Hôn Nhân Trắc Trở
Cuộc gặp gỡ của Thảo và Tùng
Vào 1 ngày đẹp trời, Bách Thảo đang đóng giả làm người bán trái cây để tìm cách lấy tin và triệt phá đường dây lạm dụng trẻ em vài việc lao động, nhưng vì thấy mình trong một đoạn phỏng vấn trên Tv ở tìm tập hóa thì bèn tấp vào xem. Khi thấy Bách Thảo đến anh chủ cửa hàng liền hỏi:
người bán tạp hóa
Em muốn mua gì?
Bách Thảo
Anh , anh, anh né ra cho em xem Tv một chút
Anh chủ cửa hàng liền né ra cho Bách Thảo xem nhưng một lúc sau thì......
người bán tạp hóa
Ủa mà đây là chỗ anh đang bán mà sao em đứng đây
Bách Thảo
À, dạ em xin lỗi em xin phép đi trước
người bán tạp hóa
Sáng giờ bán ế muốn chết mà còn gặp gì đâu không à! Mà khoan em bán trái cây đúng không?
người bán tạp hóa
Bán trái cây thì đừng có đeo dây chuyền, mắc công người ta biết mình giàu, người ta lại không vào mua, rồi không chừng ế á. Giống anh nè, thấy không,anh cũng có dây chuyền nhưng anh cất vô trong chứ anh có đeo đâu
Bách Thảo
Dạ, em cảm ơn anh, em xin phép đi ạ
Đi được một lúc thì Bách Thảo nhìn thấy bọn bắt cóc đang ngồi bên kia đường và nhìn hai đứa trẻ đang bán vé số. Để lấy manh mối thì Bách Thảo đã giả vờ ghé vào mua để tránh sự tình nghi của bọn chúng. Khi mua và đưa tiền xong thì Bách Thảo được hai đứa trẻ bị bắt cóc đưa cho một tờ giấy có địa chỉ nơi cư trú của bọn chúng. Trong lúc đang vội vã đi thì cùng lúc đó Thanh Tùng từ trong quán cà phê bước ra và cả hai vô tình va phải nhau
Bách Thảo
Anh cho tôi xin lỗi ạ
Thanh Tùng
Cô có sao không?
Bách Thảo
Tôi không sao, tôi xin phép đi trước
Khi Bách Thảo vừa quay đi thì Thanh Tùng thấy chiếc dây chuyền rơi từ trong túi Bách Thảo vì kêu không kịp nên Bách Thảo đã đi mất. Vì có cuộc hẹn cùng với mẹ ở bệnh viện để nhận việc mới nên Thanh Tùng đành cất sợi dây chuyền vào và liền lên xe để không trễ giờ. Khi vừa đến bệnh viện thì Thanh Tùng nhanh chóng đi tìm mẹ của mình
Điều dưỡng trong bệnh viện than với bạn của cô rằng rất áp lực khi làm việc tại đây nên định làm hết tháng này thì nghĩ, đúng lúc đó bà Trúc cùng Thanh Tùng đi vào
điều dưỡng
À không có chuyện gì đâu ạ
Bà Trúc
Xin giới thiệu đây là con trai tôi từ nay nó sẽ làm việc ở đây
Thanh Tùng
xin chào mọi người
điều dưỡng
Wow đẹp trai quá. Ê chắc tôi làm ở đây tiếp quá
Đi được một lúc thì Thanh Tùng nhận được một cuộc điện thoại của một người em thân thiết của mình rằng một bé trong mái ấm đã bị bắt cóc. Sau khi biết tin đó Tùng liền đi lấy xe và tìm một bạn đã bị bắt
Lúc đó bà Trúc đang dẫn Tùng đi tham quan và làm quen với các y bác sĩ ở đây,được một lúc thì bà quay lại dặn dò Tùng nhưng không thấy Tùng đâu hết . Bà liền gọi cho Tùng thì anh ấy bảo là có bận việc một chút nên xin phép mẹ đi trước
