn họ lôi cô, lôi như một cái bao tải, chân cô còn không bước kịp. Tổ tiên trên cao, cô chỉ là nhất thời tò mò, vì sao lại ra nông nỗi này?
Bọn họ sẽ đưa cô đi đâu? Người ta xuyên không làm công chúa, tiểu thư, làm vương phi, hoàng hậu, còn cô thì sao, vừa xuyên qua liền bị lôi đi như cái bao tải thế này.
Cho đến khi cô nhìn thấy phía trước đèn đuốc sáng trưng, một khu vực rộng lớn, xung quanh toàn là lều trại. Những chiếc lều to, giống loại lều mà cô từng thấy ở Tây Tạng khi trước. Cô bị đưa vào chiếc lều trướng to nhất, người đàn ông ngồi trên bàn gỗ, hắn vẫn mặc bộ giáp sáng chói.
Ban nãy vì quá sợ hãi mà cô chưa nhìn kỹ, bây giờ mới thấy, mũi cao, mày rậm, đôi mắt đen như mực sâu hun hút, khiến người ta không nhìn thấu. Làn da rám nắng màu đồng, đúng chuẩn tựa như tạc tượng. Chỉ có thể dùng một câu để tả, đó là đúng chuẩn soái ca vạn người mê. Mãi nhìn một lúc lâu, cô mới nhớ ra tự mắng chính mình.
"Không được, không được, giờ này không phải là lúc để ngắm trai."
Hắn nhìn kẻ đang quỳ ở dưới, lại dám nhìn hắn không chớp mắt kia, tay khẽ nâng nhấp một ngụm trà.
"Kẻ nào phái ngươi đến? Là Đại Lý hay Cao Miền?"
Nhìn cũng biết đây chính là quân doanh, đêm hôm khuya khoắt, cô lại xuất hiện ở đây, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô là gian tế. Thời nào cũng vậy thôi, đã là chiến tranh một khi bắt được gian tế chính là giết chết không tha. Cô tự nhiên rụt cổ lại, cô không muốn cứ như vậy bị chặt đầu đâu. Nào bình tĩnh, hãy vận dụng hết những tháng năm cày phim cổ trang kiếm hiệp, vận dụng hết kiến thức lịch sử từng học, trong trường hợp này nên làm sao mới sống đây? Cô thầm tính toán trong đầu.
"Ta thật sự không phải gian tế, là vô tình bị lạc trong rừng thật. Cái gì mà Đại Lý, Cao Miền gì đó, ta thật sự không biết, người tha cho ta đi."
Lời nói xong cô cũng thấy mình đúng là ngốc, thật không có chút tiền đồ nào hắn sẽ tin cô sao.
"Có phải là gian tế hay không ngày mai sẽ rõ, lôi hắn ta xuống."
Nghĩa là sao? Hắn sẽ mang cô đi chém đầu ư? Không được, không thể chết như thế được. Cô đột nhiên vùng khỏi tay tên lính, bị bất ngờ không nghĩ cô phản kháng, tên lính đứng không vững bị hất ra, cô thuận thế lao đến người kia. Khi tay cô chỉ mới chạm vào gấu áo hắn, trên cổ đã cảm thấy một cái kiềm sắt kẹp chặt, cả thân người cô bị nhấc lên chân. Cô khó thở quơ tay đập tán loạn, bàn tay hắn dùng sức bóp cổ cô, tựa có thể bẻ gãy như bẻ một cành cây.
"Chỉ với một tên tiểu tử tay trói gà không chặt như ngươi còn muốn đòi hành thích bản vương, các ngươi nghĩ bản vương là ai?"
Cô cố gắng ra sức lắc đầu, giọng đứt quãng.
"Tôi… không có… hành thích ngài, tôi chỉ muốn van xin ngài."