Cùng lúc đó Bách thảo đang cố gắng tìm nơi ở của bọn bắt cóc. Sau mấy tiếng tìm, cuối cùng Bách Thảo cũng tìm thấy nơi ở của bọn chúng . Khi bước vào, Bách Thảo thấy bọn bắt cóc đang quát mắng đánh đập hai cậu bé thì Bách Thảo vờ tạo tiếng động giả sau đó thì xông vào. Cùng lúc đó Thanh Tùng cũng thấy Bách Thảo và hai đứa bé bị bắt
Thì Tùng liền báo cảnh sát và vào giúp đỡ Bách Thảo cứu hai cậu bé
Trong lúc đang đánh nhau với bọn bắt cóc thì Bách Thảo vô tình đánh trúng Thanh Tùng. Sau khi cảnh sát đến bắt bọn bắt cóc thì Bách Thảo lại hỏi thăm Thanh Tùng sau đó vì phải đem tin về văn phòng để đăng lên báo nên đã tạm biệt Tùng và đi trước. Khi Bách Thảo vừa đi thì Thanh Tùng mới nhớ rằng mình phải trả sợi dây chuyền cho Bách Thảo nhưng vì Bách Thảo đang gấp nên đã chạy rất nhanh khiến cho Thanh Tùng gọi lại không kịp một lần nữa Thanh Tùng đành phải cất sợi dây chuyền vào. Sau đó Thanh Tùng chở hai cậu bé về lại mái ấm
Cuộc tìm kiếm sợi dây chuyền
Vừa về đến tòa soạn, cô bị sếp mắng vì đã không lấy được tin mà còn đánh nhau với người khác làm mất hình tượng của tòa soạn, sau đó sếp khiển trách cô và khen ngợi một nhân viên tên Đức trước mặt tất cả mọi người trong tòa soạn. Anh ta vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ của Bách Thảo trong mọi công việc mà sếp giao như lấy và đăng tin lên báo, hắn còn thường xuyên cướp tin của cô
??
sếp
Cô xem mà học hỏi cậu Đức kìa vừa nhanh nhẹn vừa lấy tin nhanh, ai như cô vừa chậm chạp mà còn lười biếng nữa chứ,lo mà học hỏi cậu Đức đi !
Bách Thảo
Dạ.... em xin lỗi sếp rất nhiều ạ
Đức
Lo xem mà học hỏi cách tôi làm việc đi cái đồ chậm chạp lười biếng kia
Bách Thảo
Hứ..... anh nói ai chậm chạp lười biếng chứ, anh đúng là cái đồ....... à mà thôi tôi cũng không thèm học từ mấy cái người mà hay đi nghe lén để cướp tin của người khác đâu
Sau đó, cô buồn bã quay trở về bàn làm việc của mình. Cô bạn cùng bàn tên Phương động viên và an ủi cô
Phương
Thôi đừng buồn nữa!xem video này đi, cái video mà bà cùng anh này đánh nhau với bọn bắt cóc á, mà nhìn cái anh này xem coi có đẹp trai không
Bách Thảo
Haizz.... giờ tôi không có tâm trạng xem gì hết! Vừa không lấy được tin mà còn vừa làm mất sợi dây chuyền mà mẹ để lại nữa chứ,mà bà thấy tôi có vô dụng không
Phương
Không có vô dụng gì hết á, vui lên đi, đừng buồn nữa
Phương vừa nói hết câu thì cũng đã đến giờ về . Bách Thảo không nghe lời Phương nói mà cô đứng lên và buồn bã ra về. Đêm đó cô mơ thấy mẹ của mình hiện về và hỏi lí do tại sao lại làm mất sợi dây chuyền, vì nó là kỷ niệm duy nhất mà mẹ cô để lại. Nhưng lúc đó cô vẫn đang say giấc nên không để ý tới nó và vẫn tiếp tục ngủ 1 giấc cho đến sáng
Vừa sáng sớm ba của Bách Thảo là Bách Chiến xuống nhà thấy Bách Khoa và Bách Thắng đã thức khuya chơi game và ăn uống xả rác khắp nhà. Thấy vậy ông liền nhắc hai chú cháu nếu không muốn bị đóng phạt vào quỹ của Bách Thảo đưa ra để mọi người ăn uống lành mạnh và vào nếp sống tốt khi không còn mẹ bên cạnh nữa,thì lo dọn dẹp đi
Chưa kịp dọn thì lúc đó Bách Thảo đang đi xuống nhà và nói rằng mình đã làm mất sợi dây chuyền và đêm qua còn thấy mẹ hiện về và đòi sợi dây chuyền nữa, vì quá gấp nên ba người đành phải nhét rác xuống gối và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bách Thảo buồn bã tiến đến ghế mà cả nhà đang ngồi và kể lại tình tiết sự việc tối hôm qua. Thấy vậy cả nhà động viên Bách Thảo rằng mẹ chỉ về giỡn và giấu sợi dây chuyền của cô thôi. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên cô nhận được cuộc điện thoại của sếp gọi đến nói là có tin mới cho cô là cô phải điều tra vụ xem bói , mê tín nhị đoan và hứa phải làm tốt nhiệm vụ này. Bách Thảo nghe vậy liền hứa với sếp rằng sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Vì quá mừng và hào hứng nên cô đã mặc bộ đồ ngủ của mình chạy ra khỏi nhà. Đi được nửa đường cô mới nhớ ra mình quên thay đồ và vội vã chạy về nhà thật nhanh để thay đồ
Cùng lúc đó thì Thanh Tùng đã tìm đến tòa soạn báo của cô thông qua video mà được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày hôm qua. Ngồi được một lúc thì cô bạn của Bách Thảo là Phương vì thấy Thanh Tùng ngồi trước tòa soạn để đợi ai đó nên đã tấp vào và hỏi thăm, vì thấy quá đẹp trai nên cô liền xin số điện thoại và hỏi thăm vì không thấy Thảo nên Tùng đã xin phép Phương đi trước và hẹn một lúc khác có Bách Thảo
Quay trở lại với Bách Thảo thì lúc này cô đã thay đồ xong và di chuyển đến địa điểm xem bói. Khi vừa đến nơi cô thấy có hai người đang xem bói nên xin phép vào xem bói chung vì không biết hai người này là mẹ của Thanh Tùng nên Bách Thảo đã lén đặt máy quay để quay lén. Một lúc sau, khi bị phát hiện vì quá sợ hãi nên cô đã vô tình đánh trúng người xem bói. Trong lúc bối rối thì cô đã vội đưa người xem bói vào bệnh viện gần đó. Vừa vào bệnh viện, cô vô tình gặp lại Tùng và nhờ anh đưa vào trong giúp. Vì quá gấp nên Bách Thảo đã vội vã chạy đi và vô tình đụng mẹ của Tùng là bà Trúc giám đốc bệnh viện và làm rách váy của bà đang mặc, bà rất bực, mắng Bách Thảo rất nhiều vì lần nào gặp Bách Thảo là đều gặp xui xẻo, Bách Thảo thấy vậy liền xin lỗi và chạy đi để kịp đăng báo tránh bị Đức cướp và đăng tin lên báo trước. Khi vừa về đến tòa soạn Thảo biết tin rằng một lần nữa cô đã bị Đức quay lén và đưa tin lên trước, cô lại bị sếp mắng và sẽ trừ lương tháng này của cô vì đã làm một người ngất xỉu và được Đức đưa lên báo. Bách Thảo một lần nữa buồn bã quay về bàn làm việc. Vừa quay trở lại, thì Phương thấy vậy liền an ủi cô bằng cách cho cô xem video hôm qua mà cô đánh nhau
Phương
Ê, đừng buồn nữa xem cái này đi , cái video mà hôm qua bà đánh nhau á
Bách Thảo
Thôi tôi không có tâm trạng gì xem hết á
Phương
À, mà nhắc mới nhớ hồi nãy cái anh đẹp trai mà bị bà đánh tới tìm bà á
Bách Thảo