Cô điên rồi sao? Sao cô có thể nghĩ ra cách đó chứ? Cô chỉ muốn ôm lấy chân hắn, tỏ vẻ tội nghiệp, để hắn thương xót mình. Cô quên mất không để ý, bà lão kia cho cô xuyên qua đây lại để cô mặc trên người đồ nam nhân. Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết. Một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng theo gò má của cô chảy lên mu bàn tay hắn. Hắn chau mày, một nam tử lại yếu đuối như thế, chẳng lẽ hắn nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù là Cao Miền hay Đại Lý, không lẽ ngu ngốc đến mức phái một kẻ như thế này đến. Bàn tay hắn cũng chậm rãi buông ra. Cô ngồi bệt trên mặt đất ra sức mà hít thở, bàn tay vô thức sờ vào cổ mình.
"Mang hắn xuống, nhốt chung với bọn tù binh."
Mấy tên lính lại lần nữa lôi cô ra khỏi lều trướng, chúng nhốt cô vào một cái nhà kho gần chuồng ngựa. Cô vẫn ngơ ngác ngồi đó cho đến khi bọn họ rời đi, cô ôm lấy thân mình ngồi rúc vào một góc mà bật khóc.
Cô vốn là người vô tư, chuyện không vui chưa bao giờ để trong lòng quá nửa ngày. Sau khi khóc một trận như mưa rào, cuối cùng cô phải đối diện với sự thật, kể từ giờ mình đã là một tù binh trong doanh trại này.
Sáng sớm phải giặt quần áo cho binh sĩ, chiều đến đi lên rừng lấy củi. 24/24 có người kè kè phía sau. Thật không hiểu nỗi, nhìn cái thân cô như thế này có thể trốn đi đâu.
Cô nhấc từng bước chân rã rời, trên vai còn có bó củi cao hơn cái đầu cô. Người phía sau nhìn thấy hẳn còn tưởng là bó củi biết đi, vì cái bó củi đã che hết cả người cô rồi. Buổi trưa thì chỉ được phát hai cái bánh bao, so ra với những gì cô học được từ sách vở, đối với tù binh như thế này đã được gọi là nhân đạo rồi. Không đánh đập, không bỏ đói, nhưng mà chỉ có hai cái bánh bao, với sức ăn của cô thì bây giờ đói tới mức ngực cũng sắp dán vào trong lưng rồi. Lại nói tới cái ngực tội nghiệp của cô, cái thân tội nghiệp của cô, từ lúc tới đây đã ba ngày rồi không có được tắm. Cô không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể chịu đựng đến giờ này, người cô sắp mọc ghẻ rồi, trời ơi là trời.
"Các ngươi đi nhanh cái chân lên, trời sắp xuống núi rồi không thấy sao còn lề mề."
Một tên lính đi theo phía sau bọn cô, thấy cô đi quá chậm chạp liền quát lớn. Cô cắn răng đi thật nhanh về phía trước, vừa đi vừa nghĩ, trong phim không biết mấy nữ chính trở mình thế nào nhỉ? Hay là tối nay cô tìm một bộ y phục nữ thay ra, sau đó lẻn vào lều trướng của cái tên Vũ Đức Vương gì gì đó kia, dùng mỹ nhân kế được không ta? Cô chính là tự tin với sắc đẹp này của mình, hoa khôi thanh lịch ngành sư phạm, hotgirl tiktok hơn 5 triệu lượt follow. Cô cười, nụ cười tinh ranh đi lại chỗ tên lính hỏi nhỏ.
"Đại ca anh cho ta hỏi chút, chỗ này của các anh có nữ nhân không?"
Nhìn gương mặt có chút gian xảo của cô, tên lính không chút nhẫn nại.
"Ngươi hỏi làm gì? Phận tù binh như các ngươi còn dám mơ tưởng tới mấy chuyện kia hả?"
Chuyện kia trong lời hắn chính là chuyện đó đó, cô đâu phải con nít nghe phát liền hiểu, ây da chỉ tại giờ cô đang là nam nhi, hắn nghĩ thế cũng đúng thôi.
"Không ta không có ý đó, chỉ là ta nghĩ tù binh không lẽ không có nữ nhân sao?"