Thôi đừng có nhắc tới cái anh đó nữa, tôi đang rầu muốn chết đây nè
Phương
Hình như là anh đó muốn gặp để đưa cho bà cái gì đó
Bách Thảo
Khoan! Có khi nào anh đó nhặt được sợi dây chuyền không. Mà cũng không đúng tại nãy tôi gặp ở bệnh viện thì anh đó rất bình thường mà. Thôi nói chung là giờ tôi đi tìm anh đó nha! Bye bà
Vào buổi tối hôm đó, khi đã lấy được tin đăng lên báo thì Bách Thảo quay trở về nhà. Trên đường đi, cô nhận được cuộc điện thoại của ba mình rằng muốn cô nấu đồ ăn và đem lên cho ba cô ăn vì hôm nay ba cô phải trực đêm ở bệnh viện. Nghe ba nói vậy, cô liền về nhà nấu đồ ăn và đem lên cho ba của mình. Trong lúc đang đi đến phòng ba mình thì cô vô tình thấy 1 anh bảo vệ đang sửa điện trên cao và sắp ngã xuống, cô liền chạy vào đỡ vô tình bị anh đó đè vào người, lúc đó Thanh Tùng cũng đang đứng sau cô và thấy cô bị như vậy thì liền vào đỡ. Sau khi đỡ Thảo dậy thì cô và Tùng cùng nhau ra công viên và ngồi nói chuyện
Bách Thảo
Cảm ơn anh lúc nãy đã đỡ tôi dậy nha,à....mà.....ờ....anh ơi! Anh có nhặt được sợi dây chuyền của em không?
Thanh Tùng
À cái này phải không
Tùng đưa sợi dây chuyền cho Bách Thảo xem
Bách Thảo
Đúng rồi! Cảm ơn anh nhiều nha! Để bù lại em bao anh 1 bữa được không
Thanh Tùng
Thôi.....như vậy có kì quá không hay để anh bao em đi
Bách Thảo
Thôi không sao đâu em bao anh được mà , vì anh là ân nhân cứu mạng của em, nếu không có anh, em đã làm mất sợi dây chuyền của mẹ để lại , để em bao anh được không?
Thanh Tùng
Ờ........ cũng được. Vậy giờ mình đi luôn nha
Bách Thảo
Giờ đi luôn hả . Không ấy anh cho em số điện thoại đi rồi mai tụi mình hẹn nhau đi ăn , chứ tại giờ tối quá rồi
Thanh Tùng
Oke! Vậy cũng được. Nè số điện thoại của anh nè đưa đây anh ghi cho. Vậy ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau nha
Sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì cả hai đứng dậy tạm biệt nhau và ra về, cả hai hẹn với nhau rằng ngày mai sẽ đi ăn chung với nhau
Trái tim rung động
Sáng hôm sau , vừa ngủ dậy thì Tùng liền gọi cho Thảo để tìm quán và cùng nhau đi ăn như đã hẹn
Thanh Tùng
Em thay đồ xong chưa, giờ anh qua đón em nha
Bách Thảo
À....dạ.....em đang thay đồ. À mà em tự đi được mà, anh cứ gửi địa chỉ qua đi để em đến
Thanh Tùng
Vậy anh tìm quán rồi gửi qua cho em nha!
Bách Thảo
( nghe thấy tiếng cãi nhau dưới nhà )
Bách Thảo
Anh ơi, anh đợi em chút nha, hình như dưới nhà em có chuyện
Thanh Tùng
Hẹn tí gặp nha !
Sau khi tắt điện thoại Thảo liền chạy xuống và và xem có chuyện gì xảy ra
Bách Thảo
Có chuyện gì vậy mọi người
bà Bích
Con ơi nhìn chú con đi chú con làm như này mà không chịu nhận lỗi nè
Bách Thắng
Không có đâu con chú không bao giờ làm như vậy hết á con phải tin chú đi chứ
Bách Thảo
Là sao nhà mình đang có chuyện gì vậy ạ
Vừa nói vừa quay sang nhìn em trai mình thì thấy Bách Khoa giơ 5 ngón tay .....
Thảo liền quay sang trách chú
Bách Thảo
Chú ơi chú làm sao người ta ra nông nổi này vậy hả chú
Bách Thắng
Người mà làm như heo ở đó mà 5 đứa
Bách Thảo
Sao thấy thằng Khoa nó giơ 5 ngón tay
Bách Khoa
Ý em là 5 tháng chứ không phải 5 đứa
Bách Thảo
Trời ơi làm chị tưởng.......
Bách Chiến
Không nói nhiều !
Bách Chiến
Cô này bây giờ ở đỡ phòng của Thảo đi
Bách Thảo
Cái này đâu phải con gây ra đâu mà cô ấy phải ở phòng con
Bách Chiến
Thôi cho cô này ở đỡ đi rồi có gì ba tính tiếp cho, nha!
Trong khi Thảo đang bận rộn với sự việc tại nhà mình thì lúc ấy Tùng đang mải mê tìm nhà hàng để trưa cậu cùng Thảo đi ăn.
Một lúc sau thì Tùng cảm thấy buồn vì nhận được dòng tin nhắn của Bách Thảo rằng vì có việc đột xuất nên không đi ăn được
Khi nhắn tin với Tùng xong thì cô lên phòng lấy đồ.
Vừa lên đến phòng thì..........
Bách Thảo
Trời ơi là trời !
Bách Thảo
Đây có phải phòng tôi không vậy!
Bách Thảo
Nè cô kia, cô nhìn xem đây là phòng ai mà cô lại bày bừa như thế hả
bà Bích
Bày có xíu không cũng nói tí cô dọn cho
Bách Thảo
Cô nhớ đó nếu không phải vì chú tôi thì đừng có mơ cô ở trong cái phòng này của tôi
Nói xong Bách Thảo liền bỏ ra ngoài và nhắn tin lại với Tùng rằng trưa này ra nhà hàng ăn
Buổi trưa tới Tùng và Thảo đang ngồi và ăn cùng nhau thì Thảo hỏi
Bách Thảo
Ủa anh ơi mình có cách nào biết ADN đứa bé trong bụng không?
Thanh Tùng
("đã thích thầm Bách Thảo " cậu liền nghĩ có khi nào Bách Thảo đã có chồng rồi chăng)
Thanh Tùng
(đơ mốt lúc thì .....)
Thanh Tùng
( trời ơi kiến thức mình đã học đâu hết rồi ta sao trong đầu mình toàn chuyện Thảo đang bị cắm sừng không vậy)
Tùng chưa kịp trả lời thì vô tình Thảo thấy bà Bích hồi sáng ở nhà mình đang đi cùng với một người đàn ông khác mà không phải là đi cùng chú của cô.
Bách Thảo liền la lên và chạy theo
Tùng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo cùng Thảo.....
Cô gái đó đi đến khách sạn, vì đã đặt phòng từ trước nên cô ấy được cho vào luôn
Nhưng khi Bách Thảo xông vô thì bị tiếp tân chặn lại
tiếp tân
Dạ chị chưa có phòng thì qua đây ạ!
tiếp tân
Mà chị đi cùng ai ạ
Bách Thảo
À ờ! Tôi đi cùng anh này
Thấy Tùng đứng đằng sau cô liền nắm tay và tự nhận rằng mình đi chung
Khi nhận được phòng và đi vào trong thì Thảo tìm phòng của cô gái.
Tìm đường phòng Bách Thảo liền gõ cửa
Nghe thấy tiếng gõ cửa một người đàn ông chung phòng với bà Bích liền mở cửa ra
đàn ông
Nè cô kia cô làm gì vậy hả?
Bách Thảo
( thấy bà Bích thập thò bên trong cô liền chỉ tay thẳng mặt và nói)
Bách Thảo
Bà đúng là người ăn ốc đổ vỏ mà bà tính lừa chú tôi hả
đàn ông
Chuyện này là như nào?
bà Bích
Em không quen cô ta!
bà Bích
Cô ta vu khống em đó em không bao giờ làm như vậy với em đâu
đàn ông
Đây là người yêu của tôi !