"Không có, nữ nhân không được xuất hiện trong quân doanh, vương gia cũng sẽ không bắt dân lành làm tù binh huống hồ là phụ nữ, chỉ bắt gian tế và binh lính."
Thì ra là vậy, xem ra cái tên vương gia kia cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng mà cô vẫn muốn hỏi thêm vài câu.
"Thế nếu lỡ như có nữ nhân thì sao?"
Tên lính thấy tên tù binh này vô cùng lắm lời và phiền phức, liền phán một câu chắc nịch.
"Giết chết không tha."
Một câu như đánh sập cái ý nghĩ trong đầu cô, thôi thì yên phận làm tù binh, ít nhất còn được sống, lộ thân phận nữ nhi chỉ có chết, cô khẽ nuốt nước bọt. Số phận đã an bài, chỉ là số cô quá nhọ mà thôi.
Vừa mới xuống dưới chân núi họ đã thấy một binh sĩ lao ra từ bên bìa rừng, cùng tiếng kêu thất thanh của hắn. Cô bị tên lính đó đụng phải tí nữa không đứng vững, tên lính đi cùng cô giữ tên vừa chạy xuống lại hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
Tên kia vừa thở vừa nói không nên lời, bộ dạng gấp gáp như có người sắp chết đến nơi.
"Mau trở về gọi quân y, vương gia bị rắn cắn rồi."
Rắn, nơi rừng núi hoang vu thế này chỉ sợ rắn độc. Cô vứt bó củi trên lưng chạy về phía bụi rậm, vừa tới thấy hắn ngồi tựa lưng vào tảng đá, khuôn mặt vẫn lạnh tanh lại không có chút huyết sắc nào, bên cạnh là con rắn bị chém làm đôi. Rắn lục đuôi đỏ, cô thoáng có chút giật mình, nó là một trong những loài có nọc độc cực mạnh. Một tay hắn vẫn đang giữ chặt cánh tay kia, vậy là bị cắn ở tay.
"Giữ yên đó đừng có thả tay ra."
Cô loay hoay muốn tìm một sợi dây buộc lại, nghĩ đến sợi vải đang buộc tóc mình cô tháo luôn xuống. Cách khống chế nhanh nhất trong trường hợp bị rắn cắn là cột caro, tránh nọc độc chạy thẳng vào tim, sau đó lập tức đưa đến bệnh viện, nhưng mà ở đây làm gì có bệnh viện. Cô xắn tay áo hắn lên nhìn vết cắn trên cổ tay, vết cắn không quá sâu có lẽ nhờ lớp vải dày, cũng may không trúng động mạch chủ không thì hắn đã chết rồi. Nhưng mà nọc độc của rắn lục đuôi đỏ cho dù một chút thôi cũng đủ giết chết một con trâu, chứ đừng nói là người.
Cô lấy bình nước đeo bên hông, lúc lên núi lấy củi mỗi người được phát một ống tre nước, cô vẫn chưa uống hết cũng may là nước trà. Cô đổ nước trà vào vết cắn để sát trùng rửa sạch, sau đó không chút suy nghĩ áp miệng vào cánh tay hắn hút nọc độc ra.
Cô điên rồi thật sự điên rồi, cái này chỉ có trong phim thôi, ba cô từng nói làm như vậy cũng rất nguy hiểm, nhưng mà mạng người không thể không cứu. Từng ngụm từng ngụm máu đen được cô nhổ ra đất, hắn dần cảm thấy mọi thứ trước mắt rõ hơn.
Hắn thấy trước mặt là người vài ngày trước hắn bắt được trên núi này, một tù binh.
Tóc y xõa đen như thác nước, rõ ràng là một nam nhân sao tim hắn lại đập nhanh một nhịp, không phải, là do nọc độc của rắn, hắn khẳng định như vậy.