đàn ông
Bây giờ cô muốn gây rối đúng không
thấy người đàn ông lớn tiếng với Bách Thảo
Tùng liền nói Bách Thảo né qua một bên và nói với người đàn ông
Thanh Tùng
Anh nói chuyện với phụ nữ như thế đó hả!
Thanh Tùng
Dù gì hai người cũng đã từng là người yêu và quen biết nhau mà
đàn ông
Tôi có quen cô ta đâu?
đàn ông
Mà cậu là ai mà tự nhiên chen vào nói vậy
Bách Thảo
Anh thử hỏi cô ta xem!
Bách Thảo
Cô ta nói không quen mà qua nhà tôi ăn dầm nằm dề,khóc lóc van xin các thứ
Bách Thảo
rồi nằm ké phòng và bày phòng tôi thành một đống lộn xộn, rồi còn bắt ba tôi, chú tôi và em trai tôi phải cơm bưng nước rót tâm nơi cho cô ta
bà Bích
( vì tức quá nên nói ra hết)
bà Bích
nè cô nói quá đáng nha
bà Bích
chứ không phải cô tưởng tôi vào là để chiếm hết tài sản của cô hay gì
Bách Thảo
không ai đánh mà tự khai đó chứ có ai khai giúp đâu
đàn ông
Anh không ngờ em là người như thế luôn!
đàn ông
Thôi chia tay đi từ này không còn qua lại gì hết đó
bà Bích
Anh ơi đây là con chúng ta thật mà !
bà Bích
( quay sang Bách Thảo)
bà Bích
tất cả là tại cô đó
Bách Thảo
Nè mà về dọn dẹp lại cái phòng rồi rời đi đi!
Bách Thảo
À mà nhớ mua lại cho tôi chai sữa tắm nữa
Giải quyết xong thì Bách Thảo xuống và ra về
Chưa kịp ra khỏi cửa thì cô bị tiếp tân gọi lại và bảo trả tiền phòng......
Bách Thảo
Dạ là bao nhiêu ạ để em trả
Thanh Tùng
Có tiền không á!
Thanh Tùng
Thôi! Để anh trả cho
Bách Thảo
Thôi được rồi em tự trả được mà
tiếp tân
Dạ tổng cộng là 1tr5 ạ
Bách Thảo
Không ấy tôi mới lấy phòng à chứ chưa có làm gì hết á , vậy bớt được không
tiếp tân
À! Dạ không được chị ơi quy định bên em khi nhận phòng là tính luôn ạ
Bách Thảo
Anh Tùng ơi anh có 500k không cho em mượn đi, tại em còn có 1 triệu à
Thanh Tùng
mượn rồi có trả không á
Tối đó khi vừa về đến nhà thì cô được chú ra đón và khen ngợi cô
Bách Thắng
Trời ơi nếu không có con thì chắc chú thôi rồi.
Bách Thắng
Con đúng là ân nhân cứu mạng của chú
Bách Thảo
Một lần này thôi nữa đó chứ không có lần sau đâu
Bách Thảo
Con tốn biết bao nhiêu tiền cho vụ này
Bách Thắng
Ok chú nhớ mà sẽ không có lần sau đâu
Bách Thắng
Thôi con vào đây ăn cam đi
Trong lúc ngồi ăn cam thì Bách Thảo nghĩ đến hồi sáng Tùng đã giúp mình và bẽn lẽn cười
cùng lúc ấy tại nhà thì Tùng vẫn đang nhớ và mong sớm gặp lại Bách Thảo
Lúc ấy suy nghĩ của Thảo và Tùng cùng giống nhau là đều nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ là người yêu của nhau
Bách Thắng
( nhìn qua Thảo)
Bách Thắng
Anh biết nó cười bẽn lẽn là biểu hiện của một người đang yêu đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play