Cô lấy nước trà còn lại trong ống tre súc miệng, sau đó đứng lên đi xung quanh tìm kiếm. Trong rừng thường có loại loại sắn dây rừng, nó có thể dã đắp vào vết thương làm giảm nọc độc do rắn cắn. Cuối cùng cô cũng tìm thấy, cô nhai nhỏ sau đó đắp lên cho hắn, phía sau người của quân y viện cũng đến. Cô vừa muốn đứng lên chỉ thấy mọi thứ xoay vòng vòng, sau đó chẳng còn biết gì nữa.
Cho đến khi cô mở mắt, ánh sáng le lói từ ngọn nến làm mọi thứ trước mắt cũng dẫn rõ theo. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn mở miệng nhưng âm phát ra lại bị chặn lại ở cổ.
Nghe tiếng động, hắn đang ngồi trên thư án quay đầu nhìn người đã tỉnh. Hắn bỏ cuốn sách trong tay xuống đi thẳng về phía cô, thấy vậy cô trở người muốn xuống giường, liền bị hắn dùng tay ngăn lại.
"Ngươi vừa tỉnh, không cần xuống giường vội."
"Vương gia, người không sao chứ? Sao tiểu nhân lại ở đây?"
Giọng cô khàn đặc, âm phát ra nghe không rõ lắm.
"Bản vương không việc gì, là bản vương đưa ngươi vào đây."
Cô đưa mắt nhìn lại lần nữa mới phát hiện nơi này là lều trướng của hắn, cô vội vã lật chăn lên xuống giường quỳ trên nền đất lạnh.
"Vương gia thứ tội, tiểu nhân làm sao dám nằm trên giường của ngài."
Nhìn y quỳ dưới đất mày hắn khẽ nhíu, giọng có mấy phần lãnh đạm, mấy phần ra lệnh.
"Đứng lên trở về giường nằm, bản vương cho phép."
Cô không dám nhìn trực diện vào mắt hắn, chỉ cúi đầu lẳng lặng leo lên giường, cái khí thế này đúng là bức người.
"Ngươi biết y thuật sao?"
Hắn nhìn thiếu niên trước mắt, một tù binh lại biết y thuật, thái y của quân y viện nói với hắn nếu tên này không kịp thời hút bỏ độc tố, lại còn dùng nước trà và sắn dây rừng giảm độc, chỉ sợ khi bọn họ đến y đã không kịp rồi. Nếu hắn thật là gian tế thì sẽ không liều mạng cứu y, đến cả bản thân cũng trúng độc không ít.
"Dạ bẩm vương gia, tiểu nhân không biết y thuật ạ, chỉ là từng được phụ thân và ông nội chỉ qua một chút."
Nhà cô ba đời hành nghề y, ông cố cô là một lang trung, đến đời ông nội lại làm ở viện huyết học, ba cô là bác sĩ ngoại khoa nhưng lại thích nghiên cứu về đông y. Mấy cái kiến thức sơ cứu người từ nhỏ ông và ba cô vẫn hay bắt cô phải học, ba cô hay nói: "Học nhiều thêm một thứ thì ra ngoài sẽ có lúc có ích, hoặc phòng thân hoặc có thể cứu người.", vậy cho nên cô mới học.
Chỉ là đến đời cô cô lại rẽ sang học sư phạm, ba cô vẫn hay tiếc nuối về điều đó. Nhắc tới, cô lại thấy nhớ ba mẹ và gia đình, tuy cô thích tự do tự lập, sau khi đi làm đã dọn ra ngoài sống. Mỗi tuần cô sẽ đều đặn về thăm họ, ba cô sức khỏe dạo này cũng không tốt lắm. Bây giờ cô bị cuốn vào đây thế này, bọn họ không tìm thấy cô có phải sẽ rất lo lắng hay không, mắt cô cũng tự nhiên ướt.
Hắn nhìn thấy hốc mắt y tự nhiên đỏ hoe, là nam nhi sao cứ đụng một tí là nước mắt ngắn dài. Lần trước cũng vậy, hắn thật cảm thấy đau đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play